K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Câu 7 (1,0 điểm): Nhân vật Lê trong bài đọc là người thế nào? Bài đọc: CÔ BÉ CHÂN NHỰA      Lê sống cùng bố mẹ và em trai trên một ngọn đồi nhỏ xanh ngát. Từ khi sinh ra, Lê chỉ có một chân nên đi lại rất khó khăn. Ở trường, các bạn gọi Lê là “Lê chân nhựa”.      Hôm nay, mẹ đi làm đồi về, trông thấy Lê ngồi bên bậc cửa, khuôn mặt buồn rười rượi nhìn về phía ngọn đồi bên kia. Mẹ tiến lại gần,...
Đọc tiếp

Câu 7 (1,0 điểm): Nhân vật Lê trong bài đọc là người thế nào?

Bài đọc:

CÔ BÉ CHÂN NHỰA

     Lê sống cùng bố mẹ và em trai trên một ngọn đồi nhỏ xanh ngát. Từ khi sinh ra, Lê chỉ có một chân nên đi lại rất khó khăn. Ở trường, các bạn gọi Lê là “Lê chân nhựa”.

     Hôm nay, mẹ đi làm đồi về, trông thấy Lê ngồi bên bậc cửa, khuôn mặt buồn rười rượi nhìn về phía ngọn đồi bên kia. Mẹ tiến lại gần, hỏi con gái:

     – Lê, con làm sao thế?

     Lê sợ mẹ lo lắng, chỉ mỉm cười và đáp:

     – Dạ, con không sao mẹ ạ!

     Buổi chiều, khi bố mẹ vắng nhà, Lê gọi em trai lại và bảo:

     – Núi ơi, em có thể dẫn chị đi sang ngọn đồi bên kia được không?

     – Không được đâu chị ơi! Chân chị như thế này, sang đó sẽ nguy hiểm lắm! – Em trai hoảng hốt đáp.

      Nghe vậy, Lê chỉ im lặng, đưa mắt nhìn xa xăm. Tối đến, Núi kể với mẹ câu chuyện lúc chiều. Mẹ đau lòng nhìn Lê đang vất vả tập đi với chiếc chân nhựa, khẽ hỏi Lê:

      – Ngày mai, con có muốn lên rừng cùng mẹ không?

      Mắt Lê sáng long lanh:

     – Dạ, thật không hả mẹ? Con muốn! Con rất muốn được sang ngọn đồi bên kia ạ!

     Từ hôm ấy, mỗi ngày bố mẹ đều đưa Lê lên rừng, dắt con gái tập đi từng quãng, từng quãng một. Quãng rừng ngày hôm sau sẽ dài và trắc trở hơn quãng rừng ngày hôm trước.

      Một ngày nọ, Lê đột nhiên hỏi mẹ:

     – Mẹ ơi, hôm nay bố mẹ có thể cho con tự đi một mình được không ạ?

      Dù không yên tâm, nhưng mẹ vẫn ân cần nói với Lê:

      – Ừ, nhưng con hãy nhớ đi thật chậm và cẩn thận nhé con!

     Hôm ấy, Lê một mình bước từng bước đi sang ngọn đồi bên kia bằng chân nhựa. Lê bị ngã không biết bao nhiêu lần, nhưng em vẫn nỗ lực đứng dậy và đi tiếp. Đến nơi, chân Lê đầy vết trầy xước. Dù đau nhức một bên chân, nhưng trong lòng Lê lại rộn ràng, hân hoan một cảm giác hạnh phúc mà trước nay chưa từng có.

      Bố mẹ và em trai nép sau gốc chà là xúc động nhìn Lê, mắt ướt nhòe đi.

Theo Nhung Ly

2

nhân vật Lê bị đau chân

22 tháng 12

Trả lời:

→Lê là một cô bé luôn cố gắng,kiên trì tập đi bộ.

17 tháng 1 2018

Bài làm tham khảo

   Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ câu chuyện Nàng tiên Ốc được học ở lớp Bốn. Nàng tiên hoá thân trong vỏ của con ốc và được một bà lão nông dân mang về nuôi.

   Nàng tiên Ốc mới đẹp làm sao! Dáng người thanh mảnh, bước đi mềm mại, uyển chuyển. Làn da nàng trắng mịn như tuyết. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, hiền hậu và dịu dàng. Dưới cặp mi cong vút là đôi mắt bồ câu sáng long lanh. Đôi môi hình trái tim lúc nào cũng đỏ mọng. Nàng mặc một bộ váy màu xanh nước biển, có thắt một chiếc đai màu trắng càng tăng thêm vẻ duyên dáng của nàng.

   Hằng ngày, nàng từ trong vỏ ốc chui ra giúp bà lão quét dọn nhà cửa nấu cơm, nhặt cỏ vườn và cho lợn ăn. Động tác của nàng nhanh nhẹn, bước đi của nàng như lướt trên mặt đất. Những công việc nàng làm chẳng mấy chốc là xong. Cơm nàng nấu rất khéo và ngon. Đàn lợn dưới tay nàng chăm sóc lớn nhanh như thổi. Vườn rau tươi ngày càng xanh tốt.

   Mỗi lần đi làm đồng về, bà lão nông dân vô cùng ngạc nhiên không biết ai đã giúp mình. Một lần bà giả vờ ra đồng rồi quay trở về, bà bắt gặp nàng tiên Ốc, bà sững sờ trước sắc đẹp lộng lẫy của nàng, bà vội chạy ngay ra chum nước và đập vỡ vỏ ốc đi. Thấy động, nàng tiên Ốc định chạy lại chum nước nhưng bà lão đã ôm chầm lấy nàng. Từ đó, nàng trở thành người con hiếu thảo, ngoan ngoãn của bà cụ. Hai mẹ con sống hạnh phúc bên nhau.



 

17 tháng 1 2018

Lọ Lem là cô gái nết na, hiền dịu và rất xinh đẹp. Với tâm hồn trong sáng và phẩm chất tốt đẹp, cô đã tìm được đến với hạnh phúc đích thực. Qua câu chuyện, em hiểu rằng người chăm ngoan, hiền dịu, nết na sẽ được đền đáp xứng đáng.



k cho mềnh nhé

30 tháng 1 2023

Nhân vật cô bé bán diêm trong tác phẩm cùng tên của An-đéc-xen là một cô bé thật đáng thương. Cô bé nhà nghèo, mồ côi mẹ từ khi bà em mất, em phải sống cùng với người cha hay đánh đập, mắng nhiếc, chửi rủa. Em sống ở trên gác xép mái nhà lạnh lẽo và tối tăm. Em phải đi bán diêm để kiếm sống qua ngày. Trong một đêm giao thừa, một cô bé đầu trần, chân đất, bụng đói dò dẫm trong bóng tối. Suốt cả ngày hôm đó em không bán được bao diêm nào. Ngay cả có người nhìn thấy em rao hàng cũng không ai mua một cái và không ném cho em một đồng nào. Em ngồi nép trong một xó tường trong giá rét, nếu em không bán được bao diêm nào thì em sẽ bị cha mắng. Vì vậy em chẳng dám về nhà. Giữa trời giá rét đó em chỉ có một ước mơ duy nhất là có cuộc sống trước đây khi bà và mẹ em còn sống. Ước mơ chính đáng đó cũng là ước mơ chung của bao đứa trẻ bất hạnh khác. Nhưng thương thay, em đã đạt được hạnh phúc đó, khi em cùng bà lên thiên đường. Em hạnh phúc trước khi chết. Đôi má ửng hồng cùng nụ cười trên môi như chứng minh rằng em ra đi thật hạnh phúc. Cái chết của em đã tố cáo xã hội bất công vô cảm. Qua đó tác giả muốn khẳng định và tố cáo xã hội đương thời tàn nhẫn thiếu tình thương đối với những trẻ em nghèo.

14 tháng 5 2017

Trong cuộc hội thoại giữa bé Hồng và người cô, mỗi nhân vật:

    + Chú bé Hồng có 2 lượt lời.

    + Người bà cô có 6 lượt lời.

25 tháng 1 2022

Tham khảo

Tôi là một cô bé năm nay lên 7 tuổi, tôi rất yêu quý bà ngoại của mình và ngoại tôi cũng vậy, rất yêu thương và lo lắng cho tôi. Ngoại hay tặng tôi quà, đặc biệt có chiếc khăn đỏ rất đẹp tôi vô cùng thích. Tôi thường đội nó trên đầu như một thói quen nên mọi người hãy gọi tôi là “cô bé trùm khăn đỏ”. Một hôm, bà tôi bị ốm, mẹ làm bánh và dặn tôi mang qua biếu bà, trước khi đi mẹ có nhắc nhở và bảo với tôi rằng: "Con đi đường thẳng, đến nhà bà luôn nhé, đừng la cà. Đường vòng qua rừng có rất nhiều chó sói đấy."

Tôi vâng lời mẹ rồi nhanh chân đưa giỏ bánh qua nhà bà. Nhưng trên đường đi, nhiều bông hoa đẹp rực rỡ sắc màu, những chú bướm tung tăng bay lượn giữa khu rừng tuyệt đẹp đã thu hút tôi, khiến tôi quên mất lời mẹ dặn trước khi đi, cứ theo đường rừng mà vào chẳng mảy may suy nghĩ. Vừa tung tăng một đoạn thì tôi gặp một bạn sóc nhỏ xinh xinh, chúng tôi nói chuyện một lúc rồi sóc bảo với tôi rằng: "Cô bé quàng khăn đỏ ơi, cô quên lời mẹ dặn à. Mẹ cô dặn phải đi đường thẳng, không được đi đường vòng qua rừng kẻo chó Sói ăn thịt cơ mà. Cô nghe lời mẹ dặn đi." Nhưng tôi vẫn một mực đi, cố tình không để ý, đi đoạn đường vòng qua rừng để ngắm hoa thơm.

Đến giữa khu rừng, tôi hoảng hốt khi bắt gặp một con sói to, nhảy ra từ bụi rậm bên đường và hỏi tôi rằng: "Này, nhóc con, đang tung tăng đi đâu thế?". Điệu bộ hống hách của sói khiến tôi sợ hãi vô cùng nhưng vẫn cố trấn an mình và trả lời sói: "Cháu đang đi đến nhà bà ngoại ạ.". Tôi không nghĩ nó âm mưu muốn ăn thịt hai bà cháu tôi nên khi chó sói hỏi nhà bà ngoại đâu, tôi vẫn thật thà trả lời: "Nhà bà ngoại cháu ở bên kia khu rừng này. Ngôi nhà mà có cái ống khói cao tít ấy, chỉ cần đẩy cửa là vào nhà được luôn". Không ngờ khi vừa dứt lời, chó sói bỏ tôi một mình ở đó rồi chạy thẳng một mạch. Tôi mừng rỡ vì thoát được tên sói hung hăng, tranh thủ hái thêm vài bông hoa rồi đến nhà bà. Vừa đến nhà bà thì thật lạ, cửa nhà bà mở toang, không có ai. Tôi gọi bà mãi, không thấy trả lời, bèn tiến vào bên giường, hỏi thăm và thưa với bà mẹ bảo mang bánh sang. Càng nhìn bà, tôi càng thấy lạ, bèn cất tiếng hỏi;

- Bà ơi! Sao hôm nay tai bà to thế?

- Tai bà to để bà nghe cháu nói được rõ hơn.

- Thế còn mắt bà, sao hôm nay mắt bà to thế?

- Mắt bà to để bà nhìn cháu được rõ hơn. Thấy chiếc miệng của bà rất khác so với ngày thường, tôi hốt hoảng hỏi bà trong hoảng sợ:

- Thế còn mồm bà, sao……sao….sao.. hôm nay mồm bà to thế?

Vừa nói xong, sói ôm ngoàm lấy tôi và nuốt chửng. Tôi vô cùng hãi hùng và hoảng sợ. May sao có bác thợ săn đi quá, đoán rằng sói đã ăn thịt bà bèn mổ bụng hắn và cứu hai bà cháu tôi ra. Tôi và bà ôm nhau vui mừng, cảm ơn bác.

Trên đường về nhà, tôi thấy ân hận vô cùng, hứa từ nay sẽ nghe lời mẹ và không ham chơi nữa.

22 tháng 12 2020

Nhờ thế ai giúp ? Bất lịch sự

22 tháng 12 2020

?????????????

...
Đọc tiếp

Nhân vật cô bé bán diêm trong truyện cổ tích cùng tên của Anđécxen là một nhân vật để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. 2Sau khi“ Thần chết đã đến cướp bà em đi mất”em phải sống trong cái xó tối tăm và suốt ngày nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa của người cha nát rượi cọc cằn. 3Cứ nghĩ, khi bà em mất thì cha em sẽ thay bà em chăm sóc cho em nhưng ngược lại cha em lại không yêu thương em thậm chí còn bắt em đầu trần chân đất đi bán diêm trong cái đêm giao thừa giá rét và cứ mỗi lần không bán được thì cha em nhất định sẽ đánh em.4Chính vì điều đó mà em không dám về nhà mà lại ngồi co ro trong một cái góc tường giữa hai ngôi nhà. 5.Vì thèm ánh sáng và muốn tìm lại một chút hơi ấm từ que diêm mong mảnh bé nhỏ nên em quẹt từng que diêm và bắt đầu những mộng tưởng. 6.Chìm đắm trong những mộng tưởng đó, em thấy được những viễn cảnh mà em hằng mong ước nhưng hơn tất cả em thấy bà hiện về mỉm cười với em, em muốn níu giữ lấy bà mãi nên em đã quẹt hết tất cả những que diêm còn lại, hai bà cháu bay lên cao, cao mãi chẳng còn đói rét đau buồn nào đe dọa họ nữa, họ đã được đoàn tụ với nhau trên thiên đàng 7.Chao ôi, những mộng tưởng của em quá đỗi đơn giản nhưng lại tràn ngập hạnh phúc!Nó đã nói lên sự phũ phàng của con người và thiên nhiên đều lãnh đạm với cảnh nghèo,nhưng mặt khác ta có thể thấy rằng mặc dù cái chết của cô bé bán diêm đầy thương tâm và tội nghiệp nhưng đó lại là một cái chết mãn nguyện giải thoát cho em khỏi số phận thảm thương. 8.Qua đó ta có thể thấy tấm lòng nhân hậu của Anđécxen đối với cái chết của cô bé, nhà văn đã trân trọng thế giới tâm hồn đầy niềm tin và mơ ước.9.Đồng thời tác giả còn bày tỏ thái độ lên án xã hội lạnh lùng, vô cảm. 10.Bằng những nghệ thuật tương phản so sánh giữ thực tế và ảo ảnh, lối kể chuyện đầy cảm xúc và tràn ngập tình yêu thương đan xen trình tiết diễn biến hợp lí, An- đécxen đã truyền cho chúng ta lòng yêu thương sâu sắc đối với những em bé có số phận đáng thương, bất hạnh.

Thán từ: Chao ôi

Câu ghép : 

 

Sửa cho mình với, và tìm câu ghép cho mình nhé !! Cảm ơn các bạn, mình viết được rồi, mong các bạn góp ý và tìm câu ghép cho mình 

Đề bài Phát biểu cảm nghĩ của em về hình ảnh cô bé bán diêm bằng 1 đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu. Trong đoạn có sử dụng 1 câu ghép, 1 thán từ (gạch chân, chỉ rõ)

 

1
16 tháng 12 2021

Em tham khảo:

Nhân vật cô bé bán diêm trong tác phẩm cùng tên của An-đéc-xen là một cô bé thật đáng thương. Cô bé nhà nghèo, mồ côi mẹ từ khi bà em mất, em phải sống cùng với người cha hay đánh đập, mắng nhiếc, chửi rủa. Em sống ở trên gác xép mái nhà lạnh lẽo và tối tăm. Em phải đi bán diêm để kiếm sống qua ngày. Trong một đêm giao thừa, một cô bé đầu trần, chân đất, bụng đói dò dẫm trong bóng tối. Suốt cả ngày hôm đó em không bán được bao diêm nào. Ngay cả có người nhìn thấy em rao hàng cũng không ai mua một cái và không ném cho em một đồng nào. Em ngồi nép trong một xó tường trong giá rét, nếu em không bán được bao diêm nào thì em sẽ bị cha mắng. Vì vậy em chẳng dám về nhà. Giữa trời giá rét đó em chỉ có một ước mơ duy nhất là có cuộc sống trước đây khi bà và mẹ em còn sống. Ước mơ chính đáng đó cũng là ước mơ chung của bao đứa trẻ bất hạnh khác. Nhưng thương thay, em đã đạt được hạnh phúc đó, khi em cùng bà lên thiên đường. Em hạnh phúc trước khi chết. Đôi má ửng hồng cùng nụ cười trên môi như chứng minh rằng em ra đi thật hạnh phúc. Cái chết của em đã tố cáo xã hội bất công vô cảm. Qua đó tác giả muốn khẳng định và tố cáo xã hội đương thời tàn nhẫn thiếu tình thương đối với những trẻ em nghèo. 

16 tháng 12 2021

Em cám ơn Anh / chị đã giúp ạ