Đề bài: hãy viết lá thư bày tỏ tâm sự
Đề này là để mở bạn có thể sáng tạo theo nhiều phong cách mong sẽ nhìn thấy được những "chất xám" chứ không phải là những bài coppy mạng
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Xe Buýt Cuộc Đời....(Còn Dài Lắm)
Xe buýt giống như chuyến xe cuộc đời, mang trên đó nhiều mảnh đời lớn nhỏ, người trẻ, cụ già, bà bầu, người đi chữa bệnh, nhiều nhất là sinh viên, học sinh lứa còn non mặt, cười đùa đùa, giỡn giỡn, lắm lúc nhoi nhoi, nghe ngao ngao....mà vui vui.Thi thoảng người ta nhường chỗ cho nhau như một lẽ của việc tử tế...hoặc là có mấy anh giả bộ nhường cho cô gái xinh đẹp hay một bà cụ nào đó để được thu hút các cô gái hay là vì gì khác?
Thế...
Biết bao câu chuyện kể, bao nhiêu tiếng vùng miền trên chuyến xe buýt - chắc nhiều lắm?
Xe buýt xập xình ở mấy trạm đèn đỏ, lướt qua những bảng đèn neon đủ màu sắc, ngồi bên cửa, mang tai nghe bật nhạc Ballad, Indie mà thấy thích thú, bao nhiêu hồn phách, bấy nhiêu tâm tư thả bay lơ lửng đâu đó... Ai diễn tả hết cảm xúc có buồn, có vui, có chút miên man trong đó?
-------
Có phải xe buýt đang lao về phía quê hương gặp ba mẹ?
Có phải xe buýt đưa con rời xa ba mẹ quê hương?
Xe buýt đã chở đi đến đi về bao nhiêu mảnh đời, bao nhiêu số phận rồi?
Viết mà thấy lòng buồn buồn, chứ chẳng vui.
Chắc....
Còn dài lắm....nên khó viết ra hết câu trả lời...
#Heng #Xe_buýt
Mưa....
Mưa cho những người dưng không hề quen biết bỗng nhiên túm tụm ké một cái áo mưa, một cây dù trên tay dang rộng để băng qua đường ra chỗ lấy xe. Tự hỏi "họ gần lại nhau khi nào? Chợt thấy đời hay làm sao. Hổng lẽ cứ mưa mãi cho cuộc đời này vai sát vai?
Mưa cho anh chàng lạ hoắc, cho anh sinh viên, cho anh học sinh chạy đến trú mưa cùng cô bé có mái tóc dài, đôi mắt đẹp mơ màng nào đó. Không hỏi tên, cũng không xin số điện thoại, và cũng không xin info, chỉ ngắm nhìn quên cả tiếng sấm, quên cả trời tạnh. Vậy mà lại hay. Có duyên rồi sẽ gặp lại mà. Mưa có phải một lần đâu. Mỗi lần trú mưa, mắt lại tìm nhau.
Mưa cho những người trú bên hiên nhà bỗng nhiên mở lòng ngồi bắt chuyện trò với nhau, từ người lạ thành người quen từ khi nào? Từ cơn mưa mang đến hả?
Mưa bỗng nhiên thấy đói, bụng kêu ụ ụe ụ rồi thấy bà lão bán gánh hàng rong bánh với đôi mắt buồn hiu, rầu rầu thế là mua cái bánh ủng hộ bà cụ đang ủ rũ không biết khi nào bán hết.
Mưa cũng gợi cho con người ta nhiều nỗi buồn, tràn ngập nỗi buồn mênh mang không tên, những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên nay lại trở về, nhắc thật nhiều những chuyện đã qua vì mưa, vì sao những ngày nắng không về, hay vì cái gì khác nữa... những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên nay lại trở về, nhắc thật nhiều những chuyện đã qua chẳng hạn nhiều người cũng có cảm giác đó.
#Mưa
Mẹ! Tiếng gọi đầu tiên lúc rời nôi khi còn thơ bé. Mẹ là con đò rẽ nước, xuôi ngược dòng đời, chở gánh nặng qua bao ghềnh thác. Dẫu biết con là gánh nặng của đời mẹ nhưng sao môi kia không ngừng nở nụ cười? Nụ cười ấy đối với tôi là một món quà vô giá, đã tiếp cho tôi thêm niềm tin, sức mạnh và nghị lực để vươn lên trong sống.
Từ thuở còn thơ, tôi đã có cái may mắn được nhìn thấy nụ cười của mẹ: một nụ cười tràn đầy tình cảm. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trên đời. Thật bất hạnh thay cho bao người không được ngắm nụ cười của mẹ. Đau đớn thay cho những kẻ lại vùi dập, hắt hủi nụ cười ấy.
Có ai đó bảo rằng: “Nụ cười làm con người ta được cuộc gần nhau hơn”. Vâng, chính nụ cười ấy đã giúp tôi thấu hiểu hết tình thương con vô bờ bến của mẹ, một tình cảm mà không gì có thể mua được. Và nụ cười ấy là cả một vũ trụ bao la mà tôi không khám phá hết được. Nhưng tôi biết nó là sức mạnh dìu tôi đứng dậy mỗi khi vấp ngã, là niềm tin, là lẽ sống của đời tôi.
Nhưng đâu phải lúc nào nụ cười của mẹ cũng giống nhau. Mỗi khi tôi ngoan, mẹ cười, một nụ cười yêu thương, vui vẻ. Nó làm tôi thấy rằng mình đã làm cái gì đó lớn lao cho mẹ. Rồi nụ cười của mẹ động viên, khuyến khích mỗi khi tôi đạt điểm cao.
Nụ cười ấy làm cho niềm vui nhân lên gấp bội, làm cho tôi thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao khi có mẹ trên đời. Đôi lúc tôi có chuyện buồn, mẹ vẫn cười nhưng là nụ cười an ủi, vỗ về. Nụ cười ấy như ngọn lửa hồng, sưởi ấm con tim non trẻ đang lo lắng, thổn thức...
Có gì đẹp trên đời hơn thế, khi biết rằng mẹ đang ở bên tôi. Nụ cười mẹ sưởi ấm lòng tôi, đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Nhưng cũng có lúc vắng nụ cười của mẹ! Và khi ấy, tôi càng nhận ra nụ cười mẹ là một “gia tài” lớn đối với tôi...
Ngay từ khi lọt lòng, hình ảnh mà đứa trẻ ghi nhớ mãi có lẽ là nụ cười của mẹ. Nụ cười đó chứa đầy tình yêu thương của mẹ đối với con.
Nụ cười của mẹ luôn ở bên tôi từ trước tới nay. từ những ngày tôi còn lững chữnh tập đi, cho đến khi tôi bập bẹ biết nói, lúc nào mẹ cũng cười để động viên tôi
, cho dù tôi nói còn ngọng líu ngọng lo . Rồi đến khi tôi đi học cũng luôn có nụ cười của mẹ ở bên cạnh. Những lần tôi hớn hở, khoe mẹ điểm chín, điểm mười, mẹ lại mỉm cười sung sướng. Mỗi lần như vậy, tôi vui lắm. Nhưng cũng có khi tôi gặp điểm kém hay chuyện gì buồn, mẹ lại đến bên an ủi, động viên tôi, và chính nụ cười của mẹ đã làm tôi cố gắng hơn.
Nhớ lại hồi đó, tôi là cây toán của lớp, hơn nữa lại học văn tốt. Tuy vậy tôi có nhược điểm là chữ tôi rất xấu. Vì vậy mà các bài kiểm tra của tôi thường bị trừ điểm trình bày. Bài nào cũng bị trừ một điểm, có khi là hai điểm. Khi xem những bài kiểm tra ấy, mẹ tôi không mắng mỏ gì mà vẫn mỉm cười, nhắc nhở tôi nhẹ nhàng. Nhưng tôi thấy mắt mẹ tôi buồn lắm
Vậy là tôi quyết tâm luyện chữ cho thật đẹp. Và rồi tôi đã là người viết chữ đẹp nhất nhì trong lớp. Bài kiểm tra của tôi bây giờ đỏ chói, toàn những điểm chín, điểm mười.
Mẹ tôi rất tự hào về tôi, cầm bài kiểm tra của tôi, mẹ nở một nụ cười sung sướng.
Giờ đây, tôi có thể hiểu rằng, tôi có thể tạo ra nụ cười của mẹ. Tôi luôn cố gắng học thật giỏi đẻ mẹ vui long. Rồi sau này, khi lớn lên. nụ cười ấy vẫn sẽ luôn bên tôi, an ủi, đọng viên tôi, giúp tôi vượt qua sóng gió cuộc đời.
Nụ cười cười của của mẹ thật có ý nghĩa phải không. Tôi tin rằng các bạn cũng sẽ thấy tình yêu thương chan chứa trong nụ cười hiền hậu của mẹ.
Bài làm
Bác đã giành độc lập
Cho dân tộc Việt Nam
Tuy rằng Bác còn mệt.
Nhưng vẫn nhớ Thiếu Nhi
Gửi thư về mỗi năm
Cho các cháu Nhi Đồng
Nhân dịp trung thu đến
Nhân dịp tết thiếu nhi.
Nay Bác đã không còn
Nhưng vẫn cháu vẫn yêu Bác,
Vì thế cháu đã làm
Theo 5 điều Bác dạy:
Yêu tổ quốc yêu đồng bào
Học tập tốt, lao động tốt
Đoàn kết tốt kỉ luật tốt
Giữ gìn vệ sinh thật tốt
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
Những điều Bác mong muốn
Là 5 điều Bác dạy,
Trẻ con đã cố gắng
Thực hiên những điều đó
Học tập thật chăm chỉ
Và làm những điều tốt
Giúp ích cho xã hội.
✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Thanh kiu bạn Ỉn nhiều ạ , kkk
Thiếu nhi ta vâng lời Bác
Năm điều ấy khi Bác Hồ dạy
Trong ký ức của mỗi thiếu nhi
Dù Bác mất nhưng năm điều ấy không phai mờ
Cho dù đi đâu nó luôn sát cánh cùng thiếu nhi.
Đối với mỗi học sinh Việt Nam khi đến trường, 5 điều Bác Hồ dạy chính là những thứ mà các em được tiếp xúc rất sớm và là hành trang trên con đường học tập của các em. Sau đây, em xin kể về câu chuyện của em và thật hạnh phúc khi em đã làm theo 1 trong 5 điều Bác Hồ dạy "Giữ gìn vệ sinh thật tốt".
Ngày hôm đó là ngày trực nhật của em và bạn cùng bàn. Tuy nhiên, vì bạn cùng bàn của em bị ốm nghỉ học nên em hoàn toàn phải làm công việc đó một mình. Sau giờ học, sau khi các bạn trong lớp ra về hết, em cảm thấy thực sự rất muốn về nhà. Trong đầu em lúc đó nghĩ là "Về nhà giờ này là được xem ti vi, ăn bánh ngọt. Bây giờ mà ở lại dọn dẹp thì thực sự mệt muốn chết. Với cả cũng đâu có ai giám sát mình đâu, về cũng chả ai biết". Em đã nghĩ như thế và ý định trốn trực nhật đã lóe lên trong đầu em. Tuy nhiên, em đột nhiên nhìn thấy tấm bảng 5 điều Bác Hồ dạy ở trên tường. Trên đó có dòng chữ "Giữ gìn vệ sinh thật tốt" và "Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm". Em bỗng cảm thấy quá xấu hổ về chính mình, rằng tại sao mình lại ý thức kém, thiếu tự giác và không thật thà như thế. Dọn dẹp chính là để góp phần mình vào việc giữ gìn trường lớp xanh sạch đẹp. Nếu như việc nhỏ như này mà em còn không làm thì sao có thể làm được việc lớn đây? Chính vì vậy, em đã ở lại và hoàn thành xong công việc trực nhật của mình. Về đến nhà, em cảm thấy thật vui vì đã góp 1 phần sức lực nhỏ bé của mình vào việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp, cùng các bạn xây dựng nên 1 môi trường học tập trong lành.
Tóm lại, việc làm theo 5 điều Bác Hồ dạy chính là điều cần thiết ở mỗi học sinh. Làm theo 5 điều Bác Hồ dạy không chỉ để trở thành những người tốt hơn mà còn trở thành những công dân có ích trong cộng đồng, đất nước.
Hà Nội năm 2018
Chào các bạn!
Hôm nay tôi viết bức thư về người hùng của tôi người ấy không ai khác chính là Bố của tôi. Bố tôi là anh hùng thực sự của tôi vì ông ấy là người đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi.
Với tôi, bố tôi là một bác sĩ và cũng là một người cha tuyệt vời nhất. Dù công việc vô cùng bận rộn bởi những đêm trực, những ngày đi học, đi làm nhưng bố vẫn luôn dành cho anh em tôi những ngày vui chơi quây quần vui vẻ nhất.
Những ngày trong tuần, bố tôi thường dành thời gian cho những người bệnh của mình. Ông không có thời gian để nghỉ ngơi vì bệnh nhân đến chỗ bố tôi quá đông. Lúc nào được nghỉ bố lại vội vàng về trường tranh thủ đón anh, em tôi để đỡ nhớ.
Tôi nhớ, năm 8 tuổi, mẹ đi công tác, em tôi về bà ngoại. Nhà chỉ còn tôi bị sốt, bố phải trực và không cắt trực được bố đành bế tôi lên xe và đưa tôi vào nằm phòng bác sĩ nơi bố và các đồng nghiệp của ông nghỉ ngơi sau mỗi tua trực dài.
Tôi sốt cao, bố cho tôi uống hạ sốt rồi ông lại lao nhanh ra phòng hồi sức cấp cứu nơi có những bệnh nhân đang cần ông. Ông như một cái máy, cái máy không ngừng nghỉ. 15 – 20 phút ông lại chạy qua hỏi tôi “con trai, con thấy ổn chứ!” Tôi gật đầu là bố tôi lại lao thoăn thoắt đi về phía phòng bệnh đèn sáng trưng kia.
Tôi không nhớ đã được bố đưa đi trực cùng bao nhiêu lần. Những lần đó, nhìn thấy công việc của bố tôi thấy bố thực sự là người hùng. Có những bữa cơm, nhận được điện thoại có ca cấp cứu nặng là ông lại bỏ bát, xoa đầu anh em tôi với lời hẹn “”các con ở nhà ngoan, bố vào viện”. Bóng ông lại hun hút hành lang toà nhà để đến với người bệnh. Có lúc, tôi thấy bố mình như anh hùng giải cứu thế giới.
Bố tôi nhận được nhiều giải thưởng từ cơ quan cũng như trong ngành và tôi thấy bố mình xứng đáng nhận được điều đó.
Khi về nhà, Bố đã cố gắng hết sức để giữ cho gia đình của chúng tôi hạnh phúc. Ông làm việc chăm chỉ để kiếm tiền cho gia đình chúng tôi. Ông ấy yêu thương anh em tôi rất nhiều và luôn cố gắng làm tôi vui mỗi khi tôi đang ở trong một tâm trạng buồn. Ông luôn dạy cho tôi những điều tốt và không làm hư tôi bằng cách mua cho tôi tất cả những điều mà tôi muốn. Nhưng đồng thời, ông đã tặng tôi rất nhiều điều mà tôi luôn luôn muốn có. Bố tôi đã luôn cố gắng với mức độ tốt nhất của mình để làm cho tôi trở nên một người tốt.
Dù bận rộn, bố vẫn luôn trao đổi với cô giáo của tôi về việc học của tôi và ông không bao giờ ép tôi phải học hành.
Ông ấy rất cẩn thận về những thứ tôi ăn. Ông luôn nhấn mạnh tôi ăn những thứ lành mạnh như trái cây và rau quả giàu vitamin và khoáng chất. Ông là một người cha tràn đầy yêu thương. Tôi lúc nào cũng thích dành thời gian với ông ấy và học hỏi những điều mới mẻ từ ông ấy. Ông đã dạy tôi bơi. Tính đến nay tôi đã giành được nhiều giải vô địch bơi lội. Bố của tôi đã giúp tôi rất nhiều trong việc học vấn. Ông không cho phép tôi tốn tiền học phí mà thay vào đó ông ngồi với tôi giải quyết những vấn đề đang xảy ra. Bởi vì niềm vẻ vang cho bố tôi nên Tôi thực hiện việc học rất tốt. Bố tôi là món quà quý giá nhất của Chúa dành tặng cho tôi.
Bố tôi là một người cha tràn đầy yêu thương và là người lịch thiệp nhất mà tôi từng thấy trong đời. Ông muốn tôi trở thành một con người tốt được như ông ấy. Đó là lý do tại sao ông luôn dạy tôi cách phân biệt giữa sai và đúng.
Ông là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi có thể thảo luận về tất cả mọi thứ với ông ấy mà không hề do dự. Những điều mà tôi không bao giờ để lộ ra cho bất cứ người bạn thân thiết nào, tôi có thể dễ dàng thảo luận với bố tôi. Bất cứ khi nào tôi cần sự giúp đỡ của ông, ông luôn luôn ở đó. Ông ấy giống như một người hùng đối với tôi.
Dù tôi mới 15 tuổi nhưng bố đã chỉ cho tôi cách để đạt được thành công, bố chỉ ra cơ hội đang tồn tại trước mặt tôi. Nhưng đồng thời, ông đã để cho tôi tự quyết định về con đường mà tôi lựa chọn. Ông rất tự tin rằng những nỗ lực của ông sẽ làm cho tôi trở nên là một người tốt mà không bao giờ đi vào điều xấu. Nhìn sự tin tưởng của ông ấy trong tôi nên một ngày nào đó tôi muốn làm cho ông ấy tự hào.
Xin chào hẹn gặp lại!
- Đề 1 thuộc dạng đề có định hướng cụ thể.
- Đề 2 và 3 là những dạng đề mở, yêu cầu người viết phải tự tìm tòi và xác định hướng triển khai.
DỰA TRÊN MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THẬT.
*Đề bài: Viết thư cho cha.
*Bài làm:
Cha thân yêu
Cha à, trùng hợp biết bao, hôm nay vừa là sinh nhật con, vừa là sinh nhật cha. Ấy thế mà, thời điểm con viết bức thư này là 11 giờ đêm rồi, chắc hôm nay cha lại về trễ nhỉ? Chắc là cha bận rộn với công việc lắm phải không? Tới nỗi quên mất sinh nhật con gái mình rồi đi... với một người phụ nữ khác như 8 năm trước đây.
Cha à, có lẽ là cha sẽ rất ngạc nhiên khi thấy con biết được những việc này, cô ấy (con sẽ gọi cô ấy là N.) đã gửi cho mẹ hình ảnh của cha nằm bên cạnh cô.
Cha à, con nhớ, 8 năm trước, con đã từng thấy cha đưa cô N. về nhà, lúc đó là sinh nhật con nên mẹ đón con về sớm hơn để tổ chức ngày con lên 5. Lúc về, con và mẹ đã thấy hai người đang...
Thật đáng buồn là lúc đó con ko biết hai người đang làm gì, con đã ngây thơ hỏi mẹ:"Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?" Mẹ nghe con nói vậy thì vội vàng lau đi những giọt nước mắt đau đớn đã lăn dài trên má, cố gắng nở nụ cười và nói với con:"Ko có gì đâu con, cha đang bận nên mình đi chỗ khác nhé." Mẹ nắm tay con rồi đi khỏi, theo con nhớ trong ký ức thì lúc đó, cô N. đã nở nụ cười, còn cha thì ngẩn ngơ nhìn mẹ.
Lớn thêm chút nữa, con đã quên đi hình ảnh ấy, con vẫn ngây thơ như vậy ở tuổi thứ 8. Lúc đó, cha mẹ cãi nhau rất nhiều, có lần, anh hai đã bị cha đánh chỉ vì một con 5 của bài kiểm tra một tiết Toán 6. Con thấy anh bị cha đánh tới nỗi rướm máu dưới chân thì con ngăn cha lại, nhờ thế mà anh mới chưa lưu lại một vết sẹo còn ko thì... 8 tuổi, con học được từ 'Ly hôn' là gì, con thấy cô giáo giảng về việc 'Vì sao người ta lại ly hôn' thì con thấy rất giống hoàn cảnh nhà mình, con đi học về thì hỏi cha:"Tại sao cha và mẹ cãi nhau như thế mà ko ly hôn ạ?" Cha đã tức điên lên và giận dữ la mắng con, cha kéo thêm mẹ vào vì nghĩ mẹ đã dạy con từ ấy, rồi cha nói mẹ là 'đồ điếm' nữa.
10 tuổi, lúc đó, con học lớp 5 thì có rất nhiều việc đã xảy ra.
Một ngày, con đang chuẩn bị đi học thêm thì có một cô nào đó, cô ấy rất là xinh đẹp và... con thấy cô ấy rất quen thuộc, cô ấy bước vào nhà của chúng ta. Con định quay sang mẹ hỏi ai thì... tay mẹ lại run bần bật, mồ hôi chảy trên trán, mắt mở to ra và tỏ vẻ sợ hãi. Cô ấy nói:"Chị Nhung phải ko? Chúng ta cần nói chuyện một chút." Mẹ nghe vậy thì giật bắn người, nhưng lấy lại bình tĩnh trong giây lát, mẹ quay sang với con và nở nụ cưòi khổ:"Con vào phòng đợi mẹ một chút, nhớ đóng cửa lại nhé." Con gật đầu, đi vào phòng ngủ, nhưng con ko đóng cửa, vì tính con vốn tò mò mà. Giây tiếp theo, những câu nói của họ đã khiến một cô bé hồn nhiên, luôn tươi cười đã trở thành một kẻ luôn cảm thấy tội lỗi với mọi thứ xung quanh...
Hôm đó, con đã nghỉ học thêm.
Hôm đó, con đã mất đi tâm hồn vui vẻ ấy.
Hôm đó, con đã tự nhốt mình vào phòng của bản thân. Tay chân con ko ngừng run rẩy, từng lời nói của mẹ và cô ấy con đều nhớ như in...
Cha à, con biết, con biết mặc dù cha rất bận rộn, nào là phải chứng minh với ngưòi thành phố rằng người tỉnh lẻ cũng sánh bằng họ, nào là phải tiếp khách, nào là phải tập nói năng đàng hoàng. Nhưng... Tại sao, cha lại đi NGOẠI TÌNH với một người phụ nữ khác trong khi chính bản thân cha đã có hai đứa con?
Cha à, con biết, thế giới có rất nhiều sự cám dỗ, nhưng tại sao, cha lại làm vậy? Con đã rất sốc, đã rất giận dữ, đã rất thất vọng, về bản thân, về cha và về gia đình.
Cha à, con đã suy sụp, tinh thần con ko hề tốt chút nào trong 1 tháng. Con đã ko ngủ được, ko ăn uống ngon miệng, ko thể nào mỉm cười mặc dù bạn bè đã để ý tới và cố làm con vui lên.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi con nghe về việc cha đã mua cho cô ấy một ngôi nhà to lớn ở Hà Nội và cha sống chung với cô N. đó. Rồi khi cha vì giận cô ấy rồi 'chém thớt' sang anh hai, vì thế, anh hai cũng đã vì áp lực tạo bởi cha mà điểm số tệ hơn. Cha mẹ cãi nhau cũng nhiều hơn, con thì càng nghĩ tiêu cực, càng ko làm chủ được bản thân, con càng nghĩ tới việc tự tử nhiều hơn nữa.
Cha à, từ Đà Nẵng lên Hà Nội làm việc là rất áp lực, cũng phải có thứ gì đó để giải tỏa bản thân. Nhưng... con cảm thấy rất nực cười khi cha làm vậy bằng cách đi ngoại tình với một nhà báo xinh đẹp đã có chồng có con được.
Đối với con, lớp 5 như một quá khứ kinh khủng, mỗi khi con nhớ đến, trái tim con cứ như bị những hình ảnh ấy giẫm đạp lên một cách đau đớn vậy, thậm chí là như có ai bóp nghẹn nó nữa cơ.
Nghĩ lại, tại sao lúc đó, hai người ko ly hôn? Có phải vì còn vướng mắc giữa con và anh hai ko? Nhưng tất cả những gì cha làm, con và anh đều biết rồi cơ mà? Con còn tự hỏi, tại sao cha mẹ lại cưới nhau?
Cha à, giờ đây, mặc dù cha đã chia tay với cô ấy, nhưng qua những hành động của cha, con vẫn thấy được hai người còn tình cảm với nhau. Như lúc trước, cha ko hề hút thuốc mà giờ lại tái hút, mỗi lúc cha nhìn vào điếu, cha vân vê nó và miệng nhẩm tên của cô ấy cơ...
Hôm nay là sinh nhật của con và của cha, cha đã tặng cho bản thân và đứa con gái yêu này mấy tấm hình giữa cha và cô N. ấy. Con tự hỏi, liệu... hai ngưòi thực sự đã chia tay chưa?
Cha à, sau khi đọc bức thư này, xin cha đừng thẹn quá hóa giận mà trách mắng con. Có lẽ, cha nên cảm thấy xấu hổ vì làm điều đó với GIA ĐÌNH, với TỔ ẤM của mình thì hơn.
Con gái của cha.
Văn bạn tự nghĩ à , hay ghê
Đúng là cái đồ mọt sách