hãy viết 1 bài thơ ntn cx đk nhưng k đk chép trên mạng hoạc trong sách nhất là k đk chép của cj google nha
ai lm hay mk k cho m.n cx có quyền k nhưng đừng k sai nha kẻo họ buồn đó
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
“Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người”, những lời hát da diết và căng tràn cảm xúc đã thể hiện được những nỗi nhớ mong da diết trong tâm hồn của mỗi người giá trị đó đã để lại cho mỗi người những cảm xúc rất đặc biệt vả nó da diết đến vô cùng. Quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn của mỗi người chính vì vậy những hình ảnh đậm nét của quê hương chắc hẳn ai ai cũng luôn luôn nhớ.Đặc biệt hình ảnh những buổi trưa hè để lại cho em nhiều ấn tượng nhất.
Những hình ảnh của quê hương mang đậm những giá trị của dân tộc và tình yêu đó mạnh mẽ và da diết đến vô ngần, những nỗi nhớ mong và những tình cảm da diết nhất của chúng ta đối với quê hương đã mang đậm giá trị dân tộc và những cảm xúc tuyệt vời và da diết nhất đối với mỗi con người, mỗi chúng ta cần phải có những tình cảm đó và những cảm nhận tinh tế đối với mỗi sự vật của cuộc sống mình. Những cảm nhận đó đã được thể hiện qua những nỗi nhớ da diết và ngập tràn cảm xúc, đặc biệt những cảm xúc đó thể hiện mạnh mẽ trong cảm xúc của mỗi con người, những hình ảnh của quê hương, như những cánh đồng lúa vàng, những cánh đồng bát ngát, cùng những đàn cò trắng phau đang tác động đến tâm hồn của mỗi người như chúng ta đều thấy hình ảnh những tiếng ve kêu trong những buổi trưa hè cũng đã tác động rất mạnh mẽ đến mỗi con người, và nó thể hiện được những tình cảm da diết và sâu lắng nhất mà mỗi người dành cho chính cuộc sống của mình
# TheBestFriend
nhớ k mình,mình viết ko hoa bạn viết lại hoc nha thanks bạn
mùa hè mùa của tiếng ve.mù hè vào buổi tối đẹp như trong tranh ,nhưng khi nhắc đến mùa hè chúng ta phải nhớ đến tiếng ve râm ran vào những buổi trưa hè.
buổi trưa hè trời nóng như đang ngồi trong lò sưởi.nhưng buổi trưa hè chúng ta lại nghe tiếng về hát và nói chuyện với nhau .ông mặt trời vui vẻ nhìn xuống tỏa nắng chói chang.vui nhất là ngồi trong bóng râm nghe hoa lá vui tươi nói chuyện tắm nắng dưới ánh mặt trời.cây lá như muốn mời em cùng hòa chung buổi tiệc cuẩ chung.những chiếc xe kem vui vẻ cung các em nhỏ.các em vui vẻ mua kem .những cây kem mắt lạnh dập tan cái nắng mùa hè.
sorry bạn bạn tự viết kết bài nhé nếu bạn thấy ít bạn có thể tả thêm mình chỉ giúp bạn nhân hóa và so sánh
"Không thầy đó mày làm nên" câu nói thể hiện rất rõ công ơn của thầy cô đối với mỗi người chúng ta. Với tôi cũng thể, người giáo viên khiến tôi có nhiều kỉ niệm sâu sắc nhất đó là thầy Huy, Thầy chủ nhiệm của tôi hồi năm tôi học lớp 8. Lớp 8, cái tuổi tôi mang trong mình sự ngông cuồng, sự ương bướng của chàng trai trẻ. Tôi bỏ bê học hành, theo lũ bạn đi chơi hết nơi này đến nơi khác, đánh nhau, trêu đùa, ăn trộm vặt... Từ một đứa hiền lành ngoan ngoãn, tôi trở thành một đứa bé hư, không coi trời cao đất dày ra gi. Cha mẹ tôi buồn lắm, Thầy Huy cũng rất buồn. Nhưng chính thầy đã cố gắng kéo tôi lại, khuyên bảo tôi, đưa tôi ra khỏi vũng bùn xã hội, Thầy uốn nắn, chỉ bảo tôi, giúp tôi vượt qua khó khăn, để trở thành một đứa trẻ ngoan và bản lĩnh như ngày hôm nay.
tick mình nha bẹn, pls
Mẹ em rất hiền
đẹp hơn cô tiên
mẹ chỉ thương em
thương em nhât nhà.
Giữa buổi trưa hè
trời thì nóng gắt
mẹ em làm việc
đổ hết mồ hôi
Em thương mẹ em
em phải học hành
cố sao cho giỏi
để giúp cho mẹ
em thương mẹ em
làm việc mệt nhọc
mai sau em lớn
giúp ích cho đời.
mẹ không cho em
những gì em đòi
mà lại cho em
những điều có lợi.
mẹ lả duy nhất
răn dạy được em
khuyên em học hành
sẽ tốt cho mình
khi mẹ em ốm
mẹ em ráng làm
để cho em học
mẹ ốm nặng hơn
em thương em quý
không ai sánh bằng
mẹ như cô tiên
ban mọi phép lành.
em quý mẹ em
là người hiền đức
chăm học chăm làm
là một tấm gương.
Tôi đã đọc rất nhiều bài viết về bồ công anh, và đây là bài viết theo tôi là thú vị nhất. Lời văn hóm hỉnh, dễ thương, nhẹ nhàng và tình cảm. Bài viết cũng lâu rồi. Mà tôi lại chỉ mới được đọc gần đây. Thật là một thiếu sót lớn. Nên giờ tôi share lên cho các bạn cùng đọc*
Hoa bồ công anh là những bông hoa dại, mọc thấp lè tè trong trảng cỏ bên vệ đường. Hoa hình cầu, màu trắng, phát tán bằng hạt nhờ gió. Những bông hoa không có gì đặc biệt đối với một số đông người này, nhưng lại vô cùng đặc biệt với số đông những người còn lại.
Tôi thì nằm cả trong 2 đám đông đó- ham dzui mà, chỗ nào đông là nhào dzô.
Sở dĩ tôi thuộc về cả 2 đám đông đó là, thứ nhất, tôi chả thấy bồ công anh có gì đặc biệt cả, cái hoa trắng ngà, chả biết có thể gọi là những cánh hoa không nữa, nhưng hình dáng là những sợi nhỏ xíu như tơ, tận cùng bằng những hạt nhỏ màu nâu xám, ghim xung quanh một "cục" nhụy to tướng. Màu sắc lại không hấp dẫn, hoa thì vô cùng mong manh, không thể ngắm được lâu, vì chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là ...bùm...mất tiêu.
Tóm lại là không đẹp tí nào.
Thế nhưng, khi nhìn theo một khía cạnh khác, tôi lại thuộc về đám đông thứ hai, bồ công anh rất đỗi đặc biệt và "dễ thương".
Bồ công anh- một cái tên ngộ ngĩnh, khó hình dung hơn những cái tên hồng, lan , huệ hay cúc...Cho nên cái tên đó lại ghi lại dấu ấn hơn và dễ nhớ hơn. Dù bồ công anh nhỏ nhắn, mọc khiêm tốn bên vệ đường, nhưng cái bông hoa đó khi nở lại vươn cao cái cổ dài ngoằn như một con hươu cao cổ vượt lên trên đầu những cọng cỏ chung quanh như để hóng hớt chuyện thiên hạ, và cũng để khiêm tốn nói một câu; "tui nè nghen, bồ công anh nè nghen!"
Những bông hoa nhỏ bé ấy không sặc sỡ, nhưng lại phát tán bằng hạt nên chúng chẳng bao giờ đơn lẻ cả. Không bao giờ ta thấy 1 cây bồ công anh- một hoa bồ công anh, mà là cả tấm thảm bồ công anh ai đó trải trên nền cỏ xanh vào một ngày xuân nắng chan hòa.
Bồ công anh mảnh khảnh hay e thẹn, hãy cúi mình thì thẩm thật khẽ nếu muốn nhắn gửi điều gì đó vào những cánh hoa, bởi nếu không, cánh hoa sẽ sợ hãi và tan biến. Thế nhưng trong cái mong manh đó luôn ấp ủ trong mình những hoài bão lớn, chỉ chực 1 cơn gió là vươn mình bay lên không trung rộng bao la.
Đứng giữa không gian, giang rộng đôi tay- như phim Titanic ấy, ngước mặt lên bầu trời xanh trong điểm vài cụm mây trắng trong ánh nắng dịu dàng của mùa xuân, kiên nhẫn tí xíu thôi ta sẽ thấy điều kỳ diệu , một cơn gió nhẹ thổi qua và trong không gian tràn ngập những cánh hoa bồ công anh trắng xóa, những cánh hoa xoay tít mù hay xoay nhè nhẹ, bay thâm thấp hay bay cao tít.
Cứ như thế tạo ra một cảnh tượng mỹ miều, thơ mộng của mùa xuân.
Ôi, mùa xuân, mùa của những tấm thảm bồ công anh, của gió nhẹ,... và của việc không được quên uống 1 viên thuốc kháng dị ứng mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi nhà.
Bồ công anh là lòai hoa dại, hoa màu trắng, hình cầu cỡ khoảng 1 đốt ngón tay. Nhìn kĩ, tựa hồ như cái đài cầu hoa được ghép bởi hàng chục, hàng trăm cái cây nhỏ li ti có 2, 3 cành chỉa ra mang màu trắng đục. Hoa nhẹ như bông và liên kết rời rạc. Chính vì nhẹ nhàng, không trọng lượng và rời rạc, bồ công anh sớm tan tác trong gió. Một làn hơi khẽ qua, từng bông trắng trắng rơi rụng, bay lả tả, để lại cái đài hoa xơ xác, một mình.
Bồ công anh thường mọc ở ven bờ, ven bụi. Nếu quê bạn không phải là thành phố, thành thị, bạn có thể tìm thấy bồ công anh trong men lối bờ đê hay bờ sông, bờ ruộng. Bồ công anh không mãnh liệt như một vài lòai cỏ dại nên cũng chỉ có thể thấy nó rải rác mà thôi. Cây hoa thấp khoảng 20 - 30 phân; mọc chen lẫn với đám cỏ ven bờ.
[miêu tả và hiểu biết của bạn thủy về bồ công anh]
Bồ công anh là lọai hoa thứ 2 tôi viết trong cái blog của mình. Có thể bạn đã từng bước qua vài cây bồ công anh trên lối đi về nhà khi ở một miền quê nào đó; cũng có thể bạn đã đạp lên nó vì nó chẳng khác gì một loài hoa dại cô đơn hay có khi bạn đã thấy nó mà chẳng thèm để ý. Bồ công anh chẳng có gì đặc biệt, nó không có sắc, cây cũng chẳng thể gọi là đẹp, không ai trồng bồ công anh như 1 thứ cây cảnh, cũng không ai bán bồ công anh như thứ hoa nhiều người mua tựa hồng hay cúc..., bồ công anh cũng không thể để khô, không có bất cứ cái công dụng nào làm thuốc hay dược.
Tôi thích bồ công anh. Cái lí do gần tương tự như thạch thảo. Lần này không có thơ nhưng cái tên 'bồ công anh' luôn khiến tôi nhớ và suy nghĩ về 1 điều gì đó. Đến giờ, tôi vẫn chưa hiểu 'bồ công anh' có nghĩa là gì. Tôi thích bồ công anh nhưng tôi lại là kẻ hay phá hoa và chỉ vẽ cho người ta tàn phá bồ công anh nhiều nhất. Ngắt hoa đi, ngắt nguyên 1 cành ấy; thổi đi, bạn sẽ thấy bồ công anh bay theo gió, đẹp tựa hồ như tuyết đông rơi. Tôi chưa từng có cái ý định trồng bồ công anh vì trước nay tôi chưa từng thấy ai trồng nó cả. Tôi cũng chưa bao giờ có ý định tặng ai bồ công anh vì bồ công anh chẳng thể để lâu. Đối với tôi, bồ công anh chỉ là 1 trò chơi con nít mà mãi mãi tôi không muốn ngừng chơi. Hoa bay li ti, thỉnh thoảng trong cơn gió chiều, tóc ai vương trắng bồ công anh mà chẳng muốn ai phủi đi cho hết.
Thương thương bồ công anh - 1 lòai hoa dại. Quê tôi đã hết bồ công anh dù mỗi lần về, tôi vẫn cố lục lọi trong đám cỏ dại ngoài triền đê. Chỉ có cỏ may đâm thủng gấu quần, gấu áo. Bồ công anh không sống nổi từ lâu rồi.... Lần đi Tây Ninh mhx rồi, tôi được thấy bồ công anh trong cái lần theo đám bạn đi câu cá ngoài mé bờ ruộng. Cũng không nhiều bồ công anh nhưng dủ cho tôi cầm 1 nắm tay và ra sức thổi lấy thổi để. Hoa rơi lác đác ngay giữa 12h trưa vẫn nghe lòng sung sướng như kiểu tưởng tượng dang tay hứng lấy bông tuyết rơi.
Bồ công anh
Thương em bông bé trắng ngần
Gío chiều khẽ thổi, bé ngần cứ bay.
Em yêu bồ công anh
Cái kiểu yêu anh, giấc mơ trưa đẹp đẽ.
Em có thể không có bồ công anh
Cũng như không có anh ....
Có thể chỉ nhớ bồ công anh
Như nhớ anh trong 1 phần trăm kí ức
Nhưng...
Đừng ví em là Bồ công anh
Vì Đài hoa anh sẽ không giữ được em đến tận cuối con đường.
Em đã đọc qua rất nhiều cuốn sách nhưng cuốn sách mà em thấy ấn tượng nhất là quyển sách có tên "Làm mình bất ngờ đi". Đây là một cuốn sách gồm nhiều mảnh truyện nhỏ nói về các vấn đề về tình cảm, học hành học sinh tuổi mới lớn.Cuốn sách này giúp chúng ta thấy được những mối nguy iểm khi sắp bước qua tuổi trưởng thành đồng thời cũng làm cho mình thấy rằng tình yêu thương của mình không hề nhỏ. Câu truyện luôn có một cái kết khiến người khác phải buồn, nó luôn nói về những cuộc chia tay đầy nước mắt hoặc nói về một ngày mai tươi sáng hơn.
Nói thế thui vì tui lần đầu thuyết trình về sách
Người ta đã bàn luận nhiều về đề tài:”Thế nào là một bài Thơ hay?”. Người thích bài này, kẻ ưa bài kia, thật khó mà định nghĩa thế nào là một bài Thơ hay, nhưng hầu như tất cả mọi người đều đồng ý Thơ là tuyệt đỉnh của Văn chương, Thơ ít chữ nhưng nói nhiều hơn văn xuôi và vì vậy không phải ai cũng làm được một bài thơ hay, dù có nhiều kẻ suốt đời nặng lòng với Thơ.
Người viết bài này hoan nghênh tất cả các bài Thơ do nhiều tác giả khổ công sáng tác, chỉ không hoan nghênh những bài Thơ dùng từ rất kêu nhưng xét giá trị từng câu, toàn bài thấy vô nghĩa.
Vâng, nó vô nghĩa! Có nghĩa là người đọc không hiểu tác giả bài Thơ muốn nói lên cái gì, ám chỉ cái gì, hoặc gởi gấm cái gì trong những hàng chữ kia. Có thể những ông, bà tác giả đó nguỵ biện rằng người đọc không đủ trình độ hiểu Thơ của họ. Nói như thế với một em bé trình độ tiểu học thì có thể chứ với những người đã có trình độ Ðại học VN hoặc đã có làm Thơ thì đúng là nguỵ biện và quá cao ngạo, kiêu căng.
Ðể tôi kể bạn nghe một giai thoại về Thơ. Có một ông nhà thơ ở miền Nam trước 1975, sau đó sang hải ngoại, làm được một số bài thơ và được bè bạn cũng có, tự ông ta cũng có, dùng ống đu đủ thổi lên như hàng Thi vương, Thi bá, độc nhất vô nhị. Có một người quen ông ta, một bữa lấy 4 câu thơ của ông ta ở mấy chỗ khác nhau, cho một cái tựa và đặt liền vào nhau như một bài thơ. Người này , nhân lúc trà dư tửu hậu đem ra , nói là thơ mới làm, nhờ ông ta nhuận sắc dùm. Ông ta đọc xong bài thơ, hét toáng lên rằng:”Thơ gì vô nghĩa thế này ? Tao không biết mày định nói cái gì ? Vứt thùng rác cho rồi !” Người bạn lúc đó mới ôn tồn nói:”Thưa thi hào, chính là thơ của đại gia đấy !”Nhà thơ vẫn không tin và người bạn phải lấy cuốn Thơ của ông ta xuất bản ra chỉ vào những câu ông đã trích. “Ðại thi hào” ngồi ngẩn tò te ra, mắc cở . Vậy mà lâu nay có ai nói cho ông ta biết đâu hoặc có nói, ông ta cũng không chịu nhìn nhận một sự thực
Về định nghĩa thế nào là một bài thơ hay. Nếu trả lời cho đầy đủ kèm theo những dẫn chứng thì có thể phải cả cuốn sách mới đủ. Nhưng tôi chỉ sơ lược mấy điểm chính để các bạn chưa từng làm Thơ hoặc có ý định sẽ vào làng Thơ, nắm được thế nào là một bài thơ hoặc câu thơ hay.