Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
a." tôi "là chủ ngữ
b. "tôi" là vị ngữ
c. "tôi "là bổ ngữ
d. "tôi" là định ngữ
e. "tôi" là trạng ngữ
a. chủ ngữ
b, vị ngữ
c. bổ ngữ
d. định ngữ
e, trạng ngữ
a, Danh từ chỉ tên người, tên dân tộc Việt Nam:
Ngô Quyền, Tháng Gióng, Kinh, Hồ Chí Minh, ....
b, Danh từ chỉ tên các tỉnh ( thành phố) của Việt Nam:
Hà Nội, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Đà Lạt, Hải Dương, Cà Mau, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bình Dương...
1.Sân bay Chu Lai
2.Núi Ngự Bình
3.Phố cổ Hội An
4.Hồ Gươm
5.Biển Nhật Lê
6.Núi Vệ Linh Sơn
- Quê hương gắn liền với những điều bình dị, gần gũi nhất.
- Ở quê hương ấy ta được yêu thương như tình yêu của mẹ dành cho con.
- Mỗi người chỉ có một quê hương nên phải luôn nhớ về. Nếu không dành tình yêu nhớ mảnh đất mình sinh ra và lớn lên sẽ không thể hoàn thiện tâm hồn.
Kham khảo 1: Khổ thơ trên trong bài “Quê hương” của nhà thơ Đỗ Trung Quân đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật thật đẹp đẽ và sâu sắc. Tác giả đã nói rằng quê hương gắn liền với những điều bình dị, gần gũi nhất. Trong câu đầu tiên, quê hương chỉ một, chỉ có một nơi mà chúng ta được sinh ra, được sinh sống, được vui chơi. "Như là chỉ một mẹ thôi", câu thứ hai nói rằng: ở quê hương ấy ta được yêu thương như tình yêu của mẹ dành cho mình. Qua đó, đoạn thơ trên muốn nói với người đọc rằng quê hương rất quý giá, nếu không dành tình yêu nhớ mảnh đất mình sinh ra và lớn lên sẽ không thể hoàn thiện tâm hồn
Kham khảo 2: Ở đoạn thơ trên,tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh.Tác giảđã sử dụng biện pháp này rất đẹp đẽ và sâu sắc .Ở dòng đầu tiên,tác giảđã nói về sự quý giá của quê hương,nơi mà mỗi người chỉ có một. Tiếp đến, tác giả đã so sánh sự quý giá của quê hương như một người mẹ. Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã lấy sự dịu dàng, ấm áp của những người mẹ Việt Nam để ghép vào quê hương – nơi luôn dang tay chào đón ta trở về. Nhờ đó, ta có thể cảm nhận được tình yêu, giá trị, tầm vóc của quê hương đối với tất cả mọi người trong chúng ta.
#Khamkhao
- Quê hương gần gũi, thương yêu như mẹ.
- Mỗi người chỉ có một nơi chôn rau cắt rốn nên phải biết ghi nhớ, trân trọng.
- Nếu không có tình yêu quê hương, đất nước sẽ không thể lớn lên thành người toàn vẹn.
2,Diện tích: 860,5 km²,là tỉnh nhỏ,đứng thứ 62/63 tỉnh,thành phố trong cả nước
3,Hà Nam là một tỉnh nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng Việt Nam. Phía Bắc tiếp giáp với Hà Nội, phía Đông giáp với tỉnh Hưng Yênvà Thái Bình, phía Nam giáp tỉnh Ninh Bình, Đông Nam giáp tỉnh Nam Định và phía Tây giáp tỉnh Hòa Bình. Trong quy hoạch xây dựng, tỉnh này thuộc vùng Hà Nội. Tỉnh lị là thành phố Phủ Lý, cách thủ đô Hà Nội 60km.
Hà Nam | |
---|---|
Tỉnh | |
Trung tâm thành phố Phủ Lý | |
Địa lý | |
Tọa độ: 20°35′09″B 105°55′26″ĐTọa độ: 20°35′09″B 105°55′26″Đ | |
Diện tích | 860,5 km² |
Dân số (2017) | |
Tổng cộng | 811.126 người[1] |
Mật độ | 923 người/km² |
Dân tộc | Việt, Tày, Mường, Hoa |
| |
Hành chính | |
Quốc gia | Việt Nam |
Vùng | Đồng bằng sông Hồng (địa lý) Vùng thủ đô Hà Nội (đô thị) |
Tỉnh lỵ | Thành phố Phủ Lý |
Chính quyền | |
Chủ tịch UBND | Nguyễn Xuân Đông |
Chủ tịch HĐND | Phạm Sĩ Lợi[2] |
Bí thư Tỉnh ủy | Nguyễn Đình Khang |
Phân chia hành chính | 1 thành phố, 5 huyện |
Mã hành chính | VN-63 |
Mã bưu chính | 40xxxx |
Mã điện thoại | 226 |
Biển số xe | 90 |
Website | http://www.hanam.gov.vn/ http://hanam.tuhn.vn/ |
Hà Nam là một tỉnh nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng Việt Nam. Phía Bắc tiếp giáp với Hà Nội, phía Đông giáp với tỉnh Hưng Yênvà Thái Bình, phía Nam giáp tỉnh Ninh Bình, Đông Nam giáp tỉnh Nam Định và phía Tây giáp tỉnh Hòa Bình. Trong quy hoạch xây dựng, tỉnh này thuộc vùng Hà Nội. Tỉnh lị là thành phố Phủ Lý, cách thủ đô Hà Nội 60km.
- Quê hương gắn liền với những gì gần gũi, bình dị nhất.
- Quê hương là nơi ta được yêu thương như tình yêu của mẹ dành cho con.
- Mỗi người chỉ có một nơi chôn rau cắt rốn nên phải luôn nhớ về. Nếu không nhớ mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên ấy sẽ không thể có tâm hồn toàn vẹn.
" Dạo gần đây có một virus rất hot....'' những câu hát của Min cứ vang lên trong đầu tôi không dứt. Tôi thơ thẩn nhìn cảnh vật qua khung của sổ. Quang cảnh nơi tôi sống, con đường tôi vẫn hàng ngày đến trường,sân chơi tôi vẫn cùng lũ bạn tụ tập mỗi chiều về sao giờ đây lại vắng vẻ, đìu hiu đến lạ. Bầu không khí tĩnh lặng, hiu hắt, thật khác với cái cách mà nó vận hành bấy lâu nay. Bầu trời ảm đạm, xám xịt mây, che lấp đi cả một vòm trời xanh thẳm mà ta thường thấy vào mùa xuân.Ông mặt trời núp sau những đám mây. Dù đã sang tháng 3 nhưng những con gió mang hơi ẩm vẫn khiến người ta bỗng chốc có cảm giác lạnh lẽo, buốt giá. Vào sáng sớm, sương mù giăng trên ngọn cây, mái nhà khiến cho cảnh vật càng thêm não nề, buồn tẻ. Giờ đây, tiếng chim hót lanh lảnh ngoài kia cũng chẳng thể khiến con người ta vui hơn.Các quán ăn thường ngày đông đúc là thế giờ đây đều đóng cửa. Ngoài đường cũng chỉ thấy lác đác hình bóng vài người đi bộ. Trong tôi trỗi dậy một nỗi buồn man mác, nỗi buồn ấy cứ lớn thêm và thấm dần qua từng giờ, từng phút. Vì đại dịch Covid19 mà đám học sinh chúng tôi đã phải nghỉ học. Tôi nhớ mái trường, thầy cô, bạn bè, nhớ những lúc thầy cô an ủi mỗi khi bị điểm kém, nhớ cô bạn thân lúc nào cũng nhường nhịn, chia sẻ cho tôi từng miếng bánh, viên kẹo, nhớ cả những lúc bị thầy cô phạt vì quên làm bài tập về nhà hay những lúc xích mích với bạn bè chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt. Tôi nhớ hết, nhớ hết những kỉ niệm dươi ngôi nhà thứ hai ấy. Giờ đây, tôi chỉ mong dịch bệnh sớm qua đi đẻ có thể trở lại ngôi trường thân yêu, đoàn tụ với thầy cô bạn bè và trở lại cuộc sốn hàng ngày.
Trường tiểu học Đoàn Kết là ngôi trường em đang theo học. Với em, ngôi trường như ngôi nhà thứ hai, ở đó có thầy cô như những người cha người mẹ, những người bạn hiền như những người anh chị em. Ngôi trường em rất đẹp và khang trang. Sân trường được lát gạch màu đỏ và có một trước bạt đủ màu sắc để che nắng cho chúng em vui chơi. Trên sân trường trồng nhiều loại cây như cây bàng, cây phượng tỏa bóng mát xanh rì. Lớp em đang học nằm trên tầng 2, là lớp 2C. Cô giáo chủ nhiệm lớp em năm nay tên là Hằng. Cô rất xinh và hay mặc chiếc váy công sở rất đẹp, trang nhã. Lớp của chúng em rất đoàn kết và hay tham gia phong trào của trường. Em rất yêu ngôi trường, lớp học của mình.
Ngôi trường em đang học là trường trung học cơ sở Tuyên Quang. Ngôi trường có ba dãy phòng học hình chữ U, rộng rãi, thoáng mát. Rải rác khắp sân trường có những cây bàng xanh tươi, vừa che bóng mát vừa tạo mảng xanh cho ngôi trường. Dọc dãy hành lang có những hàng ghế đá để chúng em ngồi đọc sách, báo trong giờ ra chơi. Phía sau ngôi trường có khoảng sân rất rộng, để chúng em vui chơi thỏa thích. Em rất quý ngôi trường này và em xem nó như ngôi nhà thứ hai của mình.
cho mk xin ý kiến nha
Trl
ns thật vs bn mong bn ko trách chứ NTN:
xấu, nghịch dại, đáng ghét, lm video chán mù,..
mk ko là Fan!
........