CUỘC CHIẾN TRANH PHI
chương 11: ......................
Về đến Thất Vương Phủ, Mộc Khả Hân đi vào trong điện, Phượng Mặc Yên cũng theo sau vào.
“ Ra ngoài “ Nàng lạnh nhạt nói, hắn cứ theo nàng suốt 24 tiếng đồng hồ thế này thì nàng làm sao đi là việc được.
“ Hân Nhi, nàng không có quyền đuổi ta đi, trong Vương Phủ này đều là chỗ của ta “ Hắn tự động ngồi xuống ghế, Nhuỵ Nhi chảy mồ hôi hột nhìn Mộc Khả Hân đang chuẩn bị nổi giận.
“ Ta không nói lại lần hai, ta cần nghỉ ngơi “ Nàng trầm giọng nói, tên nàng sao cứ bám theo nàng, không phải hắn ghét nàng lắm sao.
“ Vương Gia “ Ám vệ đột ngột nhảy vào hành lễ trước hắn sau đó nói nhỏ gì đó.
Phượng Mặc Yên gật đầu sau đó phất tay cho ám vệ lui, hắn đứng dậy cười “ Hân Nhi, ta đi đây, nàng ngủ ngon, mai ta lại ghé “
Mộc Khả Hân hừ lạnh, hắn không đến nàng càng vui.
“ Tiểu thư ta chuẩn bị nước tắm cho ngươi “ Nhuỵ Nhi lên tiếng nói.
Nàng bước vô thùng tắm, hơi nước nóng xông lên làm Mộc Khả Hân như một tiên nữ, Nhuỵ Nhi ngơ ngác nhìn, tiểu thư đúng là rất xinh đẹp nha.
“ Lau nước miếng của em đi “ Nàng buồn cười nói, cô bé này nhìn nữ tử mà mắt cũng hiện trái tim là sao.
Nhuỵ Nhi vội vàng quẹt miệng “ A tiểu thư người lại chọc ta”
Không trách được nàng nha, ai bảo tiểu thư lại có dung nhan như vậy.
“Ra ngoài đi, có gì ta sẽ gọi ngươi “ Nàng nhắm hờ mắt nói.
“ Vâng “ Nhuỵ Nhi đi ra, Mộc Khả Hân đột ngột mở mắt, nàng bước ra khỏi thùng tắm, thay bộ y phục gọn gàng , nàng nhanh chóng bay ra bằng cửa sổ.
Trong hoa viên của Thất Vương Phủ, hai nam nhân tuấn mỹ ngồi đối diện.
“ Hoàng Huynh, hôm nay sao lại có nhã hứng đến Vương Phủ của đệ?” Phượng Mặc Yên tò mò nhìn vị Hoàng Huynh lạnh như băng của hắn.
“ Ta không có quyền đến sao?” Hắn lạnh nhạt nhấp ngụm trà, hắn cũng không biết tại sao lại đến đây.
“ Ta không hề nói vậy “ Phượng Mặc Yên cười nhẹ.
“ Ta nghe nói đệ sủng ái lại Mộc Khả Hân “ Hắn không để ý nói, từ ngày phát hiện sự khác lạ của nàng, hắn luôn cho ám vệ theo dõi nàng, nhưng hầu hết bọn họ đều mất tích.
“ Phải, ta mới nhận ra không phải nàng cũng rất thú vị sao?” Hắn bất giác bật cười khi nghĩ đến nàng, nữ nhân ngoan cường đó, xem hắn trị nàng ra sao. Phượng Mặc Yên ngước mắt nai tơ lên nhìn hắn “ Hoàng Huynh, ngươi không phải chỉ đến đây hỏi ta vì thế thôi đấy chứ?”
Phượng Mặc Khuynh im lặng, quả đúng là vậy, nàng dạo gần đây luôn xuất hiện trong mỗi lúc hắn lơ là, khi nghe Yên ở điện nàng, hắn đột nhiên cảm thấy không thoải mái.
“ Hoàng Huynh, ngươi hối hận? Vì đã đưa nàng cho ta?” Hắn híp mắt lại hỏi, quả đúng là Mộc Khả Hân đã đổi tính, nhưng tình yêu nàng giành cho Hoàng Huynh thì sao? Còn hay không? “ Yên, ngươi suy nghĩ nhiều “ Phượng Mặc Khuynh mở miệng, sau đó đứng lên rời đi.
“ Ta cũng mong do ta suy nghĩ nhiều thôi “ Nhiều cái mất đi không lấy lại được, nàng là người cho hắn cảm giác hứng thú muốn tìm hiểu, hắn không định nhường cho ai.
Bước đi trên nóc nhà, Mộc Khả Hân nhảy vào trong căn tiệm nàng mua cùng Nhuỵ Nhi.
“ Dậy “ Nàng đi vào phòng chủ tiệm đánh thức hắn.
“ Ai? Ai?” Hắn lờ đờ giật mình ngồi dậy, đêm khuya như vậy ai lại đến chỗ hắn vậy.
“ Là ta, người đã mua tiệm của ngươi “ Nàng thắp đèn cày lên, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt khuynh quốc của nàng.
“ Cô nương đã khuya lắm rồi, có gì mai đi “ Hắn khóc nha, sao lại đến vào giờ này.
Mộc Khả Hân lắc đầu “ Ta không có thời gian, giải quyết nhanh “
Chủ tiệm ngập ngùi gật đầu, hắn đứng dậy lấy giấy mực.
“ Đầu tiên, ngươi hãy thay ta làm chủ tiệm, ta sẽ điều khiển phía sau “ Nàng lấy ra các tờ giấy đặt lên bàn “ Đây là công thức nấu ăn, hãy thay đổi tất cả các món ăn trong tiệm”
Khi còn ở hiện đại nàng rất mê nấu ăn, nếU không phải là người thừa kế tập đoàn Mộc Gia, chủ nhân của Sát thì có lẽ nàng sẽ đi làm đầu bếp, làm các món ăn yêu thích.
Chủ tiệm cầm các công thức lên xem, hai mắt mở to, làm bếp mấy chục năm lần đầu tiên hắng thấy những thức ăn kì lạ này.
“ Còn có hãy ghi chép tờ giấy này ra thành 100 tờ giống nhau, và phát cho người qua đường.” Nàng đặt tờ giấy lên, nàng biết trước tiên cần phải tiếp thị như vậy mới thu hút khách.
Chủ tiệm há hốc, rốt cục nữ tử này là gì sao có thể nghĩ ra những điều này được, thật sự quá tuyệt.
“ Còn có khi khai trương hãy thuê mấy người mở đầu bước vào tiệm “ Nàng giải thích tất cả cho hắn, hắn càng nhìn nàng bằng ánh mắt cảm phục.
“ Xong rồi, cứ làm theo vậy, ta đi đây “ Nàng xoay người “ Ta quên hỏi tên ngươi “
“ Ta...ta tên Tiêu Thành “ Hắn lấp bấp trả lời.
“ Mộc Khả Hân “ Nàng nhảy khỏi cửa sổ đi ra ngoài.
Bước dọc theo phố đêm, nơi đây không giống hiện đại suốt ngày nhộn nhịp, ban đêm mọi người đều tắt đèn đi ngủ. Nàng thấy một quán mì ven đường.
Mộc Khả Hân ghé vô kêu một tô mì, nàng cũng đói lắm rồi. Đang ăn đột nhiên có một bóng đỏ ngồi đối diện nàng “Tối như vậy sao không ở trong nhà mà lại ra đây “
Hắn ngồi trong tửu lâu đối diện khi thấy nàng một mình tại quán mì liền nhảy xuống, Vương Phi của Hoàng Thất cũng có lúc giản dị vậy sao?
Mộc Khả Hân chuyển đôi đũa phóng về phía hắn, nam nhân áo đỏ vội né sang một bên, không nội lực nhưng lực đạo lại mạnh như vậy.Nàng che dấu quá sâu, nhưng nếu vậy thì sao bây giờ lại bộc lộ ra.
“ Nếu không muốn bị giết thì cút đi “ Nàng ngước lên nhìn nam nhân yêu mị trước mắt, hắn ta dám cướp nụ hôn đầu của nàng.
“ Hân Hân ngươi vẫn còn giận ta hôn ngươi sao?” Hắn vuốt tay áo bất đắc dĩ nhìn nàng.
Mộc Khả Hân đứng phắc dậy, đặt tiền lên bàn sau đó bỏ đi, hắn ta tránh được ám khí của nàng chứng tỏ võ công không phải vừa, nàng bây giờ chưa đủ mạnh để có thể gây sự với hắn.
“ Hân Hân đợi ta, ta dẫn nàng tới nơi này “ Hắn chạy lại nắm tay nàng, Mộc Khả Hân vùng ra.
“ Đừng đụng vào ta “ Nàng lạnh nhạt nói
“ Đi theo ta “ Hắn không để ý cầm tay nàng đi, Mộc Khả Hân cũng đang buồn chán nên tuỳ hắn dẫn đi.
Đến bãi cỏ xanh mát trên đồi, hắn dắt tay nàng ngồi xuống “ Đến, đây là nơi ta thích nhất “
“ Trò con nít” Nàng định đứng dậy nhưng hắn lại kéo xuống.
“ Nhìn đi nơi đây nàng sẽ thấy nhiều sao lắm đấy” Hắn vội chỉ lên trời.
Nàng cũng nhìn theo, đúng là rất nhiều sao, cảnh tượng này khi ở hiện đại nàng cũng chưa bao giờ thấy qua, không phải nói người bận rộn trên thương trường và hắc đạo như nàng ngắm sao có vẻ xa vời. Mộc Khả Hân yên lạnh nhìn lên bầu trời.
Nam nhân hồng y chuyển hướng qua nhìn nàng, nữ nhân này luôn lạnh lùng như vậy nhưng có lẽ hắn sai rồi, nàng cũng rất đa cảm không phải sao, nếu không trong mắt nàng khi nãy không loé ra buồn bã như vậy.
Xóa thì xóa nhưng truyện bạn viết hay thật mà. Bạn có face ko, có thì kết bạn với mình rồi đăng truyện cũng được
ok