K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

3 tháng 12 2017

Đại ca à? 
Nếu lỡ một ngày anh chết, bọn em sẽ rất buồn 
Nhớ đến kỉ niệm năm xưa mà giọt nước mắt em tuôn 
Ngày xưa được anh cứu mạng chứ không giờ mộ em cũng xanh 
Tình nghĩa này em khắc ghi sâu vào lòng 
Mày luyên thuyên cái *** gì, đã lấy được tiền về chưa? 
Chưa 
Chỉ ăn với hốc là giỏi 
Bố tốn tiền nuôi mày 
Ngày xưa biết thế cứ để bọn nó đánh chết nhà mày đi 
Anh cứ yên tâm 
Em sẽ cố tìm ra nó 
(Nam ơi) Nam ơi con đang nơi đâu, về nhà trả tiền bố mau 
350 chai, đấy là còn chưa tính lãi 
Về nhà, mẹ chờ em trông 
3 hồn 7 vía Nam đang nơi đâu hãy về 
Anh xin Nam Nam thương anh 
Hiện hồn về gặp các anh 
Để mai sau anh em ta vẫn nhìn mặt nhau 
Mày liệu mà trả tiền bố đi 
*** trốn được đâu 
(alô alô, thằng Nam con bố Hiệp mẹ Trang ở đâu về trả tiền cho các bố 
Hôm qua ăn bát cháo gà 
Mà hôm nay Nam đã bỏ nhà ra đi) 

Giờ bà chị tính thế nào? 
Chú cho chị vài ngày nữa 
Chị đang đi bốc bát họ, sắp có tiền trả rồi 
Lần trước cũng bốc bát họ, thế xong chị lại biệt tăm, tăm 
Thôi *** nói nhiều, bây giờ có trả tiền không? 
(Bố chém chết *beep* bây giờ, mày có trả tiền không? 
Đừng có nóng, mày mà nóng là chị sẽ lại ra đi 
Chị mà đi, là đi luôn chị *** nghe điện em đâu 
Để chị thu xếp thêm vài hôm 
Rồi chị sẽ mang tiền qua 
Lúc đấy tình chị em ta như ánh sao trời tinh tú 
Này thì tú 
Tiền đang thiếu mà vẫn đú đởn ăn chơi 
Mày lặn một hơi làm cho bố mày kiếm mày mệt vãi c*t
Thằng kia bật máy lên Live Stream 
Cả thế giới ra mà xem 
Kính thưa toàn thể anh em hãy tránh xa con này 

Ui Đại ca ơi, mẹ em ốm và em sẽ phải xa anh 
Vì một chữ Hiếu mà đành phải gác lại mấy chữ tình anh em 
Đại ca có nhớ em dặn không? 
Nếu lỡ một ngày mai anh lên bàn thờ ăn xôi 
Ai sẽ là người thay thế? 
Đừng lo lắng về anh khi mà em quyết định ra đi (Người đó là em) 
Tiền anh cất ở dưới đất em sẽ không tìm ra đâu 
Về nhà chăm sóc bố mẹ đi 
Thầy bói nói anh thọ lắm 
Có khi mày còn"đi" trước 
Anh sẽ lo cho mày 
Anh sẽ lo cho mày

:\

24 tháng 12 2020

nụ cười của mẹ đẹp và dịu dàng như mùa xuân , mỗi khi nhớ về nụ cười ấy làm cho lòng em trở nên ấm áp. Mẹ cười rất nhiều ,nụ cười như mang đi hết muộn phiền , khổ đau trong lòng em . Em đã thấy rất nhiều nụ cười , nhưng đẹp nhất vẫn là nụ cười của mẹ

nhớ chọn mik nha

10 tháng 5 2019

Ý chính của bài thơ là miêu tả sự chuyển mùa kì diệu của thiên nhiên.

27 tháng 12 2018

ai làm tốt mình k cho, giúp mình nha

27 tháng 12 2018

Con yêu ông, yêu bà, yêu cha, yêu em, yêu chị nhưng mẹ có biết người con yêu nhất là ai không? Vâng, người con yêu nhất chính là mẹ. Con yêu vóc dáng gầy gầy của mẹ, yêu mái tóc đã điểm bạc và đặc biệt điều con yêu nhất từ mẹ chính là nụ cười. 

Nụ cười của mẹ đẹp lắm! nó đẹp như ánh trăng rằm, đẹp như nước hồ mùa thu. Con nghe bà ngoại kể: " Vừa mới cất tiếng khóc chào đời, cháu đã được nhận món quà rất quý giá mà mẹ con ban tặng. Mặc dù lúc đó mẹ cháu vô cùng mệt mỏi, tưởng như đã kiệt sức nhưng mẹ vẫn đón cháu vào lòng, nở nụ cười yêu thưong trìu mến với con. Nụ cười đó làm sáng lên khuôn mặt xanh xao, đầm đìa mồ hôi của mẹ cháu - Lúc đó mẹ đã rất hạnh phúc khi sinh ra cô bé kháu khỉnh, đáng yêu như cháu".

Cứ mỗi tối khi con học bài xong, ba lại kể cho con nghe hồi bé con đã vui bên mẹ như thế nào, mẹ ạ! "Hồi con bước sang tuổi đời đầu tiên là lúc con biết nói, biết đi. Có lẽ nào năm đó là thời gian con đáng yêu và dễ thương nhất. Cứ mỗi buổi tối trước khi đi ngủ con lại bi ba, bi bô đòi bú sữa. Giọng nói líu lo như con chim non của con khiến cho cha mẹ không khỏi bật cười. Chỉ có mẹ là biết con đòi gì, khi vào thời điểm đó, trong mẹ và con như có một cái gì đó mà chỉ có mẹ mới là người cho con ăn, con ngủ, con chơi. Bàn chân bé xíu non nớt của con cố bám chặt xuống nền gạch của căn phòng khách. Mẹ đặt con ở giữa phòng rồi dần dần lùi ra xa, ra xa. Lúc ấy con cố chập chững bước từng bước đi đầu tiên trong cuộc đời. Con đi được vài bước thì con loạng choạng tưởng chừng như sắp ngã, nhưng không đã có bàn tay mẹ đỡ lấy con, ôm con vào lòng, nở nụ cười tươi động viên con, mong con cố gắng vượt qua "cũng như lần trước mẹ đã ban tặng cho con món quà con coi là quý giá nhất - nụ cười mẹ, con cảm ơn mẹ!
Buổi tối của sáu năm về trước, mẹ đã bận bao lo toan sắm sửa cho con để mai con bước vào lớp Một. Buổi chiều mẹ đã dắt con đi siêu thị, mua biết bao là thứ: nào bút, nào vở, nào phấn, nào bảng... cái gì cũng có cả nhưng con cảm thấy mẹ vẫn lo lắng một điều gì đó. Tối đến mẹ cho biết bao nhiêu thứ vào cặp để con học hành cho tốt, mẹ mua biết bao nhiêu thứ để con bằng bạn bằng bè. Nghĩ đến đó con vui lắm, nhưng sao con vẫn cảm thấy một nỗi buồn, một niềm lo lắng ẩn sâu trong mắt mẹ. Sáng sớm hôm sau mẹ đèo con đến trường, nơi mà con sẽ học ở trong đó, nơi dạy con biết bao kiến thức.
Khi bước đến cổng trường, mẹ cúi xuống hôn con và nói: "Từ tối hôm qua mẹ đã lo lắng, ngày mai con sẽ buồn, sẽ khóc đòi về theo mẹ, nhưng bây giờ mẹ mới thấy con gái mẹ mạnh mẽ biết nhường nào. Con hãy bước qua cánh cổng trường này đi, rồi con sẽ thấy một thế giới đầy thú vị của tri thức, của trí tuệ". Mẹ lại nở nụ cười sung sướng, ôm con vào lòng rồi dắt con bước qua cánh cổng. Nụ cười của mẹ như tiếp thêm sức mạnh cho con, giúp con đủ nghị lực can đảm để vượt qua các thử thách trong cuộc sống, con cảm ơn mẹ!
Con biết sức khỏe của mẹ rất yếu nên mỗi khi trái gió trở trời, mẹ lại mệt, lại yếu. Có một lần mẹ ốm nằm liệt giường, ngủ thiếp đi trong con sốt cao. Khi mẹ ngủ dậy trời đã chập choạng tối, mẹ gọi con vào, ôm con vào lòng, cười nói: "con gái của mẹ mang sách vở ngày hôm nay cho mẹ xem nào. Có bài nào khó nhớ hỏi mẹ nhé"... mẹ biết lúc đó con thương mẹ nhường nào không. Nhìn gò má xanh xao, khuôn mặt gầy con lại càng thương mẹ nhiều hơn. Mẹ ốm như vậy mà vẫn lo lắng cho con, nở nụ cười với con khi mẹ đang bị dày vò vì con sốt cao. Con thấy mẹ thật vĩ đại! cảm ơn mẹ đã sinh ra con để con nhìn thấy nụ cười của mẹ.
Con không biết con phải cám ơn mẹ bao nhiêu lần để cảm ơn công ơn dưỡng dục của mẹ. Con không biết con phải xin lỗi mẹ bao nhiêu lần để mẹ tha lỗi cho những lỗi lầm của con đã gây ra. Con không biết con phải im lặng bao nhiêu lâu để suy nghĩ con yêu mẹ biết chừng nào. Con không biết con sẽ ra sao trên cuộc đời này, nếu không có nụ cười mẹ. Còn bây giờ con chỉ biết nói rằng: Con yêu mẹ và yêu nụ cười mẹ nhiều lắm!

Thiên nhiên tươi đẹp đã ban tặng cho chúng ta bao nhiêu vẻ đẹp kì thú, say mê lòng người. Nhưng có lẽ ánh trăng là món quà tuyệt diệu nhất đối với em, quý hoá nhất do tạo hoá ban tặng

Khi màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp làng xóm. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló rạng to, tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trời trong vắt, thăm thẳm cao, ánh trăng bàng bạc nhuộm khắp cây cối, ao hồ. Mặt sông mỉm cười vì thấy mình đẹp hơn khi mặc bộ đồ tím có vầng trăng sáng và có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như được dát bạc. Cỏ cây hoa lá lặng im, yên lặng như thấy hết được vẻ đẹp của đêm trăng hôm nay. Luỹ tre được ánh trăng soi vào thì đẹp hơn lên và như cảm nhận một thứ mà ánh trăng ban tặng cho mình, chị tre lại ca lên khúc nhạc đồng quê du dương và êm đềm biết mấy! Thảm lúa vàng dập dờn trước gió nhấp nhô gợn sóng như từng lướt sóng nối đuôi nhau đến tận chân trời. Sao mà cảnh đêm trăng lại im ắng tĩnh mịch đến vậy! mọi người đang say sưa ngắm trăng. Lũ côn trùng cất tiếng kêu ra rả như viết lên khúc nhạc về đêm. Cây lá như được rắc lên những hạt vàng từ trên trời rơi xuống vậy. Hương lúa tạo với hơi sương tạo nên hương thơm nhẹ dịu khó tả. Lác đác vài anh chị thanh niên đi dạo và ngắm trăng, họ cười nói râm ran và còn có các ông bà lão đi tập thể dục cho khoẻ người cũng tâm sự nho nhỏ thì thầm. Lũ trẻ con nô đùa đầu làng vui vẻ, ầm ĩ cả xóm, đang chơi: oẳn tù tì, nhảy dây, trốn tìm…Mọi người tấp nập ngược xuôi như một ngày hội dưới trăng vậy. Nhưng hội cũng đến lúc tàn. Già trẻ, gái trai ai về nhà ấy chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Một đêm trăng tuyệt đẹp! Cảm ơn tạo hoá đã khéo tạo ra và ban tặng cho con người.

Tháng trước lớp em có mở cuộc thi tiếng anh cho các học sinh giỏi ,và em là người cũng được tuyển đi thi .Mới đầu ngồi vào bàn em rất là hồi hộp,và lát sau cô giáo đến cả lớp chào cô bằng tiếng anh và cô phát bài thi.Trước hết cô bảo cả lớp phải ghi tệp mình tên lớp tên trường ,sau khi đã ghi đầy đủ và cũng là lúc bắt đầu làm bài thi.Lúc đầu em hơi loay hoay nhưng cũng làm được in ít đề bài thi lần này khó quá em không thể làm được và có bạn bên cạnh bảo em chép bài mình nhưng em không nản quyết định không chép và giờ làm bài đã kết thúc ,em rất mong được xem điểm của mình.Ngày hôm sau đến lớp ,cô tuyên bố giải khuyến khích thuộc về em ,enm rất buồn nhưng đã nghĩ rằng : dù sau mình cũng đã tự trọng ,trung thực trong học tập .

Có đúng yêu cầu của bài không bạn ơi?

Hôm nay trường em có tổ chức một cuộc thi tiếng anh cho các bạn cấp 2 .Khi ngồi vào bàn làm bài em thấy rất hồi hộp,cô tiếng anh vào lớp cả lớp ai cũng chào cô.Và cô bắt đầu đi phát phiếu thi .Cả lớp ghi tên mình và cũng là lúc để làm bài dự thi .Em đã làm được nhiều câu nhưng em càng ngày các câu hỏi càng khó hơn em loay hoay mãi cũng giải được 1 câu khó .Trong khi đó  em nhìn sang bạn bên cạnh thấy bạn đã làm xong hết và đã nộp cho cô ,em đã cố gắng làm hết các câu khó và cuối cùng em lên nộp cho cô giáo ..............................................................................................................................................

3 tháng 12 2017

bài làm ::Bài hát: Túy Âm - Xesi, Masew, Nhật Nguyễn 

Rót đến tràn ly, anh chìm đắm trong men cay đắng nồng 
Khóc chát làn mi, uống cùng anh cho đêm nay say chất ngất ! 
Dẫu năm tháng ấy còn đâu những đam mê ta kiếm tìm? 
Màu mắt xanh ngời lạc giữa mây ngàn về chốn xa xôi 

Hãy say cùng anh, hãy hát cùng anh, hãy khóc cùng anh 
Thêm 1 lần... 
Để anh được gần trái tim của em dù trong phút giây 
Hình bóng người tan biến dần phía sau những nỗi sầu 

Với em chắc quá đủ cho một mối tình 
Dẫu em không thể ở lại với anh 
Mình chẳng cùng với nhau đi hết quãng đường, ôm ấp hi vọng một ngày ngát xanh 
Tháng năm thăng trầm dòng đời ngả nghiêng 
Mình tự rời bỏ nhau, say đến điên dại, say hết kiếp người, say cho cháy lòng

3 tháng 12 2017

có ai chưa nghe bài túy âm không 

(văn mẫu)

        Cuối mùa hè năm ngoái tôi được theo ba mẹ về quê nội giỗ ông, thăm bà và bà con làng xóm.

        Năm giờ sáng, lúc ông trời còn đang ngủ, tôi dậy chuẩn bị ra bến xe. Trời tờ mờ sáng, xe lăn bánh tiến về phía Nam. Ngồi trên ô tô, cảnh vật bên đường như chạy qua mắt tôi. Nhìn cảnh đẹp mà lòng tôi cứ lâng lâng nghĩ về quê hương biết bao tươi đẹp của mình. Gần trưa, xe đến nơi. Tôi bước xuống xe, đi về phía làng Rạng bên bờ sông Lam xanh mát. Đường làng tôi! Đường làng tôi đây rồi! Con được mẹ đất quen thuộc vẫn như ngày nào, trải dài suốt hai bờ ruộng, bãi ngô về đến nhà, tôi chạy ào vào gọi bà. Bà đang cho gà ăn trước sân, vui mừng, xúc động khi nhìn thấy tôi. Bà múc nước giếng cho tôi rửa mặt. Dòng nước mát lạnh như xua hết bao mệt nhọc trên đường đi. Buổi chiều, tôi cùng ba mẹ ra thăm mộ ông trên đồi cao. Sau khi thắp hương cho ông, tôi quay ra hít thở khí trời. Đứng ở đây, tôi có thể nhìn thấy mọi cảnh vật xung quanh.

         Xa xa, những ngọn núi trùng điệp thấp thoáng sau làn mây trắng mềm mại, nhẹ tênh như dải lụa. Từ chân núi phía xa trải đến chân đồi bên này là một cánh đồng lúa mênh mông. Lúa đang thì con gái, bông nặng trĩu, vàng ươm. Nắng nhạt phủ lên cánh đồng và những bãi ngô trù phú một lớp nắng nhẹ của buổi chiều. Bãi ngô non nở hoa nâu giản dị, râu ngô cũng nâu theo. Từng búp ngô non từ trong lá chui ra, tươi cười hớn hở, để lộ ra bao cái răng vàng loá. Từng đàn cò trắng thi nhau liệng xuống đồng làm duyên, rỉa lông rỉa cánh rồi lấy đà bay vút lên trời xanh. Nắng cũng kịp rác lên bờ sông Lam một chút nắng vàng hoc lấp lánh. Sông Lam mùa này nước xanh, trong vắt, từng đàn cá tung tăng bơi lội. Cá uốn lượn mấy vòng dưới nước như vận động viên bơi lội, có con nhảy lên hụp xuống như nhảy múa thật vui. Dưới chân đồi, những cậu bé cô bé đang vui vẻ nô đùa, mặc cho đàn bò gặm cỏ no đó để rồi cuối buổi chiều, bọn trẻ dắt bò về nhà. Những con bò đã no căng bụng lững thững theo chủ về nhà. Nhìn ra xa một chút, hiện lên những ngôi nhà ngói gạch đỏ tươi. Đống rơm chất cao giữa sân vàng giòn, có thể cháy ngay tức khắc nếu có một ngọn lửa châm vào. Trên bờ tường rêu phủ kín xanh mượt, hòa vào đám lá mướp xanh ngát, làm nổi bật lên những bông hoa mướp vàng tươi nở xòe; từng nụ mướp chúm chím, e thẹn, khẽ nấp sau chiếc lá. Tôi đi xuống đồi. Đồi khá dốc, cào cào, châu chấu nhảy loạn xạ. Mặt Trời ngả bóng, hoàng hôn buông xuống phủ lên cảnh vật một màu đỏ bình yên. Bầu trời dần chuyển sang màu xanh tím. Buổi tối, sau khi ăn cơm, tôi đi thăm bà con làng xóm và kể cho bà nghe chuyện ở Thủ đô.

7 tháng 4 2018

viết văn tả người

7 tháng 4 2018

có chép mạng ko?