K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 12 2019

Trong ngôi nhà nhỏ bé và xinh xinh của gia đình em. Em yêu tất cả mọi thành viên trong gia đình. Nhưng người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ, mẹ là người gắn bó với em, yêu thương em nhất và là người sống mãi trong lòng em.

Từ khi mới sinh ra em đã được mẹ chăm sóc và nuông chiều như một bông hoa nhỏ. Mỗi lần em bị điểm kém mẹ không la rầy mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Khi em được điểm cao, mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc và khen:” Con gái của mẹ giỏi lắm, mẹ rất tự hào về con”. Đôi mắt mẹ ánh lên niềm vui và niềm hạnh phúc.

Mẹ là một người phụ nữ đảm đang và hết lòng vì gia đình, mẹ không quản ngại chuyện thức khuya dậy sớm để lo cho con cái. Em vẫn nhớ như in tuổi thơ của mình với mẹ, những ngày đầu chập chững tập đi mỗi lần em ngã mẹ lại ôm em vào lòng. Như một chú chim non tập bay, mẹ khích lệ em:” Con giỏi lắm”. Rồi những trưa hè nắng nôi bên chiếc võng đung đưa mẹ ru em ngủ, câu hát ngày nào sao mà trầm ấm và ngọt ngào như thế. Mẹ tranh thủ những buổi chiều giúp em luyện chữ và dạy em học, mẹ thường ra những câu đố để hai mẹ con cùng giải. Để em dễ thuộc bài mẹ đọc thơ:” O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội nón, Ơ thì mang râu” cách học của mẹ đã giúp em dễ thuộc bài. Khi em lớn lên và bước vào lớp một mẹ vẫn luôn sát cánh bên em, dù ngày mưa hay ngày nắng mẹ vẫn đưa em đến trường.

Mặc dù được cưng chiều nhưng mẹ vẫn rèn cho em nếp sống tự giác, gọn gàng, ngăn nắp. Mẹ bảo con gái phải biết giữ ý giữ tứ, phải biết trông trước trông sau, mẹ còn dạy em phải biết yeu thương người khác, biết giúp đỡ nhưng người có hoàn cảnh khó khăn. Lời mẹ dạy em luôn ghi nhớ và không bao giờ quên.
Mẹ dạy em rất nhiều việc: rửa được chén, quét được nhà, nấu được cơm. Nếu ai đã được thưởng thức những món ăn mẹ nấu thì phải thốt lên rằng:” Thật tuyệt vời!”. Nhưng những món ăn đó không chỉ ngon đơn thuần mà nó còn chứa đựng những tình cảm mà mẹ đã dành cho em và cho gia đình.

Em đã từng thắc mắc tại sao mẹ lại giỏi như vậy. Một đêm em đã hỏi bố điều đó, bố nói rằng mẹ đã từng là một học sinh giỏi của trường. Nhưng vì công việc của bố tiến triển nên mọi việc do bố đảm nhiệm còn mẹ thì ở nhà để lo cho gia đình. Em xúc động khi nghe thấy điều đó, mẹ đã từ bỏ ước mơ của mình để lo cho gia đình êm ấm. Em thấy thương mẹ quá.

Em nhớ nhất là kỉ niệm mẹ chăm sóc em những ngày đau ốm. Một buổi chiều em đi học về, mưa ào ào đổ xuống làm người em ướt hết tối hôm đó cơn sốt ập đến, người em thì nóng bừng bừng còn chân tay thì lạnh run. Em nói với mẹ:” Mẹ ơi con lạnh lắm”. Mẹ sờ trán em và bảo:” Không sao đâu con bị sốt đấy”. Rồi mẹ lấy nước mát đắp vào chiếc khăn bông và đắp lên trán em. Mẹ ghé ly nước vào miệng và cho em uống thuốc:” Ngày mai con sẽ khỏi ngay ấy mà”. Ngày hôm sau, em thấy mẹ vẫn ngồi cạnh và nắm chặt lấy tay em, em thấy thương mẹ quá.

Em rất yêu quý mẹ, em xin hứa sẽ học thật tốt để làm mẹ vui và không phụ lòng của mẹ. Mẹ kính yêu ơi! Con rất cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con và nuôi nấng con thành người. Con sẽ nhớ hình ảnh và nụ cười dịu dạng của mẹ. Mẹ là người sống mãi trong lòng con.

21 tháng 12 2019

Ngồi một mình trong phòng vắng ở nhà ngoại, nhìn ngoài trời mưa cứ bay bay, lòng tôi trào dâng một nỗi nhớ nhà. Sao mà cứ nao nao trống vắng vô cùng. Nhìn những sợi mưa giăng giăng trong không gian. Tôi thấy bóng mẹ tôi như con cò lướt thướt đi kiếm mồi cho con.

Ký ức trở về từ một cơn mưa. Tôi là một đứa trẻ mảnh khảnh và ốm yếu. Cứ trái nắng trái gió một chút là nằm yên trên giường, đầu nóng hầm hập. “Giang bệnh” là cái tên mà tụi ở lớp đặt cho tôi. Cho nên, dường như không lúc nào tôi thiếu vắng bàn tay chăm nom của mẹ. Cả nhà chiều chuộng tôi rất mực, và tất nhiên mẹ là người cưng tôi nhất, chăm sóc tôi nhất. Một buổi chiều mẹ tôi đun nước nóng kỳ cọ tấm thân ốm nhom của tôi. Mỗi buổi tối mẹ dỗ nựng tôi khi tôi phụng phịu từ chối ly sữa “bắt buộc” trước khi lên giường ngủ… Tôi cứ nghĩ rằng hình như mẹ tôi luôn luôn bên cạnh, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối… Có lẽ đêm nào mẹ cũng thức giấc để ém mùng, sửa gối cho tôi. Chả là tôi ưa hay “quậy phá” trong giấc ngủ…

Hôm đó, buổi chiều đi học thì trời đang chuyển giông. Mẹ lúi cúi rửa chén dưới bếp nói với tôi hãy mang áo mưa đi. Tôi vâng dạ nhưng đã chạy ra khỏi nhà mà chẳng vâng lời mẹ. Cơn mưa đã đổ ầm ào từ tiết học thứ tư và cho đến lúc tan trường vẫn chưa có dấu hiệu nào chấm dứt. Đói bụng quá, tôi quyết định chạy về nhà trong khi tôi đã thấy gai gai ớn lạnh. Vừa chạy được một đoạn tôi đã gặp mẹ đang xăng xái đến trường. Mẹ gọi tôi dừng lại, vội vàng choàng lên tôi chiếc áo mưa mẹ mặc. Mẹ đang bán hàng ngoài chợ nhưng đã dẹp hàng để chạy đến “cứu trợ” cho tôi, tôi mặc áo mưa rất thản nhiên và không chút ngập ngừng. Mẹ tôi trong phút chốc đã ướt lướt thướt và chúng tôi cầm tay nhau đi nhanh về nhà.

Chưa kịp thay đồ, mẹ chạy vào buồng lấy quần áo của tôi, bắt tôi thay gấp, bắt tôi lên giường nằm. Mẹ đắp mền cho tôi, xoa dầu nóng khắp người tôi rồi sau đó người mới lo cho bản thân mình.

Bữa cơm chiều muộn màng hôm đó thật buồn. Ba tôi đi công tác xa, chỉ có hai mẹ con tôi và mẹ. Tôi đã rên hừ hừ ở trong mùng. Tôi nhìn lên bàn ăn, mẹ trệu trạo nhai từng hạt cơm và mắt cứ như dán vào tôi. Mẹ ăn một chén lấy lệ rồi lại để một bàn tay của người lên trán tôi. Tôi đã cảm nhận không sai. Bàn tay mẹ không mát rượi như ngày nào mà nóng bỏng như lửa. Mẹ đỡ tôi ngồi dậy, bắt tôi uống thuốc rồi sửa gối ngay ngắn. Mẹ khuyên tôi hãy ngủ để mẹ tôi nấu cháo cho tôi ăn. Tôi vùng vằng và oà lên khóc. Khi tôi được lay dậy cũng là lúc đêm về khuya. Mẹ ngồi đó trong ánh đòn dầu lửa trông cứ nhạt nhờ, mờ ảo. Mẹ nài nỉ tôi ăn cháo. Mùi thơm cháo thật dễ chịu, nhưng sao mà miệng tôi đắng ngắt, tôi chẳng muốn ăn tí nào. Bao nhiêu lần muỗng cháo của mẹ đến môi tôi, tôi đều quay mặt từ chối. Mẹ cứ kiên nhẫn thuyết phục rằng đây là chén cháo ngon. Mẹ nấu bằng gạo Nàng Loan và hầm với thịt gà… Thật là chán khi mẹ không chịu buông tha. Tôi khóc rống lên… “Không… không… con không ăn đâu. Nếu ngon thì mẹ ăn đi. Mẹ đừng có ác với con như thế!”.

Mẹ cười: “ừ thì cả mẹ con mình cùng ăn vậy. Mẹ ăn trước nhé”. Mẹ húp muỗng cháo cái soạt muốn tôi nghe thấy, tôi lại ngoảnh mặt khi muỗng ấy đến môi mình. Mẹ ngồi yên không động đậy, tay cầm chén cháo trong tay mà ngơ ngác và bối rối. Lại nài nỉ, lại từ chối. Lần cuối tôi đã vung tay vô ý và chiếc chén trên tay mẹ rơi xuống sàn nhà vỡ choang. Cháo bốc khói và lênh láng trên mặt đất. Tôi kéo mền co người lại, mặc mẹ muốn làm gì thì làm. Mẹ ngồi im như vậy rất lâu. Tôi lén vén mền thấy hai gò má của mẹ chảy hai dòng nước mắt. Vậy mà tôi vẫn lì và ngủ thiếp từ lúc nào.

Sáng hôm sau, tôi đã đỡ. Tôi gọi mọi người cho tôi ăn. Cô tôi đưa lên cho tôi một tô cháo nóng hổi và thơm lừng. Những miếng thịt gà trắng trông đến là ngon. Tôi húp lấy húp để muốn bỏng cả mồm. Khi cô tôi đi múc tô thứ hai thì tôi ngờ ngợ: “ủa mẹ giận mình hay đã đi chợ?”. Tôi hỏi cô tôi, thì cô nói nhỏ, giọng buồn buồn: “Mẹ con bị cảm nặng, sốt rất cao đã đưa đi bệnh viện rồi!”.

– “Mẹ ơi! Mẹ ơi…” Tôi kêu rống lên rất thảm thiết. Tôi đập đùng đùng ở trên giường “Ôi… mẹ ơi!…”. Tôi như tuyệt vọng trong niềm hối hận vô biên. Tại sao tôi lại quá ngây thơ khi mẹ choàng áo mưa cho tôi mà tôi đành để cho mẹ ướt? Tại sao tôi cũng không biết rằng mẹ đã sụt sịt cả tuần nay nhưng cũng không bỏ qua gian hàng để kiếm cơm gạo cho gia đình? Và trời ơi, tại sao tôi không biết khi người buông đũa trong bữa cơm, cũng như lúc người mớm cho tôi từng muỗng cháo cũng là lúc cơn bệnh đã hành hạ? Ôi, tại sao tôi lại thờ ơ với bàn tay nóng hầm hập của mẹ, làm sao tôi lại thờ ơ với dòng nước mắt bất lực của mẹ…
Chiều hôm đó, cô đưa tôi vào bệnh viện gặp mẹ. Mẹ nhỏ bé nằm ngập giữa màu trắng của khăn trải giường và của những cái gối cao. Chính vì thế mà cái nếp nhăn của mẹ xanh xao, phờ phạc càng nổi rõ hơn. Mẹ tôi đang mê man bất tỉnh. Cánh tay mẹ đầy những dây ống. Mẹ đang được truyền nước biển. Tôi không cầm lòng được. Nước mắt rơi lã chã và tôi ngồi xuống chiếc ghế góc phòng khóc nấc lên. Các bác sĩ yêu cầu cô tôi dẫn tôi về..

Căn phòng nhà tôi khi vắng mẹ sao mà trống trải và lạnh quá. Cô tôi an ủi tôi nhiều mà sao lòng tôi chẳng phút nguôi ngoai. Tối hôm ấy khi chợp mắt tôi lại thấy khuôn mặt mệt mỏi của mẹ xanh lợt, cặp môi tươi son là thế đã chuyển sang màu tím bầm… Ôi mẹ ơi, đêm nay lạnh lắm không hở mẹ?

Tôi thức giấc trong đêm khuya. Bát ngát tiếng côn trùng gieo vào không gian điệu nhạc buồn não nề. Tôi khóc, tôi ân hận, tôi lắng nghe tiếng mưa đổ ngoài trời…

Mẹ vẫn bệnh chưa dứt, cô tôi phải về vì bận việc. Nhà tôi đành khóa lại, tôi đi sang ở với ngoại. Buổi chiều mưa vẫn rơi, khóe mắt tôi cay cay. Tôi nhớ đến một câu thơ của Trần Đăng Khoa và thầm nguyện ước: aCon mong mẹ khỏe dần dần Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say”…

12 tháng 8 2018

DÀN Ý ĐẠI CƯƠNG

A. MỞ BÀI

(Giới thiệu nhân vật và hoàn cảnh)

+ Ở nhà ngoại, mưa bay.

+ Nhớ nhà, nhớ mẹ.

+ Nhớ kỉ niệm về mẹ.

B. THÂN BÀI

(Phát triển câu chuyện)

Tôi là một đứa trẻ ốm yếu và được mẹ nuông chiều.

Chiều đi học bị mưa. Mẹ tôi vội đón, che mưa cho tôi về mẹ bị ướt.

Về nhà mẹ săn sóc tôi nhưng tôi vẫn bị bệnh. Tôi ương bướng không đáp lại tình thương của mẹ. Mẹ rất buồn.

Tôi ngủ thiếp đi. Sáng nay dậy tôi đă khỏe ra và đói bụng ăn rất ngon nồi cháo mẹ nấu tối qua mà tôi từ chối.

Mẹ không có nhà, mẹ bị bệnh nặng và đi nhà thương. Tôi vào thăm mẹ và rất hối hận.

Tôi phải về ngoại bởi nhà không có ai.

C. KẾT BÀI

+ Nhớ mẹ, tôi khóc.

+ Tồi thầm hứa với mẹ sẽ ngoan hơn và mong mẹ sớm về với tôi.

12 tháng 8 2018

Cấm copy trên mạng ai  copy thì mk sẽ  hông bao h k cho đâu :>

12 tháng 4 2022

THAM KHẢO :

Trong gia đình, ai cũng yêu thương, chăm sóc cho em rất chu đáo. Tuy vậy, người em yêu quý, kính trọng nhất đó là mẹ của em. Mẹ em năm nay đã gần bốn mươi tuổi. Dáng người mẹ cân đối. Mái tóc màu đen dài ngang lưng, mẹ thường búi tóc lên khi làm việc, trông lúc đó mẹ thật trẻ trung, đi cùng với mái tóc là khuôn mặt dịu hiền nhưng nghiêm khắc của mẹ. Đôi mắt mẹ đen thăm thẳm như có thể nhìn thấu mọi thứ. Làn da rám nằng càng khiến cho nụ cười mẹ thêm tỏa sáng. Mỗi lần thấy mẹ cười, lòng em lại thấy rộn ràng.

Mẹ em là thợ may nên hôm nào tối mịt mẹ mới về. Dù đã muộn nhưng mẹ vẫn cố gặt giũ, cơm nước cho bố con em. Ôi! lúc này em thấy mẹ thật vất ả, em muốn phi đến ngay để giúp đỡ mẹ một tay nhưng toàn bị đuổi ra chỗ khác vì sợ em sẽ mệt nên chỉ thi thoảng, cần lắm em mới được mẹ cho giúp.

Tuy rất chu đáo và dịu dàng nhưng thi thoảng em thấy mẹ thật ... quá nghiêm khắc. Chỉ một vài lỗi nhưng mẹ cũng mắng em. Những lúc như thế em sẽ chạy về phòng và khóc, khóc. Không phải vì hối hận mà vì giận dỗi mẹ, em có tật là một khi đã giận ai là giận rất dai. Vậy nên nhwgx úc mẹ mắng xong, người xin lỗi và đề nghị giản hòa luôn luôn là mẹ.

Bề ngoài mẹ xin lỗi nhưng bên trong em cũng đã tự ý thức lại lỗi của mình và tự nhủ bản thân không bao giờ tái phạm. Cách giáo dục của mẹ tuy nghiêm khắc những cũng rất mềm dẻo. Nó luôn khiến em thoải mái khi nhìn nhận lỗi lầm của mình.

Thời gian bên mẹ trong ngày tuy không nhiều nhưng kỉ niệm của em và mẹ thì không ít đâu nhé:
Những lúc em buồn thì mẹ ngồi tâm sự, vui thì mẹ cùng em chia sẻ, khi được điểm cao mẹ lại tặng em một món quà nho nhỏ như chiếc bút chì, quyể vở hay là cục tẩy... Đó mới chỉ là chuyện hằng ngày, chuyện mà em nhớ mãi chính là câu chuyện vào giữa năm học lớp ba..

Chiều một hôm, em đi học về, bước vào phòng thì thấy mẹ đang đọc trộm nhật kí của mình. Em khó hiểu không biết sao mẹ mở được mật mã sổ tay nhật kí của mình. Chẳng cần suy nghĩ, em lao ngay ào phòng chộp lấy quyển nhật kí và kéo mẹ ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Em hét lớn từ trong phòng ra: "sao mẹ lại đọc nhật kí của con?" dù là mẹ thì cũng không có quyền tự ý đọc trộm nó, nó là quyền riêng tư của con cơ mà!"

Một giọng nói run run, có chút ngập ngừng:"mẹ ... mẹ xin lỗi con! con ... con tha lỗi cho... cho mẹ nhé!"

Nghe đến thế em giật mình, biết là mình đã quá lời và làm mẹ buồn, em đinh ra xin lỗi mẹ nhưng nghĩ đến hành động của mẹ, em lại đứng chôn chân lại đó. Tối hôm đấy em không ra ăn cơm, em nằm lì trong phòng mặc cho bố ra sức gọi. Sáng dậy, không thấy mẹ đâu, em hỏi bố thì bố bảo bà ngoại bị ốm nên mẹ phải lên chăm sóc bà, khoảng tầm mười ngày mới về. Sau chứng ấy ngày, lúc nào em cũng buồn vì thiếu đi giọng nói của mẹ. Hôm mẹ về, em là người đầu tiên ra đón mẹ.

Em vui sướng ôm lấy mẹ, kể với mẹ những việc ở nhà trong mười ngày vắng mẹ. Mẹ cũng rất vui vì thấy em hạnh phúc. Hôm đó, mẹ nấu rất nhiều món ngon mà em thích. Mẹ đã xua tan không khí yên lặng trong nhà bằng những tiếng cười giàn tan. Bây giờ, em mới thật sự thấy mẹ quan trọng thế nào trong cuộc sống của mình.

Em thật sự rất yêu quý và kính trọng mẹ bởi mẹ luôn là người bên cạnh và quan tâm, chăm sóc cho em mọi lúc, mọi nơi.

6 tháng 11 2021

Em tham khảo:

Mẹ bao giờ cũng là người gần gũi với các con. Nhất là khi con ốm, mẹ luôn bên cạnh vỗ về, chăm sóc. Em nhớ có một lần bị ốm, mẹ đã thức trắng đêm. Mẹ cho em uống thuốc, rồi đánh cảm cho em. Mẹ lo lắng ngồi bên, thay khăn ướt đắp lên trán. Bàn tay mẹ nhẹ nhàng thỉnh thoảng sờ lên trán hay xoa xoa nhẹ vào lưng rất dễ chịu. Đôi mắt mẹ dường như không nhắm lại một giây phút, lúc nào cũng thức nhìn em ngủ và lắng nghe tiếng thở mệt nhọc của em. Trong giấc ngủ chập chờn, em thấy bóng mẹ đổ dài in nghiêng trên tuờng… Sáng tỉnh giấc, mẹ vui mừng thấy em đã bớt ốm nhưng nhìn mẹ thì như già thêm vài tuổi, mệt mỏi mà vẫn cố nở nụ cười rạng rỡ chào đón em. Chưa bao giờ em thấy thương mẹ đến thế.

Tham khảo:

“Những khi trái nắng trở trời,
Con đau là mẹ đứng ngồi không yên.
Trọn đời vất vả triền miên,
Chăm lo bát gạo vàng bạc nuôi con”

Mỗi khi đọc những câu ca dao trên, em lại càng thêm thấm thía về tình yêu và sự hy sinh vô bờ của mẹ.

Mẹ - là tiếng nói vô cùng thiêng liêng mà mỗi người con luôn gọi lên bằng cả trái tim mình. Em cũng vậy. Mỗi ngày, từ lúc mở mắt ra, đến lúc trước khi đi ngủ, mẹ là tiếng mà em gọi nhiều nhất. Bởi em hiểu rằng, dù lúc nào, dù ra sao, mẹ cũng sẽ luôn ở bên, luôn quan tâm, chăm sóc cho mình.

Mẹ em là một công nhân ở nhà máy may. Cũng như bao người, mẹ làm lụng vất vả và chăm chỉ để kiếm tiền chăm sóc cho con cái, gia đình. Ở nhà, mẹ còn nuôi thêm đàn gà, trồng thêm luống rau để tiết kiệm cho cuộc sống. Trong ấn tượng của em, mẹ chẳng bao giwof biết mệt hay ốm đau cả. Dù nắng, mưa mẹ vẫn đi làm đều đặn. Mẹ chẳng thích váy đẹp, chẳng mê xem phim, cũng chẳng thích ăn thịt, ăn bánh. Nhưng đến bây giờ, khi đã lớn, em mới hiểu rằng, mẹ cũng như em cũng thích ăn ngon, thích mặc đẹp. Nhưng tình yêu thương con đã vượt lên những điều đó, khiến mẹ nhường hết tất cả những gì tốt đẹp cho con.

Mẹ luôn quan tâm, chăm sóc em đến từng chi tiết nhỏ. Đôi lúc chính em cũng không nhận ra được thay đổi của bản thân, nhưng mẹ thì nhận ra ngay. Dù em không xinh, học hành cũng bình thường, nhưng mẹ vẫn luôn ôm em vào lòng, dịu dàng mà thủ thỉ: Con gái của mẹ là tuyệt vời nhất. Chính mẹ tạo cho em niềm tin, tạo cho em động lực để cố gắng, để hoàn thiện hơn từng ngày.

Mỗi khi nhìn thấy những vết sơn trên vai áo, những vết chai trên đôi tay, những nếp nhăn trên khóe mắt mẹ. Em lại càng nhủ mình phải ngoan hơn nữa, phải lớn nhanh hơn nữa để mẹ đỡ vất vả. Hằng ngày, ngoài giờ học, em thường giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, rửa bát… Dù mẹ bảo là hãy để mẹ làm cho, còn em thì đi học, nhưng em vẫn cương quyết xin được làm cùng mẹ. Để mẹ có thêm thời gian nằm xuống nghỉ ngơi, xem một bộ phim yêu thích.

Em yêu mẹ của em rất nhiều, và em biết rằng mẹ cũng như vậy. Em mong sao, thời gian trôi thật chậm, để em mãi luôn là đứa con bé nhỏ, được ở bên cạnh mẹ mỗi sớm chiều.

27 tháng 12 2018

hehe, đây là online math mà.

gợi ý : - thời gian, địa điểm 

            - lý do 

            - điểm nhấn ấn tượng về kỉ niệm đó

         - cảm giác của mình

             - cảm xúc khi gợi lại kỉ niệm đó.

29 tháng 12 2018

gợi ý : - thời gian, địa điểm 

            - lý do 

            - điểm nhấn ấn tượng về kỉ niệm đó

         - cảm giác của mình

             - cảm xúc khi gợi lại kỉ niệm đó.

25 tháng 11 2017

Trong ngôi nhà nhỏ bé và xinh xinh của gia đình em. Em yêu tất cả mọi thành viên trong gia đình. Nhưng người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ, mẹ là người gắn bó với em, yêu thương em nhất và là người sống mãi trong lòng em.

Từ khi mới sinh ra em đã được mẹ chăm sóc và nuông chiều như một bông hoa nhỏ. Mỗi lần em bị điểm kém mẹ không la rầy mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Khi em được điểm cao, mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc và khen :” Con gái của mẹ giỏi lắm, mẹ rất tự hào về con”. Đôi mắt mẹ ánh lên niềm vui và niềm hạnh phúc.

Mẹ là một người phụ nữ đảm đang và hết lòng vì gia đình, mẹ không quản ngại chuyện thức khuya dậy sớm để lo cho con cái. Em vẫn nhớ như in tuổi thơ của mình với mẹ, những ngày đầu tập đi mỗi lần em ngã mẹ lại ôm em vào lòng. Như một chú chim non tập bay, mẹ khích lệ em :” Con giỏi lắm”. Rồi những trưa hè nắng nôi bên chiếc võng đung đưa mẹ ru em ngủ, câu hát ngày nào sao mà trầm ấm và ngọt ngào như thế. Mẹ tranh thủ những buổi chiều giúp em luyện chữ và dạy em học, mẹ thường ra những câu đố để hai mẹ con cùng giải. Để em dễ thuộc bài mẹ đọc thơ :” O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội nón, Ơ thì mang râu” cách học của mẹ đã giúp em dễ thuộc bài. Khi em lớn lên và bước vào lớp một mẹ vẫn luôn sát cánh bên em, dù ngày mưa hay ngày nắng mẹ vẫn đưa em đến trường.

Mặc dù được cưng chiều nhưng mẹ vẫn rèn cho em nếp sống tự giác, gọn gàng, ngăn nắp. Mẹ bảo con gái phải biết trông trước trông sau, mẹ còn dạy em phải biết yêu thương người khác, biết giúp đỡ nhưng người có hoàn cảnh khó khăn. Lời mẹ dạy em luôn ghi nhớ và không bao giờ quên. Mẹ dạy em rất nhiều việc: rửa được chén, quét được nhà, nấu được cơm. Nếu ai đã được thưởng thức những món ăn mẹ nấu thì phải thốt lên rằng:” Thật tuyệt vời!”. Nhưng những món ăn đó không chỉ ngon đơn thuần mà nó còn chứa đựng những tình cảm mà mẹ đã dành cho em và cho gia đình.

Em đã từng thắc mắc tại sao mẹ lại giỏi như vậy. Một đêm em đã hỏi bố điều đó, bố nói rằng mẹ đã từng là một học sinh giỏi của trường. Nhưng vì công việc của bố tiến triển nên mọi việc do bố đảm nhiệm còn mẹ thì ở nhà để lo cho gia đình. Em xúc động khi nghe thấy điều đó, mẹ đã từ bỏ ước mơ của mình để lo cho gia đình êm ấm. Em thấy thương mẹ quá.

Em nhớ nhất là kỉ niệm mẹ chăm sóc em những ngày đau ốm. Một buổi chiều em đi học về, mưa  đổ xuống làm người em ướt hết tối hôm đó cơn sốt ập đến, người em thì nóng bừng  còn chân tay thì lạnh run. Em nói với mẹ:” Mẹ ơi con lạnh lắm”. Mẹ sờ trán em và bảo:” Không sao đâu ,  con bị sốt đấy”. Rồi mẹ lấy nước mát đắp vào chiếc khăn bông và đắp lên trán em. Mẹ ghé ly nước vào miệng và cho em uống thuốc:” Ngày mai con sẽ khỏi ngay ấy mà”. Ngày hôm sau, em thấy mẹ vẫn ngồi cạnh và nắm chặt lấy tay em, em thấy thương mẹ quá.

Em rất yêu quý mẹ, em xin hứa sẽ học thật tốt để làm mẹ vui và không phụ lòng của mẹ. Mẹ kính yêu ơi! Con rất cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con và nuôi nấng con thành người. Con sẽ nhớ hình ảnh và nụ cười dịu dàng của mẹ. Mẹ là người sống mãi trong lòng con.

Học tốt !

^^

 

25 tháng 11 2017

khi cậu bị ốm 

23 tháng 12 2016

Đề 1: Kể về một người mà em yêu quý

Vào một lúc nào đó, khi không gian yên tĩnh, tôi ngồi bên cửa sổ, và những dòng suy nghĩ về mẹ chạy qua tôi.

Mẹ tôi là hiệu phó một trường Mầm non. Mẹ tôi rất đẹp và còn rất trẻ nhưng đôi bàn tay đã dần xuất hiện những vết chai. Hằng ngày, với đỏi bàn tay ấy, mẹ dắt tôi đến trường, nấu cho gia đình những bữa ăn ngon lành… Với bao công việc, mẹ suốt ngày bận rộn, ít khi được nghỉ ngơi. Hồi tôi còn nhỏ, chưa có em nên bao nhiêu thời gian, tình cảm, mẹ dành hết cả cho tôi. Khi mẹ sinh em bé, nhìn mẹ chăm em, tôi nghĩ, hình như mẹ chỉ lo cho em, không quan tâm tới tôi. Tôi giận mẹ . Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật buồn cười và trẻ con quá. Tôi mong mẹ có thật nhiều thời gian dành cho chị em tôi. Tôi muốn kể cho mẹ nghe nhiều chuyện vui chỉ để nhìn thấy nụ cười trên môi mẹ. Tôi muốn mẹ có nhiều thời gian rỗi để nghe nhạc, bởi đó là sở thích của mẹ. Nhưng mẹ nào đâu có thời gian.

    

Tôi nhớ, có một lần, sau khi đi làm về, mẹ có vẻ căng thẳng và chợt nổi cáu với tôi. Tôi tức lắm và "trả thù" lai bằng cách không học bài, khòng làm bài tập. Thâm tâm, tôi sợ mẹ mắng, nhưng mẹ không nói gì, chỉ buồn bã một mình. Đêm ấy, tôi chợt nghe tiếng mẹ khóc. Mẹ khóc vì tôi. Tôi bắt đầu hối hận, nước mắt chảy dài, thấm lên trên gối. Đó là đêm tôi khó ngủ nhất, với bao suy nghĩ day đứt trong đầu. Hôm sau, mẹ xin lỗi tôi vì vô ý cáu giận. Nhưng còn tôi, tôi cũng có lỗi cơ mà. Tôi day dứt quá, tôi thầm hứa phải cố gắng chuộc lỗi với mẹ. Và các bạn biết không, tôi đã làm được điều đó.

Cũng có ngày, tôi làm mẹ buồn chỉ vì cái tính hay hờn dỗi của tôi. Hôm ấy là một ngày rất quan trọng đối với mẹ. Tôi cũng háo hức chờ cái ngày ấy, ngày mẹ tôi bảo vệ luận văn thạc sĩ. Bạn bè và những người thân trong gia đình đều tập trung ở nhà tôi để chuẩn bị đến dự buổi bảo vệ luận vân của mẹ. Khi sắp đi, tôi vô tình làm ngã đứa em họ. Bố mắng tôi. Tôi bực mình và dỗi không đến dự lễ bảo vệ luận văn của mẹ. Mẹ buồn mãi, tôi cũng vậy, nhưng bộ mặt lạnh lùng của tôi đã giấu đi tâm trạng thật.

Mẹ mắng, thậm chí giận tôi cũng chỉ vì muốn tôi nên người, nhưng tôi đã bỏ ngoài tai tất cả. Sáu này, khi đã biết nghĩ, tôi nghĩ đến một ngày nào đó, khi tôi đã trưởng thành, khi tôi là một người thành đạt và hạnh phúc thì mẹ tôi đã già, và rồi, mẹ sẽ qua đời, chúng tôi không được thấy mẹ nữa. Nghĩ đến đó tôi bật khóc, và tôi cầu nguyện, cầu cho mẹ luôn ở bên tôi, tôi luôn bên mẹ. Hai mẹ con cứ thế, dắt tay nhau đi vào cuộc sống.

Con sẽ đi thật xa nhưng mẹ luôn ở trong trái tim con

Tôi muốn nói với mẹ tôi: "Mẹ ơi, khi con còn nhỏ, mỗi khi vấp ngã, mẹ đã đỡ con dậy, nâng bước con đi. Giờ đây, con đã trưởng thành, con đang đi từng bước chắc chắn trên đôi chân mẹ đã dạy con đi. Con sẽ đi thật xa nhưng mẹ luôn ở trong trái tim con. Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều".

Đề 2: Kể về một kỉ niệm đáng nhớ

Tuổi thơ của ai cũng gắn bó với một loài vật nuôi đáng yêu, đó có thể là chú rùa, chú chim hay chú mèo... Riêng với tôi, tuổi thơ của tôi gắn với chú chó Phi Phi dũng cảm.

Phi Phi là chú chó lai béc-giê mà tôi đã... nhặt được trong công viên! Chuyện là thế này: cách đây chừng một năm, vào buổi chiều tôi đi tập thể dục trong công viên. Đang chạy bộ, tôi chợt nghe tiếng rên yếu ớt trong lùm cây. Tò mò, tôi rẽ đám lá nhìn vào thì thấy một chú chó nhỏ yếu ớt đang nằm rên trong chiếc hộp giấy. Thương chú quá, tôi mang về nuôi. Tôi không ngờ, lúc mang Phi Phi về bố mẹ không những không trách tôi mà còn giục tôi đi lấy sữa cho chú uống nữa!

Bây giờ thì Phi Phi đã lớn lắm. Lông chú màu đen mượt, bốn chân cao và chắc. Hai tai lúc nào cũng dựng lên lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Cái mũi thì lúc nào cũng có vẻ khịt khịt như đánh hơi mọi thứ. Phi Phi rất ngoan và can đảm. Khi tối trời, chú luôn ra ngoài hiên nằm canh. Có Phi Phi ở ngoài, cả nhà tôi rất yên tâm đi ngủ. Thế rồi, đến một ngày, có chuyện xảy ra, gia đình tôi đã cảm nhận được sâu sắc sự dũng cảm và lòng trung thành của Phi Phi.

Đó là một đêm mùa đông gió rét. Như mọi hôm, Phi Phi vẫn nằm canh ở ngoài hiên. Cả nhà tôi đang ngủ thì chợt nghe tiếng Phi Phi sủa dữ dội, tiếng chú giằng dây xích loảng xoảng. Bố vội vàng bật dậy rồi nnẹ nhàng cầm gậy lách ra ngoài. Cuối góc vườn, một bóng đen khả nghi đang di chuyển. Thấy động, hắn vội vàng trèo tường hòng thoát ra ngoài. Bố vừa hô hoán hàng xóm vừa lao theo tên trộm. Phi Phi cũng lồng lộn chồm lên, dây xích bị giằng co hết mức. Bố đuổi theo tên trộm, bất ngờ, hắn quay lại đạp mạnh vào bố. Bị lỡ đà, bố ngã xuống. Hắn lợi dụng lúc ấy đè lên người bố, tay phải rút mạnh con dao ra rồi vung lên. Chính lúc ấy, Phi Phi từ đâu lao đến ngoạm vào tay cầm dao của hắn rồi mặc cho gã gian phi đẩy, đạp đánh như thế nào cũng kiên quyết không nhả tay hắn ra. Cuộc vật lộn dừng lại khi các cô bác hàng xóm ùa đến trói gô tên trộm lại. Mẹ tôi vừa xuýt xoa dìu bố vào nhà vừa nhắc chị em tôi lấy sữa cho Phi Phi và đưa chú vào nhà.

Sau hôm ấy, Phi Phi nổi tiếng cả khu phố với câu chuyện "cứu chủ". Kẻ gian bị bắt sau đó đã khai ra rất nhiều vụ trộm mà hắn nhúng tay vào. Gia đinh tôi và Phi Phi còn được tuyên dương nữa!

Phi Phi vẫn sống cùng gia đình tôi cho đến bây giờ. Chú luôn được cả nhà cưng chiều và yêu quý, đặc biệt là tôi. Phi Phi tuy là một chú chó nhưng có nhiều điều đáng để chúng ta học tập đúng không các bạn!

Đề 3: Kể về một tấm gương tốt vươn lên trong học tập

1.Mở bài:

– Giới thiệu về người bạn tốt mà em sắp kể.

– Giới thiệu qua về thành tích học tập hay việc tốt của bạn.

2.Thân bài:

– Kể những điểm nội bật về người bạn của em.

+ Hoàn cảnh gia đình.

+ Thành tích học tập.

+ Lối sống.

+ Quan hệ bạn bè, thầy cô ra sao?

– Kỉ lại một kỉ niệm sâu sắc của người bạn đó để lại ấn tượng trong lòng em.

– Học được điều gì kho chơi với người bạn đó?

3.Kết bài:

– Viết ra những cảm nghĩ của em về người bạn đó (tự hào, thán phục).

– Nêu bài học về việc giao lưu với bạn (gần mực thì đen, gần đèn thì rạng).

Bài làm

“​Bạn bè là nghĩa tương thân

Khó khăn, thuận lợi ân cần bên nhau”

Đó là suy nghĩ và hành động của tập thể lớp chúng em. Minh Hoàng là một trong những tấm gương tốt của lớp. Em cùng Minh Hoàng đã kề cận bên nhau suốt chặng đường tiểu học. Rồi lên lớp 6, chúng em lại cùng chung một lớp. Em hiểu bạn ấy rất nhiều.

Hoàng thông minh, hiếu học. Vì nhà nghèo, Hoàng phải phụ mẹ bán bánh mì ở hè phố. Tuy gian khổ nhưng Hoàng vẫn khắc phục mọi khó khăn để học tập. Hoàng luôn quan tâm đến bạn bè, nhất là những bạn yếu, những bạn có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Hoàng không ngại kèm cặp để giúp đỡ bạn yếu cùng tiến. Hàng ngày, sau khi giúp bố mẹ làm xong mọi việc, Hoàng tranh thủ học bài, làm bài, thời gian còn lại Hoàng sang nhà các bạn yếu để động viên, giúp đỡ các bạn vượt qua những bài toán khó. Đến lớp, Hoàng kiên nhẫn giảng lại cho các bạn yếu từng bài tập làm văn, từng bài toán, lại hướng dẫn cả cách viết chính tả, cách trình bày bài vở… Có lúc em thầm nghĩ: Lớn lên bạn ấy làm thầy giáo là hợp lí nhất. Điều ấy đã khiến em càng mến phục Hoàng hơn.

Hoàng vẫn thầm lặng giúp cho bạn yếu vươn lên mỗi ngày, không cần đợi cô giáo nhờ vả. Hoàng rất tận tâm với bạn. Hoàng vui khi bạn bè tiến bộ, Hoàng buồn khi các bạn bị điểm kém hơn mình.

Lòng kiên nhẫn đã giúp Hoàng cùng cô giáo nâng được chất lượng của các bạn yếu trong lớp. Hoàng kiên trì giúp các bạn cùng tiến. Bởi lẽ đó, cô giáo cùng tập thể lớp rất quí mến Hoàng.

Noi gương Hoàng, tập thể lớp chúng em luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ.

Chúng em yêu lớp, yêu trường, yêu thầy cô, bè bạn. Em lại càng tự hào khi có người bạn như Hoàng.

Đề 4: kể về một lần em đi chơi xa

Trong kì nghỉ hè vừa qua, ba cho em đi chơi Đà Lạt một tuần. Đó là phần thưởng ba dành cho em vì em đã cố gắng học tập và đạt được danh hiệu Học sinh xuất sắc.

Ba em chuẩn bị rất đầy đủ cho chuyến đi này. Từ mấy hôm trước, ba đã mua vé ở Trung tâm du lịch Lửa Việt. Sáng thứ sáu, mẹ ra tận nơi xe đậu, tiễn hai cha con lên đường. Trên xe đã gần đủ người, anh lái xe nhấn còi báo hiệu cho du khách biết rằng sắp tới giờ xe chạy.

Đúng 5 giờ 30 phút, xe rời bến. Thành phố lúc sớm mai thật quang đãng, mát mẻ. Trên đường, người và xe cộ còn thưa thớt. Ra khỏi thành phố, xe rẽ ra quốc lộ I và bắt đầu tăng tốc. Em ngồi ghế sát cửa sổ nên tha hồ ngắm phong cảnh hai bên đường.

Chẳng mấy chốc, xe đã tới ngã ba đi Đà Lạt. Từ đây, quốc lộ 20 uốn mình chạy giữa một màu xanh bát ngát của những rừng cao su nối tiếp nhau.

Phong cảnh mỗi lúc một khác. Chiếc xe lên dốc, xuống đèo liên tục. Có những đèo rất cao và dài hàng chục cây số. Anh lái xe bình tĩnh và khéo léo lái xe qua những chặng đường cheo leo, nguy hiểm, một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Hành khách tỏ vẻ rất yên tâm, hoàn toàn trông cậy vào tay lái thành thạo của anh. Một số người ngả đầu vào thành ghế ngủ ngon lành.

Ba giờ chiều, xe đã tới địa phận thành phố Đà Lạt, điểm du lịch nổi tiếng trong cả nước. Từ xa, em đã nhìn thấy những đồi thông nối tiếp nhau.

Anh lái xe dừng lại cho du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác Pren. Nước từ trên cao xối xuống như một tấm rèm màu trắng khổng lồ. Tiếng thác đổ đều đều, triệu triệu bụi nước li ti óng ánh.

Càng tiến vào gần thành phố, khung cảnh càng hấp dẫn hơn. Ồ! Quả là một cảnh tượng lạ lùng bày ra trước mắt như trong một câu chuyện thần tiên. Giữa rừng thông, thấp thoáng những ngôi nhà mái nhọn, lợp ngói đỏ tươi trông như những lâu đài huyền bí.


Nửa giờ sau, xe đỗ trước cửa khách sạn Anh Đào. Khách sạn nhỏ nhưng xinh đẹp và đầy đủ tiện nghi. Bữa ăn đầu tiên, cha con em được thưởng thức những món ăn cao nguyên thật ngon miệng. Đêm hôm ấy, em kéo chiếc chăn bông lên tận cổ và ngủ một giấc say sưa.

Suốt mấy ngày ở đây, em được đi thăm rất nhiều cảnh đẹp của Đà Lạt như hồ Xuân Hương, thác Cam Ly, đồi Cù, Đồi thông hai mộ, thung lũng Tình Yêu, hồ Đa Thiện, thiền viện Trúc Lâm… Ba chụp cho em rất nhiều ảnh. Em thích nhất là kiểu cưỡi ngựa trên đỉnh đồi, dưới gốc thông cổ thụ.

Tới công viên thành phố, em vui sướng vịn vai chú gấu đen khổng lồ nhồi bông ngay gần cổng để ba chụp ảnh. Em say mê ngắm chim, ngắm thú, ngắm hoa quên cả thời gian.

Rồi ba đưa em đi chợ Đà Lạt. Em sững sờ trước sự phong phú, tươi đẹp của các loài hoa xứ lạnh: hồng nhung, hồng vàng, lay-ơn, thược dược, cẩm chướng, phong lan, địa lan… và bao nhiêu loại cúc khác nhau. Trái cây cũng thật hấp dẫn: mận, đào, dâu tây, cam, bơ, nho, táo… thứ gì cũng ngon, cũng rẻ. Ba em mua mấy hộp mứt dâu và một túi xách đầy những trái bơ sắp chín. Chắc là mẹ và bé Hồng rất thích.

Một tuần tham quan trôi qua vùn vụt. Đã tới lúc tạm biệt Đà Lạt, trở về với mái ấm gia đình. Lúc xe rời bến, em thò đầu ra cửa sổ, lưu luyến vẫy chào những rừng thông, ngọn núi, con đường, những thung lũng mờ sương, những mái nhà xinh xắn và những vườn hoa rực rỡ… Tạm biệt nhé, Đà Lạt! Hẹn ngày này sang năm, em sẽ quay trở lại!

Chuyến đi thú vị đã mở mang tầm hiểu biết của em về đất nước, con người. Đất nước mình đâu đâu cũng đẹp như tranh và con người thật nhân hậu, hiếu khách!

Đề 5: Kể về một lần em mắc lỗi.

Đó là một ngày đầy ý nghĩa đối với tôi. Một ngày tôi không thể quên. Cáu chuyện như sau:

Hôm đó, ba mẹ tôi được nghỉ nên đưa chị em tôi về quê thăm ông bà. Tôi rất háo hức. Không biết dạo này ông bà thế nào? Gặp tôi chắc ông bà mừng phải biết Bên đường, những hàng tre xanh ngắt. Xa xa, những bác nông dân đang làm đồng. Đi thêm một đoạn nữa, lấp ló sau bụi cây bàng già là ngôi nhà cổ xưa của ông bà tôi. Gặp nhau, mọi người mừng rỡ, tíu tít chào hỏi. Tôi nhanh chóng cất đồ rồi chạy ra sân chơi với bọn trẻ con. Chơi được một lúc thì chán, chúng tôi cùng thi nhau nghĩ ra những trò chơi mới. Chợt có đứa nói: "Chị Thuỳ Anh bày trò chơi trên thành phố cho bọn em chơi đi". Tôi nghĩ một lúc rồi nói với lũ trẻ: "Chúng ta chơi trò trêu gà đi". Bọn trẻ có vẻ không hài lòng. Tôi bực mình: "Đứa nào không chơi thì cút". Nghe thế, chúng sợ sệt vội hò nhau chia thành hai phe chơi trò đuổi bắt gà. Thấy chúng tôi chơi trò này, bà cũng không hài lòng, bảo: "Thôi, các cháu chơi trò khác đi, gà nhà ta dạo này yếu lắm". Nghe thấy thế, tôi bực mình cả với bà và bảo chúng cứ chơi tiếp. Một lúc sau, tôi thấy một chú gà nằm lăn ra đất. Tôi tưởng nó ngủ, hoá ra không phải, vì mệt quá, nó đã chết. Tôi sợ hãi cùng bọn trẻ đi tìm một cái hộp chôn chú gà xuống đất. Sau đó, ai về nhà nấy, coi như không có chuyện gì. Buổi tối, khi ăn cơm, ông tôi nói với cả nhà: "Nhà mình bị mất một con gà. Không hiểu nó chết ở đâu hay ai bắt mất?". Tôi im lặng coi như không Ịbiết. Ăn cơm xong, tôi cùng chị chuẩn bị đồ đạc để mai về thành phố sớm. Đêm đó, tôi ngủ không yên. Sáng sớm, bà vào đánh thức chị em tôi dậy. Ông bà và bọn trẻ con tiễn chị em tôi ra tận đầu làng. Tôi thấy hối hận quá. Tôi quay lại ôm chầm lấy bạ: "Cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ nghe lời bà". Ông bà xoa đầu tôi, mim cười: "Cháu biết nhận lỗi thế là tốt. Thôi về đi kẻo muộn". Tôi như trút được một gánh nặng, chào ông bà và chay ra xe.

Sau chuyện đó, tôi hiểu rằng cần phải lắng nghe những gì người lớn khuyên bảo, cần phải biết dũng cảm nhận lỗi và sửa chữa lỗi lầm.Bạn tham khảo nhé! Chúc bạn học tốt!
23 tháng 12 2016

Đề 5:

Cuối năm học vừa qua, em được nhận phần thưởng học sinh xuất sắc. Thầy cồ và bạn bè khen ngợi nhưng cũng chính những lời khen ấy lại làm cho em xấu hổ vô cùng. Chuyện là thế này:

Em vốn là học sinh giỏi Toán. Bài kiểm tra nào em cũng đạt điểm 9, điểm 10. Mỗi lần thầy yêu cầu xướng điểm, em trả lời rất rành rọt trước sự thán phục của bạn bè trong lớp. Một hôm, trong giờ ôn tập, em chủ quan không học bài cũ. Theo thường lệ, thầy giáo gọi học sinh lên bảng. Em đã có điểm kiểm tra miệng nên tin chắc là thầy sẽ chẳng gọi đến mình. Vì vậy em ung dung ngồi ngắm trời qua khung cửa sổ và tưởng tượng đến trận đá bóng chiều nay giữa đội lớp em với lớp 6B.
Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra. Thầy giáo yêu cầu cả lớp lấy giấy ra làm bài. Biết làm sao bây giờ? Mọi khi làm bài một tiết, thầy thường báo trước. Còn hôm nay, sao lại thế này? Đây đó trong lớp nổi lên tiếng xì xào thắc mắc của một số bạn. Em ngơ ngác nhìn quanh một lượt. Bạn Hoa ngồi cạnh huých cùi tay vào sườn, nhác nhở: Kìa, chép đề đi chứ!

Em có cảm giác là tiết kiểm tra như kéo dài vô tận. Em loay hoay viết rồi lại xóa. Vì mất bình tĩnh nên đầu em cứ rối tinh lên. Thời gian đã hết, em nộp bài mà lòng cứ thắc thỏm, lo âu.

Tuần sau, thầy giáo trả bài. Như mọi lần, em nhận bài từ tay thầy để phát cho các bạn. Liếc qua bài mình, thấy bị điểm 3, tim em thắt lại. Em không để cho ai kịp nhìn thấy và cố giữ nét mặt thản nhiên, vẻ mặt ấy che giấu bao nhiêu bối rối trong lòng. Thật là chuyện chưa từng có. Ăn nói làm sao với thầy, với bạn, với bố mẹ bây giờ? Em quay cuồng lo nghĩ và bất chợt nảy ra một ý…

Thầy giáo gọi điểm vào sổ. Đến tên em, em bình tĩnh xướng to: Tám ạ. Thầy gọi tiệp bạn khác. Em thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ chắc thầy giáo sẽ không để ý vì có gần chục bài bị điểm kém cơ mà!

Để xóa sạch mọi dấu vết, tối hôm ấy em làm lại bài rồi lấy bút đỏ ghi điểm 8 theo nét chữ của thầy. Ngày qua ngày, cứ nghĩ đến lúc thầy giáo yêu cầu xem lại bài mà em lạnh cả người. May sao, mọi chuyện rồi cũng trôi qua và tưởng chừng em đã quên bẵng chuyện ấy.

Cuối năm, em đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc. Những tràng vỗ tay, những lời khen ngợi chân thành, vẻ hài lòng và tự hào của cha mẹ… Tất cả những điều ấy vô Tình khơi dậy sự day dứt và xấu hổ trong em. Em không xứng đáng. Em muốn nói lên sự thật xấu xa ấy nhưng không đủ can đảm.

Thời gian đã đẩy lùi mọi chuyện vào dĩ vãng nhưng nỗi ân hận vẫn còn nguyên đó. Giờ em kể lại chuyện này mà lòng chưa hết day dứt. Mong thầy cô, cha mẹ và các bạn tha thứ cho em. Em hứa không bao giờ mắc lỗi lầm đó nữa.

2 tháng 1 2023

TK :

Vốn là đứa năng động, hoạt bát, em được lòng rất nhiều người, từ người lớn cho đến các bạn đồng trang lứa. Cũng vì điều đó mà em luôn hãnh diện, tự hào, luôn tự tin khi bước ra ngoài. Trong nhà, em luôn là đứa con hiếu thảo, chăm ngoan. Ra ngoài, em lại là đứa cầm cầu những vụ nghịch ngợm, luôn nghĩ ra những. Cũng có nhiều lần, những trò đùa của em làm người lớn không vui, nhưng em chỉ cần nũng nịu, làm trò vui là mọi người sẽ bỏ qua cho em hết. Được thể, em lại càng nghịch ngợm hơn. Mẹ đã nhiều lần nhắc nhở nhưng em không nghe lời được quá một ngày.

Hôm đó, sau khi cùng mấy đứa trong xóm thổi bóng bay để nghịch, em nảy ra ý định đổ nước vào bóng để lừa ném vào những người đi ngang qua. Trò đùa tinh quái khiến mấy đứa cười khoái trá, em cũng được dịp lên mặt với chúng nó vì nghĩ ra trò chơi độc. Cứ thế, những quả bóng nước lần lượt được ném ra, người ướt nhẹp, người giật mình nhưng rồi mọi người cũng chỉ nhắc nhở rồi đi.

Trò chơi đó sẽ không dừng lại sớm nếu không có sự việc đáng tiếc xảy ra. Quả bóng nước yên vị trong tay em. Nghe tiếng đạp xe gần tới, em lấy hết sức ném 1 cú thật mạnh rồi trốn vào một góc chờ kết quả. Nhưng không, sau một tiếng của cú ngã xuống đường, không một tiếng động nào khác. Có tiếng mấy đứa thì thầm: “thôi rồi mày ơi, bà nguyệt bị sao rồi?”. Em chạy ra khỏi góc tường ra chỗ bà Nguyệt nằm, lúc đó mẹ em cũng vừa chạy tới. Mẹ nhanh chóng đỡ bà vào trong nhà, lấy khăn ẩm lau cho bà. Mắt mẹ rung rung nhìn em, nhưng mẹ chẳng nói gì. Một lát sau bà tỉnh, bà hỏi có chuyện gì xảy ra. Em chỉ biết cúi mặt khóc, rồi xin lỗi bà trong tiếng nấc. Bà không trách em, mẹ cũng không nói gì nhưng em biết, bà và mẹ buồn em lắm.

Tối đến, sau khi ăn cơm tối xong, mẹ mới ngồi lại cùng em. Mẹ nói nhỏ nhẹ, không hề trách mắng gì, em lại càng thấy ân hận về trò đùa quá đáng của mình. Em khóc, mẹ cũng ôm em khóc. Cũng may bà Nguyệt không sao, nếu không em sẽ ân hận suốt đời.

Từ kỷ niệm không mấy vui ấy, em đã biết cách tiết chế những trò đùa quái ác của mình, em biết nghe lời hơn, ngoan ngoãn hơn. Cũng từ ngày hôm đó, em đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để mẹ buồn, mẹ khóc vì em nữa.

4 tháng 1 2023

chưa đọc mà cũng chộ hay hè

23 tháng 11 2016

Sáng nay, vẫn trên con đường quen thuộc, tôi dạo bước đến trường. Những ánh nắng bình minh chan hoà, phủ lên mọi vật và dường như những hạt sương đêm đọng lại trên thảm cỏ cũng ánh lên sắc cầu vồng. Lòng tôi man mác nghĩ về những kỉ niệm xưa của tôi với bạn. Và thật đáng trân trọng, nâng niu những khoảnh khắc thiêng liêng ấy.
Tôi nhớ như in cái ngày tôi mới chuyển về trường mới, cảm giác thật cô đơn và lạc lõng. Hàng ngày tôi không biết làm gì hơn ngoài việc gắn bó với những cuốn sách và thi thoảng có những mẩu truyện vui làm tôi cười thầm. Chính lúc đó bạn nhẹ nhàng đến bên tôi như một thiên thần. Bạn chủ động tách mình ra khỏi tập thể lớp và kết bạn với một “con mọt sách” như tôi. Bạn nhìn tôi cười ấm áp, dịu hiền và mọi cảm giác lạc lõng, cô đơn trong lòng tôi cũng dần biến mất.
Tôi đã xúc động khi thấy bạn đứng dậy, che chở cho tôi trước những trò đùa quá đáng của một vài học sinh cá biệt trong lớp. Giữa bạn bè cùng trang lứa thì tôi có phần nhỉnh hơn một chút, dáng tôi cao, người mập mạp. Chính vì thế nên họ đã cho tôi một biệt danh chế giễu : “Chị béo”. Lên lớp đối với tôi lúc ấy chẳng khác nào một cơn ác mộng. Họ viết lên bảng, lên ghế, lên bàn của tôi và thật tệ hại hơn nữa là khi tôi lên bảng trả lời câu hỏi của cô giáo, các bạn ấy xướng lên từ ngữ đó đầy vẻ khiêu khích. Đã có lần tôi ức, giận dỗi đến phát khóc và lấy cớ nghỉ học đến mấy ngày. Bạn lo lắng, sốt sắng đến thăm tôi, say sưa giảng bài và giúp tôi một số việc vặt trong gia đình. Bạn khuyên tôi nên đi học trở lại và hãy để ngoài tai những câu nói đó. Sáng hôm sau, tôi với bạn cùng sánh vai đến lớp. Bạn đã mắng các cậu học sinh ấy và thưa việc đó với cô giáo chủ nhiệm. Kết quả là họ bị viết bản kiểm điểm và bị đình chỉ học tập đến ba ngày. Bạn đã mang lại sự tự tin cho tôi, giúp tôi xoá bỏ mặc cảm để học tập tốt. Bạn đã cùng tôi san sẻ mọi nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ trong những ngày đầu đi học, bạn còn động viên tôi tiến bộ nhiều. Lúc ấy bạn chẳng khác gì người chị thứ hai của tôi, luôn chăm sóc và dạy dỗ các em mình chu đáo. Bạn đã nói với tôi rằng chính mình phải tự tin vào mình, phải khẳng định mình ở chốn này, phải cho mọi người thấy rằng tôi không hề kém cỏi hay thua bất kì ai để xứng đáng với những giọt mồ hôi mà cha mẹ tôi đã đổ trên ruộng đồng mỗi trưa hè đổ lửa. Rồi tôi cũng làm theo như bạn nói và khi tôi được điểm tốt tôi lại nhớ đến bạn và biết ơn bạn nhiều.
Bạn đã kể với tôi nhiều lắm. Có lẽ câu nói đáng yêu nhất của bạn chính là bạn rất thích mùa xuân. Phải đấy, cứ mỗi một mùa xuân về chúng ta lại được thêm một tuổi mới và những bao lì xì thật hay. Không những vậy, mùa xuân có những cơn mưa phùn giăng giăng khắp đất trời. Vào những buổi sáng sớm, bạn chạy đến rủ tôi đi dạo. Làn gió xuân khẽ lùa vào mái tóc, những giọt sương mát lạnh và cả những chiếc lá phượng tinh nghịch nằm lên những lọn tóc mỏng. Tôi thích cảm giác ấy nhất, lúc đó tôi cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời, đáng yêu làm sao. Hay vào những buổi trưa hè đổ lửa, bạn và tôi cùng đi chung một chiếc ô nhỏ. Tôi chợt nghĩ rằng: bạn thực sự là một phần trong trái tim tôi, là người quan trọng nhất của tôi đấy.
Bạn là một cô bé rộng lòng bao dung và biết chia sẻ. Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về quê tôi. Đó là một miền quê nghèo, đất đai khô cằn cùng với ánh nắng đổ lửa như thiêu đốt những đụn cát sa mạc. Những đứa trẻ nhỏ hơn chúng mình phải đi bán bánh mì trong những đêm đông giá lạnh mà người phong phanh một tấm áo khoác mỏng, hay chúng phải nghỉ học ở nhà để phụ giúp bố mẹ và bươn trải kiếm sống. Tôi chợt nhìn thấy khoé mắt bạn cay cay và những giọt nước mắt chan hoà trên má bạn. Rồi bạn kể cho tôi nghe về gia đình bạn. Bố mẹ bạn đều là những thương nhân giàu có, đi công tác suốt. Bạn phải ở trong một ngôi nhà lạnh lẽo thiếu tình thương cùng với vài người giúp việc. Bạn bảo rằng những lúc ấy bạn rất cô đơn và buồn chán nên bạn rất hiểu tâm trạng của tôi những ngày đầu xa nhà, học ở một ngôi trường mới như này. Bạn đã gục đầu vào vai tôi mà khóc oà lên. Bạn thân ơi hãy khóc đi, khóc nhiều vào nếu nước mắt có thể làm vơi nỗi buồn trong lòng bạn. Bạn thân ơi, bạn có nhớ những hàng rào nhỏ xinh bên cạnh vườn táo của chúng mình, nơi in dấu những kỉ niệm giận hờn vu vơ? Và tôi thấy thật có lỗi với bạn. Buổi chiều hôm ấy, những ánh nắng vàng vọt chiếu mỏi mắt. Tôi kiên nhẫn đứng đợi bạn bên vườn. Tôi đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy bạn đâu. Đó là lần đầu tiên bạn trễ hẹn, tôi cảm thấy mình không được tôn trọng và tôi đã rất tức giận. Tôi bỏ về một mình rồi nằm lên giường khóc. Cậu mợ gọi xuống ăn cơm, tôi không chịu. Ai dỗ kiểu gì tôi cũng khước từ. Tôi cứ nằm khóc như thế và ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi mở cửa hít thở bầu không khí trong lành. Đến cửa lớp, bạn lại tươi cười đến bên tôi, lại lân la kể chuyện như bao hôm khác. Tôi lạnh lùng không nói một câu và lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. Tôi thấy mình như bị tổn thương. Tôi đã nghĩ rằng sáng nay đến bạn sẽ giải thích mọi chuyện cho tôi nhưng hình như bạn lảng tránh. Bạn thân yêu ơi, tình bạn của chúng mình đã sứt mẻ rồi hay sao? Bao nhiêu kỉ niệm buồn vui chúng ta đều san sẻ, sao bạn lại nỡ… Từ hôm đó, tôi chủ động chấm dứt tình bạn mà tôi cho là gian dối này. Chắc là mỗi đêm bạn đều khóc bởi vì tôi thấy sắc mặt bạn xấu đi nhiều và đôi mắt thâm quầng. Nhưng điều đó không hề làm rung động lòng tôi vì khi ấy mọi kí ức về bạn đã bị tôi xoá sổ. Nghĩ lại lúc ấy, tôi thấy mình thật đáng trách. Đến gần cuối học kì II, bạn đến bên tôi và nói rằng bạn sẽ theo cha mẹ về quê. Tôi sững sờ nhìn bạn, bối rối không biết nói sao cho đúng. Tan học, tôi kéo bạn ra ngoài cổng và xin lỗi bạn. Hai đứa ôm nhau mà khóc đến quên cả giờ. Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, hai đứa tiễn nhau, ngậm ngùi dặn dò nhau từng thứ một. Bạn thân ơi, dù bạn ở nơi đâu tôi vẫn luôn nhớ bạn, hãy bảo trọng nhé!
Đó là một câu chuyện về tình bạn mà tôi mãi mãi không bao giờ quên. Hôm nay là sinh nhật bạn. Tôi ngồi đây, cầm nến và hát bài sinh nhật. Tôi chúc bạn luôn luôn khoẻ mạnh và học giỏi.

Bạn tham khảo nhé!

23 tháng 11 2016

Đọc sách, tôi rất thích một câu nói của nhà văn người Úc: "Không có gì là hoàn hảo, có chăng chỉ là sự đề cao mà thôi". Đúng, thử hỏi trong chúng ta có ai dám tự nói mình chưa mắc lỗi dù chỉ một lần không?Tôi cũng vậy, có lẽ tôi không thể quên lỗi lầm mình gây ra hôm đó, khiến người tôi yêu quý nhất - mẹ tôi, buồn lòng...
Hôm ấy, đất dát vàng ánh nắng, trời mát dịu, gió khẽ hôn lên má những người đi đường. Nhưng nó sẽ là ngày tuyệt đẹp, nếu tôi không có bài kiểm tra khoa học tệ hại đến như vậy, hậu quả của việc không chịu ôn bài. Về nhà, tôi bước nhẹ lên cầu thang mà chân nặng trĩu lại. Tôi buồn và lo vô cùng, nhất là khi gặp mẹ, người tôi nói rất chắc chắn vào tối qua: "Con học bài kỹ lắm rồi".Mẹ đâu biết khi mẹ lên nhà ông bà, ba đi công tác, tôi chỉ ngồi vào bàn máy tính chứ nào có ngồi vào bàn học, bởi tôi đinh ninh rằng cô sẽ không kiểm tra, vì tôi được mười điểm bài trước, nào ngờ cô cho làm bài kiểm tra mười lăm phút. Chả lẽ bây giờ lại nói với mẹ: "Con chưa học bài hôm qua" sao? Không, nhất định không.Đứng trước cửa, tôi bỗng nảy ra một ý "Mình thử nói dối mẹ xem sao". Nghĩ như vậy, tôi mở cửa bước vào nhà. Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra. Nhìn mẹ, tôi chào lí nhí "Con chào mẹ". Như đoán biết được phần nào, mẹ tôi hỏi: "Có việc gì thế con"? Tôi đưa mẹ bài kiểm tra, nói ra vẻ ấm ức: Con bị đau tay, không tập trung làm bài được nên viết không kịp”... Mẹ tôi nhìn, tôi cố tránh hướng khác. Bỗng mẹ thở dài! “Con thay quần áo rồi tắm rửa đi!”.Tôi "dạ" khẽ rồi đi nhanh vào phòng tắm và nghĩ thầm: "Ổn rồi, mọi việc thế là xong". Tôi tưởng chuyện như thế là kết thúc, nhưng tôi đã lầm. Sau ngày hôm đó, mẹ tôi cứ như người mất hồn, có lúc mẹ rửa bát chưa sạch, lại còn quên cắm nồi cơm điện. Thậm chí mẹ còn quên tắt đèn điện, điều mà lúc nào mẹ cũng nhắc tôi. Mẹ tôi ít cười và nói chuyện hơn. Đêm đêm, mẹ cứ trở mình không ngủ được.Bỗng dưng, tôi cảm thấy như mẹ đã biết tôi nói dối. Tôi hối hận khi nói dối mẹ. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để xin lỗi mẹ. Hay nói cách khác, tôi vẫn chưa thừa nhận lỗi lầm của mình. Sáng một hôm, tôi dậy rất sớm, sớm đến nỗi ở ngoài cửa sổ sương đêm vẫn đang chảy "róc rách" trên kẽ lá.
Nhìn mẹ, mẹ vẫn đang ngủ say. Nhưng tôi đoán là mẹ mới chỉ ngủ được mà thôi. Tôi nghĩ: Quyển "Truyện về con người" chưa đọc, mình đọc thử xem". Nghĩ vậy, tôi lấy cuốn sách đó và giở trang đầu ra đọc. Phải chăng ông trời đã giúp tôi lấy cuốn sách đó để đọc câu chuyện "lỗi lầm" chăng ! "...Khi Thượng đế tạo ra con người, Ngài đã gắn cho họ hai cái túi vô hình, một túi chứa lỗi lầm của mọi người đeo trước ngực, còn cái túi kia đeo ở sau lưng chứa lỗi lầm của mình, nên con người thường không nhìn thấy lỗi của mình". Tôi suy ngẫm: "Mình không thấy lỗi lầm của mình sao?". Tôi nghĩ rất lâu, bất chợt mẹ tôi mở mắt, đi xuống giường. Nhìn mẹ, tự nhiên tôi đi đến một quyết định: Đợi mẹ vào phòng tắm, rồi lấy một mảnh giấy nắn nót đề vài chữ.Mẹ tôi bước ra, tôi để mảnh giấy trên bàn rồi chạy ù vào phòng tắm. Tôi đánh răng rửa mặt xong, đi ra và... chuẩn bị ăn bữa sáng ngon lành do mẹ làm. Và thật lạ, mảnh giấy ghi chữ: "Con xin lỗi mẹ" đã biến đâu mất, thay vào đó là một chiếc khăn thơm tình mẹ và cốc nước cam. Tôi cười, nụ cười mãn nguyện vì mẹ đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi.
Đến bây giờ đã ba năm trôi qua, mảnh giấy đó vẫn nằm yên trong tủ đồ của mẹ. Tôi yêu mẹ vô cùng, và tự nhủ sẽ không bao giờ để mẹ buồn nữa. Tôi cũng rút ra được bài học quý báu: Khi bạn biết xin lỗi bố mẹ, bạn sẽ có nhiều hơn một thứ bạn vẫn đang có, đó là tình thương.
"Từ thuở sinh ra tình mẫu tử
Trao con ấm áp tựa nắng chiều".

12 tháng 8 2018

Ngồi một mình trong phòng vắng ở nhà ngoại, nhìn ngoài trời mưa cứ bay bay, lòng tôi trào dâng một nỗi nhớ nhà. Sao mà cứ nao nao trống vắng vô cùng. Nhìn những sợi mưa giăng giăng trong không gian. Tôi thấy bóng mẹ tôi như con cò lướt thướt đi kiếm mồi cho con.

Ký ức trở về từ một cơn mưa. Tôi là một đứa trẻ mảnh khảnh và ốm yếu. Cứ trái nắng trái gió một chút là nằm yên trên giường, đầu nóng hầm hập. “Giang bệnh” là cái tên mà tụi ở lớp đặt cho tôi. Cho nên, dường như không lúc nào tôi thiếu vắng bàn tay chăm nom của mẹ. Cả nhà chiều chuộng tôi rất mực, và tất nhiên mẹ là người cưng tôi nhất, chăm sóc tôi nhất. Một buổi chiều mẹ tôi đun nước nóng kỳ cọ tấm thân ốm nhom của tôi. Mỗi buổi tối mẹ dỗ nựng tôi khi tôi phụng phịu từ chối ly sữa “bắt buộc” trước khi lên giường ngủ... Tôi cứ nghĩ rằng hình như mẹ tôi luôn luôn bên cạnh, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối... Có lẽ đêm nào mẹ cũng thức giấc để ém mùng, sửa gối cho tôi. Chả là tôi ưa hay “quậy phá” trong giấc ngủ..

Hôm đó, buổi chiều đi học thì trời đang chuyển giông. Mẹ lúi cúi rửa chén dưới bếp nói với tôi hãy mang áo mưa đi. Tôi vâng dạ nhưng đã chạy ra khỏi nhà mà chẳng vâng lời mẹ. Cơn mưa đã đổ ầm ào từ tiết học thứ tư và cho đến lúc tan trường vẫn chưa có dấu hiệu nào chấm dứt. Đói bụng quá, tôi quyết định chạy về nhà trong khi tôi đã thấy gai gai ớn lạnh. Vừa chạy được một đoạn tôi đã gặp mẹ đang xăng xái đến trường. Mẹ gọi tôi dừng lại, vội vàng choàng lên tôi chiếc áo mưa mẹ mặc. Mẹ đang bán hàng ngoài chợ nhưng đã dẹp hàng để chạy đến “cứu trợ” cho tôi, tôi mặc áo mưa rất thản nhiên và không chút ngập ngừng. Mẹ tôi trong phút chốc đã ướt lướt thướt và chúng tôi cầm tay nhau đi nhanh về nhà.

Chưa kịp thay đồ, mẹ chạy vào buồng lấy quần áo của tôi, bắt tôi thay gấp, bắt tôi lên giường nằm. Mẹ đắp mền cho tôi, xoa dầu nóng khắp người tôi rồi sau đó người mới lo cho bản thân mình.

Bữa cơm chiều muộn màng hôm đó thật buồn. Ba tôi đi công tác xa, chỉ có hai mẹ con tôi và mẹ. Tôi đã rên hừ hừ ở trong mùng. Tôi nhìn lên bàn ăn, mẹ trệu trạo nhai từng hạt cơm và mắt cứ như dán vào tôi. Mẹ ăn một chén lấy lệ rồi lại để một bàn tay của người lên trán tôi. Tôi đã cảm nhận không sai. Bàn tay mẹ không mát rượi như ngày nào mà nóng bỏng như lửa. Mẹ đỡ tôi ngồi dậy, bắt tôi uống thuốc rồi sửa gối ngay ngắn. Mẹ khuyên tôi hãy ngủ để mẹ tôi nấu cháo cho tôi ăn. Tôi vùng vằng và oà lên khóc. Khi tôi được lay dậy cũng là lúc đêm về khuya. Mẹ ngồi đó trong ánh đòn dầu lửa trông cứ nhạt nhờ, mờ ảo. Mẹ nài nỉ tôi ăn cháo. Mùi thơm cháo thật dễ chịu, nhưng sao mà miệng tôi đắng ngắt, tôi chẳng muốn ăn tí nào. Bao nhiêu lần muỗng cháo của mẹ đến môi tôi, tôi đều quay mặt từ chối. Mẹ cứ kiên nhẫn thuyết phục rằng đây là chén cháo ngon. Mẹ nấu bằng gạo Nàng Loan và hầm với thịt gà... Thật là chán khi mẹ không chịu buông tha. Tôi khóc rống lên... “Không... không... con không ăn đâu. Nếu ngon thì mẹ ăn đi. Mẹ đừng có ác với con như thế!”.

Mẹ cười: “ừ thì cả mẹ con mình cùng ăn vậy. Mẹ ăn trước nhé”. Mẹ húp muỗng cháo cái soạt muốn tôi nghe thấy, tôi lại ngoảnh mặt khi muỗng ấy đến môi mình. Mẹ ngồi yên không động đậy, tay cầm chén cháo trong tay mà ngơ ngác và bối rối. Lại nài nỉ, lại từ chối. Lần cuối tôi đã vung tay vô ý và chiếc chén trên tay mẹ rơi xuống sàn nhà vỡ choang. Cháo bốc khói và lênh láng trên mặt đất. Tôi kéo mền co người lại, mặc mẹ muốn làm gì thì làm. Mẹ ngồi im như vậy rất lâu. Tôi lén vén mền thấy hai gò má của mẹ chảy hai dòng nước mắt. Vậy mà tôi vẫn lì và ngủ thiếp từ lúc nào.

Sáng hôm sau, tôi đã đỡ. Tôi gọi mọi người cho tôi ăn. Cô tôi đưa lên cho tôi một tô cháo nóng hổi và thơm lừng. Những miếng thịt gà trắng trông đến là ngon. Tôi húp lấy húp để muốn bỏng cả mồm. Khi cô tôi đi múc tô thứ hai thì tôi ngờ ngợ: “ủa mẹ giận mình hay đã đi chợ?”. Tôi hỏi cô tôi, thì cô nói nhỏ, giọng buồn buồn: “Mẹ con bị cảm nặng, sốt rất cao đã đưa đi bệnh viện rồi!”.

- “Mẹ ơi! Mẹ ơi...” Tôi kêu rống lên rất thảm thiết. Tôi đập đùng đùng ở trên giường “Ôi... mẹ ơi!...”. Tôi như tuyệt vọng trong niềm hối hận vô biên. Tại sao tôi lại quá ngây thơ khi mẹ choàng áo mưa cho tôi mà tôi đành để cho mẹ ướt? Tại sao tôi cũng không biết rằng mẹ đã sụt sịt cả tuần nay nhưng cũng không bỏ qua gian hàng để kiếm cơm gạo cho gia đình? Và trời ơi, tại sao tôi không biết khi người buông đũa trong bữa cơm, cũng như lúc người mớm cho tôi từng muỗng cháo cũng là lúc cơn bệnh đã hành hạ? Ôi, tại sao tôi lại thờ ơ với bàn tay nóng hầm hập của mẹ, làm sao tôi lại thờ ơ với dòng nước mắt bất lực của mẹ...
Chiều hôm đó, cô đưa tôi vào bệnh viện gặp mẹ. Mẹ nhỏ bé nằm ngập giữa màu trắng của khăn trải giường và của những cái gối cao. Chính vì thế mà cái nếp nhăn của mẹ xanh xao, phờ phạc càng nổi rõ hơn. Mẹ tôi đang mê man bất tỉnh. Cánh tay mẹ đầy những dây ống. Mẹ đang được truyền nước biển. Tôi không cầm lòng được. Nước mắt rơi lã chã và tôi ngồi xuống chiếc ghế góc phòng khóc nấc lên. Các bác sĩ yêu cầu cô tôi dẫn tôi về..

Căn phòng nhà tôi khi vắng mẹ sao mà trống trải và lạnh quá. Cô tôi an ủi tôi nhiều mà sao lòng tôi chẳng phút nguôi ngoai. Tối hôm ấy khi chợp mắt tôi lại thấy khuôn mặt mệt mỏi của mẹ xanh lợt, cặp môi tươi son là thế đã chuyển sang màu tím bầm... Ôi mẹ ơi, đêm nay lạnh lắm không hở mẹ?

Tôi thức giấc trong đêm khuya. Bát ngát tiếng côn trùng gieo vào không gian điệu nhạc buồn não nề. Tôi khóc, tôi ân hận, tôi lắng nghe tiếng mưa đổ ngoài trời...

Mẹ vẫn bệnh chưa dứt, cô tôi phải về vì bận việc. Nhà tôi đành khóa lại, tôi đi sang ở với ngoại. Buổi chiều mưa vẫn rơi, khóe mắt tôi cay cay. Tôi nhớ đến một câu thơ của Trần Đăng Khoa và thầm nguyện ước: aCon mong mẹ khỏe dần dần Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say”...

hok tốt

12 tháng 8 2018

Ngồi một mình trong phòng vắng ở nhà ngoại, nhìn ngoài trời mưa cứ bay bay, lòng tôi trào dâng một nỗi nhớ nhà. Sao mà cứ nao nao trống vắng vô cùng. Nhìn những sợi mưa giăng giăng trong không gian. Tôi thấy bóng mẹ tôi như con cò lướt thướt đi kiếm mồi cho con.

Ký ức trở về từ một cơn mưa. Tôi là một đứa trẻ mảnh khảnh và ốm yếu. Cứ trái nắng trái gió một chút là nằm yên trên giường, đầu nóng hầm hập. “Giang bệnh” là cái tên mà tụi ở lớp đặt cho tôi. Cho nên, dường như không lúc nào tôi thiếu vắng bàn tay chăm nom của mẹ. Cả nhà chiều chuộng tôi rất mực, và tất nhiên mẹ là người cưng tôi nhất, chăm sóc tôi nhất. Một buổi chiều mẹ tôi đun nước nóng kỳ cọ tấm thân ốm nhom của tôi. Mỗi buổi tối mẹ dỗ nựng tôi khi tôi phụng phịu từ chối ly sữa “bắt buộc” trước khi lên giường ngủ... Tôi cứ nghĩ rằng hình như mẹ tôi luôn luôn bên cạnh, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối... Có lẽ đêm nào mẹ cũng thức giấc để ém mùng, sửa gối cho tôi. Chả là tôi ưa hay “quậy phá” trong giấc ngủ...

Hôm đó, buổi chiều đi học thì trời đang chuyển giông. Mẹ lúi cúi rửa chén dưới bếp nói với tôi hãy mang áo mưa đi. Tôi vâng dạ nhưng đã chạy ra khỏi nhà mà chẳng vâng lời mẹ. Cơn mưa đã đổ ầm ào từ tiết học thứ tư và cho đến lúc tan trường vẫn chưa có dấu hiệu nào chấm dứt. Đói bụng quá, tôi quyết định chạy về nhà trong khi tôi đã thấy gai gai ớn lạnh. Vừa chạy được một đoạn tôi đã gặp mẹ đang xăng xái đến trường. Mẹ gọi tôi dừng lại, vội vàng choàng lên tôi chiếc áo mưa mẹ mặc. Mẹ đang bán hàng ngoài chợ nhưng đã dẹp hàng để chạy đến “cứu trợ” cho tôi, tôi mặc áo mưa rất thản nhiên và không chút ngập ngừng. Mẹ tôi trong phút chốc đã ướt lướt thướt và chúng tôi cầm tay nhau đi nhanh về nhà.

Chưa kịp thay đồ, mẹ chạy vào buồng lấy quần áo của tôi, bắt tôi thay gấp, bắt tôi lên giường nằm. Mẹ đắp mền cho tôi, xoa dầu nóng khắp người tôi rồi sau đó người mới lo cho bản thân mình.

Bữa cơm chiều muộn màng hôm đó thật buồn. Ba tôi đi công tác xa, chỉ có hai mẹ con tôi và mẹ. Tôi đã rên hừ hừ ở trong mùng. Tôi nhìn lên bàn ăn, mẹ trệu trạo nhai từng hạt cơm và mắt cứ như dán vào tôi. Mẹ ăn một chén lấy lệ rồi lại để một bàn tay của người lên trán tôi. Tôi đã cảm nhận không sai. Bàn tay mẹ không mát rượi như ngày nào mà nóng bỏng như lửa. Mẹ đỡ tôi ngồi dậy, bắt tôi uống thuốc rồi sửa gối ngay ngắn. Mẹ khuyên tôi hãy ngủ để mẹ tôi nấu cháo cho tôi ăn. Tôi vùng vằng và oà lên khóc. Khi tôi được lay dậy cũng là lúc đêm về khuya. Mẹ ngồi đó trong ánh đòn dầu lửa trông cứ nhạt nhờ, mờ ảo. Mẹ nài nỉ tôi ăn cháo. Mùi thơm cháo thật dễ chịu, nhưng sao mà miệng tôi đắng ngắt, tôi chẳng muốn ăn tí nào. Bao nhiêu lần muỗng cháo của mẹ đến môi tôi, tôi đều quay mặt từ chối. Mẹ cứ kiên nhẫn thuyết phục rằng đây là chén cháo ngon. Mẹ nấu bằng gạo Nàng Loan và hầm với thịt gà... Thật là chán khi mẹ không chịu buông tha. Tôi khóc rống lên... “Không... không... con không ăn đâu. Nếu ngon thì mẹ ăn đi. Mẹ đừng có ác với con như thế!”.

Mẹ cười: “ừ thì cả mẹ con mình cùng ăn vậy. Mẹ ăn trước nhé”. Mẹ húp muỗng cháo cái soạt muốn tôi nghe thấy, tôi lại ngoảnh mặt khi muỗng ấy đến môi mình. Mẹ ngồi yên không động đậy, tay cầm chén cháo trong tay mà ngơ ngác và bối rối. Lại nài nỉ, lại từ chối. Lần cuối tôi đã vung tay vô ý và chiếc chén trên tay mẹ rơi xuống sàn nhà vỡ choang. Cháo bốc khói và lênh láng trên mặt đất. Tôi kéo mền co người lại, mặc mẹ muốn làm gì thì làm. Mẹ ngồi im như vậy rất lâu. Tôi lén vén mền thấy hai gò má của mẹ chảy hai dòng nước mắt. Vậy mà tôi vẫn lì và ngủ thiếp từ lúc nào.

Sáng hôm sau, tôi đã đỡ. Tôi gọi mọi người cho tôi ăn. Cô tôi đưa lên cho tôi một tô cháo nóng hổi và thơm lừng. Những miếng thịt gà trắng trông đến là ngon. Tôi húp lấy húp để muốn bỏng cả mồm. Khi cô tôi đi múc tô thứ hai thì tôi ngờ ngợ: “ủa mẹ giận mình hay đã đi chợ?”. Tôi hỏi cô tôi, thì cô nói nhỏ, giọng buồn buồn: “Mẹ con bị cảm nặng, sốt rất cao đã đưa đi bệnh viện rồi!”.

- “Mẹ ơi! Mẹ ơi...” Tôi kêu rống lên rất thảm thiết. Tôi đập đùng đùng ở trên giường “Ôi... mẹ ơi!...”. Tôi như tuyệt vọng trong niềm hối hận vô biên. Tại sao tôi lại quá ngây thơ khi mẹ choàng áo mưa cho tôi mà tôi đành để cho mẹ ướt? Tại sao tôi cũng không biết rằng mẹ đã sụt sịt cả tuần nay nhưng cũng không bỏ qua gian hàng để kiếm cơm gạo cho gia đình? Và trời ơi, tại sao tôi không biết khi người buông đũa trong bữa cơm, cũng như lúc người mớm cho tôi từng muỗng cháo cũng là lúc cơn bệnh đã hành hạ? Ôi, tại sao tôi lại thờ ơ với bàn tay nóng hầm hập của mẹ, làm sao tôi lại thờ ơ với dòng nước mắt bất lực của mẹ...
Chiều hôm đó, cô đưa tôi vào bệnh viện gặp mẹ. Mẹ nhỏ bé nằm ngập giữa màu trắng của khăn trải giường và của những cái gối cao. Chính vì thế mà cái nếp nhăn của mẹ xanh xao, phờ phạc càng nổi rõ hơn. Mẹ tôi đang mê man bất tỉnh. Cánh tay mẹ đầy những dây ống. Mẹ đang được truyền nước biển. Tôi không cầm lòng được. Nước mắt rơi lã chã và tôi ngồi xuống chiếc ghế góc phòng khóc nấc lên. Các bác sĩ yêu cầu cô tôi dẫn tôi về..

Căn phòng nhà tôi khi vắng mẹ sao mà trống trải và lạnh quá. Cô tôi an ủi tôi nhiều mà sao lòng tôi chẳng phút nguôi ngoai. Tối hôm ấy khi chợp mắt tôi lại thấy khuôn mặt mệt mỏi của mẹ xanh lợt, cặp môi tươi son là thế đã chuyển sang màu tím bầm... Ôi mẹ ơi, đêm nay lạnh lắm không hở mẹ?

Tôi thức giấc trong đêm khuya. Bát ngát tiếng côn trùng gieo vào không gian điệu nhạc buồn não nề. Tôi khóc, tôi ân hận, tôi lắng nghe tiếng mưa đổ ngoài trời...

Mẹ vẫn bệnh chưa dứt, cô tôi phải về vì bận việc. Nhà tôi đành khóa lại, tôi đi sang ở với ngoại. Buổi chiều mưa vẫn rơi, khóe mắt tôi cay cay. Tôi nhớ đến một câu thơ của Trần Đăng Khoa và thầm nguyện ước: aCon mong mẹ khỏe dần dần Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say”..