K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Thật vậy, quả như lời nhận xét của Garrone đã nói với Betti những gì về Carlo Nobis: Hắn tự kiêu, vì cha mình là nhà quý tộc giàu sang! Một người cao ráo, phong lưu, trán rộng râu đen và đường bệ, hầu như mỗi ngày đều đưa Carlo Nobis đến trường, đấy là ngài quý tộc Nobis.Sáng hôm qua, trong lúc cãi với betti, - một trong những bạn nhỏ nhất lớp và là con của một người bán than – Carlo đã lăng mạ, mà không...
Đọc tiếp

Thật vậy, quả như lời nhận xét của Garrone đã nói với Betti những gì về Carlo Nobis: Hắn tự kiêu, vì cha mình là nhà quý tộc giàu sang! Một người cao ráo, phong lưu, trán rộng râu đen và đường bệ, hầu như mỗi ngày đều đưa Carlo Nobis đến trường, đấy là ngài quý tộc Nobis.

Sáng hôm qua, trong lúc cãi với betti, - một trong những bạn nhỏ nhất lớp và là con của một người bán than – Carlo đã lăng mạ, mà không lường trước hậu quả: “Cha mẹ bạn chỉ là kẻ bần hèn!” Betti tức tối, không đáp lại chỉ biết khóc.

Khi trở về, trong bữa ăn trưa, Betti thuật lại những lời đáng xấu hổ ấy cho cha nghe. Ngay buổi chiều hôm đó, cha của Betti một người đàn ông đen đúa nhỏ thó nhưng hiền lành, đã đến thưa chuyện cùng thầy Perboni. Người bán than nói hơi lớn tiếng, khiến cho của Nobis đang đứng cởi áo khoác cho con, đã nghe loáng thoáng ai đó đề cập đến tên mình. Ông vội bước vào lớp học để biết rõ hơn, thì được thầy Perboni thuật lại:

_ Người đàn ông trung thực này đã phàn nàn với tôi rằng, cậu Carlo đứa con trai của ngài đã hạ nhục con ông ấy bằng câu “Bố của bạn là một kẻ bần hèn”.

Nhà quý tộc chau mày và hơi tức giận, ông quay sang đứa con trai:

_ Có thật con đã nói thế không Carlo?

Carlo im thin thít, cậu đứng giữa lớp, mắt hướng về phía Betti.

Nhà quý tộc cầm lấy tay con và đẩy nó gân chạm vào Betti.

_ Hãy xin lỗi bạn con, nhanh lên.

Ông nói cương quyết.

Người bán than áy náy, muốn can thiệp nhưng chỉ nói:

_ Đừng… xin đừng.

Nhà quý tộc vẫn không nghe, mà nghiêm khắc ra lệnh cho Carlo:

_ Hãy xin lỗi bạn xong và lặp lại nguyên văn những lời này: “Tôi xin lỗi bạn, Betti, về những câu nói vô lễ, thiếu suy nghĩ, mà tôi đã thốt ra đối với cha bạn, người mà bố tôi rất tự hào được bắt tay”.

Người bán than lí nhí phản đối, hết sức bối rối, nhưng ngài Nobis không chịu dừng, ông chăm chú nhìn Carlos đang cúi đầu trước Betti và lí nhí lặp lại từng câu cha mình đã dạy. Sau đó ông quay sang siết chặt tay người bán than và người này cũng đẩy con mình sát vào Carlo Nobis.

Ngài Nobis nhìn thầy giáo, nói giọng chân tình:

_ Xin thầy ban ơn cho hai cháu ngồi kế bên nhau.

Thầy Perboni vui vẻ gật gù, chọn chiếc ghế cho Betti ngồi gần Carlo. Thấy mọi việc đã xong, ông, ông chào mọi người, rồi thong thả bước ra.

Người bán than bâng khuâng lưỡng lự đứng lại một lúc, ngắm nhìn hai đứa trẻ đang ngồi kế nhau, rồi quyết định tiến tới bên Carlo, nhìn nó chan chứa cảm tình, đưa tay ra định sờ vào đầu nó, nhưng không dám nên rút tay về đưa lên trán, rồi lẳng lặng ra về.

Thầy giáo nhìn xuống những học trò của mình, ông ôn tồn nói:

_ Các con ơi, hãy ghi nhớ điều mình nhìn thấy, đấy là bài học hay và đẹp nhất trong năm!

Đề bài: Thật vậy, quả như lời nhận xét của Garrone đã nói với Betti những gì về Carlo Nobis: Hắn tự kiêu, vì cha mình là nhà quý tộc giàu sang! Một người cao ráo, phong lưu, trán rộng râu đen và đường bệ, hầu như mỗi ngày đều đưa Carlo Nobis đến trường, đấy là ngài quý tộc Nobis.

Sáng hôm qua, trong lúc cãi với betti, - một trong những bạn nhỏ nhất lớp và là con của một người bán than – Carlo đã lăng mạ, mà không lường trước hậu quả: “Cha mẹ bạn chỉ là kẻ bần hèn!” Betti tức tối, không đáp lại chỉ biết khóc.

Khi trở về, trong bữa ăn trưa, Betti thuật lại những lời đáng xấu hổ ấy cho cha nghe. Ngay buổi chiều hôm đó, cha của Betti một người đàn ông đen đúa nhỏ thó nhưng hiền lành, đã đến thưa chuyện cùng thầy Perboni. Người bán than nói hơi lớn tiếng, khiến cho của Nobis đang đứng cởi áo khoác cho con, đã nghe loáng thoáng ai đó đề cập đến tên mình. Ông vội bước vào lớp học để biết rõ hơn, thì được thầy Perboni thuật lại:

_ Người đàn ông trung thực này đã phàn nàn với tôi rằng, cậu Carlo đứa con trai của ngài đã hạ nhục con ông ấy bằng câu “Bố của bạn là một kẻ bần hèn”.

Nhà quý tộc chau mày và hơi tức giận, ông quay sang đứa con trai:

_ Có thật con đã nói thế không Carlo?

Carlo im thin thít, cậu đứng giữa lớp, mắt hướng về phía Betti.

Nhà quý tộc cầm lấy tay con và đẩy nó gân chạm vào Betti.

_ Hãy xin lỗi bạn con, nhanh lên.

Ông nói cương quyết.

Người bán than áy náy, muốn can thiệp nhưng chỉ nói:

_ Đừng… xin đừng.

Nhà quý tộc vẫn không nghe, mà nghiêm khắc ra lệnh cho Carlo:

_ Hãy xin lỗi bạn xon và lặp lại nguyên văn những lời này: “Tôi xin lỗi bạn, Betti, về những câu nói vô lễ, thiếu suy nghĩ, mà tôi đã thốt ra đối với cha bạn, người mà bố tôi rất tự hào được bắt tay”.

Người bán than lí nhí phản đối, hết sức bối rối, nhưng ngài Nobis không chịu dừng, ông chăm chú nhìn Carlos đang cúi đầu trước Betti và lí nhí lặp lại từng câu cha mình đã dạy. Sau đó ông quay sang siết chặt tay người bán than và người này cũng đẩy con mình sát vào Carlo Nobis.

Ngài Nobis nhìn thầy giáo, nói giọng chân tình:

_ Xin thầy ban ơn cho hai cháu ngồi kế bên nhau.

Thầy Perboni vui vẻ gật gù, chọn chiếc ghế cho Betti ngồi gần Carlo. Thấy mọi việc đã xong, ông, ông chào mọi người, rồi thong thả bước ra.

Người bán than bâng khuâng lưỡng lự đứng lại một lúc, ngắm nhìn hai đứa trẻ đang ngồi kế nhau, rồi quyết định tiến tới bên Carlo, nhìn nó chan chứa cảm tình, đưa tay ra định sờ vào đầu nó, nhưng không dám nên rút tay về đưa lên trán, rồi lẳng lặng ra về.

Thầy giáo nhìn xuống những học trò của mình, ông ôn tồn nói:

_ Các con ơi, hãy ghi nhớ điều mình nhìn thấy, đấy là bài học hay và đẹp nhất trong năm!

Đề bài: viết bài văn phân tích người cha trong văn bản trên.

1
12 tháng 12 2022

ăn shittt

Hay lắm, đọc điTình bạn thực sựCác khanh hãy cho ta biết làm thế nào để xây dựng được một tình bạn cao quý như tình bạn giữa hai khanh như vậyDamon và Pythias thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ. Cả hai tin tưởng tuyệt đối vào nhau và tự nguyện hy sinh mọi thứ cho nhau.Lúc bấy giờ, Dionysius là người nắm quyền trị vì đất nước Syri. Ông ta vô cùng tức giận khi nghe người hầu cận bẩm...
Đọc tiếp

Hay lắm, đọc đi

Tình bạn thực sự

Các khanh hãy cho ta biết làm thế nào để xây dựng được một tình bạn cao quý như tình bạn giữa hai khanh như vậy

Damon và Pythias thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ. Cả hai tin tưởng tuyệt đối vào nhau và tự nguyện hy sinh mọi thứ cho nhau.

Lúc bấy giờ, Dionysius là người nắm quyền trị vì đất nước Syri. Ông ta vô cùng tức giận khi nghe người hầu cận bẩm báo lại những câu nói ngạo mạn của Pythias. Pythias tuyên bố rằng trên đời này không người nào được quyền kiếm soát và chế ngự hành vi của người khác và những kẻ chuyên chế đều là những tên bạo chúa. Nổi cơn thịnh nộ, vua Dionysius ra lệnh cho Pythias và bạn của chàng vào triều.

- Sao ngươi dám phát ngôn những lời lẽ báng bổ vua chúa như vậy hả? - Vua Dionysius lớn tiếng.

-Thần chỉ nói lên sự thật, thưa bệ hạ - Pythias điềm tĩnh đáp.

- Vậy theo ý ngươi, những vị vua không được nắm giữ quyền lực và không được cai quản thần dân trên mảnh đất của mình sao?

- Thần chỉ nói về những vị vua lạm dụng quyền lực của họ mà không được sự đồng tình của dân chúng mà thôi, thưa bệ hạ.

- Đó là những lời của một kẻ phản quốc. - Dionysius tức giận thét lớn. - Ngươi đang âm mưu muốn lật đổ ngai vàng của ta. Ta ra lệnh ngươi phải rút lại lời tuyên bố của mình hoặc ngươi sẽ bị kết tội phản nghịch.

- Những gì thần đã nói không có gì sai trái cả. - Pythias đáp.

- Vậy thì ngươi sẽ phải chết. Nhưng xét thấy ngươi dũng cảm, ta cho ngươi một nguyện vọng cuối cùng trước khi ra pháp trường.

- Tâu bệ hạ, thần chỉ xin được trở về nhà nói lời từ biệt vợ con và sắp xếp vài việc trong gia đình.

-Ta thấy trong mắt ngươi, ta không chỉ là một tên bạo chúa mà còn là một con lừa ngu ngốc nữa.- Vua Dionysius cười khinh miệt. - Nếu ta để ngươi rời khỏi nơi đây, ngươi sẽ tìm cách chạy trốn thì sao?

- Thần sẽ để lại cho bệ hạ một vật làm tin. - Pythias nói.

- Liệu ngươi có vật gì quý giá đủ để thuyết phục ta tin rằng ngươi sẽ trở lại? - Dionysius hỏi.

Ngay lúc đó, Damon - người vẫn đứng im lặng cạnh Pythias theo dõi cuộc đối thoại giữa nhà vua và bạn mình - bước lên phía trước.

- Tâu bệ hạ, chính thần là vật làm tin của Pythias. - Damon lên tiếng. - Bệ hạ hãy giam thần cho đến khi nào Pythias trở lại. Có lẽ chuyện về tình bạn giữa chúng thần đã đến tai người rồi, phải không ạ? Bệ hạ có thể yên tâm rằng Pythias chắc chắn sẽ quay trở lại một khi thần còn bị giam ở đây.

Dionysius im lặng nhìn hai người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Sau một hồi trâm ngâm suy nghĩ, cuối cùng ông nói:

- Ta chấp thuận đề nghị của ngươi. Nhưng ngươi nên nhớ là, nếu tình nguyện thế chỗ cho Pythias, ngươi sẽ phải gánh luôn án tử hình của hắn trong trường hợp hắn không giữ lời hứa. Nếu Pythias không trở lại thì ngươi sẽ chết thay cho bạn mình.

 

- Người anh em của thần sẽ không bao giờ nuốt lời. - Damon quả quyết. – Thần tuyệt đối tin tưởng bạn mình.

Vậy là Pythias được trở về quê nhà một thời gian ngắn còn Damon thì bị tống giam vào ngục. Vài ngày qua đi, không thấy có dấu hiệu gì là Pythias sẽ quay trở lại. Không ngăn được trí tò mò, vua Dionysius đích thân xuống ngục để kiểm tra xem Damon có hối hận về quyết định chịu tội thay bạn của mình hay không.

- Thời hạn của các ngươi sắp hết. - Vua Dionysius cười nhạo. - Ngươi có cầu xin sự khoan dung lúc này cũng vô ích. Ngươi đúng là một tên ngốc khi tin vào lời hứa của bạn mình. Ngươi thực sự nghĩ rằng người bạn quý hóa của ngươi sẽ hy sinh mạng sống của hắn ta cho ngươi hay cho bất kỳ người nào khác sao?

- Thần nghĩ có thể Pythias có việc đột xuất nên chưa về kịp thôi. - Damon bình thản đáp. - Cũng có thể là những cơn bão khiến thuyền của Pythias bị chậm hoặc có thể anh ấy đã gặp một số chuyện không may trên đường đi. Nếu mọi việc đều ổn thỏa thì chắc chắn Pythias sẽ trở lại đây đúng hạn. Thần tin chắc vào sự trong sạch và lòng trung thành của Pythias như tin chắc vào chính sự tồn tại của thần trước mặt bệ hạ lúc này đây.

Thái độ tự tin của người tù khiến vua Dionysius hết sức ngạc nhiên.

- Cứ chờ xem, rồi chúng ta sẽ sớm biết thôi. - Dionysius đáp và bỏ đi.

Đến ngày hành quyết, lính áp giải chuẩn bị đưa Damon ra khỏi phòng giam để đến pháp trường. Vua Dionysius cười mỉa mai:

- Ngươi đã thấy rồi đấy! Người bạn quý hóa của ngươi đã không quay lại đây trong khi lẽ ra hắn phải đứng ở vị trí của ngươi lúc này. Bây giờ ngươi còn nghĩ tốt về người bạn của mình nữa không?

- Pythias mãi mãi là bạn tốt của thần. - Damon vẫn một mực bảo vệ bạn mình. – Thần tin Pythias. Lòng tin của thân dành cho Pythias chưa bao giờ lay chuyển, ngay tại giờ phút này cũng vậy.

Damon vừa dứt lời thì cửa phòng giam bật mở và Pythias lao vào như một mũi tên.

- Tạ ơn Chúa là anh vẫn bình an! - Pythias nghẹn lời, thở không ra hơi. - Dường như số phận muốn thử thách chúng ta. Con thuyền của tôi bị sóng đánh vỡ tan trong một trận bão. Sau đó, tôi còn bị một toán cướp tấn công trên đường. Nhưng tôi đã không ngừng hy vọng và cầu nguyện. Thật may là cuối cùng tôi cũng kịp về đến đây. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được.

Nghe những lời bộc bạch của Pythias, vua Dionysius kinh ngạc đến mức không dám tin vào tai mình. Thế rồi nhà vua chợt nhận ra sai lầm của mình. Ông cảm thấy như có một luồng sáng mới mẻ đang chiếu rọi vào trái tim luôn hoài nghi của mình, ông hiểu rằng từ nay, mình không thể cai trị dân chúng độc đoán như xưa nữa.

- Bản án dành cho Pythias được hủy bỏ. - Vua Dionysius tuyên bố. - Trước đây ta chưa bao giờ tin rằng có một tình bạn nào có thể cao cả và tuyệt đối đến như vậy. Các khanh đã giúp ta nhận ra sai lầm của mình, và phần thưởng mà các khanh nhận được chính là sự tự do. Nhưng ta yêu cầu các khanh hãy trở lại đây để thực hiện giúp ta một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

- Nhiệm vụ đó là gì vậy, thưa bệ hạ? - Cả Pythias và Damon đồng thanh.

- Các khanh hãy cho ta biết làm thế nào để xây dựng được một tình bạn cao quý như tình bạn giữa hai khanh như vậy

 

42
27 tháng 8 2015

rất hay,cảm động quá đi,bạn sưu tầm ở đâu vậy

20 tháng 8 2016

Dảnh nhỉ ! 0 ngại ghi a @~@!

1. Có 1 người lữ khách đi lạc vào khu rừng có 2 bộ lạc: một bộ lạc toàn những người nói thật và bộ lạc còn lại chỉ toàn những người nói dối. Lữ khách hỏi người thổ dân cao: " Anh luôn nói thật à?". Người thổ dân cao trả lời bằng tiếng địa phương: "Tarabara". Người thổ dân thấp hắn biết Tiếng Anh giải thích với lữ khách rằng: "Hắn ta bảo là đúng, nhưng hắn ta là người nói...
Đọc tiếp

1. Có 1 người lữ khách đi lạc vào khu rừng có 2 bộ lạc: một bộ lạc toàn những người nói thật và bộ lạc còn lại chỉ toàn những người nói dối. Lữ khách hỏi người thổ dân cao: " Anh luôn nói thật à?". Người thổ dân cao trả lời bằng tiếng địa phương: "Tarabara". Người thổ dân thấp hắn biết Tiếng Anh giải thích với lữ khách rằng: "Hắn ta bảo là đúng, nhưng hắn ta là người nói dối kinh khủng". Như vậy ,người thổ dân nào thuộc bộ lạc nào?
2. Tất cả đàn ông quê tôi đều phải cạo râu thế mà trong làng chỉ có 1 người thợ cạo. Ông ta chỉ cạo râu cho những người không tự cạo và không cạo cho những người tự cạo. Như vậy, ai cạo râu cho ông ta?
3. Nhà vua gọi 1 người tử tù đến và nói " đằng nào nhà ngươi cũng phải chết, và ta cho ngươi nói 1 câu cuối cùng. Nếu câu đấy đúng thì người sẽ bị treo cổ, còn câu đấy sai thì người bị chém đầu, và chỉ có 2 cách chết đó cho người thôi!". Như vậy, người tử tù có thể nói câu gì đó để thoát chết hay không?

6
9 tháng 3 2015

3.Nói tôi sẽ bị treo cổ !!!

22 tháng 3 2016

1  thổ dân cao thuộc bộ tộc nói thật

2 ko ai cả

3 tôi sẽ bị treo cổ

1.Mượn lời nói với con, nhà thơ nói về cội nguồn sinh dưỡng của mỗi con người, gợi về sức sống mạnh mẽ, bền bỉ của quê hương mình.Bố cục của bài thơ đã thể hiện ý tưởng đó như thế nào? 2.Con được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, trong sự đùm bọc của quê hương. Hãy tìm và phân tích các câu thơ nói lên điều ấy. 3.Người cha nói với con về những đức tính cao...
Đọc tiếp

1.Mượn lời nói với con, nhà thơ nói về cội nguồn sinh dưỡng của mỗi con người, gợi về sức sống mạnh mẽ, bền bỉ của quê hương mình.Bố cục của bài thơ đã thể hiện ý tưởng đó như thế nào?

2.Con được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, trong sự đùm bọc của quê hương. Hãy tìm và phân tích các câu thơ nói lên điều ấy.

3.Người cha nói với con về những đức tính cao đẹp gì của”người đồng mình”, từ đó nhắc nhở con trên đường đời cần phải như thế nào?

4. Em cảm nhận như thế nào về tình cảm của người cha đối với con trong bài thơ? Điều lớn lao nhất mà người cha muốn truyền cho con qua những lời này là gì?

5.Nhận xét về cách diễn tả tình cảm và suy nghĩ bừng hình ảnh của nhà thơ. (Gợi ý:  Người miền núi thường có cách nói giàu hình ảnh, cụ thể, mộc mạc mà có tính khái quát, giàu chất thơ. Chẳng hạn bốn dòng thơ đầu bài, hay các câu: “ Đan lờ cài nan hoa- Vách nhà ken câu hát”, “Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương…)

1
23 tháng 1 2018

1, Mượn lời một người cha nói với con, bài thơ gợi về cội nguồn của mỗi con người, đồng thời bộc lộ niềm tự hào trước sức sống mạnh mẽ, bền bỉ của quê hương mình. Bố cục của bài thơ thể hiện ý tưởng đó theo hai đoạn:

- Đoạn 1 (từ đầu đến câu "Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời"): con lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ và quê hương.

- Đoạn 2 (còn lại): lòng tự hào với sức sống mạnh mẽ, bền bỉ, với truyền thống cao đẹp của quê hương.

2, Con lớn lên hàng ngày trong tình yêu thương ấy, trong sự nâng niu, mong chờ của cha mẹ:

Không chỉ có tình yêu thương của cha mẹ, con còn lớn lên trong sự đùm bọc của quê hương: con người và rừng núi quê hương. Những từ ngữ giàu sắc thái biểu hiện (cài nan hoa, ken câu hát) đã miêu tả cụ thể cuộc sống ấy đồng thời thể hiện tình cảm gắn bó, quấn quýt của con người quê hương. Thiên nhiên với những sông, suối, ghềnh, thác... đã nuôi dưỡng con người cả về tâm hồn và lối sống: "Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng".

3, Người cha nói với con về những đức tính cao đẹp của "người đồng mình" là:

- Dễ thương, giàu tình cảm (Người đồng mình thương lắm con ơi)

- Thủy chung, gắn bó với quê hương (Sống trên đá không chê đá gập ghềnh – Sống trong thung không chê thung nghèo đói)

- Hồn nhiên, mạnh mẽ (Sống như sông như suối - Lên thác xuống ghềnh – Không lo cực nhọc)

- Bản lĩnh, bền bỉ (Cao đo nỗi buồn – xa nuôi chí lớn - ... Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương)

- Mộc mạc, chân chất mà to lớn, kiêu hãnh (Người đồng mình thô sơ da thịt – Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con)

Từ đó nhắc nhở con khi lên đường phải nhớ rằng "người đồng mình" yêu lắm, phải giữ gìn truyền thống của người "đồng mình", và điều đặc biệt là không thể nhỏ bé, phải luôn đàng hoàng, bằng anh bằng em.

4, Qua những lời người cha nói với con, có thể thấy tình cảm của người cha đối với con thật trìu mến, thiết tha và tin tưởng. Điều lớn lao nhất mà người cha muốn nói với con chính là niềm tự hào với sức sống mạnh mẽ bền bỉ của quê hương và niềm tin khi bước vào đời.

5, Bài thơ có nhiều nét đặc sắc về nghệ thuật, tuy nhiên, độc đáo nhất và đặc sắc nhất là cách thể hiện, diễn tả tình cảm. Những từ ngữ, hình ảnh trong bài rất mộc mạc nhưng đồng thời cũng rất giàu hình ảnh gợi tả, vừa cụ thể vừa có sức khái quát cao.

Ngoài ra, còn có thể kể đến bố cục chặt chẽ, cách dẫn dắt rất tự nhiên của tác giả.

Cảm nhận về đoạn truyện Một người có hai cái chậu lớn để khuân nước. Một trong hai cái chậu có vết nứt, vì vậy khuân nước từ giếng về, nước trong chậu chỉ còn một nửa. Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ.Một ngày nọ chiếc chậu nứt nói với người chủ: "Tôi thật xấu hổ về...
Đọc tiếp

Cảm nhận về đoạn truyện

Một người có hai cái chậu lớn để khuân nước. Một trong hai cái chậu có vết nứt, vì vậy khuân nước từ giếng về, nước trong chậu chỉ còn một nửa. Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Một ngày nọ chiếc chậu nứt nói với người chủ: "Tôi thật xấu hổ về mình. Tôi muốn xin lỗi ông!".

- "Ngươi xấu hổ về chuyện gì?"

- "Chỉ vì lỗi của tôi mà ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với công sức của ông!"

- "Không đâu, khi đi về ngươi hãy chú ý đến những luống hoa bên vệ đường".

Quả thật, dọc bên vệ đường là những luống hoa rực rỡ. Cái chậu nứt cảm thấy vui vẻ một lúc, nhưng rồi về đến nhà nó vẫn còn chỉ phân nửa nước.

- "Tôi xin lỗi ông!"

- "Ngươi không chú ý rằng hoa chỉ mọc bên này đường, phía của ngươi thôi sao? Ta đã biết được vết nứt của ngươi và đã tận dụng nó. Ta gieo những hạt giống hoa bên vệ đường phía bên ngươi và trong những năm qua, ngươi đã vui tưới cho chúng. Ta hái những cánh hoa đó để trang hoàng căn nhà. Nếu không có ngươi nhà ta sẽ không ấm cúng và duyên dáng như thế này đâu".

Mỗi con người chúng ta đều như cái chậu nứt - hãy tận dụng vết nứt của mình.

4
21 tháng 11 2016

banhhay quá mk thích

21 tháng 11 2016

Oa!!!!yeu​Rất là hay!yeu

Một người đàn ông trẻ tuổi đã sớm sẽ tốt nghiệp đại học. Trong nhiều tháng, ông ngưỡng mộ một chiếc xe thể thao rất đẹp. Ông biết rằng cha mình có thể đủ khả năng đó nên anh nói với ông rằng ông muốn chiếc xe đó. Như ngày tốt nghiệp gần, anh chờ đợi dấu hiệu mà cha ông đã mua chiếc xe đó cho anh ta. Cuối cùng nó là ngày tốt nghiệp.Vào buổi sáng ngày tốt nghiệp, người cha...
Đọc tiếp

Một người đàn ông trẻ tuổi đã sớm sẽ tốt nghiệp đại học. Trong nhiều tháng, ông ngưỡng mộ một chiếc xe thể thao rất đẹp. Ông biết rằng cha mình có thể đủ khả năng đó nên anh nói với ông rằng ông muốn chiếc xe đó. Như ngày tốt nghiệp gần, anh chờ đợi dấu hiệu mà cha ông đã mua chiếc xe đó cho anh ta. Cuối cùng nó là ngày tốt nghiệp.

Vào buổi sáng ngày tốt nghiệp, người cha nói với anh ta rằng tự hào như thế nào ông đã có một con trai và bao nhiêu anh yêu anh tốt như vậy. Nói xong, người cha đưa cho một hộp quà bọc cho con trai của mình như một món quà tốt nghiệp.

Thật kỳ lạ, người con trai mở món quà đó. Ông tìm thấy một Kinh Thánh với một bìa da đẹp. Con trai giận dữ lên tiếng cha mình, "Với tất cả số tiền bạn có, bạn mua cho tôi một quyển Kinh Thánh?" và để lại ngay lập tức, để lại những cuốn sách đó.

Nhiều năm trôi qua và không bao giờ trở về nhà. Người đàn ông trẻ tuổi đã trở thành một doanh nhân rất thành công trong khi chờ đợi . Ông đã có một ngôi nhà đẹp và hạnh phúc gia đình. Nhiều năm sau, anh nhận ra rằng anh ta nên đi đến nhà của cha mình khi ông không bao giờ quay trở lại sau khi rời khỏi nhà vào ngày hôm đó.

Trước khi anh có thể sắp xếp để trở về nhà với cha của mình, ông đã nhận được một bức điện thông báo cho ông về cái chết của cha mình. Đó là thông báo với anh rằng cha mình theo ý muốn tất cả tài sản của mình cho con trai của ông và ông phải trở về nhà ngay sau khi ông có thể để chăm sóc những thứ

Anh trở về nhà nhưng khi đến nhà, trái tim anh đã đầy tiếc nuối và buồn bã. Ông bắt đầu tìm kiếm các giấy tờ quan trọng và thấy rằng Kinh Thánh cha ông đã có năng khiếu vẫn còn mới.

Với nước mắt, anh mở cuốn kinh thánh và bắt đầu chuyển sang các trang và khi đọc những lời này, đột nhiên một chìa khóa xe giảm từ một phong bì đó đã bị mắc kẹt đằng sau cuốn kinh thánh. Nó có một thẻ có tên của đại lý, cùng một người có chiếc xe thể thao anh mong muốn. Ngày vào thẻ là ngày tốt nghiệp của mình với dòng chữ viết trên đó, " TRẢ LẠI TRỌN VẸN ".

3
7 tháng 11 2016

Bài văn rất hay và cảm độn!!!!khocroikhocroi

7 tháng 11 2016

thanhs nha

ngaingung

1. Sự hiểu lầmTại Alaska có một cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn. Đến thời kỳ người vợ sinh nở nhưng do sinh khó nên đã qua đời để lại đứa con.Người cha vì cuộc sống bận rộn, nên con không có ai chăm sóc. Vì vậy người cha đã đào tạo một con chó. Con chó này rất thông minh và biết nghe lời, có thể chăm sóc em bé được. Nó còn mang được bình sữa mang đến cho em bé uống.Một hôm...
Đọc tiếp

1. Sự hiểu lầm
Tại Alaska có một cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn. Đến thời kỳ người vợ sinh nở nhưng do sinh khó nên đã qua đời để lại đứa con.
Người cha vì cuộc sống bận rộn, nên con không có ai chăm sóc. Vì vậy người cha đã đào tạo một con chó. Con chó này rất thông minh và biết nghe lời, có thể chăm sóc em bé được. Nó còn mang được bình sữa mang đến cho em bé uống.
Một hôm người cha để con chó ở nhà trông chừng đứa bé, khi ông trở về nhà bỗng thấy khắp miệng con chó toàn là máu, nguyên nhân là vì….
Người đàn ông ra ngoài có việc, để con chó ở nhà trông đứa bé. Khi ông trở về, nhìn thấy khắp sàn nhà toàn là máu, nhưng lại không thấy đứa bé đâu cả. Còn con chó thì vừa liếm máu tươi ở khóe miệng, vừa vẫy vẫy cái đuôi vui vẻ nhìn ông.
Người đàn ông nổi giận, liền rút con dao đâm mạnh vào bụng con chó. Con chó kêu thảm một tiếng, làm cho đứa trẻ đang ngủ say dưới tấm thảm loang lổ vết máu giật mình tỉnh dậy.
Lúc này, người đàn ông kia mới phát hiện xác chết của một con cho sói đang nằm bên cạnh góc tường.
Cảm ngộ: Có rất nhiều sự việc mà bạn nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tận tai, nhưng nó chưa chắc đã đúng như những gì bạn nghĩ. Trong việc đối nhân xử thế, chúng ta hãy cố gắng học cách lắng nghe, nên cho người khác có cơ hội để giải thích. Có như vậy, mới giúp chúng ta tránh được nhiều điều khiến ta phải hối tiếc sau này.
Ngược lại nếu chúng ta không hỏi, không nói, không giải thích mà đã vội vã hành động hay phán xét thì đây không phải là thể hiện sự mạnh mẽ, cá tính mà nó chính là sự bất công, không có trách nhiệm với chính mình và những người khác.
2. Sự nóng giận
Một cậu bé có tính xấu rất hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu bé rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ.
Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào.
Một ngày kia, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần.
Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một bữa cậu bé tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu đã cùng cậu đến bên hàng rào. Ở đó ông nói với cậu rằng:
“Con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi.
Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết sẹo trong lòng người khác.
Dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như những vết thương thể xác vậy.
Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình cho con. Hãy nhớ lấy lời cha…”
Cảm ngộ: Con người khi cáu giận thường trút giận dữ lên những người thân yêu ở quanh mình, bởi vì họ biết những người thân yêu của chúng ta sẽ luôn bao dung và tha thứ cho chúng ta.
Nhưng những lời nói khi tức giận luôn giống như những chiếc đinh làm tổn thương người khác. Có thể bạn chỉ là vô tâm nhưng vết thương đó cũng giống như lỗ hổng trên hàng rào vậy, nó đã tạo thành những vết thương nghiêm trọng. Vì vậy nhất định đừng lãng phí tình yêu thương mà những người thân yêu dành cho bạn, bởi vì điều này đối với họ lại là một sự tổn thương lớn.
3. Sự khoan dung
Câu chuyện kể về một người lính Mỹ, cuối cùng đã được trở về nhà sau trận chiến đấu vô cùng ác liệt ở Việt Nam.
Từ San Francisco, anh gọi điện cho cha mẹ mình: “Ba mẹ ơi, con đã trở về nhà này, nhưng con có một chuyện muốn nhờ ba mẹ. Con có một người bạn, con muốn đưa anh ấy về nhà cùng con”.
“Chắc chắn rồi, con trai yêu quý“, cha mẹ anh vui vẻ trả lời: “Ba mẹ rất muốn gặp bạn con”.
“Nhưng có một điều con muốn nói trước với ba mẹ”, chàng trai tiếp tục, “anh bạn con đã bị thương khá nặng trong chiến tranh. Anh ấy đã hơi bị đãng trí và còn bị mất một cánh tay và một chân. Anh ấy không có nơi nào để về, và con muốn anh ấy đến sống với chúng ta…
“Ồ, ba mẹ xin lỗi con, con trai… Nhưng có lẽ chúng ta có thể giúp anh ấy tìm một nơi nào khác để sống…”
“Không, ba mẹ ơi, con muốn anh ấy tới sống với chúng ta”.
“Con à“, người cha nói, “con có biết con đang yêu cầu cha mẹ điều gì không? Một người tàn tật đến như vậy sẽ là một gánh nặng khủng khiếp cho ba mẹ. Ba mẹ còn có cuộc sống riêng của mình chứ, ba mẹ không thể để một điều như vậy làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng. Ba nghĩ rằng con hãy về nhà đi và quên anh bạn đó của con đi. Anh ấy rồi sẽ tìm được cách lo liệu cho cuộc sống của mình thôi…”
Lúc đó, người con trai gác điện thoại. Cha mẹ anh không còn nghe thấy điều gì từ đầu dây bên kia nữa. Song, một vài ngày sau đó, họ đột nhiên nhận được một cú điện thoại từ đồn cảnh sát San Francisco. Con trai của họ đã qua đời sau khi ngã từ trên một tòa nhà xuống, cảnh sát đã thông báo như vậy cho họ. Cảnh sát San Francisco nhận định rằng đó là một vụ tự sát.
Cha mẹ người lính, trong đau đớn tột cùng, đã vội vã bay tới San Francisco và được đưa tới nhà xác thành phố để nhận diện thi thể của con trai. Họ nhận ra anh, người con trai yêu quý của mình. Nhưng đột nhiên họ khiếp hãi không thốt nên lời khi nhìn thấy một điều mà trước đó họ không hề hay biết, đó là con trai của họ chỉ còn một cánh tay và một chân.
Những giọt nước mắt ân hận rơi xuống, nhưng tất cả đã quá muộn màng.
Cảm ngộ: Đừng bao giờ đối xử phân biệt với người khác, bạn sẽ không biết được người thực sự bị gây tổn thương là ai? Hãy bao dung rộng lượng với mọi người và tự nghiêm khắc với bản thân mình!. Nếu mỗi người chúng ta đều có thể dành sự bao dung và nhân ái cho những người lạ như cho chính người thân của mình, thì thế giới này sẽ tốt đẹp biết bao.
Bởi vì với sự từ bi, bao dung chúng ta sẽ đủ sức mài mòn bất kỳ hòn đá vô tri vô giác nào để trở thành một viên ngọc lung linh tỏa sáng, đủ sức biến điều khó khăn trở nên dễ dàng, đủ sức biến một người tầm thường hay tàn khuyết thành một vĩ nhân.
Nguồn: sưu tầm ( diendan.hocmai.vn)

0
11 tháng 7 2018

- Dế Choắt nói với Dế Mèn: Việc muốn đào thông sang hang nhà Dế Mèn với mục đích làm thế phòng thủ cho căn nhà Dế Choắt đang ở.

    - Dế Choắt đã sử dụng câu hỏi để hỏi ý của Dế Mèn vì Dế Choắt rất khiêm nhường, Dế Choắt tự coi mình có vai giao tiếp thấp hơn Dế Mèn.

    - Dế Choắt không đưa ra những câu " Anh hãy đào giúp em một cái ngách sang bên nhà anh!" hay " Đào ngay giúp em một cái ngách.

    → Bởi vì Dế Choắt yếu đuối, nhút nhát hơn, muốn đi nhờ vả Dế Mèn thì không thể yêu cầu ra lệnh được.

tìm danh từ trong bài văn sau:Tôi vốn là một hoàng tử con nhà trời, nhưng vua cha muốn tôi có những trải nghiệm cuộc sống thực tế dưới trần gian để trưởng thành hơn, cũng là để khảo nghiêm cuộc sống của người dân nơi hạ giới nên đã cho tôi đầu thai vào kiếp người. Nhưng cuộc sống dưới trần thế này không phải cuộc sống nhung lụa, hòa quang như khi còn trên thiên đình mà tôi trở...
Đọc tiếp

tìm danh từ trong bài văn sau:

Tôi vốn là một hoàng tử con nhà trời, nhưng vua cha muốn tôi có những trải nghiệm cuộc sống thực tế dưới trần gian để trưởng thành hơn, cũng là để khảo nghiêm cuộc sống của người dân nơi hạ giới nên đã cho tôi đầu thai vào kiếp người. Nhưng cuộc sống dưới trần thế này không phải cuộc sống nhung lụa, hòa quang như khi còn trên thiên đình mà tôi trở thành một con người hoàn toàn khác với cuộc sống khác, đó là cuộc sống nghèo khó, thiếu thốn tình thương phải tự mình mưu sinh. Hơn thế nữa, lần đầu tôi được tiếp xúc với những con người, tốt có, xấu có và phải vượt qua được hết những thử thách vua cha đặt ra tôi mới đạt được hạnh phúc thực sự.

Tên dưới trần thế của tôi là Thạch Sanh, tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ làm nghề tiều phu, tuy nghèo nhưng bố mẹ luôn giành cho tôi những tình cảm thương yêu, quan tâm nhất. Nhưng bất hạnh thay, khi tôi vừa mới lên mười thì bố mẹ đều ra đi, tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi sống cô đơn ở một vùng núi đá hẻo lánh. Gia tài bố mẹ để lại cho tôi chỉ là một căn lều lụp xụp, rách nát vốn chẳng thể che chắn hết những trận mưa, và một chiếc rìu để tôi có thể kiếm sống. Cuộc sống khó khăn, bất hạnh là vậy nhưng tôi không hề chán nản buông xuôi, ngược lại tôi luôn nỗ lực, phấn đấu lớn lên, trở thành một chàng trai khỏe mạnh, cao lớn.

Cuộc sống của tôi có lẽ cứ như vậy trôi qua nếu như không có cuộc gặp gỡ với Lí Thông, một tay buôn rượu. Khi gặp tôi thấy khỏe mạnh hắn ta đã tính toán để mang tôi về làm giàu cho mẹ con hắn, còn chủ động kết nghĩa huynh đệ với tôi. Lúc ấy tôi không hề biết được âm mưu thực dụng của hắn ta mà vô cùng cảm động vì từ nhỏ tôi đã sống quá cô đơn, ngoài bố mẹ thì hắn ta là người đầu tiên quan tâm đến tôi. Vậy là không hề suy tính mà đi theo hắn về nhà, với sức khỏe của tôi công việc làm ăn của Lí Thông ngày càng phát đạt, hắn ta lúc nào cũng ăn nói ngọt ngào làm tôi lầm tưởng hắn ta thực sự coi tôi là anh em.

Đóng vai Thạch Sanh trong truyện Thạch Sanh để kể về cuộc đời của mình

Đóng vai Thạch Sanh trong truyện Thạch Sanh để kể về cuộc đời của mình

Năm ấy, trong làng có một con xà tinh tác oai tác quái, đến kì hạn ba tháng người dân lại phải mang đến trước miếu của nó một thanh niên khỏe mạnh để cho nó tu luyện. Và lần này đến lượt Lí Thông, thế là mẹ con hắn đã toan tính mang tôi rat hay thế cho hắn, nói với tôi là trông trước miếu giúp hắn một đêm. Lúc ấy trong cảm nhận của tôi hắn là một người anh em tốt nên việc nhờ vả này đâu có ích gì. Đến tối tôi mang rìu ra canh trước cửa miếu, khi tôi đang thiu thiu ngủ thì bỗng hiện lên một con xà tinh khổng lồ, nó quấn lấy tôi và xiết chặt. Không hề nao núng, tôi vung rìu lên chiến đấu với nó, cuối cùng chặt đầu nó và mang về nhà. Khi thấy tôi về nhà mẹ con Lí Thông đã ngạc nhiên lắm vì chắc mẩm tôi đã nằm trong bụng xà tinh. Khi biết sự tình, mẹ con Lí Thông đã nói đó là vật nuôi của nhà vua, nay tôi chém Xà tinh thì thoát không khỏi tội chết, và nói tôi hãy trốn đi. Và nghiễm nghiên Lí Thông mang đầu xà tinh đi nhận thưởng.

Tôi vẫn không hề hay biết mà trở về típ lều nhỏ trước đây mình sinh sống. Vào buổi sáng nhiều ngày sau đó, khi đang chẻ củi thì tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái, ngẩng đầu lên nhìn thì ra cô gái bị đại bàng tinh quắp mang đi. Tôi đã lần theo đường bay của đại bàng đến một hang núi, đến trước cửa động đang định xông vào cứu người thì bị địa bàng tấn công, như lần trước tôi cũng giết được đại bàng, khi định xuống cứu thì Lí Thông cũng vừa đến nơi, nghe nói người bị bắt là công chúa và ai cứu công chúa sẽ được nhà vua trọng thưởng. Một lần nữa Lí Thông lừa tôi xuống hang đại bàng cứu công chúa, tôi ngay lập tức đồng ý. Khi công chúa lên đến nơi thì hắn ta lấy đá lấp cửa hang, để tôi không thể lên. Lúc bấy giờ tôi mới biết lòng dạ thâm độc của Lí Thông.

Tôi đã đi xung quanh hang động để tìm cửa ra thì vô tình cứu được con trai của vua thủy tề, sau đó được vị vua này ban cho cây đàn thần. Tôi mang theo đàn thần trở về túp lều của mình, nửa đêm hôm đó oan hồn của xà tinh và đại bàng đã đã lấy trộm bảo vật trong cung cấm, vu oan cho tôi, tôi bị giam vào trong ngục, buồn chán tôi mang cây đàn ra đánh thì có người mang tôi đến diện kiến nhà vua. Lúc này công chúa nhìn tôi và nói với vua cha rằng chính tôi đã cứu nàng. Nhà vua đã chọn tôi làm phò mã còn mẹ con Lí Thông thì bị trừng phạt thích đáng.

Không lâu sau đó, mười tám nước chư hầu đã kéo quân xâm lược, nhà vua đã giao cho tôi trọng trách cầm quân đánh giặc. Khi ra trận tôi dùng cây đàn thần vua thủy tề cho để làm tê liệt ý chí chiến đấu của quân giặc. Khi đã giành đc thắng lợi tôi còn mang liêu cơm thần ra để thiết đãi quân chư hầu, ban đầu chúng tỏ vẻ coi thường lắm vì liêu cơm rất nhỏ mà quân sĩ đến vài chục vạn người. Nhưng liêu cơm ăn bao nhiêu cũng không hết, quân chư hầu bấy giờ mới tâm phục khẩu khục và không dám sang xâm phạm nữa. Cũng từ đó tôi và công chúa Quỳnh Nga sống hạnh phúc mãi mãi.

0