Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Đối với mỗi học sinh chúng ta, ngôi trường thân thiết như ngôi nhà thứ hai, là nơi gắn bó với ta suốt bao nhiêu năm tháng học trò.
Bình minh lên, ông mặt trời đã bắt đầu thả muôn ngàn tia nắng như những sợi chỉ vàng. Cổng truường to lớn và khổng lồ, nổi bật là tấm biển màu xanh có hàng chữ màu vàng ghi tên trường. Hai cánh cổng màu ghi luôn dang tay chào đón các bạn học sinh tới trường. Bước vào trong sân trường rộng lớn được lát nền gạch màu đỏ sẫm. Trường em được xây theo hình chữ L, chia thành 4 tầng khoác lên mình bộ áo xanh dương pha trắng trông thanh tao, giản dị nhưng không kém phần nổi bật. Ô kìa, những bông hoa mười giờ đương độ khoe sắc, những chị hồng duyên dáng lấp ló như e thẹn điều gì đó. Các phòng học đều khang trang, có đầy đủ tiện nghi hiện đại giúp chúng em thêm thuận lợi trong việc học tập. Còn kia, hành lang với tủ thư viện được sắp xếp gọn gàng, thỉnh thoảng vài ba bạn học sinh tíu tít khi tìm được cuốn sách hay. Bạn thì chơi đuổi bắt, bạn thì ngồi đọc sách,... mỗi người có một hoạt động riêng. Bỗng tiếng chuông kêu "Reng reng reng", các bạn học sinh nhanh chân chạy vào trong lớp học trả lại sự yên tĩnh cho sân trường.
Ngôi trường tiểu học là nơi nuôi dưỡng tâm hồn em, sau này dù có đi đến phương trời nào em sẽ luôn nhớ đến những năm tháng học trò.
Tham khảo:
Trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, đội ngũ y, bác sĩ ngành Y tế là những “Chiến sĩ áo trắng”. Lực lượng thường trực ở tuyến đầu chịu nhiều áp lực, vất vả và phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao.
Bằng tình yêu nghề và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, những “chiến sĩ” thuộc các Tổ lấy mẫu xét nghiệm covid-19 trên địa bàn huyện Lâm Bình đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, từng ngày, từng giờ chạy đua với thời gian để hoàn thành việc lấy mẫu cho nhân dân. Họ là những chiến sĩ thầm lặng, luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19.
Từ những ngày đầu trên địa bàn huyện Lâm Bình ghi nhận nhiều trường hợp F0 tại cộng đồng, qua điều tra, có nhiều F1 liên quan ở nhiều địa phương khác nhau. Sở Y tế Tuyên Quang đã huy động lực lượng y, bác sĩ ở các bệnh viện trong tỉnh, các Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tăng cường hỗ trợ Lâm Bình chống dịch, trong đó có lực lượng tham gia truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ dân số có mặt trên địa bàn huyện... Những ngày qua, đội ngũ cán bộ y tế làm nhiệm vụ lấy mẫu của các bệnh viện, các Trung tâm Y tế ở các huyện trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ cán bộ y tế của Trung tâm y tế huyện Lâm Bình xông pha đến các thôn bản thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu. Dù đêm khuê hay sáng sớm, đôi khi phải thức trắng đêm để lấy mẫu gửi về cho đồng nghiệp xét nghiệm, nhằm phục vụ cho việc truy vết nhanh, khoanh vùng khống chế dịch bệnh. Hằng ngày họ mặc trên người bộ đồ bảo hộ kín mít và kết thúc công việc khi trời đã gần sáng, chỉ thế thôi là đủ thấy nỗi vất vả của những người làm công tác lấy mẫu. Xác định việc lấy mẫu không chỉ vì nhiệm vụ mà còn vì yêu nghề, vì cộng đồng và mong muốn được góp sức mình vào cuộc chiến chống COVID-19 mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Trong đợt lấy mẫu diện rộng cho toàn bộ công dân có mặt trên địa bàn huyện, đối tượng lấy mẫu nhiều, có những ngày cán bộ lấy mẫu phải đứng xuyên đêm. Tuy công việc vất vả, đối mặt với nhiều rủi ro nhưng các Tổ lấy mẫu xét nghiệm không nề hà mà luôn sẵn sàng xông pha làm nhiệm vụ lấy mẫu nhanh nhất, chuyển mẫu kịp thời về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang để có kết quả sớm nhất cho người dân. Công việc đã vất vả, mệt mỏi vì phải làm việc liên tục trong nhiều giờ đồng hồ, thậm chí trong quá trình lấy mẫu có một số trường hợp không hợp tác nên các cán bộ y tế phải giải thích, động viên để họ hiểu và phối hợp cho lấy mẫu. Nhiều trường hợp già yếu không thể ra điểm tập trung để lấy mẫu được, đội ngũ cán bộ lấy mẫu đã phải đến tận nhà của bà con để lấy mẫu. Công việc vất vả là vậy, nhưng đội ngũ những người đi lấy mẫu xét nghiệm đã vượt lên trên tất cả để làm sao lấy mẫu, đóng gói, vận chuyển nhanh nhất, góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho người dân.
Cán bộ y tế đến tận nhà dân để lấy mẫu cho những người già yếu
Vất vả là thế, nhưng đằng sau những lớp khẩu trang in hằn lên khuôn mặt, những bộ quần áo bảo hộ bịt kín người là những nụ cười, là sự nhiệt huyết, sự tận tâm của những y, bác sĩ với công việc mà họ đã chọn. Những cán bộ y tế xung kích tăng cường hỗ trợ Lâm Bình trên mặt trận chống dịch COVID-19 đã và đang góp sức mình truy vết kịp thời, kiểm soát tốt dịch bệnh. Những việc làm thầm lặng, tận tâm của những cán bộ làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm đã nhân lên sức mạnh, niềm tin để chúng ta cùng chiến đấu và chiến thắng đại dịch COVID-19.
Tham Khảo
Hôm nay là ngày thầy thuốc Việt Nam làm em nhớ đến một người thầy thuốc: bác sĩ Lê Thị Thanh Xuân, người đã trực tiếp chăm lo, săn sóc bệnh cho Nội của em hồi Nội nằm điều trị tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.
Bác sĩ Xuân có dáng người thanh tú. Khuôn mặt hình trái xoan, mái tóc đen nhánh luôn buông xõa xuống bờ vai. Đôi mắt tròn và vẻ mặt luôn tươi tỉnh. Cũng như các cần bộ y tế khác, bác sĩ Xuân mặc một chiếc áo khoác trắng dài đến. đầu gối và đội chiếc mũ trắng, dáng đi nhanh nhẹn, hoạt bát.
Ngay buổi đầu tiên Nội em nhập viện, bác sĩ đã ân cần thăm hỏi bệnh tình của Nội, đỡ Nội nằm xuống, cẩn thận sửa lại nệm, gối, lấy chiếc mền đắp lên người Nội như một người con chăm sóc cha, rồi bác sĩ quay lại nói với người y tá của mình, chuẩn bị dụng cụ để đo nhiệt độ cho Nội. Bác sĩ dặn đi dặn lại: “Cụ giữ ống nhiệt kế cho chặt, mười lăm phút sau cháu xin lại”. Chăm sóc Nội em xong, bác sĩ đi sang giường bệnh khác để thăm bệnh cho một bác đã lớn tuổi. Trong khi làm, nhìn gương mặt bác sĩ thật hiền từ, nhân ái. Xong việc bác sĩ ân cần nói với bệnh nhân: “Khi nào cô thấy đau trở lại, nhớ gọi y tá báo cho tôi biết”. Cứ ân cần cẩn thận như thế, bác sĩ đi hết giường nọ đến giường kia. Cả phòng có tám giường thì cả tám bệnh nhân đều được bác sĩ thăm hỏi. Tất cả bệnh nhân đều nhìn bác sĩ với một sự tin yêu, trìu mến. Em nhớ có lúc quay lại giường Nội, bác sĩ còn hỏi han việc học hành của em và dặn dò em lưu ý động viên, an ủi Nội. Lúc bác sĩ nói, em nghe giọng nói thật ấm áp và đầy sự thông cảm sẻ chia.
Khi khỏi bệnh, Nội trở về nhà, gia đình em chia tay với bác sĩ. Cả em và Nội đều lưu luyến. Hôm nay nhớ lại em càng cảm phục sự tận tình chu đáo của bác sĩ Xuân. Em muốn mình sau này lớn lên cũng sẽ trở thành bác sĩ để cứu giúp mọi người, làm những điều thiện giúp đời.
lên mạng^^
Tham khảo
Tả cái trống trường em - Mẫu 1
Suốt bao nhiêu năm đi học, có một nhân vật quan trọng luôn gắn bó với em, đó chính là bác trống trường em.
Bác có bộ dạng to béo, một vòng tay em ôm không xuể. Mỗi khi muốn di chuyển bác đi đâu, phải ba bốn bạn hợp lực lại mới có thể bê được. Người bác nhìn như cái chum nước, hai đầu bịt kín. Bác khoác nên mình chiếc áo màu đỏ tươi rực rỡ. Mặt bác tròn xoe, hai mặt làm bằng da trâu thuộc màu nâu nhạt, được viền bằng lớp da màu nâu đậm che đi những vết đóng mặt với thân. Trên mặt bác vẽ những hoa văn nhìn giống như trên trống đồng, trông rất đẹp mắt. Ở giữa thân mình bác có một vòng dây mây xoắn lại, cột chính giữa, làm thành một cái dây đeo để treo bác lên. Thường ngày, bác được đặt nằm trên giá đỡ cũng được sơn màu đỏ chót. Công việc của bác rất quan trọng. Mỗi giờ ra chơi, vào lớp, bác đều vang lên những tiếng trống giòn giã “Tùng… Tùng… Tùng…” thúc giục chúng em mau vào lớp học tập, hoặc nhắc nhở chúng em đến giờ rồi mau mau nghỉ ngơi. Chiếc dùi trống làm bằng gỗ thuôn dài, đánh từng nhịp, từng nhịp, làm mặt trống rung động rồi phát ra âm thanh. Mỗi tháng, chúng em đều được cử người đến lau để trống luôn sạch đẹp.
Chiếc trống trường là một người bác thân thiện không thể thiếu đối với chúng em. Những ngày hè nắng oi ả, thiếu đi tiếng trống thúc giục, chúng em chỉ mong ngóng sớm quay trở lại trường, để một lần nữa nghe tiếng bác âm vang.