Suy nghĩ của em về câu nói của Victo Huygo:
"Trí tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận được, con tim giàu nên nhờ cái nó cho đi"
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
“Trí tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận được, trái tim giàu lên nhờ cái nó cho đi”.
Vậy "trí tuệ" là gì? Theo bạn, "trí tuệ" là gì? Là việc bạn hoạt động về trích dẫn? Là việc bạn sáng tạo, tư duy bản thân? Là tài năng để xây dựng đất nước? Là khả năng vượt qua khó khăn, thử thách để kiên trì trên con đường thành công? Tất cả điều ấy đều đúng. Và là những điều tạo nên trí tuệ cho bạn. Như vậy, "trí tuệ" là kết quả của hoạt động trí thức dựa trên lý trí, dùng đến lý luận, khái niệm, ngôn từ, và chủ yếu gồm những sự hiểu biết, những kiến thức đã được gom góp lại. Trong đạo Phật, "trí tuệ" cũng được gọi là trí huệ, bởi vì cùng một chữ Hán có thể đọc là tuệ hay huệ.Bộ lông làm đẹp con công, trí tuệ làm đẹp con người" (Ngạn ngữ Nga). Thật vậy, có trí tuệ, bạn sẽ có thể sẵn sàng đương đầu mọi khó khăn, để cống hiến cho đất nước. Tại sao trí tuệ lại quan trọng như vậy ư? Thật hay. Trí tuệ như một con đường mà bạn đi được một đoạn, bạn sẽ hiểu biết thêm được nhiều điều tốt đẹp. Bạn sẵn sàng lật dở nhưng trang khó khăn của cuộc đời, nghĩa là bạn đang tiếp thu cho mình những học vấn của sự thành công, vấp ngã để đứng lên trong cuộc sống. Trí tuệ nếu đi kèm cùng sức mạnh của sự kiên trì, nỗ lực thì bạn thật là một người thành công. Khi đó bạn sẽ có được cho mình được học vấn, có cho mình được sự kiên định trên cung đường thành công của mình. Bạn có được trí tuệ, kiên trì, bạn sẽ như con diều gặp gió, cất cánh bay cao, bay xa, đạt đến những điều mình ao ước. Trí tuệ và nỗ lực, nó còn giúp bạn xây dựng cho mình một con đường thành công. Con đường đó sẽ do bạn tự tìm kiếm, tự khám phá và bước đi cho đến đích cuối là thành công. Nếu trí tuệ đi kèm với tình yêu thương, thì bạn sẽ trở thành một người vĩ đại và hạnh phúc. Tình yêu thương gắn kết con người lại gần nhau hơn. Cho con người sự đồng cảm, sẻ chia, cảm thông với người khác. Sự thông minh, trí tuệ sẽ giúp bạn biến những yêu thương ấy thành thực tiễn, để những người đang gặp phải khó khăn, sẽ nhận được từ bạn sự giúp đỡ, trân trọng. Trí tuệ cho bạn nhiều hơn những gì bạn bỏ ra. Bạn bỏ ra quãng thời gian để học tập tại trường lớp, tại nhà thầy cô, để tự tìm kiếm tài liệu sách vở với mục đích tự học,… Bạn bỏ ra ý chí, nghị lực phấn đấu trên con đường học tập của bản thân. Và thứ bạn nhận lại thật xứng đáng và cao đẹp. Trí tuệ sẽ không đến dễ dàng, nó là chuỗi quá trình mà bạn phải hàng ngày rèn luyện học tập để có được. Và khi có được nó, bạn cần phải khiêm tốn, tiếp tục bổ sung kiến thức cho mình, để trí tuệ của bạn thật vững chắc. Đối với xã hội hay đối với chính bản thân bạn, thì trí tuệ đều là một điều kiện vô cùng thiết yếu, không thể thiếu được trong chặng đường thành công của bạn. Như vậy, trí tuệ sẽ giúp bạn có thể xây dựng được cho mình được ước mơ và sẵn sàng đạt được ao ước ấy.
Mình thấy như vậy là cô giáo của bạn thiên vị. Còn thằng Lượng thì lôi nó lên phòng hiệu trưởng, nói thẳng với thầy ( cô ) hiệu trưởng coi lại camera của lớp, đuổi học nó luôn. Ngoài ra, bạn còn tranh thủ canh giờ ra về để mách bố mẹ nó. Nó mà ở lớp mình là mình đ** sợ nó ( tại mình là lớp trưởng ). Mình sẽ " xử lý " nó như thế này ( bạn có thể áp dụng ) :
Me : Lượng!
Nó : Gì? Kiếm chuyện à?
Me : No, tui có cái này cho ông.
Nó : Có gì, nói lẹ!
Me : Theo tui.
Mình đã mách thầy hiệu trưởng và thầy đã đi xem camera hoặc theo dõi thằng Lượng từ trước.
Mình lừa nó đến gặp thầy hiệu trưởng.
Đứng cách thầy hiệu trưởng một khoảng cách thích hợp ( lúc đó nên cố gắng đứng sau nó ) rồi đột ngột đá mạnh nó 1 cái đến chỗ thầy hiệu trưởng ( mình đứng cách thầy hiệu trưởng một khoảng cách thích hợp để nó không để ý. Nếu mình đứng gần thầy hiệu trưởng thì nó sẽ biết mánh khóe của mình và nó sẽ đập mình ).
Còn kết quả nó bị gì thì tất nhiên sẽ là... tùy cách xử của hiệu trưởng ( có thể là nhéo tai nó lôi vào phòng của thầy với bố mẹ nó và... đuổi học ngay lập tức. Về nhà thể nào nó cũng được bố mẹ thưởng cho mấy roi à. )
Ngoài ra, các bạn cũng nên biết cách tự vệ.
Hi vọng cách của mình sẽ trị được nó nhé!
Em tham khảo nhé !
Là người nhìn xa trông rộng, là người có mong muốn to lớn vào vận mệnh và lương lai của đất nước, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Bác Hồ đã chăm lo giáo dục và đặt niềm tin to lớn vào thế hệ trẻ, những người của tương lai. Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên, Bác viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu”.
Đất nước chúng ta đã trải qua gần một thế kỉ dưới sự đô hộ của thực dân Pháp. Việc giành chủ quyền, độc lập đã đưa dân tộc ta lên một địa vị mới đầy vẻ vang-địa vị làm chủ đất nước mình trong độc lập, tự do. Tuy thế, một đất nước vẻ vang là phải giữ vững quyền độc lập tự do ấy. Mặt khác, đất nước vẻ vang còn phải hùng mạnh, giàu có, phải có nền quốc phòng hùng hậu đủ sức đánh bại mọi kẻ thù xâm lược để giữ vững chủ quyền, để xây dựng một nền kinh tế phát triển dân giàu nước mạnh. Đất nước như thế sẽ được các dân tộc khác yêu mến, kính trọng. Đất nước như thế là đất nước vẻ vang. “Dân tộc Việt Nam có sánh vai các cường quốc năm châu hay không?”, đấy là một vấn đề khác mà Bác đề ra. Một cường quốc phải là một nước giàu mạnh, hùng cường, đạt trình độ cao về mọi mặt kinh tế, văn hóa, quốc phòng, có trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến, một nền quốc phòng hùng hậu có thể sánh vai được với những cường quốc trên thế giới, có thể góp phần mình vào sự tiến bộ chung của nhân loại.
Hai vấn đề to lớn trên là mong muốn của Bác Hồ, của toàn dân tộc ta. Mong muốn đó là hoàn toàn cần thiết và chính đáng, là mục tiêu to lớn và khát vọng của dân tộc chúng ta từ bao đời vươn tới tương lai.Nguyện vọng chính đáng đó chỉ có thể thực hiện được phụ thuộc vào phần lớn công lao học tập của thế hệ trẻ.
Chúng ta biết rằng, dân tộc ta đã trải qua tám mươi năm nô lệ. Chúng ta xác định đất nước, giữ gìn độc lập với một gia tài nghèo nàn từ tay chế độ phong kiến lạc hậu hàng ngàn năm và chế độ thực dân khai thác thuộc địa. Muốn làm cho dân tộc ta vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu, có những bước tiến nhảy vọt cách xa chúng ta hàng thế kỉ, không có con đường nào khác là phải học tập để tiếp thu những tiến bộ và kinh nghiệm mà các quốc gia tiên tiến đã làm. Muốn thế, không chỉ dũng cảm và cần cù là đủ mà phải có trình độ học vấn cao để tiếp thu khoa học và những bí quyết thành công. Còn ai hơn tuổi trẻ đảm đương sứ mệnh đó. Thế hệ đang ngồi trên ghế nhà trường hôm nay, ngày mai sẽ là đội ngũ hùng hậu, tài năng xây dựng đất nước. Những kiến thức mà tuổi trẻ học tập được hôm nay sẽ áp dụng vào trong việc làm của nhiều năm sau. Đặt lòng tin và giao trách nhiệm đó cho tuổi trẻ chính là lòng yêu mến, trân trọng và một nhận thức đúng đắn, sáng suốt của một vị lãnh tụ đất nước.
Nửa thế kỉ đã qua, lời nói cua Bác đã và đang trở thành hiện thực. Tuổi trẻ Việt Nam chúng ta trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đã học tập tốt và làm chủ được các phương tiện vũ khí chiến đấu hiện đại như xe tăng, tên lửa, máy bay..., đã góp phần to lớn vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Trong xây dựng đất nước mấy chục năm qua từ sau ngày thống nhất và trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, tuổi trẻ Việt Nam đã và đang thực hiện được mong ước và niềm tin to lớn của Bác Hồ. Tuy nhiên, những năm đầu của thể kỉ XXI, việc phấn đấu để đưa đất nước ta lên một tầm cao mới, để có thể “sánh vai các cường quốc năm châu”, lại là nhiệm vụ của lớp trẻ chúng ta trong học tập và rèn luyện, làm việc từ trong các nhà trường hôm nay.
Lời dạy của Bác là niềm tin của đất nước, là sứ mệnh lịch sử vẻ vang dân tộc giao phó cho tuổi trẻ chúng ta. Học tập tốt, học tập không ngừng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, vươn tới đỉnh cao của khoa học để xây dựng đất nước, sánh vai cùng các cường quốc năm châu là vinh dự, là trách nhiệm to lớn của tuổi trẻ chúng ta.
-----Tham khảo-----
Nhân cách con người được hình thành từ hai mặt chủ yếu: trí tuệ và tâm hồn. Nhưng làm thế nào bồi dưỡng trí tuệ và nâng cao tâm hồn để hoàn thiện nhân cách? Vích-to Huy-gô đã chỉ ra cho chúng ta con đường phát triển của chúng: “Trí tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận được. Con tim giàu luôn nhờ cái nó cho đi”.
Trí tuệ con người chính là khối lượng kiến thức mà con người thu nhận được từ thế giới khách quan, từ kho tri thức của nhân loại. Cho nên “trí tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận được”: con người càng thu nhận, tích lũy được nhiều kiến thức thì trí tuệ càng giàu, sự hiểu biết càng sâu rộng. Một sinh viên đại học chắc chắn kiến thức phải “giàu” hơn một học sinh tiểu học, một người già nhất định trí tuệ phải phong phú hơn một em bé. Con đường làm giàu trí tuệ chỉ có thể là con đường nhận vào trí óc mình kho tri thức của nhân loại - đó là học tập, học tập suốt đời như Lê-nin nói: “Học, học nữa, học mãi”, trong đó “lấy tự học làm cốt” (Hồ Chí Minh). Dĩ nhiên, không chỉ học tập ở trường, ở thầy, ở bạn, mà còn học tập nhân dân, học tập trong sách và trong cuộc sống: nguồn tri thức để nhận vào thật phong phú và mở rộng trước mắt mọi người - chỉ cần ta quyết tâm và biết cách học tập.
Ngược lại với cơ chế nhận vào của trí tuệ là cơ chế cho đi của trái tim: “Con tim giàu lên nhờ cái nó cho đi”. Vì sao vậy? “Cho đi” ở đây là chia sẻ tình cảm của mình đối với người khác, là yêu thương, quan tâm đến đồng loại. Trái tim biết “cho đi” là một trái tim nhân ái, vị tha, và “cho đi” càng nhiều thì yôu thương càng lớn, con tim càng giàu. Trong cuộc sống của dân tộc ta hiện nay không hiếm những con tim “giàu lốn” như thế. Chàng trai Nguyễn Hữu Ân vừa đi làm, vừa học đại học, lại vừa nuôi cả hai người mẹ ruột và mẹ nuôi bị bệnh hiểm nghèo; cô sinh viên Nguyễn Hoàng Oanh vừa học vừa lao động kiếm sống, lại tự nguyện nhận nuôi dạy ba em nhỏ bị khiếm thị; em Đỗ Nhật Nam 6 tuổi, học lớp 1, trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Hà Nội đã có sáng kiến vận động các bạn quyên góp tiền ủng hộ các bạn học sinh có người thân bị nạn trong vụ gãy nhịp dẫn cầu cần Thơ được 3 triệu đồng,... Và còn biết bao tấm lòng vàng, những nghĩa cử cao đẹp, những Mạnh Thường Quân khác... Tất cả họ đều biết “cho đi” để làm cho trái tim “giàu lên”. Và nếu trái tim mọi con người đều giàu lên như thế thì cuộc đời sẽ thân ái, tốt đẹp, đáng sông biết bao! Phải chăng đó chính là cái ý vị triết lí - cũng là bức thông điệp hàm ẩn mà nhà văn muôn nhắn nhủ với chúng ta trong câu nói?