Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
quãng đường từ quê ra thành phố là : 40 x 3 = 120 ( km )
đi với vận tốc 50 km/giờ thì hết số giờ là : 120 : 50 = 2.4 ( giờ )
đáp số 2.4 giờ
Lời giải:
Sau 1 giờ thì ô tô cách xe máy: $40\times 1=40$ (km)
Ô tô đuổi kịp xe máy sau khi khởi hành được:
$40:(60-40)=2$ (giờ)
Ô tô đuổi kịp xe máy lúc: 12 giờ + 2 giờ = 14 giờ
Cuối ngày, nắng tắt hẳn, dòng người trên biển bắt đầu thưa dần. Đó là lúc hoàng hôn buông xuống bên bờ biển.
Ánh nắng tắt dần, nhuốm lên một màu đỏ cam cho nước biển và mặt đất. Lúc này, vẫn có thể nhìn rõ mọi vật nhưng màu sắc thì đã không còn rõ nữa. Thật khó để nhìn ra sắc xanh vốn có của nước biển, của bầu trời. Cả hàng dừa cũng im lìm trong bóng hoàng hôn. Gió mỗi lúc thổi một mạnh hơn, làm tàu dừa ngả nghiêng nghiêng ngả liên tục. Sóng cũng mỗi lúc một dữ dội hơn trước. Chúng thi nhau lao ào ào vào bờ, vỡ thành muôn nghìn sóng trắng. Tiếng sóng vỗ oàm oạp hòa với tiếng gió xì xào tạo thành một âm thanh chiếm lĩnh cả không gian hoàng hôn trên biển. Không khí ngày càng lạnh dần, bởi sương đêm bắt đầu buông xuống. Cả bãi biển tối hẳn đi. Ngay lập tức, dãy đèn dọc bờ biển được thắp sáng lên, đem lại ánh sáng cho bờ cát, cho hàng cây. Mặt biển gần bờ trở nên lung linh lấp lánh như bãi biển trong truyện cổ tích. Còn vùng nước xa bờ thì đặc sệt một màu xanh thẫm gần như là màu đen, huyền bí và đáng sợ.
Thời gian bác An đi từ thành phố về quê là:
16 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút - 5 giờ = 4 giờ
Vận tốc trung bình của bác An là :
57 : 4 : 2 = 28,5 (km / giờ)
Muốn viết tất cả các số tự nhiên từ 100 đến 999 phải dùng hết bao nhiên chữ số 5?
giải
ta có 100 chia hết cho 5
và số lớn nhất chia hết cho 5 trong dãy số này là:
995
vì cứ mỗi số chia hết cho 5 thì cách 5 đơn vị thì lại là một số chia hết cho 5
nên
từ 100-995 có số chữ số 5 là:
(995-100):5+1=180(số)
đáp số:180 số
đúng thì thanks mình nhé!
Tham khảo:
Bài làm:
Mảnh đất thủ đô bao giờ cũng ồn ã những thanh âm còi xe, tiếng nhạc loa đài, tiếng nói cười của con người,... Bên cạnh những thanh âm ồn ã ấy, chúng ta cũng có thể bắt gặp khung cảnh yên bình nơi Hồ Tây lộng gió.
Hồ Tây rộng lắm! Ngày nhỏ, không quan sát kĩ, tôi còn nhầm tưởng hồ là một bãi biển kì lạ, không có bãi cát. Bởi nhìn ra xa, tôi chẳng rõ bờ bên kia hồ đâu, chỉ thấy một vùng nước trắng mờ xa xăm. Hồ Tây bao giờ cũng yên ả, thanh vắng. Sớm, mọi người thường chạy bộ ven hồ. Chiều chiều, người ta ngồi hóng gió. Đêm, hồ Tây lấp lánh, mọi người cũng ra đó vãn cảnh và thưởng thức vẻ lấp lánh ấy. Mặt hồ Tây chẳng bao giờ đứng yên, lúc nào cũng lăn tăn gợn sóng. Sóng nhẹ êm hay dữ dội là do gió. Ngày hè, gió mạnh nên sóng gợn liên hồi. Chẳng giống sóng trắng xóa vỗ vào bờ ngoài biển cả, sóng trên mặt hồ chỉ lướt lên, gợn nhẹ rồi trở về yên ắng. Nhưng sóng này lại tạo nên vẻ đẹp riêng biệt chỉ nơi này mới có.
Người ta ngăn cách lòng hồ với vệ đường bằng hàng rào sắt xanh chắc chắn. Ven hồ, hàng cây xanh quanh năm sừng sừng như vệ sĩ canh giữ lòng hồ. Chúng còn thay nhau nở hoa tỏa hương để tô điểm cho hồ thêm tươi đẹp. Xuân, mấy khóm hồng đỏ, vàng rực rỡ. Hạ, sắc phượng thắm đỏ cả góc trời. Thu, bồn cúc ven hồ gói nắng vào cánh để khoe sắc vàng tươi. Đông, cúc họa mi trắng ngát một vùng. Ai đã từng đến hồ Tây chắc không thể bỏ qua hình ảnh rặng liễu đìu hiu bên đường. Liễu xanh màu ngọc bích, lúc nào cũng rủ tấm mành thướt tha xuống gốc, rủ xuống cả lòng hồ. Hồ Tây cũng nơi hoa sữa Hà Nội tỏa hương nồng nàn. Từng hàng hoa sữa cao vút, trắng xóa gửi hương theo gió đi khắp góc phố. Mấy con phố ven hồ Tây ít khi tấp nập. Tối tối, ánh đèn đường sang sáng, những quán hàng phát ra những bài hát trữ tình thiết tha hay mấy bản giao hưởng êm ái. Hồ Tây lúc này khác xa với hồ Gươm náo nhiệt bên trung tâm thành phố. Hồ Tây yên ả, con người cũng phần nào thư thái.
Nhà tôi cạnh hồ Tây. Có lẽ bởi vậy mà tôi cảm nhận rõ rệt nét thanh bình nơi đây. Khung cảnh hồ Tây yên ả bao giờ cũng đem đến những rung cảm đặc biệt trong trái tim tôi, đến những phút giây nhẹ nhàng trong tâm hồn tôi.
Học tốt!!!
thank very much