Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
PTBĐ: biểu cảm, tự sự, miêu tả.
Đặc điểm nhận dạng:
+ BC: từ ngữ bộc lộ cảm xúc: thương bạn
+ Tự sự: nhân vật: Bê Vàng, Bê Trắng, sự kiện: chờ mưa, đi tìm bạn....
+ Miêu tả: rừng xanh sâu thẳm, suối cạn, cỏ héo úa...
Ngày xưa. trong một khu rừng sâu không ai biết đến, có một đôi bạn thân là Bê Vàng và Dê Trắng. Đôi bsjn sống với nhau thật đầm ấm, vui vẻ.
Thế rồi, một năm trời hạn hán. Mặt trời nóng như đổ lửa, mọi sông suối đều cạn khô, cỏ cây khô héo, tre nứ nổ lốp bốp khắp rừng. Chim ngừng hót.Suối ngừng chảy trơ những hòn đá cuội khắp dòng suối. Cái nóng hầm hập làm cây cối, chim muông trong rừng chết khát. Đôi bạn cũng trong cảnh ngộ đó, đói, khát vô cùng, cứ đi ra đi vào ngóng trời mưa xuống. Họ sống trong sự chờ đợi và cái chết đến bất kì lúc nào. Dê Trắng yếu ớt không chịu nổi nữa. Bộ lông chú xù ra, xơ xác. Đôi mắt sáng ngày nào bây giờ đờ đẫn nhìn ra, thật tội nghiệp.
Bê Vàng quyết định đi tìm nơi nào có nước để cùng bạn vào đó sinh sống. Bê Vàng đi vào rừng sâu hơn, qua những ngọn núi cao, qua những vực thẳm đá dựng nhọn hoắt... Bê Vàng cứ mải mê đi mà chưa tìm được nơi nào có nước. Cứ như vậy quên mất cả lối về.
Dê Trắng ở nhà chờ mãi, chờ mãi mà không thấy bạn về. Nó quyết định đi tìm bạn. Nó đi theo lối Bê đã đi, vừ đi vừa gọi: "Bê! Bê!". ,mặc cho cây rừng cản lối, mặc cho gai cào rách thịt, lòng thương bạn khiến Dê Trắng quên cả đau đớn. Tiếng gọi thảm thiết của Dê chỉ có tiếng vách núi vọng lại:"Bê! Bê!". Cho đến bây giờ tiếng kêu của loài Dê như chúng ta đã biết.
Bạn bà là nghĩa thương thân, đúng vậy. Đã là bạn bè phải biết thương yêu và giúp đỡ nhau như câu chuyện của hai chú Bê Vàng và Dê Trắng phải không các bạn?
Ngày xưa, rất xưa, trong rừng xanh có một đôi bạn: Bê Vàng và Dê Trắng. Một năm, trời hạn hán, suối cạn, cỏ héo quắt. Đôi bạn không có gì ăn, không thể chờ mưa xuống. Bê Vàng quyết định đi tìm cỏ, quên đường về. Dê trắng thương nhớ bạn, chạy đi tìm. Đến tận bây giờ, Dê Trắng vẫn gọi bạn "bê bê!"
Ngày xửa ngày xưa, có một con dê trắng đang ăn cỏ trên đoạn dốc đầy cỏ của ngọn đồi gần một con suối nọ. Sau đó dê trắng quyết định đi qua đồi bên kia để thưởng thức thử mùi vị cỏ ở đồi đó. Từ đồi bên này qua đồi bên kia là một lối đi hẹp dài được làm như một chiếc cầu bắc ngang qua con suối.
Trong khi đang đi vượt qua cây cầu thì dê trắng chợt nhìn thấy một con dê đen khác đang đi đến từ đầu cầu bên kia. Nhưng cái cầu quá nhỏ chỉ đủ cho một con đi qua mà thôi. Dê trắng nói với con dê đen rằng hãy để nó qua trước nhưng dê đen lại trả lời rằng hãy để dê đen qua trước. Rồi chúng bắt đầu dọa nhau và cuối cùng xảy ra một cuộc ẩu đả khủng khiếp.
Vì ẩu đả với nhau nên dê trắng và dê đen không giữ được thăng bằng trên cây cầu nữa mà cả hai cùng rơi xuống dòng suối. Những con dê khác gặm cỏ gần đó trên ngọn đồi chứng kiến cảnh tượng đó và đã rút ra cho bản thân một bài học. Thế là vài ngày hôm sau có hai con dê khác cũng gặp chuyện như vậy. Chúng cũng gặp nhau trên cây cầu đó và không thể đi qua cầu được.
Hai chú dê qua cầu nhưng không ai nhường nhịn ai
Quả thật hai con dê này đã rút ra được bài học từ hai con dê qua cầu hôm trước nên chúng biết nhường nhịn nhau hơn. Một con dê nói với một con dê khác rằng nó sẽ ngồi xuống và cho con dê kia bước qua người nó. Con dê kia cũng đáp lại bằng lời cảm ơn và nói rằng lần sau nó sẽ là người ngồi xuống cho dê bước qua. Do đó chúng đều vượt qua chiếc cầu an toàn mà không hề xảy ra cuộc ẩu đả nào.
OK bạn nhá , có gì thì k mk vs
Đoạn thơ bộc lộ những suy nghĩ, tình cảm của tác giả về người mẹ. Hình ảnh mái tóc mẹ bạc trắng theo thời gian làm cho tác giả xúc động nôn nao, ý đối lập trong 2 câu thơ' 'Lưng mẹ cứ còng dần xuống/Cho con ngày một thêm cao'' như muốn bộc lộ suy nghĩ về lòng bik ơn của tác giả đới vs mẹ. Mẹ mang đến cho con cả cuộc đời, trong lời mẹ hát chắp cánh cho con '' đôi cánh'' để con lớn lên bay xa. Những cảm xúc đó thật đẹp đẽ bik bao.
Bài làm :
Ngày xưa , có hai mẹ con nghèo sống trong một túp lều nhỏ . Tuy nghèo , nhưng họ sống rất hạnh phúc với nhau . Một ngày nọ , người mẹ không may bị ốm nặng và chỉ muốn ăn một trái táo ngon . Người con nghe mẹ nói , ra đi tìm trái táo cho mẹ . Vượt qua bao nhiêu thử thách , núi đồi , bao nhiêu là thú dữ . Anh mệt quá không đi được nữa , nằm xuống sắp ngất , thì có một ông tiên nói rằng : " Cháu quả là một đứa bé ngoan , ông sẽ tặng túi táo thần này , về ăn một miếng mẹ cháu sẽ khỏi bệnh ngay " . Anh thấy vậy , mừng rỡ chạy nhanh về đưa táo cho mẹ ăn , sau đó mẹ khỏi bệnh thật . Từ đó , hai mẹ con lại sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi .
Ngày xưa , ở một ngôi làng nọ có hai mẹ con sống rất hạnh phúc . Bà mẹ làm lụng chăm chỉ để nuôi con khôn lớn . Ngày tháng thoi đưa , thấm thoắt người con đã trưởng thành . Còn người mẹ thì ngày một già yếu . Một hôm , bà lão bị bệnh rất nặng . Bà nói với con trai rằng : " Ôi ... con ơi , mẹ cảm thấy rất mệt , nhưng mẹ chỉ muốn ăn một trái táo thơm ngon . Nếu con thương mẹ , con hãy đi tìm trái táo về cho mẹ , để mẹ thoả lòng mà nhắm mắt " . Người con vâng lời mẹ . Sáng hôm sau , anh quyết định nhờ bà con lối xóm chăm sóc cho mẹ của mình để mình được yên tâm lên đường . Người con bịn rịn : " Cháu nhờ các bác , các cô chú chăm nom mẹ cháu giùm . Cháu sẽ cố gắng lên đường tìm trái táo thơm ngon nhất về cho mẹ của cháu " . Nói rồi , chàng trai dặn dò mẹ , một lúc sau thì lên đường .
Trên đường đi tìm trái táo , người con vừa lo cho mẹ , vừa cố gắng đi tìm . Anh đi mãi , đi mãi , lâu lắm mà vẫn chưa tìm được một trái táo nào . Bỗng nhiên , anh lạc vào một khu rừng . Anh hốt hoảng , hoang mang , không biết đi về đâu , bỗng nhiên xuất hiện một người con gái cùng với một chú sóc nhỏ . Cô gái ấy là con của Thần Rừng . Cô hỏi han anh ân cần , rồi chỉ tay về hướng Tây và nói : " Anh hãy đi theo đường mà tay tôi chỉ , đến đó sẽ gặp một ngôi làng nhỏ . Trong làng có một bà lão trạc 80 tuổi . Bà ấy sẽ ngồi đợi anh đến để đưa trái táo . Hãy đi nhanh kẻo muộn " . Nói xong , cô gái biến mất . Chàng trai nghe theo lời . Đến một ngôi làng , chàng trai đinh ninh rằng đây chắc chắn là ngôi làng mà cô gái nhắc tới . Chưa kịp bước chân , anh đã thấy một đám thanh niên tay cầm mác , chĩa vào người anh . Một chàng trai trong đám thanh niên cất lời : " Hỡi chàng trai , anh định đi đâu , làm gì ở đây ? " . Chàng trai đáp : " Tôi được một cô gái chỉ đến nơi đây để tìm trái táo , nếu được các anh hãy cho tôi đến nơi có một bà lão trạc 80 tuổi ". Các chàng trai tỏ ý thân thiện , bảo chàng trai đi theo . Đến một căn nhà nhỏ nằm sát bờ suối , chàng trai đi vào và cất tiếng hỏi : " Bà lão ơi , con đến đây tìm táo về cho mẹ ạ " . Bà lão xuất hiện : " Ta đã chờ con lâu lắm rồi . Bây giờ , con hãy đi ra vườn , tìm trái táo to nhất ta đã dành cho con về đưa cho mẹ " . Chàng trai nhanh nhẹn đi ngay . Ra vườn , chàng trai thấy có một trái táo màu đỏ , trông đẹp mắt đến lạ . Chàng vội hái trái táo , chạy vào nhà định cảm ơn bà lão thì chẳng thấy bà đâu . Chàng trai gọi nhưng bà không thưa . Thấy vậy , chàng để lại một ít gạo cho bà và lại trở về nhà .
Về đến nhà , chàng trai reo lên : " Mẹ ơi , con đã tìm được trái táo rồi mẹ ạ " . Bà mẹ nghe thấy , mừng rỡ . Chàng trai vội đưa trái táo cho mẹ . Ăn xong , bà lão khoẻ mạnh trở lại . Từ đó hai mẹ con bà sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi .
Các bạn thấy đấy , chàng trai trong câu chuyện này thật hiếu thảo phải không nào ? . Chỉ vì mẹ muốn ăn trái táo mà chàng đã không ngại khó đi tìm về cho mẹ . Quả là người tốt luôn luôn được những người khác giúp đỡ . Chúng ta nên học theo anh chàng trong câu chuyện này nhé .
bài tưởng tương đó hồi lp 4 con được 9 điểm đs
hình như đâu phải văn lớp 6 mk nhớ loáng thoáng là bài này mk lm từ hồi lớp 4 cơ bn ạ để mk tìm lại quyển đó