K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

5 tháng 3 2018

có mk nè.Nhưng dài lắm không viết được bạn thông cảm

5 tháng 3 2018

Không

UPU lần thứ 50

7 tháng 3 2021

Viết thư UPU là thư viết với chủ đề :cảm nhận của em về đạ dịch covid-19

các trường hợp sau sẽ không tính và chấm điểm:

-chữ không tự viết mà viết bằng máy. (phtocopy.)

-các bài được chép trên mạng.

-ngài ra, trong lúc gứi thư UPU đi thì tuyệt đối không đăng bài viết của mình lên mạng xã hội.

Về cách làm thì bạn lập dàn ý trước sau đó suy nghĩ rồi viết lại thành bài văn luôn nhé!

29 tháng 12 2017

Kính thưa Tổng thư ký LHQ Ngài Antonio Guterres!

Chắc hẳn Ngài cũng biết tình hình thế giới của chúng ta trong những năm gần đây đang có những biến động đáng kể: Sự liều lĩnh của các tổ chức khủng bố, căng thẳng trên Biển Đông, sự leo thang của các chiến dịch quân sự và các bệnh dịch, thiên tai đang kéo đến với những tần suất liên tục khiến con người chúng ta phải đối mặt với bao hệ lụy.

Biết bao nhiêu người mất nhà, mất cửa, phải di cư; biết bao trẻ em tị nạn hàng ngày sống “vật vờ” quanh các bến xe, các khu chợ chỉ để chờ “bố thí” một miếng ăn. Điều ấy báo động sự bùng nổ của các cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Ngài có biết, ở Nam Sudan kể từ tháng 12/2013, hơn 2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa của họ. Khoảng 1,6 triệu người đã phải đi lánh nạn ở trong nước, trong khi có hơn 900.000 người đã phải đi tị nạn tại các quốc gia láng giềng.

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn kể từ khi xảy ra các vụ đụng độ hôm 7/7 tại Juba, giữa các lực lượng ủng hộ Tổng thống Salva Kiir và các lực lượng ủng hộ ông Riek Machar. Chỉ riêng trong tháng 7/2016, khoảng 70.000 người Nam Sudan đã vượt qua biên giới để sang Uganda xin tị nạn.

Trong khi đó, khoảng 4,8 triệu người trên khắp cả nước vẫn đang phải đối mặt với an ninh lương thực trầm trọng và có tới 250.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng. Bên cạnh đó, Nam Sudan cũng phải đang chống chọi với sự bùng phát của dịch tả. Chính những điều này đã khiến cho cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Nam Sudan ngày càng trầm trọng hơn.

Hiện nay, các chiến dịch quân sự và các cuộc tấn công của lực lượng khủng bố khiến cho nguy cơ khủng hoảng nhân đạo xảy ra ngày càng cao. Ngày 17/10 Liên Hợp Quốc cảnh báo cuộc tổng tấn công của các lực lượng Chính phủ Iraq nhằm giành lại thành phố Mosul từ Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, với hàng trăm nghìn dân thường phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. 

Trong khi trước đó, 1,5 triệu người vẫn đang mắc kẹt tại Mosul và giao tranh có thể khiến 1 triệu người phải đi sơ tán. Đó là chưa kể, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) ước tính khoảng 100.000 người Iraq sẽ tới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để tránh các cuộc giao tranh tại thành phố Mosul.

Một trong những hệ quả rõ ràng nhất từ các cuộc xung đột trên thế giới là số lượng người dân tại các nước bất ổn buộc phải liều mạng vượt biển đang tăng cao. Ít nhất 2.000 người thiệt mạng khi tìm cách vượt qua Địa Trung Hải để tới các nước châu Âu trong năm 2015.

Nếu đến những vùng tôi kể trên hay bất cứ nơi nào đang có giao tranh về quân sự trên thế giới, Ngài sẽ chẳng khó khăn gì để nhìn thấy những đoàn người lê từng bước mệt mỏi, trên tay cầm tất cả những gì quý giá nhất với họ. Có thể, chỉ là một cái bánh hay vài bộ quần áo. Và đương nhiên, trong con đường đi tị nạn ấy cũng chẳng thiếu gì người già hay trẻ nhỏ.

Để tìm kiếm sự sống họ sẵn sàng liều mình vượt biển, vượt đại dương nhưng lại chẳng thể nào biết được cuộc đời mình sẽ về đâu trong những ngày tháng tiếp theo.

Họ ngủ giữa đường cao tốc, gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào khi lênh đênh trên xuồng quá tải và kiệt sức khi tới bờ là vấn đề mà bất cứ người tị nạn vượt biển nào cũng phải đối mặt. Có thể đất nước mà họ đã phải vất vả đi hàng trăm kilomet để tới nó cũng chẳng sáng sủa gì với cái nơi mà họ đã rời đi để bảo vệ sự sống.

Tôi còn nhớ như in hình ảnh một ông bố Syria bế con cố bơi về đảo Lesbos khi xuồng của họ hỏng động cơ lúc vượt qua biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/9. Khi đưa con vào bờ thành công, dù sự lo lắng và mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt nhưng ông bố ấy đã nói một câu khiến tôi ám ảnh mãi cho tới tận giờ: "Bạn không cần quá nhiều để có thể cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi, những điều giản đơn nhất lại đem đến niềm hạnh phúc lớn hơn cả".  

Có thể với những người như tôi, như Ngài thì sự giàu sang phú quý, có con đường danh vọng xán lạn, có nhiều người nể phục là hạnh phúc. Nhưng với những người tị nạn, nhất là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo có nguy cơ bùng nổ cao hơn thì được sống mới là hạnh phúc của họ.

Tôi hi vọng rằng với sự sáng suốt của ngài Tổng thư ký LHQ António Guterres ngài sẽ tìm cách để cộng đồng thế giới cần phải thay đổi hẳn tư duy về công tác cứu trợ để giải quyết tận gốc sự khủng hoảng nhân đạo.

Bên cạnh đó quyết tâm chính trị phải đi kèm với hành động cụ thể. Trong đó, những quốc gia phát triển giàu có thể hiện hành động cụ thể đối với vấn đề nhân đạo.

Tôi tin rằng, với sự quyết liệt của Ngài trong việc giải quyết vấn đề khủng hoảng nhân đạo thì một tương lai không xa, thế giới của chúng ta sẽ được mang tên “Thế giới hạnh phúc”. 

Việt Nam, ngày 29 tháng 12 năm 2017

18 tháng 12 2017

Thiên đàng, ngày 18/12/2017

Xin gửi lời chào tới anh bạn tương lai của tôi!

Vậy là gần bốn tháng kể từ ngày tôi rời xa dương thế. Có lẽ sự từ giã trần thế quá sớm khiến tôi trưởng thành hơn để hôm nay tôi viết bức thư này cho anh. Tôi – bé Aylan Kurdi, 3 tuổi, người Syria – được cả thế giới biết đến với giấc ngủ vĩnh hằng trên bờ biển Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ, viết cho anh – là tôi của tổi 45 còn sống nơi trần thế. Nghe có vẻ vô lý anh nhỉ? Tôi đã chết thì làm gì có anh! Nhưng tại sao lại không thể khi mọi thứ đều trong một giấc mơ – cả tôi và anh. Những thiên thần sẽ giúp tôi gửi bức thư này đến anh!

Anh bạn thân yêu! Giờ đây tôi đang ở trên thiên đàng – một thế giới kỳ diệu và lung linh biết mấy. Nơi này chẳng có ngày hay đêm. Mặt trời, vầng trăng và cả những vì sao lấp lánh cùng nhau tỏa sáng, không gian lúc nào cũng trong veo như pha lê. Mẹ và anh trai tôi đang mỉm cười cùng những linh hồn khác. Chúng tôi không có quốc gia, … không phải di cư, không phân biệt tôn giáo, không có khủng bố hay bạo lực…. Tất cả đều như nhau – những linh hồn bay nhẹ nhõm, thanh thành và bình yên.

Giờ đang là giao thừa. Từ trên đây, chúng tôi  có thể ngắm nhìn cả trái đất. Ngắm nhìn những chùm pháo hoa lộng lẫy bùng nổ trong màn đêm và lắng nghe tiếng chuông ngân vang. Dưới đó là những mảng màu  tương phản. Có những nơi rực rỡ trong ánh sáng, lại có những mảng màu tương phản. Có những nơi rực rỡ trong ánh sáng, lại có những mảng tối im lìm đâu đó. Tiếng chuông lẫn trong tiếng sóng, hạnh phúc ở cùng với bất hạnh, thù hận đi liền với tình yêu… Chao ơi, cuộc sống nơi trần thế! Giờ tất cả đã quá xa vời…

 Anh bạn tuổi 45 ơi, anh còn nhớ chứ! Chúng ta theo cha mẹ chạy trốn khỏi chiến tranh và bạo lực đẫm máu nơi quê nhà Kobani với giấc mơ về “miền đất hứa” ở trời Âu. Vậy mà, giấc mơ ấy chấm dứt chỉ 20 phút sau khi chiếc thuyền khởi hành. Biển dậy sóng, thuyền lật úp, bàn tay bé nhỏ của tôi buông rời tay mẹ. Tôi đã vật lộn với những con sóng, đã cố bấu víu lấy sự sống mong manh, đã vẫy vùng trong tuyệt vọng. Nhưng đứa bé 3 tuổi thì có thể làm được gì giữa biển cả mênh mông trong đêm tối mịt mù? Và rồi… biển cả rộng mở đón tôi vào lòng. Biển cả cũng rất khoan dung khi thay vì nhấn chìm tôi đã đưa tôi vào bờ, nằm yên trên cát. Hẳn anh còn nhớ hình ảnh của tôi khi ấy. Bé bỏng. Áo màu đỏ và quần xanh lam. Chân đi giày. Hai tay xuôi theo chiều chân. Tôi nằm trên bãi biển. Mặt úp xuống bờ cát hiền hòa như đang say ngủ. Xung quanh, những con sóng vỗ về. Một giấc ngủ dài. Vĩnh viễn.

Hình ảnh tôi được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội, các phương tiện truyền thông. Họ đã nói những gì? “Thảm họa nhân đạo mang tính toàn cầu”, “Biểu tượng của nỗi đau mà người dân Syria phải hứng chịu cũng như nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi nỗi đau ấy” rồi “khiến thế giới câm lặng” hay “thức tỉnh lương tri”… Và đây không phải là cách người ta “cường điệu hóa” hay “thi vị hóa” một cái chết. Đây là sức lay động từ một cái chết và là cách người ta làm dịu lại nỗi đau. Nhưng dù thế nào đi nữa thì một sự thật vẫn luôn hiện hữu. Một cuộc đời đã chấm dứt. Đứa trẻ mãi mãi tuổi lên 3. Tôi và gia đình đã sống sót qua mưa bom bão đạn ở Syria bất ổn, nhưng lại bỏ mạng khi đang trên đường tìm một nơi bình yên khác để sống. Cái chết quá sức đau đớn và quá sức vô lý. Chao ôi, 3 năm – một cuộc đời! Giá không có chiến tranh và bạo lực, giá tôi được đi trên chiếc thuyền chắc chắn hơn; giá bố mua được cho tôi chiếc áo phao, giá các nước châu Âu mở rộng đường biên giới; giá như… thì có lẽ tôi đã không phải chết!

Giờ thì thân xác tôi đã được trở về nơi quê nhà. Một hành trình trở về đất mẹ gian truân, nhọc nhằn. Nhưng là trở về sau khi đã chết. Trở về cái nơi mà tôi đã tháo chạy. Trở về chỉ đề nằm dưới lòng đất. Đúng là một kiếp người dạt trôi, một phận người bèo bọt!

Nhưng anh ạ, dù sao thì tôi cũng được nhiều người biết đến, được an ủi. Còn hàng nghìn, thậm chí còn hàng triệu cái chết khác thì sao? Hàng nghìn người di cư đã bỏ mạng khi vượt Địa Trung Hải, hàng nghìn đứa trẻ đã chết vì đói, vì rét, vì bệnh tật, hàng trăm người đã chết vì khủng bố. Có những người biết là sẽ chết khi phải vượt biển di cư nhưng không làm khác được. Một người đồng hương Syria của tôi đã viết thế này trước khi chết chìm anh ạ. “Cảm ơn biển cả đã chào đón chúng tôi mà không đòi hỏi visa… mà không hỏi tôn giáo của tôi là gì….”. Thế đấy, có những cái chết được người ta xoa dịu. Có những cái chết được người ta tưởng nhớ. Nhưng cũng có những cái chết bị bỏ rơi, quên lãng. Chao ôi, chỉ có chết mới hết bất công sao? Hay đến chết cũng chưa hết bất công?

Và từ nơi đây, từ trong đau đớn tột cùng của một đứa trẻ đã chết từ trong yên bình, nhẹ nhõm nơi thiên đàng, tôi viết thư cho anh – là tôi, 45 tuổi còn sống nơi trần thế. Anh sẽ hỏi sao không phải một độ tuổi nào khác? Anh bạn, tôi chọn anh – tuổi 45 – là bởi khi ấy ta đã định vị được bản thân trong cuộc đời. Khi tôi 45 tuổi, còn sống – là anh – ta sẽ thế nào nhỉ? Một ông bố? Một công chức bình dân? Hay một nhân vật có khả năng thay đổi thế giới? Anh biết đấy, Steve Jobs của Apple cũng là một người di cư. Và ta sẽ sống ở đâu? Trở về quê hương Syria hay ở miền đất hứa trời Âu? Thế giới khi ấy sẽ ra sao/ Có như thiên đàng tôi đang sống? Tuổi 45 ngỡ sẽ đến như một lẽ tự nhiên ư? Không! Có những tuổi 45 mãi mãi chỉ là ước mơ không thành hiện thực. Ai sẽ cho tôi và những đứa trẻ như tôi tuổi 45? Ai sẽ cho chúng tôi cuộc đời? Làm sao để tất cả mọi người đều có tuổi 45, tuổi 55 và hơn thế nữa? Câu hỏi ấy ai sẽ trả lời cho tôi, thưa anh!

Thân ái!

Tôi – là em từ trên thiên đàng

18 tháng 12 2017

Mình xin tự giới thiệu mình là Trunks – nhân vật quen thuộc trong truyền thuyết về “Bảy viên ngọc rồng” người nắm trong tay cỗ máy xuyên thời gian.

Hiện tại, mình đang sống ở thế kỷ 35 nhưng mình vẫn muốn nhờ cỗ máy xuyên thời gian gửi tới các bạn lá thư này.

Chắc hẳn các bạn cũng đã biết, theo số liệu của Viện nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI, Thụy Điển), tính đến tháng 1/2015, Nga và Mỹ còn sở hữu hơn 7.000 đầu đạn hạt nhân ở mỗi nước, chiếm 90% kho vũ khí hạt nhân của thế giới.

Nhiều chuyên gia cảnh báo về nguy cơ một cuộc chiến tranh hủy diệt bằng vũ khí hạt nhân.

Hơn nữa, Nga đang phát triển loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới có khả năng mang 4 đầu đạn hạt nhân thu nhỏ.

Trước đó, truyền thông Nga đã vô tình để lộ thiết kế tàu ngầm không người lái có thể mang đầu đạn hạt nhân. Vũ khí này sẽ tạo ra một vụ nổ hạt nhân dưới nước, phá hủy các mục tiêu quan trọng ở khu vực ven biển của đối phương.

Trong khi đó, Trung Quốc đang phát triển và thử nghiệm tên lửa siêu thanh với tốc độ hàng chục nghìn kilomet mỗi giờ. Vũ khí này được phóng vào vũ trụ bằng tên lửa đẩy tầm xa, sau đó, đầu đạn sẽ tách ra khỏi tên lửa và lao xuống trái đất với tốc độ không thể đánh chặn.

Đó là chưa kể Mỹ là quốc gia đầu tiên thử nghiệm vũ khí siêu thanh. Vụ thử năm 2014 tuy thất bại nhưng cuộc thử nghiệm tiếp theo đã được lên kế hoạch vào năm 2017.

Không chỉ châu Âu đang đứng trước nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân, theo phân tích của một số chuyên gia, khu vực Đông Bắc Á cũng đang đứng trước nguy cơ này bởi chương trình vũ khí hạt nhân gây tranh cãi của Triều Tiên.

Nỗi sợ hãi về các loại vũ khí mới dẫn đến những lo lắng về “sự hủy diệt lẫn nhau” trong học thuyết Chiến tranh Lạnh. Bất kỳ cuộc tấn công nào cũng sẽ dẫn đến sự trả đũa ồ ạt và cuối cùng là sự tiêu diệt lẫn nhau. Tôi đang hết sức lo ngại về sự chính xác và quy mô phá hủy của vũ khí hạt nhân sẽ làm tăng “sự cám dỗ để sử dụng chúng”.

Trước đó, phát biểu tại phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an về ngăn ngừa xung đột và duy trì hòa bình vừa qua, Ngài cũng đã nhấn mạnh: “Chiến tranh là điều không phải là không thể tránh được. Đây chỉ là vấn đề của sự lựa chọn, lựa chọn để ngăn chặn, để sử dụng đến nó, để tối thiểu hóa, hay đó chỉ là một trong những phương thức để sử dụng trong trường hợp bạo lực. Bằng cách phục hồi lòng tin giữa các Chính phủ, người dân và các quốc gia thành viên, chúng ta có thể ngăn ngừa và tránh được xung đột”.

Khi cả mình, bạn và nhiều người khác nữa đều nhận định được nguy cơ chiến tranh đang đe dọa thế giới thì chúng ta, bằng những hành động của mình hãy phản đối những cuộc chiến tranh phi nghĩa vì lợi ích của một số người ích kỷ.

Qua hai cuộc thế chiến đã xảy ra trước đó, chắc hẳn ai cũng thừa hiểu nếu chiến tranh thế giới thứ 3 xảy đến thì mức độ thương vong của nó sẽ khủng khiếp tới nhường nào. Nạn nhân của những cuộc chiến ấy sẽ lại là những người dân vô tội, những đứa bé nhem nhuốc, đờ đẫn lê từng bước đi tìm cái ăn; những thành phố, những làng mạc đổ nát và đâu đâu người ta cũng nhìn thấy sự thương vong….

Mình hi vọng, với lá thư này, các bạn có thể thấy được hậu quả khủng khiếp nếu xảy ra cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 để từ đó sẽ đẩy lùi được nguy cơ chiến tranh vì một thế giới đầy ắp tiếng cười.

Thư cũng đã dài, mình xin dừng bút tại đây!

Ký tên:

Trunks

7 tháng 3 2021

Dear bạn Thành Vinh !

Khi viết thư UPU, bạn được tự do sáng tác thư (tên nhân vật trong thư có thể do bạn nghĩ ra, không bắt buộc là một nhân vật có đúng tên, tuổi ngoài đời).

Bạn có thể tham khảo các bài thi viết thư UPU đạt giải cao để có thêm ý tưởng cho thư UPU của mình nhé.

Chúc bạn sớm có một thư UPU thật hay, giàu cảm xúc.

Vũ trụ năm 2100!

Xin chào các bạn của những năm 20201

Tôi là lá thư du hành xuyên thời gian của Robot mang tên Icon tôi muốn gửi tới các bạn thông điệp về một tương lại con người và Robot sẽ là bạn và sống chung với nhau, lao động cùng nhau. Ngay từ hôm nay, chúng ta hãy tưởng tượng và sáng tạo ra những con Robot sẽ tự thay thế mình làm mọi thứ các bạn nhé.

Từ rất lâu con người đã có suy nghĩ tạo ra những cỗ máy để giúp đỡ và thay thế con người làm việc, với ý tưởng trong tương lai con người sẽ không phải làm những công việc nặng nhọc và nguy hiểm nữa. Đây thực sự là ý tưởng tuyệt vời, tuy nhiên khi Robot hoàn toàn thay thế con người trong việc lao động thì thế giới của chúng ta sẽ ra sao chắc các bạn cũng có chút lo ngại.

Thời gian nơi các bạn đang sống là thời điểm bắt đầu bước vào ngưỡng cửa của một cuộc cách mạng công nghiệp mới – cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng công nghiệp 4.0) - cuộc cách mạng mà sẽ làm thay đổi triệt để cách chúng ta sống, làm việc và quan hệ với nhau. 
Các công nghệ mới từ công nghiệp 4.0 được phát triển với tốc độ vượt bậc, có những đột phá để phục vụ con người như xe tự hành, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo nên con người sẽ dần được thay thế…

ADVERTISING

Chúng ta từng biết các robot hiện nay có khả năng làm việc tương đương với một người lao động trung bình, có nghĩa là nó có cùng chỉ số IQ là 100. Nhưng nếu công nghệ vẫn tiếp tục phát triển theo tốc độ hiện tại thì đến năm 2025, các robot sẽ có chỉ số IQ tương đương cao hơn 90% dân số Mỹ. Trong 10 năm các robot sẽ thay thế hơn 50 triệu lao động trên toàn thế giới.

Bằng chứng là hiện nay các nhà khoa học đã chế tạo ra những cỗ máy có thể đạt chỉ số IQ lên tới 115. Năm 2013, tổ chức FDA đã chấp nhận việc sử dụng robot để chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân, đây là những công việc bậc cao mà trước đây đòi hỏi những người có trình độ mới có thể đảm nhiệm.

Tại Nhật Bản – Robot đã dần thay thế con người khi có nhà hàng nhân viên phục vụ không phải là con người mà là những chú robot thông minh đã lập trình sẵn.

Không chỉ Nhật Bản mà nhiều quốc gia trên thế giới đã tích cực khai thác robot trong các lĩnh vực của đời sống; như ở Mỹ có Robot thu ngân, lễ tân, ở Singapore có robot giám sát chất lượng nước, Trung Đông sử dụng robot trong sản xuất nông nghiệp, còn các loại robot trợ giúp người bệnh và người già thì đang hiện diện ở nhiều nước châu Âu và Nhật Bản.

Hãng SoftBank đã nghiên cứu 5 lĩnh vực mà con người muốn Robot tham gia nhất: là hướng dẫn khách hàng (32,7%), tiếp thị bán lẻ (26%), dịch vụ sự kiện (21,2%), giáo dục (19,2%), xuất nhập khẩu (19,2%).

Dự báo trong tương lai Robot sẽ ngày càng ảnh hưởng nhiều tới đời sống xã hội và sẽ tham gia thêm vào nhiều lĩnh vực khác nữa. Tuy nhiên, việc phát triển trí thông minh của Robot đến mức nào, khả năng tương tác của robot ra sao vẫn là những bài toán đặt ra cho tất cả các thế hệ học sinh của chúng ta đấy. Ngay từ hôm nay, các bạn hãy bắt đầu suy nghĩ, nghiên cứu và tạo ra một tương lai con người có thể sống chung với robot.

Xin chào các bạn!

5 tháng 3 2018

Thân gửi những con dân của thế kỷ 21!

Ta là bức thư được gửi đến đây để truyền đi thông điệp của Thần Apollo, vị thần của ánh sáng và tri thức!

Thần Apollo có thể nhìn thấy tất cả những gì đã, đang và sẽ diễn ra trên Trái Đất này.

Thần Apollo thực sự rất đau lòng khi chứng kiến cảnh những đứa trẻ không được hưởng một nền giáo dục chất lượng. Thay vào đó, chúng phải lang thang khắp nơi để tìm kiếm cái ăn và rồi lại bắt đầu một cuộc đời đầy vất vả, khốn khổ và chìm đắm trong lầm than.

Vì thế, Thần Apollo đã viết ra ta và gửi đến cho mọi người từ thế giới thần thoại cổ đại với hi vọng có thể cứu vớt thế giới khi còn có thể. Bản thân Ngài không muốn bước ra từ thế giới thần thoại.

Ai có lẽ cũng biết, giáo dục là nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến sự phát triển của tất cả các quốc gia trên thế giới. Mặc dù trong những năm gần đây, tình hình phát triển chung của thế giới đã có nhiều khởi sắc, tuy nhiên ở một số nước kém phát triển, mà nhất là các nước Châu Phi, vấn đề giáo dục có chất lượng vẫn là vấn đề cần nhận được sự quan tâm hàng đầu.

Theo ta biết Châu Phi là châu lục có tỷ lệ nhập học các cấp thấp nhất trên thế giới. Hiện nay Châu Phi có vài chục triệu trẻ em đang độ tuổi đến trường nhưng không được đi học, trong đó 62% là trẻ em gái.

Báo cáo và số liệu về giáo dục của châu Phi đều chứng tỏ giáo dục tiểu học ở Châu Phi hiện mới chỉ là ở giai đoạn ban đầu với tỷ lệ nhập học tương đối thấp và không có khả năng theo kịp Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs).

Theo báo cáo mới nhất của Liên hiệp quốc, hiện nay ở các nước Châu Phi bất bình đẳng về giới trong giáo dục rất cao, tỷ lệ mù chữ đang lan rộng và chất lượng giáo dục thấp.

Nếu như ở Nam Mỹ số năm đến trường của trẻ em trung bình là 12 năm, thì ở Châu Phi con số này trung bình chỉ là 4 năm. Trong khi các trường tiểu học trên thế giới có khoảng 50 trẻ em/lớp thì ở Châu Phi số học sinh trong một lớp học là 100.

Một nhân tố khác ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục ở châu Phi, đó là dịch bệnh hoành hành trên quy mô rộng, đặc biệt là đại dịch HIV/AIDS, nó khiến sức khỏe và dinh dưỡng của người dân bị giảm sút, không đủ khả năng học tập.

Sức khỏe học sinh yếu kém đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục của thanh niên Châu Phi. Tại nhiều nước, học sinh quá yếu để có thể đến trường học tập, thậm chí phải rời bỏ trường học giữa chừng vì bệnh tật. Gánh nặng từ bệnh sốt rét, bệnh sởi... trên thế giới hiện nay cũng tập trung chủ yếu ở Châu Phi.

Phải khẳng định chất lượng giáo dục của các nước Châu Phi và các nước khác trên thế giới đang ở trong tình trạng khá tồi tệ. Điều này được phản ánh không chỉ thông qua số sinh viên được giáo dục không đúng ngành đúng nghề, số cử nhân sau khi ra trường vẫn thất nghiệp đang ở con số báo động hơn bao giờ hết.

Điều này cho thấy sự lãng phí lớn về nhân lực, khi chúng ta đào tạo nhưng sinh viên sau khi tốt nghiệp không đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng.

Thậm chí, khi muốn tuyển dụng, doanh nghiệp còn phải mất một thời gian rất lớn để đào tạo lại những kỹ năng cơ bản cho cử nhân. Đó là biểu hiện của những nền giáo dục lạc hậu, chưa thực sự hiệu quả.

Trong thời đại công nghiệp 4.0 thì tri thức sẽ thống lĩnh tất cả, có tri thức tức là con người sẽ nắm trong tay chìa khóa của sự thành công, của văn minh nhân loại. Nhưng nếu không, cả thế giới của chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào lầm than, khốn cùng, bệnh dịch, di cư, chiến tranh…

Ta mong rằng, với những cảnh báo này, mỗi người sẽ kịp thời nhận ra mình cần làm gì để nâng cao trình độ của bản thân, xây dựng một thế giới văn minh và phát triển và điều ta mong muốn hơn cả là dù với bất cứ lí do nào cũng phải cho trẻ em đến trường.

Mong rằng bằng hành động của mình mỗi con người ở thế giới hiện đại hãy góp phần thay đổi thế giới, vì một thế giới ngập tràn ánh sáng tri thức, trí tuệ.

Ký tên

Thần Apollo

16 tháng 1 2018

tôi là lá thư UPU xuyên thời gian. Tôi đến chỗ có pokemon. Vừa đến nơi,thì tôi ngã xuống bụi cỏ um tùm toàn ong đất.Tôi sợ hãi lẻn đi.Được 1 lúc, mệt quá tôi ngồi bên tảng đá nghỉ ngơi. Thế là con pikachu tưởng rác nên nó  đánh điện vào tôi. Vậy là tôi trở nên đen sì. Tôi vắt chân lên cổ chạy.Chưa chạy được xa thì lại bị bọn rocket bắt.May mà tôi nhanh chân chạy mất. Tôi quay về nhà và thề sẽ ko quay trở lại 1 lần nào nữa

13 tháng 2 2019

viết thư UPU lần thứ 48 là về người hùng về mẹ

13 tháng 2 2019

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

18 tháng 12 2017

tốt nhất là em hãy tự động não mà suy nghĩ, nhg cj cũng gợi ý là mk đi mk thấy cái j(quang cảnh, cuộc sống con người từng châu lục,những vấn đề xã hội, rồi sau đó trở về quá khứ và so sánh hiện tại (cũng có thể đến tương lai) xã hội như thế nào, con người ra sao, kinh tế,giáo dục,khoa học kĩ thuật v.v đã phát triển hay chưa, qua đó cần cho mn phải cố gắng ntn để phát triển, cuối cùng là nguyện ước của chính mình...có thể thêm một vài chi tiết khác nhé) để bài viết đc dài và hay em hãy biểu đạt cảm xúc thật nhiều nhé. chúc em thành công ^^. kb vs chị nhé

18 tháng 12 2017

Chào những con người đang sống ở thế kỷ 21, ta là Ananke (nữ thần của sự cấp bách, cần thiết).

Có lẽ mọi người không tin nhưng  ta đang cầm bút và viết lá thư này từ thế giới của 3000 năm sau.

Mọi người biết không? Thế giới của 3000 năm sau là thế giới của đại dịch, khắp nơi, mọi người sẽ chỉ nhìn thấy xác chết, sự lây lan và bóng tối.

Ở thế kỷ 21 của mọi người thì ai cũng biết HIV/AIDS là hiểm họa có thể nhấn chìm cả nhân loại chúng ta. Nó là vấn đề nan giải, cấp bách và mang tính toàn cầu mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải đối mặt. Nếu không phòng tránh thì tương lai không xa, HIV/AIDS sẽ đưa con cháu của chúng ta đến với bóng tối.

HIV/ AIDS hiện có mặt khắp mọi nơi trên thế giới, đại dịch này đi đến đâu cũng để lại hậu quả nặng nề khiến cho không có cá nhân nào, gia đình hay quốc gia nào được sống yên ổn.

Chắc hẳn trong chúng ta, sẽ chẳng lạ gì cảnh khóc tức tưởi tiếc thương cho sự ra đi không bao giờ quay trở lại của những “chiếc lá xanh”.

Hay hình ảnh những đứa trẻ với đôi mắt vô hồn nhìn những người sinh thành ra chúng đang chết dần, chết mòn từng ngày mà chẳng có cách nào có thể thay đổi được điều đó.

Mọi người có biết, đại dịch HIV với tốc độ lây nhiễm kinh khủng của nó mỗi năm đã cướp đi biết bao con người, làm tan nát bao nhiêu gia đình và giết chết biết bao hi vọng.

Theo công bố mới nhất của Liên Hợp Quốc, chỉ trong một phần tư thế kỷ, những trường hợp đại dịch HIV/AIDS đã cướp đi 25 triệu người và ngày nay gần 40 triệu người trên khắp thế giới đang nhiễm virus HIV. Điều đáng nói, một nửa trong số đó là phụ nữ.

Cũng theo công bố này, Sahara là nơi có số người nhiễm HIV cao nhất trên thế giới với gần 2/3 dân số, tiếp đến là châu Á Thái Bình Dương với 8,3 triệu người nhiễm HIV.

Tuy nhiên, Đông Âu và Trung Á lại là khu vực có tốc độ lây nhiễm khủng khiếp nhất thế giới và quốc gia bị ảnh hưởng lớn nhất là nước Swaziland bé nhỏ, nơi một phần ba người lớn bị nhiễm vi rút HIV.

HIV với tốc độ lây truyền khủng khiếp của nó,trung bình mỗi ngày trôi qua, trên thế giới lại có thêm hàng nghìn người nhiễm HIV/AIDS. Những con số ấy cứ tăng dần theo thời gian một cách nhanh chóng đến kinh ngạc.

Những người sống chung với HIV và AIDS dễ mắc các bệnh và lây nhiễm khác bởi hệ thống miễn dịch của họ bị suy giảm và hậu quả là đại dịch AIDS đã làm bùng phát bệnh viêm phổi và lao tại nhiều khu vực trên thế giới.

Ở châu Phi cận Sahara, tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi cao hơn nhiều do có HIV. 1/3 trẻ sinh ra bị nhiễm HIV (lây nhiễm qua mẹ) đã chết trước sinh nhật lần thứ nhất của chúng vì không có thuốc. Khoảng 60% chết trước 5 tuổi.

Quả đúng như thế, đại dịch HIV không buông tha cho bất cứ quốc gia nàoNhững con số trên đã trở thành hồi chuông cảnh báo, là động lực thôi thúc tất cả chúng ta, từ cá nhân đến cộng đồng, phải hành động để ngăn chặn và hạn chế những hậu quả nghiêm trọng mà HIV-AIDS đã, đang và sẽ gây ra cho nhân loại.

Ta nhìn thấy rất rõ, thế không riêng một ai, đều đang phải cùng nhau gánh chịu những khó khăn, thử thách ấy nhưng lại chưa hề có ý thức tự bảo vệ mình. 

Ta mong rằng hãy ghi nhớ những gì ta đã cảnh báo và truyền bá mạnh mẽ thông điệp trên đến mọi người vì một thế giới hạnh phúc và đầy tiếng cười.

Thân ái và chào quyết thắng nhé!