Theo em, vì sao những trò chơi do em bé tạo ra lại thú vị và hay hơn?
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
My favorite is the jump rope game because I can play this game with my friends and it is also fun.
(Em thích nhất là trò chơi nhảy dây bởi vì em có thể chơi trò chơi này cùng với các bạn của em và nó cũng rất vui.)
I prefer going outside to play sports because I will be more active than when playing indoors and my health can also be improved.
(Tôi thích ra ngoài chơi thể thao hơn vì tôi sẽ năng động hơn khi chơi trong nhà và sức khỏe của tôi cũng có thể được cải thiện.)
Mặt trời dần khuất bóng, tạm biệt khu vui chơi giải trí xinh đẹp, em theo chị gái trở về nhà. Chuyến đi diễn ra đã lâu nhưng cảm giác khi được dạo chơi trong công viên Thủ Lệ dường như vẫn nao nức trong em. Công viên thực sự là một địa điểm vui chơi giải trí thú vị, bổ ích. Em nhất định sẽ quay lại để được tận hưởng không khí tuyệt vời ấy.Mỗi nơi chúng ta đặt chân đến đều ghi lại những ấn tượng riêng biệt khó phai. Trong kỳ nghỉ hè năm lớp 4, em được anh chị dẫn đến thăm quan Công viên Thủ Lệ - một nơi vui chơi, giải trí nổi tiếng tại thủ đô Hà Nội. Nơi ấy đã để lại cho em rất nhiều hình ảnh và cảm xúc khó tả.
Kết thúc một năm học căng thẳng, mệt mỏi, chị gái thưởng cho em một chuyến đi xa tại nơi mà chị đang làm việc – Hà Nội. Công viên Thủ Lệ chính là địa điểm đầu tiên trong chuyến đi thú vị của em. Công viên nằm trên đường Kim Mã, rất rộng lớn và trong lành, thoáng mát. Nhìn từ xa, công viên như một lâu đài rực rỡ. Có 3 cổng dẫn vào bên trong, 2 cổng chính và một cổng phụ. Chị dẫn em tiến vào từ cánh cổng chính được sơn màu xanh rêu phía Tây. Bước qua cánh cổng, một thế giới kì thú ngay lập tức hiện ra trước mắt em.
Đẹp làm sao đài phun nước trắng xóa đang ào ào trút nước như một thác nước nhỏ. Bọt nước bắn lên rồi lại uốn mình xuống, rất mềm mại. Phía sau đài phun nước là địa điểm mà đứa trẻ nào cũng lưu luyến và vui sướng vô cùng khi trông thấy. Thế giới của vui chơi, giải trí đều tụ tập tại đây. Nào là trò đu quay, tàu hỏa, nhà phao, ném bóng, xe đụng... rực rỡ những màu sắc tươi sáng. Mỗi trò chơi lại tỏa ra một sức hấp dẫn riêng. Mọi người tự chọn một trò chơi, tiếng nói cười của người lớn, trẻ em đan xen vào nhau hòa cùng tiếng nhạc vui tươi khiến lòng em rạo rực.
Nổi bật nhất ở công viên là hồ nước nằm giữa khu vui chơi và vườn bách thú. Nước hồ xanh như màu ngọc bích, ánh nắng chiều làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng, lấp lánh như dát bạc. Trên mặt hồ, những con vịt mô hình đồ chơi làm bằng phao to gấp mấy lần người lớn đang thong dong dạo chơi. Đó chính là trò đạp vịt đầy lí thú mà ai nhìn cũng muốn thử.
Bắc ngang qua hồ là cây cầu trắng cong cong như cầu nối, dẫn từ khu vui chơi sang vườn bách thú. Em theo dòng người tung tăng sang khu bách thú để ngắm nhìn đủ loại động vật được bảo tồn, chăm sóc. Các loài vật thu hút trí tò mò của rất nhiều bạn nhỏ nên dòng người nhộn nhịp, đông vui như đi lễ hội. Khi còn cách khá xa, em đã nghe thấy tiếng gầm oai phong của sư tử. Bên cạnh chuồng sư tử là chuồng của hổ - chúa tể rừng xanh, chuồng báo hoa mai xinh đẹp tuy tốc độ phi thường nhưng lại ngoan ngoãn nằm xuống, đưa mắt nhìn người đang xem xét mình. Ở đây có rất nhiều anh em nhà tinh tinh, khỉ, vượn. Những chú khỉ nhanh nhẹn, hành động vui tính như con người, nghịch ngợm leo trèo khắp nơi rồi dùng ngôn ngữ của riêng mình nói chuyện cho nhau nghe. Đi qua họ hàng nhà khỉ, em được nhìn thấy chú voi to lớn khổng lồ, đôi tai như chiếc quạt và cái đuôi dài phe phẩy thật nhàn nhã, cái vòi sun sun văng đi văng lại, hít hít xuống cỏ trông thật đáng yêu. Ngay cạnh đó là ngôi nhà nhỏ của những chú đà điểu to lù lù, nhà của anh em hươu cao cổ, nhà nai ngơ ngác. Đặc biệt thu hút nhiều người đến xem nhất là vợ chồng chim công với chiếc đuôi đủ màu sắc sặc sỡ, kiêu hãng xòe ra như chiếc quạt khổng lồ. Không chỉ có vậy, ở công viên Thủ Lệ còn có rất nhiều loài động vật khác, chim trĩ, gà rừng, gà Tây... Tất cả đều mang vẻ đẹp khác nhau mà vô cùng cuốn hút. Đám trẻ con chúng em cứ lưu luyến mãi không thôi.
Đến với công viên Thủ Lệ, em còn được thưởng thức, ngắm nhìn nhiều trò chơi, đồ vật khác nhau. Một bác trung niên tỉ mỉ ngồi nặn tò he, dưới đôi tay khéo léo của bác, đủ hình thù bằng tò he lần lượt được tạo thành. Những chùm bóng bay đa dạng hình dáng, nào mèo, nào cá, nào chim, siêu nhân, công chúa... treo lủng lẳng trên xe của những người bán hàng rong. Những que kem mát lạnh, những chiếc kem bông ngọt lịm và rất nhiều đồ ăn hấp dẫn khác được bày bán ở khắp công viên. Người qua người lại tấp nập đông vui, người đến vui chơi, người tập thể dục, ai cũng khoan khoái cảm nhận không khí trong lành, thoáng đãng giữa lòng thành phố bụi bặm, ồn ào.
Sự giống nhau: sự khoáng đạt, mênh mông, bao la đi đến tận cùng mọi nơi
Sự khác nhau: trò chơi do em bé tạo ra thể hiện sự quấn quýt của tình mẹ con
- Ý nghĩa:
+ Trí tưởng tượng thông minh của em bé trong trò chơi sáng tạo
+ Ước muốn được hòa nhập với thiên nhiên vĩnh hằng con người
+ Ngợi ca tình mẫu tử thiêng liêng, cao đẹp
Trong một ngôi nhà nhỏ
Mẹ và con nghĩ ra
Một trò chơi thật hay
Với đôi tay nhanh nhẹn
Cùng xây dựng thành phố
Với những ngôi nhà hiền
Chứa đựng nhiều hạnh phúc
Hơn cả là yêu thương.
a) Khi thay đổi khoảng cách giữa bàn tay và tường thì bóng trên tường cũng thay đổi độ lớn. Nếu khoảng cách giữa bàn tay và tường càng lớn (tức là bàn tay gần đèn hơn so với tường) thì bóng trên tường càng lớn và ngược lại.
b) Có thể tạo bóng trên tường như vậy vì khi đặt bàn tay phía sau nguồn sáng thì bàn tay là vật cản sáng, vùng phía sau vật cản sẽ là vùng tối và như vậy có thể tạo bóng trên tường theo hình của bàn tay.
Vì thú túi có núm vú, nuôi con bằng sữa mẹ. Còn thú mỏ vịt chỉ có tuyến sữa, chưa có núm vú.
Bộ thú túi tiến hóa hơn bộ thú huyệt vì:
- Vì thú túi đẻ con, có con sơ sinh rất nhỏ được nuôi trong túi da ở bụng túi mẹ, bú mẹ thụ động. Thú con được bao bọc trong túi, tỉ lệ sống sót cao hơn.
- Còn bộ thú huyệt đẻ trứng, thú mẹ chưa có núm vú, con sơ sinh liếm sữa do thú mẹ tiết ra. Thú con không được bao bọc trong túi, tỉ lệ sống sót không cao như thú túi.
Tôi đang nức nở thì có một anh Chuột Nhắt đến bên cạnh hỏi thăm “Chít... chít... làm sao mà cậu khóc thế?”. Thấy có người an ủi, tôi càng tủi thân khóc to hơn. Thật bất hạnh cho tôi, đang là một cô bé được bố mẹ cưng chiều, trong chốc lát đã bị biến thành một con chuột nhắt...
Trong lúc khó khăn có anh Chuột Nhắt ở bên thật may mắn. Tôi kể cho anh nghe ngọn nguồn câu chuyện, vì sao tôi lại ra thế này.... Hôm đó, lớp học của tôi có bài kiểm tra sử một tiết. Vì hôm trước mải đi chơi với bạn tôi đã không học bài.
Ngồi trong lớp lo sợ điểm kém sẽ bị bố mẹ mắng, tôi đành liều lĩnh mở vở ra quay. Việc làm hôm đó của tôi trót lọt, không bị ai phát hiện. Đến hôm trả bài kiềm tra, tôi được chín, nguời bạn thân của tôi chỉ được bốn. Thấy lạ, bạn ấy hỏi tôi. Vì muốn trốn tránh việc làm sai trái của mình nên nhất định tôi không chịu nhận. Tôi còn chắc chắn rằng, nếu nói dối ngay lập tức tôi sẽ bị biến thành con chuột nhắt trong ba ngày, loài vật mà bạn tôi ghét nhất. Vừa nói xong, tôi thấy người mình có sự thay đổi. Càng ngày tôi càng bé dần đi, trên miệng có những sợi râu dài, phía sau còn có một cái đuôi... Hốt hoảng, lo sợ tôi vội chạy đến nhìn vào trong gương. Thật không thể tin được, tôi đã thực sự biến thành một con chuột nhắt...
Từ giờ phút đó, tôi phải sống trong thế giới của họ hàng nhà chuột mà thường ngày tôi vẫn sợ. Anh Chuột Nhắt thông cảm và cho tôi đi cùng. Anh giới thiệu với tôi cuộc sống của loài Chuột, nghe vô cùng hấp dẫn. Trên đường đi, tôi gặp rất nhiều loại chuột. Chuột cống oai phong bệ vệ. Những chú chuột nhắt nhanh nhẹn, tinh khôn. Mấy cậu chuột chù lúc nào cũng lấm lét. Anh chuột nhắt dẫn tôi ra đồng, gặp họ hàng chuột đồng vui tính. Các anh hoạt bát lắm lại rất hiếu khách nữa. Các anh an ủi tôi thời gian ba ngày sẽ trôi qua thật nhanh. Nếu không sống trong hoàn cảnh này có lẽ tôi không bao giờ tưởng tượng được loài chuột cũng tình cảm như thế. Tối đến, tôi được các anh chuột dẫn đi dạo quanh đồng, ăn tối, uống sương và ngắm trăng lên. Chưa bao giờ tôi thức khuya để được ngắm ánh trăng đẹp đến vậy. Vừa ngắm trăng, chúng tôi còn vừa ca hát nhảy múa quanh đống lửa bập bùng. Tôi mạnh dạn hát tặng tất cả một bài ca về mẹ. Bài hát tình cảm quả khiến nhà chuột ai cũng sụt sùi xúc động... Chơi mãi đến khi ông mặt trời sắp ló trên ngọn lúa, chúng tôi mới trở về đi ngủ. Một đêm trôi qua thật bình yên, giản dị và hạnh phúc.
Buổi sáng hôm sau, lần đầu tiên tôi đón bình minh muộn đến thế. ở trong hang tối, tôi cũng không biết mặt trời đã dậy từ bao giờ. Chỉ thấy có một chị chuột nhắt đến bên đánh thức và tặng tôi một khay thức ăn đầy. Đang đói bụng, tôi ăn ngấu nghiến, ngon lành. Xong bữa sáng, chúng tôi lại tiếp tục rong ruổi khắp mọi nơi. Họ nhà chuột kháo nhau, hôm nay bếp nhà bà lão nọ có món cá kho ngon lắm. Anh chuột nhắt rủ tôi cùng đi chinh phục.
Bước chân vào, bếp tối om, chỉ có vài tia sáng lách mình qua khe cửa lọt vào. Tôi không quen nhìn tối dò dẫm bước theo anh nhắt. Nỗi lo sợ của tôi tăng lên theo từng bước chân. Gần đến nồi cá rồi. Anh nhắt nhẹ nhàng leo lên. Bỗng “ngheo...ngheo’', quả tim của tôi như muốn nhảy ra ngoài. Chưa kịp nhìn xem con mèo hung tợn ấy ở đâu, anh nhắt đã nhanh chân chạy mất, để lại mình tôi lạc lõng. Vì không quen đường nên tôi chẳng biết chạy đi đâu vội chui vào gầm chạn. Nhưng con mèo tinh quái đã phát hiện ra và tiến lại gần. Tôi nghe rõ từng hơi thở của nó. Nó không muốn bắt tôi ngay mà vờn vờn, đùa giỡn. Giờ tôi mới hiểu thế nào là mèo vờn chuột. Thật là đáng sợ. Mỗi lúc, tôi lại càng bị dồn vào góc tường. Tôi không dám thở nữa. Con mèo tiến gần thêm. Ngày tận thế của tôi đã đến. Tôi sẽ không thể về nhả, bố mẹ bạn bè sẽ không biết tôi nơi đâu mà tìm. Thế là hết. Nhưng kia, cánh cửa bếp hé mở. Bà lão xuống nấu cơm. Nhờ ánh sáng, tôi thấy đường rõ hơn. Và trong lúc tên mèo ngốc nghếch kia quay mặt nhìn bà chủ, tôi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.... Vậy là tôi thoát chết trong gang tấc.
Tôi lao ra ngoài chỉ mong chạy càng xa nơi ấy càng tốt. Tôi cứ cắm đầu chạy mà không biết mình đang đi đâu, đến khi dừng lại chì thấy một bụi cây rậm rạp, hoang sơ. Sợ quá, tôi quay đầu chạy về thì “phỉ…phỉ...”, một con rắn to tướng, dài ngoằng ngay sau lưng. Tôi sợ tưởng ngất ngay đi được. Ôi, số phận tôi thật trớ trêu, nhà đã ngay kia rồi mà không thể quay về được. Nhắm mắt lại chờ tử thần mang đi, tôi đợi mãi mà rắn ta không hành động. Tĩnh lặng quá. Mở mắt ra đã không thấy nó đâu rồi. Thì ra một anh săn rắn đã mang nó đi.
Tôi lại lang thang thất thểu đi tìm nhà. Mặt trời đã xế bóng. Một ngày trôi đi dài quá với bao sự rắc rối. Nhìn bóng mình nghiêng nghiêng trên mặt đất, tôi thấy rất nhớ nhà. Tôi nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ dáng ngồi đọc báo của cha, nhớ giọng nói dễ thương của cậu em trai năm tuổi... và tôi cũng thấy nhớ bạn bè. Tôi muốn kết thúc thật nhanh ba ngày khủng khiếp này. Lúc đó trở về tôi sẽ thú nhận sự dối trá của tôi, sẽ xin lỗi cô giáo và người bạn thân của mình. Giá như tôi dũng cảm thì bây giờ tôi đã không phải chịu sự trừng phạt.
Hình phạt này với tôi thật quá sức tưởng tượng nhưng đó là một cơ hội quý giá cho tôi và những ai lầm đường. Sau lần này sẽ không bao giờ tôi nói dối nữa. Tôi cũng sẽ dũng cảm hơn trước sai trái của mình.
Tôi đang nức nở thì có một anh Chuột Nhắt đến bên cạnh hỏi thăm “Chít... chít... làm sao mà cậu khóc thế?”. Thấy có người an ủi, tôi càng tủi thân khóc to hơn. Thật bất hạnh cho tôi, đang là một cô bé được bố mẹ cưng chiều, trong chốc lát đã bị biến thành một con chuột nhắt...
Trong lúc khó khăn có anh Chuột Nhắt ở bên thật may mắn. Tôi kể cho anh nghe ngọn nguồn câu chuyện, vì sao tôi lại ra thế này.... Hôm đó, lớp học của tôi có bài kiểm tra sử một tiết. Vì hôm trước mải đi chơi với bạn tôi đã không học bài.
Ngồi trong lớp lo sợ điểm kém sẽ bị bố mẹ mắng, tôi đành liều lĩnh mở vở ra quay. Việc làm hôm đó của tôi trót lọt, không bị ai phát hiện. Đến hôm trả bài kiềm tra, tôi được chín, nguời bạn thân của tôi chỉ được bốn. Thấy lạ, bạn ấy hỏi tôi. Vì muốn trốn tránh việc làm sai trái của mình nên nhất định tôi không chịu nhận. Tôi còn chắc chắn rằng, nếu nói dối ngay lập tức tôi sẽ bị biến thành con chuột nhắt trong ba ngày, loài vật mà bạn tôi ghét nhất. Vừa nói xong, tôi thấy người mình có sự thay đổi. Càng ngày tôi càng bé dần đi, trên miệng có những sợi râu dài, phía sau còn có một cái đuôi... Hốt hoảng, lo sợ tôi vội chạy đến nhìn vào trong gương. Thật không thể tin được, tôi đã thực sự biến thành một con chuột nhắt...
Từ giờ phút đó, tôi phải sống trong thế giới của họ hàng nhà chuột mà thường ngày tôi vẫn sợ. Anh Chuột Nhắt thông cảm và cho tôi đi cùng. Anh giới thiệu với tôi cuộc sống của loài Chuột, nghe vô cùng hấp dẫn. Trên đường đi, tôi gặp rất nhiều loại chuột. Chuột cống oai phong bệ vệ. Những chú chuột nhắt nhanh nhẹn, tinh khôn. Mấy cậu chuột chù lúc nào cũng lấm lét. Anh chuột nhắt dẫn tôi ra đồng, gặp họ hàng chuột đồng vui tính. Các anh hoạt bát lắm lại rất hiếu khách nữa. Các anh an ủi tôi thời gian ba ngày sẽ trôi qua thật nhanh. Nếu không sống trong hoàn cảnh này có lẽ tôi không bao giờ tưởng tượng được loài chuột cũng tình cảm như thế. Tối đến, tôi được các anh chuột dẫn đi dạo quanh đồng, ăn tối, uống sương và ngắm trăng lên. Chưa bao giờ tôi thức khuya để được ngắm ánh trăng đẹp đến vậy. Vừa ngắm trăng, chúng tôi còn vừa ca hát nhảy múa quanh đống lửa bập bùng. Tôi mạnh dạn hát tặng tất cả một bài ca về mẹ. Bài hát tình cảm quả khiến nhà chuột ai cũng sụt sùi xúc động... Chơi mãi đến khi ông mặt trời sắp ló trên ngọn lúa, chúng tôi mới trở về đi ngủ. Một đêm trôi qua thật bình yên, giản dị và hạnh phúc.
Buổi sáng hôm sau, lần đầu tiên tôi đón bình minh muộn đến thế. ở trong hang tối, tôi cũng không biết mặt trời đã dậy từ bao giờ. Chỉ thấy có một chị chuột nhắt đến bên đánh thức và tặng tôi một khay thức ăn đầy. Đang đói bụng, tôi ăn ngấu nghiến, ngon lành. Xong bữa sáng, chúng tôi lại tiếp tục rong ruổi khắp mọi nơi. Họ nhà chuột kháo nhau, hôm nay bếp nhà bà lão nọ có món cá kho ngon lắm. Anh chuột nhắt rủ tôi cùng đi chinh phục.
Bước chân vào, bếp tối om, chỉ có vài tia sáng lách mình qua khe cửa lọt vào. Tôi không quen nhìn tối dò dẫm bước theo anh nhắt. Nỗi lo sợ của tôi tăng lên theo từng bước chân. Gần đến nồi cá rồi. Anh nhắt nhẹ nhàng leo lên. Bỗng “ngheo...ngheo’', quả tim của tôi như muốn nhảy ra ngoài. Chưa kịp nhìn xem con mèo hung tợn ấy ở đâu, anh nhắt đã nhanh chân chạy mất, để lại mình tôi lạc lõng. Vì không quen đường nên tôi chẳng biết chạy đi đâu vội chui vào gầm chạn. Nhưng con mèo tinh quái đã phát hiện ra và tiến lại gần. Tôi nghe rõ từng hơi thở của nó. Nó không muốn bắt tôi ngay mà vờn vờn, đùa giỡn. Giờ tôi mới hiểu thế nào là mèo vờn chuột. Thật là đáng sợ. Mỗi lúc, tôi lại càng bị dồn vào góc tường. Tôi không dám thở nữa. Con mèo tiến gần thêm. Ngày tận thế của tôi đã đến. Tôi sẽ không thể về nhả, bố mẹ bạn bè sẽ không biết tôi nơi đâu mà tìm. Thế là hết. Nhưng kia, cánh cửa bếp hé mở. Bà lão xuống nấu cơm. Nhờ ánh sáng, tôi thấy đường rõ hơn. Và trong lúc tên mèo ngốc nghếch kia quay mặt nhìn bà chủ, tôi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.... Vậy là tôi thoát chết trong gang tấc.
Tôi lao ra ngoài chỉ mong chạy càng xa nơi ấy càng tốt. Tôi cứ cắm đầu chạy mà không biết mình đang đi đâu, đến khi dừng lại chì thấy một bụi cây rậm rạp, hoang sơ. Sợ quá, tôi quay đầu chạy về thì “phỉ…phỉ...”, một con rắn to tướng, dài ngoằng ngay sau lưng. Tôi sợ tưởng ngất ngay đi được. Ôi, số phận tôi thật trớ trêu, nhà đã ngay kia rồi mà không thể quay về được. Nhắm mắt lại chờ tử thần mang đi, tôi đợi mãi mà rắn ta không hành động. Tĩnh lặng quá. Mở mắt ra đã không thấy nó đâu rồi. Thì ra một anh săn rắn đã mang nó đi.
Tôi lại lang thang thất thểu đi tìm nhà. Mặt trời đã xế bóng. Một ngày trôi đi dài quá với bao sự rắc rối. Nhìn bóng mình nghiêng nghiêng trên mặt đất, tôi thấy rất nhớ nhà. Tôi nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ dáng ngồi đọc báo của cha, nhớ giọng nói dễ thương của cậu em trai năm tuổi... và tôi cũng thấy nhớ bạn bè. Tôi muốn kết thúc thật nhanh ba ngày khủng khiếp này. Lúc đó trở về tôi sẽ thú nhận sự dối trá của tôi, sẽ xin lỗi cô giáo và người bạn thân của mình. Giá như tôi dũng cảm thì bây giờ tôi đã không phải chịu sự trừng phạt.
Hình phạt này với tôi thật quá sức tưởng tượng nhưng đó là một cơ hội quý giá cho tôi và những ai lầm đường. Sau lần này sẽ không bao giờ tôi nói dối nữa. Tôi cũng sẽ dũng cảm hơn trước sai trái của mình.
Vẫn như mọi hôm, khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, báo hiệu đã đến giờ đi học, tôi liền bật dậy, đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo thật nhanh, ăn qua bữa sáng rồi chạy nhanh đến trường.
Ngày mai là thứ hai đầu tuần, trường tôi vào học sớm hơn mười phút. Buổi tối, sau khi xem phim khuya xong, tôi lên giường, đi ngủ. Sáng nay, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, tôi bật dậy chuẩn bị mọi thứ. Khi chuẩn bị xong, tôi nhìn lên đồng hồ, chỉ còn ba phút nữa là vào học. Tôi chợt nhớ ra là tối hôm qua, vì mải xem ti vi nên quên vặn đồng hồ báo thức. Tôi liền chạy nhanh đến trường, quên cả bữa sáng. Vừa đến trường, tôi thấy các bạn đã vào học từ lúc nào. Tôi lo sợ bước vào cô giáo chủ nhiệm thấy tôi đến, liền nói:
- Em vào lớp đi. Hôm nay, cả trường chĩ có mình em đi học muộn. Em cũng biết đấy, nhà trường có luật là khi ai vi phạm kỉ luật như: đi học muộn, đánh bạn, ... thì sẽ biến thành một con vật tương đương trong ba ngày.
Sau khi cô giáo nói, mặt tôi tái mét, lo sợ. Buổi chiều khi tan học, tôi vừa bước ra cửa lớp thì một ánh sáng loé lên. Tôi nhìn lại chân, tay, thân, đầu mình thì thấy hai chân mình đã biến thành hai chân của con rùa. Tôi rất buồn và ngạc nhiên. Như mọi hôm, tôi muôn chạy thật nhanh về nhà cùng các bạn nhưng không hiểu sao, chân tôi rất khó nhấc lên. Tôi bước từng bước chậm chạp, cuối cùng đến tận 8 giờ tối tôi mới bò về đến nhà. Tôi chào bố" mẹ rồi ngồi xuống ghế. Bố mẹ thấy tôi thế, liền hỏi:
- Con về muộn thế? Sao trông con thế này. Con vi phạm luật của nhà trường đúng không?
Tôi trả lời:
- Dạ! hôm qua, vì mải xem phim nên con quên vặn đồng hồ báo thức. Sáng nay, con dậy muộn nên... nên con đi học muộn ạ.
Bố tôi nói:
- Suốt ngày xem phim nên quên cả giờ giấc. Thế này là còn nhẹ đấy con ạ, không thì biến thành con ruồi cơ.
Bố tôi nói xong thì đi vào phòng. Mẹ tôi đến gần tôi rồi nói:
- Thôi! Con cố gắng đừng vi phạm luật của nhà trường nữa nhé. Con vào phòng cất cặp rồi ra ăn cơm.
Chuyện ăn cơm cũng thật khó khăn với hai chân rùa ngắn ngủn như tôi. Khác với mọi khi, mẹ phải giúp tôi ngồi vào bàn ăn. Lúc đi ngủ, mẹ cũng phải giúp tôi trèo lên giường, mẹ ngồi lại và an ủi tôi: “Con cố gắng lên nhé! Ba ngày sẽ nhanh thôi. Từ nay, con phải cố gắng dậy sớm để đi học cho đúng giờ”.
Buổi tối, khi chuẩn bị đi ngủ, tôi nghĩ: “Ba ngày là một thời gian ngắn, nó sẽ trôi qua thật nhanh thôi”. Sáng hôm sau, tôi cố gắng dậy sớm để đến lớp cho đúng giờ, vừa đến lớp thì thấy các bạn nói chuyện với nhau. Có bạn nhìn thấy tôi đến liền nói:
- Phương rùa đến kìa?
Một bạn khác xen vào:
- Hình dáng của Phương trông thật buồn cười.
Tôi đỏ mặt, đi đến chỗ ngồi của mình. Chiều, tôi đang làm bài tập ở nhà thì bỗng có tiếng gọi:
- Phương ơi, tí cậu sang nhà Lan chơi nhảy dây nhé!
Tôi từ trong phòng nhìn ra, thì ra là Dung - cô bạn hàng xóm rất thân với tôi. Tôi biết là Dung chưa nhìn thấy hình dáng của tôi bây giờ nên mới rủ tôi chơi nhảy dây. Nghe Dung nói, tôi sang nhà LAn .Thấy các bạn đang nói chuyện vui vẻ tôi đến gần chỗ các bạn nói:
- Xin lỗi các bạn, mình không thể chơi dây cùng các bạn được. Do vi phạm luật của nhà trường nên mình phải biến thành con vật trong ba ngày.
Lan thấy tôi nói thế, trả lời:
- Không sao đâu, cậu đã nói như thế thì chúng mình cùng học nhóm nhé!
Khi học nhóm xong, trên đường đi về nhà tôi thầm nghĩ “Mình đã sai.
Mình sẽ không dám đi học muộn nữa. Ba ngày là một thời gian dài. Mình mong trở lại hình dáng cũ để được vui chơi cùng các bạn”.
Cuối cùng, ngày thứ ba đã đến, tôi rất vui. Buổi sáng đến lớp, tôi thấy các bạn đang bàn tán về tôi. Tôi không quan tâm, bước về chỗ ngồi. Buổi chiều, vừa bước ra cổng trường, một ánh sáng loé lên, tôi cao dần lên, hai chân rùa đã biến mất thay vào đó là hai chân của tôi. Tôi nhìn lại thì thấy mình đã trở thành hình dáng cũ. Tôi liền chạy ngay về nhà khoe với bố mẹ. Tôi đã khóc vì những gì đã xảy ra. Nhưng giờ tôi quá đỗi vui mừng. Tôi hứa với bố mẹ sẽ không vi phạm kỉ luật của nhà trường nữa.
Tôi rất vui vì đã trở lại hình dáng cũ. Với hình dáng này, tôi lại có thể chạy nhảy, vui chơi cùng các bạn. Sự việc xảy ra là một bài học, một kỉ niệm đáng nhớ và rút kinh nghiệm đối với tôi. Từ hôm đó, không bao giờ tôi dám đi học muộn nữa.
=^.^=
Những trò chơi mà em bé tạo ra lại thú vị và hay hơn vì nó thể hiện sự gắn bó, yêu thương sâu sắc. Dù ở bất cứ nơi đâu, em bé vẫn muốn ở cùng với mẹ.