- Nhân vật : Em , bác hàng xóm .
- Sự việc : Trời nóng , em vừa đi hóng mát về đến đầu ngõ thì nhặt được 1 chiếc ví có khá nhiều tiền . Em nhận ra đó là chiếc ví của bác hàng xóm và trả lại .
Hãy phát triển thành một câu chuyện .( Ai hay mk tick )
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Vì cô bán chiếc mũ nhập giá 30.000 đồng cho một anh chàng giá 20.000 đồng
=> Lúc đầu, cô A đã bị lỗ 30.000 - 20.000 = 10.000 (đồng)
Vì cô phải đền 50.000 đồng cho bác hàng xóm
=> Cô A bị lỗ thêm 50.000 đồng
Vậy, cô A bị lỗ tổng cộng : 10.000 + 50.000 = 60.000 (đồng)
Đáp án :
Bạn H đã có sự đấu tranh với bản thân, giữa những lợi ích cho bản thân mình và mất mát của chủ nhân chiếc ví và lựa chọn sự trung thực, trả lại của rơi cho người mất, thể hiện bạn là người có lương tâm.
Đáp án cần chọn là: A
Đứng trước tình huống này. Nếu em nhặt được chiếc ví đó, em nên đưa nó đến cơ quan chức năng gần nhất hoặc tìm cách liên lạc với người đánh rơi để trả lại chiếc ví, giấy tờ tùy thân và tiền bạc trong đó. Hành động đó là sự tôn trọng và trung thực, cho thấy em có đạo đức, sự quan tâm đến người khác và khả năng giữ gìn trật tự xã hội.
Em sẽ không mở ví ra, đứng yên tại chỗ một lúc để đề phòng có người tìm kiếm, nếu một khoảng thời gian không có ai tìm kiếm thì em đem đến trụ sở công an gần nhất.
Đây là 1 câu chuyện hoang đường bởi vì ko có ai làm nghề kinh doanh lại bán hàng với giá rẻ hơn giá nhập
Mượn" thêm 1 con trâu. Như thế, bác sẽ có 18 con. Người con thứ nhất được 9 con, người con thứ hai đc 6 con, người con thứ ba được 2 con
Em nhớ rằng đã có 1 lần em làm được việc tốt.Lần đó khiến em rất vui.Câu chuyện như sau:
Hôm ấy là Chủ Nhật,em đi chơi cùng với các bạn.Sau một hồi chơi thỏa thích,em và các bạn về nhà.Trên đường,em vừa đi vừa hóng gió cho mát.Không để ý,em đá vào vật gì đó.Nhìn xuống dưới,em ngạc nhiên:"Trời!Một cái ví tiền!"Em nhặt lên và chạy nhanh về nhà.Em cầm cái ví suốt 2 ngày liền mà vẫn không có người đi tìm.Đến 1 hôm,em định ra chỗ chú công an phường để nhờ tìm chủ của cái ví.Nhưng khi ra đó thì em bị lạc đường.Em phụng phịu khóc thì đột nhiên thấy có bóng người chạy tới.Ồ!Bác Minh hàng xóm đây mà.Em liền chạy đến chỗ của bác rồi nhờ bác dẫn về nhà.Bác đồng ý ngay.Về đến nhà em,để cảm ơn bác nên cả nhà em đã mời bác ở lại ăn cơm.vừa ngồi ăn bác vừa kể:"Tôi vụng về quá.Đang đi công tác mà lại làm rơi cái ví tiền ở đâu không biết.Trong đó còn có tiền đóng học cho con tôi nữa mà!"Trông bác có vẻ rất buồn.Bỗng em chợt nhớ ra rằng em có nhặt được cái ví.Em nhanh nhảu đi lấy cái ví rồi đưa cho bác Minh và nói:"Bác ơi,có phải cái này không ạ?"Bác Mình nhìn thấy thì nói đúng rồi.Bác có vẻ rất vui khi thấy ví của mình.Cả nhà em ai cũng rất vui.
Sau lần đó,em được bố mẹ khen rất nhiều.Em rất muốn giúp đỡ người khác vì công việc đó rất vui.Em mong rằng sẽ có nhiều người hay đi giúp đỡ để xã hội ngày càng phát triển.