Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Thị xã, ngày 20 tháng 11 năm 2005
Nga thân mến!
Mình đã biết được quê Nga rồi đấy! Còn Nga, Nga nói là chưa hề lên thị xã lần nào phải không? Hè này, Nga ráng lên mình chơi nhé. Mình sẽ dẫn Nga đi chơi công viên, vào cung thiếu nhi, đi nhà lồng thị xã, rồi sau đó chúng mình sẽ vào viện bảo tàng của tỉnh xem những hiện vật lịch sử trưng bày ở trong đó, thích lắm Nga ạ! Còn Nga muốn đọc sách tin mình sẽ dẫn Nga đến thư viện. Mình sẽ mượn cho Nga nhiều truyện tranh, từ truyện “Đô-rê-mon” đến “Thám tử lừng danh Cô-nan” hay “Pô-kê-môn” hoặc “Sa-lô-môn” v.v… Truyện gì cùng có. Mình biết Nga là một cô bé thích đọc truyện, thế nào mình cùng cố gắng giúp Nga thỏa mãn được cái sở thích ấy. Vậy Nga nhé! Tranh thủ lên chỗ mình chơi để biết thị xã. Mình sẽ đãi Nga một chầu kem que, kem cốc và vé đi xem phim nữa đó. Hẹn gặp lại Nga nhé!
Bạn gái
(Kí tên)
Đề 3:
Hương Mai, ngày 15/02/2018
Ngọc Nhi thân mến!
Mình là Trần Mai Phương ở tại tỉnh Bắc Giang. Mình đã gặp bạn trong kì thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi do tòa soạn Báo Nhi đồng Chăm học tổ chức. Nay mình viết thư cho bạn để làm quen và cùng thi đua học tốt. Bạn có thích không? Chắc là bạn sẽ không bao giờ từ chối lời đề nghị của mình. Vậy thì ngay từ năm học này, chúng mình sẽ là "đôi bạn cùng tiến nhé’. Mình và bạn sẽ thi đua học tập, thi đua giải toán trên báo do các tòa soạn Báo Chăm học, Toán tuổi thơ phát hành. Chúng mình sẽ liên lạc nhau qua những bức thư nhỏ, những cuộc điện thoại hoặc viết tin nhắn qua Email. Mình hi vọng bạn sẽ rất vui khi kết bạn với mình và chúng mình cùng thi đua học tốt. Chúng mình sẽ quyết tâm đạt được danh hiệu Học sinh giỏi, quyết tâm tham gia và đạt giải cao trong các kì thi tuyển chọn do nhà trường tổ chức. Chúc bạn đạt được những ước mơ của mình.
Hẹn thư sau mình sẽ thông báo kết quả học tập trong từng tháng, từng kì học. Mình đang trông chờ thư của bạn.
Bạn phương xa
Phương
Trần Mai Phương.
nhìu đề thế cô giao trên lớp còn chx xong thì nghĩ hộ bạn còn đâu thời gian lm bài ở lớp (zới lại cô giao cho bạn bạn phải tự lm chớ)
Moon tham khảo nek :
Những năm em học ở bậc Tiểu học có rất nhiều giờ học đáng nhớ nhưng em không bao giờ quên giờ học cách đây một tháng. Giờ học ấy cô giáo Hằng đã để lại trong lòng em tình cảm khó quên.
Hôm ấy, cô giáo Hằng em mặc chiếc áo dài màu vàng rất đẹp. Mái tóc đen dài được buộc gọn trên đỉnh dầu, nhìn cô rất tươi tắn. Cô chào cả lớp bằng một nụ cười rạng rỡ. Giờ học bắt đầu. Bài giảng của cô hôm ấy diễn ra rất sôi nổi. Giọng nói cô ngọt ngào, truyền cảm. Đôi mắt cô lúc nào cũng nhìn thẳng xuống lớp. Đôi mắt ấy luôn thể hiện sự cổ vũ, động viên chúng em. Cô Hằng giảng bài say sưa đến nỗi trên khuôn mặt hiền từ đã lấm tấm mồ hôi mà cô vẫn không để ý.
Cô giảng bài rất dễ hiểu. Qua lời giảng ấy, em cảm nhận được cái hay, cái đẹp của mỗi bài thơ, bài văn. Những lời cô giảng em khắc sâu vào tâm trí không bao giờ quên. Thỉnh thoảng, cô đi lại xuống cuối lớp xem học sinh thảo luận nhóm, xem chúng em ghi bài. Cô đến bên những bạn học yếu để gợi ý, giúp đỡ. Cô luôn đặt ra những câu hỏi từ dễ đến khó để kích thích sự chủ động sáng tạo của chúng em. Cô lúc nào cũng gần gũi với học sinh, lắng nghe ý kiến của các bạn.
Giữa giờ học căng thẳng, cô kể cho chúng em nghe những mẩu chuyện rất bổ ích. Cô kể chuyện rất hấp dẫn. Bạn Hưng nghe cô kể cứ há miệng ra nghe mà không hề hay biết. Nhìn bạn, cả lớp cười ồ lên thật là vui. Một hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Tiết học kết thúc, nét mặt của các bạn trong lớp và cô giáo rạng rỡ niềm vui.
Em rất yêu quý và kính trọng cô giáo của mình. Em thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành người có ích cho đất nước như cô đã từng dạy chúng em.
~~~ hok tốt ~~~
Bn vô trang này ma tham khảo nhé. Mik vẽ ko đc.Mẫu báo tường 20/11 đẹp và hay nhất tri ân thầy cô giáo
Đây là những bài thơ nha :
Hai cánh hao gầy, tóc đà chuyển bạc
Đứa học trò xưa cô vẫn nhận ra
Em đã từng đi muôn dặm hải hà
Vẫn nhớ như in bao lời cô dạy
Ngắt đúng dấu câu, chấm than, dấu phẩy
Nắn nót từng ly nét chữ- nết người
Những năm chiến tranh sơ tán nhiều nơi
Lán lớp, ghế, bàn, tranh tre nứa lá
Cơm độn sắn, khoai cần chi thịt cá
Miệng cười tươi phơi phới tuổi trăng tròn
Hết giờ học cô lội suối trèo non
Cùng học trò nam đốn cây, hái củi
Đường dốc, trượt trơn chúng em ngã dụi
Còn cô thì áo ướt đẫm mồ hôi
Đứng giữa đồi cao cô vẫn tươi cười
Động viên chúng em gắng lên chút nữa
Lời nói nhẹ nhàng mà như tiếp lửa
Cháy sáng bập bùng trong mỗi con tim
Đêm về khuya làng xóm đã lặng im
Phòng nhỏ nhà dân nơi cô ở trọ
Ánh đèn dầu chỉ còn khêu rất nhỏ
Cô vẫn soạn bài lên lớp ngày mai
Văng vẳng xa xa từ cánh đồng ngoài
Tiếng ếch lẻ loi dính vào tuổi nhỏ
Tiếng ếch vọng vào căn phòng đâu đó
Để đến bây giờ vẫn đọng bên tai
Những kỷ niệm xưa không thể tàn phai
Ơn nghĩa trò-cô như áng sông dài
Chảy mãi ngàn năm không hề đổi hướng
Lắng tạp phù sa, trong suốt ban mai
Em nguyện được làm giọt nước sông dài
Để biết đường đi, lối về nơi ấy
Để biết nông sâu, nơi nào sóng dậy
Biết sống hài hòa dòng nước muôn quê.
Chúc mừng 20/11
Chúc mừng nhà giáo chúng ta
Hiến chương đã đến chan hòa niềm vui
Từ miền ngược đến miền xuôi
Cờ hoa biểu ngữ nơi nơi đón chào
Nghề ta, nghề quý, nghề cao
Đi qua năm tháng dạy bao học trò
Ba tư năm ấy đến giờ
Đảng và nhà nước trao cho một ngày
Học sinh tôn kính cô, thầy
Xã hội cũng đã đổi thay cách nhìn
Dần dần lấy lại niềm tin
Thầy cô mình lại ân tình như xưa.
Một lần được tri ân
Xe con dừng lại trước nhà
Bao nhiêu xe máy đường ra lối vào
Xôn xao lời hỏi, tiếng chào
Tưởng thân nhưng đã ai nào quen nhau
Chỉ cùng chung một nỗi đau
Việt Trì, Hà Nội... chụm đầu thương cô
Bốn mươi năm lẻ nằm co
Bây giờ nghe tiếng học trò ríu ran
Ngỡ rằng ôm nỗi cơ hàn
Một mình, nơi ấy suối vàng ngàn năm
Trăng lu rồi sẽ tới rằm
Mấy ai mà lại khó khăn ba đời
Bao năm nằm đấy cô ơi!
Hôm nay mới thấy nụ cười trên môi
Nhìn cô khuôn mặt rạng ngời
Lần đầu được ngắm hoa tươi trong phòng
Nỗi niềm càng nghĩ càng thương
Con người một kiếp đoạn trường tân thanh
Cuộc đời còn nặng nghĩa tình
Bao người vẫn cứ chân thành bên cô
Một ngày nào đó tạnh mưa
Trời quang, nắng hửng, ngày xưa sẽ về.
axs
nilNJaxslnkj
XAJnl
asdasdsajkzxh
izxyul Schulz gzkuyzuk*6'úakkayvsukvyusxbijzsbkjiMzcxinl
Bảo vệ môi trường không phải là công việc của riêng ai mà là nhiệm vụ của tất cả mọi người. Ngày nay môi trường bị ô nhiễm không chỉ bởi khói bụi, hiệu ứng nhà kính mà môi trường còn bị ô nhiễm bởi sự vứt rác bừa bãi của mọi người. Bảo vệ môi trường vô cùng cần thiết vì môi trường sạch sẽ mang lại cho chúng ta không khí trong lành, sức khỏe cho mọi người. Hàng tuần, nhà trường tổ chức tổng vệ sinh lớp học. Mỗi bạn đều chuẩn bị khẩu trang, theo sự phân công các bạn trong lớp đi lấy dụng cụ lao động: chổi, xẻng hót rác, xô đựng nước, chổi lau nhà. Cô giáo giao cho tổ chúng em nhặt rác xung quanh lớp, lau sàn lớp.... Các bạn nữ trong tổ lau sàn lớp, giặt giẻ lau bảng, lau bàn học, quét lớp. Các bạn nam kê lại bàn ghế gọn gàng. Chỉ sau 45 phút, lớp học của chúng em đã sạch sẽ, sáng sủa. Các bạn đều nhanh nhẹn khẩn trương hoàn thành công việc được giao. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng trên khuôn mặt ai cũng hiện rõ niềm vui vì vừa làm được việc tốt góp phần làm cho lớp học khang trang, sạch sẽ.
Hôm đó là sáng chủ nhật, em với Băng Tâm rủ nhau ra vườn hoa đi dạo. Hai đứa đang chăm chú ngắm nhìn những đóa hồng nhung vừa mới hé nở và những con bướm nhiều màu đang bay lượn quanh khóm hồng. Đột nhiên nghe tiếng gọi: “Phương Thảo! Lại đây mình cho cái này, tuyệt lắm!” em cùng với Băng Tâm bước đến: “A! Trang Nhung hả! Bạn đi với ai đấy?”, “tớ đi một mình”. Vừa nói Trang Nhung vừa mở chiếc khăn mùi soa gói ba cái bông hồng khoe: “Cả công viên, mình chỉ chọn được ba bông này thôi, hai bạn thấy có đẹp không?” Em nhìn Băng Tâm, Băng Tâm nhìn em. Cả hai đứa chưa biết nói sao, thì Trang Nhung lại giục: “Đi, đi nào! Chúng mình lùng sục xem còn có bông nào đẹp nữa thì hái nốt”. Em vội ngăn lại: “Đừng Trang Nhung, ai cũng làm thế thì chả mấy chốc vườn hoa sẽ hết sạch còn gì để mà ngắm nữa!” Thấy vẻ mặt Trang Nhung gợn buồn một lúc rồi bỗng tươi tỉnh trở lại: “Ừ nhỉ. Thảo nói đúng. Cảm ơn Thảo đã nhắc nhở mình!” Trên đường về, em thấy lòng mình vui, vì đã làm được một việc tốt.
Sau một cơn mưa lớn, cây bàng ở sân trường em đã bị bật gốc rồi chết. Nhìn khoảng sân trường nơi ấy trống hẳn khiến nằng tràn xuống bỏng rát, em quyết định đem một cây khác trồng vào chỗ cũ. Em lại chẻ tre để làm một hàng rào bao tròn xung quanh cây để các bạn đi học khỏi vô ý dẵm phải. Mỗi buổi sáng trước giờ học, em lấy nước ở bồn rửa tay tưới cho nó. Một tháng một lần, em bón phân nhổ cỏ, thỉng thoảng lại vạch lá tìm sâu. Nhờ vậy mà cây bàng lớn nhanh chóng. Nhìn lại những mầm non bật xa xanh tươi và căng tràn sức sống, em thật vui. Bây giờ cây bàng đã đớn lắm rồi, tuy tán nó chưa đủ rộng để che mát cả khoảng sân nhưng cũng làm không khí dịu mát rất nhiều. Kết quả làm em vui thích lắm.
Con đã im lặng, con phải im lặng. Con không thể lên tiếng. Con không có quyền được lên tiếng. Con là sản phẩm bị lỗi của tạo hóa, là thành phần dư thừa của xã hội. Con làm khổ mẹ, con làm khổ mọi người. Con chỉ là những tiếng thở dài, những giọt nước mắt thất vọng mẹ. Con chẳng có quyền gì hết...
Mẹ nói con là kẻ ngu dốt, là đồ thất bại. Mẹ nói con không phải là con của mẹ, con chỉ là gánh nặng của mẹ.
Nhân ngày 20 tháng 10, là ngày sinh nhật mẹ, con sẽ đi, đi mãi mãi, mẹ sẽ bớt được một gánh nặng. Đó là món quà duy nhất con có thể tặng mẹ. Con còn biết làm gì hơn nữa ^^
@Cỏ
#Forever
nếu muốn tỏ lòng biết ơn mẹ thì hãy tự làm bằng tình cảm của chính bạn nhé , chứ mik làm sao có thể viết văn cho mẹ bạn được , mình đâu có biết mẹ bạn là người như thế nào , mẹ bạn thích gì đâu . bạn hãy tỏ lòng biết ơn mẹ bằng chính tình cảm của bạn nhé !