Sơn nhớ là mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa.
- Sơn thấy động lòng thương như thương em Duyên ngày trước vẫn chơi cùng với Hiên.
- Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí, mang cho Hiên cái áo bông cũ.
- Sơn đứng lặng yên đợi, lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui.