Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Có lẽ khi nói đến ngôi trường là một khái niệm không hề xa xôi đối với tất cả chúng ta.Ai cũng có một ngôi trường in sâu trong tam trí mình mà khi đi đâu ta cũng không thể nào quên được mái trường thân thương ấy.
Đối với tôi ngôi trường tiểu học Lê Lợi là ngôi trường mà tôi rất yêu quý. Toàn bộ ngôi trường được nhuộm một màu vàng trông rất đẹp và khi ánh nắng chiếu xuống làm cho nó trở nên rực rỡ hơn. Khi đến gần bạn sẽ nhìn thấy một chiếc cổng trường được tô đậm dòng chữ màu xanh “trường tiểu học Lê Lợi”. Dù đã nhiều năm rồi nhưng cánh cổng ấy vẫn đẹp lắm vẫn hiên ngang như chào đón tất cả mọi người đến với trường. Cánh cổng màu xanh của trường đã cũ mỗi khi bác bảo vệ mở ra kéo vào là nó lại kẽo kẹt nghe thật vui tai. Chiếc cổng lúc nào cũng mở rộng như một người mẹ luôn chào đón chúng tôi bước vào the giới của kiến thức của những lời hay lẽ phải. Đi qua cánh cổng chính là một cái chòm nhỏ, đó là nơi mà bác bảo vệ làm việc và kiếm soát học sinh. Bước vào trong ngôi trường nguy nga tráng lệ nhưng vẫn không thiếu những nét cổ kính trang nghiêm .
Trường đã được xây dựng cách đây hơn ba mươi năm nên đã khá cũ nhưng chính cái cổ kính đó khiến cho ngôi trường trở nên đẹp hơn lạ lẫm hơn với tất cả mọi người khi đến đây. Sân trường mới được lát lại bằng xi măng nên nhìn trắng xóa. Vào trường bạn sẽ được đi qua một hàng cây phượng dài xõa bóng trông như bước vào một thiên đường của thiên nhiên. Lũ trẻ chúng tôi trêu nhau hàng cây đó là hàng cây tình yêu. Chúng tôi cũng chẳng biết nó có từ bao giờ tôi chỉ biết bố tôi nói là từ khi bố đi học đã có nó rồi. Những chú chim thi nhau chơi trốn tìm trên những cành phượng hót râm ran làm cho khung cảnh trở nên lãng mạn và lung linh một cách thần kì. Ngôi trường được xây dựng hai tầng nhưng chia làm hai khu nhà đó là một khu dành cho lớp một hai ba một khu dành cho lớp bốn và lớp năm. Các lớp được trang trí những hình ảnh rất là ngộ nghĩnh mỗi phòng học có bàn ghế kê đàng hoàng với bảnh đen xinh xắn. Ở các lớp đều được treo ảnh bác hồ và năm điều bác hồ dạy rất ngay ngắn,dưới đó là bàn giáo viên .
Tham khảo nha bạn
Dịch Covid 19 là đại dịch khủng khiếp đã gây nỗi hoảng sợ cho rất nhiều người. Vì thế, chính phủ đã đưa ra lẹnhe giãn cách xã hội để ngăn ngừa sự lây lan của Dịch Covid 19
Buổi sáng hôm ấy, cũng như mọi buổi sáng khác, tôi thức dậy và đi ra ngoài ngõ, con đường vốn tấp nập và ồn ào bây h lại đắm chìm vào sự yên tĩnh đến đáng sợ. Con kênh vào buổi sớm đáng lẽ lag phải có người đi lại tập thể dục, ấy vậy mà không có một bóng người. Mọi người đều đang thực hiện giãn cách. Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống cánh đồng lúa trước mặt tạo nên một vẻ đẹp kì diệu của chốn làng quê. Cảnh vật vẫn như vậy, như con người thì đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ, chỉ có lác đác vài người đi lại trên đường. Cảnh vật thật tĩnh mịch. Mặc dù mặt trời đã ló dạng, vẫn còn đọng lại những giọt sương, thứ mà đã khiến cảnh vật sáng sơm trở nên ủ ám hơn bao h hết.
Ngày nào mà dịch Covid còn hoành hành, ngày ấy chúbg ta sẽ ko thể có một cuộc sống như bình thường, vò vậy hãy chung tay đẩy lùi dịch Covid 19!
Tuổi thơ của tôi cùng những chuỗi ngày trong trẻo, đẹp đẽ nhất trong đời gắn bó với chốn quê, nơi mà cánh đồng lúa với những chú cò trắng phau bay lả bay la đã đi vào câu hát, dòng sông xanh xanh cứ lặng lẽ, âm thầm bồi đắp lên cánh đồng phù sa mỡ màu.
Tuổi thơ của tôi cùng những chuỗi ngày trong trẻo, đẹp đẽ trong đời gắn bó với chốn quê
Đồng quê luôn đọng lại và in sâu trong tiềm thức của mỗi người con quê hương. Xa quê, nỗi nhớ nhà, nhớ đồng ruộng chưa bao giờ nguôi ngoai, lúc nào cũng cồn cào, quay quắt. Đồng quê! Khi ai nhắc đến hai từ đó, tất cả đều có một cảm giác yên bình. Đồng quê thời dịch lại im ắng đến lạ thường. Cánh đồng muôn đời vẫn thế! Thênh thang, rộng lớn để khi đứng một mình ta càng thấy mình thật nhỏ bé. Tháng giêng hai với những cơn mưa phùn lất phất như tiếp thêm nguồn sống cho cây cối tốt tươi.
Ôi!Thảm lúa xanh xanh, mươn mướt đang vào đòng thoang thoảng đưa hương. Những luống mồng tơi, rau đay được mùa mơn mởn, mỡ màng chờ tay người đến hái. Ngắm đi ngắm lại, mà tôi chẳng thể rời được con mắt trước cảnh đẹp bình dị, thân quen như ngày nào.
Cánh đồng mùa dịch im ắng đến lạ thường, chẳng mấy người đi làm bởi dân trong làng đều bị phong tỏa . Cố tập trung lắm chỉ nghe thấy tiếng vài chú chim én lao xao trên bầu trời, tiếng gió thoảng đâu đây. Tiếng con trẻ nghịch đùa chạy quanh những thửa ruộng mỗi lần nước tháo vào xăm xắp.
Phía trước tôi là vài sào ruộng cà chua chín đỏ. Nhiều quả cà to lả tả rụng rơi đầy gốc. . Đáng chú ý nhất là thửa ruộng bên cạnh với những luống bắp cải già nua bị bung ra như hoa cười - nụ cười gượng gạo trong mùa dịch đầy gian khó.
Chưa bao giờ đồng quê tôi lại xuất hiện loài hoa mang tên hoa súp lơ đẹp đến thế. Hàng mẫu ruộng súp lơ nở hoa làm nổi bật miền quê tôi mùa đại dịch. Tiếc thương bao công sức người nông dân đã bỏ ra để có ruộng rau, quả cà chua đỏ mọng.
Chốc sau đó vài áo xanh tình nguyện thấp thoáng trên đồng quê mùa dịch. Thanh niên giúp nông dân làm cỏ trên đồng lúa vắng bàn tay người cày cuốc. Một số đang thu hoạch cà chua còn lại trên cây, nhổ những củ su hào còn ăn được để bán dù là giá trẻ để lấy lại ít tiền phân bón.
Trong lúc gian khó mới thấm được sự quý giá của sự sẻ chia, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Thanh niên luôn đại diện cho sức khỏe đi đầu sát cánh cùng người dân mọi lúc, mọi nơi.
5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế
Sau đợt tạm nghỉ học ở nhà để tránh dịch bệnh Covid-19, em được trở lại trường học trong niềm vui hân hoan của toàn thể học sinh khi lại được cắp sách đến trường. Tuy nhiên, với tư thế không chủ quan khi dịch bệnh đã tạm lắng xuống, công tác phòng chống dịch bệnh ở trường em vẫn diễn ra rất tốt và hiệu quả.
Trường học của em vào những ngày tháng 5 vẫn giữ được vẻ đẹp thường ngày của nó. Nơi đây vẫn là một ngôi trường cổ kính, nép mình bên những hàng cây xanh. Khi học sinh đến trường, không khí trường học bắt đầu sôi nổi.
Tuy nhiên, vì là dịch bệnh vừa qua đi nhưng toàn thể nhà trường, học sinh và phụ huynh trường em vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh vô cùng hiệu quả. Từ ngoài cổng, trường thành lập những tổ để lấy thông tin khai báo sức khỏe và đo thân nhiệt cho học sinh. Sau đó, học sinh được rửa tay sát khuẩn và lần lượt từng em đi vào lớp theo hàng. Khoảng cách giữa các em được đảm bảo bằng những hình dán trên mặt đất, để tránh tình trạng tập trung đông người, tránh lây lan dịch bệnh. Trước khi vào lớp, học sinh được đo thân nhiệt thêm 1 lần nữa. Trong lớp, chúng em ngồi dãn cách nhau để đảm bảo công tác phòng dịch. Học sinh nào cũng đeo khẩu trang. Trong những ngày quay lại trường lớp sau dịch bệnh, trường em không tổ chức chào cờ, thể dục để hạn chế học sinh tụ tập quá đông. Hơn nữa, phòng y tế và phòng cách ly tạm thời của trường luôn sẵn sàng cho những trường hợp học sinh cảm thấy sốt, ho.
Quay lại trường lớp, em hoàn toàn cảm thấy yên tâm về công tác phòng dịch bênh của trường em. Đồng thời,em cũng cảm thấy biết ơn những lực lượng chống dịch tuyến đầu đã góp phần vào sự chiến thắng đại dịch này.
chiều thứ bảy tuần qua, trên sân vận động thị xã, trường em tổ chức trận bóng đá chung kết giữa hai đội bóng lớp 5A và 5B để chọn ra một đội đi dự “Hội khỏe Phù Đổng” cấp thị xã. Em đã được chứng kiến trận đấu từ đầu đến cuối. Đúng 16 giờ, trận đấu bắt đầu. Trong mười phút đầu, đội 5B tổ chức tấn công liên tiếp, làm cho đội 5A lúng túng rút về phòng thủ trên sân nhà, suýt nữa thủ môn phải vào lưới nhặt bổng. Được thầy giáo chủ nhiệm động viên nhắc nhở, đội 5A như được thêm sức mạnh. Từ một đường chuyền tạt trái, Phi Hùng một cầu thủ xuất sắc của đội 5A lao lên đón bóng. Bằng một động tác giả Phi Hùng lách bóng qua hậu vệ, đưa nhanh bóng vào gần khung thành lớp 5B rồi bất thần tung một cú sút bằng chân trái. Quả bóng lọt qua nách thủ môn 5B, chui tọt vào lưới ghi bàn thắng đầu tiên cho đội nhà. Cả sân vận động rung lên trong tiếng hò reo của gần một ngàn cổ động viên. Chung cuộc, lớp 5A thắng lớp 5B. Cuộc đọ sức thi tài chấm dứt sau hai hiệp. Quả là một trận đấu thật hay và hấp dẫn.
TRONG THỜI GIAN NGHỈ DỊCH COVID-19 EM ĐÃ LÀM RẤT NHIỀU VIỆC CÓ ÍCH :
-DỌN NHÀ
-NẤU ĂN
-RỬA BÁT ĐŨA
-TRỒNG CÂY XANH
EM CÒN RẤT VUI KHI ĐƯỢC VỀ THĂM ÔNG BÀ THƯỜNG XUYÊN.
-DỌN DẸP ĐƯỜNG PHỐ XUNG QUANH MÌNH
Các bạn tự thêm mở kết bài nhé
Lúc đó, em cũng chẳng hiểu nổi trong phòng đó có gì và dc dùng để làm j......còn lại tự viết nhé
Giáo viên và học sinh là những người phải thay đổi và thích nghi với cách ly xã hội rõ nét nhất khi buộc phải chuyển sang hình thức học online. Có khá nhiều bỡ ngỡ khi phát sinh nhiều khó khăn về mặt công nghệ hay cơ sở vật chất, tuy nhiên đây cũng là cơ hội giúp học sinh, sinh viên, giáo viên tiếp cận các công nghệ mới và tăng cường sự tham gia của phụ huynh vào quá trình học tập của con em mình.
Dù các bộ dữ liệu đều có mẫu nhỏ: ít nhất là 254 người trả lời [6] và nhiều nhất là 460 [5], nhưng các bộ dữ liệu này đều bổ sung các tài nguyên cần thiết để tạo tiền đề đánh giá về nhận thức và hành vi của học sinh, sinh viên Việt Nam trong đợt dịch [2, 5, 6], hay tác động của đại dịch tới của giảng viên [5, 6] tại Việt Nam.
Cộng đồng khoa học thế giới đang kêu gọi sự minh bạch hóa trong dữ liệu khoa học ngày một mạnh mẽ hơn. Thậm chí, các quy trình thực hiện nghiên cứu hay quá trình phản biện cũng được đòi hỏi phải mở hơn nữa. Vì vậy, các đóng góp về dữ liệu này là cần thiết để kịp thời cung cấp thêm tài nguyên cho cộng đồng nghiên cứu xã hội, hưởng ứng minh bạch hóa khoa học tại Việt Nam.