viết một đoạn văn kể về bác sĩ
K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Những câu hỏi liên quan
Năm nay bác sĩ Hoàng đã 54 tuổi nhưng trông bác rất trẻ. Dáng người bác cao to khỏe mạnh nên nhìn ngoài vào mọi người đều nghĩ bác chỉ mới tầm 45 tuổi thôi. Hàng ngày mỗi buổi sáng sớm bác lái xe đến bệnh viên Mắt để khám bệnh cho mọi người. Bác sĩ Hoàng rất giỏi về chuyên môn nên lịch hẹn để được bác khám rất đông. Có một lần ba em đưa em đi kiểm tra Mắt mà phải đợi hơn 2 giờ mới được Bác Hoàng khám. Khi nhìn thấy ba với em bác Hoàng bảo sao buổi tối không qua nhà bác kiểm cho khỏe mà phải đến đây xếp hàng cho mệt, rồi bác cười. Ba em cười trả lời là sẵn tiện đường nên vào xem bác làm việc như thế nào.
Ngoài khám bệnh ở bệnh viện, bác sĩ Hoàng rất giỏi nên còn là giảng viên của đại học Y khoa nữa. Tuần nào bác cũng đến giảng bài hướng dẫn cho mấy anh chị sinh viên học tập.
Bác sĩ Hoàng là một người bác sĩ rất tận tâm với công việc và rất yêu mến mọi người. Có nhiều người nghèo đến khám nhưng không đủ tiền để ra nhà thuốc mua thuốc thì bác dặn họ chiều tối ghé về nhà bác để lấy thuốc bác cho.
Ngoài ra có những hôm khuya tất cả đi ngủ hết rồi nhưng có người bị tai nạn ảnh hưởng đến Mắt đưa đến gõ cửa nhà bác thì bác vẫn khám và sơ cứu sau đó cùng họ vào bệnh viện cấp cứu.
Em rất ngưỡng mộ bác và sẽ cố gắng để trở thành một bác sĩ để có thể được như bác sĩ Hoàng.
Hôm nay, mình kể cho các bạn nghe chuyện về ông Năm - người bác sĩ già và là ân nhân của gia đình mình khi gia đình mình còn ở ngoài Hà Nội. Năm nay, ông Năm đã 65 tuổi, nhưng ông rất khỏe mạnh và phong độ. Ông cao to. Da trắng. Tóc muối tiêu. Nhìn ông, ai cũng đoán ông khoảng 55 hoặc 56 tuổi là cùng. Ông trẻ không chỉ bởi dáng vẻ bên ngoài mà còn bởi sự nhanh nhẹn hoạt bát của ông. Khu phố mình ai cùng yên tâm hơn khi có một bác sĩ tài giỏi mà lại nhiệt tình ở ngay phố của mình. Có thể nói, từ ngày ông về hưu, ông đã cứu được rất nhiều người trong khu phố. Với gia đình mình thì ông là một ân nhân. Câu chuyện như thế này: Mùa đông ở miền Bắc thì các bạn cũng biết qua báo, đài rồi đấy. Trời rét như cắt da, cắt thịt. Ấy vậy mà vào một đêm gió mùa lạnh giá từ phương Bắc tràn sang, ba tôi bị đau nặng. Giữa đêm hôm khuya khoắt giá rét như vậy mà khi được mẹ tôi sang mời, ông Năm đã sang ngay. Hôm đấy, ông Năm không sang thì chắc chắn ba tôi không thế qua khỏi. Tại vì ba tôi bị đau ruột dư (ruột thừa) chỉ cần để ba ở nhà thêm mấy tiếng đồng hồ nữa thì không thể cứu được. Vừa sang đến nhà, ông Năm khám bệnh cho ba mình xong là bắt đưa ba đi viện ngay. Các bác sĩ ở bệnh viện nói may gia đình đưa đi kịp thời mới cứu được đấy. Bình thường, gia đình mình đã rất kính trọng ông Năm. Qua việc ông Năm cứu ba mình, gia đình mình đã coi ông Năm là ân nhân. Ông Năm - người hàng xóm của gia đình mình đã giúp mình hiểu được đầy đủ hơn ý nghĩa của câu “Thầy thuốc như mẹ hiền” đấy các bạn ạ.