Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.


Khổ thơ trên trong bài "Mặt trời xanh của tôi" của Nguyễn Viết Bình thể hiện tình cảm yêu mến, gắn bó sâu sắc của tác giả đối với quê hương. Việc nhà thơ gọi rừng cọ là "mặt trời xanh của tôi" cho thấy rừng cọ không chỉ là một phần của cảnh vật quê hương mà còn là nguồn sáng, nguồn sống, là biểu tượng của niềm tự hào và tình yêu quê hương tha thiết. Cách gọi này thể hiện sự trân trọng, nâng niu vẻ đẹp của rừng cọ, đồng thời khẳng định tình cảm đặc biệt, không thể thay thế mà tác giả dành cho quê hương mình.


tham khảo:
Thầy con giờ đã già rồi
Mắt mờ, chân yếu, da mồi còn đâu
Phấn rơi bạc cả mái đầu
Đưa con qua những bể dâu cuộc đời
Mỗi khi bụi phấn rơi rơi
Thầy gieo mầm hạt những lời yêu thương
Cho con vững bước nẻo đường
Hành trang kiến thức, tình thương của thầy
Biết bao vất vả, đắng cay
Gạo tiền, cơm áo, vòng quay cuộc đời
Nhưng tâm thầy mãi sáng ngời
Dựng xây sự nghiệp trồng người thanh cao!
Trọn đời con mãi tự hào
Cúi đầu cung kính... thương sao dáng thầy
Dẫu đời xuôi, ngược đó đây
Tim con ghi khắc lời thầy khi xưa
Khuya rồi thầy đã ngủ chưa?
Ngàn bông hoa thắm kính thưa ... dâng thầy
Cho con cuộc sống hôm nay
Mừng ngày Nhà Giáo ơn thầy chẳng quên!