Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
a,ban nhạc
b,hèn nhát
c,lừa gạt
f,thịt nạc
g,doạ nạt
h,lạc đường
i,dáo dác. Chị chỉ làm thế đc thôi,có đúng ko em?
a ban nhạc
b hẹn nhát
f thịt nạc
g dọa nạt
h lạc đường
xin lỗi có phần chị không dịch được
1.Có công mài sắt cs ngày nên kim
Có công sủa điên cs ngày lm chó
2.Tiên học lắc
Hậu học bay
Sớm học quay tay
Tu thành chín quả
3. Lưỡi ko sương
Trăm đường lắc léo
Nói ko khéo, mồm đ** còn răng.
Trong suốt những năm tháng học dưới mái trường mến yêu, người mà em kính mến nhất đó là cô Thanh. Đó là người đã mang lại cho em những tình cảm cao quý của một người cô giáo đối với học sinh.
Em còn nhớ rõ, năm em học lớp hai, ngày đầu tiên cô Thanh bước vào lớp với dáng vẻ rất hiền hậu. Cô còn trẻ lắm, dáng cô thanh mảnh, nhỏ nhắn và rất dễ thương. Cô rất thương yêu học sinh. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cô chưa bao giờ đi dạy trễ hoặc nghỉ dạy ngày nào. Cô luôn dịu dàng với học sinh nhưng rất nghiêm túc trong giảng dạy. Những giờ ra chơi, nếu có bạn nào không hiểu bài, cô ân cần ở lại lớp giảng cho từng bạn. Những bạn nam hay đùa nghịch, phá phách cô nhẹ nhàng nhắc nhở. Cô thường lấy những mẩu chuyện vui, có ích để giáo dục chúng em. Bạn nào có lỗi cô chỉ khuyên răn chứ không hề la mắng. Còn bạn nào học yếu cô luôn quan tâm đặc biệt để bạn ấy tiến bộ hơn. Vì thế chúng em ai cũng yêu quý cô, xem cô như người mẹ thứ hai của mình.
Em còn nhớ có một hôm, khi học xong tiết cuối bỗng nhiên em bị sốt, người nóng ran. Cô đã không ngại đường xa chở em về nhà, báo cho mẹ em biết bệnh tình của em. Sau đó em nghỉ học mấy ngày để bình phục do vị sốt siêu vi. Dù không đi học những bữa nào cô cũng đến thăm em và phân công các bạn thay phiên chép bài cho em. Chỗ nào em không hiểu cô sẽ giảng lại tường tận. Bạn nào có hoàn cảnh gia đình khó khăn cô cũng giúp đỡ, có khi còn đóng tiền học phí dùm cho một bạn trong lớp có hoàn cảnh mồ côi ba mẹ ở với bà ngoại. Trong lớp ai cũng quý mến cô, ngày Nhà giáo Việt Nam chúng em tặng quà cho cô cô chỉ cười bảo: “Món quà quý nhất với cô đó là kết quả học tập thật giỏi của các em đó!” Ngoài việc dạy kiến thức ở trường, cô còn dạy cho chúng em kĩ năng múa hát, rất vui.
Giờ đây, tuy đã xa cô nhưng em vẫn nhớ mãi từng nụ cười, ánh mắt, giọng nói dịu dàng của cô. Cô đã truyền cho một một tấm lòng nhân hậu, dạy em biết cách yêu thương và quan tâm đến mọi người, tin yêu cuộc đời. Em tự hứa với lòng sẽ học thật giỏi để cho cô vui lòng,trở thành con ngoan, trò giỏi và một người có ích cho xã hội. Cô là tấm gương sáng để học sinh chúng em noi theo.
P/s : bn tham khảo nha
Chúc các bn hok tốt !
Ngày xưa, có một ông vua muốn tìm người tài ra giúp nước. Vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng, nếu không có thì cả làng phải chịu tội.
Được lệnh vua, cả vùng lo sợ. Chỉ có một cậu bé bình tĩnh thưa với cha :
- Cha đưa con lên kinh đô gặp Đức Vua, con sẽ lo được việc này.
Người cha lấy làm lạ, nói rõ với làng. Làng không biết làm thế nào, đành cấp tiền cho hai cha con lên đường.
Đến trước cung vua, cậu bé kêu khóc om sòm. Vua cho gọi vào, hỏi :
- Cậu bé kia, sao dám đến đây làm ầm ĩ ?
Muôn tâu Đức Vua - Cậu bé đáp - bố con mới đẻ em bé, bắt con đi xin sữa cho em. Con không xin được, liền bị đuổi đi.
Vua quát :
- Thằng bé này láo, dám đùa với trẫm ! Bố ngươi là đàn ông thì đẻ làm sao được !
Cậu bé bèn đáp :
- Muôn tâu, vậy sau Đức Vua lại ra lệnh cho làng con nộp gà trống biết đẻ trứng ạ ?
Vua bật cười, thầm khen cậu bé, nhưng vẫn muốn thử tài cậu lần nữa.
Hôm sau nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói:
- Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim.
Vua biết là đã tìm được người tài giỏi, bèn trọng thưởng cho cậu bé và gửi cậu vào trường học để luyện thành tài.
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015
Thành thân mến!
Đọc lá thư này của mình chắc Tú không khỏi băn khoăn, thắc mắc muốn biết ai là người gửi thư này cho mình.
Mình xin tự giới thiệu nhé: Mình tên là Võ Quốc Thắng năm nay mình 8 tuổi, học sinh lớp 3C trường Hoàng Văn Thụ - quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Mình là thủ môn xuất sắc của đội bóng lớp, môn học mà mình yêu thích là môn Toán. Những bài toán càng hóc búa bao nhiêu mình càng say mê bấy nhiêu vì nó bắt mình phải suy nghĩ, tìm tòi và khám phá. ổ lớp, các bạn thường gọi mình bằng một cái tên khiến mình rất thích "Nhà bác học", sở dĩ mình biết được bạn là qua trang mục "Những tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập" của báo "Khăn quàng đỏ". Đọc những trang viết đó, mình hiểu bạn là một người con hiếu thảo, giàu nghị lực, ham học hỏi và điều làm mình rất khâm phục đó là bạn đã vượt lên chính số phận nghiệt ngã để đạt được những thành công trong cuộc sống và trong học tập.
Mình rất muốn được kết bạn với Tú để chúng mình cùng học hỏi, cùng trao đổi và giúp đỡ nhau trong học tập. Thành có đồng ý như vậy không? Hẹn thư sau mình sẽ kể cho Thành nghe những chuyện lí thú của lớp mình. Rất mong nhận được thư của Tú.
Người bạn mới Võ Quốc Thắng
là bắt con sâu tốt cho lá.
nhớ tk đấy
bắt con sâu tốt cho lá