K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

21 tháng 11 2021

thầy cô có công nhiều như công cha mẹ.

22 tháng 6 2016

Thầy : Thời gian dẫu bạc mái đầu. Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy.

Phượng hồng treo giữa tiếng ve. Hành trình vạn nẻo vẫn nghe lời thầy.

Cô : Lời cô khuyên bảo dặn dò. Chắc chiu tình mẹ chuyến đò trí nhân.

Ơn cô tô điểm vàng son. Tỏa vầng tri thức trăng tròn ước mơ.

Thầy và cô : Ơn thầy dẫn con vào rừng tri thức. Nghĩa cô dắt trò đến biển yêu thương. Người bắc cầu đưa em sang sông. Dẫu nghìn năm luôn nhớ công ơn người.

22 tháng 6 2016

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh giỏi thật tìm ở đâu hay vậy?

Trên mạng có không?

20 tháng 8 2016

-       Tiên học lễ, hậu học văn

-       Bán tự vi sư, nhất tự vi sư

-       Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy

-       Không thầy đố mày làm nên

-       Học thầy không tày học bạn

-       Một kho vàng không bằng một nang chữ

-       Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học

-       Ăn vóc học hay

-       Ông bảy mươi học ông bảy mốt

-       Dốt đến đâu học lâu cũng biết

-       Người không học như ngọc không mài

-        Trọng thầy mới được làm thầy

-       Một gánh sách không bằng một giáo viên giỏi

-       Thầy giáo là đường tinh, học sinh là đường đã lọc

-       Nhất quý nhì sư

-       Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy

-       Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

20 tháng 8 2016

Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.

 

Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy

Nghĩ sao cho bố những ngày ước mong.

 

Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây

Ơn cha nghĩa trọng công thầy cũng sâu.

 

Mấy ai là kẻ không thầy

Thế gian thường nói đố mày làm nên.

 

Vua, thầy, cha, ấy ba ngôi

Kính thờ như một, trẻ ơi ghi lòng.

 

Mười năm rèn luyện sách đèn

Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.

 

Mẹ cha công đức sinh thành

Ra trường thầy dạy học hành cho hay.

 

Ơn Thầy không bằng gốc bễ,

Nghĩa Thầy Gánh vác cuộc đời học sinh.

 

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.

 

Công cha, áo mẹ, chữ thầy

Gắng  công mà học có ngày thành danh.

 

Bẻ lau làm viết chép văn

Âu Dương có mẹ dạy răn như thầy.

 

Dốt kia thì phải cậy thầy

Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên.

 

Đến đây viếng cảnh viếng thầy

Không say mùi đạo cũng khuây mùi trần.

 

Ở đây gần bạn gần thầy

Có công mài sắt có ngày nên kim.

 

Con ơi ham học chớ đùa

Bữa mô ngày Tết thỉnh bùa thầy đeo.

 

Con hơn cha là nhà có phúc

Trò hơn thầy là đất nước yên vui.

 

Con ơi ghi nhớ lời này

Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.

 

Dạy con từ thuở tiểu sinh

Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi

Học cho "cách vật trí tri"

 

10 tháng 11 2021

Thời cắp sách tới trường là khoảng thời gian đẹp nhất, thời của tuổi mộng mơ, của những ý tưởng vụt đến rồi vụt đi, của cả sự ngỗ nghịch. Ngày bé, cứ ngỡ chỉ có bố, có mẹ là yêu thương ta hết mực. Đến tuổi đi học, ta nhận ra còn có những người cha, người mẹ của hơn ba mươi lăm đứa con đang đến tuổi ẩm ương. Họ từng bước dạy ta nên người, dạy kiến thức, dạy cuộc sống, dạy ta biết ta phải làm gì trong cuộc đời khó khăn này. Cô Hương Giang - giáo viên chủ nhiệm tôi ba năm học ấy đã cho tôi biết được những điều quý giá ấy.

Ngày mới vào trường bỡ ngỡ, người đầu tiên tôi được tiếp xúc là cô. Vẻ điềm tĩnh của cô trong lần đầu gặp mặt ấy đến giờ còn nguyên trong tâm trí tôi. Cô cười tươi lắm. Nhận đám học sinh mới mà thấy hình như cô đã coi chúng tôi như con ruột. Là lớp chuyên văn, cô biết và hiểu được tâm lý của những đứa con gái mới lớn: điệu đà. Cô ủng hộ chúng tôi làm đẹp, song lại chỉ trong khuôn khổ cô cho phép. Nghiêm khắc là điều tiếp theo tôi thấy được trong con người cô. Tôi chưa thực sự hiểu thế nào là lo sợ cho đến khi mắc lỗi và đứng trước mặt cô. Cô nghiêm khắc! Vì hiểu là sai nên cô nghiêm khắc. Chúng tôi không lần nào phạm một lỗi hai lần bởi không ai dám đối diện với sự trừng phạt của cô. Đó là chuyện trên lớp. Trong cuộc sống thường ngày, khi phải đối diện với khó khăn. Điều tôi nghĩ đến đầu tiên là ''Nếu là cô, cô sẽ làm gì''. Dường như mọi vấn đề đều ổn thỏa khi có cô bên cạnh. Lời khuyên, cách giải quyết hay đơn giản chỉ là lời động viên của cô luôn đem lại kết quả không thể tưởng. Khó khăn không còn là khó khăn, nó trở thành bài học cuộc sống để cô dạy chúng tôi cách đối diện. Dạy cho chúng tôi biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã bởi cuộc sống đâu phải là một chuỗi êm đềm, bằng phẳng mà nó có rất nhiều ngã rẽ

Cô còn dạy cho chúng tôi biết yêu thương, chia sẻ với những người bất hạnh. Biết cảm thông, biết trân trọng những điều quý giá qua từng trang sách,từng bài văn.

Tôi luôn cảm thấy mình may mắn vì được làm học sinh của cô trong suốt những tháng năm cấp ba. Có lẽ cô là báu vật vô giá mà đám học sinh chuyên văn lớp tôi được nhận. Tôi luôn nhớ, luôn trân trọng từng khoảnh khắc đẹp đẽ được bên cô, bên lớp.

Không chỉ cô Giang, mà tất cả thầy cô, họ đều là những điều đẹp nhất làm nên tuổi học trò, làm nên một thời áo trắng tinh khôi đáng nhớ.hehe

10 tháng 11 2021

có thể đổi tên giáo viên nha

 

15 tháng 11 2018

Nhớ cô giáo trường làng cũ

Bao năm lên phố, xa làng
Nhớ con bướm trắng hoa vàng lối quê
Nhớ bài tập đọc a ê
Thương cô giáo cũ mơ về tuổi thơ
Xiêu nghiêng nét chữ dại khờ
Tay cô cầm ấm đến giờ lòng em.
Vở ngày thơ ấu lần xem
Tình cô như mẹ biết đem sánh gì.
Tờ i nguệch ngoạc bút chì
Thấm màu mực đỏ điểm ghi bên lề
Thương trường cũ, nhớ làng quê
Mơ sao được một ngày về thăm Cô!

15 tháng 11 2018

trả lời :

copy mạng

đúng thì ( sai bỏ qua )

20 tháng 8 2016

Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.

 

Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy

Nghĩ sao cho bố những ngày ước mong.

 

Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây

Ơn cha nghĩa trọng công thầy cũng sâu.

 

Mấy ai là kẻ không thầy

Thế gian thường nói đố mày làm nên.

 

Vua, thầy, cha, ấy ba ngôi

Kính thờ như một, trẻ ơi ghi lòng.

 

Mười năm rèn luyện sách đèn

Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.

 

Mẹ cha công đức sinh thành

Ra trường thầy dạy học hành cho hay.

 

Ơn Thầy không bằng gốc bễ,

Nghĩa Thầy Gánh vác cuộc đời học sinh.

 

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.

 

Công cha, áo mẹ, chữ thầy

Gắng  công mà học có ngày thành danh.

 

Bẻ lau làm viết chép văn

Âu Dương có mẹ dạy răn như thầy.

 

Dốt kia thì phải cậy thầy

Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên.

 

Đến đây viếng cảnh viếng thầy

Không say mùi đạo cũng khuây mùi trần.

 

Ở đây gần bạn gần thầy

Có công mài sắt có ngày nên kim.

 

Con ơi ham học chớ đùa

Bữa mô ngày Tết thỉnh bùa thầy đeo.

 

Con hơn cha là nhà có phúc

Trò hơn thầy là đất nước yên vui.

 

Con ơi ghi nhớ lời này

Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.

 

Dạy con từ thuở tiểu sinh

Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi

Học cho "cách vật trí tri"

Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông.

20 tháng 8 2016

Con ơi ham học chớ đùa
Bữa mô ngày Tết thỉnh bùa thầy đeo.

*** 

Con hơn cha là nhà có phúc
Trò hơn thầy là đất nước yên vui.

*** 

Con ơi ghi nhớ lời này
Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.

*** 

Chữ thầy trong cõi người ta
Dặm dài hoa nắng trời xa biển đầy

*** 

Thời gian dẫu bạc mái đầu
Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy

*** 

Dạy con từ thuở tiểu sinh
Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi
Học cho "cách vật trí tri"
Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông.

*** 

Ai người đánh thức đêm trường mộng
Ai soi đường lồng lộng ánh từ quang
Ai thắp lửa bồ đề toả sáng
Đạo vô vi sưởi ấm cả trần gian


 

3 tháng 10 2018

 Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường. Với tôi thì lần đầu tiên tôi đến với mái trường tiểu học là một kỉ niệm đẹp nhất. Bao niềm vui, sự hãnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với nhũng ấn tượng sẽ đọng lại mãi trong lòng.
Ngày đầu tiên đến trường – đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái , theo sự thông báo của nhà trường , tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, tập sách…. Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp… đều mới tinh. Trong những năm trước, tôi vẫn là một đứa bé quấn quanh chân mẹ. Giờ đây mái trừơng quá đỗi xa lạ với những hàng cây, ghế đá,.. xa xa những bậc phụ huynh cùng bè bạn đang đứng khắp sân. 
Năm nay, tôi đã bước chân vào ngưỡng cửa cấp một - một chân trời hoàn toàn mới lạ. Ngôi trường tôi học năm nay rất khang trang, và không gian thoáng đãng..Từ cổng trường là một hàng cây me già rợp bóng mát dẫn lối vào các dãy phòng học ba tầng uy nghi, đẹp đẽ . Nào là hàng cây, phòng học, cột cờ ….tất cả đều dập vào mắt tôi, khiến lòng không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng , bao niềm vui sướng và tôi đã thốt lên: “Ôi! Ngôi trường đẹp quá!”.
Chúng tôi, các em lớp 1 cũng như anh chị lớp lớn hơn được phân công về các lớp. Tôi thầm ước sao cho mình có thể học chung với một số người bạn chung xóm. Tiếc thay, lớp tôi học hoàn toàn là bạn lạ. “Nhưng dần rồi mình cũng sẽ quen với những bạn ấy thôi” - Tôi tự an ủi mình như thế. Sau mấy phút bỡ ngỡ ban đầu, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào. Dáng đi, hình ảnh của cô làm cho tôi gợi nhớ về hình ảnh người mẹ hiền hiện vẫn còn đang đứng ngoài cổng. Vẫn một dáng người thon thả, đôi mắt hìên lành, mái tóc đen dài.. Chính hình ảnh có của cô đã làm cho tôi phần nào bớt đi sự lo lắng vì xung quanh tôi toàn là bạn lạ. Lởi đầu tiên cô nói với chúng tôi là những lời dạy bảo ân cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân, trường, lớp, trong học tập và rèn luyện trong năm học đầu tiên của ngưỡng cửa cấp một.Tôi nghĩ đó là bài học đầu tiên mà tôi có thể có được ở ngôi trường mới này..
Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng. Trong trang phục là một bộ dòđồng phục áo trắng tinh cùng váy xanh, tôi ra dáng là một học sinh thực sự. Tôi vừa thèn thẹn vừa cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Tiếng trống khai trường do thầy hiệu trưởng gióng lên vang xa và âm thanh đó như lưu vào trong tôi một cảm xúc xao xuyến, lạ lùng. Tôi biết là từ hôm nay tôi hoà nhập vào một môi trường mới.
Tôi được học trong một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống dạy học - Trường Tiểu học Trần Quang Diệu, bản thân tôi có biết bao nhiêu niềm vui sướng và lòng tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ . Nhưng điều quan trọng trong tôi lúc này, tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
Với bao nhiêu diều suy nghĩ trong tôi , có cả niềm vui xen lẩn niềm kiêu hảnh và cả sự thẹn thùng bỡ ngỡ và một chút lo lắng…. Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường tiểu học chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong lòng tôi như một dấu ấn không thể phai mờ … 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Thế là đã 5 năm rồi. Con vẫn nhớ như in, cũng những ngày hè như thế này, lần đầu tiên con được mẹ đưa đến trường Tiểu học Phùng Xá, vào lớp học dành cho những học sinh vừa tốt nghiệp mẫu giáo. Con đã ấn tượng ngay với sân trường rộng và thư viện thật nhiều sách. Chúng con rụt rè, ngơ ngác trong ngày khai giảng đầu tiên giữa ngôi trường rộng lớn, xa lạ. Nhưng cũng chính ngày đầu tiên đó, ánh mắt trìu mến, thân thương của cácthầy các cô làm cho con cảm thấy gần gũi, tự tin. Miệt mài bao tháng ngày, thầy cô đã dìu dắt chúng con qua từng khó khăn, từng thử thách. Thầy cô đã cầm tay chúng con, uốn từng nét chữ nắn nót đầu đời. Lời thầy giảng dễ hiểu, giọng cô đọc ấm áp. Rồi những lần chúng con bị điểm kém, những lần chúng con nô đùa, nghịch dại khiến thầy cô phải phiền lòng, thầy cô vẫn luôn nhẹ nhàng cổ vũ, động viên. Chúng con cảm nhận được từng ngày, trong từng bài giảng của thầy cô, không chỉ là kiến thức, mà là sự tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu. Những giải thưởng và những thành tích mà chúng con đạt được, trên hết là công sức, là tấm lòng của các thầy các cô. Từ những con chữ đầu tiên thầy cô truyền dạy, giờ đây chúng con đã có một hành trang kiến thức, tự tin bước tiếp chặng đường dài. Chúng con trân trọng cảm ơn và tri ân các thầy các cô! Lúc này, mỗi giây mỗi phút trôi qua, con đều muốn níu giữ. Năm năm học, mái trường Phùng Xá đã trở nên thân thương quá đỗi, chúng con đã có biết bao kỉ niệm ở nơi đây.

       Thầy cô ơi! Chúng con phải xa thầy cô thật sao? Hành trang của chúng con khi bước vào trường cấp hai và trên những chặng đường đời, sẽ là hình ảnh thân thương của các thầy cô giáo. Chúng con sẽ nhớ lắm cái xoa đầu của thầy, nhớ giọng nói trìu mến của cô. Chúng con sẽ nhớ lắm bóng dáng thầy cô trên bục giảng. Chúng con quên sao được những lễ khai giảng rộn ràng, náo nức, những hoạt động ngoại khóa lý thú, hứng khởi. Chúng con quên sao được những tiếng cười, những giọt nước mắt, của bạn bè, thầy cô… Chúng con nhớ lắm, không thể nào quên…

       Các bạn học sinh ơi! Có bao điều mới lạ và thú vị vẫn đang chờ chúng mình ở phía trước. Nhưng chúng mình sẽ luôn có trong tim hình ảnh thân thương của các thầy cô và những năm tháng đầu tiên của quãng đời học sinh ở Trường Tiểu học Phùng Xá yêu quý, phải không các bạn?

       Chúng con cũng xin gửi lời tri ân tới các bậc phụ huynh, bằng yêu thương và tin tưởng, đã dành cho chúng con những gì tốt đẹp nhất!

 Khi hoa phượng nở

Ve kêu râm ran

Tiếng trống vang lên

Năm học kết thúc.

Ngày đầu vào lớp 

Lạ lẫm, ngỡ ngàng 

Giờ lại xốn xang 

Xa thầy, xa bạn. 

Khi vào trường mới 

Con sẽ không quên 

Những bài toán hay 

Những con chữ đẹp  

Nhớ mãi dáng thầy

Nhớ mãi lời cô 

Bao kỷ niệm đẹp 

Một thời ấu thơ!

       Con kính chúc các thầy cô ở lại mạnh khỏe, vững tay chèo lái con thuyền đến những bến bờ tri thức, chúc các em học sinh khối 1, 2, 3, 4 chăm ngoan, học giỏi, làm rạng danh ngôi trường 

2 tháng 3 2022

Tham khảo ở đây:

https://vndoc.com/nhung-cau-ca-dao-tuc-ngu-hay-nhat-ve-thay-co-ngay-20-11-101164

2 tháng 3 2022