Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
TK:
Bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm ( tác giả) cũng nói lên tình mẹ con, tình yêu bộ đội, yêu dân làng của bà mẹ Tà-ôi địu con lên nương làm việc:
– Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ dội
– Mẹ thương a-kay, mẹ thương làng đói.
– Mẹ thương a-kay, mẹ thương đất nước.
Tất cả những câu hát đó đều nói lên tấm lòng yêu thương con, thương bộ đội, dân làng, đất nước của bà mẹ Tà-ôi – bà mẹ Việt Nam. Lòng yêu thương con, thương bộ đội, thương đất nước, thương dân làng hòa quyện vào trong lòng bà mẹ Tà-ôi thật tự nhiên, sâu sắc.
Nói đến lòng yêu thương con người trong văn học cách mạng phải kể đến tập thơ Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh mà tiêu biểu là bài Không ngủ được.
Một canh… hai canh… lại ba canh
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành
Canh bốn, canh năm, vừa chợp mắt
Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh.
Bài thơ đã kể lại một đêm không ngủ được của Bác vì lúc nào Người cũng một lòng yêu nước, thương dân. Lòng yêu thương đó lúc nào cũng thường trực trong lòng khiến Bác không sao chợp mắt được.
Bài thơ Ốm nặng trong tập Nhật kí trong tù cũng thế hiện lòng nhớ thương đất nước của Bác:
Ngoại cảm trời Hoa cơn nóng lạnh
Nội thương đất Việt cảnh lầm than.
Tác phẩm Chiếc lá cuối cùng của O Henri cũng nói lên tình cảm sâu nặng của những người nghệ sĩ nghèo. Họ nghèo về vật chất chứ không nghèo về tình cảm. Tiêu biểu là Xiu và Giôn-xi, bác Bơ-men. Trong bất kì hoàn cảnh nào họ cũng hết lòng bảo vệ lẫn nhau, hi sinh vì nhau.
Tác phẩm Tính cách Nga cũng nói lên lòng yêu thương sâu nặng của con người Nga. Họ âm thầm hi sinh, chịu đựng cho nhau và vì nhau.
Tóm lại, lòng yêu thương con người là một nội dung lớn của văn học. Lòng yêu thương đó luôn luôn tỏa sáng trong lòng người đọc. Qua các tác phẩm, văn học trong nước cũng như ngoài nước chúng ta đã cảm nhận những bài học quý, những tình cảm đẹp cùa con người. Ngày nay khi được đọc, được học những tác phẩm đó chúng ta như được uống vào dòng sữa quê hương, dòng sữa của tình yêu thương.
Tham khảo
Trong truyện ngắn của Nguyễn Quang sáng, ta bắt gặp nỗi xao xuyến, đau khổ lẫn niềm an ủi, mãn nguyện, dù có muộn, của người cha gặp được lại đứa con yêu sau tám năm xa cách. Hãy hình dung tâm trạng của người cha ấy, lúc anh ra đi, con gái đầu lòng của anh mới một tuổi, chắc chỏm tóc còn non tơ, đôi má còn thơm mùi sữa, còn ẵm trên tay. Và trong tâm trí của anh, chỉ với tấm ảnh nhỏ của con, anh khó mà tưởng tượng nổi con gái mình lúc tám tuổi trông nó sẽ ra sao. Chắc chắn anh hồi hộp lắm, vui sướng, hân hoan không tài nào giấu được. Đến nỗi người bạn đường của anh, nhân vật anh Ba, đã cảm nhận rõ cái tình của người cha cứ nôn nao trong người anh. Đến nỗi anh Ba có thể nhìn thấu tâm tư, ý nghĩ của đồng đội: Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. Thật vậy, chỉ cần nhìn thấy một đứa bé độ bảy tám tuổi đang chơi nhà chòi trước sân nhà, đoán biết là con, như trái tim anh mách bảo, anh Sáu đã không thể chờ thuyền cập bến, anh nhún chân nhảy thót lên, xô chiếc xuồng tạt ra, khiến tôi (anh Ba) chới với. Hình ảnh anh Sáu với vẻ mặt xúc động, giọng lặp bặp run run như bóp chặt trái tim người đọc. Tiếc là vết sẹo trên mặt anh đã khiến bé Thu không nhận ra cha, không cảm nhận được nỗi nhớ thương chất chứa trong lòng cha.
Nguyễn Quang Sáng đã diễn tả thật sâu sắc, tinh tế từng cung bậc cảm xúc trĩu nặng trong tâm can người cha bị con mình từ chối: Còn anh, anh đứng sững lại đó, nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương và hai tay buông xuống như bị gãy. Anh chờ đợi bé Thu gọi một tiếng ba nhưng nó chẳng bao giờ chịu gọi, anh Sáu chỉ còn biết vừa khe khẽ lắc đầu vừa cười. Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc được, nên anh phải cười vậy thôi. Đến bữa cơm, anh gắp cho con miếng ngon nhất mà nó cũng hất văng ra. Đến ngày lên đường, anh cũng muốn ôm con, hôn con, nhưng hình như lại sợ nó giẫy lên lại bỏ chạy, nên anh chỉ đứng nhìn nó. Những chi tiết rất thật, rất xót xa đến nghẹn lòng, dù tác giả không thể diễn tả hết được tâm trạng của người đàn ông, người lính, người cha đau khổ mà không thể khóc. Có một tản văn tựa đề Ngày của cha, tác giả Nhật Minh dường như cũng từng cảm nhận được điều đó, và cũng chỉ hiểu chứ không thể diễn tả được: Tôi chưa bao giờ thấy cha khóc, nhưng tôi hiểu cái cảm giác buồn mà không thể khóc…
Cuối cùng, tiếng gọi ba và dòng nước mắt thương yêu của con gái, dù muộn màng, vào ngày anh lên đường, hẳn làm anh ấm lòng. Trong những ngày ở rừng sâu, nỗi ân hận, day dứt trong lòng là việc anh lỡ tay đánh con. Anh dồn hết tâm trí vào việc làm một chiếc lược ngà dành tặng cho con gái. Khi cây lược hoàn thành thì anh Sáu bỗng hi sinh. Còn nỗi đau nào khắc nghiệt, éo le hơn? Vâng, chiến tranh gieo đau thương, mất mát và chết chóc là điều không tránh khỏi, nhưng những tình cảm thiêng liêng của con người, mà ở đây là tình cha con, sẽ không bao giờ mất.