trong tương laii bạn mún làm j
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.


+ Em chọn nghề hướng dẫn viên du lịch. Môn Địa lí đã trang bị cho em những kiến thức cơ bản về tự nhiên (khí hậu, địa hình, thổ nhưỡng), kinh tế - xã hội (đặc điểm dân cư, phong tục tập quán, tình hình phát triển) các khu vực trên thế giới, phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp của mình.
+ Em lựa chọn nghề kĩ sư nông nghiệp thì môn Địa lí đã trang bị cho em kiến thức về tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến nông nghiệp: khí hậu, thổ nhưỡng, nước…, mỗi vùng có đặc điểm tự nhiên khác nhau phù hợp với cây trồng vật nuôi khác nhau. Bên cạnh đó, địa lí kinh tế - xã hội (chính sách nhà nước, lực lượng sản xuất…) và các kĩ năng địa lí như đọc bản đồ, bảng số liệu cũng vô cùng cần thiết với ngành nghề này.

- Lĩnh vực và ngành nghề của sinh học mà em muốn theo đuổi là: y đa khoa.
- Theo em ngành nghề này rất có triển vọng trong tương lai bởi có rất nhiều người theo đuổi và hơn hết là em có thể góp sức mình chăm sóc sức khỏe cho mọi người giúp đất nước ngày càng phát triển.

Nghề nghiệp em mơ ước trong tương lai là nghề giáo viên.
Tìm kiếm nghề giáo viên dưới dạng văn bản:
Tìm kiếm nghề giáo viên dưới dạng hình ảnh:
Tìm kiếm nghề giáo viên dưới dạng video:

Hướng dẫn:
VD: em muốn trở thành một giáo viên (bác sĩ, hoạ sĩ, hướng dẫn viên du lịch, lập trình viên,..)
Em muốn trở thành giáo viên
Em thích nghề hướng dẫn viên du lịch
Em muốn trở thành một kiến trúc sư

After high school there are numerous things I want to do and accomplish in my life.
I want to attend college and law school. After I start working for a few years, I plan to settle down, get married, and have children. I still want to have a career, but I want to raise a family too. I’m not sure what will happen after this or that even this will take place because I can’t really plan out my life. Life is an unpredictable thing. There are many obstacles that may get in the way of perusing my goals. Some of the obstacles are college and law school. It takes a lot of studying, hard work, and determination in becoming a lawyer. With hard work and determinationI plan to accomplish my goals, whatever they may be, and live up to my full potential.
Whoever you are, you have the right to dream of your future job. I also have one. That is my desire to become a teacher. Just thinking of my job, I feel so happy.
My friends often ask me that: “Why do you choose teaching?”. I smile. I choose this job, because I love children so much. I want to take care of them, teach them how to read, how to write, how to listen and show them the beautiful things of this life.
Teaching is similar to growing a tree up, you must have patience, carefulness, and passion. And one of the important reasons that makes me choose this job is my parents. They hope that I can complete your dream.
In Viet Nam, the salary of a teacher is quite low, but I still want to become a teacher, simply because I love this job and I believe in my love, as well as my passion for this job. In the future, I will become a good teacher. And now, I’m trying my best to complete the program in university to make my dream come true.
Dù bạn là ai, bạn đều có quyền mơ ước về công việc tương lai của mình. Tôi cũng có một ước mơ như vậy. Đó là mong muốn được trở thành một giáo viên. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.
Bạn bè tôi thắc mắc rằng: “Tại sao cậu lại chọn nghề giáo viên?”. Tôi mỉm cười. Tôi lựa chọn công việc này, bởi vì tôi yêu lũ trẻ rất nhiều. Tôi muốn được chăm sóc chúng, dạy chúng cách đọc, cách viết, cách lắng nghe và chỉ cho chúng những điều tươi đẹp trong cuộc sống.
Việc dạy học cũng như trồng một cái cây, cần phải kiên nhẫn, cẩn thận và có niềm đam mê. Và một trong những lý do quan trọng khiến tôi lựa chọn công việc này là vì đó là giấc mơ của cha mẹ tôi. Họ hy vọng tôi sẽ thực hiện ước mơ của họ.
Ở Việt Nam, lương giáo viên khá thấp nhưng tôi vẫn muốn trở thành giáo viên, đơn giản là tôi yêu công việc này và tôi tin vào tình yêu cũng như niềm đam mê của mình dành cho nghề giáo viên. Trong tương lai, tôi sẽ trở thành một giáo viên tốt. Còn bây giờ, tôi đang cố gắng hết mình để hoàn thành chương trình đại học để biến giấc mơ của mình thành sự thật.

Mỗi người có một con đường riêng, một cuộc sống riêng. Không nghề nào giống nghề nào cả, người thì làm việc với máy móc, người làm việc với công trường, súng đạn...Nhưng có những người suốt cuộc đời làm việc với viên phấn trắng.
Viên phấn trắng hướng cuộc đời đi thẳng, mực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim. “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, là nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo”. Cômenxki cũng từng phát biểu: “Dưới ánh mặt trời không có nghề nào ưu việt bằng nghề dạy học”. Điều đó đã phần nào nói lên vai trò vô cùng quan trọng của nghề dạy học trong xã hội xưa và nay. Và các thầy cô – những người lái đò qua sông gánh trên vai trách nhiệm nặng nề mà xã hội giao phó. Thầy cô thay cha mẹ chúng ta truyền đạt những tri thức, những kinh nghiệm sống để mai sau chúng ta sẽ trở thành người có ích cho xã hội.
Với trọng trách cao cả đó, người thầy đã và đang phấn đấu không ngừng cả hai mặt: Đức và tài, đạo đức cao đẹp, cái tâm trong sáng là cái gốc của mỗi người, nhất là đối với người thầy. Bác hồ dạy: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.
Khi bàn về phẩm chất của người thầy, Bác luôn căn dặn: “Thật thà yêu nghề mình”, giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín của nhà giáo, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần hợp tác. Trước hết là phải thương yêu tôn trọng và đối xử công bằng đối với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, phải yêu thương những em con gia đình thương binh, liệt sĩ, có công với cách mạng, những em bị khuyết tật và những em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Tình yêu đó phải tạo thành sức mạnh tu dưỡng bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạo đức người thầy, rèn luyện sức khỏe. Không thể có người thầy tốt mà luôn nghĩ đến dạy thêm, đến thương mại hóa… gây bất lợi cho học sinh mà phải dạy đúng dạy đủ nội dung kiến thức, không xuyên tạc nội dung giáo dục trái với quan điểm của Đảng và Nhà nước.
Người thầy giáo phải cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư để trở thành một nhà giáo cộng sản chân chính. Có như vậy mới đào tạo được thế hệ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, sự giao lưu giữa các dân tộc trở nên dễ dàng hơn, những thói hư, tật xấu của thế giới cũng lan tràn mạnh mẽ. Rồi đồng tiền – một trong những yếu tố làm nhạt chân lý, nó đã làm cho tình thầy trò không được như xưa nữa. Bên cạnh phần lớn những nhà giáo tâm huyết với nghề, vẫn còn một bộ phận không nhỏ giáo viên đã vì lợi ích trước mắt, vì những toan tính cá nhân gây không ít sự lo lắng bất bình trong xã hội, ảnh hưởng lớn đến uy tín, đạo đức người thầy, đó là chuyện học giả bằng thật, dạy thêm để làm giàu không chính đáng. Trong năm học 2006 – 2007 nổi lên một số vụ việc Giáo viên có những hành vi vi phạm đạo đức gây xôn xao dư luận như: Bắt học sinh tát bạn, bắt học sinh quỳ gối trên bục giảng suốt cả buổi học…
Như vậy đạo đức Nhà giáo phải hội đủ đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp cộng với cái tâm trong sáng của người thầy. Điển hình về phẩm chất đạo đức cao đẹp đó là Nhà giáo Chu Văn An, Nhà giáo Nguyễn Bỉnh Khiêm… Những người đã đào tạo lớp lớp học trò thành danh có tài năng trí lực xây dựng đất nước. Đó là những hình mẫu về đạo đức Nhà giáo lưu truyền cho muôn thế hệ noi theo và được xã hội tôn vinh quý trọng.
Trong bối cảnh chung của cả nước đang tiến hành “cải cách giáo dục”, mỗi thầy cô, ngoài nhiệm vụ không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, phải thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức để góp phần vào công cuộc chấn hưng nền giáo dục nước nhà, đưa Việt Nam vững vàng trên các bước đường hội nhập vào khu vực và quốc tế. Hàng năm, khi đến Ngày Nhà Giáo Việt Nam, chúng ta vẫn thường nhắc đến những tấm gương của nhiều nhà giáo đã thầm lặng hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp trồng người. Chúng em, những sinh viên của thế hệ trẻ hôm nay cũng sẽ cố gắng rèn luyện mình thật tốt để đưa non sông Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu. trên đây là chia sẻ của em, mong rằng khi đọc bài này, mỗi thầy cô cũng sẽ có những suy nghĩ riêng về vấn đề “Đạo đức nhà giáo”, để chọn cho mình một cách sống ý nghĩa nhất, để giữ mãi tâm hồn trong sáng tươi thắm như màu mực đỏ thắm tươi đặc trưng của nghề giáo, xứng đáng với danh xưng cao quí “kỹ sư tâm hồn” đã được người đời dành tặng.

bác sĩ là hai từ để chỉ những người luôn cố hết sức mk để cứu người. Công việc này đòi hỏi sự tận tụy và lòng yêu thưởng con người. Ngay từ khi còn bé,tôi đã nuôi nấng ước mơ này,chỉ vs 1 hi vọng để cứu người. Vậy nên tôi đã cố gắng học thật giỏi rèn luyện đức tính trung thực ,để sau này trở thành 1 bác sĩ có ích cho nước nhà
T̉ham khảo
Nói thật, trong tương lai mình muốn làm một giáo viên. Về mặt kinh tế thì lương thu nhập từ nghề này cũng khá ít, nhưng mình vẫn muốn được thử trải nghiệm lái những chuyến đò đưa nhưng mầm non của thế hệ trẻ đến bờ tương lai tươi sáng.Mình muốn được dạy dỗ các cô cậu học trò thành những người con ngoan, đứa chấu giỏi, công dân tốt để có thể gây dựng đât nước Việt Nam giàu mạnh, phát triểnn vững bền, cùng sánh vai với cường quốc năm châu trên thế giới!

Chắc hẳn khi còn nhỏ mỗi người đều có cho mình những ước mơ. Những ước mơ dù lớn hay nhỏ thì nó cũng giúp cho chúng ta có mục đích sống tốt đẹp hơn, biết cố gắng hơn mỗi ngày để có thể đạt được ước mơ của mình. Em cũng có một ước mơ và ước mơ của em đó chính là được trở thành Bác sĩ.
Em không nhớ ước mơ của em được nhen nhóm từ khi nào. Chỉ nhớ là lúc còn rất nhỏ khi mẹ hỏi em lớn lên muốn làm nghề gì, em đã trả lời mẹ rằng em muốn làm bác sĩ. Lúc ấy, em vẫn còn ngọng líu ngọng lô. Mặc dù mẹ làm giáo viên, bố là công nhân, trong gia đình em cũng không có ai làm bác sĩ cả nhưng em vẫn luôn nuôi ước mơ ấy cho tới bây giờ vẫn chưa một lần thay đổi.
Nghề bác sĩ theo như em biết là làm ở trong bệnh viện và khi đi làm thì mọi người thường mặc một chiếc áo màu trắng gọi là áo bờ - lu. Một trong những lý do em thích nghề bác sĩ đó là vì công việc này hết sức cao cả. Nếu như giáo viên là nghề trồng người thì bác sĩ chính là nghề cứu người. Phải học rất nhiều và học liên tục mới có thể trở thành một vị bác sĩ thực thụ, tài giỏi. Trong những bộ phim em từng xem, nghề bác sĩ vất vả lắm. Có những khi đang đêm ngủ, chỉ cần một cú điện thoại là phải dậy tới bệnh viện ngay. Có những ca cấp cứu nặng, có khi bác sĩ phải ở trong phòng cấp cứu nhiều giờ đồng hồ liền. Việc cấp cứu đâu phải đơn giản. Đó là công việc giành giật lại sự sống cho bệnh nhân. Nếu như trường hợp của bệnh nhân không thể cứu chữa được nữa thì có lẽ bác sĩ cũng sẽ đau khổ như người nhà bệnh nhân vậy. Nghĩ đến đó, em lại thấy bản thân mình phải cố gắng nhiều để trở thành vị bác sĩ giỏi và có thể chữa được cho nhiều bệnh nhân nhất có thể.
Một phần em muốn trở thành bác sĩ là bởi vì bố em thường xuyên bị đau lưng. Mặc dù còn trẻ nhưng vì tính chất công việc phải ngồi nhiều nên vùng thắt lưng của bố bị đau. Có những khi đang ngồi mà đứng lên bố cũng kêu đau. Ngày nghỉ, bố thường nằm một chỗ, không phải vì bố lười mà bởi vì lưng của bố bị đau nên rất khó khăn trong việc đi lại. Em muốn trở thành bác sĩ để chữa cho bố. Bố em tiếc tiền lắm, chẳng chịu đi bệnh viện. Nếu trở thành bác sĩ em có thể tự mình chăm sóc cho bố mẹ mỗi ngày.
Cứ nghĩ đến ước mơ của mình là em lại tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa, học giỏi hơn nữa. Nhất định một ngày không xa em sẽ trở thành bác sĩ cứu chữa được nhiều bệnh nhân
HT
nhìu lắm
phi công