Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Mimi là chú mèo dễ thương nhất mà tôi từng thấy.Lông Mimi màu hạt dẻ, hơi dài,hơn nữa nó cũng khá bé nên dễ khiến người ta lầm tưởng là một chú chuột lang nào đó.Mắt Mimi màu đen pha chút màu tím tuyệt đẹp,đôi mắt thuỷ tinh luôn nũng nịu cùng cái mũi nhỏ hồng hồng rất đáng yêu,Mimi luôn chiếm được cảm tình của bất cứ ai nó muốn. Vì mới được 3 tháng nên Mimi leo trèo không giỏi cho lắm. Tuy vậy,nó tỏ ra rất chăm chỉ tập luyện.Giờ đây,nó đã có thể ngồi lên gờ tường cao,nhìn tôi và kiêu hãnh cất lên tiếng kêu ''Mem meo..'' một cách dũng cảm. Ai biết đâu sau vẻ ngoài bé nhỏ ấy,Mimi vẫn có một nghị lực đáng tự hào
Giờ đây tôi đã lớn, đã là một học sinh lớp 7 - là năm học thứ 2 của mái trường trung học cơ sở. Nhưng chưa bao giờ, tôi quên được những kỉ niệm của ngày tựu trường đầu tiên vào lớp Một. Nhất là khi mùa thu đang đến, lòng tôi lại nao nức, xốn xang, những kỉ niệm nhẹ nhàng, mà đậm đà, sâu sắc. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai trời đẹp. Những đám mây trôi hững hờ khé đùa nghịch trên không trung. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi quanh những cây bên đường. Những chiếc lá vàng lượn vài vòng ở trên không, rồi nhẹ nhàng theo cơn gió chạm mặt đất... Xào xạc... Như mọi hôm của năm trước thôi, mẹ vẫn đưa tôi đi học mẫu giáo bằng chiếc xe đẹp cũ này. Nhưng, hôm nay thì khác. Tất cả đều thay đổi một cách ngỡ ngàng. Từ bầu trời, đến cái cây hay ngôi nhà ven đường, dường như đều thay đổi. Tôi cảm thấy như vậy. Và bỗng nhận ra rằng, trong lòng tôi dường như có một cảm giác nào đó, khó tả. Cảm giác như mình đang thay đổi, để bước vào một thế giới màu nhiệm khác, to lớn hơn, đẹp đẽ hơn nhưng cũng xa lạ hơn. Cuối cùng cánh cổng trường cấp 1 cũng hiện ra trước mắt tôi. Nó to lớn quá! Tôi ngạc nhiên nhìn cánh cổng. Bê trong kia, mọi người đang tụ tập rất đông, nói cười rộn rã. Và cũng thoáng lác đác vài cô cậu trạc tuổi tôi, nắm chặt tay người thân và chỉ rụt rè nhìn ra quanh mình. Tôi nắm chặt tay mẹ, đi từng bước, từ từ. Sau đó, một cô giáo có mái tóc đen, dài, mặc chiếc áo dài thướt tha, hiền dịu bước đến bên chúng tôi và nói:" Hôm nay là ngày vào lớp 1 đầu tiên của các em, các em hãy cố gắng học tập nhé. Xin cảm ơn các bậc phụ huynh đã quan tâm đến việc giáo dục cho thế hệ trẻ!" Các phụ huynh vỗ tay rồi thì thầm điều gì đó với con mình. Các bạn xếp hàng trước cửa rồi chuẩn bị đi vào lớp. Tôi ngỡ ngàng. Một bàn tay dịu dàng nắm lấy vai tôi và đẩy tôi về phía các bạn đang đứng. Tôi không hiểu gì vẫn ngơ ngác và sợ hãi, tôi phải xa mẹ... Tôi bật khóc, ngay giữa đám đông. Cô giáo bước xuống nắm tay tôi, dắt vào lớp đưa tôi đến chỗ ngồi của mình. Tôi ngừng khóc, nhìn cô và các bạn nhỏ quanh mình. Rồi tự nhiên tôi thấy mình không còn sợ sệt gì nữa. Một cảm giác mới mẻ tràn đến bên tôi. Tôi thấy mình như chững chạc, lớn hẳn lên vậy. Tôi khoanh tay lên bàn, mở quyển vở và lấy chiếc bút chì chuẩn bị viết bài học đầu tiên lớp 7.
"Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son"
Bánh trôi nước-một loại bánh dân dã, bình thường thấy quanh năm, được Hồ xuân Hương miêu tả một cách sinh động về màu sắc, hình dáng như là chiếc bánh đang tự nói về chính mình:
"Thân em vừa trắng lại vừa tròn"
Qua đó, người phụ nữ Việt Nam có thể hóa thân vào những chiếc bánh dân dã đáng yêu ấy. Bà không dùng "khuôn mặt hình trái xoan", hay "đôi mày hình lá liễu" để mô tả vẻ đẹp quý phái của phụ nữ , trái lại bà dùng hình tượng "tròn", "trắng" để cho ta có thể liên tưởng đến một vẻ đẹp mạnh mẽ, xinh xắn. Bên cạnh đó, điệp từ "vừa" càng làm tăng thêm sự tự hào về vẻ đẹp ngoại hình của người phụ nữ Việt Nam. Người phụ nữ Việt Nam mạnh khỏe, xinh xắn, đáng yêu là thế, còn cuộc đời của họ thì sao? Trong xã hội phong kiến xưa, số phận người phụ nữ cũng lênh đênh chìm nổi như chiếc bánh trôi nước trong nồi.
"Bảy nổi ba chìm với nước non"
Cuộc đời long đong, gian truân đầy sóng gió dường như đã dành sẵn cho người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến, nghe như một tiếng than thầm, cam chịu, nhưng cũng phảng phất vẻ cao ngạo của họ. Cũng nổi, cũng chìm, nhưng lại nổi chìm "với nước non".
"Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn"
Lời thơ có vẻ trở nên cam chịu, người phụ nữ xưa vốn không có một vai trò gì trong xã hội. Họ không tự quyết định được số phận của mình, cuộc đời họ từ khi mới sinh ra cho đến lúc lìa đời là một cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc. Khi còn nhỏ thì phụ thuộc vào cha mẹ, khi lấy chồng thì phụ thuộc vào chồng, chồng mất thì phụ thuộc vào con cái. Họ không có cuộc sống của riêng họ, cuộc sống của họ chỉ để tô điểm thêm cho cuộc sống của người khác. Thế nhưng, thơ của Hồ xuân Hương lại phảng phất chút phớt lờ, bất cần. Thấp thoáng đâu đó trong thơ bà có chút phản kháng, chống cự lại những quan điểm bất công thời ấy. Nếu như trong ca dao, người phụ nữ được ví: "Thân em như tấm lụa đào - Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai" chỉ để thể hiện thân phận lênh đênh , thì trong thơ của Hồ xuân Hương ngoài việc miêu tả số phận người phụ nữ còn khẳng định nhân cách, vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ.
"Mà em vẫn giữ tấm lòng son"
Cuộc đời có bạc bẽo, bất công, cuộc sống có gian khổ, long đong như thế nào chăng nữa, người phụ nữ vẫn giữ được sự son sắt, thủy chung cùng những phẩm chất tốt đẹp của mình. Đó là sự khẳng định của bà và đó cũng chính là phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam. Với hình tượng cái bánh trôi nước, Hồ xuân Hương đã nói lên được vẻ đẹp, phẩm chất trong trắng, son sắt của người phụ nữ, đồng thời cũng đã đề cập đến một vấn đề xã hội rộng lớn đối với người phụ nữ - sự bình đẳng giới. Đây cũng chính là vấn đề mà xã hội tốt đẹp của chúng ta đang xây dựng. Cám ơn bà đã để lại cho đời một bài thơ thật đẹp.
#Châu's ngốc
Bạn tham khảo ạ (có sai đề thì báo mình nhé):
Tục ngữ - ca dao - dân ca là kết tinh đời sống tình cảm của dân tộc Việt Nam từ đời nọ qua đời kia và được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Đó chính là mạch nguồn vô tận nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi con người.
Trong những bài ca dao nói về tình yêu nam nữ, người xưa thường ca ngợi sự gắn bó, thuỷ chung, bởi yếu tố này là nền tảng của tình yêu, của hôn nhân và gia đình. Giữa những ràng buộc, định kiến khắt khe của xã hội phong kiến, nam nữ yêu nhau, muốn đến được với nhau phải vượt qua muôn ngàn gian nan, thử thách. Họ đã mượn ca dao để gửi gắm lòng mình. Bài ca dao dưới đây là một ví dụ tiêu biểu:
Đố ai quét sạch lá rừng,
Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây.
Rung cây, rung cội, rung cành,
Rung sao cho chuyển lòng anh với nàng.
Ta hãy tưởng tượng ra một cuộc hát đối đáp giữa bên nam và bên nữ ở chốn thôn quê trong những dịp hội hè, đình đám. Hình thức hát đối đáp rất quen thuộc được coi là cách bày tỏ tình cảm vừa hồn nhiên, dung dị, vừa giàu ý nghĩa. Mấy cô thanh nữ xinh tươi, duyên dáng là đối tượng để các chàng trai muốn kết thân. Còn gì hay hơn, tế nhị hơn những lời ca ngọt ngào, du dương dễ lay động trái tim đa cảm đang khao khát yêu thương. Cách nói cường điệu trong hai câu ca dao đầu đã hé lộ quyết tâm của chàng trai:
Đố ai quét sạch lá rừng,
Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây.
Chàng trai đã đưa ra điều kiện mà không ai và không bao giờ có thể thực hiện được là chuyện quét sạch lá rừng. Nó cũng giống như chuyện đếm sao trên trời, đếm cá dưới nước vậy. Câu ca như một lời thách thức tất cả những gì là cản ngại trên con đường đến với tình yêu tự do, đến với người mà mình yêu mến. Ngay cách xưng hô rất tự tin: Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây cũng phản ánh rất rõ bản lĩnh cứng cỏi của chàng trai. Tưởng chừng như thiên nhiên cũng phải chiều theo ý muốn của con người. Hai câu ca dao tiếp theo:
Rung cây, rung cội, rung cành,
Rung sao cho chuyển lòng anh với nàng.
Vẫn là lời thách thức nhưng ở mức độ cao hơn, quyết liệt hơn. Hình ảnh cơn gió đã mang ý nghĩa ẩn dụ, tượng trưng cho những thế lực ghê gớm ngăn trở tình yêu như sự cách biệt giai cấp giàu nghèo, sang hèn, quan niệm môn đăng hộ đối, định kiến xã hội, tôn giáo, mâu thuẫn giữa các dòng họ... Không đơn thuần là gió mạnh, có khi là phong ba, bão táp khó vượt qua. Ấy vậy. nhưng khi đã quyết thì những người đang yêu bất chấp tất cả: Ngữ lục sông cũng lội, thất bát cửu thập đèo cũng qua.
Nhịp thơ ngắn 2 / 2 / 2, tiết tấu dồn dập kết hợp với điệp từ rung nhắc lại ba lần trong một câu gợi người đọc liên tưởng tới cảnh tượng ghê gớm của những trận cuồng phong dư luận trước các mối tình dám vượt qua ràng buộc khắt khe của lễ giáo phong kiến. Tuy vậy, đến câu thứ tư, nhịp điệu thơ lại ung dung, bình thản, khẳng định quyết tâm và niềm tin to lớn vào sự chung thuỷ không gì lay chuyển nổi của tình yêu: Rung sao cho chuyển lòng anh với nàng.
Như vậy, rõ ràng bài ca dao trên là lời nhắn gửi tâm huyết của chàng trai đối với cô gái mà chàng yêu thiết tha, say đắm. Nó giống như ngọn lửa xua tan bóng đen của nỗi e dè, sợ hãi còn vướng vật trong óc, trong tim cô gái và tiếp thêm sức mạnh để cô vững bước trên con đường đã chọn, cho đến đích cuối cùng.
Là tiếng nói chân thành của những trái tim đang yêu tha thiết nên bài ca dao sẽ còn sống mãi với thời gian.
Cre: mạng
Học tốt ạ;-;
Trong văn học dân gian Việt Nam, ca dao là thể loại văn học chiếm số lượng lớn nhất, ca dao Việt Nam có sự đa dạng về đề tài, giàu có về nội dung, thể hiện được các khía cạnh của cuộc sống. Đó là những lời tâm sự, giãi bày đầy chân thành của con người trong xã hội xưa. Ngoài ca dao về tình yêu đôi lứa, về lao động sản xuất thì ca dao về tình cảm gia đình cũng chiếm một số lượng khá lớn, thể hiện được tình cảm sâu nặng của tình máu mủ ruột rà trong gia đình, cùng với đó là sự nhận thức về công lao dưỡng dục, sinh thành của bậc cha mẹ.
Ca dao nói về tình cảm gia đình vô cùng phong phú và đa dạng, đó là tình cảm của cha mẹ dành cho con cái, là sự biết ơn, kính trọng của con cái với cha mẹ hay sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của anh em ruột thịt. Những câu ca dao viết về tình cảm gia đình đều vô cùng cảm động, thể hiện chân thực đời sống tình cảm của những con người trong một gia đình. Trước hết, ta có thể kể đến công lao trời bể của cha mẹ đối với con cái qua bài ca dao sau:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”
Bài ca dao là lời nhắc nhở về công lao sinh thành trời bể của bậc cha mẹ, đó là công lao to lớn không thể đong đếm, là tình cảm chân thành, thiêng liêng nhất của các đấng sinh thành ấy dành cho những người con yêu dấu của mình. Công cha vĩ đại, cao lớn như ngọn Thái Sơn, không thể lường hết được độ cao của ngọn núi ấy cũng như không thể đo được tình cảm của cha dành cho con. Nghĩa mẹ dạt dào, mênh mông tựa nước trong nguồn chảy ra, đó là thứ tình cảm cao quý, chân thành, trong sáng, tự nhiên nhất.
Không phải tự nhiên mà tác giả dân gian lựa chọn hình ảnh núi Thái Sơn để nói về tình cha, nước trong nguồn để nói về mẹ. Những sự so sánh này đều nhằm một dụng ý nghệ thuật nhất định, tình cảm của cha luôn thầm lặng như đá núi, tuy to lớn không có giới hạn cuối cùng nhưng đó là thứ tình cảm lặng lẽ mà chỉ có thể cảm nhận được bằng tâm hồn. Tình cảm của mẹ thì khác, dạt dào sâu sắc, luôn vỗ về, động viên, bên cạnh các con mỗi khi có những khó khăn, bởi vậy mà tình mẹ thường dễ dàng nhận biết hơn, hay nói cách khác, tình mẹ dạt dào như nước, tình cha thâm trầm, sâu sắc như đá núi.
Từ sự nhận thức về công lao sinh thành của cha mẹ, tác giả dân gian cũng nhắc nhở đến những người con, phải biết thương yêu, kính trọng cha mẹ, có ý thức đáp đền, phụng dưỡng cha mẹ để báo ơn công lao trời bể ấy, làm được như vậy mới xứng đạo làm con.
“Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”
Nếu như ở bài ca dao trên nói về tình cảm sâu nặng của cha mẹ và nhắc nhở ý thức báo hiếu ở người con thì trong hai câu ca dao này lại thể hiện được tấm lòng của một người con lấy chồng xa xứ hướng về bố mẹ. Câu ca dao gợi ra hình ảnh của một người con gái lấy chồng xa quê, không thể thường xuyên trở về chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ nên chỉ có thể trông về quê mẹ bằng cái nhìn đầy đau đớn, xót xa. Khung cảnh chiều tà trong ca dao luôn gợi nhắc những nỗi buồn, khung cảnh ấy xuất hiện trong câu ca dao này thể hiện được sự bất lực trong đau đớn của người con khi không thể trở về cũng như tình cảm sâu sắc dành cho cha mẹ.
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”
Hai câu ca dao vừa thể hiện được tình cảm của cha mẹ dành cho con cái, vừa nhấn mạnh những hi sinh thầm lặng của các bậc sinh thành ấy để nuôi dưỡng những đứa con thành người. Cha là trụ cột của gia đình, bởi vậy mà bao gánh nặng gia đình, gánh nặng cuộc sống đều đặt lên đôi vai cha, nỗi khổ ấy là vì con cái, vì những người con mà cha không tiếc hi sinh thân mình, lao động hi sinh thầm lặng chỉ mong các con khôn lớn. Mẹ lại là người phụ nữ đối xử tốt nhất với mình, mẹ là người luôn ở bên quan tâm đến các con, bênh vực, chở che và tin tưởng các con không điều kiện.
Như vậy, thông qua các bài ca dao về tình cảm gia đình ta hiểu sâu sắc được tấm lòng rộng lớn, bao la của cha mẹ đối với con cái, từ đó nâng cao được ý thức trách nhiệm đối với cha mẹ, bài ca dao cũng là lời nhắc nhở đối với mỗi con người, phải sống sao cho tròn chữ hiếu, phải yêu thương, kính trọng và có ý thức đáp đền công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.
k cho mik nha
Gia đình em có 6 người: bà, ba, mẹ, em trai, em bé trai và em. Em yêu mẹ nhất. Mẹ lúc nào cũng chăm sóc cho em rất tận tình và chu đáo. Khi em bệnh, mẹ thức trắng đêm để chăm sóc cho em. Ô! Mẹ thật cao cả! Mẹ luôn chăm chỉ làm việc, lúc nào cũng hoàn thành mọi công việc thật nhanh và sạch sẽ. Mẹ học rất giỏi. Khi có bài gì thắc mắc mẹ luôn giải đáp cho em và em trai của em. Mẹ luôn quan tâm đến việc học hành của 2 chị em. Khi có bài kiểm tra mẹ luôn hỏi: "Con học bài kĩ chưa ?" hay "Con phải học bài nào?" hay "Mai kiểm tra tốt nha con!". Sáng nào cũng vậy, khi đưa em đến trường mẹ luôn hỏi là em đã chuẩn bị bài chưa? Đã có tiền ăn sáng chưa? Khi Vì có tính tình hiền hậu nên ai cũng yêu mến. Hàng xóm có ai bệnh mẹ đều đến hỏi thăm sức khỏe. Em rất tự hào khi có một người mẹ như vậy. Em rất yêu mẹ của em.
Một xã hội chỉ thực sự phát triển khi các cá nhân, tập thể trong xã hội đó hoàn thiện cả về tư duy và nhận thức. Đặc biệt ở đây, ta không thể không kể đến vai trò của gia đình trong việc xây dựng xã hội. Gia đình được coi là nền tảng thúc đẩy cho xã hội ngày một lớn mạnh.
Gia đình đóng một vai trò quan trọng trong xã hội. Đó là một môi trường tốt giúp cho trẻ nhỏ phát triển về thể chất và tư duy. Trẻ em chính là mầm non của xã hội, là tương lai của đất nước. Được lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, các em sẽ được sống đầy đủ về mặt tình cảm. Hơn thế nữa, dưới sự giáo dục của cha mẹ, các em sẽ có những định hướng tích cực trong tương lai. Cha mẹ vừa là người giáo viên, vừa là người bạn để các em sẻ chia, tâm sự. Mỗi khi gặp khó khăn trong đời, gia đình chính là nơi để chúng ta trở về và được an ủi, động viên. Gia đình là chỗ dựa tinh thần và thể xác tốt nhất khi ta suy sụp.
Tuy nhiên nhiều cha mẹ lại mải mê kiếm sống mà lơ là việc quản lý giáo dục con. Điều này dễ làm cho con em họ bị tiêm nhiễm, sa ngã vào những thói hư tật xấu của xã hội. Các em ăn chơi, đua đòi theo nhóm bạn bè xấu. Nhiều em vì nghe lời rủ rê của kẻ xấu mà bỏ nhà, trộm cắp, cướp giật. Đã có rất nhiều em vì không được bố mẹ quan tâm mà trở nên hư hỏng. Đồng thời, ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều trẻ em lớn lên thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ, gia đình. Có thể là do các em từ nhỏ đã mất cha mẹ, hoặc cũng có thể là do hôn nhân tan vỡ. Các em chịu nhiều thiệt thòi so với những người bạn đồng trang lứa, đôi khi cảm thấy tủi thân khi bị bạn bè chế giễu, bắt nạt. Lúc nào các em cũng khao khát tình cảm gia đình.
Không có gì đẹp và đáng quý hơn là được sống trong mái ấm gia đình. Bởi vậy, mỗi người trong chúng ta cần biết nâng niu và trân trọng mái ấm gia đình của chính mình.