Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
a. Phép liên kết bằng kết từ "vậy mà"
b. Theo tác giả con cái thật sự cần là lòng yêu thương và những lời nói chân thành.
c. Theo em câu nói của tác giả không mâu thuẫn với ý kiến của Tuân Tử "người chê ta mà chê phải là thầy ta" ngược lại hai câu nói trên còn bổ sung cho nhau:
- Những lời khen thật sự cần thiết trong cuộc sống bởi nhờ có lời khen đúng lúc, nó sẽ trở thành lời động viên để ta bước tiếp về phía trước trong lúc khó khăn.
- Còn việc chê phải cũng là việc cần thiết bởi nó giúp ta nhận ra sự thiếu xót từ bản thân, từ từ tiến tới khắc phục rồi khiến chính mình càng trở nên hoàn thiện hơn.
- Việc khen đúng lúc và chê phải là những việc nên làm để giúp người khác vừa có động lực tiến lên phía trước và nâng cấp bản thân trở thành phiên bản tốt hơn
4. Em cho rằng không mâu thuẫn bởi: khen cũng tốt, mà chê cũng là tốt
- Người chê ta mà chê phải là thầy của ta: Dám chê người là trung thực, thẳng thắn. Chê phải vì người ta nhìn thấy khiếm khuyết của ta, cái mà ta không nhìn thấy, để nhắc nhở, khuyên bảo, để mong ta tiến bộ. => Những người như thế đáng là thầy ta, đáng được ta trân trọng, cảm phục.
- Lời khen như tia nắng mặt trời, nó cần thiết cho muôn loài, trong đó có con người phát triển: lời khen là cần thiết, là điều nên có trong cuộc sống, ta có thể dễ dàng cho đi lời khen đề thúc đẩy nhau tiến bộ trong cuộc sống.
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là: Nghị luận
Câu2: Theo tác giả, việc hiểu được bản thân là điều khó, cần hiểu bản thân để từ đó làm việc mình thích và có một cuộc đời như mơ ước.
Câu 3: “Mỗi người trong chúng ta là một cá thể khác biệt“, Mỗi cá nhân trong đời sống có một ngoại hình riêng, một cá tính, tính cách độc lập; có những sở trường, sở đoản… khác nhau.
- BPTT : Liệt kê
- Tác dụng : + Nhằm tăng tính biểu cảm cho đoạn văn
+ Nhấn mạnh những biểu hiện của người bạn chân chính, người bạn không mấy thân thiết