Bài : Hãy viết một đoạn văn tả lớp học
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
MB: Tiết 2 của buổi học sáng thứ sáu tuần qua, cô Thu Nga cho lớp 6A viết bài kiểm tra làm văn giữa học kì II. Do cô đã thông báo từ trước nên chúng em chuẩn bị khá chu đáo và có thái độ bình tĩnh, tự tin trước giờ làm bài. Tùng, tùng, tùng… tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu. Sân trường vắng lặng. Chỉ có tiếng gió lao xao và tiếng chim ríu rít trong vòm lá. Nắng sớm vàng tươi tỏa chiếu trên nền đất mịn. Không khí thơm ngát mùi hoa cỏ, mùi lúa lên đòng thoảng vào từ cánh đồng xa.KB: Em tự đánh giá bài viết của mình là “tạm được”, nhưng trong lòng vẫn nuôi hi vọng được cô cho điểm khá. Nghĩ đến lúc cầm trong tay bài văn được 7 hay 8 điểm, em vui lắm! Em sẽ đưa cho mẹ xem đầu tiên và nói thầm với mẹ rằng: “Mẹ ơi! Con có món quà nhỏ này tặng mẹ!”. Chắc mẹ em sẽ ngạc nhiên và thích thú vô cùng!hân dung hoàn hảo của mẹ đã được em vẽ nên bằng ngôn ngữ dạt dào cảm xúc.
Mở Bài:Khi lớn lên con người ta luôn ước muốn để quay về tuổi thơ của mình, quay về những ngày tháng hồn nhiên vô lo vô nghĩ bởi vì càng lớn, con người ta càng đối diện với nhiều thách thức, khó khăn trong cuộc sống. Trong một lần ngồi ngẫm lại những gì mà mình đã trải qua trong quá khứ, tôi đột nhiên nghĩ về thời học sinh của mình. Đặc biệt hơn đó là những giờ kiểm tra đầy căng thẳng, áp lực và tôi nhớ nhất đó là trong giờ viết bài Làm văn.Kết Bài:Ngoài khi, sân trường như vắng lặng, bởi lẽ đang trong giờ học. Những làn gió của mùa thu khẽ đưa vào lớp, như là một lời động viên và chúc chúng tôi làm bài thật tốt để đạt được điểm số thật cao. Trước khi làm bài, cô giáo không gợi ý gì thêm, cô chỉ nhắc nhở bọn tôi đọc kĩ đề, suy nghĩ thật kĩ trước khi làm bài.
Năm nay là năm học cuối cùng em được ngồi trên ghế nhà trường tiểu học. Cũng là 5 năm em đã gắn bó với lớp học này. Một lớp học giữ trong em rất nhiều kỉ niệm về thầy cô và bạn bè.
Lớp học của em mang tên 53, là lớp chọn của khối lớp 5 nên được nhiều thầy cô yêu quý. Lớp em nằm ở cuối hành lang, cạnh một cây bàng rất to và lan tỏa bóng mát. Lớp học của em có diện tích như những lớp học khác, đủ để xếp thành 3 dãy bàn ghế cho 40 bạn học sinh. Trước khi bước vào lớp học, đập mắt vào là tấm biển lớp màu đỏ và tên 53 màu vàng nổi bật rất dễ nhận ra. Lớp học em có 3 cánh cửa sổ để thông gió cho thoáng mát, có một cửa chính đi vào, đi ra nằm gần với góc bảng. Bàn ghế của lớp em được làm bằng gỗ sơn bóng loáng. Nhà trường vừa mới thay cho lớp em từ năm ngoái nên vẫn còn rất mới. Các bạn ai cũng giữ gìn chỗ ngồi của mình sạch sẽ, không có vất bẩn, vì cuối tháng cô giáo sẽ kiểm tra xem bàn bạn nào làm bẩn sẽ phạt trực nhật một tuần .
bài tham khảo nha bn:
Tuổi thơ ai cũng từng cắp sách tới trường, từng gắn bó với bảng đen phấn trắng, với thầy cô bạn bè. Em cũng vậy, nhắc tới ngôi trường đã bên em năm năm, em không thể quên lớp học của mình.
Lớp em nằm trên tầng hai của ngôi trường. Đó là một phòng học rộng khoảng ba mươi mét vuông. Hai cửa ra vào, cánh cửa làm bằng gỗ lim chắc khỏe, quét một lớp sơn bóng thơm tho. Cửa sổ thiết kế hình vòm rất đặc trưng, các con song cửa cũng làm từ gỗ lim. Cánh cửa có lắp kính trong suốt, sáng loáng. Tường được sơn vàng sạch sẽ, sáng sủa. Bước vào bên trong là cả một thế giới mới lạ mở ra.
Từ cửa lớp đi vào, thu hút nhất là góc "Không gian xanh" ngay cạnh bục giảng. Đó là góc dành riêng cho các chậu hoa, cây cảnh nhỏ xinh do chính tay chúng em trồng. Nào là hoa lan ý màu trắng tinh, trông như cánh buồm no gió của các bác ngư dân. Nào là hoa hồng nhung rung rinh trong nắng sớm, một vài chú ong theo mùi hương mà tìm tới hút mật. Mỗi sáng ngồi học, hương hoa thoang thoảng lan khắp lớp khiến chúng em cảm thấy thoải mái, phấn chấn hơn. Còn có các cây xanh nhỏ bé, những loài hoa đủ màu sắc khác nữa, tất cả được xếp ngay ngắn, đẹp mắt trên giá. Góc lớp nhờ vậy mà đẹp và đáng yêu hơn.
Tiếp đến là bục giảng thân quen với bảng đen được lau chùi sạch không một hạt bụi phấn. Các dòng kẻ trên mặt bảng rõ ràng, giúp cho việc học của chúng em thuận tiện hơn. Phía trên bảng là ảnh của Bác Hồ kính yêu, mỗi khi thấy mệt, em lại nhìn lên và thấy như Bác đang cười hiền, động viên em cố gắng. Hai bên bảng treo Năm điều Bác dạy và khẩu hiệu "Dạy tốt- Học tốt". Dòng chữ vàng nổi bật trên nền đỏ vẫn luôn là mục tiêu phấn đấu hàng ngày hàng giờ của thầy trò lớp em. Trên bục giảng, bàn của giáo viên kê ngay ngắn, được trải khăn phủ kính đẹp mắt. Mặt bàn có các dụng cụ giảng dạy, với một chậu hoa nho nhỏ khiến bàn càng đẹp hơn.
Dưới lớp, nền đá hoa luôn được chúng em quét dọn sạch sẽ, bàn ghế gỗ kê ngay ngắn thẳng hàng. Mùi gỗ xoan thơm thoang thoảng, tạo cảm giác gần gũi, gắn bó hơn bao giờ hết. Cuối lớp là giá sách chung, ngăn để truyện, ngăn để sách nâng cao, ngăn để tranh, ngăn để thơ do các bạn trong lớp tự sáng tác... Giờ ra chơi nào góc thư viện nhỏ ấy cũng đông vui, rộn vang tiếng nói cười. Bên cạnh góc thư viện là góc "Thi đua". Đó là một chiếc bảng lớn, sau mỗi tháng các bạn có thành tích học tập tốt sẽ được ghi tên lên đó và được tuyên dương trước lớp. Nhờ có nó mà không khí học tập của lớp em luôn sôi nổi, hào hứng. Phía dưới bảng là giá để đồ, hàng ngày các bạn luôn để mũ, ô và cặp ngay ngắn gọn gàng khiến lớp em luôn được tuyên dương là lớp có ý thức, nề nếp tốt. Lớp học sạch đẹp, đầy đủ đã cho chúng em có những năm học đầy vui vẻ, bổ ích. Giờ đây sắp xa mái trường mến yêu, em mong ước thời gian có thể trôi chậm hơn để em được ngồi tại nơi đây lâu hơn một chút, để hình ảnh lớp học thân yêu lưu mãi trong tim.
Em rất yêu lớp học của em. Mai này dù không còn được ngồi ở đó nữa nhưng đó vẫn là nơi em luôn nhớ về với tất cả tình yêu thương và sự trân trọng.
HT
Tham Khảo
Trong buổi tổng kết năm học lớp Ba vừa qua, cô giáo em có phần thưởng riêng của cô dành cho học sinh giỏi của lớp. Có năm bạn được phần thưởng cô tặng. Mỗi bạn được một món, không bạn nào giống bạn nào. Phần em, em được cô tặng một hộp đựng bút.
Cái hộp đựng bút màu xanh da trời in hình chú gấu Mi-sa bê một quả bóng. Hộp được làm bằng nhựa tốt, bọc nệm nhựa êm ái. Hộp dài hai mươi xăng-ti-mét, rộng tám xăng-ti-mét và dày hai xăng-ti-mét. Hộp được thiết kế như một quyển sách. “Bìa sách” mở ra là nắp hộp, gắn một mảnh kim loại to bằng một đốt tay em. Nắp hộp đóng kín nhờ lực hút của hai thanh nam châm gắn ở phần hộp để bút. Trong phần đáy hộp bút, người ta ép đính một mảnh nhựa dẻo rộng sáu phân, may các vành để gài bút vào. Em gài cẩn thận bút mực, bút chì vào các vành tròn đó. Ở một góc của hộp viết có ngăn ô dùng để đựng tẩy và đồ bào chuốt bút chì. Thước kẻ đặt vào hộp vừa khít, không cần gài vào các vành may sẵn. Suốt mùa hè, cái hộp bút đã được em chuẩn bị kĩ càng chờ ngày đón năm học mới. Lên lớp bốn, món quà tặng thưởng của cô giáo chủ nhiệm lớp ba đã theo em vào năm học mới như một lời nhắc nhở động viên em học tập. Em giữ gìn hộp viết cẩn thận và thật sự hạnh phúc khi lúc nào cùng cảm thấy cô giáo cũ thật gần gũi, thân thương.
Hằng ngày lấy bút viết ra học tập, em đều nhớ đến những lời dạy dỗ ân cần của cô giáo cũ. Em rất biết ơn cô giáo đã yêu thương, chăm lo cho em suốt năm học qua. Em sẽ cố gắng đạt được nhiều thành tích học tập hơn nữa để các thầy cô giáo luôn tự hào về chúng em.
Nhân dịp khai trường, em được mẹ mua cho một chiếc cặp sách mới. Nó có hình chữ nhật, được làm bằng da. Chiều dài là ba mươi xăng-ti-mét. Chiều rộng là hai mươi lăm xăng-ti-mét. Bên trong gồm có hai ngăn lớn, một ngăn nhỏ. Mặt trước của cặp có in hình chú mèo máy Đô-rê-mon. Khóa cặp được làm bằng nhựa, có thể đóng vào hoặc mở ra. Đằng sau cặp có hai chiếc quai đeo rất êm và chắc chắn. Em dùng cặp để đựng sách vở, đồ dùng học tập. Thỉnh thoảng, em sẽ nhờ bố giặt chiếc cặp để nó luôn sạch sẽ. Em rất yêu quý và trân trọng chiếc cặp của mình.
Nguồn:https://download.vn/doan-van-ngan-ta-do-dung-hoc-tap-cua-em-62090
Khi lớn lên con người ta luôn ước muốn để quay về tuổi thơ của mình, quay về những ngày tháng hồn nhiên vô lo vô nghĩ bởi vì càng lớn, con người ta càng đối diện với nhiều thách thức, khó khăn trong cuộc sống. Trong một lần ngồi ngẫm lại những gì mà mình đã trải qua trong quá khứ, tôi đột nhiên nghĩ về thời học sinh của mình. Đặc biệt hơn đó là những giờ kiểm tra đầy căng thẳng, áp lực và tôi nhớ nhất đó là trong giờ viết bài Làm văn.
hok tốt!!!
Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng mà nó luôn xảy ra muôn vàn những khó khăn. Những lúc đó chúng ta cần có động lực để đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Và động lực to lớn nhất đối với chúng ta đó chính là hình ảnh người mẹ.
Mẹ tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, cái tuổi không còn trẻ khỏe và duyên dáng như trước nữa. Mẹ tôi không giống như những người mẹ khác, không cầu kì váy vóc mà luôn giản dị với những bộ quần áo. Chính sự bình dị của mẹ cho thấy mẹ là người rất chân thật, chất phác nên ai cũng yêu mến mẹ. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của người mẹ hiền từ. Mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng, có những hôm trời hè nóng nắng oi bức mẹ còn búi lên rất mát mẻ. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến thương yêu. Đôi mắt ấy như động lực thôi thúc em đứng dậy sau mõi lần vấp ngã. Mẹ có nước da ngăm ngăm đen, có lẽ do mẹ phải dãi dầu sương gió, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm tiền nuôi con cái ăn học. Đôi bàn tay của mẹ xương xương với những ngón tay chai sạn và gầy guộc vì nhiều năm cầm cuốc. Vậy mà khi đôi bàn tay ấy dịu dàng vuốt ve gò má tôi hay xoa nhẹ mái tóc tôi, tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ, bởi vì nó truyền cho tôi cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử thiêng liêng cao đẹp. Tôi rất thích được sà vào lòng mẹ, được mẹ ôm ấp vỗ về, những lúc đó tôi càng thấy thương mẹ biết bao.
Mẹ tôi hiền lắm, mẹ rất hay cười và luôn quan tâm chăm sóc cho gia đình. Mặc dù bận bịu công việc nhưng mẹ không lúc nào bỏ bê việc học của con cái. Mẹ luôn nhắc chúng tôi phải học thật giỏi để sau này sẽ thành công trong cuộc sống. Có đôi lúc tôi đã làm mẹ phiền lòng. Những lời mắng nhỏ nhẹ của mẹ không khiến tôi cảm thấy ghét mẹ mà những lời đó tôi cảm thấy tình yêu thương là nhiều hơn. Mẹ quan tâm chăm sóc cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ, mẹ là ánh nắng trên cao, là ánh sáng trăng sao, ru vỗ và di dưỡng tâm hồn nhỏ bé của tôi, mẹ đã truyền cho tôi niềm tin để tôi có thể chắp cánh bay cao, bay xa hơn. Tôi nhớ có lần tôi bị ốm, mẹ lo lắng cho tôi đến gầy rộc cả người, đôi mắt thì thâm quầng bởi mẹ thức đêm để canh cho tôi ngủ.
Tôi rất yêu quý mẹ. Mẹ sẽ mãi là niềm tự hào của tôi để mỗi lần tôi cũng chỉ muốn nói rằng: “ Con yêu mẹ rất nhiều, mẹ có biết không?”
Bài làm
Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ câu chuyện Nàng tiên Ốc được học ở lớp Bốn. Nàng tiên hoá thân trong vỏ của con ốc và được một bà lão nông dân mang về nuôi.
Nàng tiên Ốc mới đẹp làm sao! Dáng người thanh mảnh, bước đi mềm mại, uyển chuyển. Làn da nàng trắng mịn như tuyết. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, hiền hậu và dịu dàng. Dưới cặp mi cong vút là đôi mắt bồ câu sáng long lanh. Đôi môi hình trái tim lúc nào cũng đỏ mọng. Nàng mặc một bộ váy màu xanh nước biển, có thắt một chiếc đai màu trắng càng tăng thêm vẻ duyên dáng của nàng. Hằng ngày, nàng từ trong vỏ ốc chui ra giúp bà lão quét dọn nhà cửa nấu cơm, nhặt cỏ vườn và cho lợn ăn. Động tác của nàng nhanh nhẹn, bước đi của nàng như lướt trên mặt đất. Những công việc nàng làm chẳng mấy chốc là xong. Cơm nàng nấu rất khéo và ngon. Đàn lợn dưới tay nàng chăm sóc lớn nhanh như thổi. Vườn rau tươi ngày càng xanh tốt.
Mỗi lần đi làm đồng về, bà lão nông dân vô cùng ngạc nhiên không biết ai đã giúp mình. Một lần bà giả vờ ra đồng rồi quay trở về, bà bắt gặp nàng tiên Ốc, bà sững sờ trước sắc đẹp lộng lẫy của nàng, bà vội chạy ngay ra chum nước và đập vỡ vỏ ốc đi. Thấy động, nàng tiên Ốc định chạy lại chum nước nhưng bà lão đã ôm chầm lấy nàng. Từ đó, nàng trở thành người con hiếu thảo, ngoan ngoãn của bà cụ. Hai mẹ con sống hạnh phúc bên nhau.
Hồi học lớp một và lớp hai, em đều học cô Lệ. Cô còn trẻ và rất xinh đẹp. Tốt nghiệp trường Trung học Sư phạm là cô về dạy ở trường em. Năm nay, cô mới 26 tuổi. Cô đen giòn, mang vẻ đẹp của cô gái miền duyên hải, cô dạy giỏi: chữ viết rất đẹp, giọng ấm áp, đọc bài, giảng bài như rót vào tai chúng em. Cô dạy Toán, dạy Tiếng Việt rất dễ hiểu. Cô kể chuyện theo tranh rất hấp dẫn, bạn nhỏ nào cũng thích nghe.
Cô ăn mặc giản dị: quần âu màu xanh, màu cỏ úa, áo sơ mi trắng. Về mùa đông, cô mặc áo len, đi xăng-đan hoặc đi giày vải. Mặt cô trái xoan, tóc đen, dài thướt tha. Cô mang vẻ đẹp bình dị, đáng yêu.
Cô cho biết năm học tới, cô quay lại dạy lớp một. Cô rất thương chúng em. Cô thường khuyên chúng em phải chăm ngoan, học giỏi. Em rất yêu cô Lệ.
Tham khảo nha:
Mỗi ngày, trong tiết chào cờ, lại có phần khen ngợi lớp có thành tích tốt trong tuần. Và tuần nào lớp em cũng được gọi tên. Đó là niềm vinh dự to lớn của cả lớp.
Trường em là một trường tiểu học ở nông thôn nên hơi cũ, không được hiện đại như các trường khác. Thế nhưng, chúng em vẫn luôn giữ gìn lớp thật sạch đẹp, gọn gàng. Những cánh cửa gỗ màu nâu đỏ, được các chú trong hội phụ huynh quét một lớp sơn mới lên, nhìn vô cùng sạch sẽ. Các khung cửa gỗ cũ kĩ, được chúng em trang trí bằng những chú hạc giấy đáng yêu nhiều màu sắc. Bảng đen luôn sạch sẽ, sáng bóng sau mỗi tiết học. Bàn giáo viên được trải lên một tấm khăn trải bàn trắng tinh. Cứ mỗi cuối tuần, chúng em lại thay phiên nhau mang về giặt sạch. Cuối lớp là thùng rác nhỏ màu đỏ tươi, được chúng em đổ ngay sau mỗi buổi học để đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Những chiếc bàn gỗ cũng được sắp xếp thẳng hàng, không hề có vết vẽ bậy nào trên mặt bàn cả. Ở ngoài hành lang, được chúng em đặt một chậu mai nhỏ. Hằng ngày chúng em tưới nước, chăm sóc cho cây. Tết năm vừa rồi, đào nở rực rỡ, lớp nào cũng ngưỡng mộ lớp em vô cùng. Liên tục chạy qua để ngắm bông.
Bằng sự chăm chỉ, chịu khó, chúng em đã làm cho lớp học của mình sạch đẹp. Tuy không được tiện nghi như các lớp học khác, nhưng với tụi em, lớp học chính là căn nhà nhỏ ấm áp và thân thương.