Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo!
Trong một đời người, ai mà không có những thời cấp một, cấp hai, những thời đi học cùng bạn bè, những thời “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Ôi! Sao cứ mồi lần nhớ lại là tôi rất muốn dược quay lại thời gian ấy, sao mà thân thương quá! Nhân ngày 20/11, tôi quay lại trường xưa và thấy nhiều thứ thay đổi quá. Cái hồ cá bây giờ đã lớn hơn ngày trước, vậy mà tôi cứ ngỡ đó là một thế giới to lớn đã được thu nhỏ lại. Tôi cồn nhớ cây bàng ngày nào vẫn chỉ bằng tôi, nhưng giờ đây nó đã trở thành một cây bàng cao to, vĩ đại như cây cột đình. Tôi còn nhớ những giàn mướp được trồng trước ban công giờ lại được thay bằng những chậu hoa lan màu trắng. Căn – tin trường được sửa sang đẹp hơn. Tôi còn thấy những chỗ mà chúng tôi hay chơi đá cầu, đá bóng dưới gốc cây phượng vĩ. Những kỉ niệm chợt ùa về trong chốc lát. Mọi thứ giờ đây đã khác đi rất nhiều. Tuy giờ đã là một học sinh cấp hai nhưng tôi vẫn còn quý trọng những kỉ niệm đẹp về thầy cô, mái trường và bạn bè cùa mình. Những kỉ niệm này sẽ không bao giờ phai nhòa trong tôi.
Tham khảo
Văn miếu Quốc Tử Giám là hai công trình được xây dựng để dạy học và thờ kính Khổng Tử cùng những bậc hiền tài Nho học xưa. Văn miếu được xây dựng vào năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông, còn Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1076, dưới thời vua Lý Nhân Tông.
Có thể nói, thời Lý là giai đoạn giáo dục Việt Nam phát triển nhất trong các thời đại vua chúa phong kiến và công trình Quốc Tử Giám chính là minh chứng rõ nét nhất cho quyết tâm nâng cao học thức của vua Lý Nhân Tông.
Đây là công trình được xây nên nhằm cổ vũ tinh thần hiếu học của nhân dân cũng như tìm kiếm nhân tài phục vụ đất nước. Sau khi được xây dựng, việc học tập ở Quốc Tử Giám bắt đầu vào năm 1076.
"Cha mẹ cho chúng ta hình hài, thầy cô giáo cho chúng ta chữ nghĩa", đó là công ơn ta không thể phủ nhận được. Công ơn thầy cô không bao giờ có thể kể xiết.
Nhằm tỏ lòng biết ơn công lao của các thầy cô dạy chữ, dạy người đã có rất nhiều tác phẩm truyện ngắn về thầy, cô giáo.
“Sinh em ra trên đời, bố mẹ đặt tên: Hồng Giang
Một dòng sông màu hồng mơ mộng
Giữa vạn vật và muôn sắc màu cùa trời đất cao rộng
Mong cho emmột hạnh phúc tươi hồng’’
Đỗ Hồng Giang là tên mà ba mẹ đặt cho lúc em mới ra đời. Nhưng mọi người trong nhà vẫn quen gọi em là Bé Còi. Cái tên đó xem ra rất hợp với thân hình nhỏ nhắn và nói đúng hơn là còi cọc của em. Ăn rất khoẻ nhưng em nghịch cũng dữ nên mẹ bảo em không thể lớn được. Tuy là con gái nhưng em nghịch như tụi con trai. Mỗi buổi chiều đi học về em thường cùng tụi thằng Sơn, thằng Phúc xách chai đi đổ dế. Hôm nào chán tụi em lại rủ nhau đi đánh đáo, đánh khẳng.
Trong nhà em toàn bi, ảnh, quay, không thể kiếm đâu ra một con búp bê hay một bộ đồ hàng cả. Ba thường vừa cười vừa trêu em “đáng lẽ Bé Còi nhà ta phải là con trai mới đúng”. Những lúc như thế em thường đỏ mặt bỏ chạy. Nghịch ngợm là vậy nhưng em cũng chăm học lắm nhé! Ở lớp Bé Còi toàn đứng đầu thôi. Năm ngoái em còn được nhà trường cử đi thi học sinh giỏi môn Toán nữa đấy. Mơ ước lớn nhất của em là được trở thành phi công, lái những chiếc máy bay thật lớn, thật to bay lên bầu trời cao vàtrong xanh trên kia.
Em tin chắc rằng mình sẽ thực hiện được ước mơ đó.
Cô Hợp kính mến!
Cô ạ! Đây là lần đầu tiên em viết thư cho cô và có thể sẽ là lần cuối. Sau này em sẽ không được nghe cô giảng bài nữa, bởi lúc cô đọc được lá thư này, em đã đến một nơi rất xa cô. Đối với em, cô như người mẹ thứ hai của cuộc đời, suốt đời này em sẽ mãi không quên. Có thể, cô cầm lá thư trên tay, lòng ngỡ ngàng không biết vì sao em lại viết thư cho cô, bởi lẽ em không còn được tiếp tục đến trường, không còn được học cấp III. Em phải đi kiếm tiền để giúp đỡ gia đình. Học sinh của cô thì có rất nhiều, em chỉ là một trong số đó nhưng các bạn ấy thì nhiều bạn học giỏi, còn em thì học kém hơn . Nhưng điều đó không làm em buồn, vì một năm lớp 9 được học cô, được nghe những lời khen chê của cô em rất sung sướng, hạnh phúc và trân trọng. Một năm nay, cô đã cho em tình yêu thương chan chứa vô bờ, em chân thành cảm ơn cô. Trong em còn mãi những kỉ niệm khó quên. Em sẽ nhớ mãi lần kiểm tra em vẫn xem tài liệu, bị cô bắt được. Và những lần sau nữa, chỉ cần bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của cô lúc đó cũng đủ làm em xấu hổ biết chừng nào. Và em cũng luôn nhớ nụ cười hiền từ trên khuôn mặt cô, những lời trách giận đầy yêu thương và sau mỗi lần trách giận cô lại nở nụ cười làm cho chúng em cảm thấy vô cùng gần gũi, quý mến.
Những lời thủ thỉ tâm tình, dặn dò của cô như một động lực thúc đẩy chúng em cố gắng học hành. Nhưng giờ đây, em không còn được nghe tiếng cô, nhìn thấy nụ cười của cô trên bục giảng thân yêu như ngày nào nữa. Sau này, cô còn có nhiều học trò giỏi giang, thành đạt, có thể rồi cô sẽ quên em như bao học trò khác nhưng trong lòng em luôn mãi mãi có hình bóng cô.
Cô kính mến! Em cũng chẳng biết tại sao em lại cần viết bức thư này để gửi cho cô. Rồi em nghĩ mình có dám gửi cho cô không? Rồi cô đọc sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng bằng bất cứ giá nào em cũng phải gửi cho cô, rồi sau đó thế nào thì mặc. Cô có còn nhớ bạn Trang lớp 7C, em sẽ giống như bạn ấy, mong cô đừng trách chúng em, cũng vì điều kiện gia đình mà em phải đành phải từ bỏ đời học trò cũng thật tiếc cô ạ!
Có thể cô không biết nỗi niềm của người học trò cũ này, nhưng em vẫn cảm thấy thật hạnh phúc khi được làm học sinh của cô năm học cuối cùng. Với em thế là đủ. Cô có thể xem như đây là bài Văn cuối cùng mà em viết. Xin cô hãy chấm điểm cho em để thoả lòng mong muốn, bởi lẽ đây là bài Văn em dành hết tâm trí cũng như lòng can đảm để viết.
Thôi, thư chưa dài nhưng em xin tạm dừng bút. Cuối cùng em xin chúc cô dạy ngày càng giỏi, có nhiều học sinh ngoan, thành đạt, chúc gia đình cô đầm ấm, hạnh phúc.
Mãi nhớ về cô, yêu cô thật nhiều...
ko phải dài như thế này đâu!!!!!!