K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 5 2021

I've had a lot of friends in my life, and I've had a lot of good memories with them too. I still remember when I was in 5th grade, I invited my close friends near my house to go out to the river to play. It was a hot summer afternoon, we jumped into the river to bathe. That day, there were both men and women, we played in the water, and blew up the roof of the house. But then an unfortunate thing happened, one of my friends got cramps while swimming, and so they all went crazy, didn't know what to do (now that I think about it now, I think I was stupid ), luckily there was an older brother nearby to help, it wasn't me. Now 2 years have passed since then, thinking back to a beautiful childhood rushing back. I will cherish this memory forever.

Mời bạn tham khảo qua

Chắc hẳn ai cũng có những buổi học vui nhộn với thầy cô và bạn bè. Đó cũng là quãng thời gian đáng nhớ nhất của một thời cắp sách tới trường. Riêng tôi, tôi nhớ nhất giờ dạy Văn của cô Hằng – cô giáo chủ nhiệm của tôi.

Hôm đó là một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Vừa hết giờ truy bài, cô Hằng bước vào lớp trong bộ đồng phục của nhà trường. Cô mặc một bộ vest tím trông rất lịch sử và trang nhã. Lúc nào cũng vậy, trong mắt tôi, cô Hằng luôn thật xinh đẹp trong bộ quần áo ấy. Hôm nay, chẳng hiểu sao, lớp tôi tự dưng im phăng phắc. Mọi ngày, mỗi khi cô bước vào lớp lại có tiếng nói, cười của bọn con gái hay tiếng lộc cộc nghịch ngợm của cánh con trai. Nhưng sao hôm nay lớp im lặng kì lạ. Tôi thấy dường như mất đi cái gì đó vui nhộn, sôi động của toàn thể “thần dân” 6E chúng tôi.

Nhận ra điều đó, cô Hằng liềm ngâm ngay một bài thơ trước lớp. Cả lớp tôi hưởng ứng nhiệt liệt. Cô từ từ ngâm thơ cho chúng tôi nghe:

Sáng mùa đông lạnh lẽo
Cô giáo đứng bên ngoài
Không còn nghe tiếng nói
Như mọi khi nữa rồi.

Rồi cô dừng lại, lấy một hơi và tiếp tục:

Cô bước chân vào lớp
Chỉ nghe tiếng cầm cập
Tiếng nói, tiếng cười đâu?
Chạy đi chơi cả rồi.

Cả lớp tôi cười phá lên. Không khí lớp sôi nổi trở lại. Cô bắt đầu tiết học bằng kiểm tra bài cũ. Thấy các bạn đạt nhiều điểm 9, 10, cô rất vui. Cô cười thật tươi nhìn chúng tôi. Nụ cười rạng ngời tỏa sáng gương mặt cô.

Hôm nay, lớp tôi học truyền thuyết Thánh Gióng. Cô hương dẫn chúng tôi đọc bài. Cô đọc trước một lượt cho chúng tôi nghe. Chao ôi, giọng đọc của cô mới truyền cảm làm sao. Tôi nghe mà cảm tưởng như mình được sống lại cái khoảnh khắc giống anh dũng một mình chiến đấu với giặc.

Cô chuyển sang phần tiếp theo – tìm hiểu bài. Cô lần lượt hỏi những câu hỏi trong sách giáo khoa. Câu hỏi nào khó, cô gợi ý cho chúng tôi trả lời. Rồi bỗng nhiên, cô gọi Cường – thường được chúng tôi gọi là “bé” Cường vì thân hình nhỏ bé. Cô dịu dàng hỏi Cường:

- Em hãy cho cô biết, em có nhận xét gì về chi tiết Gióng vươn vai biến thành tráng sĩ mình cao hơn trượng?

Cường hồn nhiên trả lời:

- Dạ, em thưa cô, em thấy Thánh Gióng là một người có ý thức cứu nước ạ. Đặc biệt là ở chỗ, sau khi ăn xong, vươn vai Gióng bỗng biến thành tráng sĩ là ý nói Gióng phải là tráng sĩ mới tiêu diệt được kẻ thù. Và còn một ý nữa là … là …

Thấy Cường ngập ngừng, cô hỏi:

- Là gì? Em cứ nói tiếp đi!

- Thưa cô, em còn muốn được to lớn như Gióng để ra tay bảo vệ các bạn nữ khi bị bắt nạt ạ!

Cả lớp tôi cười phá lên. Thì ra bé Cường nhà mình cũng ga lăng đấy chứ nhỉ. Tôi cười đau cả bụng. Còn Cường thì đỏ mặt, không biết nói gì, im lặng ngồi xuống chỗ.

Cô lại nhẹ nhàng hỏi tiếp:

- Vậy các em cho cô hỏi, chi tiết Gióng đánh giặc xong, rồi cùng ngựa bay về trời có ý nghĩa như thế nào?

Cô nhìn quanh lớp và gọi Nguyên - một học sinh nổi tiếng quậy bậc nhất lớp tôi. Tôi chắc mẩm anh chàng này chết đến nơi rồi, vì anh ta còn đang mải gấp giấy trêu mấy đứa con gái thì bị cô gọi lên trả lời. Nguyên lúng túng đứng lên, gãi đầu gãi tai, trả lời:

- Thưa cô, chi tiết Gióng cùng ngựa bay về trời nói lên là Gióng chưa chăm lo phụng dưỡng cha mẹ nên đã bị Trời gọi về trách phạt ạ!

Nghe xong, cả lớp tôi lại phá lên cười. Vậy là hôm nay cả lớp đã được hai trận cười từ hai cậu học sinh trong lớp.

Nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa là hết giờ, cô liền nhận xét buổi học của chúng tôi ngày hôm nay:

- Hôm nay đầu giờ lớp ta còn hơi im ắng. Tuy nhiên, lớp đã rất sôi nổi ở gần cuối giờ. Cô đề nghị lớp thưởng một tràng pháo tay thật to.

Cả lớp vỗ tay rào rào. Tiếng trống lại vang lên. Mấy đứa bạn lớp tôi vẫn còn nuối tiếc vì chưa được phát biểu. Sao giờ học trôi qua nhanh quá, như thể mới có 15 phút thôi.

Đó là một buổi học rất thú vị. Chúng tôi thật là may mắn khi có một cô giáo như cô Hằng. Tôi sẽ nhớ mãi những giờ học của cô. Đây là những hành trang quý giá sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời.

17 tháng 11 2018

HELLO EVERY ONE, MY NAME IS THU.I AM ELEVEN YEARS OLD.I AM A STUDENT AT CS NAM HOA SCHOOL.TODAY,I AM GOING TO TELL YOU ABOUT MY LOVE TEACHER.

EVERY YEAR,ALL STUDENTS ARE EAGER TO CELEBRATE VIETNAMESE TEACHERS(ĐÁNH 1 ĐẤU SẮC) DAY AND I GIVE MY TEACHER A BUNCH OF FLOWERS.THEY ALWAYS REMEMBER THE TEACHERS THEY LOVE AND SO AM I.MY LOVE TEACHER IS 40 YEARS OLD.SHE IS TALL AND SLIM.SHE HAS OVAL FACE WITH CURLY BLOND HAIR.SHE IS KIND AND PRETTY.SHE  OFTEN HELPS ME IN STUDYING.SHE IS READY TO EXPLAIN THAT I DONT UNDERSTAND.SHE HAS A BEAUTIFULL VOICE.SHE CAN SING AND DANCE VERY GOOL.

ON THE OCCASION OF VIETNAMESE TEACHERS(ĐÁNH 1 DẤU SẮC) DAY.I WISH MY LOVE TEACHER ALL BEST WISHES,BEAUTIFULL,HEATH AND HAPPINESS. I LOVE HER SO MUCH.I PROMISE,I WILL STUDY HARD AND BE A GOOD STUDENT!

                                                                                                                                                      THANKS FOR LISTENING!

27 tháng 2 2017

"Today is my birthday. What will my parents give me?" I wondered when I was on the way home. When I came home, I couldn't see my parents at home. I saw a piece of paper with the lines: ' The food is on the fridge, heat it up and the milk is on the cupboard. Today we go to the cinema.' I was very sad. Without eating, I went up my room and watching films. While I was watching films, there were a strange noise downstairs. I ran down and saw my parents with my best friends. They gave me a lot of presents. My parents gave me a kitten. Can you imagine how I felt then?

12 tháng 7 2018

Of all my past experiences, the one that stands out most in my memory is a day of bitter sorrow and remorse. Although at the end of the day, a ray of happiness shone through the dark clouds, the mental anguish I underwent may never be equalled.

The day was a Saturday. Everyone was busy. My mother had asked me to stay at home knowing how clumsy I was. Being a grown up girl, I naturally felt resentful and I had the urge to go out. Eventually, I came out of my house without her knowledge and ran joyfully to join my brother and other friends.

We played a game of poker and then sat down under the shade of a large tree. While we were chatting, one of the boys said, “I bet none of you girls can ride a bicycle to town.” The other girls looked at each other then the bicycle fearfully, but I was full of courage. Being provoked by the challenge and we agreed that if I rode first, he would give each and everyone there 1 dollar and write an essay about how girls are as brave as guys.

My eldest brother was worried for if anything untoward happened to me, he would get the worst of it. But the boy dispelled all his fears. I had a feeling that something would go wrong when I began to ride a bicycle. My pride, nevertheless, got the better of me and I rode faster. On taking a bend, I had a sickening feeling. At that time I heard a loud noise “BANG!” and my friends shouting, “LINDA… LINDA!!”. Then I fell and my mind became blank.

On beginning to regain consciousness, I could hear voices around me. Again I began to sink deeply into a dreamless sleep. When I open my eyes, I found myself in a white room on a bed and my mother sitting beside me weeping. “What has happened?” I asked feebly. She wiped her tears and force a smile across her face and told me not to worry. I knew something was wrong.

A doctor then came in, examined me, he shook his head and went out to speak to my parents. Judging by the expression of the doctor and the way my mom cried, I knew it was no good news. Imagine the shock I underwent when I overheard the doctor saying that I would never walk again. Mixed feelings of remorse, regret and indescribable terror came over me. Why? Why? Oh why was I such a stubborn child. I shivered and suddenly felt very sick. I wanted to cry, I felt it in my throat, but the pain was too great and the tears refused to fall.

How I lived through that day of misery, it remains a question mark. It seemed to me to be the end of the world. My parents tried to pretend that my wounds were not serious. Little did they know, I knew the truth. In my thoughts, the doctor’s prediction remained. I felt completely miserable and when my mother smiled at me, telling me that I would recover soon, the irony of words cut through my heart like a sword.

Although the doctor’s prediction did not come true – thankfully, I will never forget the horror and misery it brought about it. As for the challenge, it was called off. No one lost nor did anyone won

26 tháng 4 2021

      Our childhood has many adorable, even fanciful, desires. I also had a dream, although my dream is a bit weird, but I also want to share it with everyone. In the future, when I grow up, I want to be a YouTuber. I have also expressed my dream to everyone around but most of them do not agree, the only one who agrees is a friend who forgot on my internet, but I did not give up, I decided to go later. follow my own dream. When I watch on TV, there are many good game players, and loved by many people, I also want to be like that, so I also want to be a YouTube channel. I don't want to be only a Vietnamese Youtubers, but I also want to reach out further by speaking English. In my channel, I will speak English, and at the same time speak English about Vietnamese customs and habits, and beautiful Vietnamese hunchbacks. Although my dream is very unusual, please accept it.

My parents gave me a trip to Sapa as a present for my effort in the previous school year and the trip was an unforgettable memory to me. My family got there in the morning when the weather was cool but it began to become warmer at noon and in the afternoon but in the evening, the outside was quite cold and even having snow at night. It was such an amazing experience that I really enjoyed it. We also went sightseeing and the natural beauty here took my breath away. The roman and peaceful atmosphere with ranges of mountains surrounded by fog soon made a strong impression on me. I also had an opportunity to try seating on a cable car and enjoyed how breathtaking the view was.That was the first time in my life that I could see mountain, forests and waterfalls with my own eyes.The next day, my mom and I spent time going to the market where many of activities took place and I bought some souvenirs as gifts for my close friend. Especially, I was totally surprised at the ability of speaking English of local residents, especially small children. Besides, I also had a chance to try local food such as Sapa Cap Nach Pork, bamboo sky rice, Tao Meo Wine… Each has its unique flavors that all satisfied my tastes. Finally my family had to say goodbye to Sapa but I still hope to come back here one day in a nearest future.

Dịch:

Bố mẹ đã tặng cho mình một chuyến đi tới Sapa như một món quà với những nỗ lực của mình trong năm học vừa qua và chuyến đi là một kỉ niệm đáng nhớ với mình. Gia đình mình tới đó vào buổi sáng khi trời khá mát mẻ và thời tiết trở nên ấm hơn vào buổi trưa và buổi chiều nhưng đến buổi tối thời tiết bên ngoài khá lạnh và có cả tuyết vào buổi tối. Đó là một kỉ niệm vô cùng đáng nhớ mà mình đã tận hưởng nó. Chúng tôi đã đi ngắm cảnh và mình đã vô cùng ngạc nhiên với vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây. Khung cảnh yên bình và lãng mạn với những dãy núi bao quanh là sương đã để lại ấn tượng mạnh với mình. Mình cũng có cơ hội được ngồi trên cáp treo và tận hưởng vẻ đẹp đến nghẹt thở của khung cảnh nơi đây. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mình được tận mắt nhìn thấy núi, rừng và thác nước. Ngày tiếp theo mẹ và mình đã dành thời gian đi chợ nơi có rất nhiều hoạt động diễn ra và mình đã mua đồ lưu niệm để làm quà cho bạn thân. Đặc biệt mình rất ngạc nhiên với khả năng nói tiếng anh của người dân nơi đây, đặc biệt là trẻ em nhỏ. Bên cạnh đó mình cũng có cơ hội được thưởng thức đồ ăn đặc sản nơi đây như là thịt lợn cạp nách sapa, cơm lam và rượu táo mèo...Mỗi món ăn có mùi vị riêng và chúng đều hợp với khẩu vị của mình. Cuối cùng gia đình mình phải nói lời chia tay với Sapa và mình có thể quay trở lại nơi đây một ngày nào đó trong một tương lai không xa.

I living in the countryside because of some reasons. Environmentally speaking, it is a peaceful place. The air is fresh. The space is quiet. We can enjoy healthy natural conditions without
worrying much about environmental pollution. 

As for social security, the countryside is a safer place than a city. While urban security situation is always complicated with all kinds of crimes, rural areas are much more secure because most of countrymen are friendly and ready to help one another. 

Moreover, rural life is also easier that in cities. People in cities are easy to get stressed because of pollution, job pressures, competitions, etc ... On the contrary, those bad things
are very rare in the countryside. To sum up, except income matters, the countryside is a better residence than cities.

16 tháng 8 2019

Weather is always hot in summers , that is why many people choose to escape the heat by going to somewhere cold such as Da Lat or Sapa . And lucky for me , last summer I had had a great chance to go to Da Lat with my friends on my summer holiday. To me , the weather there was so perfect , it was still always cold during that summer . The atmosphere there was very clean and fresh ,which made me feel very comfortable.  Which made me surprised most is that the hotel we stayed has no air-conditional , but we still felt cold ,that’s awesome . We stayed there for about 2 weeks and we had gone to many spectacular places . We went to Love valley- one of the greatest tourists attraction in Da Lat, Elephant falls , Lang Biang , Dambri waterfall, …. I also had chance to try out various food , drink, and fresh fruit . I really d the mulberry smoothy there ,  avocado ice cream , fruit jam which was made totally from real fresh fruit ,....They were all very tasty . Especially , Da Lat had a number of beautiful scenery,many lovely coffee shop and attractive spots that made me want to take a lot of picture to keep the memory. There was also a night market ,always crowded with customers , where people can buy food , flowers , or any stuff they want. I had went there and buy many gifts for my family . It was an unforgettable trip , I was quite upset that I could not stay there for a long time , but I hoped I still can visit Da Lat whenever I have time , and I really recommend you went to Da Lat for holiday , it is very wonderful !!

I and Hung are team mates in our school’s soccer team, and that is the reason we became best friends. At first we did not know each other, but we quickly became close after just a few weeks.Hung is a good player, so he always helps me prace to improve my skills. In order to thank him, I become his instructor in some of the subjects in class. I am as tall and slim as Hung, and many people say that we look brothers. In fact, we are even closer than brothers.We can share almost everything, from feelings to clothes and hobbies. I always proud of our friend ship, and we will keep it this as long as we can.

nguồn : #9 Đoạn văn viết về người BẠN THÂN bằng tiếng Anh hay nhất

_Hắc phong_