Các cậu ơi các cậu xem đoạn văn của tớ nói về lạc lối xem dc chưa ạ?
Chiều hôm ấy, mặt trời như một vết thương đang rỉ máu trên nền trời tím sẫm. Những đám mây trôi lững lờ, kéo theo một nỗi buồn xám xịt, như thể ai đó đã vẽ nên bức tranh của ngày tàn bằng những vệt cọ mệt mỏi. Ly bước đi trên con đường đất, đôi giày cũ nhuốm bụi. Cô ghét những buổi chiều thế này—khi ánh sáng vàng vọt trùm lên những mái nhà xiêu vẹo, khi gió thổi qua hàng cây và mang theo tiếng thì thầm của quá khứ. Một quá khứ mà cô không thể chạm vào, nhưng nó vẫn bám theo cô như một con mèo hoang bị bỏ rơi. Ở phía xa, có một quán cà phê cũ kỹ, biển hiệu bằng gỗ đã tróc sơn, những chữ cái run rẩy như thể chúng cũng sắp sửa biến mất cùng với thời gian. Cô đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ vang lên, khô khốc. Một người đàn ông già đang lau quầy bar, ánh mắt lặng lẽ như đã chứng kiến quá nhiều điều để mà ngạc nhiên. "Quán này có gì không?" Ly hỏi, giọng lạc đi giữa những giai điệu jazz cũ kỹ đang vặn vẹo trong không khí. Ông chủ quán ngước lên, đôi mắt nhạt màu nhìn cô thật lâu. "Cà phê đen. Và những câu chuyện không ai muốn kể." Cô bật cười, một tiếng cười trầm và nhạt nhẽo như chính cuộc đời cô. "Tốt thôi. Tôi cũng không có gì để kể." Ngoài kia, mặt trời đang chìm xuống, kéo theo ánh sáng cuối cùng. Những bóng người lầm lũi đi qua con đường nhỏ, mỗi người mang theo một bí mật, một giấc mơ không thành, một vết thương không ai biết đến. Ly ngồi xuống, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt kính cửa sổ. Cô nghĩ về những điều chưa bao giờ nói ra, về một thành phố nơi không ai thực sự thuộc về nhau, và về những kẻ đi qua hoàng hôn, mãi mãi chỉ là những kẻ lạc đường trong chính cuộc đời mình
lạc lối cơ mà bạn. tớ thấy cậu bị lạc đề rồi đó.
mik cam on☕