Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Người đã dũng cảm cứu em bé là người bán bánh giò. Đó là một thương binh, chỉ còn một chân khi rời quân ngũ, làm nghề bán bánh giò.
Tuy chỉ là một người bán bánh giò bình thường nhưng anh có hành động dũng cảm: không chỉ hô hoán, báo hiệu cho mọi người xung quanh về đám cháy mà anh còn xả thân lao vào đám cháy cứu gia đình bị nạn.
Người đã dũng cảm cứu em bé là người bán bánh giò. Đó là một thương binh, chỉ còn một chân khi rời quân ngũ, làm nghề bán bánh giò.
Tuy chỉ là một người bán bánh giò bình thường nhưng anh có hành động dũng cảm: không chỉ hô hoán, báo hiệu cho mọi người xung quanh về đám cháy mà anh còn xả thân lao vào đám cháy cứu gia đình bị nạn nha
Xin chào các bạn, tôi là đám mây, một đám mây tò mò. Cũng chính vì tính tò mò nên một hôm, tôi quyết định đi phiêu
lưu một chuyến khắp đất nước Việt Nam. Khi chuyển bị đồ đạc, tôi vừa hào hứng lại vừa lo lắng. Vậy là tôi đã rủ những
đám mây khác đi theo mình. Nhưng chẳng có đám mây nào đồng ý nên tôi bèn đi một mình. May sao, có chị gió đã
đồng ý đi cùng tôi để giúp tôi di chuyển nhanh hơn. Nhờ sự trợ giúp của chị gió mà chuyến đi của tôi trở nên dễ dàng
hơn. Tôi đã bay đến hết thắng cảnh của Việt Nam, dãy Trường Sơn, dãy Hoàng Liên Sơn và các đồng quê. Tôi đã rất ngạc
nhiên khi thấy sông Hồng vì nó quá khổng lồ, tôi phải đi gần một tiếng mới xong. Tôi đã thấy những tòa nhà cao chọc
trời. Tôi đã đâm vào một toàn nhà nhưng thật may vì tôi là đám mây nên không sao hết. Tôi đã đi qua những đồng quê
và tôi đã thấy những cánh đồng lúa rộng bát ngát, những ngọn núi hùng vĩ, những cánh có bay lả... Nhưng có những
đồng quê lại không được đẹp như vậy vì bị hạn hán.. Vậy là tôi đã giúp họ bằng cách dải mưa xuống. Tôi rất vui vì đã
giúp được rất nhiều người. Tôi đã đi qua cả những khu rừng rộng mênh mông tưởng chừng như vô tận. Không khí ở đây
vô cùng mát mẻ, không giống như ở thành phố. Có lần, tôi đi qua những nhà máy và tôi đã phải chạy đi ngay lập tức vì
không khí ở đó quá ô nhiễm. Tôi đã đi chuyến đi kì thú này trong suốt ba ngày và khi tôi về, tôi đã biết được đất nước
Việt Nam thật đẹp, đẹp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Khi tôi trở về, các bạn mây chạy ra, hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, điển hình
như:" Cậu có mang quà gì về không, nước Việt Nam có đẹp không". Khi tôi trả lời hết, các bạn mây thấy rất thích thú và
các bạn nói rằng:"Nước Việt Nam đẹp như vậy, chắc một ngày nào đó mình cũng phải đi phiêu lưu thôi!"
Xin chào các bạn, tôi là đám mây, một đám mây tò mò. Cũng chính vì tính tò mò nên một hôm, tôi quyết định đi phiêu lưu một chuyến khắp đất nước Việt Nam. Khi chuyển bị đồ đạc, tôi vừa hào hứng lại vừa lo lắng. Vậy là tôi đã rủ những đám mây khác đi theo mình. Nhưng chẳng có đám mây nào đồng ý nên tôi bèn đi một mình. May sao, có chị gió đã đồng ý đi cùng tôi để giúp tôi di chuyển nhanh hơn. Nhờ sự trợ giúp của chị gió mà chuyến đi của tôi trở nên dễ dàng hơn. Tôi đã bay đến hết thắng cảnh của Việt Nam, dãy Trường Sơn, dãy Hoàng Liên Sơn và các đồng quê. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy sông Hồng vì nó quá khổng lồ, tôi phải đi gần một tiếng mới xong. Tôi đã thấy những tòa nhà cao chọc trời. Tôi đã đâm vào một toà nhà nhưng thật may vì tôi là đám mây nên không sao hết. Tôi đã đi qua những đồng quê và tôi đã thấy những cánh đồng lúa rộng bát ngát, những ngọn núi hùng vĩ, những cánh cò bay lả... Nhưng có những đồng quê lại không được đẹp như vậy vì bị hạn hán.. Vậy là tôi đã giúp họ bằng cách dải mưa xuống. Tôi rất vui vì đã giúp được rất nhiều người. Tôi đã đi qua cả những khu rừng rộng mênh mông tưởng chừng như vô tận. Không khí ở đây vô cùng mát mẻ, không giống như ở thành phố. Có lần, tôi đi qua những nhà máy và tôi đã phải chạy đi ngay lập tức vì không khí ở đó quá ô nhiễm. Tôi đã đi chuyến đi kì thú này trong suốt ba ngày và khi tôi về, tôi đã biết được đất nước Việt Nam thật đẹp, đẹp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Khi tôi trở về, các bạn mây chạy ra, hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, điển hình như:" Cậu có mang quà gì về không, nước Việt Nam có đẹp không". Khi tôi trả lời hết, các bạn mây thấy rất thích thú và các bạn nói rằng:"Nước Việt Nam đẹp như vậy, chắc một ngày nào đó mình cũng phải đi phiêu lưu thôi!"
mình sửa lại câu trả lời :)Em đã học và đọc nhiều bài thơ bốn chữ và năm chữ nhưng em đặc biệt ấn tượng và yêu thích bài thơ “Bóc lịch” của Bế Kiến Quốc.Tác phẩm “Bóc lịch” ghi lại cuộc trò chuyện đáng yêu của một em bé trong cuộc đối thoại với người bố khi em lật dở tờ lịch và hỏi bố “Ngày hôm qua đâu rồi?”.
Câu trả lời của người bố dành cho em thật nhẹ nhàng và sâu sắc.Người bố đã chìu mến nói với con “Ngày hôm qua ở lại” trên cành hoa,nụ hồng nở tỏa hương;trong hạt lúa mẹ trồng,chín vàng màu ước mơ;trong vở hồng,trong điểm 10,những kiến thức con tích lũy được.
Bởi vậy,có thể nói:”Ngày hôm qua”tuy đã qua đi nhưng để lại đó những kiến thức,thành quả mà ngày hôm qua ta đã tích lũy được. Bài thơ còn nói đến giá trị của thời gian sẽ ở lại mãi với chúng ta biết tận dụng thời gian làm những việc tốt. Với kết cấu bài thơ nhỏ nhắn,xinh xắn của nhà thơ Bế Kiến Quốc cho thiếu nhi gây cảm tình với bạn đọc bởi cách thể hiện sáng tạo,bởi thể thơ năm chữ ngắn gọn,nhẹ nhàng,dung dị,bởi bài thơ giàu hình ảnh và sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ đặc sắc.
Người yêu thơ sẽ còn mãi nhớ thơ “Bóc lịch” bởi thông điệp nhẹ nhàng,tinh tế mang tính giáo dục cao của người bố trong câu trả lời dành cho đứa con nhỏ của mình.
Bố ơi, sẽ như thế nào nếu mà mười năm nữa con sẽ được gặp bố nhỉ? Nghe thật là viển vông, chuyện người sống và người qua đời gặp nhau là rất khó, âu cũng chỉ là trong tưởng tượng hay trong mơ mà thôi. Nhưng suốt mười ba năm qua bố có biết con khao khát được nhìn bố lần cuối biết dường nào không? Đó là lí do con đang bước đầu làm một chiếc cỗ máy thời gian xuyên về quá khứ để sớm ngày được gặp bố đó. Chiếc máy này chắc sẽ có thể đưa người ta về khoảng tối đa năm thế kỉ trước thời điểm người đó sống bố ạ. Con sẽ được nhìn lại bố, nhìn lại đôi mắt trìu mến nhưng đượm buồn, nhìn lại gò má cao đen lấm lét, nhìn lại nét chữ của người thầy giáo năm nào. Con tin lúc đó sẽ rất hạnh phúc đấy bố. Mặc dù tính khả thi của phát minh chưa cao, tuy nhiên một điều chắc chắn con có thể khẳng định rằng nếu cỗ máy này ra đời chúng ta có thể khám phá học hỏi muôn vàn điều kỳ diệu. Bố có nghĩ giống con không?
(Anh tự viết - Tường Minh)
Trẻ em trên trái đất đều được bình đẳng, không phân biệt về màu da.
Ý nghĩa của bài tập đọc "Bài ca về trái đất" là gì?
Trẻ em rất thích khám phá điều kì thú ở trái đất.
Trái đất của chúng ta là một hành tinh trong hệ Mặt Trời.
Hoa là sự vật thơm nhất, quý giá nhất, đẹp đẽ nhất của trái đất.
Trẻ em trên trái đất đều được bình đẳng, không phân biệt về màu da.
Nói rằng trẻ con được sinh ra trước nhất, còn bố mẹ sinh ra sau. Cách lí giải đó cũng hợp lí. Còn về phần độc đáo thì do tác giả nghĩ rằng từ trẻ con nhỏ bé lớn lên sẽ thành người lớn rồi lại thành cha mẹ. Và cứ dần dần như thế về sau. Hay là trẻ con, con cái sinh ra trước bố mẹ cũng không có nghĩa là bố mẹ là người cao trọng hơn.
Tham khảo
Theo lối ba vẫn đi tuần rừng, bạn nhỏ phát hiện thấy những dấu chân người lớn. Lần theo dấu chân, bạn nhìn thấy hai chục cây to bị chặt thành khúc dài và nghe thấy bọn trộm gỗ bàn nhau sẽ dùng xe để chuyển gỗ trộm vào buổi tối.
Những việc làm của bạn nhỏ cho thấy:
a) Bạn là người thông minh: bạn thắc mắc khi thấy dấu chân người lớn trong rừng nên đã lần theo dấu chân ấy để tự giải đáp thắc mắc. Khi phát hiện bọn trộm gỗ, bạn đã lén chạy theo đường tắt, gọi điện thoại báo công an.
b) Bạn là người dũng cảm: bạn gọi điện thoại báo công an về hành động của kẻ xấu và phối hợp với các chú công an bắt bọn trộm gỗ.
a) Bạn nhỏ tự nguyện tham gia việc bắt bọn trộm gỗ vì bạn ấy hiểu rằng rừng là tài sản chung, ai cũng phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ.
b) Em học tập được ở bạn nhỏ tinh thần trách nhiệm bảo vệ tài sản chung, bảo vệ môi trường.
Hai nhà du hành phát hiện ra những điều đặc biệt ở hành tinh đó: Da của họ có nhiều màu: hồng, ánh xanh, vàng nghệ hoặc tím,...; những người có cánh tay bằng thép; thời gian ngày tháng năm không giống ở Trái Đất; công việc đều do máy làm; ô tô vừa chạy vừa bay; cái cây làm bằng máy móc.