K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

25 tháng 2 2020

hấn đúng cho mik nha

11 tháng 4 2020

bùn thế m khocroikhocroikhocroihuhuhuhuhuhu

Các thánh lên Hóng tiếp nè: Nguồn: Tâm Sự Tuổi Buê Đuê - Bài viết #TSTBĐCFS518 Chào :3, tôi là nữ. Tôi có một ông anh nuôi. Vì một số lý do nên tôi phải ở nhờ nhà ổng vài tháng. Dù nay tôi đã chuyển đi và sống với mẹ nhưng 2 anh em vẫn hay rủ nhau đi chơi hoặc không thì chỉ gặp nhau tán phét mấy tiếng đồng hồ, nhiều khi mẹ tôi không có nhà tôi cũng sang nhà ổng ngủ chơi. Vì ở với...
Đọc tiếp

Các thánh lên Hóng tiếp nè:

Nguồn: Tâm Sự Tuổi Buê Đuê - Bài viết

#TSTBĐCFS518
Chào :3, tôi là nữ. Tôi có một ông anh nuôi. Vì một số lý do nên tôi phải ở nhờ nhà ổng vài tháng. Dù nay tôi đã chuyển đi và sống với mẹ nhưng 2 anh em vẫn hay rủ nhau đi chơi hoặc không thì chỉ gặp nhau tán phét mấy tiếng đồng hồ, nhiều khi mẹ tôi không có nhà tôi cũng sang nhà ổng ngủ chơi. Vì ở với ổng nên tôi cũng biết ổng thích một anh quán nước, cao ngồng và mặt liệt. Anh này tôi gặp nhiều lần rồi, nhưng mà ấn tượng đầu tiên là một anh khó chơi và bủn xỉn. Ông anh tôi thì yêu ảnh không lối thoát, thứ u mê không có liêm sỉ:v(nói vậy thôi chứ tôi cũng vậy). Sau mấy tuần tán tỉnh thì ông anh tôi cũng hốt được anh quán nước. Yêu nhau chưa bao lâu thì hai người này mới về nhà nhau chơi... và nơi ghé đến nhiều nhất là nhà ông anh tôi... và ***** mẹ nó chứ, tôi bị đẩy sang phòng bên cạnh. Tôi muốn ăn bánh của anh quán nước đưa tới:<<( bánh ảnh làm ngon thiệt sự), nhưng mà thôi, tôi không ăn bánh cũng được, chỉ mong 2 ổng đừng có vả hường bôm bốp vào mặt tôi. Nhưng mà biết gì không, khi buổi tối tôi mót tiểu đi giữa đêm thì cứ kiểu lạ lạ thế nào ấy... nào là: “Siết của tôi thật chặt... em thật chặt”; “Sẽ rách mất, hỏng mất...” Biết cảm tưởng của tôi lúc đó không? Là đau đầu bome ấy. 2 người nghĩ làm vậy hay hả? Con cẩu FA này chưa đủ khổ sao?? Nghĩ vui lắm chắc? Rên thì rên nhỏ thôi, bố mẹ nghe được thì đến khúc comeout phải làm sao??? Tôi mệt mỏi với 2 ổng lắm luôn:((
Tôi chỉ biết cầu mong là lần sau đến đó ngủ nhớ mang theo máy ghi âm thôi:<<.
Mong page duyệt bài vì tôi chờ được xem cfs của mình lâu lắm rồi :<
#PostedbySpawn2532020

4
26 tháng 3 2020

hay à nha

26 tháng 3 2020

hay quá xá

hiha

22 tháng 1 2018

nhìn như con tâm thầnoe

Chương 9: Hôn ước?! Kể từ sau ngày nuôi Karry, Di Di phải chăm lo mọi việc trong nhà. Xem ra tình hình đã thay đổi rồi, trùm trường ngày xưa giờ đã không còn nữa. Tiểu Khải thì càng thích thú với điều đó, cậu sai Di Di làm hết việc này đến việc khiến cô cảm thấy chóng mặt, đau đầu. Thứ hai đầu tuần lại đến, sau khi đi học về cô lại phải lao đầu vào công việc tất cả chỉ...
Đọc tiếp

Chương 9: Hôn ước?!

Kể từ sau ngày nuôi Karry, Di Di phải chăm lo mọi việc trong nhà. Xem ra tình hình đã thay đổi rồi, trùm trường ngày xưa giờ đã không còn nữa. Tiểu Khải thì càng thích thú với điều đó, cậu sai Di Di làm hết việc này đến việc khiến cô cảm thấy chóng mặt, đau đầu. Thứ hai đầu tuần lại đến, sau khi đi học về cô lại phải lao đầu vào công việc tất cả chỉ vì một con chó" Không sao, một tháng thôi, cố nhẫn nhịn" - Lúc naò cô cũng tự nhủ với mình câu nói đó mỗi khi thấy mệt mỏi

Đến bữa trưa, cô nhanh chóng nấu đồ ăn. Hôm nay cô làm súp cua, hương vị khá đặc biệt. Có thể mọi người nhìn về gia cảnh sẽ đánh giá cô khá được nuông chiều lại hay phá phách nên chẳng được việc gì, nhưng thật ra cũng không hẳn. Cô có tài nấu ăn bẩm sinh từ khiến trong nhà ai ai cũng phải tâm phục khẩu phục

- WA!!! Mẹ em có biết chuyện này không vậy? - Tiểu Khải nhìn nồi súp cua rồi khen

- Việc gì?

- Chuyện đầu bếp ấy

- Chứ sao không - cô hất mặt tự hào - Tất cả món ăn hằng ngày của người hầu phải qua miệng tôi thì mới được đem lên đấy

- Ừm

Rồi hai người bưng đồ ăn ra, ngồi ăn ngoan lành, đương nhiên là Karry cũng có phần rồi

Reng!!! - Điện thoại Tiểu Khải kêu làm hai người giật mình

- Anh ra ngoài chút - cậu nhìn điện thoại rồi vội chạy ra ngoài

- A lô mẹ, thật là tốt khi mẹ gọi đấy, nói rõ chuyện của Di Di xem nào - Tiểu Khải mừng rỡ

- Mẹ sẽ nói cho con biết nhưng không được nói với con bé đâu đấy - Vương mama dặn dò - Thật ra giữa con và Di Di có một hôn ước

- SAO CƠ??? - Tiểu Khải bất ngờ gắt lên, ngắt lời của Vương mama

- Bình tĩnh nào, đó là chỉ thị của cha con đấy - Vương Mama liền đổ tội cho Vương baba ( thật ra là hai người cùng thông đồng đấy) - Con cứ sống với con bé đi, thời hạn là một năm, ba con nói nếu hai đứa không có tình cảm với nhau trong một năm thì hôn ước sẽ hủy bỏ

- Thật ạ? Vậy tốt rồi - Tiểu Khải cười - mà khi nào mẹ về?

- Hết thời hạn mẹ sẽ về - vừa dứt câu, Vương mama liền tắt máy né tránh

- Hả? - Tiểu Khải ngớ người, gọi không biết bao nhiêu chữ mẹ nhưng cũng vô dụng, Ba mẹ cậu hiện đang ngoài vùng phủ sóng nên mất tín hiệu

.

.

.

- Chuyện gì vậy? - Cô nhìn - lúc nãy anh say nắng hay sao mà hét gì to thế?

- À không có gì, nhóc lên phòng ngủ trưa đi, để anh dọn cho

- Oa, phải chăng thời tiết thay đổi? Chắc vậy rồi, cảm ơn anh nha - Cô mừng rỡ, theo thói quen ở nhà nên chạy đến hôn Tiểu Khải một cái lên má

Tiểu Khải đứng người, cô cũng đứng theo luôn, rốt cuộc cô vừa làm cái quái gì thế này?

- Nh...nhóc ... nhóc - Tiểu Khải lắp bắp, mặt cậu đỏ ửng lên

- Ayia, đừng hiểu lầm, tôi chỉ cảm ơn anh thôi, vậy nha - cô có ý né tránh, vội ẩm Karry rồi chạy toát lên lầu, bỏ cậu ở dưới nhà

.

.

.

* Ayia, mình viết đến đây thôi vì có việc rồi, tiện thể mình muốn báo cho các bạn một số việc, một tin buồn và một tin vui, tin vui là chuyện sẽ trở nên gây cấn hơn, hay hơn nữa về hai nhân vật chính của chúng ta, mọi người nhớ đồng hành cùng mình nha. Còn tin buồn là hiện tại mình đang lớp 7, đang trong quá trình học tập, bận thi toán, tiếng anh trên mạng và thi học sinh giỏi nên có thể việc tiến hành viết chuyện sẽ chậm hơn, mong các bạn thông cảm nha, sau kỳ thi mình sẽ cố bù đắp, cảm ơn

2
17 tháng 1 2018

hay wa mik chờ mãi mà ng ta chưa ra chap mới mà mik mới đọc đc có đến chap 7 mấy thôikhocroi

17 tháng 1 2018

Hay quá na

14 tháng 11 2019

mấy pic vậy bạn Lưu Bảo Ngọc

Hi guys~ Em là một đứa con nít viết k hay nhưng vẫn đăng cho zui đây~ Em k thích những truyện ngôn, đam,..v..v.. v và là Fan của thể loại Creepypasta (Đừng ném đá) E biết viết k có hay nên ném đá hay k tùy các Anh chị (Có gạch đá xây nhà:))) //Mode Nguyễn Ngọc Ngạn enter// (Tiện đây xin hỏi ai fan ông Ngạn k ạ) Tóm tắt: Mina là nv chính trong truyện. Cô thuộc tầng lớp thượng lưu của TP...
Đọc tiếp

Hi guys~

Em là một đứa con nít viết k hay nhưng vẫn đăng cho zui đây~

Em k thích những truyện ngôn, đam,..v..v.. v và là Fan của thể loại Creepypasta (Đừng ném đá)

E biết viết k có hay nên ném đá hay k tùy các Anh chị (Có gạch đá xây nhà:)))

//Mode Nguyễn Ngọc Ngạn enter// (Tiện đây xin hỏi ai fan ông Ngạn k ạ)

Tóm tắt: Mina là nv chính trong truyện. Cô thuộc tầng lớp thượng lưu của TP Scrima.

Chuyện xảy ra vào hai năm trước, Mina còn là nữ sinh của Học Viện Laylassin. Một buổi chiều nọ, khi giờ ra chơi đang sôi nổi diễn ra, Lili hào hứng nói:

-Mấy cưng biết tầng hầm dưới trường mình không ?

-Không biết...Có gì kì lạ à?- Mina thắc mắc.

- Vậy là cưng không biết gì rồi. Cilina sinh viên năm thứ nhứt và hai đứa khác sinh viên năm ba lẻn vào tầng hầm lúc nửa đêm. Đến giờ vẫn không tìm được tung tích của chúng. Vụ án này hot đến mức lên báo quốc tế rồi đó.

''Sao mình không biết gì nhỉ?"Mina nghĩ.

-Sao hả? Thấy hào hứng lắm phải không? Sao ta không làm một chuyến xuống đấy ''thăm quan'' nhể ?

Tất cả đều vỗ tay hưởng ứng, riêng Mina vẫn cứ chần chừ. Cô là người nhát gan nhất trong bọn nhưng không muốn bị bẽ mặt. Mà đi thì lỡ....Mina nghĩ mông lung.

-Sao hả cưng? Lúc nào cũng kể Creepypasta cho bọn này nghe, ít nhất cũng phải lên tiếng, nhỉ?

-U...ừ! Nghe cũng ''hấp dẫn đó''.-Mina cố nhoẻn một nụ cười thật tươi, mặc dù cô thấy nó chẳng hay cái mẹ gì cả.

-Hẹn tối nay lúc 11 giờ đêm nhé. Đứa nào không đến thì ăn phạt đó~Lili ranh ma cười, một nụ cười đầy ma mị.

Mina cố lết từng bước về nhà. Sao hôm nay cái chân nó nặng đến thế? Thời gian trôi chậm đến thế? Hay cô đang lo lắng cho cái chết sắp tới gần?

Đồng hồ trôi càng lúc càng chậm. Mina thầm ước mình không cá cược với bọn đũy đó để rồi thành ra nông nỗi này. Cô vẫn còn là một nàng thiếu nữ 19 tuổi- cái tuổi thanh xuân tràn đầy hi vọng. Cô không muốn chết trẻ, cũng không muốn trên bia mộ khắc tên mình. Suy nghĩ một lúc lâu, cô đành phó thác số phận của mình cho Thượng Đế vậy. Nếu Thượng Đế rủ lòng thương may ra cô còn được nhìn thấy mặt con cháu của mình, hoặc ngược lại.

-Ê! Mina...Làm gì mà lâu thế?

Tiếng í ới của đám bạn réo lên ầm ĩ. Chúng khiến Mina sợ hơn: ''Mọe, chúng nó tới thật à? Muốn nổi tiếng bằng cách chết sao?''.

Mina đành phải theo chúng. Mấy đứa bạn thì hồ hởi, tranh nhau kể rồi nói linh tinh về chuyện sắp xảy ra. Mina thì lết theo chúng từng bước, trong lòng nặng trĩu nỗi buồn, mặc cảm và vô tội...

Ba...Mẹ...Con xin lỗi...

Họ đã đến nơi. Trong ánh sáng huyền ảo của mặt trăng, chúng chỉ có thể thấy được ngôi trường bao phủ sương dày đặc...

Hếp Chap 1

-

2

Trần Ngoc an sao cầm gạch làm chi :)

3 tháng 7 2020

•๖ۣۜMĭηʂɦα๖ۣۜ¢ɦαηɦ๖ۣۜ• ném

24 tháng 4 2020

ukm

24 tháng 4 2020

tui bt nek

Ngọc Trân

Truyện :Azumi và những điều kì diệu Chap 2 :Cô bé đã lớn Vào thời kì Kamamura ấy ,trước khi bước sang tuổi mười tám ,các thiếu niên phải làm lễ trưởng thành mới được gọi là người lớn ,phải làm lễ trước sự chứng kiến của rất nhiều người .Azumi cũng vậy . Chỉ còn hai ngày nữa thôi ,chiếc bánh xe thời gian sẽ quay đủ một vòng để kết thúc tuổi thứ mười bảy của Azumi ,cô...
Đọc tiếp

Truyện :Azumi và những điều kì diệu

Chap 2 :Cô bé đã lớn

Vào thời kì Kamamura ấy ,trước khi bước sang tuổi mười tám ,các thiếu niên phải làm lễ trưởng thành mới được gọi là người lớn ,phải làm lễ trước sự chứng kiến của rất nhiều người .Azumi cũng vậy .

Chỉ còn hai ngày nữa thôi ,chiếc bánh xe thời gian sẽ quay đủ một vòng để kết thúc tuổi thứ mười bảy của Azumi ,cô bé sắp sang ngưỡng cửa mười tám -cái tuổi thanh xuân tràn trề hoài bão và hi vọng .Nhưng mặt cô lúc nào cũng toát lên sự buồn bã ,có vẻ như nàng không hề trông mong ngày sinh nhật của mình...

Azumi thực sự đã lớn .Cô nàng vừa xinh đẹp ,sắc sảo ,thông minh lại lắm tài lẻ .Cô mang trong mình vẻ đẹp rắn rỏi ,kiên cường của người cha ;sự dịu dàng ,bao dung của mẹ .Vẻ đẹp của nàng có thể nói là vuợt mặt các mĩ nhân đương thời :mái tóc dài và óng ả như suối ,hàng mi đen nhánh cong vuốt và đôi mắt to tròn ,ánh lên những tia sáng hi vọng ;khuôn mặt trái xoan hiền từ ,làn da trắng như tuyết ,...không những mang vẻ đẹp tuyệt thế gian nhân như vậy ,mà nàng còn vô cùng tài năng .Nàng viết thơ hay hơn các nhà thơ giỏi nhất đương thời ;hát hay đàn giỏi ,nàng còn sở hữu một trí nhớ siêu phàm ít ai có thể sánh bằng .Trớ trêu thay ,chính số phận của nàng đã đẩy nàng xuống vực thẳm .Từ khi mới lọt lòng đến giờ nàng chưa bao giờ gặp ai khác ngoài bố mẹ (vì không muốn ai biết con mình là ngưu nhân ).Nàng ở trong một căn phòng xa hoa ,lộng lẫy nhưng chẳng có ai bầu bạn cả, nàng phải chịu thiệt thòi khổ cực như vậy trong suốt mười bảy năm .Đối với nhiều người chẳng khác gì đang sống ở địa ngục trần gian chứ nói gì là một nàng thiếu niên mới lớn như Azumi ...

-Sắp đến sinh nhật con rồi ,con muốn gì nào ?- Phu nhân vui vẻ hỏi thăm .

Trong đầu Azumi trằn trọc những cảm xúc khó tả .Phải rồi ,từ trước đến giờ ,cô đâu có biết hạnh phúc sinh nhật là gì đâu .Năm nào cũng vậy ,xung quanh bốn góc phòng ,chỉ có Azumi ,bố mẹ của cô cùng tổ chức sinh nhật thôi .Azumi chỉ muốn là người bình thường như bao cô gái khác thôi ,được chơi ,được tự do ,làm nhiều điều mình thích -quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời người ...

-Năm nay cục cưng muốn bao nhiêu quà nào ?Bốn mươi món nhé ?

-Không...Còn thiếu một món nữa mẹ ạ...

Bà ngạc nhiên ,nhưng như thế cũng chỉ mất một phần nhỏ số gia tài khủng của họ .Nhưng điều mà bà ngạc nhiên nhất là Azumi đã được tặng tất cả những thứ đắt đỏ trên đời rồi ,nó muốn gì cơ chứ ?

-Vậy con muốn mua gì ?

-Con...con chỉ muốn sinh nhật lần thứ Mười tám của con sẽ được mọi người đến dự...

Trái tim bà khựng lại ...

Hết chap 2 (do hôm nay có nhiều bài tập nên mình chỉ làm đến đây thôi)

1

mình có làm chap 1 ấy ạ nếu bạn muốn đọc chap 1 thì vào trang cá nhân của mình ạ

26 tháng 6 2020

đọc rồi