K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Bạn còn nhớ lần cuối cùng bạn ôm lấy mẹ là khi nào không? Lần cuối cùng được nghe giọng nói dịu dàng ấy, được bàn tay ấm áp nâng niu mái tóc rối, được nhìn thấy nụ cười hiền hòa dưới ánh đèn thân thuộc? Thời gian trôi qua có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng liệu ký ức ấy… bạn còn giữ lấy?

Hoàng hôn buông xuống, trải dài một màu cam u ám lên những mái nhà san sát. Ánh nắng cuối ngày yếu ớt len lỏi qua ô cửa sổ, lặng lẽ phủ lên căn phòng một lớp sáng mong manh, lẫn giữa bụi mờ của những tháng năm cũ. Không gian trầm mặc đến mức Hạ An có thể nghe thấy tiếng thời gian trôi qua từng nhịp một, chậm rãi và tàn nhẫn.

Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, một phong thư vẫn nằm yên lặng bên chiếc đèn đèn dầu đã tắt từ lâu. Mọi thứ đều đều im lìm, như thể chỉ cần một cử động nhẹ nhàng cũng đủ tạo nên cả quá khứ mảnh vụn. Hạ An đưa tay, những ngón tay lạnh lẽo chạy theo lời chạm viền thư đã úa màu. Giấy tinh đến mức độ giác giác chỉ cần rút gọn một chút thôi, nó sẽ tan thành tro bụi, như những kỷ niệm đã nứt theo thời gian.

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu một nỗi đau vô hình. Khi mép thư được mở ra, một mùi hương nhàn nhạt phả vào không gian – mùi giấy cũ, mùi hoài niệm, mùi của những điều chẳng thể gọi tên. Đôi mắt cô lướt qua từng con chữ, nét bút quen thuộc hiện lên, sắc nét như một nhát dao cứa thẳng vào tâm hồn.

Những dòng chữ này… tưởng chừng đã ngủ yên giữa lớp bụi thời gian ,nay lại hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Mỗi con chữ, mỗi câu nói đều trở nên nặng nề, như một lời trách cứ, như một tiếng gọi từ những ngày tháng xa xôi. Tim cô thắt lại, một cơn đau âm ỉ lan ra từng ngóc ngách, khiến đôi mắt cứ thế nhòe đi. Những ngón tay siết chặt lấy tờ giấy, như thể chỉ cần buông ra, tất cả sẽ tan biến vào hư không.

Có những nỗi đau không thể xóa nhòa, có những lời chưa kịp nói trở thành vết thương chẳng bao giờ lành. Quá khứ, dù đã cố chôn sâu, vẫn luôn tìm cách quay lại—để nhắc nhở, để dày vò, để khiến người ta nhận ra rằng, có những mất mát chẳng thể nào bù đắp được nữa…

“An yêu dấu của mẹ,

Khi con đọc được những dòng này, có lẽ mẹ đã không còn ở bên con nữa. Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể đợi con lâu hơn, không thể ôm con thêm một lần, không thể nắm tay con đi hết chặng đường đời. Mẹ đã từng ước gì mình có thêm một chút thời gian, chỉ một chút thôi, để được nghe con gọi “mẹ ơi” thêm một lần nữa. Nhưng con à, có những điều, dù đau đớn đến đâu, cũng chẳng thể cưỡng cầu.

Con có giận mẹ không, vì đã rời đi mà không kịp nói lời từ biệt? Con có khóc không, khi trở về mà không còn thấy mẹ đứng chờ trước hiên nhà? Mẹ không muốn con buồn, không muốn con mãi chìm trong những mất mát. Nếu có thể, hãy tha thứ cho mẹ, hãy xem như mẹ chỉ đi xa một chút, đến một nơi thật yên bình, nơi mà mẹ vẫn có thể dõi theo con, chỉ là chẳng thể ôm con vào lòng như ngày còn thơ bé.

An của mẹ, con có biết mẹ yêu con đến nhường nào không? Từ ngày con cất tiếng khóc chào đời, mẹ đã biết rằng, dù bao nhiêu sóng gió đi qua, chỉ cần có con, mẹ sẽ luôn kiên cường. Mẹ nhớ tất cả—nhớ tiếng cười trong trẻo của con những ngày còn bé, nhớ ánh mắt long lanh niềm vui mỗi khi con chạy ùa về khoe một thành tích nhỏ, nhớ cả những lần con cố giấu đi nỗi buồn để mẹ không lo lắng. Mẹ đã luôn tự hào, luôn tin tưởng rằng con của mẹ sẽ mạnh mẽ, sẽ kiên cường, dù không còn mẹ bên cạnh nữa.

Nhưng nếu một ngày nào đó, con cảm thấy lạc lõng giữa thế gian rộng lớn này, nếu con mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi, thì xin con hãy nhớ—mẹ vẫn ở đây, ngay bên con, chỉ là theo một cách khác. Mẹ là làn gió khẽ lùa qua mái tóc con vào những sớm mai, là ánh hoàng hôn nhạt nhòa ôm lấy con những buổi chiều muộn, là hơi ấm còn sót lại trong những ký ức đẹp nhất mà con từng có. Hãy sống tiếp những ngày tháng phía trước, con nhé. Hãy mạnh mẽ, hãy kiên cường, hãy hạnh phúc. Vì dù thế nào đi nữa, mẹ vẫn yêu con, yêu đến tận cùng, yêu đến cả khi khoảng cách giữa mẹ và con đã là hai thế giới.

Mãi mãi yêu con.

Mẹ.

..."

Mí mắt cô cay xè, tầm nhìn nhòe nhoẹt sau làn nước mắt mặn chát. Những dòng chữ trên trang giấy run rẩy, méo mó như thể chúng cũng đang khóc than cùng cô. Hạ An buông lá thư xuống, nhưng đầu ngón tay vẫn bấu chặt lấy mép giấy đã úa màu thời gian, như một kẻ tuyệt vọng níu lấy chút hơi tàn của quá khứ.

Chỉ cần buông tay thôi, tất cả sẽ hóa thành hư vô.

Căn phòng lặng như tờ, tĩnh mịch đến mức cô có thể nghe thấy tiếng thổn thức nghẹn ngào của chính mình. Tiếng tim đập nhọc nhằn, đứt quãng, hòa vào từng cơn gió u uất lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh len lỏi vào da thịt. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, không biết vì gió lạnh hay vì nỗi trống trải đang gặm nhấm từng tế bào.

Bóng tối cứ thế chầm chậm nuốt chửng lấy căn phòng. Những món đồ cũ kỹ phủ bụi dần nhòa đi trong sắc đêm, như thể chúng cũng đang bị thời gian chôn vùi. Ngoài kia, bầu trời đã mất đi sắc cam ấm áp, chỉ còn một mảng xám xịt, nặng nề như một lời từ biệt không ai nói ra.

Hạ An ôm lấy chính mình, vòng tay siết chặt đến mức móng tay hằn vào da thịt. Nhưng dù có siết chặt đến đâu, cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo trong lồng ngực. Cô cố nuốt xuống cơn nghẹn đắng đang trào lên cổ họng, nhưng tất cả chỉ càng khiến nỗi đau thêm quặn thắt. Có thứ gì đó đang siết lấy tim cô, bóp nghẹt đến mức từng nhịp đập cũng trở nên rệu rã.

Có những nỗi đau không thể gọi thành tên, chỉ có thể lặng lẽ gặm nhấm, hành hạ, kéo con người ta chìm sâu vào bóng tối. Và đáng sợ nhất, là khi giật mình nhận ra—dù có gào thét đến đâu, cũng chẳng còn ai để đáp lại nữa…

Hạ An đưa tay lau vội những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má, nhưng nước mắt vốn không thể lau khô bằng đôi bàn tay run rẩy. Chúng cứ lặng lẽ trào ra, ướt đẫm cả những kẽ ngón tay. Cô siết chặt tờ giấy trong lòng bàn tay lạnh ngắt, cảm nhận từng nếp gấp, từng vệt mực đã nhòe theo năm tháng. Cô sợ… sợ rằng nếu không giữ thật chặt, những lời cuối cùng của mẹ cũng sẽ tan biến như cát bụi, bỏ lại cô bơ vơ giữa thế gian rộng lớn này.

Một nỗi trống trải mơ hồ len lỏi vào lồng ngực, lan dần như một cơn gió rét buốt giữa ngày đông. Căn phòng quanh cô bỗng trở nên mênh mông, lạnh lẽo đến mức dù có thu mình lại đến đâu, cũng chẳng thể tìm được hơi ấm. Bốn bức tường như kéo xa khỏi tầm với, để lại cô đơn độc trong khoảng không tĩnh mịch không lối thoát.

Ngoài kia, sắc trời thôi không còn những gam màu ấm áp. Mặt trời đã lùi xa, chỉ để lại một mảng xám tro lặng lẽ bao trùm cả không gian. Gió lùa qua khe cửa, lay động tấm rèm mỏng, khiến những tia sáng cuối cùng của ngày trở nên mong manh, run rẩy như chính lòng cô lúc này.

Hạ An khẽ nhắm mắt, để mặc cho nỗi đau tràn qua tâm hồn. Từng mảnh ký ức về mẹ hiện lên mỗi lúc càng thêm rõ —nụ cười hiền, đôi bàn tay ấm áp, giọng nói dịu dàng như một bản nhạc quen thuộc mà cô đã từng ủ ấm trong lòng. Cô nhớ buổi chiều đầy nắng, mùi bánh mẹ làm thoang thoảng trong gian bếp nhỏ, những câu chuyện thì thầm trước giờ đi ngủ… Tất cả ùa về, vỗ về cô như một dòng suối dịu dàng, nhưng cũng lạnh lẽo đến xót xa.

Bên ngoài, gió vẫn thổi. Nhưng trong lòng cô, bão giông chưa bao giờ ngừng lại. Hạ An nhớ như in lần đầu tiên biết đến những bức thư mẹ viết. Khi ấy, cô vẫn còn là một cô bé con, hồn nhiên như nắng sớm. Mỗi lần mẹ ngồi bên bàn gỗ cũ, ánh đèn vàng hắt bóng lên tấm lưng gầy, đôi tay mẹ thoăn thoắt lướt trên trang giấy, cô lại tò mò trèo lên ghế, chống cằm nhìn mẹ, đôi mắt tròn xoe lấp lánh vẻ hiếu kỳ.

“Mẹ ơi, mẹ viết gì vậy ạ?”

Mẹ dừng bút, ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ. Nụ cười của mẹ dịu dàng như một làn gió thoảng qua ngày hè, giọng nói nhẹ như tơ trời:

“Mẹ viết thư cho con. Để sau này, con sẽ đọc được.”

Hạ An khi ấy chỉ ngơ ngác chớp mắt. Thư gửi cho cô ư? Nhưng tại sao mẹ không đưa ngay bây giờ? Tại sao phải đợi đến “sau này”? Trẻ con vốn vô tư, cô chỉ bật cười khúc khích rồi nhanh chóng bị cuốn vào những trò chơi của riêng mình, bỏ lại mẹ với những bức thư còn dang dở, những con chữ vẫn đang dày lên theo năm tháng.

Cô đâu biết rằng, có những điều phải rất lâu sau này, khi đã đi qua mất mát, con người ta mới có thể hiểu thấu.

Giờ đây, giữa căn phòng lặng như tờ, ánh sáng yếu ớt hắt qua ô cửa sổ phủ lên mọi thứ một lớp bụi mờ của thời gian, cô cầm trên tay lá thư cuối cùng. Những nét chữ nghiêng nghiêng trên trang giấy đã ố vàng, từng con chữ như đang run rẩy theo nhịp tim cô.

Khoảnh khắc ấy, cô mới thực sự hiểu. Những lá thư mẹ viết không phải để dành cho cô của ngày thơ bé—một cô bé vẫn còn có mẹ ở bên, vẫn còn vô tư cười đùa mà chẳng bao giờ lo sợ về sự chia xa. Chúng là dành cho cô của những tháng ngày sau này, khi đã lớn, khi đã biết thế nào là mất mát, khi đã không còn nơi nào để trở về tìm hơi ấm của mẹ nữa.

Làm sao có thể níu giữ thời gian? Làm sao có thể quay lại những ngày còn được mẹ ôm vào lòng, nghe mẹ khe khẽ hát ru mỗi đêm? Những yêu thương từng rất gần, nhưng cô đã chẳng đủ trân trọng. Để rồi bây giờ, khi tất cả chỉ còn là những con chữ, những ký ức, cô mới nhận ra—có những điều ta cứ ngỡ mãi mãi thuộc về mình, nhưng đến một ngày, chúng lại trở thành thứ xa xỉ nhất trên đời

Hạ An đưa tay lau những giọt nước mắt nóng ẩm đang lặng lẽ lăn dài trên gò má, nhưng chúng vẫn không ngừng tuôn rơi. Cổ họng cô nghẹn đắng, cố gắng nuốt trôi cảm xúc đang trào dâng nhưng vô vọng. Nỗi buồn và sự thất vọng đan xen lẫn nhau, tạo thành một khối nặng trĩu đè nén trái tim cô.

Đã bao lâu rồi cô chưa òa khóc? Hạ An không còn nhớ rõ. Có lẽ từ cái ngày định mệnh ấy, khi mọi thứ thay đổi, khi hạnh phúc vụt tắt, nước mắt đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của cô.

Cô ấy khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm đen kịt bao trùm lấy mọi vật, chỉ có những ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu. Gió thu se lạnh thổi nhẹ, mang theo những chiếc lá khô xào xạc rơi xuống. Khung cảnh buồn bã và tĩnh mịch như chính tâm trạng của cô lúc này.

Cô đơn. Hạ An cảm thấy mình thật sự cô đơn. Dù xung quanh có bao nhiêu người, cô vẫn không thể tìm thấy một người thấu hiểu, sẻ chia. Những lời an ủi, động viên chỉ như những cơn gió thoảng qua, không thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng cô.

Hạ An nhớ lại những ngày tươi đẹp trước đây. Cô đã từng là một cô gái vui vẻ, hoạt bát, luôn tràn đầy năng lượng và yêu đời. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, những biến cố liên tiếp ập đến khiến cô gục ngã.

Cô siết chặt lá thư vào lòng, như thể chỉ cần giữ thật chặt, cô có thể níu kéo lại một chút hơi ấm cuối cùng của mẹ. Nhưng thời gian không bao giờ quay ngược, những yêu thương đã mất đi cũng chẳng thể tìm lại được nữa.

Chúng chỉ còn vương trên trang giấy, trên những ký ức, và trong những giấc mơ đầy tiếc nuối mỗi đêm…

Hạ An run rẩy áp lá thư lên ngực, như thể hơi ấm từ những con chữ có thể len lỏi qua từng thớ giấy, chạm đến tận cùng trái tim cô. Giấy đã cũ, mực đã phai, nhưng tình yêu trong từng nét chữ vẫn còn nguyên vẹn, như thể mẹ chưa từng rời xa.

“Mẹ ơi…”

Tiếng gọi bật ra từ đôi môi tái nhợt, nhẹ như gió thoảng, như sợ rằng nếu nói to hơn, tất cả sẽ vỡ tan. Cô nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim mình vang lên chậm rãi trong lồng ngực. Tiếng tim đập—thứ âm thanh duy nhất còn kết nối cô với hiện thực, với nỗi trống trải mênh mông đang dần nuốt chửng lấy cô.

Ngoài hiên, một chiếc lá vàng chao nghiêng trong cơn gió cuối chiều, xoay tròn giữa lưng chừng trời như còn quyến luyến điều gì chưa kịp nói. Nó rơi xuống thật chậm, nhẹ nhàng chạm đất, mang theo dư âm của một mùa cũ—mùa của yêu thương, mùa của những điều chưa kịp giữ chặt trong tay. Mùa thu sắp đi qua. Nhưng nỗi nhớ thì không. Nó sẽ còn ở lại, vương trong từng giấc mơ, trong từng góc nhỏ quen thuộc, trong những bức thư cũ, và trong trái tim cô—mãi mãi.

Đêm ấy, Hạ An không ngủ.

Cô ngồi co ro trong góc phòng, lặng lẽ như một cái bóng bị bỏ quên giữa khoảng tối lặng câm. Ánh đèn vàng hắt lên tường những vệt sáng mờ nhòe, kéo dài bóng dáng cô méo mó, chông chênh như chính tâm hồn cô lúc này. Lá thư trong tay cô đã nhàu nhĩ, nếp gấp hằn sâu vào trang giấy mỏng manh. Cô siết chặt nó, như thể chỉ cần buông tay, tất cả những gì thuộc về mẹ cũng sẽ tan biến vào hư vô.

Hạ An khi ấy bé lắm. Cô vùi đầu lòng mẹ, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy bà, áp má vào lớp áo len ấm áp rồi ngước đôi mắt long lanh hỏi:

“Mẹ ơi, con có thể ở bên mẹ mãi mãi không?”

Mẹ khẽ dừng tay, cúi xuống nhìn cô. Đôi mắt bà ánh lên một nỗi buồn lặng lẽ, như bầu trời sắp đổ cơn mưa mà chẳng ai hay. Nhưng rồi mẹ mỉm cười, bàn tay gầy guộc dịu dàng vuốt lên mái tóc cô, giọng nói êm như gió thoảng:

“Ừ, mãi mãi con à.”

Cô bé Hạ An khi ấy chẳng mảy may nghi ngờ. Cô chỉ cười khúc khích, rúc sâu vào lòng mẹ, hít hà hương thơm dịu nhẹ ấy mà không hề biết rằng, có những lời hứa sinh ra chỉ để dỗ dành, chỉ để che giấu một sự thật đau lòng mà khi còn bé cô khoong hay biết.

Giờ đây, khi ngồi giữa căn phòng lạnh lẽo, cô mới hiểu ra… “mãi mãi” chỉ là một lời nói dối dịu dàng. Một lời nói được nói ra từ yêu thương, nhưng lại để lại nỗi đau kéo dài đến vô tận.

Đồng hồ cũ trên bàn gõ từng nhịp chậm rãi, kéo dài nỗi cô đơn trong không gian đặc quánh. Mỗi nhát kim rơi xuống là một nhát cứa vào trái tim cô, nhắc nhở cô rằng thời gian vẫn trôi, dù cô có muốn hay không. Ngoài hiên, những cành cây khô khốc cọ vào cửa sổ, phát ra âm thanh lạo xạo khe khẽ, như tiếng thì thầm ai đó vọng về từ một thế giới xa xôi.

Cô lắng nghe, có một giây phút nào đó, cô gần như tin rằng mình nghe thấy tiếng mẹ gọi. Nhẹ bẫng, mơ hồ, như một làn gió len lỏi vào từng ngóc ngách ký ức. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, chỉ có bóng tối lặng câm, nuốt trọn lấy cô cùng nỗi đau chưa một lần nguôi ngoai.

Hạ An tự hỏi… Nếu thực sự có một thế giới khác, liệu mẹ có đang ở đó, lặng lẽ dõi theo cô như những ngày xưa? Liệu mẹ có nghe thấy tiếng cô gọi, có biết rằng cô nhớ mẹ đến nhường nào không?

Cô đưa tay chạm vào mép lá thư, những ngón tay run rẩy lần theo từng nét chữ. Mực đã phai mờ, nhưng từng con chữ vẫn sắc nét, như thể mẹ đã khắc chúng lên giấy bằng chính linh hồn mình. Cô đọc đi đọc lại, cố gắng tìm kiếm hơi ấm trong từng câu chữ, nhưng thứ duy nhất cô cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo của khoảng cách—khoảng cách giữa cô và mẹ, giữa quá khứ và hiện tại, giữa một người còn sống và một người đã rời xa mãi mãi.

Gió đêm rít qua khe cửa, rét buốt, quét qua căn phòng trống trải, mang theo mùi ẩm mốc của thời gian, của những ngày tháng cũ kỹ đã phủ bụi lãng quên. Tiếng lá khô ngoài hiên xào xạc, va vào nhau nghe như những tiếng thở dài rời rạc.

Chiếc rèm cửa khẽ lay động, bóng tối len lỏi vào từng ngóc ngách, như một nỗi buồn dai dẳng đang siết chặt lấy cô.

Hạ An khẽ thì thầm, giọng nói như tan vào bóng tối:

"Mẹ, ở nơi ấy có lạnh không? Mẹ có nhớ con không?"

Chẳng có ai đáp lại.

Chỉ có gió lùa qua khe cửa, mang theo hơi thở lạnh lẽo của đêm đông, quét qua căn phòng tịch mịch. Tấm rèm khẽ lay động, nhợt nhạt như bóng hình ai đó thoáng qua, chạm vào khoảng không, rồi biến mất không dấu vết.

Cô nhắm mắt, cố gắng xua đi cảm giác trống rỗng đang gặm nhấm trái tim. Nhưng trong cái tĩnh lặng của màn đêm, một thanh âm mơ hồ bỗng vang lên, dịu dàng như hơi thở:

"An… đừng khóc..."

Cô sững người. Một giây. Hai giây.Rồi ba giây…

Hạ An mở choàng mắt, tim siết chặt đến đau đớn.

Không có ai cả.

Chỉ có sự im lặng đáp lại cô, tàn nhẫn và tuyệt vọng như chính nỗi đau trong lòng.

Gió rít ngoài hiên, lùa qua những khe cửa hẹp, kéo theo hơi lạnh buốt thấm vào từng thớ thịt. Ánh đèn leo lét hắt lên bức tường loang lổ, kéo dài cái bóng gầy guộc của Hạ An.

Cô ngồi bất động, lá thư trong tay đã nhăn nhúm vì bị siết chặt quá lâu. Những ngón tay lạnh ngắt run rẩy, đôi mắt ráo hoảnh, trống rỗng như một hố sâu không đáy. Cô không thể khóc. Hay đúng hơn… cô đã khóc đến cạn kiệt rồi.

Bên ngoài, màn đêm dày đặc như một tấm màn tang, nuốt chửng ánh sáng yếu ớt cuối cùng của trần gian. Không trăng, không sao, chỉ có bóng tối vô tận và tiếng gió rít lên từng hồi, nghe như tiếng thì thầm ai oán vọng về từ nơi xa lắm. Đột nhiên, một cơn gió mạnh ập vào, khiến cánh cửa sổ rung lên kẽo kẹt. Bức màn mỏng lay động, ánh nến trong phòng chập chờn nhảy múa như linh hồn lạc lối. Những tờ giấy trên bàn bị cuốn lên, bay lả tả trong không trung trước khi rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.

Hạ An giật mình, vội đưa tay giữ chặt lá thư trong lòng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một tờ giấy khác trượt ra từ phong thư, rơi xuống ngay trước chân cô.

Cô sững người.

Một bức thư khác…?

Nhịp tim cô thình lình lỡ một nhịp. Một cảm giác mơ hồ len lỏi qua sống lưng, lạnh lẽo như một bàn tay vô hình vừa lướt qua không gian đặc quánh này.

Hạ An chậm rãi cúi xuống, nhặt tờ giấy lên. Mép giấy đã sờn cũ, những vệt mực nhạt đi theo năm tháng. Nhưng từng con chữ vẫn hiện rõ như vết dao khắc sâu vào tâm hồn cô.

Và rồi, ánh mắt cô dừng lại ở dòng chữ đầu tiên.

"Gửi con gái mẹ, vào một ngày mẹ không còn bên con nữa..."

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như bị rút cạn.

Cả thế giới chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng trái tim cô, đập chậm rãi trong lồng ngực, nặng nề như một hồi chuông báo tử.

Hạ An lặng lẽ đọc từng dòng chữ trên trang giấy đã ngả màu. Mực bút đã nhòe đi ở vài chỗ, có lẽ do những giọt nước mắt vô hình của mẹ thấm vào đó từ lâu.

"Con gái của mẹ, khi con đọc được bức thư này, có lẽ mẹ đã không còn ở bên con nữa…" Mỗi chữ như một nhát dao cứa vào tim Hạ An, nhưng cô vẫn cố chấp đọc tiếp.

Những bức thư của mẹ luôn chứa đựng yêu thương, nhưng càng về sau, nội dung của chúng lại trở nên nặng nề hơn. Có những câu chữ mà trước đây cô không nhận ra ẩn ý, nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành hơn, cô mới hiểu.

"Mẹ xin lỗi vì đã không thể là một người mẹ tốt như con mong đợi. Mẹ xin lỗi vì đã để con lớn lên với quá nhiều tổn thương. Mẹ đã từng nghĩ rằng tình yêu của mẹ là đủ để bảo vệ con, nhưng mẹ sai rồi. Mẹ đã quá yếu đuối, cả về tinh thần lẫn thể xác. Mẹ không chỉ để con chịu tổn thương, mà bản thân mẹ cũng kiệt quệ theo thời gian."

Hạ An khựng lại. Tim cô thắt lại từng cơn. Cô đã luôn tin rằng mẹ là chỗ dựa duy nhất của mình, là người duy nhất yêu thương cô vô điều kiện. Nhưng những dòng chữ này… Tại sao mẹ lại nói như vậy? Cô cắn chặt môi, tiếp tục đọc.

"Mẹ biết, khi con biết sự thật quá muộn. Người đáng lẽ ra phải bảo vệ con, lại chính là người đẩy con vào bóng tối. Mẹ đã muốn nói với con từ lâu, nhưng mẹ không đủ can đảm. Mẹ sợ con sẽ hận mẹ. Nhưng con à, hãy tha thứ cho mẹ… tha thứ vì đã để con sinh ra trong một cuộc đời không công bằng."

"Mẹ đã định sẽ đi cùng con, nhưng khi đó, bệnh tình của mẹ đã trở nặng. Mẹ không muốn con phải chứng kiến cảnh mẹ ngày càng suy yếu, không muốn con phải sống trong lo sợ khi nhìn thấy mẹ đau đớn mỗi ngày. Mẹ đã hy vọng rằng mẹ có thể cầm cự đủ lâu, chờ đến khi con lớn hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng thời gian không cho phép mẹ làm điều đó."

Hạ An nắm chặt tờ giấy, đôi mắt đỏ hoe. Cô cố gắng lục tìm trong trí nhớ, cố gắng hiểu được ẩn ý trong những lời này. "Người đáng lẽ ra phải bảo vệ con…" Ai chứ? Là ai

Cô run rẩy lật sang trang tiếp theo, và rồi cả người cô như đóng băng.

"Ba con không phải người như con vẫn nghĩ. Ông ta chưa từng xem con là con gái của mình, An à. Ông ta… chính là cơn ác mộng đã đẩy mẹ con mình vào những tháng ngày tăm tối nhất. Mẹ đã im lặng quá lâu, và có lẽ sự im lặng đó đã khiến con bị tổn thương nhiều hơn cả những gì mẹ tưởng tượng. Mẹ đã định trốn chạy cùng con, nhưng… mẹ không kịp nữa rồi. Nếu một ngày con phát hiện ra sự thật, hãy sống thay cả phần của mẹ, con nhé."

Tờ giấy trong tay Hạ An rơi xuống đất. Cả cơ thể cô lạnh ngắt. Cô muốn thở nhưng không thể. Tất cả những ký ức về người đàn ông đó—người mà cô đã gọi là "ba" suốt những năm thơ ấu—đột nhiên vỡ vụn.

Những vết bầm trên tay mẹ khi cô còn nhỏ. Những lần mẹ ôm cô thật chặt trong bóng tối, nói rằng "đừng sợ". Những giọt nước mắt mà mẹ luôn giấu đi, những lần mẹ lặng lẽ thu dọn hành lý nhưng chưa bao giờ rời đi thật sự. Những ngày mẹ xanh xao nằm trên giường, ho từng cơn đến rã rời, nhưng vẫn cố mỉm cười trấn an cô.

Giờ đây, tất cả đều có lời giải thích.

Hạ An ôm lấy ngực mình, cảm giác như lồng ngực sắp nổ tung. Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Sự thật này… quá tàn nhẫn.

Bên ngoài cửa sổ, trời đột nhiên đổ mưa.


3
9 tháng 2

cảm ơn ạ

16 tháng 2

hay quá đi mất thôi

Bên mẹ !Hoài niệm về những ngày bên mẹ...Chung quanh tôi, có ngàn vạn con người.Nhưng trong tôi, chỉ có một người thôi.Người ấy đã trao cho tôi cuộc sống này, và hơn thế, đã cho tôi hiểu vẻ đẹp của cuộc sống, ý nghĩa của cuộc sống.Tôi gọi Người là Mẹ.Mẹ tôi là một cô gái trồng hoa nết na thuỳ mị, được hàng xóm láng giềng yêu mến, và tất nhiên, được rất nhiều chàng trai...
Đọc tiếp

Bên mẹ !
Hoài niệm về những ngày bên mẹ...
Chung quanh tôi, có ngàn vạn con người.
Nhưng trong tôi, chỉ có một người thôi.
Người ấy đã trao cho tôi cuộc sống này, và hơn thế, đã cho tôi hiểu vẻ đẹp của cuộc sống, ý nghĩa của cuộc sống.
Tôi gọi Người là Mẹ.
Mẹ tôi là một cô gái trồng hoa nết na thuỳ mị, được hàng xóm láng giềng yêu mến, và tất nhiên, được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Cuối cùng mẹ đã chọn bố tôi - một viên chức quèn thấu hiểu tâm hồn mẹ. Bố không thể cho mẹ nhiều thứ, tuần trăng mật: không, váy cưới: không, nhẫn cưới: cũng không. Nhưng theo lời mẹ thì bố tôi đã tặng cho mẹ hai món quà tuyệt vời nhất: một vườn hoa xinh xắn ở sau nhà, và tôi, tài sản lớn nhất của mẹ.
Mùa xuân, tôi chập chững theo mẹ ra vườn thăm những bông hoa vừa hé nụ. Mẹ bảo rằng nàng tiên mùa Xuân đã đánh thức cả vườn hoa, và mỗi bông hoa tươi là một nụ cười của cuộc sống. Bàn tay mẹ chăm sóc nâng niu cho muôn nụ cười nở rộ, đưa hương thơm náo nức khắp vườn. Mẹ còn dạy tôi ghi nhớ từng mùi hương riêng biệt trong vườn, vì hương thơm chính là linh hồn của cỏ hoa. Tôi chẳng thể nào phân biệt giỏi như mẹ và mọi loài hoa trong mắt tôi, tôi đều gọi chung là “hoa mẹ”.
Có lần, hai mẹ con ra vườn chơi từ lúc mặt trời còn chưa dậy. Mẹ ôm tôi vào lòng, hát những lời ru ngọt ngào như sữa, thủ thỉ các cậu chuyện cổ tích về cô công chúa Hoa, chàng hoàng tử Lá... và nói với tôi đôi lời vu vơ:
- Con có thấy hạt sương đang run rẩy trên cánh hồng kia không? - mẹ hỏi - Nó đang khóc đấy. Vì chỉ chút nữa thôi khi mặt trời lên, nó sẽ tan biến khỏi cõi đời này, sẽ không được ở bên hoa nữa. Hạnh phúc nhiều khi đơn giản lắm, con hiểu không?
Tôi không hiểu lắm những điều mẹ nói. Được sống bên cha mẹ như thế này, tôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Và hạnh phúc lớn nhất của tôi là hàng đêm được ngủ vùi trong mái tóc dài mượt mà thơm ngát của mẹ. Mái tóc mẹ có một hương thơm kỳ lạ: vừa nồng nàn đắm say, vừa nhẹ nhàng thanh khiết, có khi quấn quít không rời, lúc lại dịu dàng lan toả... Tưởng như tất cả các hương hoa trong vườn đã lưu lại trên tóc mẹ vậy.
Mùa hạ ùa đến với những tia nắng rát bỏng xen lẫn những cơn mưa dữ dội. Cảnh vật khô héo đi dưới sức nóng của mặt trời. Tôi ghét mùa hạ! Mùa hạ làm hoa lá ủ rũ và làm mẹ tôi mệt mỏi. Mẹ thường xuyên bị chóng mặt và ho dữ dội, có lần mẹ còn bị ngất khi đang cùng tôi tưới hoa. Tôi chỉ biết ngồi khóc cho đến khi mẹ tỉnh dậy. Vậy mà mẹ lại dặn tôi rằng không được kể cho bố, rằng mẹ chỉ thiếp đi một chút thôi, và mẹ sẽ tự dậy được ngay.
Nhưng đến lần thứ hai, mẹ đã không tự dậy được.
Mẹ được chuyển ngay vào Khoa cấp cứu của bệnh viện. Tôi chỉ được bố giải thích là mẹ bị ốm nhẹ, mẹ phải xa tôi một thời gian. Nhưng tôi chẳng tin đâu vì nếu bị ốm nhẹ thì mẹ tôi đâu phải nằm Bệnh viện, và bố tôi đâu phải lo lắng đến rộc cả người thế kia.
Ngày nào tôi cũng được bố đèo vào Bệnh viện thăm mẹ. Dù mệt mỏi nhưng mẹ vẫn tự tay vắt cam, pha sữa cho tôi uống. Mẹ cười rất tươi khi biết tôi vẫn chăm sóc cẩn thận cho những bông hoa ở nhà. Mẹ còn xin phép ông bác sĩ già được tặng vài giống hoa đẹp cho khu vườn của Bệnh viện. Thấy mẹ như vậy, tôi cũng an tâm phần nào. Tôi sà vào lòng mẹ và hỏi:
- Mẹ ơi, mẹ có mệt lắm không? Mẹ phải nhanh khỏi ốm đấy nhé!
Mẹ âu yếm thơm tôi và trả lời:
- Ừ, được rồi, mẹ sẽ nhanh khỏi ốm để đưa con trai mẹ ra vườn chơi.
Thế nhưng lúc về, tôi thấy hình như mắt mẹ đẫm lệ.
Thấm thoát thu qua đông tới, thời gian trôi ngày một nhanh hơn và mẹ tôi ngày một yếu hơn. Vào thăm mẹ, tôi giật mình khi thấy mẹ xanh quá và tóc mẹ rụng từng mảng. Tôi cứ mếu máo ăn vạ mãi nên mọi người đành phải cho tôi ở hẳn Bệnh viện với mẹ. Một lần, trong giấc ngủ mơ màng, tôi loáng thoáng nghe tiếng mẹ thổn thức:



- Anh ơi, em sắp phải đi rồi... Em chẳng tiếc gì đâu, em chỉ tiếc con em thôi... Giá mà em được nhìn thấy con lớn lên, được đưa con đến trường, rồi con mình lấy vợ... Ước gì em sống thêm được vài năm, không, chỉ vài tháng, hay mấy tuần nữa thôi cũng được. Sắp đến Tết rồi, anh nhỉ? Em sẽ dắt con ra chợ mua lá dong về gói bánh chưng, sẽ mua cho con bộ quần áo mới...
Bệnh của mẹ tôi đã vào giai đoạn cuối. Tuy mẹ cố kìm những tiếng rên rỉ nhưng nhìn vẻ mặt mẹ, tôi biết mẹ đang đau đớn đến cùng cực. Tôi nghe trộm được ông bác sĩ già nói với bố:
- Tôi không hiểu vì sao cô ấy có thể trụ vững lâu đến như vậy. Thứ giữ cô ấy sống đến bây giờ không phải là thuốc men nữa rồi. Mà có lẽ... có lẽ là tình yêu thương...
Vì mẹ tôi yếu quá rồi nên mọi người không cho tôi được ở với mẹ nữa. Tôi một mình lầm lũi trở về khu vườn thân quen. Những cơn gió lạnh buốt sục sạo khắp nơi như muốn tiêu diệt nốt các mầm sống còn sót lại. Những bông “hoa mẹ” úa tàn đổ gục xuống, những cánh hoa héo hắt và giập nát phủ dày trên mặt đất, chốc chốc lại bị gió thổi tung lên, bay lả tả. Nhưng kìa, ở giữa khu vườn vẫn còn trơ trụi một bông hoa xinh đẹp, dẫu cành lá đã xiêu vẹo hẳn đi nhưng vẫn bất chấp giá lạnh mà kiên cường sống. Tôi chạy vội tới, dùng cả hai lòng bàn tay che chở cho nụ cười cuối cùng của cuộc đời. Một cơn gió sắc như dao lướt tới, bông hoa xinh khẽ run rẩy rồi gục xuống, trong bàn tay tôi chỉ còn những cánh hoa rời rụng. Tôi oà lên khóc. Mẹ ơi! Mẹ về đi! Con nhớ mẹ quá... Con chẳng thích bánh chưng đâu. Con chẳng thích quần áo mới đâu. Con chỉ cần mẹ thôi...
Một buổi tối, bỗng nhiên mẹ yêu cầu bác sĩ cho tôi được ngủ cùng mẹ. Buổi tối ấy, suốt đời tôi không quên được. Mẹ tôi lại xinh đẹp như ngày xưa, da mẹ hồng hào, mắt mẹ sáng long lanh. Trên khuôn mặt mẹ không còn những nét đau đớn nữa. Mẹ không nói gì cả, mẹ chỉ cười tươi như hoa và ôm tôi vào lòng, thật chặt. Tôi sung sướng áp đầu vào mái tóc thơm ngát của mẹ và ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gào thét và tiếng chân người chạy cuống cuồng. Tôi mở choàng mắt ra. Mẹ tôi vẫn nằm yên trên giường, miệng thoáng một nụ cười mãn nguyện. Bố tôi quì phục bên mẹ, thân hình cứng đờ như tượng đá. Tôi gào lên gọi mẹ, rồi gọi bố. Nhưng không ai trả lời... Cô y tá vội bế thốc tôi ra khỏi phòng nhưng trước đó, tôi vẫn kịp nhìn thấy vị bác sĩ già lôi từ hàm răng xô lệch của mẹ một chiếc khăn tay rỉ máu:
- Tội nghiệp! Cô ấy muốn thằng bé ngủ yên...

***

Nàng tiên mùa Xuân lại quay về đánh thức cả khu vườn. Những cánh bướm rập rờn nô đùa quanh hàng trăm bông hoa mơn mởn sắc hương. Chăm sóc cho cả vườn hoa ấy bây giờ chỉ còn bố và tôi, còn mẹ tôi lặng lẽ ngụ ở một góc vườn ngắm nhìn hai bố con. Tôi đứng trước những que hương vừa thắp trên mộ mẹ mà lòng chợt thấy bâng khuâng. Được sống mãi trong khu vườn này bên những người thân yêu, đó là tâm nguyện của mẹ. Bố khẽ thở dài và vỗ nhẹ lên vai tôi:
- Đừng buồn nữa con... Mẹ đã bay lên trời rồi nhưng mẹ vẫn yêu thương chúng ta như chúng ta yêu thương mẹ. Vì bố, mẹ và con mãi mãi là một gia đình, phải không?
Tôi im lặng. Một luồng hương ấm áp và thân quen bất chợt toả ra, ôm ấp lấy hai bố con. Mùi hương nhang khói ư, hay hương thơm của cỏ hoa? Hình như không phải... Đây là một hương thơm kỳ lạ: vừa nồng nàn đắm say, vừa nhẹ nhàng thanh khiết, có khi quấn quýt không rời, lúc lại dịu dàng lan toả...
 

 

1
7 tháng 3 2020

nguồn: olm.vn/hoi-dap/detail/8545520712.html

Mái trường là gia đình thứ hai và cũng là nơi lưu giữ những kỉ niệm khó phai. Ở ngôi nhà thứ hai này, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em coi nhau như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những dấu ấn đáng nhớ nhất của mỗi con người.Suốt những năm tháng cắp sách tới trường chắc hẳn ai cũng sẽ có một ấn tượng sau sắc về thầy cô và mái trường. Thầy cô luôn là những người để lại...
Đọc tiếp

Mái trường là gia đình thứ hai và cũng là nơi lưu giữ những kỉ niệm khó phai. Ở ngôi nhà thứ hai này, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em coi nhau như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những dấu ấn đáng nhớ nhất của mỗi con người.

Suốt những năm tháng cắp sách tới trường chắc hẳn ai cũng sẽ có một ấn tượng sau sắc về thầy cô và mái trường. Thầy cô luôn là những người để lại cho ta những kinh nghiệm về đời sống, và luôn vực ta đứng lên từ những nơi tối tăm hay đơn giản là cách giảng bài mà chúng ta không thể quên được còn mái trường là nơi lưu giữ những tình cảm thân thiết những cảm xúc của thời ấu thơ và em cũng không ngoại lệ.

Ngôi trường em nằm trong thôn  Đức Thắng. Ngôi trường này là nơi chứa chan bao nhiêu kỉ niệm buồn vui khó phai của tuổi học trò chúng em. Ngôi trường là nơi ánh sáng đẹp đẽ của tri thức được rộng mở đón những mầm non của đất nước. Thiên nhiên trường em thật sinh động. Tại đây đã có nhiều bác cổ thụ lâu đời, xum xuê đã chứng kiến bao nhiêu cảm xúc của nhiều lớp thế hệ. Các bác xà cừ, phượng vĩ giờ đây đã sù sì, bạc phếch. Còn có những loại cây khác như : sấu lúc lỉu những quả sấu xanh tươi vừa chua mà chát tượng trưng cho những lần chúng em vui, buồn, gục ngã mà khóc... Em rất thích sân trường em, nó thật rộng rãi, luôn rợp bóng mát cho chúng em vui đùa , chạy nhảy...

Em rất tự hảo về mái trường của mình, nó là một ngôi trường hiện đại và khang trang có ba tòa, hai tầng khép kín hình chữ U. Với những của kính sáng chiếu những tia nắng sớm ấm áp từ mặt trời. Cầu thang rộng rãi, những lớp học có nhiều bàn ghế sáng bóng. Trước mỗi của lớp học là có vài chậu cây, hoa rực rỡ sắc màu. Ai đến thăm trường cũng khen trường em đẹp, học sinh lễ phép, ngoan ngoãn. Hơn thế nữa ngôi trường này đã đưa em đến nguồn tri thức rộng lớn, bao la của nhân loại về tất cả các môn học, tự nhiên, xã hội. Nhà trường đã mang đến niềm tin, sức mạnh và nghị lực vươn lên trong cuộc sống để vững bước trên con đường làm người. Và em tin rằng nhà trường sẽ chắp cánh cho em bay đến những chân trời xa.

Từ khi lên học trường cấp hai người cô mà em hằng yêu mến là cô Giang dạy Toán. Em đã được cô dạy Toán từ năm lớp sáu đến  nay. Trước đó, thầy Cường dạy chúng em môn Toán và em cứ nghĩ rằng thầy là người dạy Toán tuyệt vời nhất cho đến khi cô giáo dạy Toán mới chuyển công tác về đây, và đó không ai khác chính là cô Giang. Cô ấy đã từng dạy Toán ở trường THCS Thượng Lan và bây giờ cô về đây dạy Toán trường em. Khi em còn học lớp 6E cô được nhà trường phân công dạy Toán lớp em, lúc đầu em nghĩ:” cô này chắc chẳng làm được cái gì cả” nhưng em đã lầm. Lần đầu tiên em nghe giọng nói của cô em như bị mê hoặc . Em vẫn nhớ giọng nói của cô cao, trong của cô cất lên mà đến bây giờ em vẫn nhớ cảm giác choáng ngợp của ngày hôm đó. Giọng nói đó khác hẳn với những người giáo viên khác. Giọng nói của cô làm em cảm giác ấm áp như lòng mẹ vỗ về đứa con thơ của mình. Lời nói đó làm chúng em cảm thấy như được sống trong tình yêu thương, quan tâm, dạy dỗ của cô để trở thành người có ích,  là một người chân chính, nhân văn trong xã hội.  Không những thế hình dáng của cô vô cùng đặc biệt, dáng cô mập mập, thấp thấp mà sao phong cách quá. Em vẫn nhớ, ngày hôm đó cô mặc một chiếc áo ngắn màu vàng, mặc quần leggins – đó là phong cách mà em thích, phong cách của những đứa trẻ tuổi teen qua đó thể hiện cô là một người phong cách, hợp thời trang. Mái tóc ngắn vàng của cô làm sao khiến em quên được. Đối với em có lẽ cô chính là cô giáo bước ra từ giấc mơ. Cô Giang rất vui tính, cô như người bạn của học sinh chúng em. Cô thường kể những trải nghiệm cuộc sống mà cô đã từng trải qua để giúp chúng em cảm thấy vui vẻ, thân thiện với nhau hơn và chúng em cảm thấy cô như “người bạn” của mình, cô rất hiểu tâm lí học sinh. Mặc dù cô vui tính là thế nhưng khi nào vào học hay ôn thi cô cực kì nghiêm túc. Cô Giang không chỉ là cô giáo chuyên Toán mà còn là một người hiểu biết nhiều. Cô biết nhiều kiến thức môn Văn,  Lý, Sinh hay thậm chí là môn  Lịch Sử. Chính vì thế nên chúng em và nhiều bạn ở trường Thượng Lan  gọi cô bằng một cái tên “super teacher”. Tình cảm cô trò của chúng em với cô vẫn rất thân thiết và những câu chuyện vui vẫn sẽ được kể cho đến khi... ngày lễ bế giảng cận kề. Sau đó em đã nhận ra rằng sắp phải xa bạn bè, xa thầy cô đặc biệt là người cô chúng em coi như là “người bạn”

Ngày Bế giảng đã tới, lòng em thấy bồi hồi, vừa vui mà vừa buồn. Vui là sắp được nghỉ hè, sắp được đi chơi,... Nhưng em cũng cảm thấy buồn khi phải xa các bạn, thầy cô và ngôi trường mến yêu của mình. Ngày hôm đó cả lớp em và nhiều lớp khác nữa nhất là khối chín các bạn đã khóc rất nhiều khiến thầy cô không cầm được nước mắt. Em thấy khinh ngạc thấy cây cối vẫn bình thường và nắng vàng vẫn trùm lên cảnh vật mà sao ngày lễ bế giảng tới gần quá. Ngày lễ Bế Giảng tới để chúng em phải chịu sự chia tay mái trường, chia tay những người mà mìh coi như người nhà . Không khí, cảm giác của mọi người ngày hôm đó chẳng có tiếng cười mà chỉ thấy những giọt nước mắt yêu thương rơi xuống chắc hẳn tình thầy trò sâu sắc lắm. Cho dù được nhận giấy khen giỏi mọi người vẫn ra về trong buồn bã. Có những bạn đã khóc òa lên khi phải chia tay thầy cô mình yêu thương trong ba tháng hè. Đối với các bạn ấy thì ba tháng hè dài như ba năm, ba năm không được nhìn thấy người thầy, người cô mình yêu thương quả là một khó khăn.

Thấm thoát trôi hai tháng hè đã trôi qua, khi em lên lớp 7 em đã làm quen được thêm nhiều bạn mới và tình cảm cô trò của cô đối với em đã như người mẹ thứ hai thật sự vậy. Có lần cô nói: “ Em đeo khuyên tai này không hợp với em, sao em không thử đeo kiểu giống cô?” và cô đã mang ra đôi khuyên tai tặng em. Em thấy vui lắm, nhưng khi cô nói ra giá trị của  nó em như sững lại, cái giá một trăm hai làm em thấy bối rối là có nên nhận không. Em biết từ chối món quà thầy cô tặng là không nên nhưng em không dám nhận một món quà nào đắt như thế. Khi em đưa đôi khuyên tai trả lại cô, sắc mặt cô như không còn vui nữa và từ hôm đó cô cũng không để ý đến em nhiều như trước nữa.  Em đã có một cô bạn thân là Linh, các bạn hay gọi bạn ấy với cái tên Linh Ku. Có vẻ như cô đã quan tâm đến Linh hơn. Điều đó làm em buồn lắm nhưng biết làm sao được vì cô đã cho Linh vào đội tuyển Toán của cô. Trái tim em như ngừng đập, đôi chân sững lại khi biết điều đó. Đêm đến, em đã khóc ướt gối : “sao cô không hiểu em thương cô như thế nào chứ, em thương cô như mẹ em vậy”. Và ngày gì đến thì cũng đến, vào hôm Khai Giảng em cố gắng nói rằng : “Em thương cô và không phải em chê quà cô tặng mà do nó quá dắt em không dám nhận” em nói với đôi mắt dơm dớm nước mắt. Cô cũng hiểu một phần nào đó những lời em nói nên cô đáp lại bằng lời nói trầm ấm: “Cô biết là em thương cô và cô cũng hiểu tại sao em không dám nhận, bản thân cô cũng chẳng thấy ngại gì, có lẽ là do em sợ rằng các bạn sẽ ghen tị hay như nào đó mà em không dám nhận, thôi không sao đâu cô cũng chẳng nghĩ gì đâu. Hãy bỏ qua hết và hãy để tình cảm cô trò quay lại thân thiết như xưa”. Nghe được câu nói đó của cô mọi buồn bã trong em đều tan biến hết, ngày hôm đó cả hai cô trò chúng em đều thấy rất vui, không còn sự buồn bã trong lòng nữa. Sau ngày hôm đó cô đã quan tâm đến em nhiều hơn và cũng giúp đỡ em về mặt tinh thần. Cảm ơn cô đã có mặt trong thanh xuân của em .

Từ những kỉ niệm trên em nhận ra một điều rằng : Ngoài bố mẹ ra thì chỉ có thầy cô là người quan tâm đến tương lai sau này của chúng ta, chúng ta hãy biết trân trọng nó, hãy trân trọng những khoảng thời gian vui vẻ với người cha, người mẹ thứ hai của mình.

0
mọi người đọc và chấm điểm theo thang điểm 10 giúp mình vs a~ Thanks mọi người nhìu~Red christmasTại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô thành phố, mọi người tấp nập trên đường hòa vào không khí Giáng Sinh. Đi đến đâu cũng thấy ánh đèn nhấp nháy. Bước đến đâu cũng nghe thấy tiếng nhạc vui nhộn. Tuyết rơi, những bông tuyết phủ khắp nơi, biến thị trấn thành một màu trắng.Ở đâu đó...
Đọc tiếp

mọi người đọc và chấm điểm theo thang điểm 10 giúp mình vs a~ Thanks mọi người nhìu~

Red christmas

Tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô thành phố, mọi người tấp nập trên đường hòa vào không khí Giáng Sinh. Đi đến đâu cũng thấy ánh đèn nhấp nháy. Bước đến đâu cũng nghe thấy tiếng nhạc vui nhộn. Tuyết rơi, những bông tuyết phủ khắp nơi, biến thị trấn thành một màu trắng.
Ở đâu đó trong thị trấn, có một công viên bị bỏ hoang từ lâu, cô gái ngồi trên xích đu cũ kĩ kia cũng tựa như ngồi ở đó từ rất lâu rồi, tuyết rơi làm cho cảnh vật thêm cô đơn, lạnh lẽo. Cô mặc một chiếc đầm màu xám, tay cầm hộp quà đã bạc màu, có lẽ là quà Giáng Sinh. Cô ngồi trên xích đu, miệng lẩm bẩm gì đó.
-Anh à, anh ở trên trời vẫn khỏe chứ? Có nhớ em không? Sao anh lại bỏ em? Tình yêu của chúng ta kết thúc rồi sao?
Cô không khóc, cô cười một mình như một kẻ điên, nụ cười của sự cô đơn, nụ cười chứa đầy buồn bã.
Giáng Sinh của hai năm về trước, cô vẫn còn tận hưởng mọi ngọt ngào . Và cũng ngày hôm đó, cô tận mắt thấy người mình yêu ra đi mãi mãi. 
Từ lúc đó, tâm trạng cô thẫn thờ, cứ đến Giáng Sinh, cô lại đến công viên này, nơi người đàn ông đó tặng quà Giáng Sinh cho cô. Cô đến đây, nhớ hình ảnh của anh.
Chợt một người đàn ông mặc một chiếc măng-tô đen đứng trước mặt cô, tay cầm chiếc khan choàng đeo qua cổ và đặt trên tay cô một ly cà phê.
Cô nhìn anh, tay vẫn cầm món quà cũ, lao đến.
-Anh, anh về rồi. Em nhớ anh, đừng đi nữa.
Cô điên dại lao về phía đối diện. Rồi cô ngã xuống đất, người đàn ông đó biến mất. Thì ra, cô bị ảo giác. Nhưng cô vẫn chạy đi, chạy đi kiếm hình dáng ấy.
Cô chợt dừng lại, cô tìm thấy rồi. Anh đang ở đối diện vẫy tay với cô. Cô chạy như điên về phía trước, cô vui mừng, cô cười một cách đáng sợ.
Bỗng có tiếng động mạnh, cả người cô bay lên, toàn thân cô đau điếng. Cô bị xe đụng.
Cô nằm trên nên tuyết lạnh lẽo, máu thấm qua lớp vải nhuộm đỏ tuyết trắng. Mắt cô ta hướng về phía bóng người đàn ông mình yêu, thấy anh đang dần biến mất. Cô nhìn tuyết từ từ rơi xuống, cô nhắm mắt lại.
Cô thấy anh mặc thật đẹp, anh nở nụ cười với cô. Cô ôm lấy anh.
-Dẫn em theo với, em không muốn ở nơi này cô đơn lạc lõng một mình.
Tối hôm đó, thời sự đưa tin một cô gái tầm 22 tuổi, qua đời vì tai nạn giao thông. Tay cô ấy vẫn giữ chặt hộp quà cũ kĩ, môi cười rất tươi.
-----------------------------------------------------

Tác giả: Quỳnh Như

4
24 tháng 1 2019

làm hay đó

nếu cho điểm mik cho 10 điểm nha

24 tháng 1 2019

9 phẩy nha bạn

thế là tốt rồi

Đợt KT trước, cô cho KT bốc thăm. Thằng lớp phó nó bốc trúng đề Nụ cười của mẹ. Một số đứa như mình đã biểu tình thế là cô cho làm lại đề mà con Lớp trưởng bốc. Mấy bạn chấm giùm coi được chưa nha! Mình muốn gỡ điểm>Dòng sông trong ký ức của nhiều người là nơi gắn liền với những kỷ niệm vui buồn, và đôi khi chỉ cần nhìn dòng sông là bao nhiêu nỗi buồn chợt tan biến...
Đọc tiếp

Đợt KT trước, cô cho KT bốc thăm. Thằng lớp phó nó bốc trúng đề Nụ cười của mẹ. Một số đứa như mình đã biểu tình thế là cô cho làm lại đề mà con Lớp trưởng bốc. Mấy bạn chấm giùm coi được chưa nha! Mình muốn gỡ điểm>

Dòng sông trong ký ức của nhiều người là nơi gắn liền với những kỷ niệm vui buồn, và đôi khi chỉ cần nhìn dòng sông là bao nhiêu nỗi buồn chợt tan biến vì nhờ làn gió mát rượi thổi bay đi...Tôi cũng thế. Khi tôi sinh ra trong ngôi nhà nằm cạnh bờ kè Cổ Chiêng, thì 13 năm nay, kỉ niệm và tình cảm của tôi đã gắn bó với sông như bè như bạn. Kỉ niệm sâu sắc, chân thành, không có vật gì thay thế được.

Tôi nhớ mỗi buổi sáng trên bờ kè, khi cơn gió nhẹ nhàng lướt qua con sông, làm dòng nước chao đảo, bay bỗng mái tóc những cô gái xinh xắn dạo trên bờ kè. Buổi sáng nắng sớm, tôi thích ngắm nhìn những tia nắng sáng đầu tiên chiếu nhẹ lấp lánh qua cửa sổ nhà, trên mái nhà, bên hàng cây xanh xanh và luống rau nhà tôi và cả chiếu lấp lánh trên con sông với những cơn sóng nhè nhẹ sáng sớm.

Tia nắng sáng đã lên. Đúng, đã làm cho mọi thứ quanh con sông bừng tỉnh giấc. Những con thuyền đánh cá hàng loạt bắt đầu ra khơi, những chiếc thuyền chở những con cá trắng tinh, tươi sống, đuôi còn vẩy đành đạch trên những con tàu đang tiến về phía bờ kè nơi tôi đang sống. Họ từ phương xa đến, mang những con cá trông thật là ngon, tấp nập bán hàng “mốt” của họ quanh con sông Cổ chiêng. Mỗi sáng thế này mẹ em đều nhờ em lấy xuồng ra sông rồi mua giùm mẹ vài con cá “phương xa” để mẹ bắt tay đổi hương vị cho bữa trưa trước khi em đến trường.

Hằng ngày, tôi đều xoay quanh một cuộc sống, một cái trọng tâm cứ xoay vòng, xoay vòng mỗi ngày. Mỗi buổi sáng đi học, qua con sông ấy, cơn gió mát thổi vào cơ thể giúp tôi tỉnh táo, khích lệ tôi nhanh nhanh tới trường, bước tới tương lai. Khi về ngày với cơn căng thẳng của bài học trong lớp mệt mỏi, tôi chợt nhận ra hạnh phúc nhất chính là cùng gia đình vui vẻ ăn cơm, ăn những con cá do sông nuôi dưỡng lâu nay và trong đó có cả tình yêu mẹ dành cho gia đình, hương vị mặn mà tình quê, vị hương con sông. Mỗi buổi chiều khi hoàng hôn xuống, tôi hay cùng em gái và bạn bè ngắm sông, ngắm cảnh đẹp đất nước ta trên bờ sông. Cảnh sắc hoàng hôn luôn huyền ảo, in bóng xuống nước, sắc cam cam, đỏ đỏ, khi lại có tia sáng nhỏ của mặt trời sắp lặn còn nhớ trời, chiếu xuống sông như để thể hiện nỗi nhớ nhung, không muốn của xa rời thế giới. Những lúc tôi buồn, tôi khóc, hãy rơi nước mắt xuống dòng sông, sông sẽ an ủi cậu bằng cơn gió mát, khích lệ cậu bằng ánh nắng ấm áp của mặt trời. Mỗi ngày mỗi ngày, cho dù xoay quanh chỉ có thế, tôi cũng cảm thấy đủ rồi.

Vào một ngày mùa đông se lạnh, khi đang đến trường. Đi ngang qua con sông ấy, tôi dừng lại, nhắm mắt và khẽ nói nhỏ bên tai sông:

- nè, cảm ơn cậu nhiều lắm, người bạn thân thương, ôm ấp tôi sự hạnh phúc bao ngày qua. Tôi yêu cậu lắm, dòng sông bé nhỏ ủ ấp kỉ niệm thân thương.

Đọc xong cmt phần nhận xét của bạn về bài văn. Năn nỉ đó. Cmt rõ ràng chút, chỗ này, chỗ nọ. Chỗ nào cần sửa, chỗ nào OK. Chấm bài giùm cx có tick mà. Cả tick mình và của mấy GV nữa (2 đợt hồi lớp 6 có đăng và họ có tick khi nhận xét giùm)

1
24 tháng 10 2016

+ Mỗi buổi sáng đi học qua con sông ấy, những làn gió nhè nhẹ thổi qua khe tóc tôi, như một cánh tay vỗ vào vai tôi động viên khích lệ tôi khi tới trường.

+ tôi chợt nhận ra nơi hạnh phúc nơi mà tôi và gia đình đã có những bữa cơm vui vẻ nhất, ăn những con cá do sông nuôi dưỡng lâu nay và trong đó có cả tình yêu mẹ dành cho gia đình, hương vị ngọt của tình quê, vị hương con sông.

Nếu được chấm bài này tớ chấm cho bạn 8 điểm ( coi như là khích lệ bạn )

 

Đây chỉ là góp ý của mình thôi nha! Chúc bạn sẽ đạt điểm cao trong bài kt này! hihi

24 tháng 10 2016

Để mình sửa, cám ơn nhiều lun

ai giúp mình nhận xét về bài văn về tình bạn của mình được ko ? Trong những năm tháng đi xa quê hương, lòng tôi lại mong muốn trở về mái nhà, nơi cất chứa từng kỉ niệm đẹp trong tâm trí tôi. Không thể quên được những người thầy cô, bạn bè cùng đi qua gian nan, thử thách. Càng không thể quên được những người bạn tuyệt vời nhất, từng ngày lớn lên, tiếp thêm kiến thức để cho...
Đọc tiếp

ai giúp mình nhận xét về bài văn về tình bạn của mình được ko ?
 

Trong những năm tháng đi xa quê hương, lòng tôi lại mong muốn trở về mái nhà, nơi cất chứa từng kỉ niệm đẹp trong tâm trí tôi. Không thể quên được những người thầy cô, bạn bè cùng đi qua gian nan, thử thách. Càng không thể quên được những người bạn tuyệt vời nhất, từng ngày lớn lên, tiếp thêm kiến thức để cho một tương lai đẹp. Tất cả chúng đều ở dưới cây phượng này.

Bước tới nơi đây, tôi lại ngắm nhìn lại nó mỗi khi quay trở về quê hương. Nhớ lại biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp cứ dần hiện trong tâm trí tôi, làn gió đi qua từng tán lá  chạp khẽ vào tay tôi như muốn nói cho tôi biết rằng sẽ không bao giờ quên được nó, mãi mãi ko thể bởi vì nó đã là một phần trong trái tim của tôi. Ngước nhìn lên, một cánh hoa phượng chạm vào bàn tay tôi, tôi đã khóc lòng tôi ko thể kiềm chế được mà nó cứ đi ra,  đem biết bao nhiêu sự đau lòng khi nhớ về năm xưa. Nhớ lại biết bao nhiêu bạn bè cùng nhau vui vẻ, học tập dưới gốc cây phượng.có những lúc vui, lúc buồn chia sẻ với nhau. Những lúc cùng học tập, chia sẻ kiến thức cho nhau để có thể làm tốt cuộc thi đại học này thôi. Đôi lúc chúng tôi lại xảy ra mâu thuẫn nhưng rất nhanh chóng lại vui vẻ với nhau. Từng kỉ niệm đó cứ hiện trong tâm trí tôi, ko thể phản kháng mà chỉ có thể khóc khi từng người bạn cứ mất dần đi, mất ở đây ko phải là họ đã đi mà chỉ là họ đã rời xa tôi thôi. Nhớ lại lời hứa cuối cùng của tất cả bạn thì đã quá đau xót, từng người đều có một lối đi của riêng mình... Cánh hoa thứ 2 lại khẽ chạm vào má tôi, trên dòng nước mắt trôi đi. Tâm hồn tôi lại thức dậy, nhìn đoá hoa cuối cùng rơi xuống tay tôi mong muốn gửi lại tất cả kỉ niệm cuối cùng cho tôi đó chính là lời hứa. 

Cây phượng của tôi giờ đã héo tàn cho những đoá hoa cuối cùng cho tôi, cũng như đem lại tất cả kỉ niệm gửi nhắm vào trái tim tôi. Dù có mãi mãi không thể gặp lại những người bạn, dù có rời xa thân thể mãi mãi tôi cũng đã có những kỉ niệm tuyệt vời nhất rồi .những kỉ niệm mãi mãi không thể quên được và lời hứa đó nữa.

3
22 tháng 12 2021

hay quá bạn ơi cho 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111119999999999999999999999999999999999999999999999999sao

22 tháng 12 2021

bài này ai lấy thì lấy , còn việc thi cuối kì 1 thì tôi sẽ làm hay hơn

                            Red christmasTại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô thành phố, mọi người tấp nập trên đường hòa vào không khí Giáng Sinh. Đi đến đâu cũng thấy ánh đèn nhấp nháy. Bước đến đâu cũng nghe thấy tiếng nhạc vui nhộn. Tuyết rơi, những bông tuyết phủ khắp nơi, biến thị trấn thành một màu trắng.Ở đâu đó trong thị trấn, có một công viên bị bỏ hoang từ lâu,...
Đọc tiếp

                            Red christmas

Tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô thành phố, mọi người tấp nập trên đường hòa vào không khí Giáng Sinh. Đi đến đâu cũng thấy ánh đèn nhấp nháy. Bước đến đâu cũng nghe thấy tiếng nhạc vui nhộn. Tuyết rơi, những bông tuyết phủ khắp nơi, biến thị trấn thành một màu trắng.
Ở đâu đó trong thị trấn, có một công viên bị bỏ hoang từ lâu, cô gái ngồi trên xích đu cũ kĩ kia cũng tựa như ngồi ở đó từ rất lâu rồi, tuyết rơi làm cho cảnh vật thêm cô đơn, lạnh lẽo. Cô mặc một chiếc đầm màu xám, tay cầm hộp quà đã bạc màu, có lẽ là quà Giáng Sinh. Cô ngồi trên xích đu, miệng lẩm bẩm gì đó.
-Anh à, anh ở trên trời vẫn khỏe chứ? Có nhớ em không? Sao anh lại bỏ em? Tình yêu của chúng ta kết thúc rồi sao?
Cô không khóc, cô cười một mình như một kẻ điên, nụ cười của sự cô đơn, nụ cười chứa đầy buồn bã.
Giáng Sinh của hai năm về trước, cô vẫn còn tận hưởng mọi ngọt ngào . Và cũng ngày hôm đó, cô tận mắt thấy người mình yêu ra đi mãi mãi. 
Từ lúc đó, tâm trạng cô thẫn thờ, cứ đến Giáng Sinh, cô lại đến công viên này, nơi người đàn ông đó tặng quà Giáng Sinh cho cô. Cô đến đây, nhớ hình ảnh của anh.
Chợt một người đàn ông mặc một chiếc măng-tô đen đứng trước mặt cô, tay cầm chiếc khan choàng đeo qua cổ và đặt trên tay cô một ly cà phê.
Cô nhìn anh, tay vẫn cầm món quà cũ, lao đến.
-Anh, anh về rồi. Em nhớ anh, đừng đi nữa.
Cô điên dại lao về phía đối diện. Rồi cô ngã xuống đất, người đàn ông đó biến mất. Thì ra, cô bị ảo giác. Nhưng cô vẫn chạy đi, chạy đi kiếm hình dáng ấy.
Cô chợt dừng lại, cô tìm thấy rồi. Anh đang ở đối diện vẫy tay với cô. Cô chạy như điên về phía trước, cô vui mừng, cô cười một cách đáng sợ.
Bỗng có tiếng động mạnh, cả người cô bay lên, toàn thân cô đau điếng. Cô bị xe đụng.
Cô nằm trên nên tuyết lạnh lẽo, máu thấm qua lớp vải nhuộm đỏ tuyết trắng. Mắt cô ta hướng về phía bóng người đàn ông mình yêu, thấy anh đang dần biến mất. Cô nhìn tuyết từ từ rơi xuống, cô nhắm mắt lại.
Cô thấy anh mặc thật đẹp, anh nở nụ cười với cô. Cô ôm lấy anh.
-Dẫn em theo với, em không muốn ở nơi này cô đơn lạc lõng một mình.
Tối hôm đó, thời sự đưa tin một cô gái tầm 22 tuổi, qua đời vì tai nạn giao thông. Tay cô ấy vẫn giữ chặt hộp quà cũ kĩ, môi cười rất tươi.
-----------------------------------------------------

Tác giả: Quỳnh Như

3
24 tháng 1 2019

đọc và chấm theo thang điểm 10 hộ mik nhé các bạn. thanks nhìu

24 tháng 1 2019

hay mà, tầm 8/10

Mọi người trên hoc24 cho mình 1 lời nhận xét về bài văn mới nha. Giúp nha chứ mai mình kiểm tra rồi, muốn có người coi qua, nhận xét và chấm thử.    Dòng sông trong ký ức của nhiều người là nơi gắn liền với những kỷ niệm vui buồn, và đôi khi chỉ cần nhìn dòng sông là bao nhiêu nỗi buồn chợt tan biến vì nhờ làn gió mát rượi thổi bay đi...Tôi cũng thế. Khi tôi sinh ra trong ngôi nhà nằm...
Đọc tiếp

Mọi người trên hoc24 cho mình 1 lời nhận xét về bài văn mới nha. Giúp nha chứ mai mình kiểm tra rồi, muốn có người coi qua, nhận xét và chấm thử.

    Dòng sông trong ký ức của nhiều người là nơi gắn liền với những kỷ niệm vui buồn, và đôi khi chỉ cần nhìn dòng sông là bao nhiêu nỗi buồn chợt tan biến vì nhờ làn gió mát rượi thổi bay đi...Tôi cũng thế. Khi tôi sinh ra trong ngôi nhà nằm cạnh bờ kè Cổ Chiêng, thì 13 năm nay, kỉ niệm và tình cảm của tôi đã gắn bó với sông như bè như bạn. Kỉ niệm sâu sắc, chân thành, không có vật gì thay thế được.

    Tôi nhớ mỗi buổi sáng trên bờ kè, khi cơn gió nhẹ nhàng lướt qua con sông, làm dòng nước chao đảo, bay bỗng mái tóc những cô gái xinh xắn dạo trên bờ kè. Buổi sáng nắng sớm, tôi thích ngắm nhìn những tia nắng sáng đầu tiên chiếu nhẹ lấp lánh qua cửa sổ nhà, trên mái nhà, bên hàng cây xanh xanh và luống rau nhà tôi và cả chiếu lấp lánh trên con sông với những cơn sóng nhè nhẹ sáng sớm.

    Tia nắng sáng đã lên. Đúng, đã làm cho mọi thứ quanh con sông bừng tỉnh giấc. Những con thuyền đánh cá hàng loạt bắt đầu ra khơi, những chiếc thuyền chở những con cá trắng tinh, tươi sống, đuôi còn vẩy đành đạch trên những con tàu đang tiến về phía bờ kè nơi tôi đang sống. Họ từ phương xa đến, mang những con cá trông thật là ngon, tấp nập bán hàng “mốt” của họ quanh con sông Cổ chiêng. Mỗi sáng thế này mẹ em đều nhờ em lấy xuồng ra sông rồi mua giùm mẹ vài con cá “phương xa” để mẹ bắt tay đổi hương vị cho bữa trưa trước khi em đến trường.

    Hằng ngày, tôi đều xoay quanh một cuộc sống, một cái trọng tâm cứ xoay vòng, xoay vòng mỗi ngày. Mỗi buổi sáng đi học, qua con sông ấy, cơn gió mát thổi vào cơ thể giúp tôi tỉnh táo, khích lệ tôi nhanh nhanh tới trường, bước tới tương lai. Khi về ngày với cơn căng thẳng của bài học trong lớp mệt mỏi, tôi chợt nhận ra hạnh phúc nhất chính là cùng gia đình vui vẻ ăn cơm, ăn những con cá do sông nuôi dưỡng lâu nay và trong đó có cả tình yêu mẹ dành cho gia đình, hương vị mặn mà tình quê, vị hương con sông. Mỗi buổi chiều khi hoàng hôn xuống, tôi hay cùng em gái và bạn bè ngắm sông, ngắm cảnh đẹp đất nước ta trên bờ sông. Cảnh sắc hoàng hôn luôn huyền ảo, in bóng xuống nước, sắc cam cam, đỏ đỏ, khi lại có tia sáng nhỏ của mặt trời sắp lặn còn nhớ trời, chiếu xuống sông như để thể hiện nỗi nhớ nhung, không muốn của xa rời thế giới. Những lúc tôi buồn, tôi khóc, hãy rơi nước mắt xuống dòng sông, sông sẽ an ủi cậu bằng cơn gió mát, khích lệ cậu bằng ánh nắng ấm áp của mặt trời. Mỗi ngày mỗi ngày, cho dù xoay quanh chỉ có thế, tôi cũng cảm thấy đủ rồi.

    Vào một ngày mùa đông se lạnh, khi đang đến trường. Đi ngang qua con sông ấy, tôi dừng lại, nhắm mắt và khẽ nói nhỏ bên tai sông:

- nè, cảm ơn cậu nhiều lắm, người bạn thân thương, ôm ấp tôi sự hạnh phúc bao ngày qua. Tôi yêu cậu lắm, dòng sông bé nhỏ ủ ấp kỉ niệm thân thương.

3
18 tháng 10 2016

Hay lắm !

18 tháng 10 2016

Còn 1 cái nữa wên nói đó là đừng chấm lỗi chính tả hay lỗi số, mình viết thế cho ngắn. 

Mọi người ơi bài văn này đã biểu cảm chính chưa ạ???????? Nếu chưa mong mọi người cho em sửa cho em với Mùa xuân lại đang trôi đi một cách âm thầm và lặng lẽ, nhường lại quyền tạo hóa cho mùa hè rực rỡ. Cuối cùng, mùa hè cũng đến. Tiếng ve kêu râm ran đâu đó quanh đây, có thể trong những tán cây hay trên sân trường,….. Mùa hè đến, cũng là lúc phượng nở. Lại một kỉ niệm cho...
Đọc tiếp

Mọi người ơi bài văn này đã biểu cảm chính chưa ạ???????? Nếu chưa mong mọi người cho em sửa cho em với 

Mùa xuân lại đang trôi đi một cách âm thầm và lặng lẽ, nhường lại quyền tạo hóa cho mùa hè rực rỡ. Cuối cùng, mùa hè cũng đến. Tiếng ve kêu râm ran đâu đó quanh đây, có thể trong những tán cây hay trên sân trường,….. Mùa hè đến, cũng là lúc phượng nở. Lại một kỉ niệm cho những cô cậu học trò tinh nghịch xa mái trường, thầy cô, bận bè và đặc biệt nhất là phải xa cây phượng thân yêu.

    Cây phượng ở khắp mọi nơi nhưng nhiều nhất là trên sân trường. Cây đứng sừng sững, hiên ngang, tỏa những tán lá rộng dày, xanh mướt như chiếc ô khổng lồ được thiên nhiên ban tặng che mát mát cho bọn học sinh chơi đùa. . Gốc cây to, sần sùi, dài ngoằn ngoèo nổi trên mặt đất , nâng đỡ cho cây vượt qua mọi khó khăn giông lốc, gió bão… Thân cây to, khoác trên mình một chiếc áo giáp nâu xù xì, mốc rêu theo năm tháng. Tôi thích nhất là lúc cây ra hoa. Hoa phượng đơn giản, chỉ có năm cánh nở đồng loạt mềm mịn như nhung, kết thành từng bông, từng chùm như muôn ngàn con bướm ôm ấp lấy nhau. Giữa muôn vàn cánh bướm là nhị vàng phủ phấn.Tôi nhớ nhất là thỉnh thoảng cứ đến mỗi buổi chiều các bạn trong xóm rủ nhau đi hái những bông phượng để lấy nhị và trọi nhau. Vì tôi là người chơi kém nên toàn đứng bét. Cây đẹp nhất lúc ban trưa, cây được khoác lên mình chiếc áo lung linh được từng sợi ánh mặt trời kết thành.

      Hè đến cũng là lúc học sinh được nghỉ. Chỉ còn lại phượng bơ vơ, lẻ loi giữa sân trường. Phượng đứng trầm ngâm, buồn bã, không tươi vui như mọi ngày trước nhớ mà phượng lặng lẽ nhớ lại những tháng ngày vui đùa, nhớ lại tiếng cười rộn rã của những bạn học sinh lớp 1 vây quanh phượng múa hát vui vẻ....Nỗi lòng đó đâu có ai hiểu được như tụi học sinh chúng tôi. Chính vì thế mà có bạn gọi phượng bằng cái tên rất thân thuộc là hoa-học-trò.

       Khi còn học hồi cấp 1, em có rất nhiều kỉ niệm với cây phượng. Những lúc buồn, không được vui hay bị điểm kém em lại lủi thủi ngồi dưới gốc phượng tâm sự chuyện của mình. Phượng cũng đồng cảm lắng nghe, đung đưa những tán lá như là muốn an ủi, động viên em, truyền thêm động lực cho em để tiếp tục phấn đấu.

        Cây phượng là người bạn thân thiết của một thời áo trắng. Dù lớn lên không còn học ở mái trường cấp một, không được nhìn phượng mỗi ngày nhưng  tôi vẫn không thể quên những kỉ niệm với cây phượng.

LÀM ƠN GIÚPkhocroikhocroikhocroikhocroi

        

3
9 tháng 10 2016

cũng đc đấy

9 tháng 10 2016

có cần sửa ở đâu ko ????????

****Mọi người cho mk nhận xét, nễu chỗ nào ko hay thì sửa hộ mk :) :) :) ***************Một mái ấm luôn có ba, có mẹ, có con, nhưng không thể thiếu chỗ dựa tinh thần cho cả nhà, nguồn động lực của mỗi thành viên trong gia đình để làm việc, học tập – đó là người bà kính yêu của tôi. Bây giờ bà không còn nữa cũng giống như gia đình tôi không còn nguồn động lực , chỗ dựa tinh thần...
Đọc tiếp

****Mọi người cho mk nhận xét, nễu chỗ nào ko hay thì sửa hộ mk :) :) :) ***************

Một mái ấm luôn có ba, có mẹ, có con, nhưng không thể thiếu chỗ dựa tinh thần cho cả nhà, nguồn động lực của mỗi thành viên trong gia đình để làm việc, học tập – đó là người bà kính yêu của tôi. Bây giờ bà không còn nữa cũng giống như gia đình tôi không còn nguồn động lực , chỗ dựa tinh thần của tôi sau mỗi lúc mệt mỏi. Dù bà đã đi nhưng bà vẫn luôn dõi theo từng bước chân của tôi, vẫn luôn phù hộ cho tôi . Những kỉ niệm của hai bà cháu tôi vẫn không quên. Nó như một phần trong tâm trí tôi.

Trong kí ức tôi, bà hiện lên như bà tiên với ánh mắt trìu mến nhìn con cháu , nụ cười của bà ấm áp như ánh nắng mặt trời ban mai chiếu sáng con đường tôi đi. Tuy bà tôi đã ngoài tám mươi tuổi nhưng mái tóc bà vẫn đen, không nhiều như thời con gái. Đôi tay , đôi chân bà nứt nẻ, đen xạm với những đốm đồi mồi từng tảng. Đó là những vết tích của những tháng năm cần cù bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, dầm mưa dãi nắng dưới đồng ruộng, mà bây giờ gót chân của bà đã bị ăn mòn,chỉ còn những miếng da chết để kiếm từng đồng nuôi các con ăn học thành tài.

Cuộc đời bà như những trang lịch sử, trải qua bao nhiêu mốc quan trọng . Ngoài hoàn cảnh gia đình nghéo khó, không đủ ăn, bà còn trải qua nỗi khổ- tình anh em ruột thịt chia cắt suốt hai mươi năm trời. Nỗi khổ không có ai hiểu được, bà vẫn kìm nén để tiếp tục sống, sống vì con, vì cháu , bà không muốn mọi người phải lo cho bà. Tôi thương bà biết bao !

Hồi tôi còn học mẫu giáo,sáng chủ nhật nào bà cũng đưa tôi đi ăn bánh cuốn .Hai bà cháu cũng dắt tay nhau trên con đường làng vắng , tôi thì tung tăng đi trước, còn bà thì đi chậm chạp phía sau, hai bà cháu cùng hát « Bà ơi bà cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng màu trắng………. » nắng sớm cũng vui đùa theo hai bà cháu. Vì quá mải mê hát nên đến lúc nào không hay. Khi mới đến bà gọi một đĩa bánh, thấy thế tôi mới ngây thơ hỏi bà « Bà không ăn ạ ? ». Bà xoa đầu tôi và nói « Bà không ăn, bà nhìn cháu ăn là bà no rồi ». Tôi lại cặm cụi ăn, vừa ăn bà vừa xoa đầu tôi và cười trìu mến.

Tôi còn nhớ lúc tôi tầm hai, ba tuổi, cái tuổi ngây thơ, chưa biết cái gì. Lúc đó bà tôi vẫn còn sống, bà rất thích xem trèo cổ, tuồng cổ, mỗi khi chán bà lại bật lên xem , vùa xem bà vừa nhẩm theo lời. Hồi đó tôi không biết gì suốt ngày đòi ti vi để xem hoạt hình. Vì thương cháu, muốn cháu được vui nên bà không mắng, không đòi lại.

Giá như ngày đó tôi không đòi, để bà được xem một vở trèo , một vở tuồng trọn vẹn thì bà cũng mãn nguyện. Trước ngày bà đi, lúc đó bà rất khỏe mạnh, nói chuyện cười vui với cháu nội, cháu ngoại, muốn mẹ tôi nấu cho bát cháo bí ngô ăn cho đỡ thèm. Chưa kịp ăn thì buổi tối bà đã bỏ con, bỏ cháu mà đi , đi về cõi vĩnh hằng, tôi chưa nói lời từ biệt thì bà đã mãi mãi đi xa, đến một nơi bình yên, an lạc. Bây giờ, không có ai đưa tôi đi ăn bánh cuốn, không có ai để tôi đòi ti vi. Bà đi căn nhà thêm yên ắng, rộng lớn và ảm đạm. Nếu tôi có một điều ước chỉ muốn bà sống lại, sống với tôi, đưa tôi đi ăn sáng. « Bà ơi bà cháu yêu bà lắm ».

2
13 tháng 11 2016

Những ý sau đây nên bỏ nhé bạn!

, không nhiều như thời con gái

Bài văn có cảm xúc khiến người đọc phải khóc. Tuy nhiên đôi chỗ vẫn bị thừa từ.

12 tháng 11 2016

mình thấy bài ổn , nhưng bạn à , mở bài có chút lặp ở 2 từ tinh thần ; động lực

mình nghĩ bạn nên sửa lại thì hơn

^^

 

Đề 2:Tả bình minh trên biểnBài làmMỗi người sinh ra đều có một quê hương.Ai cũng dành cho quê mình những tình cảm đặc biệt.Có người yêu tha thiết dòng sông chảy qua làng, có người luôn mang theo hình bóng mái đình làng cổ kính bên những gốc đa già.Với tôi, biển đã gắn bó và là người bạn thân thiết cùng tôi từ hồi còn bé.Trong mắt tôi, biển còn là một thế giới diệu kì, là cái...
Đọc tiếp

Đề 2:Tả bình minh trên biển

Bài làm

Mỗi người sinh ra đều có một quê hương.Ai cũng dành cho quê mình những tình cảm đặc biệt.Có người yêu tha thiết dòng sông chảy qua làng, có người luôn mang theo hình bóng mái đình làng cổ kính bên những gốc đa già.Với tôi, biển đã gắn bó và là người bạn thân thiết cùng tôi từ hồi còn bé.Trong mắt tôi, biển còn là một thế giới diệu kì, là cái hộp đựng chứa biết bao những kỉ niệm vui buồn.Nhưng biển đẹp nhất, huy hoàng nhất vẫn là vào lúc bình minh.

Mờ sáng, biển mang một vẻ đẹp cổ tích mơ màng như nửa thực nửa mơ trong tấm áo khoác dệt từ lớp sương trắng bạc mong manh.Không khí lúc này trong lành, dịu mát.Chị gió mang theo hơi nước có vị mặn mặn của biển hòa quyện vào cùng cái hương thơm thoang thoảng từ những cánh đồng lúa chín.Bầu trời màu trắng sữa trong hơi sương, dàn dần, chân mây ửng lên sắc thắm hoa đào phớt hồng.Thế rồi, từ phương đông, những tia sáng màu vàng nhạt xuất hiện, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.Ông mặt trời từ từ nhô lên cao, to như một quả cầu lửa khổng lồ đang lơ lửng trên mặt mặt biển, tỏa ra những tia nắng yếu ớt lấp lánh xuống dòng nước mát.Lúc này, biển mang một cái vẻ xanh dịu hiền.

Ông mặt trời nhấp nhô nhấp nhô.Chị gió đưa mình, phảng phất lướt qua làm những gợn sóng lăn tăn trắng xóa.Hai bên bờ là hai ngọn núi cao sừng sững như đang muốn ôm lại cái bình minh.Những anh dừa, anh phi lao đung đưa, nghiêng mình vang lên những tiếng rì rào trong gió.Những cánh hải âu chao qua chao lại trên mặt biển.Thỉnh thoảng lại có chú cá vừa bắt được mồi liền quẫy mạnh một cái, bay vọt lên không trung như đang muốn đùa giỡn với mọi người.Mặt trời càng lên cao, thủy triều càng rút xuống.Từng đợt sóng vỗ mạnh vào bờ.Trước mắt tôi là một bãi cát trải dài nhìn mãi cũng không thấy cuối bãi.Ánh nắng càng vàng, bãi cát cũng cứ như vàng thêm.Trên cát, những chú còng còng to, nhỏ đủ loại bò đầy, cứ lượn qua rồi lượn lại.Lúc sáng sớm, lũ còng bò ra khỏi tổ(tổ của chúng sâu lắm, nằm mãi dưới một lớp cát dày)làm cho bãi cát có hững lỗ nhỏ li ti.Tổ còng còng trải thành một vòng tròn to, có nhiều lỗ nên nhìn chúng cứ như những tràng pháo hoa vừa được bắn lên.Sóng biển bập bềnh, bập bềnh, đưa những vỏ sò, vỏ ốc trắng tinh do nó đã rửa sạch vào bờ.Xa xa phía chân trời là những con thuền ra khơi.Thuyền ra khơi có đủ loại, thuyền mẹ, thuyền con cứ thế nối đuôi nhau trên mặt nước.Trên bờ kè, những chiếc thuyền thúng của người dân đêm qua đi bắt cá được xếp thành hàng dài, thẳng tắp như các bạn học sinh đang xếp hàng.Tiếng rì rào của biển và những dãy núi đồi không ngớt vọng về trong hơi gió.

Tầm sáu giờ, mọi người đã tập trung tấp nập ở bãi biển.Các cụ già cùng các cô các bác dạo đi quanh bãi, vừa đi vừa hít thở không khí trong lành.Những chiếc thuyền của các bác ngư dân đi đánh cá đêm qua giờ đã trở về.Từng mẻ cá, mẻ tôm được xếp vào thùng.Thùng nào cũng đầy ắp cá tôm.Nhìn những chú cá trông thật đẹp.Có con thì màu vàng đất, có con thì lại màu trắng đen.Chúng cố giãy đành đạch trong thùng như đang muốn bảo con người trả nó về biển khơi .Trong lúc mọi người đang xếp từng con cá đem ra chợ bán thì đây cũng là lúc nhiều người bắt đầu một cuộc hành trình ra khỏi mới.Tiếng vỗ về của biển cả hòa quyện cùng tiếng cười nói của người dân nơi đây tạo nên câu hát khuyến khích những người ra khơi đầy may mắn, sẽ mang về mẻ cá lớn.

Trên những khu khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, cạnh đó có những người khách du lịch nước ngoài đang ngắm cảnh bình minh.Thỉnh thoảng, họ lại giơ tay chỉ chỉ rồi lại cười vang lên.

Vào những ngày nghỉ, lũ trẻ con trong làng rủ nhau ra biển chơi.Đứa thị vác xô đi bắt còng còng, đứa thì mang bên mình một chiếc giỏ to, xinh xắn đi nhặt những vỏ sò, vỏ ốc về làm kỉ niệm, trang trí.Trong lũ trẻ con ấy cùng có tôi.Để bắt được còng còng, lũ trẻ phải chuân bị cần câu từ hôm trước.Sáng hôm sau, chúng nó chỉ việc vác xô đi bắt thôi.Trông vậy nhưng mà bắt còng còng cũng không khó lắm.Mới sáng không biết chúng đã bắt được nhiều còng chưa mà nhiều đứa còn nhảy xuống tắm biển nữa cơ.Chúng hò hét vang động cả một vùng.

Biển cho ta một cảm giác vui vẻ, thư giãn.Khi bình minh lên, tâm hồn ta như được gột rửa, ta sẽ thấy như quên hết mọi chuyện buồn phiền, lo lắng mà chuẩn bị một ngày làm việc mới đầy thú vị và vui vẻ.

Đã bao lần tôi được ngắm bình minh trên biển.Lần nào tôi đi cũng có cảm giác như lần đầu.Đối với tôi, biển không chỉ là người bạn thân của tôi mà biển còn là người bạn của biết bao người dân quê tôi.Nó đã khắc ghi vào kí ức của mỗi đứa trẻ khi rời xa quê.Tuy giờ đây tôi đã phải xa biển nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm đẹp đẽ, những ngày được rong chơi trên bãi cát vàng với lũ trẻ làng-nơi tôi đã chôn dấu biết bao kí ức ngọt ngào bên bãi biển năm xưa, nơi tuổi thơ tôi bắt đầu...

NHẬN XÉT GIÙM VỚIhehebanhqualeuleu

4
28 tháng 11 2016

tự viết ak...

28 tháng 11 2016

Tự làm thì đừng đem ra khoe giùm cái !

hiu

Nói chung thì cũng hay

haha