Viết đoạn văn khoảng 7-10 dòng kể về một việc tốt em đã làm.
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Bạn tham khảo nha
Ngày hôm qua, em đã cùng với các bạn trong khu phố tổng vệ sinh. Chúng em đã cùng nhau nhặt sạch rác trên đường, bỏ gọn vào túi rác. Sau đó, em và các bạn nữ phụ trách tưới các bồn cây hai ven đường. Các bạn nam sẽ nhặt cỏ, giấy rác trong các bồn cây. Chúng em đã thu gom một số chai nhựa để tạo ra một không gian xanh trong lớp học với các chậu cây với nhiều hình dáng, màu sắc khác nhau.ột ngày lao động tuy vất vả, nhưng chúng em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt.
Nhớ tick cho mik nữa nha
Sáng thứ bảy hôm ấy, em cùng với Loan, Hồng, Phượng rủ nhau ra công viên chơi vì ở đây vừa sạch, vừa đẹp, lại có hoa, có cây bóng mát. Tình cờ, nhóm em cũng gặp ba bạn Hoa, Thủy, Ngọc đang ngồi tâm sự và ăn quà bánh ở hàng ghê đá đối diện. Ăn xong, các bạn vứt giấy kẹo giấy bánh bừa bãi ở dưới gầm ghế rồi thản nhiên đi dạo. Thấy vậy, em gọi ba bạn: "Hoa, Thủy, Ngọc ơi! Dừng lại một tí, mình nói cái này nè!" Khi cả ba dừng lại, em đến bên nhẹ nhàng nói: "Các bạn ăn xong, phải gói lại bỏ vào thùng rác chứ ai lại vứt như thế!". Hoa sầm mặt lại: "Cậu có tử tế nhỉ? Đây là nhà cậu phải không? Chúng tớ có đụng đến cậu đâu mà cậu nhiều chuyện thế?". Nghe Hoa nói vậy, Thủy, Ngọc ngăn lại: "Bạn Thu nói đúng đấy, Hoa ạ! Tụi mình làm ngay đây. Cảm ơn sự góp ý của Thu".
2 danh từ riêng:Loan,Hồng
2 từ láy:nhẹ nhàng, tử tế
em đã cùng bn lớp e nhặt rác quanh sân trường sạch sành sanh . nơi đây thật sạch sẽ , mọi ng đều vui vẻ vì đã hoàn thanh xog công việc . bn Ngân đã cùng mấy bn nữ quét rác . Bạn Uyên cùng em nhặt rác , nhổ cỏ . Em rất yêu ngôi tường sạch sẽ này . mink xog tr nhất cho mink 1 tích nha !
Trong giờ ra chơi, em thấy có ba em nhỏ ngồi ăn bánh kẹo rất vui. Bỗng có một em nhỏ xả rác ở sân trường. Em nhắc: “Em ơi, đừng xả rác ở sân trường như vậy, mất vệ sinh lắm !” Em nhỏ đã nghe lời em và nhặt vỏ kẹo bỏ vào thùng rác. Về nhà, mẹ khen em: “Con gái của mẹ ngoan quá, con đã biết giữ gìn trường lớp sạch đẹp, mẹ rất vui.” Em thấy rất vui và hãnh diện với các em nhỏ.
Chiều hôm qua, em đi học về đến nhà khi bô mọ còn đang bận việc ở cơ quan. Nhìn thấy nền nhà hơi bẩn, em cầm chổi quét từ trong nhà ra đến ngoài sân. Trước đây mẹ không cho em làm việc này vì mẹ muốn dành thời gian cho em học tập. Vừa quét xong thì mẹ cũng vừa về đến. Nhìn thấy nhà cửa sạch bóng, mẹ xoa đầu khen con gái mẹ đã lớn. Em cảm thấy rất vui vì đã làm mẹ vừa lòng.
tham khảo ạ : https://vndoc.com/van-mau-lop-2-ke-ve-mot-viec-lam-tot-cua-em-126881
Tuần sau chúng em phát động chiến dịch: “Môi trường xanh”, cho học sinh đi lao động vệ sinh khu vực gần trường học. Ai cũng háo hức vì sắp được cùng mọi người quét dọn, làm đẹp cho khuôn viên, khu phố. Đây sẽ là một trải nghiệm thú vị đây!”- Em nghĩ. Và ngày ấy cũng đã đến sau khi chúng em đã chuẩn bị đầy đủ “lực lượng” để vệ sinh khu phố.Sau khi nghe cô giáo phân công, chúng em ùa ra mỗi người say sưa làm công việc của mình. Em và một số bạn nữa nhận được nhiệm vụ dọn một cái mương trong phố. Cái mương nhỏ nhưng nước đã bị ô nhiễm nặng nề ,rác nổi lềnh bềnh trên mặt nước và bốc mùi hôi thối. Ban đầu em có hơi ái ngại vì cảnh tượng ấy, và cũng là lần đầu tiên mình làm việc này. Tuy nhiên, không chần chừ được lâu, hình ảnh của một thành phố xanh - sạch - đẹp hiện lên trong tâm trí đã thôi thúc em bắt tay vào làm cùng mọi người. Chúng em, mỗi người một chân một tay cầm cái gậy dài để vớt rác từ dưới mương lên bỏ vào thùng rác công cộng, chẳng mấy chốc mà mặt mương sạch hơn thoáng hơn, dòng nước cũng không vì rác mà ứ đọng chảy nặng nề. Chúng em còn nhặt rác và nhổ cỏ trên rất bẩn nhưng chúng em đã cố gắng bờ .Sạch như vừa mới xây vậy. Em lại chạy ra phụ giúp các bạn khác trồng thêm cây xanh, hay chăm chút lại cho bồn cây, bồn hoa trên đường phố. Xong việc, nhìn lại phố phường sạch đẹp, bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết. Em thấy vui và tự hào vì mình đã làm được một việc tốt. Dù đây chỉ là một khu phố nhỏ, những hành động nhỏ nhưng nếu được nhân lên, xuất hiện nhiều hơn những khu phố xanh - sạch - đẹp thì môi trường sẽ được bảo vệ, một cuộc sống đáng mơ ước sẽ mở ra, không cần lo ô nhiễm, bệnh tật.
Thời gian vừa qua, miền Trung nước ta đã phải hứng chịu một trận lũ lịch sử, khiến cho người dân khốn đốn. Gây nhiều thiệt hại nặng nề. Đúng lúc này, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta lại được phát huy mạnh mẽ. Và em cũng đã góp một phần sức nhỏ của mình vào đó.
Suốt mấy ngày nay, trên các kênh tivi, báo đài là những hình ảnh, những lời kêu cứu của người dân miền Trung tội nghiệp. Đối mặt với sự nổi giận của mẹ thiên nhiên, con người trở nên quá nhỏ bé. Nhưng sự kiên cường đã giúp họ chịu đựng, vượt qua trận lũ. Tuy nhiên, sau khi cơn lũ đi qua, thì điều gì còn ở lại? Đó là những trang sách vở, dụng cụ học tập nhuốm đầy bùn đất, những bộ trang phục rách, bẩn hết cả, những gia cụ, ngôi nhà, xe cộ hư hỏng nặng… Những người dân như rơi vào tay trắng, biết bao học sinh nghẹn ngào khi chẳng có sách vở, áo quần sạch sẽ để đến trường. Trước tình hình đó, người người nhà nhà chung tay góp sức ủng hộ miền Trung. Người có sức góp sức, người có của góp của. Nhìn thấy những hành động ấy, trong em bừng lên một cảm giác lạ lùng.
Tối hôm đó, em trở về nhà xin phép mẹ lấy những bộ trang phục không mặc nữa nhưng còn mới để tặng các bạn. Được mẹ đồng ý, em vui lắm, vội lấy áo quần ra giặt lại sạch sẽ, gấp gọn gàng để chuẩn bị gửi vào miền Trung. Xong xuôi, em vào tủ sách, lấy ra những cuốn sách của các năm học trước đóng vào hộp để gửi cùng. Suốt tối hôm đó, em mong sao cho ngày mai đến thật nhanh để được đem quà đến cho các bạn ở miền Trung. Nằm mãi không ngủ được, thế là em lại nghĩ vẩn vơ. Em nhớ đến hình ảnh những bản nhỏ tội nghiệp không có đồ ăn trong nhiều ngày, áo quần, sách vở trôi hết theo dòng nước lũ. Thế là em liền bật dậy, tìm chú heo mà mình đã nuôi suốt hai năm nay. Số tiền đó, được em dành dụm để mua đàn guitar. Tuy rất tiếc, nhưng nghĩ đến nó sẽ có thể giúp cho các bạn học sinh ở vùng lũ thì em lại quyết tâm hơn. Đập vỡ heo, em ngồi vuốt phẳng từng tờ tiền lại, cất gọn gàng vào phong bì. Làm xong tất cả, em trở về giường trong niềm hạnh phúc.
Tham khảo:
Nhà em thường có thói quen xem thời sự và lúc 19h tối, hằng ngày em thấy ti vi liên tục nói đến vấn đề ô nhiễm môi trường và những mối nguy hại xung quanh nó, điều ấy khiến cả nhà em đều không khỏi lo lắng. Thế nên trong một buổi trường phân công làm tình nguyện, em đã đề xuất việc thu gom rác thải ở con đường dẫn vào trường học
Hôm ấy là ngày thứ bảy, không khí của mùa thu thật dễ chịu, trời xanh mây trắng, ánh nắng ấm áp chứ không hề quá nóng. Điều ấy khiến chúng em ai nấy đều cảm thấy vui vẻ và hứng khởi với công việc sắp tới. Theo sự phân công của lớp trưởng lớp chúng em chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm mười người, tự phân chia nhau đem theo chổi, bao đựng rác và đồ hốt rác. Với tinh thần hăng hái bạn nào cũng tự giác mang theo dụng cụ đầy đủ. Đồng thời chúng em cũng chú ý đội mũ, mang khẩu trang và mặc quần áo dài để công việc diễn ra được thuận lợi. Lớp chúng em lần lượt đi dọc con đường nhựa dẫn vào trường để thu gom những chai lọ, túi ni lông, giấy rác... rồi bỏ gọn vào vào túi đựng rác, sau đó đem tập kết vào chỗ có thùng đựng rác. Những bạn mang chổi thì nhận nhiệm vụ quét dọn những loại rác nhỏ không thể nhặt bằng tay rồi dùng xúc rác hốt sạch sẽ cho vào túi. Vì làm việc tích cực và hiệu quả thế nên chúng em đã dọn sạch con đường chỉ trong vòng một tiếng rưỡi, khiến các thầy cô vô cùng vui vẻ, khen ngợi chúng em hết lời, rồi dẫn chúng em đi uống nước, coi như là phần thưởng vì sự cố gắng trong lao động và ý thức bảo vệ môi trường.
Đó là một ngày vô cùng có ý nghĩa với em, dẫu phải nhặt những loại rác bẩn, nhưng nhờ phần công sức này mà môi trường sống, môi trường học tập xung quanh em đã trở nên sạch đẹp hơn rất nhiều. Thế nên dẫu có mệt, nhưng em luôn tự hào vì mình đã làm được một việc có ích.
Việc tốt mà em đã làm đến bây giờ vẫn cảm thấy tự hào là em đã giúp đỡ một cụ già gặp tai nạn. Hôm đó trên đường đi học về em thấy có một chiếc xe máy va chạm với một bà cụ đang đi xe đạp. Bà cụ bị xô ngã ra đường nhưng người lái xe máy ngay lập tức bỏ đi. Dù lúc ấy đường đông nhưng nhiều người quá vội vã nên không ở lại giúp bà cụ. Em quyết định chạy tới giúp bà, đỡ bà ngồi bên vệ đường. Sau đó em hỏi số điện thoại và địa chỉ liên lạc để đưa bà về nhà. Thật may nhà bà ở gần đó. Lúc em đưa bà về đến nhà, bà cảm ơn rối rít và khen em ngoan. Em rất vui vì điều đó. Em tự hứa với lòng mình trong tương lai phải làm nhiều việc tốt hơn nữa.