Tổng hợp các bài thơ chế!
Ai hay ,nhanh thì mik k cho
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
bằng 157
thư 2 là ngày đầu tuần các bé phá phách lung tung thư 3 thứ 4 thứ 5 ngày nào bé cũng sốt rét thứ 6 rồi đến thứ 7 cô cho các bé mấy roi chử nhật cả nhả đều điên vì bé là suốt ngày
Nhảy qua đèo ngang bỗng mất đà
Đập đầu vào đá máu tuôn ra
Lom khom dưới núi tìm y tá
Y tá theo trai ko có nhà
Thiếu máu đau đầu em sắp chết
Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai
Khắc lên mộ bia dòng thông báo
Nhảy qua đèo ngang nhớ lấy đà
Bước qua đèo Ngang bóng xế tà=>nhảy qua đèo ngang bỗng mất đà
Lom khom dưới núi tiều vài chú=>Lom khom dưới núi tìm y tá
Lác đác bên sông chợ mấy nhà=> Y tá theo trai ko có nhà
*sặc nước khi đọc xong*
(cạn lời vs mấy thánh)
Cánh cò bay lả bay la
Siêu nhân ném đá chết 3 con cò
Gần đó có 1 con bò
Con bò nó đá gãy giò siêu nhân
đi học như đi tu
ngồi học như ngồi tù
ngồi cùng thằng xấu mù
càng học lại càng ngu
Bài thơ chế về học sinh số 4:
Đầu đường Xây dựng bơm xe
Cuối đường Kinh tế bán chè đậu đen
Ngoại thương mời khách ăn kem
Các anh Nhạc viện thổi kèn đám ma.
Ngân hàng ngồi dập đô la
In giấy vàng mã, sống qua từng ngày.
Sư phạm trước tính làm thầy
Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.
Điện lực chẳng dám bô bô
Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
Lập trình chả hiểu thế nào
Mở hàng trà đá, thuốc lào... cho vui.
Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi,
'Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu'
Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?
Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn...
Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.
Báo chí buôn bán ve chai
Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân.
Bách khoa cũng gặp đôi lần
Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng
Mỹ thuật thì đang chổng mông
Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời
Mỏ địa chất mới hỡi ôi
Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than.
Thủy sản công việc an nhàn
Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao...!
Hàng hải ngồi gác chân cao
Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi.
Bác sĩ, y tá có thời
Học xong về huyện được mời chích heo...
=> Câu thơ chế báo đạo nhất nói về thực trạng của các sinh viên sau khi ra trường
Bài thơ chế về học sinh số 6:
Trời hửng nắng cho chiều xuân bày tỏ
Nỗi buồn này ta biết ngỏ cùng ai
Nhìn đề bài chẳng biết đúng sai?
Đành lặng lẽ nộp hai tờ giấy trắng
Vài lời thơ, liệu thầy cô có mắng
Có kỷ luật hay chỉ gạch bài thi?
Trang giấy trắng, bút đầy mực vẫn ghi
Vài câu nói cho lòng vơi căng thẳng!
Bao năm qua tôi đi tìm bài toán
Chứng minh về định lý của tình yêu
Giả thiết cho: thương nhớ rất nhiều
Và kết luận: tôi yêu người nhiều lắm
Tôi sử dụng cách chứng minh phản chứng
Giả sử rằng:”Tôi đâu có yêu em”
Đâu bồi hồi và nhung nhớ từng đêm
Đâu bối rối khi thấy em cười nói
Đâu ghen tức và bực mình dữ dội
Khi thấy nang trò chuyện với người ta
Và chẳng băn khoăn như một cậu bé già
Nghĩ về tương lai, nhớ về quá khứ
Đâu buồn khổ khi “chia tay” hai chữ
Nàng thốt ra trong một buổi chiều sầu
Nhưng những điều giả sử có thật đâu
Tôi vẫn nhớ, vẫn thương …và tất cả
Bỗng nhận ra một điều thật lạ
Tự khi nào định lý được chứng minh
Này bạn Huy tóc chấy
Mặt thì toàn sưng tấy
Mụn thì ai cũng thấy
Thôi mình ct vậy!
Bao năm lên phố, xa làng
Nhớ con bướm trắng hoa vàng lối quê
Nhớ bài tập đọc a ê
Thương cô giáo cũ mơ về tuổi thơ
Xiêu nghiêng nét chữ dại khờ
Tay cô cầm ấm đến giờ lòng em.
Vở ngày thơ ấu lần xem
Tình cô như mẹ biết đem sánh gì.
Tờ i nguệch ngoạc bút chì
Thấm màu mực đỏ điểm ghi bên lề
Thương trường cũ, nhớ làng quê
Mơ sao được một ngày về thăm Cô!
Buổi học cuối cùng lớp bỗng lặng im
Chỉ tiếng ve xôn xao cùng gió
Bằng lăng tím thì thào cơn mưa nhỏ
Buổi học cuối cùng len nhẹ vấn vương
Buổi học cuối cùng mọi thứ thân thương
Chiếc bảng đen nhuốm buồn màu phấn
Khung cửa sổ mơ màng trời mộng
Chợt giật mình tiếng thở thời gian
Buổi học cuối cùng chẳng tiếng râm ran
Hàng ghế đá lạnh người cơn mưa hạ
Những kỉ niệm một thời “xa lạ”
Xin gom vào kí ức trường xưa
Tạm biệt sân trường rơi hoa phượng
Tạm biệt bảng đen viên phấn ngả màu
Tạm biệt áo trắng một thời đi học
Gửi lời chào “tia nắng hạt mưa”
****
Mai đây thôi ta còn là ai nữa
Bạn cũ xa rồi trường cũng đã đổi thay
Mỗi lúc buồn chắc chẳng có ai hay
Còn đâu nữa những đắng cay sẻ nửa
Phải chi cuộc đời đừng chia thành nhiều cửa
Để bạn bè được ngồi nữa bên nhau
Nhưng duyên phận dù có đau đành chịu
Chỉ mong cuộc đời đứng níu bước chân ai
Tiết học cuối cùng của ai
Giọt nước mắt nghẹn ngào nơi khóe mắt
Yêu thương kia bao ngày góp nhặt
Gửi bạn bè gửi lại mái trường xưa
Ngậm ngùi dây phút biệt li
Kẻ ở người đi biết nói gì đỡ tủi
Chẳng ai rảnh để ngồi mà an ủi
Cứ sụt sùi khóc mãi chẳng chịu thôi…!!!
Tiết học cuối cùng của ai
Giọt nước mắt nghẹn ngào nơi khóe mắt
Yêu thương kia bao ngày góp nhặt
Gửi bạn bè gửi lại mái trường xưa
Tiết học cuối thời cấp ba
Bạn bè ơi thôi ta xa nhau nhé
Phút cuối cùng bỗng nghe ai thỏ thẻ
“Này ấy ơi! Chúng ta mãi một nhà”
Trái tim ơi sao mà mày lạ thế
Cứ xốn xang khi nghe kể về ai
Phải chăng là đến ngày mai
Không còn đước nói được cười cùng ai
Thế nên mày mới mệt nhoài
Tìm trong suy nghĩ hình hài thân quen
Bỗng dưng mắt ướt mi hoen
Xin được gửi lại “người quen” câu này
“Mình ngại chẳng dám nói ngay
Trước mặt ai đó… đắng cay lòng này
Bài thơ có lẽ không hay
Nhưng mà tất cả lòng này trong đây
Hi vọng ấy hiểu chân tình
Của kẻ hèn nhát giữ im bao ngày
Ghé tai mình nói đôi điều
Không yêu là tớ làm liều đó nghen
Phượng ơi phượng nở xa rồi
Cho tôi tìm lại 1 thời học sinh
Nhớ những trang vở mới trắng tinh
Nâng niu nét bút tâm tình gửi ai…
Bạn bè sắp sửa chia tay
Mai sau còn nhớ trường này hay không
Phượng hồng đỏ rực dưới mưa
Tình này xin gửi trường xưa thân tình…
****
chiều nay
nắng trải vàng trên ngôi trường nhỏ
từng hàng cây nhỏ lặng bóng đứng im
chiều nay
cũng trên ngôi trường đó
đã diễn ra sự chia tay ưu phiền
của những thành viên hai lớp chín
chia tay nhau trong ánh mắt lệ nhòa
những bóng cây dường như hiểu được điều đó
những tâm tư những tình cảm trong mỗi thành viên
những hàng cây lặng bóng đứng im
và trên sân trường nắng như vàng nhạt xuống
rồi ngày mai mỗi người đi mỗi ngả
liệu có được gặp nhau trong ánh nắng chói chang
liệu có được thấy nhau_những người bạn cũ
hay chỉ được thấy nhau trong giấc mơ
hỡi các bạn hãy sống với tuổi hồn nhiên
với những gì mà mình vốn có
đừng nghĩ suy cho đời thêm thầm lặng
hãy hát vang lên khúc hoan ca tràn đầy
******
Em đi rồi ! Chùm phượng cuối mùa thi
Đỏ hoe mắt một buổi chiều chớm nắng
Nhấm chùm hoa, không chua mà chát đắng
Bước chân tôi khập khiễng trước sân trường...
Trước mặt tôi là hoàng hôn
Sau lưng là cánh cửa phòng thi khóa vội
Những bàn ghế, những bảng đen ngập bụi
Tờ giấy vo tròn ném cuối giờ thi .
Chỗ em ngồi còn kia :
Vệt nắng dài in hằn lên ghế
Buổi sáng nào lần đầu đi trễ
Vai run run, tay lấm vệt dầu .
Em đi rồi ! Chùm phượng ở trên cao
Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết
Nắng chiều hôm cứ ngời lên nuối tiếc
Giá ngày xưa ... Thôi, đừng nhắc ! Hạ tàn..
*******
Con đường cũ vẫn trải đầy nắng ấm
Tà áo dài cùng chiếc nón em nghiêng
Mắt ai ướt cho lòng ai chan chứa
Đã một thời giờ thành chuyện khó quên
Giờ ra chơi nhóm bạn cùng hàn thuyên
Đùa tinh nghịnh chuyện tình yêu vụng dại
Hoa chưa thắm tội tình chi vội hái
Hồn theo mây trong trẻo chẳng âu lo
Hè đã về sao ai nấy buồn xo
Giờ đã lớn sao tiếc chi môi thắm
Có giọt lệ chưa rơi trông thật nặng
Rồi ngày mai sẽ gặp lại nơi này.
****
Ngày xưa nhớ tuổi học trò
Những chiều tan học mình chờ đợi nhau
Nhớ gì trong gió lao xao
Em cười trong mắt mà sao ngượng ngùng
Sao em tôi cũng ngượng ngùng
Từng màu hoa phượng thẹn thùng rụng rơi
Bài thơ đã viết hết lời
Muốn trao rồi ngại , ngại rồi không trao
Để mùa hạ ấy qua mau
Để rồi kỉ niệm đi vào tháng năm
Để giờ tôi đã xa xăm
Còn đâu trong gió tiếng thẹn thùng xưa..
****
Trong trắng thay tuổi học trò
Giữ dùm màu trắng thời ta đến trường
Tà áo nhỏ lượn muôn phương
Cùng ta đi đến con đường công danh
Nay ta khôn lớn trưởng thành
Lòng ta nghĩ chuyện mong manh xa vời
Dù mai xa cách muôn nơi
Đừng quên bạn nhé thuở thời ấu thơ
Thế gian đẹp nhất mặt trời
Đời người đẹp nhất là thời học sinh.
****
Cả cuộc đời chỉ chiếm một phần thôi
Nhưng để lại trong tôi nhiều kỉ niệm
Với mái trường, cùng bạn bè, thầy cô
Bao lứa học sinh như bao đợt sóng xô
Dạt vào bờ mãi không bao giờ nghĩ
Thầy cô vẫn làm việc chăm chỉ
Tất cả vì học sinh thân yêu
Và từng chiều, từng chiều, từng chiều…
Bên cửa sổ soạn từng trang giáo án
Để ngày mai thầy còn phải lên lớp
Dạy kiến thức cho học sinh vào đời
Chúng em luôn biết ơn thầy, thầy ơi
Luôn ghi khắc hình bóng thầy mãi mãi
Từ đáy lòng chúng em xin được nói
Thầy là thầy, là bố của chúng em
Sao tóc thầy cứ ngày càng bạc thêm
Vì bụi phấn, vì thời gian trôi mãi
Nghĩ đến thầy chúng em thầm hứa mãi
Phải thật chăm cố gắng học hành
Để mai này đất nước mãi thêm xanh
Một cường quốc vừa thật giàu và mạnh
Ôi tình thầy trò không có gì so sánh
Thật thiêng liêng, bao xúc động dâng trào
Tình cảm đó cứ ngày một dâng cao
Tạo sức mạnh cho chúng em bước tiếp
Những dòng thơ mà chúng em viết
Là những điều sâu thẳm trong tim…
Suốt đời này chúng em mãi đi tìm
Ôi kiến thức như một vùng cát trắng
Dù khó khăn nhưng vẫn luôn cố gắng
Không phụ lòng thầy kì vọng năm xưa
Thầy đang dạy_ngoài trời vẫn đang mưa
Mưa mỗi lúc, càng ngày càng nặng hạt
Và thầy cô, và chúng em vẫn hát.
Sáng nay là buổi đẹp trời
Gặp ông thầy đồ phán quẻ bên hồ
Thấy thế tôi rút một que
Ai ngờ thầy phán số tôi rất giàu
Tôi giàu thì chẳng thấy đâu
Ba tôi vẫn một chùm vé số trên tay
Nhưng mà người bán mà thôi
Chứ mà mua hết nhà tôi giàu rồi.
Tôi vừa mới chế đó , hay không ?
công cha như súng aka
nghĩa mẹ như súng em mờ 73
một mình nhìn mẹ đánh cha
con ngồi một chô mà nhe răng cười
Hoa hồng có màu đỏ
Violet có màu xanh
Chắc rằng anh ko biết
Em đã từng thích anh
mk nhanh nè
Nhanh mà có bài nào đâu