K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

D
datcoder
CTVVIP
29 tháng 6

Qua bài đọc em nhận thấy rằng ông Nguyễn Khoa Đăng là một vị quan rất liêm chính không những thế ông còn là một người rất khôn khéo mưu trí trong việc xử lí những vụ án, những vụ kiện tụng. Bên cạnh đó ông còn là một vị quan triều đình đáng tin cậy khi có công trong việc dẹp băng cướp tại truông Nhà Hồ, có công khai khẩn đất hoang ở khu vực biên giới và lập ra các làng xóm để cai quản đất đai.

21 tháng 4 2022

TK nha

Ngày xưa, có ông Nguyễn Khoa Đăng là một vị quan có tài xét xử được dân mến phục vì tài năng lẫn đức tính tốt lúc nào cũng lo trừ hại cho dân.

Có một lần, anh hàng dầu gánh hàng ra chợ bán. Lợi dụng lúc anh bận đong dầu cho khách, có kẻ đã thò tay vào bị lấy trộm tiền biết bị mất tiền, anh mới nhớ lại, lúc nãy có một gã mù cứ quanh quẩn bên gánh hàng, đuổi mãi không đi. Anh đoán hắn là kẻ cắp bèn gửi gánh hàng lại cho người quen chạy đi tìm hắn. Người này chối lấy lí do bị mù, biết tiền để đâu mà lấy. Hai bên cãi cọ một hồi thì bị lính bắt giải về quan. Thấy người mù khăng khăng chối cho rằng anh hàng dầu vu cáo. Quan hỏi:

- Anh có mang tiền theo không?

Người mù đáp:

- Có. Nhưng đấy là tiền của tôi.

- Cứ đưa ra đây.

Khi người mù móc tiền ra, quan sai người múc một chậu nước số tiền vào chậu. Váng dầu nổi lên. Người mù hết đường chối cãi đành nhận tội.

Cứ ngỡ là vụ án đã xong, nào ngờ quan lại phán:

- Tên ăn cắp này là kẻ giả mù. Vì nếu mù làm sao hắn biết chỗ cất tiền mà lấy.

Nói rồi, quan sai lính nọc kẻ ăn cắp ra đánh. Bị đánh đau quá, hắn bèn mở cả hai mắt, van xin quan tha tội.

Đó là chuyện về tài xét xử của ông. Còn chuyện này nữa chúng ta mới càng khâm phục đức độ, tài năng tiêu diệt bọn gian trừ hậu họa cho dân của ông Nguyễn Khoa Đăng. Trong thời kì làm quan, ông đã làm cho suốt một dọc truông nhà Hồ ở Quảng Trị không còn một bóng gian phi. Trước đó ở cái truông này là rừng rậm, con đường Bắc Nam phải đi qua đây. Bọn gian phi đã dùng nơi đây làm sào huyệt đón đường trấn lột.

Để bắt bọn cướp, ông sai chế một loại hòm gỗ kín có lỗ thông hơi, có khóa bên trong, rồi ông đưa những võ sĩ tài giỏi có vũ khí ngồi vào đó, Ị sai quân sĩ ăn mặc thường dân khiêng những cái hòm ấy đi qua truông. Lại phao tin lên rằng có một vị quan to ở ngoài Bắc sắp sửa về quê đem theo những cái hòm của cải quý giá. Bọn cướp nghe tin mừng khấp khởi. Chúng đón đường rồi khiêng những cái hòm về sào huyệt. Vừa đặt xuống thì đồng loạt nắp hòm bật tung ra, các võ sĩ tay lăm lăm kiếm bất ngờ tấn công lu cướp. Bị bất ngờ không đối phó kịp, tất cả bọn chúng đảnh hạ vũ khí, chắp tay xin tha mạng. Ong dùng bọn này đi khai khẩn đất hoang ở biên giới lập thành những đồn điền rộng lớn. Sau đó, ông đưa dân đến lập xóm làng dọc hai bên truông. Biến một vùng rừng núi âm u thành những bản làng đông đúc và có cuộc sống bình yên.

21 tháng 4 2022

Tham khảo mà

4 tháng 3 2023

Nhớ là 1 đoạn thui nheng các bẹn;)))

15 tháng 3 2023

Tham khảo nhé:

Là học sinh, ta đã quá quen thuộc với những chiếc bút màu giúp những bức tranh chúng ta thêm sống động. Mà ta còn thấy được qua bài thơ Sắc màu em yêu được liệt kê với đủ loại màu sắc như những mảng màu không thể thiếu trong cuộc sống được tả dưới con mắt chân thật của một bạn nhỏ có thể thấy được trong những vần thơ vô tư của tác giả Phạm Đình Ân.

Một bảng màu sắc hiện ra mỗi màu đều mang ý nghĩa riêng đều tượng trưng cho hình ảnh riêng, bạn nhỏ nhanh chóng chọn được màu đỏ với suy nghĩ khá hồn nhiên mà thực tế là màu máu con tim, màu cờ tổ quốc,khăn quàng đỏ đeo trên cổ. Tiếp theo,màu xanh của đồng bằng bao la, của biển xanh, bầu trời quê hương thân thương. Và màu vàng được quan sát tỉ mỉ là nắng vàng rực rỡ, của màu hoa cúc, của đồng lúa chín dưới sự chăm sóc của người lao động. màu không thể thiếu màu trắng liên tưởng là trang giấy vật quen thuộc,là màu của những bông hồng bạch, và đặc biệt được chìm trong làn tóc trắng mượt mà của người bà minh chứng rõ ràng của thời gian.

Một tông màu trầm gần gũi từ hòn than đen, của đôi mắt của màn đêm cao vợi. Là màu tím của sự thủy chung của hoa cà, hoa sim, đến chiếc khăn, và màu mực. Và màu cuối cùng được cất lên là màu nâu của áo mẹ, của đất đai, màu của gỗ. Kết thúc bảng màu vô số màu sắc dưới sự thích thú của bạn nhỏ, ta thấy nó gắn với những thứ quá đỗi thường xuyên và khắc sâu trong tâm trí mỗi con người rồi. Dường như không thể thiếu một màu nào để làm nên bức tranh hoàn hảo ấy, cũng như những vần thơ đẹp đẽ ấy. Qua cách diễn tả ta có thể cảm thấy tình yêu tuy nhỏ bé nhưng rất tinh tế với từng thứ trong cuộc sống của người bạn nhỏ. Cũng là thông điệp ngợi ca lên tình yêu với đất nước từ thế hệ trẻ thấy rõ trong đoạn văn cuối “Trăm nghìn cảnh đẹp” và thấy được ý thức từ hành động nhỏ nhất có thể làm được của bạn nhỏ rất “Ngoan” và sự tự nhắc nhở nhẹ nhàng phải tích cực và nâng cao ý thức vừa chăm học vừa phải biết nghe lời và hoạt động tích cực tuổi nhỏ làm việc nhỏ để giúp đỡ người xung quanh.

Qua bài thơ, tác giả mượn lời bạn nhỏ đem đến cho người đọc một sự đồng cảm về suy nghĩ qua những sắc màu liên tưởng rộng ra là tình cảm về con người và sự vật xung quanh, thể hiện tình yêu rất cao quý của thế hệ trẻ dành cho đất nước và phấn đấu thực hiện thể hiện tình yêu ấy rõ nét hơn bằng những hành động thực tế.

 

6 tháng 4 2022

tham khảo

Quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của Ma-ri-ô cho thấy Ma-ri-ô có tâm hồn cao thượng, nhường sự sống cho bạn, hi sinh bản thân vì bạn. Đó là phẩm chất cao đẹp của Ma-ri-ô. Qua đó, câu chuyện cũng ca ngợi tình bạn đẹp đẽ giữa Ma-ri-ô và Giu-li-ót-ta. 

6 tháng 4 2022

+ Ma-ri-ô là một bạn trai giàu nam tính, kín đáo, giấu nỗi bất hạnh của mình, không kể cho bạn biết, quyết đoán, mạnh mẽ và cao thượng nhường bạn xuống xuồng cứu nạn để bạn được sống.

+ Giu-li-ết-ta là một bạn gái nhân hậu, giàu tình cảm, lo lắng cho Ma-ri-ô khi bạn ngã, ân cần băng bó vết thương cho bạn, đau đớn khóc thương bạn trong phút vĩnh biệt khi nhìn thấy Ma-ri-ô và con tàu chìm dần

30 tháng 5 2021

TK nha

Buổi sáng đầu xuân, nắng tơ chải vàng trên ngôi trường tiểu học, ấy là lúc tôi bước chân ra ngoài phòng thi – kì thi học sinh giỏi cấp huyện. Tôi chưa về nhà vội mà ngồi ngay trên chiếc ghế đá dưới gốc cây phượng già, lòng bồi hồi xốn xang nghĩ về ngày công bố kết quả.

          Tôi bỗng nở một nụ cười. Chao ôi! Nghĩ đến điều này lòng tôi bỗng  bồi hồi xao xuyến. Quá khứ từ thuở nằm nôi với lời hát ru của mẹ, rồi lớn dần lên cùng với dòng sữa mẹ ngọt ngào và sự dạy bảo ân cần của thầy cô cứ dần hiện lên trong tôi. Tôi nhớ những buổi chiều mẹ đi làm về, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, những buổi sớm tinh mơ, bóng mẹ nhẹ nhàng như sợ tôi thức giấc, bao năm vẫn những công việc đó mẹ lo cho tôi từng li từng tí một, từ cái ăn, cái mặc, từng giấc ngủ… và cả việc học hành. Mẹ  là người cho tôi khôn lớn, hy sinh cho tôi tất cả. Thế rồi, hình ảnh của người thầy giáo tuyệt đẹp đáng kính hiện dần lên trong tôi những bài học đầu tiên, những buổi đầu bỡ ngỡ rụt rè… Thầy cô là những ngọn đèn soi sáng cho tôi đi. Cũng chính bởi chúng tôi mà bao đêm thầy cô miệt mài bên trang giáo án, đánh đổi bằng những sợi tóc bạc ngày một nhiều thêm. Tôi đang miên man theo dòng suy nghĩ bỗng giật mình: “Nếu tôi được điểm cao nhất trong kỳ thi này tôi sẽ được thầy khen ngợi, được bè thán phục, chắc tôi sẽ được đứng trên bục danh dự bỗng lòng tôi được ấm áp vươn lên như được soi rọi bởi ánh sáng diệu kì. Nước mắt tôi ứa ra từ bao giờ, thầy hiệu trưởng và cô chủ nhiệm nhìn tôi mãn nguyện nói: “Em giỏi lắm, em là niềm tự hào của cả trường đấy”. Tay tôi run run ôm gói quà thầy trao: “Bài học làm người em vẫn nhớ ghi. Công cha nghĩa mẹ ơn thầy…”

          Không biết giờ này mẹ đã về chưa? Bóng mẹ bỗng hiện lên trên nền trời màu hồng tím. Tôi nhảy chân sáo về nhà, hàng cây bên đường như cũng hiểu được tâm trạng của tôi. Chúng giơ những bàn tay xanh rung rinh như vẫy chào tôi như hòa chung với niềm vui của tôi.