K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

25 tháng 9 2020

Con mệt lắm. Con mệt mõi lắm mẹ à Con ghét cái cảnh đơn phương bây giờ Xung quanh toàn người lạ Cuộc sống sinh viên thật khổ cực Tất cả mọi thứ phải tự lo Sống xa nhà phải tự chăm sóc bản thân Những điều này rất khó Đối với con ngay từ nhỏ Đã được ba mẹ nuông chiều Luôn dạy bảo dặn dò mọi thứ Nhưng chưa bao giờ mà con hiểu Cứ rong chơi, mãi vui đùa, Cứ bảo con cứng đầu thôi Không biết vào đó rồi ở một mình Không có mẹ sao lo nỗi Con vẫn nhớ mãi câu đó Đúng là không hề dễ Cầm điện thoại ở trên tay Không đủ can đảm để gọi về Con sợ phải bật khóc Khi nghe giọng mẹ ở bên kia Và con sợ ai đó mất ngủ Vì lo cho con vào đêm khuya Con sợ con không chịu nỗi Cảm giác xa nhà ngay bây giờ Và con sợ tim con thắt lại Trong lòng tràn ngập những nỗi nhớ Con sợ nhưng vẫn cố cười Phải mạnh mẽ như mẹ nói Không được khóc phải cố học hành Mai sau cuộc sống sẽ thay đổi.  Chưa bao giờ con tự nói con yêu mẹ rất nhiều Vì người bên con, từng giấc ngũ cũng chỉ là mẹ Ngày mai, khôn lớn Sẽ hiểu ra rằng Bên con, khi vấp ngã cũng chỉ là mẹ. Chưa bao giờ con nói với mẹ: “ Con nhớ nhà lắm “ Giấu tình cảm ở trong lòng Và chỉ biết lặng câm Con biết ở nhà cực khổ, Gửi tiền lên con ăn học Và nhiều lúc đi theo cuộc chơi, Đánh mất bản thân trong phút chốc Rồi chợt nghĩ lại Con gái bất hiếu quá mẹ ơi Câu xin lỗi muốn nói ngàn lần Nhưng k thể thốt nên lời Chưa bao giờ con rơi nước mắt Vì gia đình một lần nào Chỉ là con không thể hiện bên ngoài Chứ không vô tâm như mẹ bảo Con nhớ biển xanh Nơi mà con từng lớn lên Dù có đi xa quê hương cách mấy Cũng luôn phải nhớ đến Những lúc vui hay lúc buồn Đểu thả tâm hồn ra biển cả Nơi yên bình, nơi giải toả Hết những tâm sự của lòng ta Con nhớ những gì đẹp nhất ở trong kí ức còn đọng lại Và tất nhiên cùng những nỗi đau Vết xẹo hằn đó chưa hề phai Con xin lỗi Con bất hiếu Cứ mãi làm 2 người buồn thôi Nhưng mà đừng lo con hứa Con sẽ thay đổi. Con hứa sẽ thay đổi Không làm cho mẹ phải buồn đâu Con hứa sẽ học thật giỏi Và trả hiếu cho mẹ về sau Con hứa sẽ từ bỏ hết Những thứ vui tiêu khiển trước giờ Và con hứa con sẽ trưởng thành hơn Bỏ qua tất cã những nổi sợ Con chỉ cần mọi người mạnh khoẽ Không cần lo lắng cho con nhiều Mười tám tuổi rồi đã đủ trưởng thành Và sự đời cũng thấu hiểu Sống xa nhà rất khó khăn Nhưng con sẽ cố gắng hết sức Không muốn thấy thấy nữa đâu Đấng sinh thành phải khổ cực Con biết là có nói ra .. Mẹ cũng không bao giờ nghe được Cứ sống mạnh khoẽ mỗi ngày đi Đó là điều mà con ước Có nhiều chuyện còn chưa nói ra Con vẫn giấu kín ở trong lòng Con chỉ mong khi nói ra được Mọi người không bật khóc Chưa phải lúc này Để con can đảm nói ra được sự thật Cái giá phải trả là quá đắt Cho những thứ mình sẽ mất Nhưng mà thôi Đó là chuyện của ngày mai Còn hôm nay con vẫn phải ráng Tất cả vì tương lai.

25 tháng 9 2020

viết thư gửi mẹ ở trên trời:

Hà Nội, ngày...tháng....năm.....

"Chắc ở nơi nào đó, mẹ cũng vui vì nhìn thấy con hạnh phúc và trưởng thành hơn. Cũng lâu lắm rồi, con không lên thắp hương cho mẹ, con thật có lỗi. Sống ở đây, con được ba lo cho rất đầy đủ, nhưng đôi khi con lại muốn cảm giác được mẹ chăm sóc khi còn nhỏ hơn, ước gì có thể quay ngược lại thời gian để con ngập tràn trong phút giây đó.

Con vẫn chưa nói 'Con yêu mẹ' được và đây là điều hối tiếc nhất trong cuộc đời con. Nhưng con biết mẹ sẽ hiểu được tấm lòng của con vì con ít khi thể hiện sự yêu thương bằng lời nói mà chỉ thể hiện bằng những thành quả mà con đạt được.

Mọi chuyện đều do định mệnh nên mẹ đừng buồn, cả nhà luôn yêu thương mẹ. Nếu có kiếp sau con muốn làm con của mẹ một lần nữa.

Yêu mẹ! Chúc mẹ luôn hạnh phúc ở phương xa".

Bài làm

Gửi bố kính yêu của con!

Sáng nay con đã nhận được thư của bố, con đã đọc đi đọc lại rât nhiều lần, từng câu, từng chữ, từng lời bố dặn, con đã khắc sâu trong lòng. Con rất hối hận. Con là đứa con bất hiếu phải không bố ? công lao của bố, của mẹ, tình cảm hai người dành cho con to lớn như vậy mà con vô tâm quên lãng bấy lâu nay. Lời thư của bố giúp con nhận ra nhiều điều và khiến con vô cùng ăn năn. Con xin lỗi bố, con gửi lời xin lỗi tha thiết từ sâu thẳm trong tim tới bố và mẹ. Bố ơi! lương tâm con như có vết dao vừa cứa vào vậy, con hối hận lắm, chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ, thiếu chín chắn mà con đã làm tổn thương đến người đã hi sinh biết bao điều vì con, dành tất cả niềm tin và sự yêu thương ở con. Con cám ơn bố đã giúp tâm hồn u tối của con được thức tỉnh, cám ơn bố rất nhiều vì đã dành tình yêu thương bao la cho con, giúp con hiểu về người mẹ tuyệt vời của mình.

Con cảm thây thật hổ thẹn vì bấy lâu nay không để ý rằng: xung quanh con luôn có tình thương ấm áp và chỗ dựa vững chắc, rằng con là đứa trẻ may mắn nhất thế giơi vì có bố, có mẹ luôn quan tâm và tin tưởng con. Con hứa với bố ngay sau bữa cơm chiều hôm nay, con sẽ xin lỗi mẹ bằng sư ăn năn hối cải, sự day dứt từ sâu trong lòng mình. Con xin hứa sẽ không bao giờ khiến mọi người phải phiền lòng về con, sẽ không bao giờ để bô mẹ phải lo lắng và rơi nước mắt vì con. Để đap đờn công ơn sinh thành bao lỗi vất vả, nhọc nhằn bố mẹ phải trải qua, con sẽ không bao giờ, mãi mãi không để bố mẹ phải thất vọng. Con cầu xin bố, xin bố hãy tha thứ cho lỗi lầm không đáng có của con, xin bố hãy mở rộng tấm lòng mà xoa đi sự bất hiếu của con, được không bố? để xứng đáng với tấm lòng cao cả, mênh mông của bố mẹ, con sẽ tu sửa tinh nết và cố gắng học tập thật tôt.

Một lần nữa, con xin lỗi bố. Mong bố hãy tha thứ cho con, Bố mẹ là tất cả đối với con, con yêu bố mẹ!

Con của bố!

En-ri-cô

# Học tốt #

ở trên mạng à bạn

Vừa qua trường THCS Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu phối hợp với quỹ “Vì em nỗ lực” tổ chức cuộc thi “Thư gửi mẹ”. Chỉ trong một thời gian ngắn, ban tổ chức đã nhận được rất nhiều bức thư của các bạn học sinh gửi về với những dòng tâm sự, tình cảm chân thành gửi người mẹ yêu dấu của mình. Trong số đó có bức thư của nữ sinh mồ côi Ngô Kiều Anh đã gây xúc động mạnh...
Đọc tiếp

Vừa qua trường THCS Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu phối hợp với quỹ “Vì em nỗ lực” tổ chức cuộc thi “Thư gửi mẹ”. Chỉ trong một thời gian ngắn, ban tổ chức đã nhận được rất nhiều bức thư của các bạn học sinh gửi về với những dòng tâm sự, tình cảm chân thành gửi người mẹ yêu dấu của mình. Trong số đó có bức thư của nữ sinh mồ côi Ngô Kiều Anh đã gây xúc động mạnh đến ban tổ chức và xuất sắc giành giải nhất của cuộc thi. Ngay sau khi được chia sẻ trên các trang mạng xã hội nhiều người đã bày tỏ sự xúc động khi đọc những dòng tâm sự mộc mạc của nữ sinh lớp 7gửi người mẹ đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Sinh ra vốn không được may mắn như các bạn cùng trang lứa, lúc em còn đỏ hỏn thì không may người cha qua đời. Cũng không lâu sau đó, người mẹ của em cũng bỏ Kiều anh để về thế giới bên kia. Ở vùng quê nghèo nơi những định kiến về căn bệnh thế kỷ còn rất nặng nề, Kiều Anh phải sống trong sự xa lánh của mọi người. Nhưng vượt qua tất cả, cô bé mồ côi như một hạt mầm mạnh mẽ vươn lên trong bão tố cuộc đời. Kiều Anh trở thành một học sinh gương mẫu, với năng lực của mình em được chọn vào đội tuyển của trường để dự kỳ thi học sinh giỏi huyện… (theo Nguyễn Duy – Báo Dân Trí ngày 31/3/2016) a. Chỉ ra một biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong đoạn in đậm của văn bản và cho biết tác dụng của biện pháp tu từ đó. b. Theo tác giả Nguyễn Duy, cô bé Ngô Kiều Anh trong câu chuyện trên đã gặp những “bão tố cuộc đời” đó là gì? c. Nêu hai việc làm cụ thể của em góp phần giúp đỡ những bạn học sinh trong trường mình có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Viết khoảng từ 3 đến 5 câu.

0
25 tháng 12 2017

ko đến vì trong thư dóng thẳng hàng dọc thành dòng chữ "anh đừng đến".

ko đến

5 tháng 1 2019

giúp mình với mai mình phải nộp bài r

Bảo Lộc, ngày 06 tháng 01 năm 2019

Mẹ yêu dấu của con!

Mẹ ơi, vẫn như mọi ngày, con chúc mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ và may mắn! Khi con viết bức thư này có lẽ mẹ đang ra vườn cà phê sửa chồi mẹ mẹ nhỉ? Con với mẹ rất thân với nhau, con thiệt thòi hơn đám bạn cùng lứa, tuy không còn ba, nhưng suốt mười một năm qua mẹ không để cho con có cảm giác thiếu thốn hay mất mác gì cả, con vẫn luôn tự hào là con trai của mẹ, con vẫn luôn hạnh phúc như bao người con khác. Mẹ biết không, tuy thân thiết là vậy, nhưng phận làm con có những điều sẽ khó nói với mẹ, con cũng đành phải viết thư mà dãi bầy. Mong rằng mẹ của con khi đọc xong đừng tức giận rồi đánh con hay xúc động mà rơi nước mắt, thật sự con không muốn điều đó!

Con cũng như bao con người khác, có những mong ước. Những mong ước cho riêng con, con sẽ thực hiện được, con là chàng trai bản lĩnh nhất trong lòng mẹ mà! Nhưng có những ước mong, con sẽ chẳng bao giờ một mình làm được nó. Con biết là, suốt mười một năm mẹ một mình tần tảo vất vả nuôi ba chị em con, đã bao lần mẹ mệt, đã bao lần mẹ muốn buông bỏ nhưng lại nghĩ thương chúng con mà làm, đã bao lần con thấy mẹ cười nhưng thực chất, tận cuối nỗi lòng của mẹ cũng là sự thiếu hụt, cái cô đơn mẹ nhỉ? Mong ước của con là mẹ đừng quá lo cho chúng con nữa, chị hai đã đi làm, con và em gái đứa mười sáu, đứa mười bốn rồi, mẹ hãy chăm chút hơn cho bản thân và đi thêm bước nữa. Con biết là sẽ có những người cho rằng mẹ đã hai đời chồng rồi và nghĩ lấy mẹ sui xẻo hay sao đó, nhưng mẹ ơi, thế giới này cũng có những người tốt, nhìn theo hướng tích cực của mẹ mà yêu thương mẹ. Mẹ à, đời người ai cũng muốn có một mối tình trọn vẹn, con cũng vậy huống chi là mẹ, mẹ đã bốn tám tuổi rồi, gần nghỉ hưu rồi đấy, con mong mẹ nghe thấy mong muốn này của con mà suy nghĩ. Sau này, khi con và em gái cũng đi làm, thời gian dành cho mẹ vẫn có nhưng chắc hẳn sẽ ít hơn, mẹ sẽ thấy cô đơn lắm đó! Mẹ ơi, "bố tương lai của con ơi" , nếu đọc được những dòng tâm sự này, hai người suy nghĩ nhé! Con yêu mẹ!

Con trai bé bỏng của mẹ

Đạt

Nguyễn Trần Thành Đạt

-----------

Chào em! Cảm ơn em đã có đề văn rất hay, em có thể tham khảo bài viết của anh, anh viết thật 100% về hoàn cảnh nhà anh, anh cảm ơn em cho anh dãi bày nỗi tâm sự này! <3

       Cả trại giam bật khóc vì hai bao tải của mẹ - 1Lưu Cương gào lên một tiếng như xé lòng xé ruột: “Bố, con sẽ thay đổi…” Nói rồi, anh quỳ sụp xuống, va mạnh đầu xuống đất. Bên ngoài phòng thăm phạm nhân, phạm nhân lần lượt quỳ rạp xuống đất, tiếng khóc thảm thiết vang đến tận đến trời xanh…Cả trại giam bật khóc vì hai bao tải của mẹLưu Cương phạm tội cướp giật,...
Đọc tiếp

       Cả trại giam bật khóc vì hai bao tải của mẹ - 1

Lưu Cương gào lên một tiếng như xé lòng xé ruột: “Bố, con sẽ thay đổi…” Nói rồi, anh quỳ sụp xuống, va mạnh đầu xuống đất. Bên ngoài phòng thăm phạm nhân, phạm nhân lần lượt quỳ rạp xuống đất, tiếng khóc thảm thiết vang đến tận đến trời xanh…

Cả trại giam bật khóc vì hai bao tải của mẹ

Lưu Cương phạm tội cướp giật, bị ngồi tù đã một năm. Từ ngày bị vào tù, Lưu Cương chưa có ai đến thăm.

Nhìn những phạm nhân khác thỉnh thoảng lại có người tới thăm nom, còn được người nhà mang đến bao nhiêu đồ ăn ngon, Lưu Cương nhìn thấy mà thèm, liền viết thư cho mẹ để mẹ đến thăm, nhưng không phải vì thèm những đồ ăn ấy mà vì Lưu Cương rất nhớ bố mẹ.

Sau khi gửi biết bao nhiêu cánh thư nhưng không có bất cứ hồi âm nào, Lưu Cương hiểu, bố mẹ đã bỏ rơi mình. Đau khổ và tuyệt vọng, Lưu Cương lại viết thêm một bức thư nữa, nói là “ nếu bố mẹ không đến thăm con, bố mẹ sẽ mãi mãi mất thằng con này.”. Đây hoàn toàn không chỉ là lời nói suông, những phạm nhân bị vào tù do tái phạm đã không ít lần lôi kéo anh vượt ngục. Nhưng Lưu Cương vẫn chưa hạ được quyết tâm, nay bố mẹ không còn thương xót, đoái hoài đến mình, thì còn gì để lo lắng, vấn vương nữa.

Hôm ấy trời lạnh đến buốt da buốt thịt. Lưu Cương đang bàn bạc với mấy “đại ca đầu trọc” về chuyện vượt ngục thì có người gọi giật lại: “Lưu Cương, có người đến thăm!” Là ai được nhỉ? Bước vào phòng thăm tù nhân, Lưu Cương đứng sựng lại, là mẹ! Một năm không gặp, trông mẹ thay đổi nhiều đến mức con trai mẹ không nhận ra. Mẹ mới hơn 50 tuổi mà tóc đã bạc trắng đầu, lưng mẹ còng như con tép nhỏ, người mẹ gầy gò quá, bộ quần áo mẹ mặc đã sờn rách. Mẹ đi chân trần hằn cáu bẩn và loang lổ vết máu. Bên cạnh mẹ là hai chiếc bao tải cũ.

 

 

3
22 tháng 7 2018

tuyệt thật

22 tháng 7 2018

Rất hay , tuyệt , ý nghĩa và miêu tả rất sâu sắc .

24 tháng 2 2020

Mình khuyên bạn nên tự làm lấy. Chẳng nhẽ bạn đợi người khác làm xong rồi chép vào bài mình sao? Đấy cũng là copy mà.

    TL:

      - Mình có 4 nick:Bn vào câu hỏi tương tự,tìm câu trả lời của MIN TÂN.Đó là nick thứ 2 của mình,thư UPU là của mình viết.Không cóp mạng đâu!

T.i.c.k đúng nếu thấy mình đúng nhé!

Mục tiêu:100SP

Thật đấy,không tin nhắn với nick MIN TÂN sẽ rõ!

24 tháng 6 2018

Ôn tập ngữ văn 9Ôn tập ngữ văn 9Ôn tập ngữ văn 9Ôn tập ngữ văn 9Ôn tập ngữ văn 9

P/s: Bạn chủ tus đăng muộn thế,sáng mới viết được :v

24 tháng 6 2018

Mẹ kính yêu ,

Hôm nay là ngày mùng 8/3 , con muốn viết thư này là để nói với mẹ một điều là con yêu mẹ nhiều lắm . Mẹ có biết không ? , Mẹ luôn luôn chăm sóc , lo lắng cho con vậy mà chỉ vì hờn dỗi với mẹ mà con không thèm làm phụ giúp mẹ một việc gì mẹ nhờ đến con . Đến khi suy nghĩ lại những việc làm đó của mk con cảm thấy rất hổ thẹn với chính bản thân . Con chẳng biết mẹ nghĩ gì khi mẹ mắng con rồi con khóc nhưng khi đọc một bài văn con mới biết được rằng khi mẹ mắng làm con khóc mẹ cũng rất đau lòng nhưng vì muốn con lên người nên mẹ phải làm vậy . Mỗi lúc con ngủ quên khi đang học đêm , mẹ đã bế con lên giường nằm , soạn lại sách vở cho con (những lúc này con biết hết vì ai cứ động vào con khi con đang ngủ là con lại dậy nhưng rồi lại ngủ) . Khi con ốm , mẹ lo lắng đến không ăn cơm , mẹ nấu bao nhiêu là cháo , cứ tí là lại cho con ăn , tí là lại cho con ăn , có khi con còn giận dỗi me vì sao mẹ cứ bắt con ăn cháo vậy , sao không cho con ăn cơm nhưng khi ăn cơm vào thì con mới biết chỉ có cháo mới có thể ăn được vào lúc con ốm . Mẹ ơi , mẹ thật tuyệt vời .Công lao của mẹ vĩ đại như biển Thái Bình Dương . Mẹ ơi , con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ạ ! Hôm nay con chúc mẹ luôn luôn vui vẻ , hạnh phúc và mong mẹ tha lỗi cho những sự sai lầm của con khiến mẹ buồn . Con yêu mẹ !

Con gái út của mẹ

Lê Thị Thu Hiền .