K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 tháng 7 2019

Chúng tôi đang ngồi học, bỗng nổi lên tiếng xì xào râm ran khắp phòng làm tôi phải ngẩng lên để xem có chuyện gì . Thầy giáo khẽ gõ thước lên bàn :

- Các em yên lặng nào !

Nhưng bỗng một bạn đứng lên và nói :

- Thưa thầy, có một bạn nào ngoài kia đấy ạ

Lúc này tôi mới để ý một cái đầu nho nhỏ lấp ló bên khung cửa gỗ, nó có vẻ hốt hoảng và khép nép thêm . Thầy tôi cũng vội nói :

- Em nào đấy, vào đi

Cái hình dáng ấy nhẹ nhàng bước vào , cả lớp càng ồn ào , cả tôi nữa, khi đó là một cô bé gầy gò, đen nhẻm với cặp mắt to , trong cặp mắt sâu thẳm đến lạ lùng. Thầy chợt giới thiệu :

- Đây là bạn mới của chúng ta, bạn chuyển sang trường ta học - Rồi thầy quay sang chỗ cô bé đang ngập ngừng với nét mặt trìu mến :

- Em hãy tự giới thiệu về mình đi chứ

Khỏi phải nói lúc ấy lớp tôi chăm chú đến mức nào . Cô bạn mới của chúng tôi rụt rè trong chiếc áo trắng sờn vai, cái cặp làn bên người :

- MÌnh ở Nghệ An ra, mình tên là Thu, mình rất vui được làm quen với các bạn, mong các bạn giúp đỡ mình .

Đâu đó lại nổ lên những tràng vỗ tay không ngớt, thầy giáo khẽ nâng chiếc gọng kính, đó là dấu hiệu thầy hài lòng. Đến lượt phân chỗ, Thu được ngồi cạnh tôi, vì chỗ tôi có một chỗ trống khá rộng. Rồi bắt đầu từ ấy, lớp tôi thêm hòa đồng với cô bé vì tính dễ chịu, hơi ít nói của bạn . Còn tôi, tôi quá vui mừng , Thu học rất giỏi và thường xuyên giúp đỡ tôi rất nhiều. Hy vọng chúng tôi sẽ gắn bó với nhau hơn.

b) Tôi và Lan học chung với nhau hồi năm ngoái. 2 chúng tôi được giáo viên chủ nhiệm xếp cho ngồi cạnh bên nhau. Cả 2 chúng tôi chơi với nhau cũng khá hợp nhau về tính tình. Một ngày nọ, tôi phát hiện số tiền mà mẹ cho để đóng tiền cho cô chủ nhiệm đã không cánh mà bay. Tôi lo sợ,tôi không biết mình đã làm mất khi nào nữa. Và rồi tôi nghi ngờ Lan cũng chỉ bởi vì Lan ngồi cạnh bên tôi. Tôi tỏ vẻ nghi ngờ ra mặt, tôi không nói chuyện với nhau trong suốt buổi học hôm đó. Tôi biết rằng Lan cũng biết được điều mà tôi đang suy nghĩ trong đầu, Lan định nói với tôi điều gì đó, thế nhưng tôi không cho Lan cơ hội để giải thích. Sau buổi học, tôi về nhà và nhận ra rằng mình đã để số tiền đó trong hộc tủ bàn học mà quên đem theo. Lúc đó tôi giận bản thân mình lắm! Tôi tự hỏi : "Tại sao mình lại có thể nghi ngờ Lan chứ? Mình có làm cho Lan bị tổn thương hay không? Liệu Lan có giận mình không?" Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi suốt ngày hôm đó. Sáng hôm sau, tôi không dám đi đến trường. Tôi không biết là mình làm sao để đối mặt với Lan nữa. Và rồi tôi quyết định sẽ xin lỗi Lan. Mẹ chở tôi đến trường, tôi và Lan gặp nhau ở cổng trường. Tôi xấu hổ bước đến bên Lan và nói: "Lan, cho mình xin lỗi chuyện ngày hôm qua nhé!". Lan mỉm cười nhìn tôi rồi nói: "Không sao đâu. Chuyện hôm qua mình quên rồi". Trái với những suy nghĩ trong đầu của tôi: "Chắc Lan sẽ giận mình lắm!" Thế nhưng không. Lan tỏ ra vui vẻ và đã tha thứ cho tôi. Vậy mà tôi thấy giận bản thân mình lắm. Kể từ đó, tôi luôn dặn mình phải suy nghĩ cho thật kĩ trước khi làm 1 việc gì đó để không vướng phải sai lầm như lần đó nữa.

6 tháng 8 2017

Gần nhà chúng tôi có một cây điệp già . Trên một cành cây ,chúng tôi đã thấy một ổ chim nhỏ .

Sáng nay ,chúng tôi tụ tập lại dưới gốc cây . Chuyện là trên nhánh cây điệp thấp nhất một con chim non đang tập bay. Mẹ chim nghiêng nghiêng đầu dõi theo từng cái đập cánh của con. Một cái “phạch”, chim non té ngửa giữa sân. Lũ con nít nhào tới vồ vập nhưng chim mẹ nhanh hơn, cắn quặp con bay lại trên cây. Hình như chim mẹ nhận ra sự nguy hiểm từ lũ con nít tinh nghịch nên hai mẹ con chim to nhỏ gì đó vài câu và chuyền từ từ sang những cành cây điệp khác. Sự tò mò chấm dứt tại đây vì bóng hai con chim mờ dần trên những nhánh cây cao. Ú tìm, lò cò, nhà chòi… quay trở lại.

Không gian thoáng nín bặt. Một con mèo đen, to, lờn vờn dưới gốc những nhánh điệp. Chim con có vẻ thành thạo hơn ban nãy đôi chút. Nó soãi đôi cánh ngắn ngủn còn chưa ráo tung lượn giữa bầu trời tự do. Đôi lần, nó mệt quá không làm chủ được nên rơi phạch, loạng choạng. Mèo đen trông thấy và nghĩ ngợi ra một điều gì đó . Lần này, chim non trượt chân rớt xuống ngay chỗ mèo đứng. Lập tức đôi mắt sắc lạnh không khoan nhượng thúc đẩy đôi móng vuốt mèo vồ tới ngay tức khắc. Vẻ mặt hốt hoảng – chim non muốn rú lên nhưng không kịp. Nó nhắm tịt mắt theo bản năng dù chưa biết thế giới xung quanh nó đang đen kịt lại.

Làn gió mạnh theo cú vờn của mèo đen vẫn không quất tới chim non. Phút ngỡ ngàng đã qua, nó mở mắt tròn xoe, mẹ nó đang vỗ cánh phành phạch mỗ tới tấp vào mặt mèo đen. Lũ trẻ sướng rơn xem xét. Không gian tĩnh lặng, tiếng phạch cánh của chim mẹ mỗi lúc một to lên. Mèo đen to khoẻ trước đối thủ nên không gấp gáp trả đũa. Nó nhe nanh, xông phập vào chim mẹ. Cú tấn công quá mạnh khiến chim mẹ văng ra xa và chim non thấy mèo đen đang dần xích đến gần mình. Đôi chân bé xíu đánh bật và run run. Chim non hình như đã hiểu sự nguy hiểm của thế giới bên ngoài mà mấy ngày nay nó chỉ biết qua lời kể của mẹ.

Đoạn kết cuộc đời chim non đã điểm. Nó khuỵu chân xuống, không biết chống trả và thảng thốt. Vù! Gió mạnh tát thẳng vào bên cánh trái chim non đang dùng để che mặt. Hơi ấm của chim mẹ lần nữa đang thoảng bay trước mặt. Lấy hết sức bình sinh, chim mẹ đập mạnh đôi cánh và mỏ, mà chân liên tiếp đạp vào kẻ thù. Bất ngờ, mèo đen lùi lại phía sau và hoảng hốt. Không để kẻ thù kịp trấn tĩnh, chim mẹ lại bay sấn tới mổ vồ vập, đạp tới tấp vào mèo đen. Mắt chim mẹ đỏ toé những tia lửa. Lũ trẻ nín thở, không chớp mắt nhìn vào trận đấu đang lên đỉnh điểm, cao trào. Thằng Nam mau mắn hớt tay với lấy chim non khi nó đang vẫn run cầm cập nhìn mẹ. Thằng Tú chẻm ngay một chiếc dép vào mèo đen. Sức thằng Tú yếu không đủ làm đau nhưng mèo đen giật mình, chạy vọt đi. Chim mẹ soãi cánh rít một hơi dài dáo dác tìm kiếm. Sự mệt mỏi, đau đớn không nhắc nó quên rằng sự an toàn của chim non là trên hết. Thằng Nam thả lỏng tay, chim non chạy ngật ngưỡng về phía mẹ. Không dám chần chừ thêm giây khắc nào, chim mẹ dồn hết sức tung mạnh đôi cánh và quặp mổ cắn chặt chim con bay lên nhánh điệp già. Lũ trẻ vỗ tay nhiệt liệt nhưng từ trong trái tim chúng đang thổn thức một điều gì đó mà đến giờ chúng vẫn chưa biết.

Bóng hai mẹ con chim khuất dần.

Nắng đã đứng bóng. Tiếng gọi í ới từ những căn nhà phát ra. Lũ trẻ nhanh chân tản về nhà. Một trong những bài học vỡ lòng từ cuộc sống sinh động đã gieo vào lòng lũ trẻ. Tình yêu của mẹ thiêng liêng biết bao. Tiếng gọi của tình mẫu tử cao quý bất chấp mọi hiểm nguy. Và thêm nữa, trái tim yêu thương, biết chở che, bảo vệ kẻ yếu lũ trẻ đã làm được rồi.

~ Chúc bn học tốt!~

6 tháng 8 2017

Trần Thị Trà Giang kcj bn !

23 tháng 11 2021

Tham Khảo nhé !!

I. Mở bài: Giới thiệu hoàn cảnh xảy ra sự việc

Hôm qua em vừa làm được một việc tốt đó là giúp một bà cụ qua đường. khi về kể cho ba mẹ nghe thì ba mẹ rất vui và khen em ngoan

Việc làm này cũng khiến em thấy vui và rất tự hào.

II. Thân bài:

1. Hoàn cảnh xảy ra việc:

Vì tối hôm trước em ngủ muộn vì phải thức khuya học bài nên sáng em dậy muộn và đi học muộnTrên đường đi học, em nhìn thấy mà bà lão già khom khom chuẩn bị qua đườngChắc vì bà già nên khi qua đường bà còn rụt rè và lo sợTôi chấp nhận đi học muộn để giúp bà cụ qua đường

2. Diễn biến sự việc:

Tôi chạy đến hỏi bà cần tôi giúp đỡ không?Bà lão trả lời tôi một cách chậm rãi rằng “bà muốn qua đường nhưng xe đông quá nên bà sợ”Tôi đề nghị giúp bà qua đườngThoạt đầu bà còn đắn đo suy nghĩ, nhưng nhìn tôi hồi lâu rồi bà đồng ýTôi cầm tay bà dẫn bà qua đường; tay bà run run nhưng ấm áp vô cùngTrong lúc qua đường hai bà cháu nói chuyện hỏi thăm về nhauTôi tới trường thì đã vào giờ học, tôi phải chịu phạt vì đi học muộnTối về tôi vui vẻ kể cho ba mẹ ngheBa mẹ khen tôi ngoan, biết giúp đỡ người khác. 

III. Kết bài: Nêu cảm nghĩ về việc làm của mình

Tôi tự hào về việc làm của tôiTôi sẽ cố gắng để làm nhiều việc khác để ba mẹ vui lòng hơn nữa
29 tháng 11 2018

Chọn đáp án: C

20 tháng 11 2022

Ngôi thứ nhất(vai ông giáo)

   Hôm ấy, lão Hạc qua nhà tôi,thấy tôi lão báo:"Cậu Vàng đi đời rồi".Cụ bán rồi ư?"-Tôi ngạc nhiên hỏi.Lão đáp:"Họ vừa bắt rồi".Lúc ấy,lão cố làm ra vẻ vui nhưng tooi biết lão rất buồn,vì trông thấy nụ cười như mếu và ánh mắt rưng rưng của lão đã nói lên tất cả.Tôi cảm thấy xót xa, lòng tôi như thắt lại,chỉ muốn ôm lão và òa lên khóc thật lơn. Bấy giờ tôi mới cảm thấy nắm quyển sách của tôi là j cơ chứ? Cuộc chia ly của tôi vs những quyển sách ấy chả là j so với cuộc chia ly của "ng con trai" với "người cha" già neo đơn đợi con về.Đó là cuộc chia ly đẫm nc mắt, là nỗi đau ko j sánh đc.

*văn hơi sến thông cảm

29 tháng 10 2021

Cứu

8 tháng 10 2016

 Đã lâu lắm rồi em không có dịp về quê thăm bà ngoại. Hôm nay nhân ngày em nghỉ học mẹ cho em ve quê thăm bà. Dọc đường đi em vô cùng hồi hộp, không biết nhà bà ngoại có gì khác trước không? Con chó Vàng và con mèo mướp nhà bà đã lớn thế nào rồi ? Kia rồi ! Xa xa thấp thoáng sau rặng tre là nhà bà ngoại. Bà em đang lúi húi ở sân, từ xa em đã thấy dáng người còng còng và mái tóc bạc trắng như tơ của bà. Em gọi to : Bà ơi! Cháu về thăm bà đây ! Bà giật mình ngẩng lên, miệng vừa bỏm bẻm nhai trầu, vừa mỉm cười rất tươi. Em ôm chầm lấy bà, mùi trầu ngai ngái, thơm thơm của bà như quện vào người em. Cứ mỗi lần nhớ đến bà là em lại nhớ đến cái mùi trầu ngai ngái ấy. Em chợt nhận thấy bà là người quan trọng và thân yêu đối ới em như thế nào. Em tự hứa với mình từ nay sẽ về thăm bà nhiều hơn.

8 tháng 10 2016

Đã lâu lắm rồi em không có dịp về quê thăm bà ngoại. Hôm nay nhân ngày em nghỉ học mẹ cho em ve quê thăm bà. Dọc đường đi em vô cùng hồi hộp, không biết nhà bà ngoại có gì khác trước không? Con chó Vàng và con mèo mướp nhà bà đã lớn thế nào rồi ? Kia rồi ! Xa xa thấp thoáng sau rặng tre là nhà bà ngoại. Bà em đang lúi húi ở sân, từ xa em đã thấy dáng người còng còng và mái tóc bạc trắng như tơ của bà. Em gọi to : Bà ơi! Cháu về thăm bà đây ! Bà giật mình ngẩng lên, miệng vừa bỏm bẻm nhai trầu, vừa mỉm cười rất tươi. Em ôm chầm lấy bà, mùi trầu ngai ngái, thơm thơm của bà như quện vào người em. Cứ mỗi lần nhớ đến bà là em lại nhớ đến cái mùi trầu ngai ngái ấy. Em chợt nhận thấy bà là người quan trọng và thân yêu đối ới em như thế nào. Em tự hứa với mình từ nay sẽ về thăm bà nhiều hơn.