CẬU NHỎCâu chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng khi nhớ lại, tôi bỗng khóc. Bởi vì, những trải nghiệm cùng người bạn nhỏ ấy là kỉ niệm đáng nhớ của cả nhà tôi.Hồi đó, tôi lên ba, bố tôi có nuôi một chú mèo tam thể. Tôi vui lắm, nhà tôi đã có thêm thành viên mới rồi. Anh tôi đặt tên cho nó là Cậu nhỏ, cả nhà rất thích cái tên ấy. Mỗi lần nó bắt được chuột, nó đều...
Đọc tiếp
CẬU NHỎ
Câu chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng khi nhớ lại, tôi bỗng khóc. Bởi vì, những trải nghiệm cùng người bạn nhỏ ấy là kỉ niệm đáng nhớ của cả nhà tôi.
Hồi đó, tôi lên ba, bố tôi có nuôi một chú mèo tam thể. Tôi vui lắm, nhà tôi đã có thêm thành viên mới rồi. Anh tôi đặt tên cho nó là Cậu nhỏ, cả nhà rất thích cái tên ấy. Mỗi lần nó bắt được chuột, nó đều tha con chuột lên đùi mọi người, ai cũng phải sợ. Mỗi khi mẹ đút cơm cho tôi, Cậu nhỏ đều xin ăn, nhưng nó rất lịch sự, nó đẩy cái bát của nó sát chân mẹ tôi, bố tôi không ngừng khen:"Cậu nhỏ ngoan quá, thế này chắc ai cũng xin vía mèo nhà ta đây!". Mỗi khi đi vệ sinh, nó đều nhảy lên bồn cầu, ngồi rất giống con người, khi không xả nước được, nó cào nhẹ chân bố tôi. Khi đến giờ ăn của nó, anh tôi không gọi tên nó mà vừa lắc gói đồ ăn vừa kêu "bim bim" là nó phi như bay về chỗ chờ ăn.
Nhưng cho đến một ngày, nó bỗng hóa điên dại, nó trèo lên bàn thờ ông tôi, nó chạy lung tung, văng hết đồ cúng, tôi đứng gần đó và suýt thì bị ngọn nến rơi trúng vì mẹ tôi đỡ kịp. Nó không còn ngoan như trước nữa, rảnh là nó đi quậy phá. Nó lên ghế, đi vệ sinh luôn ở đó, mẹ tôi phải dọn bao nhiêu lần, nhưng cả nhà vẫn thông cảm cho nó. Có lần, nó xin ăn, nếu mọi người không đồng ý là nó nhảy lên bếp bật lung tung, cũng may không cháy nhà. Nó còn trèo lên dây điện nhà hàng xóm để gặp bạn bè. Có hôm, nó đang đứng trên dây điện để đợi bạn bè, bỗng nó trượt chân rơi bốp xuống đất, đúng lúc có xe đi đến, cán qua người nó, tôi nhìn thấy, kêu:"Cậu... nhỏ... máu...", cả nhà vội ra ngoài. Trước mắt mọi người là một khung cảnh toàn máu phun ra từ miệng Cậu nhỏ, còn nó thì nằm im bặt, chiếc xe kia cũng bỏ trốn từ lúc nào. Tôi sợ hãi núp sau lưng mẹ, trong lòng xót lắm, muốn khóc lắm, nhưng chỉ biết im lặng nhìn cảnh đau đớn ấy. Anh tôi cúi đầu:"Cậu nhỏ, mày chỉ vì không sinh được con, mà đầu óc lung tung, và rồi kết cục là thế này đây, cả nhà thương mày lắm đó, nhớ sống tốt nha!". Tôi cũng ấp a ấp úng đọc theo:"Cậu nhỏ... sống... tốt!".
Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh người bạn nhỏ ấy ra đi trong buồn bã. Ai ai cũng xót xa vô cùng, cả tôi nữa, đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên cảnh tượng ấy. Cứ mỗi lần đi ngủ, tôi đều mơ đến nó, lúc đó tôi hay khóc lắm, khóc vì mất đi người bạn nhỏ ấy, và khóc vì được gặp lại người bạn đó trong mơ.
Không có gì trong bức ảnh tức là trước 10 năm sau tôi đã chết
Không có gì nghĩa là mình đã chết