K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

16 tháng 11 2018

Đây là cuốn sách đoạt giải văn học “Robo no ishi” năm 2000, giải thưởng văn học danh giá của Nhật Bản (cuốn sách Totto-chan, cô bé bên cửa sổcũng nhận giải thưởng này năm 1983).

Tôi "bị" bố bắt cóc kể lại một chuyến nghỉ hè "lạ lùng" - bởi nhân vật chính đi cùng tên bắt cóc. Đây cũng là một chuyến bắt cóc đặc biệt, vì kẻ bắt cóc là bố - "một người lớn không tốt" và người bị bắt cóc là con gái "còn không biết là mình yêu hay ghét bố nữa".

Haru là cô bé 11 tuổi sống cùng mẹ sau khi bố mẹ cô ly thân bốn năm trước. Vào một ngày hè, cô thèm ăn kem và ra cửa hàng để mua thì bất ngờ gặp bố đã mở sẵn cửa xe cùng lời mời: "Xin mời tiểu thư".

Hai bố con bước vào vụ "bắt cóc" hay chính xác hơn là chuyến du lịch từ đó. Trong chuyến đi ấy, "tiểu thư" Haru đôi lần mệt mỏi đã tới đồn cảnh sát để vu rằng cô bị bắt cóc. Bằng tình cảm, sự kiên nhẫn, người bố đã đưa cô bé quen sống trong tiện nghi của thành phố hiện đại vào những trải nghiệm nơi nông thôn, miền núi hay vùng biển.

Đôi lúc, hai cha con đi như kẻ bụi đời. Đó là đi lững thững trong đêm để cảm nhận, tận hưởng khoảnh khắc của biển, bữa tiệc BBQ trong công viên hay đơn giản đạp xe qua những cánh đồng để hít thở không khí trong lành của làng quê. Thậm chí, họ còn đi tìm lều ngủ để có những trải nghiệm...Chuyến đi như để 2 cha con tìm lại ký ức, nếm trải những điều thú vị trong cuộc sống, nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ là món ăn gia đình từng ăn, ngôi nhà của họ ngày xưa và gặp lại những người bạn mới, bạn cũ.

Cứ như thế, cô con gái cảm nhận được tình yêu thương của cha dành cho mình. Từ lúc cô cảm thấy mất tự nhiên khi được bố nắm tay dắt đi cho đến khi cô cảm thấy ngại ngùng về sự vụng về của bố và ước rằng không ai biết người đàn ông đó chính là người sinh ra cô.

Và cuối cùng, cô cảm nhận được bố đã dành tất cả cho con, dù không biết nấu ăn nhưng bố vẫn cố gắng vào bếp, nấu những món ăn bằng cả trái tim với mong muốn con được no bụng.

Điều đặc biệt, chuyến đi không hề có những lời dạy bảo giáo điều của người cha với con gái. Bạn đọc chỉ cảm nhận được sự ương bướng, ngang ngạnh, cố chấp của cô con gái và sự lúng túng, vụng về, thiếu tự nhiên của người cha lâu ngày không gặp con. Tuy nhiên, họ vẫn cùng nhau thưởng thức cuộc sống tươi đẹp và dành cho nhau tình cảm chân thành nhất xuất phát từ trái tim.

Sau chuyến đi, Haru nhận được nhiều bài học về cách làm người thấm thía. Cô cảm nhận được tình yêu thương gia đình, sự ân cần, chăm sóc, hết lòng vì con của người bố mà vì lý do nào đó cô không được sống cùng. Có thể nói, đây là một chuyến đi nối liền trái tim của cô bé với người bố.

Tôi "bị" bố bắt cóc là cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có được những trải nghiệm, suy nghĩ mới về cuộc sống, về tình thân gia đình. Cuốn sách cũng cần thiết cho những người lớn đang chật vật với khó khăn của việc làm bố, làm mẹ. Cuốn sách thực sự đáng được các bậc phụ huynh thưởng thức, tham khảo như nhiều đầu sách hướng dẫn nuôi dạy con khác.

Nguồn: https://news.zing.vn/toi-bi-bo-bat-coc-cau-chuyen-xuc-dong-ve-tinh-cha-con-post711376.html

29 tháng 10 2018

Dễ ợt! Chỉ có điều tôi chưa từng đọc cuốn sách đó. leuleu

6 tháng 10 2019

Lên google

7 tháng 9 2023

Tham khảo!

Nếu là trước đây thì cậu bé Phrang thấy chán ngán, nặng nề. Còn bây giờ thì những quyển ngữ pháp, thánh sử dường như trở thành người bạn cố tri, và sẽ rất đau lòng khi cậu phải giã từ.

6 tháng 7 2021

THAM KHẢO

bài 1

 

Có ai đó đã nói rằng: “Mỗi cuốn sách là một bức tranh kì diệu, mở ra trước mắt chúng ta những chân trời tri thức. Quả thật như vậy, qua mỗi cuốn sách, ta sẽ bắt gặp những câu chuyện, những con người với từng mảnh đời, số phận khác nhau. Đó là nàng Kiều với thân phận chìm nổi, bấp bênh cùng 15 năm phiêu bạt vì phải chịu đựng những hủ tục của một giai cấp thống trị thối nát; là cậu bé Hồng với một tuổi thơ bất hạnh cùng hoàn cảnh sống chật vật. Qua những câu chuyện ấy, mỗi người sẽ tự rút ra những bài học cho riêng mình. Với tôi, cuốn sách đã để lại trong tôi nhiều xúc cảm và ấn tượng nhất là cuốn “Lời chia tay đẹp nhất thế gian” của tác giả Noh Hee Kyung.

Dù có viết nhiều và được khai thác ở khía cạnh nào thì có lẽ, những câu chuyện về gia đình vẫn luôn là chủ đề không bao giờ xưa cũ. Bởi nó luôn chạm đến sâu thẳm trong lòng mỗi người, và bởi chúng ta, hầu hết ai cũng có một gia đình để nhớ về. “Thật kỳ lạ, khi còn trên đời, mẹ chỉ đơn giản là mẹ thôi, chẳng có gì hơn. Thế nhưng khi bà qua đời, tôi bỗng có suy nghĩ rằng bà chính là cả cuộc đời của mình.” Chỉ với trang sách đầu tiên, tác giả đã đem đến một nỗi buồn man mác cùng sự day dứt đến đau lòng của những người ở lại, báo trước về một cuộc chia tay buồn bã và đầy tiếc nuối.

 

Lời chia tay đẹp nhất thế gian là câu chuyện kể về bà nội trợ Kim In Hee và gia đình của bà. Kim In Hee là một người mẹ, người vợ, người con dâu tảo tần, chịu thương chịu khó. Bà đã dành cả cuộc đời để chăm sóc, vun vén hạnh phúc cho gia đình nhỏ của mình.

Bà có một người chồng làm bác sĩ, tính tình cộc cằn, vô tâm; một người mẹ chồng già đã mất trí nhớ, khi thì đánh đập, buông những lời chửi bới, mắng nhiếc thậm tệ, một đứa con gái luôn mải mê chạy theo công việc và tình cảm sai trái của mình mà chẳng mấy khi quan tâm đến mẹ; một đứa con trai luôn thất bại trong việc thi cử nên lúc nào cũng chán chường và một người em trai luôn đắm mình trong cờ bạc, rượu chè. Họ bận bịu với công việc, với cuộc sống ngoài kia, với những con người xa lạ mà quên đi một người vẫn hằng ngày lo cho họ từng bữa cơm, từng bộ quần áo. Cuộc sống của bà cứ trôi qua một cách bình dị và lặng lẽ, với căn bếp nhỏ, với những công việc đang dang dở của mình.

Cả cuộc đời bà chưa từng mưu cầu một điều gì lớn lao, trớc mong duy nhất của bà chỉ là cả nhà có thể kịp dọn đến ngôi nhà mới đang xây để tránh những cơn gió rét của mùa đông. Ấy vậy mà, ước mong nhỏ bé, bình dị ấy chưa kịp thực hiện, bà đã phải bỏ lại tất cả. Trong một lần đi kiểm tra sức khỏe, bà được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối không thể chữa trị. Căn bệnh này chắc hẳn đã có từ lâu, nó len lỏi vào trong những cơn tiểu rắt cùng sự đau đớn, thế nhưng bà nào quan tâm tới những điều ấy. Sự bận bịu với công việc đã khiến bà chẳng màng đến bản thân mình nữa. Đối mặt với cái chết sắp đến của bà, các thành viên trong gia đình mới dần nhận ra giá trị cùng sự vô tâm, bạc bẽo của mình, để rồi trong họ dâng lên nỗi xót xa, ân hận vô cùng. Người chồng tuy là một bác sĩ những giờ đây cũng chỉ biết đứng nhìn vợ mình ngày ngày bị cơn đau giày xé. Mặc dù biết người vợ mình sẽ không qua khỏi nhưng trong ông vẫn nhen nhóm những tia hy vọng. Người con gái vốn mải mê chạy theo công việc và tình yêu, nay đã gác lại tất cả để phụ giúp mẹ việc nhà. Người con trai giờ đây luôn tha thiết cầu xin thời gian trôi chậm lại để mẹ nhận được tờ giấy báo đại học mà bà hằng ao ước. Ngay cả người em trai ngày ngày chỉ biết rượu chè giờ đây cũng đã thay đổi, tu chí làm ăn. Và cũng chính vào những ngày cuối đời, bà cũng được cùng gia đình quây quần, hạnh phúc trong ngôi nhà mới. Bà ra đi trong vòng tay yêu thương của cả gia đình, trong nụ cười mãn nguyện. Cuộc chia tay của họ hiện lên thật xót xa, buồn bã nhưng cũng đẹp nhất thế gian. Chắc hẳn, ai đọc cuốn sách cũng cảm thấy ngỡ ngàng, giật mình vì bản thân bấy lâu nay “nhận” tình yêu thương, sự chăm sóc của mẹ như một lẽ thường tình mà chẳng hề để tâm. Và chỉ khi rời xa me, ta mới nhận ra, những điều ấy thật đáng trân quý biết nhường nào. Thật sự cảm ơn tác giả Noh Hee Kyung đã đem đến cho độc giả cuốn tiểu thuyết vô cùng ý nghĩa và đầy sự xúc động. “Lời chia tay đẹp nhất thế gian” cũng chính là lời tri ân cuối cùng mà tác giả gửi đến người mẹ quá cố của mình và đã trở thành cuốn sách biểu tượng về tình cảm gia đình, kiệt tác lay động trái tim của biết bao thế hệ người Hàn Quốc trong suốt 22 năm qua.

 bài 2nếu 

Có ai đó đã nói rằng: “Mỗi cuốn sách là một bức tranh kì diệu, mở ra trước mắt chúng ta những chân trời tri thức. Quả thật như vậy, qua mỗi cuốn sách, ta sẽ bắt gặp những câu chuyện, những con người với từng mảnh đời, số phận khác nhau. Đó là nàng Kiều với thân phận chìm nổi, bấp bênh cùng 15 năm phiêu bạt vì phải chịu đựng những hủ tục của một giai cấp thống trị thối nát; là cậu bé Hồng với một tuổi thơ bất hạnh cùng hoàn cảnh sống chật vật. Qua những câu chuyện ấy, mỗi người sẽ tự rút ra những bài học cho riêng mình. Với tôi, cuốn sách đã để lại trong tôi nhiều xúc cảm và ấn tượng nhất là cuốn “Lời chia tay đẹp nhất thế gian” của tác giả Noh Hee Kyung.

Dù có viết nhiều và được khai thác ở khía cạnh nào thì có lẽ, những câu chuyện về gia đình vẫn luôn là chủ đề không bao giờ xưa cũ. Bởi nó luôn chạm đến sâu thẳm trong lòng mỗi người, và bởi chúng ta, hầu hết ai cũng có một gia đình để nhớ về. “Thật kỳ lạ, khi còn trên đời, mẹ chỉ đơn giản là mẹ thôi, chẳng có gì hơn. Thế nhưng khi bà qua đời, tôi bỗng có suy nghĩ rằng bà chính là cả cuộc đời của mình.” Chỉ với trang sách đầu tiên, tác giả đã đem đến một nỗi buồn man mác cùng sự day dứt đến đau lòng của những người ở lại, báo trước về một cuộc chia tay buồn bã và đầy tiếc nuối.

 

Lời chia tay đẹp nhất thế gian là câu chuyện kể về bà nội trợ Kim In Hee và gia đình của bà. Kim In Hee là một người mẹ, người vợ, người con dâu tảo tần, chịu thương chịu khó. Bà đã dành cả cuộc đời để chăm sóc, vun vén hạnh phúc cho gia đình nhỏ của mình.

Bà có một người chồng làm bác sĩ, tính tình cộc cằn, vô tâm; một người mẹ chồng già đã mất trí nhớ, khi thì đánh đập, buông những lời chửi bới, mắng nhiếc thậm tệ, một đứa con gái luôn mải mê chạy theo công việc và tình cảm sai trái của mình mà chẳng mấy khi quan tâm đến mẹ; một đứa con trai luôn thất bại trong việc thi cử nên lúc nào cũng chán chường và một người em trai luôn đắm mình trong cờ bạc, rượu chè. Họ bận bịu với công việc, với cuộc sống ngoài kia, với những con người xa lạ mà quên đi một người vẫn hằng ngày lo cho họ từng bữa cơm, từng bộ quần áo. Cuộc sống của bà cứ trôi qua một cách bình dị và lặng lẽ, với căn bếp nhỏ, với những công việc đang dang dở của mình.

Cả cuộc đời bà chưa từng mưu cầu một điều gì lớn lao, trớc mong duy nhất của bà chỉ là cả nhà có thể kịp dọn đến ngôi nhà mới đang xây để tránh những cơn gió rét của mùa đông. Ấy vậy mà, ước mong nhỏ bé, bình dị ấy chưa kịp thực hiện, bà đã phải bỏ lại tất cả. Trong một lần đi kiểm tra sức khỏe, bà được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối không thể chữa trị. Căn bệnh này chắc hẳn đã có từ lâu, nó len lỏi vào trong những cơn tiểu rắt cùng sự đau đớn, thế nhưng bà nào quan tâm tới những điều ấy. Sự bận bịu với công việc đã khiến bà chẳng màng đến bản thân mình nữa. Đối mặt với cái chết sắp đến của bà, các thành viên trong gia đình mới dần nhận ra giá trị cùng sự vô tâm, bạc bẽo của mình, để rồi trong họ dâng lên nỗi xót xa, ân hận vô cùng. Người chồng tuy là một bác sĩ những giờ đây cũng chỉ biết đứng nhìn vợ mình ngày ngày bị cơn đau giày xé. Mặc dù biết người vợ mình sẽ không qua khỏi nhưng trong ông vẫn nhen nhóm những tia hy vọng. Người con gái vốn mải mê chạy theo công việc và tình yêu, nay đã gác lại tất cả để phụ giúp mẹ việc nhà. Người con trai giờ đây luôn tha thiết cầu xin thời gian trôi chậm lại để mẹ nhận được tờ giấy báo đại học mà bà hằng ao ước. Ngay cả người em trai ngày ngày chỉ biết rượu chè giờ đây cũng đã thay đổi, tu chí làm ăn. Và cũng chính vào những ngày cuối đời, bà cũng được cùng gia đình quây quần, hạnh phúc trong ngôi nhà mới. Bà ra đi trong vòng tay yêu thương của cả gia đình, trong nụ cười mãn nguyện. Cuộc chia tay của họ hiện lên thật xót xa, buồn bã nhưng cũng đẹp nhất thế gian. Chắc hẳn, ai đọc cuốn sách cũng cảm thấy ngỡ ngàng, giật mình vì bản thân bấy lâu nay “nhận” tình yêu thương, sự chăm sóc của mẹ như một lẽ thường tình mà chẳng hề để tâm. Và chỉ khi rời xa me, ta mới nhận ra, những điều ấy thật đáng trân quý biết nhường nào. Thật sự cảm ơn tác giả Noh Hee Kyung đã đem đến cho độc giả cuốn tiểu thuyết vô cùng ý nghĩa và đầy sự xúc động. “Lời chia tay đẹp nhất thế gian” cũng chính là lời tri ân cuối cùng mà tác giả gửi đến người mẹ quá cố của mình và đã trở thành cuốn sách biểu tượng về tình cảm gia đình, kiệt tác lay động trái tim của biết bao thế hệ người Hàn Quốc trong suốt 22 năm qua.

Nếu được chọn là Đại sứ văn hóa đọc em sẽ có những kế hoạc và biện pháp để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn là + nêu lợi ích của việc đọc sách + khuyến khích tinh thần đọc sách của mọi người + nếu bn cần thêm ý bn có thể Tham khảo ở đây  ạ :
https://hoatieu.vn/neu-duoc-chon-la-dai-su-van-hoa-doc-em-co-ke-hoach-gi-de-khuyen-khich-moi-nguoi-doc-sach-nhieu-hon-199443

 

6 tháng 7 2021

Tham khảo nha em:

Nguồn: Hoidap247

Câu 1:

Câu 1:

Đọc sách là một thói quen tốt mà em duy trì hàng ngày để tăng vốn hiểu biết cho mình cũng như thanh lọc tâm hồn, tìm đến những mục đích sống hạnh phúc trong đời. gần đây, em có được đọc một cuốn sách rất hay "Ối, đừng mặc xấu" của tác giả Clinton Kelly. Cuốn sách là một chuỗi những kinh nghiệm, bài học, lời khuyên của tác giả về cách ăn mặc trong cuộc sống. Trong đời sống, việc ăn mặc cần phải gọn gàng, đẹp mắt để không chỉ tôn trọng bản thân mình mà còn là tôn trọng người đối diện. Việc ăn mặc đẹp sẽ giúp bạn tự tin giải quyết được công việc. Cuốn sách này ra đời chính là với mục đích như thế. Với người đọc, kể cả là không giỏi trong chuyện ăn mặc thì cuốn sách này sẽ tổng hợp những lời khuyên về cách ăn mặc: cách phối đồ, cách lên đồ,... để giúp cho chúng ta có một diện mạo tự tin khi ra đường. Sau khi đọc cuốn sách này, em đã biết cách chọn đồ cho đúng dịp như: đi học, đi chơi, đi picnic,.. lại còn phù hợp với thời tiết và tính cách bản thân nữa. Nhờ áp dụng cuốn sách này, em không còn gặp khó khăn trong việc nghĩ hôm nay sẽ mặc gì, mẹ không còn phải phàn nàn về bộ em đang mặc nữa. Đặc biệt hơn, em cảm thấy tự tin khi ăn mặc đẹp và còn biết chọn lọc những đồ cần thiết cho tủ đồ của mình sao cho tối giản nhất có thể nữa; tránh tình trạng "tủ đồ đầy mà không có gì để mặc". Tóm lại, cuốn sách này rất bổ ích cho những ai đang cần cải thiện gu ăn mặc của mình sao cho một diện mạo tự tin, đẹp đẽ.

Câu 2:

Đọc sách là việc làm vô cùng cần thiết giúp con người lĩnh hội và tiếp thu tri thức. Là Đại sứ văn hóa đọc, tôi thấy mình có một vài biện pháp khá hữu ích muốn chia sẻ với mọi người để tất cả chúng ta cùng nhau nâng cao tinh thần đọc sách hơn. Thứ nhất, bạn hãy tự chọn cho mình một đề tài mà bản thân yêu thích để chọn làm chủ đề tìm hiểu. Sau đó, bạn hãy tìm mua những cuốn sách nổi tiếng, hay về đề tài này. Tôi tin chắc rằng khởi đầu bằng một cuốn sách hay sẽ giúp bạn thích thú và tăng khả năng nhận thức của bản thân mình lên rất nhiều. Và có một điều vô cùng quan trọng, đó là bạn hãy ghi chú lại những thông tin quan trọng của cuốn sách , hãy ghi lại nó và chia sẻ thắc mắc của mình với những người có chung sở thích. Quá trình trao đổi ấy sẽ khiến bạn học hỏi ra được nhiều điều và từ đó cũng sẽ kích thích niềm say mê đọc sách của bạn hơn. Tôi tin chắc rằng với những điều tôi vừa chia sẻ,  bạn sẽ thấy đọc sách không hề nhàm chán, ngược lại nó rất thú vị và bổ ích nữa.

12 tháng 10 2023

Sau đây là gợi ý của mình:

Tựa sách: Con mèo dạy hải Âu bay. 

 Cuốn sách là cảnh tả bến cảng Hamburg ngập nắng gió với đàn hải âu đang sải cánh trên nền trời xanh tự do. Chú mèo Zorba to đùng và mập ú đang sưởi nắng ở ban công – bỗng chốc mang trên mình 3 lời hứa danh dự với cô nàng hải âu gặp nạn vì tình trạng ô nhiễm dầu “ không ăn quả trứng, phải chăm lo cho quả trứng nở thành con, và phải dạy cho hải âu non biết bay”. Kế tiếp đó là hàng loạt những rắc rối xuất hiện khi mèo mập Zorba bước vào hành trình trở thành một người mẹ của hải âu Lucy. Zorba cùng với bạn bè mèo ở bến cảng đã trải qua nhiều khó khăn, thậm chí phá vỡ điều cấm kỵ của loài mèo để chăm chút và dạy chú hải âu non tập bay. Vượt qua mọi khó khăn, Lucy đã có thể tự dang rộng đôi cánh của chính mình vươn ra biển lớn.

- Cuốn sách đã truyền cho em hướng tới lối sống tích cực, có trách nghiệm với xã hội:

+ Yêu thương” chính là tình cảm cao quý nhất, có thể ví như viên dạ minh châu sáng giá nhất trong chiếc rương kho báu là tâm hồn con người. Mang trong mình sức mạnh vô hình có thể cứu rỗi cả nhân loại cải tạo một thế giới tốt hơn, yêu thương không bao giờ là sự ích kỷ trong tâm hồn chỉ chấp nhận ôm một vòng người chật hẹp. Nó phải được trải rộng theo chiều dài của cuộc sống bao gồm cả “ai đó khác mình”- điều khác biệt. Và những chú mèo ở bến cảng đã làm được điều đó. Chúng hợp lực đã giúp chú chim hải âu có thể lần đầu tìm lại chính mình trên bầu trời tự do.Nhưng không chỉ mình chú hải âu học được cách bay, chính Zorba cũng đã học được cách "bay lượn" bằng chính tâm hồn của mình. Chỉ trên "đôi cánh" tự do đó, Zorba mới có thể bay thoát ra được những định kiến, vượt ra khỏi những quy luật tự nhiên để nuôi dạy một "đứa trẻ" khác loài. Thậm chí, phải chống lại chính đồng loại của mình, những con mèo hoang đòi lấy đi quả trứng, Zorba phải vượt qua được sự trêu chọc để giữ lời hứa của mình.

+ Cuốn sách là lời cảnh tỉnh về vấn đề môi trường và sự tàn phá của loài người đối với mẹ Thiên nhiên. Cô hải âu Kengah bị nhấn chìm trong váng dầu – thứ chất thải nguy hiểm mà những con người xấu xa bí mật đổ ra đại dương đã làm hai mẹ con Lucy chia cắt. Con người có lỗi khi đang dần huỷ hoại chính môi trường sống của mình và phải chịu trách nhiệm về hành động đó. Hình ảnh một vùng biển bị váng dầu như một hồi chuông, nhắc nhở con người hãy biết bảo vệ thiên nhiên vì cuộc sống của chúng ta cũng là cuộc sống của những loài động vật khác trên trái đất. 

12 tháng 10 2023

HELP Me

 

21 tháng 5 2021

Bạn tham khảo nhé:

Chúng ta phải biết sống lạc quan, đừng bao giờ cảm thấy bản thân mình bất hạnh, ông trời sinh ra ta, có một cơ thể hoàn hảo, có một gia đình hạnh phúc, để chúng ta gặp nhau, thế là quá đủ rồi. Chúng ta phải vui lên, sống thay cho những đứa trẻ không được thấy mặt trời, sống thay cho những ai thực sự bất hạnh, phải vui lên, đừng buồn vì bất cứ thứ gì.

Người ta thường nói: "Ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai tất cả hết”. Nhưng tôi đôi khi cảm thấy bất lực khi có cảm giác ông trời đang muốn nhấn chìm tôi giữa dòng người bất tận. Sự bất lực khi bản thân quá yếu kém, đó là bất lực khi tôi không có ý chí phấn đấu. bất lực khi tôi cảm thấy bản thân quá bế tắc. Trong cuộc sống, tôi vẫn may mắn hơn so với rất nhiều người, có những cô bé, cậu bé phải trải qua cả nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, không có điều kiện để đến trường, phải đấu tranh với định kiến xã hội, với sự xa lánh của bạn bè, nỗi bất lực của bản thân khi có những khiếm khuyết trên cơ thể. Tôi hiểu được điều ấy từ một câu chuyện, câu chuyện quen thuộc nơi giảng đường, câu chuyện về cậu bé viết bằng chân qua cuốn sách “Tôi đi học” của thầy giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký.

Tôi đi học

Cuốn sách: " Tôi đi học" của Nguyễn Ngọc Ký

“Tôi đi học” là những trang nhật ký đầy nỗ lực của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, là lời khẳng định, không gì là không thể, chỉ cần ta có quyết tâm, có ý chí, biết đấu tranh và một con mắt nhìn đời lạc quan.

Tôi hỏi bạn, nếu một ngày, bạn bị đau tay, làm gì cũng bất tiện, bạn có cảm thấy bực bội không? Thế nhưng, có một Nguyễn Ngọc Ký sau một lần ốm đã phải mang “đôi tay nặng trịch, không còn đủ sức nhấc nó lên nữa”. Nếu một ngày, bạn bị những người xung quanh nhìn bằng con mắt dò xét, bạn có khó chịu không? Thế nhưng có một Nguyễn Ngọc Ký đã phải nghe những lời trêu đùa của lớp bạn: “Ký què!” rồi những lần bị bạn bè cười vào mặt. Bạn thường mơ về một tương lai đẹp đẽ ra sao? Nhưng có một Nguyễn Ngọc Ký chỉ ước “đôi tay được trở lại bình thường, dù chỉ đôi phút…”

“Tôi đi học” là cuốn sách 39 chương nhật ký mà thầy giáo ưu tú kể lại về tuổi thơ bất hạnh nhưng cố gắng vươn lên đến chiếc ghế đại học để truyền động lực cho bạn đọc. Hầu hết mọi người chỉ biết đến câu chuyện về cậu bé viết bằng chân, chứ ít ai biết đến những ngày tháng mà Nguyễn Ngọc Ký phải sống buồn tủi, phải nhờ đến những người xung quanh giúp đỡ, những cố gắng của một đứa trẻ để được bằng bạn bằng bè. Ít ai biết rằng, Nguyễn Ngọc Ký viết rất hay vẽ đều rất đẹp, học không chỉ đều mà còn giỏi… Đó là kết quả của sự đấu tranh bằng tinh thần, nghị lực, bằng khát khao và hy vọng.

Năm lên bốn tuổi Nguyễn Ngọc Ký bị bệnh bại liệt, hai tay không cử động được nữa. Lúc bấy h quê cậu bé Nguyễn Ngọc Ký bị giặc pháp chiếm đóng . Khi hòa bình lập lại, cậu quyết tâm đi học . Nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, sự tin tưởng của gia đình cậu dùng đôi chân của mình thay thế đôi tay và đến lớp học đều đặn. Tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ rất xúc động khi đọc những dòng tâm sự trong câu chuyện Những ngày mon men đến lớp, những ngày tập viết, bài tập thủ công 10 điểm.. của tác giả. Đối với 1 cậu bé bình thường việc cầm bút tập viết hay dùng kéo cắt thủ công đã khó, thế mà Nguyễn Ngọc Ký dùng đôi chân của mình để tập viết và cầm kéo để cắt thủ công thực sự là điều mà mọi ng không nghĩ rằng có thể làm được. Điều ngạc nhiên hơn là Nguyễn Ngọc Ký còn dùng chân để vẽ hình trong toán học . Với đôi chân chỉ cần cặp chiếc thước kẻ 1 đường thẳng đã khó, huống hồ phải kẻ những đường ngang dọc lắt léo trong toán học đòi hỏi thật chính xác, hay dùng comba vẽ hình tròn. Bằng ý chí và nghị lực phi thường cậu đã vẽ được những hình khá chuẩn xác. Để rồi vượt lên trên tất cả những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua từ lớp vỡ lòng đến tốt nghiệp trung học. Nguyễn Ngọc Ký luôn là học sinh giỏi, được thầy yêu bạn mến.

Tôi được biết đến cuốn tự truyện nay qua 1 người bạn. Cuốn sách này đã cho tôi hiểu rõ hơn về quá trình vượt khó, vươn lên để hoàn thành chặng đường đầy chông gai ấy. Cuốn sách mỏng nhưng lại chứa đựng rất nhiều câu chuyện đầy cảm động, để ta biết rằng không chướng ngại gì có thể ngăn cản ước mơ của một con người mạnh mẽ và quyết tâm, nhất là khi họ lại có được tình thương và sự ủng hộ không ngừng của bạn bè thầy cô, gia đình và xã hội.

Mong mọi người biết trân quý sự may mắn nếu chúng ta có một thân thể lành lặn, và hãy chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ với những người không được may mắn ấy!

Và hãy cố gắng thực hiện ước mơ của mình, bởi không gì có thể ngăn ta, chỉ cần có một quyết tâm sắt đá, ý chí kiên cường và con mắt nhìn đời một cách lạc quan. “Đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn”, ” Đủ lạc quan để luôn mỉm cười và cám ơn cuộc đời”

Học tốt

21 tháng 5 2021

Đắc nhân tâm - Tác giả Dale Carnegie
Mỗi chúng ta ai ai cũng đều có những sở thích của riêng mình và bản thân tôi cũng vậy, tôi luôn đam mê đọc sách, tôi thích rất nhiều thể loại sách, những cuốn sách để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất có lẽ là cuốn Đắc Nhân Tâm của tác giả Dale Carnegie.

Cuốn sách này mang lại cho tôi rất nhiều nhiều kiến thức hay trong cuộc sống, nó dạy tôi cách làm người, cách đối nhân xử thế và dạy tôi biết cách cư xử đúng mực với mọi người xung quanh. Con người có lẽ ai cũng có những cái yêu thích của riêng mình và tôi nghĩ rằng việc đọc sách mang lại cho tôi rất nhiều những kiến thức bổ ích. Nó giúp tôi phát triển thêm tư duy, học hỏi được nhiều bài học quý báu từ cuộc sống. Sách vở đó là tài sản tinh thần của con người, chính vì vậy, mỗi tác giả đều cố gắng chắt lọc những cái cần thiết và quan trọng nhất mà mình tích lũy được để viết lên những cuốn sách để đời. Tài sản của mỗi con người là khác nhau và bản thân tôi nghĩ rằng tài sản mà tôi có được đó là việc tích lũy vốn tri thức mà ngày ngày tôi đang dần học hỏi và rèn luyện, đó là thứ tài sản quý báu, không phải dùng bằng tiền có thể mua được, tôi phải bỏ thời gian, công sức, tài sản của mình ra để học hỏi và có được nó, chính vì vậy tôi luôn trân trọng và phát huy nó mỗi ngày. Ngày nay xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu và thị hiếu đọc sách của người đọc cũng càng ngày càng giảm dần, chính vì thế sách vở ngày càng mất đi giá trị của nó. Công nghệ ngày càng hiện đại con người dường như quên đi nhiều thứ có giá trị của cuộc sống, họ luôn tích lũy cho mình vốn tri thức từ cuộc sống, nhưng dường như quên đi nhiều thứ, đang ra cần trân trọng và giữ gìn nó mỗi ngày. Chúng ta cần phải biết sống một cách có ý nghĩa, có như vậy khi ngoảnh lại, chúng ta mới không cảm thấy luyến tiếc vì những gì đã xảy ra với chính mình.
Đắc Nhân Tâm có lẽ là cuốn sách mà tôi thấy nó hữu ích nhất, trong những cuốn sách mà tôi đã từng đọc, nó không chỉ làm cho tôi hiểu được nghệ thuật thuyết phục con người, biết cách sống đúng đắn hơn cho cuộc sống này, mà còn cung cấp cho ta vốn tri thức lớn. Tác giả là người hiểu rộng, tài cao, chính vì thế, những câu từ mà ông viết lên cũng luôn giàu giá trị biểu tượng, con người cần phải học hỏi, trân trọng và giữ gìn những tài sản vô giá này, đó là tài sản quý báu mà chúng ta nên học hỏi, giữ gìn và phát huy được giá trị tuyệt vời của nó.Tôi thường có thói quen đọc sách mỗi ngày, và điều đó làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc, khi tôi tiếp thu và học hỏi được nhiều bài học có giá trị cho cuộc sống, nó không chỉ giúp tôi phát triển được nhiều hơn nữa những kĩ năng, cũng như tư duy đang bị khiếm khuyết của chính mình. Một cách tư duy đúng đắn có thể giúp tôi rất nhiều điều trong cuộc sống này, chính vì thế, tôi luôn phải cố gắng rèn luyện bản thân mỗi ngày để ngày càng hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn nữa.
Sở thích và niềm mơ ước sẽ luôn đi cạnh chúng ta, nó thúc dục ý chí và bản lĩnh của chúng ta mỗi ngày, chính vì vậy, luôn luôn học hỏi, cố gắng rèn luyện bản thân là điều rất cần thiết và nên thực hiện. Chỉ có việc học, đọc và tư duy mới giúp chúng ta hiểu được nhiều điều từ cuộc sống này, mỗi chúng ta phải ý thức được trách nhiệm cũng như giá trị của bản thân, để từ đó làm được những điều có giá trị và ý nghĩa nhất mà cuộc sống của chúng ta đang cần. Mỗi ngày chúng ta đều sống, rèn luyện và đang cố gắng để rèn luyện bản thân mình, điều đó giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống. Một cuốn sách hay giúp chúng ta rất nhiều điều trong cuộc sống. Nó dạy chúng ta cách làm người, dạy chúng ta lớn lên trong xã hội có nhiều điều khó khăn, cũng như mọi điều vất vả mà cuộc sống này đang đặt ra cho mỗi người. Luôn luôn rèn luyện bản thân mỗi ngày, để từ đó chúng ta hiểu được nhiều điều có giá trị từ cuộc sống này. Luôn học tập, rèn luyện và phát triển bản thân, để chúng ta có thể học hỏi và trở thành một công dân có ích cho xã hội này. Mỗi ngày phải năng học hỏi, phát triển mọi kĩ năng sống, để từ đó nâng cao được mọi kĩ năng cũng như kinh nghiệm của mình.

Chắc hẳn với mỗi chúng ta, Ai ai cũng đều có ước mơ và những thú vui của riêng mình, nhưng đối tôi niềm vui của tôi là được đọc những cuốn sách mà mình thích mỗi ngày. Đặc biệt là " Đắc Nhân Tâm" một cuốn sách hay và vô cùng bổ ích.

Đắc nhân tâm - Tác giả Dale Carnegie
Đắc nhân tâm - Tác giả Dale Carnegie 

Anh tham khảo nhá 

9 tháng 5 2022

giúp mềnh vứi

11 tháng 5 2022

Cảm nhận về cuốn sách Chiến binh cầu vồng

Chiến binh cầu vồng mở đầu câu chuyện bằng một buổi khai giảng của một ngôi trường làng trên đảo Belitong, Indonesia. Buổi khai giảng ấy thật đặc biệt, bởi nó là buổi học đầu tiên, nhưng cũng có thể là buổi học cuối cùng nếu trường không có đủ số học sinh là 10 đứa. Có những kẻ luôn tìm đủ mọi cớ để buộc ngôi trường phải đóng cửa, và không đủ 10 học sinh là một trong số đó. Thầy hiệu trưởng Harfan, cùng cô Mus, và 9 đứa trẻ khác, dường như nín thở mỗi lúc kim đồng hồ nhích sang. Tất cả chỉ có thể thở phào khi cậu học sinh cuối cùng của ngôi trường xuất hiện.

Belitong là một hòn đảo xinh đẹp ở Indonesia, sự phân cấp giàu nghèo ở đó vô cùng rõ rệt. 10 đứa học trò của ngôi trường làng đến từ những gia đình nghèo. Việc đến trường của các cô cậu bé ấy là kết quả của việc đấu tranh giữa giữ lấy giấc mơ con chữ hay mơ về những nông trường khai thác tiêu, khai thác thiếc... Bởi cái đói thì ở trước mắt, giấc mộng chữ nghĩa dường như quá xa vời. Một sự thật hiển nhiên mà chua chát đập vào mắt bọn trẻ rằng học chữ có thể sẽ chẳng kiếm được tiền; nhưng làm cu li hái tiêu hay đốn trầm hương là có thể mua được ngay một chiếc xe đạp mới.

        VDO.AI

Những đứa trẻ trong ngôi trường làng ấy gọi nhóm của mình là Chiến Binh Cầu Vồng. “Chiến binh” nổi bật nhất trong tất cả là cậu bé Lintang thông minh, hiếu học. Hàng ngày, Lintang phải đạp xe 80 cây số cả đi cả về trên một chiếc xe đạp tả tơi, băng qua khu rừng có đầm lầy cá sấu để đến trường. Có lần Lintang phải bán chiếc nhẫn cưới kỉ niệm của cha mẹ để mua ruột và xích xe mới vì chiếc xe đã quá cũ. Nhưng Lintang chưa bao giờ bỏ một buổi học nào.

“Chiến binh” nổi bật thứ hai là cậu bé Mahar có tài năng nghệ thuật. Dù nghịch ngợm và hay nghĩ ra những trò tinh quái, nhưng không ai có thể phủ nhận sức sáng tạo tuyệt vời của Mahar. Hai cậu bé ấy đã làm thay đổi ngôi trường và những người xung quanh mình.

Ngoài 10 cô cậu học sinh đầu câu chuyện, về sau nhóm tiếp nhận thêm Flo, Chiến Binh Cầu Vồng có 11 thành viên. Ngoài ra, không thể không kể đến hai “chiến binh” vĩ đại khác, người vừa là người dẫn đường vừa là hậu phương vững chãi trên con đường tìm kiếm tri thức của các cô cậu bé: thầy hiệu trưởng Harfan và cô Mus. Họ nghèo khổ nhưng tận tâm, đã thắp sáng và giữ vững ngọn đèn giáo dục.

Chiến binh cầu vồng là một cuốn sách đầy ắp sắc màu. Những gam màu sáng trong, đẹp đẽ, ấm áp khi tác giả vẽ nên những kỉ niệm tuổi thơ hồn nhiên vui tươi, mối tình đầu mộng mơ dịu ngọt, nhất quỷ nhì ma nghịch ngợm vui nhộn… Những gam màu nóng mang cảm xúc bùng nổ mạnh mẽ khi cô Mus lặn lội đến những nơi xa xôi tìm kiếm những đứa học trò của mình, mang chúng trở lại trường; Lintang đứng trước những thầy cô định kiến bảo vệ chiếc cúp của mình… Và cả những gam màu xám khi thầy Harfan ngã xuống, khi có những đứa trẻ buộc phải từ bỏ giấc mơ con chữ vì gánh nặng cơm áo gạo tiền cắt mất đôi cánh ước mơ của chúng.

 

Cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa, nhưng không phải lúc nào mưa tạnh thì nó cũng xuất hiện. “Cầu vồng” cuộc đời đã không đến với tất cả những đứa trẻ ở đảo Belitong ngày ấy.

Nhưng Chiến binh cầu vồng đã thực sự mang đến những giá trị và tầm quan trọng của giáo dục. Có thể không phải tất cả giấc mơ của những đứa trẻ ấy đều thành sự thật. Nhưng điều quan trọng là chúng đã “chiến đấu”. Ít nhất cuộc đời của chúng cũng đã khác đi so với lúc chưa biết chữ. Chúng đã dịch chuyển được một phần của bánh xe số phận. Và chúng sẽ truyền lại tinh thần ấy cho thế hệ kế tiếp, rồi thế hệ kế tiếp nữa, để rồi sẽ có những cuộc đời khác thay đổi. Như những đốm lửa nhỏ thắp lên, lan tỏa, và cuối cùng sẽ cùng nhau trở thành một đốm lửa to hơn, rực rỡ hơn.

Xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng

Em sẽ cố gắng hết sức để thực hiện những biện pháp thiết thực, phù hợp nhất để khuyến khích và lan truyền văn hóa đọc trong trường học. Việc quyên góp sách từ thiện cho các vùng trung du miền núi và xây dựng lên những thư viện đọc sách nhỏ nhằm đáp ứng nhu cầu đọc sách của mọi người để ai cũng có cơ hội đến gần hơn với sách là điều hết sức cần thiết. Em mơ ước có thể mở câu lạc bộ đọc sách, nhằm khuyến khích, gắn kết những người yêu sách đặc biệt là các bạn trẻ và giúp cho sách đến gần hơn nữa với con người.

Ở trường, em có thể vận động các thầy cô giáo, bạn bè quyên góp, ủng hộ và kết hợp với Thư viện Nhà trường để tổ chức một buổi hội chợ sách quy mô nhỏ, nơi các bạn có thể mua bán giá cả hợp túi tiền học sinh, hoặc trao đổi sách cũ với các bạn khác, để mọi học sinh trong trường có cơ hội đọc nhiều cuốn sách, để những cuốn sách em đã đọc và rất tâm đắc có thể đến tay nhiều người. Và em dự định cùng những bạn mê đọc sách sẽ làm một buổi triển lãm về một số bộ sách, trưng bày, giới thiệu về những cuốn sách nổi tiếng, trích dẫn các đoạn văn hay, thông tin thú vị trong sách nhằm tạo ra sự hứng thú tìm hiểu đối với các bạn. Những thông tin về các buổi trao đổi tập hợp sẽ được phổ biến rộng rãi trên trang web và fanpage trường, trên Thư viện điện tử để tạo ra một diễn đàn đọc sách thật ý nghĩa. Để làm được điều ấy, em rất cần sự ủng hộ và giúp đỡ của tất cả mọi người. "Hãy thay đổi nhận thức hôm nay, tôi làm được và bạn cũng thế!"

 

Ở mỗi lớp học, em thấy đều có một chiếc tủ nhỏ để đồ dùng học tập, dụng cụ thể thao, báo Đội, một số quyển sách và từ điển cần thiết cho việc học. Em muốn lấp đầy tủ sách ấy bằng việc mỗi thành viên trong lớp đóng góp một đầu sách. Trong vòng một học kì hoặc một năm học, tất cả các bạn trong lớp đều có thể đọc đủ số đầu sách này trước khi cuốn sách trở về với chủ. Thời gian tiếp theo, hoạt động này sẽ được duy trì với việc mỗi bạn đóng góp một cuốn sách khác. Để khuyến khích học sinh trong lớp đọc sách, các bạn có thể viết bài đánh giá và nhận nhuận bút cho trang viết học trò của trường, các thầy cô chủ nhiệm cũng có thể cho điểm khuyến khích hoặc tổ chức các buổi thảo luận về nội dung sách trong giờ sinh hoạt lớp. Làm được việc ấy, việc đọc sách sẽ trở thành thói quen, rồi sẽ trở thành niềm vui chung của nhiều bạn học sinh.