mọi người ơi trả lời giúp Icecy với ạ
KỈ VẬT
Hôm đó là ngày sinh nhật ba. Sau bữa cơm chiều, cả nhà quây quần bên bàn nước. Tôi trịnh trọng đưa cho ba chiếc hộp màu hồng có gắn nơ lụa:
- Thưa ba, con xin tặng ba một món quà!
Ba nhận chiếc hộp và ôm tôi vào lòng cười rạng rỡ. Tôi đỏ mặt trong khi ba cẩn
thận mở cái hộp. Chợt ba sững sờ ngạc nhiên: “Ơ! Một chiếc ví!”.
Ba tôi lật đi lật lại chiếc ví màu xanh “cô ban”, nét mặt trở nên khắc khổ, mắt
nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
- Là vì con thấy chiếc ví của ba đã cũ nên … - Tôi ngập ngừng.
- Hai mẹ con biết đấy, chiếc ví này tuy đã cũ nhưng ba đã giữ hơn mười năm
nay rồi.
Giọng ba kể vẻ buồn buồn.
Chiến tranh xảy ra giữa lúc tiết xuân còn se lạnh, đơn vị của ba hành quân cấp tốc lên biên giới, trên đầu là đạn pháo giặc rít u …u… Bỗng có một tiếng “chíu” rít qua, ba chỉ kịp nhớ có người đã đẩy mình vào hầm rồi nằm đè lên mình. Sau khi gượng dậy, ba mới nhận ra đó là Niên- người lính liên lạc, lúc này đã bê bết máu.
- Trung .. đoàn… trưởng…cầm giúp em chiếc ví.
Niên thều thào trong bàn tay đang run lên của đồng đội.
Ít lâu sau, trong một trận đánh khác, cũng chính chiếc ví ấy nằm trong túi áo
ngực đã đỡ một viên đạn cho ba.
- Thế đấy! Chuyện gì cũng có nguyên cớ của nó. Bây giờ hai mẹ con hiểu rồi
chứ. Ba nguyện sẽ giữ gìn chiếc ví này như một báu vật.
Theo Đoàn Ngọc Minh
CẢM THỤ VĂN HỌC
Người cha trong câu chuyện nguyện giữ gìn chiếc ví của người đồng đội như một báu vật. Điều đó gợi cho em những suy nghĩ gì?
mờ quá ko nhìn dõ
bn có thể chụp lại được ko nhỡ đâu mk có thể giúp bn một phần