K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Xin chào mọi người hôm nay em lại trồi lên nữa đây. Lặn mất mấy tháng rùi :v. Mấy nay em lười viết truyện lắm mà đọc truyện của mọi người hay quá em lại có cảm hứng viết tiếp. Hôm nay em xin kể câu chuyện về chị họ em.
Chị em tên là T (xin lỗi mn vì không tiện nói tên), chị cỡ 20tuổi. Chị còn trẻ tuổi vả lại gia đình lại rất buông lỏng chị nên chị có bồ và đã có thai khi chưa cưới, kiểu sống thử ấy. Theo em nghĩ thì 20 tuổi còn khá trẻ và chưa nghề nghiệp ổn định không nên lập gia đình sớm quá. Chuyện có bồ là bình thường với em, có thai cũng bình thường nốt nhưng mà ác một cái là do chưa có công ăn việc làm nên không cưới được, chị bắt buộc phải bỏ cái thai đó, em không hiểu vì sao chị lại không giữ lại cái thai đó, chắc có lẽ là chị sợ mất anh. Ba mẹ cũng can ngăn lắm mà chị không nghe. Nhà bên chồng đã chấp nhận chị làm con dâu, hứa là sang năm sẽ cưới nhưng tinh thần chị vẫn suy sụp hẳn ra. Em biết được điều đó bởi em đã vô tình đọc được dòng tâm sự của chị trên fb để chế độ riêng tư. Cũng cảm thấy bản thân hơi có lỗi vì đọc trộm những điều riêng tư của người khác nhưng cũng nhờ vậy mà em mới biết được nỗi lòng của chị và an ủi chị kịp thời. Số là hôm đó em qua nhà chị chơi, mượn máy ipad của chị rồi ngồi nghịch fb. Mò mò rồi vào trang cá nhân của chị ấy, nick hiện tại em đang vào là của chị. Lướt lướt dài xuống em thấy có mấy dòng status đại loại như ” tại mấy người bắt tôi phải làm như vậy…đó chính là đứa con của tôi…mấy người làm sao có thể hiểu được…giờ các người đã toại nguyện rồi…đã thoả mãn rồi… ” nói chung là đầy cảm xúc luôn, em đọc mà cảm thấy sự đau xót của chị khi mất đứa con lớn vô cùng. Đọc xong thì em ngồi suy nghĩ rồi ngẫm một mình,lúc đó lại nghĩ là lỡ chị đau buồn quá rồi làm điều gì thì sao nên em chạy vội ra chỗ chị ngồi nắm tay chị bảo:
_ Chị ơi dù sao chuyện cũng đã qua rồi chị đừng có buồn lòng quá mà ảnh hưởng đến bản thân nge chị..
Chị cười cười cốc đầu em một cái rồi nói:
_ Con này hôm nay nói chuyện gì khó hiểu vậy..chị có làm sao đâu nào..
_ Nhưng mà chị nhớ là phải sống thật tốt đó nha!
_ Ừ…Ừm..
Sau đó chuyện về cái thai dần chìm vào quá khứ. Gần một năm sau chị và chồng cưới nhau và có một đứa con gái rất dễ thương tên là Ni. Khi con bé Ni lên 3 tuổi,lúc ấy nó cũng đã biết nói khá rõ ràng. Nó thường hay kể cho mẹ nó nghe về câu chuyện người bạn bí ẩn của nó luôn luôn đi theo và chơi cùng nó nhưng mẹ nó lại tưởng là con nít hay có trí tưởng tượng phong phú nên chẳng nghi ngờ gì. Có hôm em sang nhà con bé chơi. Mẹ nó bận việc giao nó cho em chăm giúp. Em thì chỉ ngồi chơi với đt thôi, chủ yếu là con trai Hàn,em fan kpop mà =)) em không mê con nít nên chơi vui với nó lúc đầu nên bỏ nó ngồi mình chơi lúc sau :v Đang ngồi xem live thì bé Ni lại kêu:
_ Dì N chơi với con đi!
_ Con chơi đô chơi đi, chút dì lại chơi với con..
_ Con giận dì N luôn!
Vậy là nó giận rồi đi chỗ khác chơi, em mặc kệ :v ngồi xem live tiếp. Ngồi khoảng 15′ thì cảm thấy sao nãy giờ không gian yên ắng quá.Ấy chết, con Ni đâu rồi?? Em lật đật tắt đt đi tìm nó. Đi xuống cầu thang thấy nó đang ngồi chơi liền thở phào nhẹ nhõm. Mà kì lạ thật, nó ngồi nói chuyện một mình, ngồi chơi một mình rồi cười, giỡn các thứ. À mà cũng bth mà, con nít nào chả như thế – em nghĩ vậy. Em kêu lớn tiếng:
_ Ni, hết giận dì N chưa? Nãy giờ con chơi cái gì đấy?
_ Vẫn còn giận nhưng mà ít hoi à hihi… Nãy giờ con chơi với bạn này vui lắm,ngày nào bạn cũng chơi với con hết á.
Em thắc mắc ủa có thấy ai đâu mà chơi, hỏi lại:
_ Bạn nào vậy sao dì N không thấy?
_ Bạn này chỉ cho con thấy hoi,không cho dì thấy đâu.
_ Ờ..Ờ..Dì muốn gặp bạn con quá!
Tự nhiên nói xong câu đó em lại cảm thấy ớn lạnh gáy như có thứ gì đi ngang,một thứ gì đó mà em không thấy được nhưng lại cảm nhận được hơi lạnh của nó. Sao kì vậy, mùa hè mà? Nhưng mà em cũng kệ xuống chơi với con bé một lát mắc công mẹ nó về lại mắng một trận bỏ bê cháu ham chơi thì toi.
Qua mấy tuần sau nghe chị T kể lại là dạo này bé Ni kì lắm, hay nói chuyện một mình,ngủ nửa đêm giật mình dậy ngồi chơi,nói chuyện mà mắt vẫn nhắm,như mộng du vậy. Sáng chị hỏi nó thì nó bảo là có bạn rủ thức dậy chơi. Mẹ hỏi là ai thì nói là một đứa con trai,rất hiền cứ theo nó đòi chơi miết. Chị khá là sợ vì chị tin vào tâm linh,sợ có ai theo quấy phá con bé nên chị đã đi chùa xin một lá bùa cho bé phòng thân. Từ lúc đeo lá bùa ấy thì mọi thứ trở lại bình thường. Chuyện sẽ không có gì nếu hôm đó bé Ni lúc đi tắm đã tháo lá bùa ra và quên mang vào lại. Do mặc đồ ngủ có cổ áo nên ba mẹ không nghi ngờ gì cả. Buổi tối đó con bé Ni thật lạ, bình thường khi ba mẹ bảo đi ngủ,nó sẽ cố gắng năn nỉ rồi nghịch đến khi mệt mới ngủ nhưng hôm nay …
(Còn nữa)

0
Xin chào mọi người, hôm nay mình xin kể lại 1 câu truyện có thật của 1 gia đình trong xóm mình.-Hôm đó cỡ tháng 8, gia đình chị Phương sinh ra được 1 đứa con nhưng tiếc thay nó không được lành lặng như bao đứa trẻ khác, khuôn mặt bị tật nguyền, tay chân thì co lại. Khi đem con về thì gia đình buồn lắm, mọi người khuyên anh chị nên bỏ đứa con đó đi rồi sinh đứa khác nhưng anh chị vẫn...
Đọc tiếp

Xin chào mọi người, hôm nay mình xin kể lại 1 câu truyện có thật của 1 gia đình trong xóm mình.
-Hôm đó cỡ tháng 8, gia đình chị Phương sinh ra được 1 đứa con nhưng tiếc thay nó không được lành lặng như bao đứa trẻ khác, khuôn mặt bị tật nguyền, tay chân thì co lại. Khi đem con về thì gia đình buồn lắm, mọi người khuyên anh chị nên bỏ đứa con đó đi rồi sinh đứa khác nhưng anh chị vẫn cố giữ lấy. Nhưng sau 2 năm 1 phần vì kinh tế khó khăn và 1 phần vì con mình bị tật nguyền phải nằm yên 1 chỗ nên anh chị nản quyết định đem vứt đứa bé đi, anh đem đứa bé lên núi rồi ném nó xuống (nhẫn tâm thế không biết). Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra bình thường và anh chị quên đi đứa con chính tay mình sát hại. Sau 1 thời gian chị Phương lại có thai và mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Khi anh Khải đi làm không có nhà thì cứ tối đến chị lại nghe tiếng bát đĩa va vào nhau, quần áo thì bị lục tung lên nhưng không mất gì cả, đôi khi còn nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Một hôm chị đi vệ sinh (thời đó nhà vệ sinh cách nhà khoảng 5,6m) chị vừa bước ra khỏi cửa thì thấy 1 bóng trắng bị tật nguyền luôn miệng hỏi:
-“Tại sao cha mẹ lại giết con? Tại sao lại ném con xuống để con chết không được nguyên vẹn? Tại sao? Tại sao? Con có tội tình gì mà cha mẹ nhẫn tâm với con như vây?”
-Khi nghe được như vậy chị ú ớ không ra lời rồi ngất lịm đi, hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong nhà và mọi người xung quanh hỏi tại sao chị lạ ngất ngoài vườn thì chị chỉ nói đi vệ sinh mà mệt quá nên ngất đi thôi (vì cái chết của con chị anh chị nói là nó bị bệnh mà mất) khi mọi người đi về hết thì chị mới kể với anh mọi chuyện, anh kêu thôi để anh đốt nhang làm 1 con gà để cầu xin cho con để cho vợ chồng mình được yên. Sau khi làm xong mọi chuyện trở về bình thường, và ngày chị sinh nở cũng tới, chị dinh được 1 đứa con trai vô cùng kháu khỉnh, anh chị thương yêu nó lắm luôn cưng chiều và chăm sóc nó. Khi nó lên 6 tuổi anh chị dẫn nó đi chơi không biết vô tình hay cố ý mà lại lên ngay núi chỗ anh ném đứa con tật nguyền xuống. Đang ngồi chơi bỗng thấy đứa con đứng dậy và bước tới vách núi (lúc đó được rào chắn cẩn thận rồi) anh chin nghĩ con mình tò mò nên kêu là cẩn thận rớt xuống nha con. Nhưng thấy con mình cứ đứng ngó xuống thì anh chị hỏi con đang làm gì vậy? Thì cậu bé cười lên và quay lại nhìn 2 người với ánh mắt đỏ ngàu của sự giận dữ, nó quay sang hỏi:
-“Cha còn nhớ chỗ này không? Là chỗ cha đã ném con xuống đó, hơn 10 năm rồi cha nhỉ!? Bây giờ con xinh đẹp rồi cha còn muốn vứt bỏ con nữa không?” Hahaha
-Anh chị nghe vậy liền van xin
-“Cha mẹ xin lỗi, vì ngày xưa gia đình mình nghèo khó và con còn bị tật nguyền nên cha mẹ nghĩ quẩn đã vứt con đi, cha mẹ xin lỗi, con hãy tha thứ cho cha mẹ và tha cho em con đi!”
-Thì thằng bé nói với giọng giận dữ:
-“Chả nhẽ cứ tật nguyền là phải chết ư? Chả nhẽ nhà ngheo không nuôi được con cái là có quyền giết nó à? Cha mẹ đã coi mạng sống con người quá tầm thường rồi!”
-Sau đó đứa bé liền leo qua rào và nhảy xuống vực, và từ dưới vọng lên tiếng nói:
-“Đây là giá cha mẹ phải trả khi đã giết tôi”
-Truyện tuy không kinh dị cho lắm nhưng nó cho ta phải suy nghĩ 1 điều:
-“Con người có bao giờ tôn trọng sự sống của người khác chưa? Chính con cái mình cũng có thể giết được hay các thai nhi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời mà chúng ta đã lôi ra khỏi, tự hỏi tâm con người còn hay không?”

1

tuy bạn viết khá lâu r nhg mình bây giờ mới đọc đc và nó thực sự rất hay

Câu chuyện bắt đầu khi bố mẹ ly hôn nhau, mẹ em bị trầm cảm khá nặng, bà thường đi ra ngoài mà ít khi thấy có ở nhà, có khi đêm 1,2h bà mới trở về. Sau này, mẹ kể là do mỗi khi về nhà, bà cảm thấy rất buồn nên chỉ khi đêm đến, bà mới về ngủ và đi từ khi sáng sớm, cũng do là hồi ấy, em mới 12,13 tuổi, nên mẹ em mới về chứ không có lẽ đã bỏ nhà đi. Vì đi cả ngày, nên mẹ...
Đọc tiếp


Câu chuyện bắt đầu khi bố mẹ ly hôn nhau, mẹ em bị trầm cảm khá nặng, bà thường đi ra ngoài mà ít khi thấy có ở nhà, có khi đêm 1,2h bà mới trở về. Sau này, mẹ kể là do mỗi khi về nhà, bà cảm thấy rất buồn nên chỉ khi đêm đến, bà mới về ngủ và đi từ khi sáng sớm, cũng do là hồi ấy, em mới 12,13 tuổi, nên mẹ em mới về chứ không có lẽ đã bỏ nhà đi. Vì đi cả ngày, nên mẹ em hầu như không bao giờ thắp hương hay cúng bái như trước, có khi ngày 15, mùng một bàn thờ còn lạnh tanh ấy chứ. Đợt ấy, em còn khá bé, lại ở nhà một mình. Chuyện lạ lùng bắt đầu xảy ra với em. Cứ tối đến hoặc trưa, khi không gian yên tĩnh, em lại nghe thấy có tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Nhà em là nhà một tầng, phía phòng khách có 2 bậc thang ngăn giữa gian để hàng với gian để tiếp khách. Mới đầu, tiếng bước chân còn nghe rất khẽ, dần dần ngày càng lớn, khiến em có cảm giác như nhà có trộm, rõ đến nỗi, một đứa trẻ con xoàng xĩnh, không hay để ý như em còn phải toát mồ hôi, cầm dao chạy ra ngoài gian khách. Và lần nào cũng vậy, gian khách đều không thấy ai cả. Tần suất diễn ra sự việc đó ngày càng nhiều lúc đầu thì mấy ngày một lần, dần dần thì một ngày mấy lần, khiến em cảm thấy sợ mà không dám ở nhà một mình. Có lần, khi ấy là buổi chiều em đi học về, đang ngồi xem phim và ăn bánh để chuẩn bị đi học tiếp, một mùi nước hoa xộc lên, thơm lừng quanh người em, mùi này giống với loại nước hoa rẻ tiền mà mọi người hay dùng, mùi nặng tới nỗi mà em không ăn được bánh, rất bình tĩnh em nhỏm dậy ngồi ra xa chỗ cũ một chút, thì không thấy mùi nữa nhưng khi ngồi lại chỗ cũ thì mùi ấy vẫn còn. Mọi chuyện diễn ra khoảng chục giây thì hết. Đêm em ngủ cũng khá sớm, có lần sáng mở mắt khoảng 4h, trong khoảng khắc ngắn ngủi, em nghe như tiếng ngoài sân có bọn trẻ con đang nô đùa nhau. Lúc đó, trong đầu em thoáng hiện lên ý nghĩ ” sao trẻ con đi chơi sớm thế nhỉ”. Thực sự, khoảng thời gian suốt 4 năm mẹ em căng thẳng, hay đi ra khỏi nhà, một mình em trong căn nhà đó, là khoảng thời gian khủng khiếp, đối diện với những điều mà có kể chắc không ai tin. Ngày nào cũng thủ sẵn con dao cạnh người, hễ ngủ, mà nghe thấy tiếng ai vào là cầm dao chạy ra, nhiều khi trưa em không thể ngủ được. Có lần, em có tâm sự với chị gái, sau khi bố mẹ em ly dị, chị em ở với em khoảng hai năm thì đi lấy chồng, chị em có nói, trước chị ở nhà cũng rất hay nghe thấy tiếng bước chân như vậy, tiếng trẻ nô đùa là bình thường. Đến đêm ngủ, em hay mơ thấy trong nhà có rất nhiều người, có khi là mấy người đàn ông, ngồi trên giường chơi bài, có khi khi là nhà em là một cái chợ. Có lần, em mơ thấy có một thanh niên hơn em vài tuối, đứng ở gian để hàng, rồi lại mơ thấy người đó rủ mình đi chơi, hôm thì là một người con gái nắm tay em đi quanh nghĩa địa, rủ em vào một cái hang và nói: đây là nhà chị. Mọi chuyện diễn biến lặp lại cho đến khi em vào cấp 3 cũng là lúc mà mẹ em bình tâm lại, bà là người khá tín nên thường xuyên thắp hương và mọi chuyện lạ cũng dần biến mất. Rât nhiều lần, em nói những chuyện này với mẹ, mẹ đều gạt đi hoặc lảng sang chuyện khác, sau này mẹ em mới nói: trước nhà em là đất ao, lấy đất từ quả đồi vốn là nghĩa địa. để tân tạo lại ao rồi xây nên nhà em bây giờ. Điều đó, dễ giải thích mà vì sao mẹ em hay tạ đất và ngày nào nhà em cũng thắp hương như vậy. Đến khi mẹ em bình tâm, thắp hương đều đặn thì những chuyện lạ kia không xảy ra lần nào nữa. Còn một số chuyện nữa xung quanh nhà em, sau này được mẹ em kể lại, mọi người động viên cho em có động lực viết tiếp ạ! Xin cám ơn !

0
Mấy chuyện này của em có thật và em chỉ nói kiểu giao lưu thôi nên là không dám nói tên người hay tên tổ chức.. nếu ai là người trong câu chuyện hoặc biết đến mà đọc được thì mong tha thứ cho em. Theo em được nghe cô giáo kể lại.. hồi cô vừa làm chủ nhiệm có một chị rất xinh Nhưng là người bị ám bởi ma gà thấy đồn vậy. Vì trường em có học sinh trên toàn miền bắc mà nên là...
Đọc tiếp

Mấy chuyện này của em có thật và em chỉ nói kiểu giao lưu thôi nên là không dám nói tên người hay tên tổ chức.. nếu ai là người trong câu chuyện hoặc biết đến mà đọc được thì mong tha thứ cho em. Theo em được nghe cô giáo kể lại.. hồi cô vừa làm chủ nhiệm có một chị rất xinh Nhưng là người bị ám bởi ma gà thấy đồn vậy. Vì trường em có học sinh trên toàn miền bắc mà nên là chuyện gì cũng thấy có nghe cô nói chị đấy ban ngày thì bình thường nhưng ban đêm thì cực kì xinh đẹp trời tối là mắt sáng long lanh da trắng hồng tóc đen các kiểu nhìn chung là xinh nhưng chả anh nào dám yêu .Có lần có đám ma đi qua cạnh trường tự nhiên chị đấy bị kiểu gì đấy nhưng tự nhiên khỏe mạnh nhảy phát qua cái tường hơn 2m Có cả thép gai .

📷

Bao nhiêu anh khỏe mạnh vào giữ mà ko được cô đi tìm cả buổi không thấy đâu cuối cùng lại gặp chị đấy đứng canhj nhà đám ma nghe tiếng kèn. nhưng bà cô sợ quá không dám vào hỏi luôn . Rồi tới hôm sau chị đấy về. thầy cô hỏi xem đi đâu thì chị ấy chỉ bảo là đi nghe kèn đám ma rồi đoạn trước đấy ko nhớ gì cả… sau thì chị đấy bị cho chuyển về nhà vì gây hoang mang cho bạn bè ..À mà chị đấy chỉ cần khen con gì đẹp là con đấy chết thẳng cẳng luôn máu còn phụt ra mồm với đít nữa nghe người ta nói là bị ma gà nhập vào và ăn hết nội tạng. Nếu khi biết con gì bị ma gà nhập thì dùng súng bắn vào đầu con đấy cho nó chết luôn .con ma không kịp thoát ra thì tiêu diệt được con ma.. còn con ma nhập vào người thì thường là không ăn nội tạng nhưng vẫn có trường hợp bị ăn.. bình thường nó chỉ đòi các thứ thôi. Sau khi bị nhập thì đổi luôn giọng với cử chỉ sức khỏe các thứ luôn…Nhưng cái chị đấy không đáng sợ chị đấy cũng chả muốn như thế đâu… chị đấy chỉ là con trong nhà có truyền thống nuôi con ma nên nó ko hại chị đấy nghe nói là truyền từ đời này qua đời khác không nuôi thì cả nhà chết có chuyện kể lại là nhà nuôi ma gà có một cái chum trong nhà. Mỗi tháng ném vào đấy một con gà sống cho con ma ăn không hiểu kiểu gì tháng sau con gà bốc hơi luôn chả còn cả lông. Nếu quên cho nó ăn nó sẽ đi phá làng xóm. Đấy là truyện ở trường..

Còn ở làng em cũng có nhà như vậy cũng nuôi ma gà. Vào nhà đấy có đặc điểm là nhà không có mạng nhện một tí nào cả..Và không có chổi quét nhà ai. để ý thì nhìn cái biết luôn.. nghe nói mấy ông thầy có cách làm kiểu gì đấy.. hình như là chôn than trước cửa nhà làm con ma ko ra được là cả nhà đấy chết sạch..Việc ma gà nhập thì xảy ra cơm bữa nên em cũng thấy quen rồi..Nó thường đi theo người nhà nuôi nó rồi nhập vào người khác đòi này nọ…Không được thì người đấy bị ăn hết nội tạng nghe nói vậy .. nghĩ cũng ghê .Trước có bà tầm 50 tuổi bị nhập vào người .. mọi người xung quanh vào hỏi thì bà kia bảo đói muốn ăn cơm.. thế là người ta gói cho gói cơm rồi bà đấy ôm gói cơm cười rồi nhảy phát qua cái hàng rào cao mà không sao rồi ngất luôn .Sau bà đấy tỉnh thì bảo không nhớ gì hết và rất mệt.. liệt giường mấy ngày luôn. Cái lạ là sau đấy con ma đấy nhập vào người khác rồi chửi ầm ý cả là cho cơm ko cho thịt 📷 .

Nói đúng cái giọng lúc nhập bà kia luôn. Rồi sau đấy mọi người phát hiện ra con ma này đi theo một cái cô xinh xinh…. và nhà đấy có ma gà. Cô đấy mặc dù xinh nhưng không ai dám lấy làm vợ hết cả. Hình như là có con với một anh nhưng gia đình anh đấy không cho lấy sau phải vác cái bụng bầu đến lấy một anh xấu nhất làng… xấu quá cũng ko ai chịu lấy luôn ..Rồi cô đấy sợ con ma kia nhập vào người trong làng nên là đi vào trong rừng sâu làm một cái nhà sống cùng anh đấy cách khá xa làng em . Nhưng lâu lâu chị đấy ra chợ mua rau lại có người bị nhập. À mà theo lời mấy anh chị kể thì ai bị ma gà bám theo trước khi bị nhập thường mơ thấy rắn hoặc là con vắt

Những người bị nhập phải chạy mà bị ngã úp mặt xuống đất thì con ma mới ra được

hoặc là có ông thầy làm phép.. nghe có vẻ buồn cười nhưng là truyện thật. Có bà bị ma nhập người ta đi gọi thầy về đang khóc đòi các kiểu ông thầy vừa bước chân đến cửa nhà… chỗ người bị nhập ngồi ko nhìn thấy cửa nhà đâu nhưng không hiểu sao vẫn sợ chạy toán loạn ở trên nhà sàn tầng trên mà nhảy phát xuống. Chạy biến luôn :)) Còn nhiều nữa nhưng mà em lười kể quá .cái chuyện đầu là em được nghe từ bà cô dạy sinh học bà cũng khá là già rồi và trường cấp 3 em học cũng có tuổi đời 60 năm rồi nên truyện ma nhiều lắm có mấy chuyện nữa này..Mọi chuyện bắt đầu khi có một chị có khả năng nhìn thấy ma. chắc có căn cửa gì đó vào trường em học cách đây cũng tầm lâu rồi chắc khoảng 8-10 năm gì đó . Có lần chị đấy lên phòng cô hiệu trưởng thì hốt hoảng chạy ra rồi bảo với cô là sao trên vai cô lại có đứa trẻ con thế cô nhưng lúc đấy làm gì có ai đâu làm bà cô sợ hãi tột độ . Trường em cũng có truyền thống giáo dục nên không thể mê tín dị đoan kiểu đó được nhưng bà hiệu trưởng vẫn quyết định gọi thầy về trừ tà… sau thì mọi người mới biết lí do là

Ngày xửa ngày xưa có một chị mang bầu ở nhà rồi rồi mới xuống trường em nhâp học nhưng ko ai biết là có bầu cả … đến khi bụng to thì là mùa đông nên là mặc nhiều áo khoác.. người ta nhìn cũng ko biết.. tưởng là béo thôi..Và sau đấy có đợt tiêm phòng sởi. chị kia không có biết và đi tiêm thế là sảy thai. Nhưng cũng cũng chả ai biết . Chị đấy trốn ở phòng. một mình chị đấy khác đẻ và khác mang đứa con đi vứt vào thùng rác OMG. Sau thì có người qua đấy mới phát hiện ra.. và truy ra là chị đấy.. Nhưng trong trường mà.. chả ai làm lễ gì đâu. À mà em quên nói trường em là nội trú :)) . Tiếp theo đến khi ông thầy pháp kia đến trường và làm lễ trong bí mật mới tòi ra thêm nhiều con ma nữa.. và nhiều câu truyện đáng buồn nữa.. sau em sẽ kể tiếp

0
chào các bạn! không biết các bạn thế nào chứ còn riêng mình thì tuyệt nhiên mình có một niềm tin tuyệt đối vào thế giới tâm linh, thế giới của ma quỷ. Và tất nhiên bản thân phải đã trải qua và chứng kiến một cái gì đó thì mình mới có thể nói như vậy.Đã từng nghe rất nhiều câu chuyện, và câu chuyện mà mình sắp kể đây cũng chỉ một duyên cơ mà vô tình biết được, mình xin phép...
Đọc tiếp

chào các bạn! không biết các bạn thế nào chứ còn riêng mình thì tuyệt nhiên mình có một niềm tin tuyệt đối vào thế giới tâm linh, thế giới của ma quỷ. Và tất nhiên bản thân phải đã trải qua và chứng kiến một cái gì đó thì mình mới có thể nói như vậy.

Đã từng nghe rất nhiều câu chuyện, và câu chuyện mà mình sắp kể đây cũng chỉ một duyên cơ mà vô tình biết được, mình xin phép được hóa thân vào nhân vật chứng kiến để kể câu chuyện cho hấp dẫn hơn.

Cách đây cũng lâu lắm rồi, tôi còn nhớ hồi đấy là năm 1986, dân Miền Bắc đi kinh tế mới ở Miền Nam nhiều lắm. Đã có những người đi từ đợt trước và nghe đâu làm ăn cũng khấm khá, thế là họ lũ lượt rủ nhau đi, và tôi cũng đi, biết làm sao được, biết đâu đi rồi còn thoát được cái kiếp nghèo khó.

Hồi ấy đi lại còn khó khăn, đi tàu xe cũng phải mất 2 ngày đường mới đến được nơi cần đến. Tôi có bà chị cùng quê vào trước tôi 1 năm, bà ấy dặn mày cứ đến bến xe Buôn Ma Thuột rồi tao đón. Hồi ấy làm quái gì có điện thoại, tôi biên thư dặn chị ấy là ngày 18 tôi đi và chị ấy cứ căn ngày mà đón,lạy trời chuyến đi suôn sẻ như dự toán.
vừa xuống đến nơi là chị em tôi gặp được nhau luôn, chị ấy bảo tao đợi mày suốt từ sáng đến giờ, lên xe nhanh còn về kẻo tối chứ nhà còn xa lắm. Nơi chị ở cách trung tâm Buôn Ma thuột khoảng chừng hơn 20km. chị chở tôi trên chiếc xe đạp phượng hoàng ngày xưa, hai chị em phải đi tắt đường rừng, có những chỗ phải vác xe lên vai mà đi, về đến nhà thì trời đã có sao.

tối hôm đấy, phần vì đi xe còn mêt, phần vì đã khuya nên chị em tôi chẳng trò chuyện gì nhiều mà đi ngủ luôn. sáng hôm sau tôi bắt đầu khám phá nơi an cư lạc nghệp mới mẻ của mình. thấy tôi lớ ngớ chị bảo:
– một lát nữa tao dẫn mày đi gặp ông giám đốc nông trường.

( giải thích thêm ở chỗ này là chị gọi tôi vào để làm công nhân cạo mủ cao su cho Nông Trường Cao Su CuorĐăng mà hiện tại chị cũng đang là công nhân cạo mủ ở đấy).

tôi vào là được nhận việc ngay, nhưng tôi được nhận vào làm nhà bếp để nấu ăn cho công nhân. Nông trường có chỗ ở tập thể cho công nhân, nói là thế nhưng cũng chỉ được hai cái lán đơn sơ một cho nam và một cho nữ.
nhắc đến đây, từ hôm tôi vào đến nay giờ mới có cơ hội rảnh rỗi 2 chị em ngồi nói chuyện. mới có thời gian nhìn nhau một cách chăm chú, thấy chị xanh xao, tôi có hỏi thì chị bảo:

– tao có bầu rồi, gần 4 tháng. ( hồi ấy chắc ăn uống khổ cực, nên bầu gần 4 tháng mà chị cũng chỉ hơi có bụng một chút, tinh ý mới nhận ra )

– chị đùa à, với ai?

– tao chẳng có hơi sức đâu mà đùa, thì với ông Tuấn chứ ai. ( anh Tuấn cũng là công nhân của Nông Trường, quê ở Quảng Nam)

– rồi chị tính sao?

– sao trăng gì,ông Tuấn có một mảnh đất được cấp, chúng tao cũng đã trữ được một chút chắc làm tạm cái nhà nhỏ để ở

nói là làm, tháng sau phần thì nhờ anh em góp công, phần hai anh chị tích góp được chút ít. anh chị dựng được cái nhà ván nho nhỏ rồi chuyển ra đó ở hẳn. tôi thì vào đây chẳng anh em họ hàng, chỉ có chị nên cũng coi chị như chị gái, vẫn qua lại nhà chị thường xuyên như cơm bữa.

vài tháng sau chị sinh, một bé trai khỏe mạnh, tôi vẫn ra phụ giúp việc vặt cho chị hằng ngày. chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như không có cái ngày định mệnh ấy.hôm đó hai chị em ngồi đợi anh Tuấn về ăn cơm, đã quá giờ mà anh vẫn chưa về. Chị Hiền sốt ruột cứ bế con đi ra đi vào. lóng ngóng được một lúc thì cũng thấy anh về, tay xách nách mang đâu một đống cây con gì đấy, hỏi ra mới biết anh về trễ vì nay bên Khuyến Nông có nhập một số giống bơ sáp về ươm, anh có thằng bạn thân làm bên đó nên được tuồn ra cho một ít.

về phần nhà anh hai vợ chồng làm công nhân nên được Nông Trường cấp cho 1 mảnh đất nhỏ nhỏ đủ để làm nhà, phía bên cạnh nhà anh là khoảng đất hoang do xã quản lý. mảnh đất đấy nghe đâu trước là khu nghĩa địa của người đồng bào Ê Đê , chỗ chúng tôi ở chủ yếu là người Ê Đê sinh sống. Trong bữa cơm anh bàn với chị ngày mai sẽ dời cọc rào lấn sang đất bên kia để trồng thêm 2 hàng bơ tiện làm hàng rào cho thẳng đất nhà mình luôn.

Anh bảo tranh thủ lúc này người ta dễ, mình lấn được bao nhiêu mình lấn, đất của chung, sau này cây lớn rồi không lẽ người ta bắt chặt đi, với lại đất làng, đất xã hơi đâu mà ai để ý. chị tôi nghe anh tính vậy thì gàn, chị bảo nghe người dân ở đây bảo đây trước kia là khu nghĩa địa, nhưng lâu quá, chiến tranh, nó san bằng hết rồi, nên chẳng còn phân biệt được mộ.bây giờ người ta vẫn để đấy, có ai dám canh tác đâu mà anh còn dấn vào làm gì. Thôi mấy cây anh xin được để rẻ lại cho người ta,kiếm ít đồng mua sữa cho con. Anh bực mình chê chị đúng đàn bà cả đời đái không qua ngọn cỏ, ma cỏ gì ở đây, đời tao tao chỉ sợ mỗi con ma đầu đen còn lại tao chẳng sợ gì sất.

anh vốn tính bảo thủ, nói là làm chẳng ai gàn được, sáng hôm sau anh dậy sớm và bắt đầu công việc. sức thanh niên trẻ khỏe, chỉ đến giữa trưa là anh đã đào gần xong , đến hố cuối cùng thoạt nhiên anh thấy tay mình như có ai ghì chặt lại, chẳng thể nào nhấc cuốc lên nổi, hai tai thì ù tịt. anh đứng yên một lát rồi lại dơ cuốc lên bổ mạnh xuống đất, nhưng lạ thay rõ ràng anh nhắm xuống đất mà nhát cuốc lại lia thẳng vào chân a, máu bắn ra tung tóe, anh chạy vào nhà bảo vợ băng lại vết thương cho mình. Chị Hiền phần đã không đồng tình với ý định của anh từ đầu,nay thấy anh bị vậy thì lại càng tru tréo. Và cũng kể từ lúc đó thằng cu con nhà anh chị bắt đầu khóc mãi không thôi, dỗ kiểu gì cũng không được. thằng bé vừa khóc vừa oằn mình lên đau đớn như kiểu có ai đang cấu véo vào da thịt nó vậy, khóc đến tím tái mặt mày.

thấy con mình đang yên lại khóc dữ dội như vậy, anh chị đâm lo, chị chạy sang gọi tôi kêu đưa thằng cu qua trạm xã để khám. Nhân viên y tế Xã khám và bảo nó chẳng có dấu hiệu sốt hay gì cả, nên anh chị lại đưa cháu về. về đến nhà, thằng bé lại càng khóc to hơn, được một lúc chắc lả đi vì mệt nên cu cậu thiếp đi được một lúc, cả tôi và anh chị đều cảm thấy khó hiểu vì việc này. thằng cu ngủ, chị cứ ngồi ôm con như vậy, thấy thằng bé đột nhiên nhễ nhại mồ hôi, tôi bảo chị đặt nó xuống rồi lấy khăn ấm lau người cho nó, chắc cu cậu sốt. Đang lau người cho con thì đột nhiên chị hét lên thất thanh, tôi với anh vội chạy lại xem có chuyện gì thì thấy chị vạch áo thằng bé ra, tay chỉ vào ngực thì thấy trên ngực thằng bé có một vết bầm, như một cục máu bằng cỡ nắm tay.

chị khóc nấc vì không biết chuyện gì xảy ra với con, anh hỏi chị có làm té con không nhưng chị chắc chắn là không, chị chăm nó cả ngày có khi nào rời mắt khỏi nó đâu. Vậy thì vết bầm đó ở đâu ra, chị bắt đầu suy diễn, chị cũng là một người khá mê tín, tin vào sự hiện hình của ma quỷ. Chị nghĩ chắc con mình bị ai đó quở, chị bảo tôi tìm đến nhà ai nuôi heo, lấy trộm một ít phân heo về cho chị. Tôi thắc mắc không biết chị cần đến thứ đó để làm gì thì chị bảo lấy phân heo về rồi khoanh tròn lên vết bầm đó để cho ma quỷ không làm hại được con chị. Không biết là có hiệu quả thật như lờ chị nói hay không nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, có cách nào thì làm cách đó thôi, tôi toan chạy đi thì bị anh Tuấn gọi giật lại. Anh bảo :

– chỉ có lũ đàn bà gàn dở, đầu óc ngu si như các cô mới tin vào ma quỷ, mới lấy phân heo để chữa bệnh, thu xếp quần áo đi tôi chở lên bệnh viện khám là ra bệnh hết.

Thông thường những lúc như thế này thì lời nói của anh tuyệt nhiên có giá trị như một mệnh lệnh đối với chị em tôi và chúng tôi thu xếp đưa thằng bé lên thẳng bệnh viện Tỉnh Đăklak. Đến nơi thằng bé càng khóc dữ dội, người thì vẫn cong quắp như tôm, mặt mũi thì tái mét cắt không ra giọt máu. Các bác sĩ đưa bé đi khám và xét nhiệm nhưng vẫn không phát hiện ra bệnh tình của nó. Thằng bé vẫn cứ khóc, nhưng tiếng khóc của nó nghe thật kì lạ, không giống như tiếng khóc của em bé bình thường mà nghe như tiếng gào thét của một người lớn,thậm chí có lúc còn phát ra những âm thanh rên rỉ nghe lạnh buốt cả sống lưng.

Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi các bác sĩ vẫn chưa chuẩn đoán được bệnh của thằng bé, bác sĩ gọi anh chị lại và bảo bây giờ sẽ tiến hành “ chọc dò tủy sống” cho bé để xét nhiệm xem có phải bé bị viêm màng não hay không. Mặc dù biết đây là một phương án khá nguy hiểm đối với con mình, nhưng thấy con cứ khóc mãi không thôi như vậy nên anh chị chẳng còn cách nào khác là đồng ý.

Họ bắt đầu trói chặt tay chân thằng bé lại, thằng bé khóc, tiếng khóc thỉnh thoảng nghe như tiếng gào thét, đôi lúc không biết có phải ù tai không mà tôi lại nghe ra như tiếng cười, một tiếng cười ma dại, thỏa mãn. thằng bé nằm trên băng ca, trên ngực nó vẫn còn cục bầm, tôi thấy, anh chị thấy nhưng tại sao các bác sĩ và nhân viên lại không một ai thấy. Chúng tôi có chỉ cho họ, nhưng họ lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hoài nghi kiểu như chúng tôi là những kẻ ngớ ngẩn vậy. Rồi đột nhiên thằng bé hét lên, và bỗng nhiên cục máu bầm ở ngực thằng bé bắt đầu di chuyển, cục máu chạy dần từ lồng ngực thằng bé lên phía cổ dần dần từng tí một.Cảm nhận được sự đau đớn tột cùng của con, chị ôm con vào lòng rồi gào khóc, miệng lẩm bẩm van xin nhưng cục máu bầm ấy vẫn dần dần chạy lên phía cổ,mặt thằng bé bắt đầu biến sắc, từ tím rồi chuyển sang trắng bệch.

Chị vẫn ôm con trên tay và trở nên hoảng loạn khi thấy khuôn mặt của con mình, không phải là khuôn mặt của một đứa trẻ mà nhăn nhúm, cau có của một bà già, chị hoảng sợ đến mức xém đánh rơi con xuống đất. Thấy tiếng kêu thất thanh của chị, bác sĩ chạy đến nhưng không kịp nữa, thằng bé đã tắt thở. Chị như người vô hồn, trên suốt quãng đường về nhà, chị ôm chặt thằng bé không buông, miệng thì cứ lẩm bẩm một vài câu gì đó mà có lắng tai mãi tôi cũng không thể nào nghe được. Vừa về đến nhà thì một cạnh tượng hãi hùng lại hiện ra trước mắt, tất thảy đàn chó mới đẻ cùng con chó mẹ nằm lăn ra chết la liệt trước sân, mới chết miệng còn chảy máu tươi mà cả nhà đã bốc lên một mùi hôi thối đến khó tả. Chị vừa bế con vào nhà đặt lên giường thì đã nghe thấy tiếng cười khanh khách ngoài nhà, chị chạy vội ra thì thấy anh, đầu tóc rũ rượi, miệng chảy ra một thứ nước nhớt màu đen, thối kinh khủng, anh cười khanh khách, cặp mắt thì trắng dã chẳng còn thấy tròng đen. Chị chạy tới lay anh thì bị anh hất bay sang một góc, anh chỉ tay vào mặt chị hét lên tru tréo : tao giết cả nhà chúng mày, cả nhà chúng mày phải chết.

chị quỳ xụp xuống mà van xin, mà khóc lóc. Anh bắt đầu đập phá mọi thứ trong nhà, tôi lúc này cũng đã hồn bay phách lạc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chạy nhanh ra khỏi cửa, như có ông bà dẫn đường đầu óc thì mụ mị, chân tay bủn rủn nhưng tôi lại chạy thẳng một mạch đến nhà thầy Minh Đức, là một ông thầy người Huế, thầy đi khắp nơi và không ở cố định ở đâu, cách đây vài tháng thầy đến chỗ chúng tôi và ở trong nhà của một người phật tử. Biết thầy hay đi giúp cho người dân ở đây trong các buổi cúng kiếng, linh tính như chỉ có thầy mới giúp được anh chị nên tôi tìm đến thầy. Vừa đến nơi, chưa kịp kể lể thầy đã nói tôi, phải đi nhanh lên không thì không kịp như là đã biết trước sự việc.

Vừa đến đầu cổng thầy đã bắt đầu tuộng kinh, về phần anh Tuấn vẫn đang đập phá mọi thứ trong nhà thì đột nhiên cũng dừng lại. Thầy lấy một thứ nước gì đó vẩy vào người anh, mắt anh long lên sòng sọc, miệng gào thét nhưng tay chân thì bất động, miệng vẫn chảy ra một thứ nhớt màu đen xì bốc mùi hôi thối. thầy nói chuyện với anh bằng một thứ ngôn ngữ nào đó mà cả tôi và chị đều không nghe được, chỉ thỉnh thoảng thấy anh hét lên, gào rú, tay cào xuống nền nhà nghe sột sột đến man rợ. Được một lúc sau lại thấy anh cười, nhưng tiếng cười cũng nghe rất đáng sợ, nghe như tiếng trẻ con khóc, như tiếng chó tru nói chung là một thứ âm thanh hỗn tạp, chói tai.Thầy lại tiến tới gần anh, miệng đọc kinh nhanh hơn, tiết trời tháng 12 rét run người mà mồ hôi thầy cứ chảy thành dòng trên mặt, vừa đọc kinh thầy vừa vẩy vào người anh một thứ nước gì đó mà tôi cũng không rõ. lúc này tự nhiên hai mắt anh đỏ lòm lên như có muôn ngàn tia máu muốn bắn ra khỏi mắt, anh hét lên rồi quơ lấy con dao gần đấy, chặt vào ngón chân cái của mình, ngón chân hôm trước trong lúc làm vườn anh cuốc phải vào chân, ngón chân cái đứt lìa ra khỏi bàn, vừa lìa ra thì đã bắt đầu thối rữa và anh cũng nằm bất động ngay trên sàn nhà. Lúc này tôi với chị thực sự hoảng loạn và chưa kịp hoàng hồn với những gì đang xảy ra thì thầy tới và bảo : xong rồi, đấy là cái nợ phải trả, đem anh ấy vào nghỉ đi rồi chuẩn bị hậu sự cho đứa bé nữa.

Còn về phần thầy, thầy bảo tôi lấy trong túi của thầy một cái hũ nhỏ thầy đã chuẩn bị sẵn rồi theo thầy ra vườn. Lạ thay tất cả những cái hố anh đào hôm trước nay ra hầu như đã được lấp lại như cũ, thầy tiến thẳng tới góc vườn, lấy cuốc xới nhẹ lên thì thấy có rất nhiều xương người, thầy nhặt bỏ vào trong hũ rồi nói:

Ở đây trước kia là khu nghĩa địa, nhưng đã bị san bằng nên người ta không còn tìm thấy mộ nữa, anh cô biết vậy nhưng còn cố chấp, phạm đến mồ mả của người ta, người ta phạt.Đây là mộ của một người đàn bà Ê Đê, bà ấy muốn bắt cả nhà anh cô phải chết nhưng mệnh thằng bé này có hiếu, nó muốn bảo vệ ba mẹ nó nên về báo mộng cho thầy tới giúp, còn về cái chân, vì anh này làm mất mất một ngón chân của bà ấy nên người ta bắt phải đền. Bây giờ thầy giời bà ta đến chỗ ở mới và anh chị cô phải thờ cúng cho bà ta thì bà ta mới chịu buông tha mà không phá nữa.

Có lẽ đây là một kết thúc buồn và anh chị phải trả một cái giá quá đắt là mất đi đứa con của mình. trong câu chuyện mà tôi kể tất nhiên có một số phần tôi thêm thắt vào để câu chuyện thêm hấp dẫn nhưng cốt truyện là một câu chuyện có thật các bạn ạ. lúc tôi viết lại câu truyện này, máy tính của tôi có những trục trặc vô cùng khó hiểu, cứ nghĩ là sẽ không viết được đến đây đâu, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã kể xong, các bạn đọc để giải trí thôi nhé !!!!

0
Đây là câu chuyện m nghe em m và m kể lạiChuyện là như vầy, cỡ 2 tuần trc m và em m về quê ngoại để nghỉ hè được rất lâu nhưng vì mẹ m đi xe máy nên không thể chở một lúc 2 đứa về trở lại nhà được nên sẽ luân phiên nhau về. Và m là đứa về nhà trc để lại em m với chị B ở nhà ngoại.📷Sáng sau khi nó gặp chuyện đó xong thì nó mới nhắn kể lại cho m ngheTối hôm đó là em m...
Đọc tiếp


Đây là câu chuyện m nghe em m và m kể lại

Chuyện là như vầy, cỡ 2 tuần trc m và em m về quê ngoại để nghỉ hè được rất lâu nhưng vì mẹ m đi xe máy nên không thể chở một lúc 2 đứa về trở lại nhà được nên sẽ luân phiên nhau về. Và m là đứa về nhà trc để lại em m với chị B ở nhà ngoại.

📷

Sáng sau khi nó gặp chuyện đó xong thì nó mới nhắn kể lại cho m nghe
Tối hôm đó là em m ngủ cùng chị m trong một phòng, vì ở dưới quê nên mọi người ngủ khá sớm

Em m kể lại là tụi nó chuẩn bị đi ngủ tắt hết đèn thì nghe tiếng kêu như tiếng chân trần của ai đó lết dưới đất ( m khi ngủ dứoi đó cx từng nghe qua và nó chỉ xuất hiện ở trên đằng trước nhà ) Nhưng em m nó kể là tiếng đó từ phía nhà sau cứ RÍT rồi thì nghe gần hơn ns rồi cuối cùng tiếng đó dừng ngay trước tủ lạnh mà tủ lạnh đó thì đặt ở trước phòng em mình đang ngủ ( em mình ngủ cùng chị B)

Người đầu tiên thấy là chị B, lúc thấy được chỉ là một cái bóng đen cao cao đứng kế bên tủ lạnh nhưng vì chị ấy sợ quá nên không dám nói cho em m biết là có cái gì đó đang đứng ngoài kia

Tiếp theo là em m, nó vô tình liết mắt lên cánh cửa thì mới tá hoả là có cái bóng đen xì đứng gần sát cửa. Nó kể lại là dáng hình như của một người đàn ông.
Em m nó sợ quá nên chỉ quay qua hỏi chị m
– Chị B có thấy gì ko ?
Nhưng chị B vẫn im lặng và ko nói gì
Hai đứa mới sợ quá bật CĐCC cho hết sợ xem xong thì tắt ngủ tới sáng. Sáng hôm sau chị B mới nói là có thấy ngừoi đứng ở tủ lạnh xong tự nhiên lại đứng trc cửa phòng
( Ngoại m ngủ khá sớm và khi đi ra khỏi giường thì chắc chắn sẽ biết được, nên em m nói đó ko phải là ngoại
Em m cx kể là chắc do vì trời mưa phải phơi đồ trong nhà, mở cửa sổ nên ng đó mới vào được
VÀ AI NGỦ Ở DỨOI NGOẠI MÌNH ĐỀU TỪNG GẶP RẤT NHIỀU CHUYỆN TÂM LINH KHÓ TẢ
Còn nhiều lắm mình sẽ kể sau

0
Lần đầu kể chuyện không hay mong mọi người bỏ quaChị Đ là con của cô 5 mình ,có lẽ chị là người yếu bóng vía nên hay thấy người cõi âm ,chị thấy nhiều đến nỗi không còn biết sợ là gì . Chị có người bạn tên cúc hay rũ chị vào chùa làm công quả . Có một lần sau khi làm công việc trong chùa xong 2 chị đang ngồi nghĩ mệt trước cửa chùa thì thấy một người đàn ông mặc đồ vest...
Đọc tiếp

Lần đầu kể chuyện không hay mong mọi người bỏ qua

Chị Đ là con của cô 5 mình ,có lẽ chị là người yếu bóng vía nên hay thấy người cõi âm ,chị thấy nhiều đến nỗi không còn biết sợ là gì . Chị có người bạn tên cúc hay rũ chị vào chùa làm công quả . Có một lần sau khi làm công việc trong chùa xong 2 chị đang ngồi nghĩ mệt trước cửa chùa thì thấy một người đàn ông mặc đồ vest bước vào chùa ,tháo giầy để ngay ngắn rồi đi vào trong , chị cúc bảo chị đ vào trong gõ chuông cho người đàn ông ấy thắp ngang nhưng khi 2 chị bước vào thì không thấy nguòi đàn ông ấy đâu , tìm khắp nơi cũng không có , vô tình nhìn lên bàn vong thì hỡi ơi ông ấy đang ngồi trên đấy , 2 chị chỉ biết nhìn nhau rồi vộ vàng ra xe đi về

📷

Sau này chị đ lấy chồng rồi mướn nhà trọ ở riêng , căn nhà ấy sát bên nhà mình gồm có 3 căn , chị ở căn thứ 3 . Có lẽ căn nhà đó là căn ghê nhẩt trong 3 căn . Một hôm chị đang nằm trên võng ôm con , chồng chị thì nằm dưới đất . Đang thiu thiu nhưng chưa ngủ bổng chị thấy có một người đàn bà dẫn theo một đứa con gái đầu cắt tóc búp bê ( chắc là 2 mẹ con ) đang đứng kế chồng chị , sơ quá chị lấy mền trùm lại nhưng cũng tò mò mở hé hé ra coi , rồi chị thấy 2 mẹ con họ từ từ mờ mờ , nhiễu nhiễu như tv ngày xưa bị nhiễu sóng á .

Chị là người mê số đề nên không bỏ qua cơ hội vội vàng khấn vái ” cho tui xin con số ngày mai tui cúng cho ăn ” , bổng bên tai chi văng vẳng số 85 . Ngày mai chị trúng thật rồi chị làm mâm cơm cúng họ , không lâu sau chị trúng số độc đắc loại 5 ngàn được 2 tấm rồi chị dọn đi mua nhà mới .

Kể về căn nhà này , khoảng 10 năm trước con bà chủ nhà bị tai nan giao thông mất , chị đ chơi rất thân với a này . Sau khi chị đ dọn đi trong xóm có một chị vừa sinh con xong nhưng vì nhà chật nên định thuê căn nhà này ở tạm , nhưng đứa bé cứ đêm đến là khóc miết , chị mẹ thì ngủ là nằm mơ thấy a này đuổi đi ( còn sống a rất ghét gia đình chị này , vỉ họ rất hung dữ và ngang ngược ) . Chị chịu không nổi nên cũng dọn đi

Tiếp đến là cặp vợ chồng trẻ cùng đứa con 2 tuổi dọn đến , cũng y như vậy , đứa bé cứ ở trong nhà là khóc ra ngoài là nín . Hàng xóm thấy thương mới bảo họ thôi dọn đi đi chắc nguời ta không cho ở rồi . Mình nghe nhưng nguời lớn nói ở căn nhà này nếu họ cho ở thì họ độ cho rất may mắn nhưng khi họ không cho ở thì khó mà trụ được

Bản thân mình thì chưa từng thấy ma bao giờ nhưng ở kế bên căn nhà ma mà người chứng kiến lại là người thân của mình thì mình không tin có ma cũng không được

1

Câu truyện khá hay nha

Cx rất rùng rợn nx, hay thiệt ( sợ tối đi ngủ lại mơ lại chuyện này )

21 tháng 1 2022

Mơ thấy thì càng tốt

ần đầu tiên viết bài mong được Add đăng. Em chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình như 1 cách tâm sự nên ai tin thì tin không tin cũng mong đừng nói lời thiếu tôn trọng ạ. Xin lỗi vì em k biết cách kể chuyện sao cho hay 📷Chuyện bắt đầu xảy ra với em từ khi em rất nhỏ và mới coi là tạm kết thúc gần đây nhưng nguồn gốc của nó thì từ trước khi e ra đời.Em sinh ra và lớn lên ở Quảng...
Đọc tiếp

ần đầu tiên viết bài mong được Add đăng. Em chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình như 1 cách tâm sự nên ai tin thì tin không tin cũng mong đừng nói lời thiếu tôn trọng ạ. Xin lỗi vì em k biết cách kể chuyện sao cho hay 📷
Chuyện bắt đầu xảy ra với em từ khi em rất nhỏ và mới coi là tạm kết thúc gần đây nhưng nguồn gốc của nó thì từ trước khi e ra đời.
Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh nhưng bố e là người Thái Bình ra đất mỏ lập nghiệp từ năm 14, sau cưới và lấy mẹ em rồi mua đất khu tập thể mỏ ( có 1 vài câu chuyện ngoài không liên quan rất hay e sẽ kể sau ạ). Nhà bác em ( anh trai bố) ở TB có một cái ao cách nhà 400m, ngày trước còn nghèo đói có 1 người làng khác sang làng bố em trộm gà bị dân làng đuổi đánh phải nhảy xuống ao, nhưng họ k tha vẫn dùng sào chọc xuống làm ng ấy chết đuối :(. Một lần bố về quê được nghe bác kể chuyện bác dựng lều ngủ ngoài ao trông cá giống bị ma quăng lều xuống ao, mặc dù bác từng đi lính nên vía cứng. Bố em tò mò nên đòi mang lều ra ngủ xem thử, Từ đây e xin kể theơ lời của bố: Đang ngủ ngon thì có cảm giác có người lay mình dạy bảo về đi ai cho ngủ ở đây nhưng vì buồn ngủ quá nên cũng kệ, lúc sau thì nghe tiếng lầm xầm nói như kiểu ai đang quát mắng j nhưng k rõ tiếng rồi cái lều bắt đầu rung lên bần bật, bố biết gặp ma nên bật dậy cầm con dao gối đầu chém vào ko khí mồm chửi rủa (huhu đấy là sai lầm ạ) thấy có vẻ im r bố dừng lại thì cái lều như bị ai vất tung xuống ao và chìm xuống , vâng cái lều dựng bằng tre và màn nó chìm xuống :((( bố thấy sợ lạnh sống lưng bỏ chạy như bản năng thôi.
Và từ đấy mới có chuyện với em. Cái ao đấy ngang hông nhà ông nội vốn là ao của ông cho bác. Mẹ em kể lần đầu em về quê là khi có hơn 1 tuổi. Cứ mẹ hoặc anh trai bế thì khômg sao vì hai ng tuổi dần còn cứ buông ra là khóc dù ở nhà mẹ bảo em ít khóc dã man ai cũng bảo lớn lên lỳ lợm ( đúng là có hơi lỳ lỳ) lúc đầu còn nghĩ là bà nội và bác gái đã mất trêu cháu nên mọi ng cứ thắp hương xin nhưng mẹ e thấy không phải e chỉ khóc khi ra ngoài sân chứ trong nhà cũng k khóc mấy nên mẹ em đã bế e ra ngoài đặt xuống sân ngay khi e khóc ré lên mẹ dùng 3 4 vỏ chai khoáng loại thủy tinh đập vỡ tan như phim hành động mỹ ấy :)) từ đấy e không khóc nữa, lại trở thành loại lỳ :)). Lần thứ 2 về quê năm 4 tuổi em cũng k nhớ vì gì em bị lôi xuống cái ao đấy may mắn đc chú em cứu lên, đến tận bây giờ em vẫn nhớ thấy có mấy đứa trẻ chơi ở dưới nhưng nói k ai tin nên e cũng k nói nữa. Chính vì lần ngã ao đấy làm e bị mất vía, cửa âm mở nên gây ra chuyện sau đó, chắc cũng là số mệnh.
Năm e học lớp 3. Chị cạnh nhà có 1 đứa con trai bị động kinh, đi xem bói ng ta nói do miếng đất chị ở trước có ông tướng chết trận nhưng k được ghi tên thờ cúng nên ông ấy hành cho, thế là chị ấy lập miếu thờ ông ấy nhưng ông tướng ấy không gọi lên hỏi tên tuổi đc nên thành cái miếu thờ không chủ, coi như có lòng. Cứ mùng 1 hôm rằm chị ấy đều cúng, cả xóm đồn quanh cái miếu đấy toàn ma đói nên k cho con cái chơi gần, thế mà nó lại cạnh nhà em mới vui huhu :(((. Cái hôm định mệnh ấy e ra khóa cổng và em gặp 1 thứ e k biết gọi là j, ng ko ra ng, ma ko ra ma, lớn k lớn, nhỏ không nhỏ, nó vẫn hiện hữu trong đầu em nhưng e k biết miêu tả ra ntn:( em xin lỗi mọi người. Và tất nhiên phản ứng thông thường, la hét, chạy vào nhà khóc vs bố mẹ và ốm 1 tuần. Mọi người đều nghĩ em gặp ma đói trêu. Sau ngày ấy em luôn có cảm giác ai đấy ở bên cạnh… Rất gần. Em hay chơi 1 mình vì bố mẹ bận đi lm anh trai bận học xa nhà. Chỉ 1 con búp be nhựa 5k 1 ít vải vụn và kim chỉ mà cứ chơi 1 mình ngày qua ngày k buồn chán :)) ( bố mẹ làm mỏ xa nhà nên tuần chỉ về 1 lần anh trai học cũng xa nên tối mới về, mẹ thì ca kíp tgian thất thường lắm chả nhớ nữa). Em cứ thế lớn lên cũng chả có gì đặc biệt ngoài da người thì trắng mà da mặt cứ vàng vàng xám xám Và quầng mắt thâm trũng ( thật ra nhìn cũng k kinh lắm, vẫn xênh hê hê). Đến khi em học lớp 12 thì bố em mất, (em sẽ kể sau). Em thường xuyên bị bóng đè và hay mơ có ng ôm hôn mình từ khi e học lớp 9 lóp 10 nhưng càng lớn tần suất càng nhiều, em cũng thành quen k để ý nữa cho đến một ngày khi ngồi trong lớp đại học. Đang ngồi bình thường bỗng nhiên em thấy rất buồn ngủ, người cứ lịm đi nhưng tai vẫn nghe thấy mọi thứ xung quanh, nó giống bóng đè nhưng 1 cách nhẹ nhàng. Cô giáo nhắc em vì em đang ngủ trong lớp (lớp học chỉ gần 30 người thôi) em nghe thấy cô nhắc nhưng k dậy nổi, con bạn thân ngồi cạnh em nó nói vs giáo viên em đang bị đau bụng lắm vì mồ hôi của em đang túa ra mà. Trong lúc nó nói chuyện với cô em cứ niệm nam mô cho đến khi thoát ra đc. Cô giáo nói e xuống phòng y tế nhưng e lại ra căng tin ngồi và 1 đứa con bạn cùng lớp cũng ra ngồi cạnh em. nó là đứa mà em nghĩ là ghét e cực trong lớp vì từ đầu năm nó đã luôn nhìn e vs anh mắt dè chừng và tránh chơi vs em. Nó chìa ra cổ tay quán mấy vòng chỉ xoắn và noí:” mày có thể tin hoặc k tùy m, t cũng k thích phiền vào ng nhưng tao thương chị mày” em ngơ ngác và nó bắt đầu nói những lời mà em ko muốn vẫn phải tin
– có phải m từng gặp ma tầm 10 11 tuổi k? -10 tuổi
– tao k biết tại sao m cửa âm mở, trc m có chết hụt k? – tao có 📷
– cái vong m thấy năm 10 tuổi đây n vào bên trong ng m rồi. N ko phải vong lang thang đâu mà là ck hay ngy kiếp trước của m nó đi tìm m đấy. Nó kéo m theo nhiều r nhưng m có 1 chi gái là húng tiểu, thương m lắm đi theo m để bảo hộ mười mấy năm nay nên m mới sống đc. Chị m hận anh vs mẹ m nên m k hợp mẹ vs anh dù tuổi vs mệnh rất hợp. M hay khóc vs lúc nào cũng thấy mẹ bât công dù đc chiều chuộng hơn đúng k. Là chị m khóc đấy, chị m hận vì mẹ bỏ chị vì anh m.
– m biết xem bói à???
– không, chị m nói cho tao, bố m còn ngồi đây này, cao gầy cười hơi vổ và chân tập tễnh ( đúng là bố em ạ, trc khi mất bố em bị đau chân) tao nói về vong ck m m có thấy ruột m cuộn cuộn k? Nó đang giận đấy bị phát hiện r :((((. Chị m nhờ tao nói vs m vì c m muốn đi đầu thai nhưng k bỏ m đc nên m phải nói mẹ m trừ n đi
Lúc ấy ng em cứ nhũn ra em k sợ n, em chỉ thuong chị thuowng bố em. Chắc nhìn mặt em ngu ngu n lại bảo” t cũng như m nhưng khổ hơn cơ t đẻ ra đã chỉ 8 vía, m nhìn cái vòng này n là vía 9 của t để tránh bị nhập vào ng, ngày trc k biết nhà t tưởng t đẻ non nên ngơ ngơ hay nói chuyện 1 mình cơ mà nãy m bị bóng đè phải k? ”
– “nó” đè tao à?
-“”nó” k bao giờ đè m, “nó” chỉ xờ m thôi :v. Trong lớp mình có vong con đỏ của chị M đấy n nghịch suốt. Nãy chị m ra nói chuyện vs tao nên n thấy m yếu vía n trêu đấy.
Sau đấy em nói lại vs mẹ và thật tình cờ và thật bất ngờ mẹ em từng đi xem bói cho e 1 lần có ng nói đường duyên của em rất tà :))) và 1 lần thầy cúng thay bát hương hồi bố em mới mất gặp e cũng nói lại vs mẹ em là ng em âm nặgg nên nghe em nói mẹ cũng chỉ bảo đừng nghe bậy nhưng vẫn âm thầm mang áo em đi làm lễ :))) Câu chuyện về sau cũng k còn j chỉ xoay quanh lập đàn trừ duyên âm bình thường thôi ạ. Bùa giờ em vẫn đang đeo. Cảm ơn vì đã đọc bài của em. nếu bài được đăng em sẽ kể tiếp

0
Mình biết page cũng lâu rồi,cũng đọc được nhiều chuyện của mọi người nay mình xin xhia sẽ câu chuyện của mình đến các bạn ,mục đích chỉ là góp vui và cũng để các bạn thận trọng hơn trong việc tiềm kiếm nơi ở của mình.Mình là một người cực nhát gan (kể từ sau vụ nhà trọ) chứ trước đây mình cũng gan lắm hi.tối nào cũng nghe kể chuyên ma và xem phim ma dù đang ở nhà trọ ma...
Đọc tiếp

Mình biết page cũng lâu rồi,cũng đọc được nhiều chuyện của mọi người nay mình xin xhia sẽ câu chuyện của mình đến các bạn ,mục đích chỉ là góp vui và cũng để các bạn thận trọng hơn trong việc tiềm kiếm nơi ở của mình.

Mình là một người cực nhát gan (kể từ sau vụ nhà trọ) chứ trước đây mình cũng gan lắm hi.tối nào cũng nghe kể chuyên ma và xem phim ma dù đang ở nhà trọ ma ám.Nay rảnh rỗi mình xin gửi đến các bạn câu chuyện thật của mình đây là chuyện thật mình đã trải qua mình xin kể lại đúng như vậy không thêm bớt chi tiết hay hư cấu gì cả, các bạn nào ở cần thơ thì mình cho địa chỉ lại kiểm chứng luôn.

📷

Cách đây hơn năm rồi,lúc đấy mình ở trọ học cần thơ thời gian đầu mình ở với bạn bên trần văn hoài hẻm tên gì lâu rồi thì mình cũng không nhớ nữa, cái hèm đó đi đến cuối đường thì hẻm cụt quẹo phải có cái nhà mồ của gia đình chủ nhà trọ, đi thẳng vào thì có dãy nhà trọ dãy nhà trọ này không có cổng xây 2 mặt quay lưng vào nhau nhìn có vẻ vắng vẻ lắm dãy sau thì là dãy mình ở,nhưng vì không tìm được nhà trọ nào khác nên mình đành ở tạm chứ thấy cái đường ra phải đi qua cái nhà mồ là mình cũng ớn ớn rồi nên đi đêm thì mình chỉ đi với bạn thôi chứ không dám đi một mình nhưng cái nhà trọ này thì cũng còn kém xa cái sau này mình chuyển đi (cái này mình sẽ kể sau).cái nhà trọ này mất trộm thì nhiều chứ ma quỷ cũng ít thôi (vì không có cổng mà) không lang mang nữa mình xin đi vào vấn đề chính chuyện là hôm đó nhỏ ở với mình về quê mình ngủ mình đang ngủ thì nghe bước chân đi qua đi lại ngoài cửa vì mình trải chiếu ngủ trước đất phòng để đèn ngủ nên nhìn qua khe thì không thấy bóng người,nhưng bước chân thì càng lúc càng rõ và to (lúc này em hơi lạnh rồi), nằm niệm nam mô a di đà phật! một lát thì thiếp đi luôn.
Sáng dậy rồi cũng quên mất luôn,sau này em và nhỏ bạn không hợp nữa nên chuyển ra ở mình, nó thì qua ở với nhỏ kia, đêm đó vì chưa chuyển đồ đi hết nên ngủ lại đợi mai thì chuyển đi luôn lại một đêm sợ hãi của em, tối đó ngủ sớm nhìn phòng thấy trống trống cũng hơi lạnh rồi .mình đang ngủ thì có cảm giác sợ hải tim đập mạnh cái này mình ngủ cũng hay bị lắm(người ta nói thường bị bóng đè gì đó nhưng đó giờ mình không bị vậy khi nào ngủ mà có biến là ngủ sâu,đang ngủ nhưng thấy được xung quanh như thức vậy trong lòng sợ hải ,tim đập mạnh và cố gắng thức dậy bằng mọi cách) đêm đó đang ngủ thì mình cũng bị vậy cố gắng mở mắt ra thì phải mất 2 – 3 phút gì đó trong khi cố gắng mở mắt thì mình nghe tiếng cười rồi nói gì đó nhưng không rõ lắm tại đang mơ mang hay sau áh.Nhưng thôi em xin tạm biệt nhà trọ này và di cư đến cái nhà trọ khác cơn ác mộng của em cũng bắt đầu kể từ đây và nó ám ảnh mình đến tận bây giờ.
Mình xin kể qua cái nhà trọ này nó tọa lạc ở hẻm 188 đường 3/2 quận ninh kiều các bạn chạy vào hẻm đi khoảng 20m nhìn bên phài có cái cầu đi qua cái cầu ,bên trái có cái nhà nghỉ nhìn xéo một tí là thấy cái nhà trọ ,nhà bà chù o trước có lối đi thẳng vào bên trong nhà trọ này cũng xây 2 mặt đối lưng vào nhau dãy trước quay ra ngoài ,dãy trong thì quay mặt vào nhà bà chù, nhà bà chủ này thì có 2 gian,gian trên thì bà chủ ở,gian dưới thì gia đình con gái bà ngủ,phòng cùa mình thì tách biệt với 2 dãy đó tức là có một lối đi từ cổng vào trong phòng mình o cuối dãy đi đó từ cửa có thề nhìn thẳng ra cổng luôn.
Mình ờ đó khoảng 7-8 tháng gì đó ,àh có một chi tiết nữa mà mình đã bỏ qua có thể nó đã góp phần vào cơn ác mộng của mình sau này là cái cửa sổ mờ ra sau vườn là một chòm mả híc , lúc đầu mình cũng không nghĩ gì cả nhưng sau này mình đã đóng luôn cái cửa sổ đó lại và không bao giờ mở ra thêm một lần nào nữa.
Phòng cũng rộng rãi, lúc mình vào xem phòng thì trong phòng có để 2 cái giường khung sắt lót gỗ phía trên, chỗ rửa chén cũng khá rộng rãi, còn ái nhà tắm thì cũng nhỏ nhìn từ ngoài vào cũng âm u lắm vì quay cửa vào trong mà nên đi vệ sinh lúa nào cũng phải bắt đèn cả ,bà chủ nhà có gắn cái đèn tròn ở cửa màu vàng ấy nhưng mình vì sống một mình nên đi tắm chẳng bao giờ đóng cửa cả không hiểu sau cứ nhìn vào cái nhà tắm là mình đã thấy rờn rợn cả người rồi.mình sống ở đó thời gian đầu thì không thấy gì bất ổn cả,khoảng 3-4 tháng tiếp theo thì bắt đầu có biến.chuyện là vầy tối đó mình cũng như thường ngày online chát chít đã đời thì 10h hơn bắt đầu đi ngủ mình thì khó ngủ lắm nằm thì nằm vậy chứ cũng 11h hơn mới ngủ, đang ngủ thì nghe tiếng rõ cửa mình nghĩ là trộm chắc nó đang thăm dò mình ngủ chưa để biết đường mà làm ăn thôi..Mình ở một mình nên cũng hơi sợ nên dậy ra chốt cửa chặt lại rồi trở vào ngủ,cũng không nghĩ gì nữa.sau đó thì mình cũng quên luôn,Chuyện đó lại tiếp tục tái diễn vào cách đó mấy hôm nhưng lần này mình nằm im để nghe tiếng chân của nó xem có phải vậy không ,nhưng các bác ạ! Mình nghe rõ cửa 3 lần sau đó thì không nghe tiếng chân rời đi ,mình thấy hơi sợ rồi cố gắng trấn an rồi ngủ luôn,sáng dậy mình hỏi cái thằng ở cạnh bên thì nó bảo tối qua nó không nghe gì cả huhu dù đêm nào nó cũng thức rất khuya .Mình đem chuyện này nói lại với bạn trai mình thì anh bảo chuyển trọ đi ,mình thì cái tật làm biếng lại phải lang thang tiềm kiếm rồi chuyển đồ nữa nên mình bảo thôi cũng còn mấy tháng nữa thì ra trường rồi gắng ở chắc cũng không sao đâu,(nếu thời gian có thể quay lại mình sẽ đi ngay và luôn).
Thế là bạn mình bảo tối ngủ thì cài dao ở cửa,vậy là mình làm theo mấy tháng tiếp theo lại binh an mà sống sót nhưng chuyện chỉ thật sự bắt đầu khi mình về nhà thực tập và một tháng sau lên học chuẩn bị cho đợt tốt nghiệp thì mọi chuyện thật tệ. mình lên được 3 ngày thì ngày nào cũng học sáng-chiều –tối nên cũng rất mệt về là ngủ luôn nhưng hôm ấy không hiểu sau mình không ngủ được nằm mãi khoảng 11-12h gì đó quay qua quay lại chợt thấy 2 cái bóng in lên trên tường ngay giường mình nằm luôn mình tưởng minh hoa mắt nên gắng nhìn kĩ lại thì mẹ ơi! Đúng thật rồi một cái bóng hình người đàn ông, một cái bóng hình người đàn bà. Người đàn bà tóc ngắn không dài nha cắt kiều thập niên 80 vây trên vai đuôi thì vảnh ra ngoài, người đàn ông thì không thấy tóc.lúc này mình hoảng thật sự rồi nói trong bụng thôi chết mịa ! gặp rồi!
Với tay định lấy điện thoại điện cứu binh nhưng xui thay cho em nó là điện thoại tối nay giục dưới chân vì bạn em nói điện thoại tối ngủ không được để gần đầu nằm sóng hại não,lúc bạn em noi thì cũng trước đó lâu rồi nhưng mình không làm tự nhiên hôm đó rãnh rỗi sinh nong nỗi, quăng 2 cái điện thoại dưới chân luôn mà cái bóng đó nó đứng ngay công tắc điện ,có cho vàng em cũng chả dám ngồi dậy mà bắt lỡ nó hiện ra hay nắm tay nắm chân là em đứng tim chết tại chổ luôn.cuối cùng thì chỉ còn cách với tay lấy cái mền chùm đầu lại ôi mịa ơi! Lúc trùm cái chăn lại thì nguyên một bóng đen cái bàn tay để lên chăn em,rồi em mở mắt qua nhòm thì một cái bóng đen từ từ bay lên phủ lên cái chăn cũng tức là người em luôn( xin thề có chúa trời chứng dám con mà chém gió cho chó nó cắn chết con) như không tin vào mắt mình nữa em nhìn theo cái bóng đang lướt qua thì…..một cặp mắt đang ở ngoài nhìn chằm chằm vào em ,không hiểu sao em có thể nhìn qua cái chăn mà thấy được chứ! Nhưng em đã thấy và ngay lập tức em đã nhắm mắt luôn thề không mở ra nữa,nhiêu đó đã quá đủ.rồi thì em không dám ngủ luôn cứ nằm như vậy một hồi thì nghe tiếng bước chân đi qua đi lại trên đầu mình, rồi tiếng giấy rơi lộp bộp crying….nằm mãi đến 5-6h sáng gì đó thì em cũng thiếp luôn lúc ấy cũng chắc mình an toàn rồi 6h30 em thay đồ đi học nhìn em lúc ấy cũng khủng hoảng lắm rồi, cũng may vô trường thì hôm ấy không học, em phi xe đến chổ bạn em làm luôn và sau đó là màn tường thuật và 2 đứa đi kiếm nhà trọ ,chuyển ngay và luôn.Lúc về chuyển đồ thì gặp bà chủ nhà em cũng nói với bả mọi chuyện,rồi bả cười và phán một câu còn xanh hơn rau nữa “ vợ c.a mà cũng sợ ma àh” D.M ! lúc ấy em muốn giết người lắm rồi.Rồi bà nói “thôi ở đi mua đồ về cúng thường mùng 2 là bả cúng ah mà hôm nay chưa đến ngày,để mai bả cúng.em sợ bả luôn.2 đứa vô chuyển luôn cái nhà trọ tiếp theo em dừng chân là ở đường 30/4 đối diện đại học cần thơ khu 1 thì phải.nhà trọ này thì có 2 tầng em ở tầng trệt.lại một lần nữa sai lầm, số em nó đen thì phải.em ở tầng trệt phòng cuối cùng, ở cầu thang em thấy bà chủ có dán hình quan âm và phật gì đó vì em ít đi chùa chiền nên cũng không rõ lắm. nhưng có lẽ cái sai lớn nhất của em là lúc dọn đi đã không cúng kiến xin người ta đừng ám mình nên dọn chỗ mới cũng không khá là bao.Vì ám ảnh và sợ hãi nên tối thì em không dám ngủ phải thức mòn mỏi rồi thiếp đi thì thôi,mấy lần như vậy thì lúc tỉnh lại giữa đêm em nhìn quanh không thấy đồ đạc trong phòng đầu cả khỏng 2,3p gì thì thấy lại (không biết có hoa mắt không) ,nhưng hôm đó 11h hơn em nhắm mắt rồi mở ra lúc ấy chưa ngủ nha thì vẫn vậy đồ trong phòng cũng không thấy đâu cả.rồi mọi thứ lại trở lại .nhưng có lẽ đi làm em thật sự sợ hãi là hôm đó đang ngủ trưa thì em ngủ rất sâu như đã nói ở trên trước giờ em không bị bóng đè, ma đè gì cả chỉ là những lúc ngủ sâu thỉnh thoảng lại rất sợ như có cái gì đó nhưng không biết là cái gì ,đang ngủ thì em cũng thấy mình nằm ngủ như vậy nữa sau đó thì có một “người “ mặt bộ đồ trắng tóc rất dài che kín hết mặt đi lại nằm xuống cạnh em ,em cố gắng xoay qua thì không thề được ,lúc này em sợ rồi cố gắng cố gắng mở mắt thì phải hơn 5p mới mở ra được.sợ quá, em lấy điện thoại điện cho bạn em qua bạn em lại ngồi canh cho em ngủ híc.
Rồi có mấy lần em đang soi gương chải đầu thì thấy xẹt ngang có người đứng sau mình nhưng rất nhanh nhìn kĩ đã không thấy gì.ở được 1 tháng hơn thì bà chị qua ở cùng em những ngày an bình giờ mới bắt đầu,tối em đã an tâm mà ngủ.
Vài tuần sau em có đi gội đầu cái tiệm cũng gần nhà trọ củ,nhưng nó nằm phía ngoài này chưa qua cầu, chị chủ hỏi em sao dạo này xanh xao vậy thì em kể chị nghe chuyển đó và nói em dọn đi rồi .Lúc này chị mới nói, lúc trước chị nghe em nói ở đó chị không dám nói vì nói ra sợ em sợ,giờ em đi rồi chị mới dám nói.Chổ em đang ở trước là một cái vườn những năm 199x gì đó,lúc đó có mấy người vào đó tự vẫn cụ thể là thắt cổ chết híc.rồi chổ vườn đó là nơi chôn mồ mả gì gì đó của một gia đình ,sau này thì chủ trước bán lại cho bà chủ hiện tại ,bà ấy mới xây nhà và khu nhà trọ,hôm trước có con nhỏ đó ở giờ nó cũng chuyển đi rồi ,nó có ra nói với chị là tối ngủ thì thấy một người đứng ở đầu giường luôn,chân hỏng đất .Sáng sợ quá dọn đi luôn.Nói đến đây thì em chợt nhớ lại một chuyện là hôm em lên ,qua hôm sau sáng dậy thì thấy 3 phòng cạnh nhau nó chuyển đi một lượt luôn..rồi thấy bà chủ đốt 1 thau lửa để trước cửa mọi phòng ,lúc này em hơi nghi nghi rồi,nhưng nghĩ mình ở hơn tháng nữa chắc không sao nên thôi.
Sẵng đây em cũng kể mọi người nghe chuyện hồi nhỏ em gặp ma luôn,em nhớ hồi em tầm 9-10 tuổi gì đó,thời đó thì nghèo đó ,nhà nào có tivi là cũng khá lắm rồi,em thì mê phim lắm cách nhà em có khoảng đất trống đi hơn 200m thì có nhà bà chị đi chơi cùng có tivi tối em thường qua xem ké lắm hôm đó xem xong thì 9h hơn em về ,lúc đi ngang qua cái cơ quan xéo nhà em ,tự nhiên em nhìn lên bồn nước cơ quan thì thấy một người con gái mặc nguyên bộ đồ trắng,tóc dài lắm che kín mặt,ngồi trên bồn mà chải tóc ,lúc nhỏ cũng không sợ nhiều tại chưa biết nhiều ,em thấy vậy nên chạy về nhà chui vào nằm giữa ba mẹ rồi ngủ luôn.
Ở quê em ngày xưa mỗi khi đến tháng 7 mọi người hay lấy vỏ trái đào tiên đem phơi khô ,rồi khắc hình này hình kia cho trẻ con đeo lắm nói là chống tà ma gì đó,năm nào em cũng đeo cả.Năm đó cũng tháng 7 nhà em nghèo lắm không có điện ,không tivi nên 7h là ba mẹ em ngủ rồi em thì đi chơi hơn 8h cũng về ngủ ,đang nằm chưa ngủ thì em nghe có người gọi cửa sau đó là “ cô ơi! Tôi đói quá cho tôi xin bát cơm” huhu giọng nghe thê lương lắm ,em nằm im không dám nhúc nhích luôn cứ gọi như vậy 3 lần thì em không nghe nữa.Sáng dậy em nói với ba mẹ thì mẹ nói không nghe gì cả bảo em ảo tưởng sức mạnh.Nhưng em thề là em nghe rất rõ luôn.
Rồi có một lần em ngủ thì thấy một người đàn bà ăn mặc rất nghèo ,áo nâu đã sờn màu trông rất khắc khổ tay ẳm 1 đứa nhỏ đen nhẻm cứ đứng nhìn em, em đi ngang qua bà ấy nhưng khi nhìn bà ấy thì gương mặt là một màu đen như không có vậy không thể thấy được mặt muỗi đâu cả.Em mới nói với mẹ mẹ em đi coi thầy thì thầy bảo về cúng kiến sau này thì em ngủ cũng không thấy gì nữa.
Em viết văn không được hay nhớ được gì thì em kể vậy ,xin mọi người đừng ném đá em tội nghiệp.Nếu mọi người ủng hộ hôm nào em sẽ kể tiếp chuyện nơi em ở và chuyện của ba và ông em …em bị đau lưng không ngồi lâu được híc mọi người thông cảm em.

co anh co nhung no ko hien len ☹️ ☝️ ✌️ ✍️ ☘️ ☀️ ☂️ ☔️ ⚡️ ❄️ ☃️ ☄️ ⚓️ ✈️ ☠️ ⌛️ ⌚️ ☎️ ⌨️ ✉️ ✒️ ✏️ ✂️ ⚔️ ⚖️ ⚗️ ⚒️ ⚙️ ❤️ ❣️ ♨️ ♠️ ♣️ ♦️ ♥️ ➡️ ↗️ ☣️ ☢️ ⚠️ ↘️ ↙️ ↖️ ↕️ ↔️ ↩️ ↪️ ⤴️ ⤵️ ⚛️ ✡️ ☸️ ☯️ ✝️ ☦️ ☪️ ☮️ ♈️ ♉️ ♊️ ♋️ ♌️ ♍️ ♎️ ♏️ ♐️ ♑️ ♒️ ♓️ ▶️ ◀️ ⏏️ ⚜️ ♻️ ✔️ ☑️ 〽️ ✖️ ✳️ ✴️ ❇️ ®️ ™️ #️⃣ *️⃣ 0️⃣ 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ 8️⃣ 9️⃣ Ⓜ️ Ⓜ️ ㊙️ ㊗️ ▪️ ▫️ ◼️ ◽️ ◾️ ⚪️ ⚫️

1
21 tháng 1 2022

Sao thấy level của mình z

 

Em năm nay 14 tuổi, cũng đọc truyện ma có thật đuợc 4-5 năm gì đấy rồi. Hôm nay là lần đầu em chia sẻ chuyện của em ạ :)) Nó chỉ đơn giản là kì lạ với em còn kinh dị đối với mọi nguời hay không thì em không biết, nhưng với em chắc không quên nổi đâu ạ @@ Có mấy chỗ em thêm câu cảm thán để cho nó bớt dị thôi ạ, chuyện này là của em và thật 100%.#1: Lúc đấy em còn khá nhỏ, chắc...
Đọc tiếp

Em năm nay 14 tuổi, cũng đọc truyện ma có thật đuợc 4-5 năm gì đấy rồi. Hôm nay là lần đầu em chia sẻ chuyện của em ạ :)) Nó chỉ đơn giản là kì lạ với em còn kinh dị đối với mọi nguời hay không thì em không biết, nhưng với em chắc không quên nổi đâu ạ @@ Có mấy chỗ em thêm câu cảm thán để cho nó bớt dị thôi ạ, chuyện này là của em và thật 100%.
#1: Lúc đấy em còn khá nhỏ, chắc 4-5 tuổi gì đấy. Em đang ngồi trong nhà chơi với em trai em. Em cầm cái điều khiển TV lên bật TV, rồi nhận ra là nó không lắp pin, mà em ngại chạy ra chỗ TV bật quá thế là cứ ngồi chơi. Quay đi quay lại một lúc, em đã thấy TV bật lên. Lại còn bật cải luơng nữa thì đúng là kinh hoàng thật sự. Em kéo em trai em chạy thẳng ra nhà hàng xóm (nhà em sinh hoạt chung một sân, nhà ai cũng mở cửa). Em thề là lúc đấy bố mẹ em đi vắng, chị em chơi với bạn trên gác, em trai thì ngồi truớc mặt, how can the TV turn on @@ Đến bây giờ em vẫn chưa thể kể cho ai đuợc.

#2: Lần này thì em có lớn hơn một chút, tầm 10 tuổi. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, em đang nằm nhà cầm điện thoại chơi game. Vâng và một lần nữa điều khiển TV phòng em lại không lắp pin. Sau đó thì cái gì đến cũng đến. Em phát hiện ra TV đang bật. Nhưng lần này em cứng rồi, em đứng dậy rút luôn dây TV. Dù sao thì em vẫn cứ có cảm giác không ổn.

📷

#3: Có vẻ là vụ TV chưa đủ, em bị trêu đến cả lúc đi tắm. Không biết em có tạo nghiệp gì ở kiếp truớc không mà tắm cũng không xong. Em có thói quen treo quần áo ở ngoài cửa nhà tắm. Hôm đấy em thề là em lấy đủ quần áo rồi, em thề. Chị em còn thấy thế. Lúc em tắm xong thì cái áo chạy đi đâu mất. Em có hỏi chị em xem có giấu của em đi không. Tất nhiên là không thì em mới có chuyện để kể. Suốt lúc em tắm thì chị em khoá cửa trong phòng, nếu có mở thì khoá cũng sẽ kêu rất to. Nhưng em hoàn toàn không nghe thấy gì. Cái áo đấy biến mất 1 tháng trời. Lúc em tìm thấy nó, nó đuợc treo trên móc rất ngay ngắn như chưa hề có cuộc chia ly.

#4: Mọi chuyện không dừng ở đó. Đỉnh điểm là lúc em 13 tuổi, mới 2018 vừa xong ý ạ, em đã bị trêu đến không thể chịu đuợc. Nghĩ lại vẫn ức. Ngày hôm đấy bố mẹ và chị em đi về quê, em đang ốm nên không về đuợc. Và bùm, bà dì lại đến thăm em đúng hôm đấy. Em cũng tính truớc nên sáng sớm đã dậy mua sẵn hai bịch BVS rồi. Vâng, mọi thứ tuởng chừng rất bình thuờng cho đến khi em đặt chân vào WC,không thể ngạc nhiên hơn, túi BVS đã biến mất. Em cay lắm, xuống thái tỏi rải quanh nhà cho đỡ cáu. Em không thể hiểu nổi, có con ma nào mặn mà đến mức độ cuớp bvs của một cô bé 13 tuổi không.

#5: Sau 5 lần 7 luợt cáu hết sức, em đã về quê. Tuởng như sẽ thanh bình. Nhưng thật ngạc nhiên, em lại bị trêu. Gần chỗ nhà em có một ngôi miếu, nhìn sang tay trái là thấy luôn cổng. Sáng dậy em đứng truớc sân nhà nhìn sang ngôi miếu. Và thứ em nhìn thấy là một cái đầu nhô ra, em tuởng em họ em vì nhìn khá giống nên chạy ra. Chạy ra đến nơi rồi mới thấy đứa em họ đang chạy theo sau. Sau đó… Mà không có sau đó nữa

#6: Đến cái Trái Đất này chưa đầy 14 năm trời mà em đã thấy nhớ Mặt Trăng kinh khủng. Vẫn là một buổi tối ở quê, trăng thanh gió mát. Quê em không ngủ sớm đâu mà tối thì tụ tập ca hát ý ạ. Khá vui. Em thì lang thang với thằng hàng xóm tên H ( đẹp trai kinh khủng ý ạ =)))) đi chơi. Mọi chuyện sẽ rất ổn, nếu bà em không gọi về. Bà đưa cho em xem một đoạn video em nói chuyện một mình. Em nhớ lúc đấy em đi với H. H vẫn còn đứng ngoài cửa kìa. Bà em bảo ai cũng nhìn thấy nó đứng ngoài, nhưng thực tế nó đang hát với mấy ông hàng xóm… Lúc đấy thì đúng là khô lời thật sự. H fake vẫn đứng đấy. Đoạn này thuờng mọi người sẽ tả H cuời quái dị, lạnh nguời chứ gì. No no no, nụ cười H fake tươi như nắng ý, xao xuyến kinh khủng. Nhưng em không dám ra. Haiz, giờ nghĩ lại vẫn thấy luyến tiếc cái vẻ đẹp đấy.

— truyện thật mà em kể không hay lắm, mong thứ lỗi. Mong em sẽ không có gì để viết nữa, em không muốn bị trêu @@–

0