K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

14 tháng 1 2018

1.Nếu có ai hỏi em:Em thấy ai đàng yêu nhất?thì em sẽ ko chút ngần ngại trả lời:Đò là bé Bông

2.người mà chúng ta yêu nhất , người mà nuôi chúng ta khôn lớn,người mà phải khổ sở với chúng ta. Đối với tôi, mãi mãi là mẹ

3.kb ko mo rong:

em rất yêu mẹ.

kb mo rong:

Đói với em , luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất.Em rất yêu mẹ

14 tháng 1 2018

Đề 1:

     Trong nhà tôi có rất nhiều người đang yêu và dễ thương . Nhưng tôi yêu nhất là bông. Bong là đứa em gái nhỏ dễ thương mà tôi cung nhất . 

Đề 2:

                      ''Nhung ngoi sao thuc ngoai kia

                       Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con 

                       Dem nay con ngu giac tron  

                       Mẹ là ngọn gió của con suốt đời''

 Mẹ là người mang nặng đẻ đau sinh ra ta và có công nuôi ta khôn lớn. Và đối với tôi, mẹ còn là người đồng hành với tôi trong cuộc sống.

đề 3;

Mo rong :

     Tôi hứa sau này sẽ học thật giỏi để mẹ được vui lòng. Tôi yêu mẹ nhiều lắm!

Không mở rộng:

      Tôi rất yêu mẹ.

Neu khong hay thi minh in loi  nha

4 tháng 3 2020

Kỉ niệm về chiếc cặp mà em đựng sách vở đi học mãi mãi ở trong tâm trí em. Đã một năm trôi qua rồi, thế mà mỗi lần nghĩ đến, em vẫn còn cảm thấy nôn nao, bồn chồn đến lạ.

Hồi ấy, em đang còn sử dụng chiếc cặp của chị Hai lúc chị học ở Tiểu học. Chiếc cặp vẫn còn sử dụng tốt, chỉ nứt một số đường may ở trong các ngăn cặp và miệng cặp. Sách vở và đồ dùng học tập thường bỏ lẫn với nhau vì chỉ còn lại có một ngăn. Nhưng không phải vì thế mà em buồn. Trái lại em rất quý và rất yêu chiếc cặp vì nó là vật kỉ niệm của chị em. Chị Hai bây giờ là sinh viên năm thứ nhất khoa Quản trị Kinh doanh rồi. Em muốn nâng niu vật kỉ niệm ấy bên mình như thầm hứa với chị Hai sẽ noi theo gương chị. Do vậy mà em không đòi hỏi bố phải mua cặp mới cho em. Nhưng rồi vào một buổi học cuối học kì II năm lớp Ba, tan học, mưa tầm tã sách vở và đồ dùng học tập ngày hôm ấy lại khá nặng, tất cả đều dồn vào cặp nên khi nước mưa thấm vào đã làm đường chỉ khâu dưới đáy cặp bị bung ra. Và thế là bao nhiêu sách vở, đồ dùng học tập của em bị rơi xuống mặt đường. Em nhặt sách vở và đồ dùng học tập lên gói chung vào tấm ni lông tất tả chạy về nhà. Thấy em ôm chồng sách vở trên tay, vai đeo chiếc cặp không, bố hỏi: “Sao con không bỏ vào cặp?”. Em vừa cởi quai đeo vừa nói với bố: “Cặp hỏng rồi bố ạ!”. Bố nhìn em, nhìn chiếc cặp đã thủng đáy, rồi quay sang âu yếm nói: “Đừng buồn nghe con! Bố bận công chuyện quá không để ý đến chiếc cặp của con. Mẹ con lại đi làm xa, chắc cũng không biết chuyện này, thông cảm cho bố mẹ. Chiều nay, bố đưa con ra chợ thị xã, mua chiếc khác”. Thế là em đành phải từ biệt chiếc cặp, đế nó lên giá sách như lưu giữ lại một vật kỉ niệm của chị mình.

Chiếc cặp mà em có trong tay bây giờ là một chiếc cặp tuyệt đẹp! Có lẽ nó đẹp thuộc loại nhất, nhì trong lớp, bởi nó vừa mới lại vừa tốt, kiểu cặp trông rất xinh và rất tiện lợi. Chất liệu chiếc cặp được may bằng vải ni lông tổng hợp màu xanh lá cây. Chiều dài độ ba mươi lăm xăng-ti-mét, chiều rộng chừng hai mươi lăm xăng-ti-mét. Phía trên có quai xách. Đằng sau có hai quai đeo làm bằng chỉ dù to bản, vừa chắc lại vừa êm vai. Phía trước cặp có hai khoá móc láng bóng được mạ kền. Chỉ cần bấm nhẹ vào hai cái nút nhỏ lên như hai đầu đũa, móc bật ra là em có thể mở cặp một cách nhanh chóng, thuận tiện. Phía trong nắp cặp là một đường dây kéo tạo thành một cánh cửa đóng kín ba ngăn cặp. Nắp cặp được làm bằng một miếng mi-ca mỏng và được trang trí bằng một tấm hình chụp vị thuyền trưởng Sinbad trong bộ phim “Cuộc phiêu lưu của Sinbad” làm tăng thêm vẻ đẹp của chiếc cặp.

Chiếc cặp được cấu tạo ba ngăn. Ngăn giữa rộng hơn, em dùng để toàn bộ sách vở trong buổi học. Còn hai ngăn kia dùng để đồ dùng học tập và tấm vải mưa. Thật là tiện lợi. Đã gần một năm rồi mà chiếc cặp vẫn còn y như mới mua tuần trước. Đi học về, bao giờ em cũng dùng một miếng vải mỏng lau sạch bụi bặm hoặc nước mưa rồi mới để vào góc học tập của mình.

Chiếc cặp đã trở thành người bạn thân thiết của em từ dạo đó. Và bây giờ, ngày ngày, chiếc cặp lại cùng em tung tăng đến trường, rồi lại cùng em trở về nhà trong niềm vui vì những điểm mười mà em đạt được.

7 tháng 3 2020

                                                             Bài làm

Vào dịp sinh nhật lần thứ 10 của mình, em được mọi người tặng rất nhiều quà. Trong đó, có một món quà mà em thích nhất, đó là chú gấu bông đáng yêu. Đây là món quà mà bố em đã mua trong một lần đi công tác ngoài Hà Nội.

Chú gấu bông xinh xắn được em đặt tên là Min. Min có bộ lông nâu vàng nhạt, mềm mịn và rất dày dặn. Min cao 90cm nhưng được nhồi rất nhiều bông bên trong nên nhìn chú rất mũm mĩm và đáng yêu. Đôi tai của Min dài, rủ xuống nhìn thật ngộ nghĩnh. Cặp mắt Min bằng nhựa tròn xoe, đen láy. Cái mũi chú hồng hồng, xinh xắn được gắn cùng với chiếc miệng nhỏ.

Min là người bạn thân thiết nhất của em. Mỗi khi đi học về, việc đầu tiên mà em làm là chạy đến ôm Min vào lòng. Đặc biệt, mỗi khi trời rét, được ôm Min đi ngủ thì ấm biết bao! Chính em đã xin phép mẹ may cho Min một bộ quần áo để mặc khi trời trở rét. Giờ đây, Min được khoác thêm một bộ cánh màu xanh ấm áp để xua đi cái giá lạnh trong mùa đông. Nhìn Min thật ra dáng một chú gấu bông chính hiệu.

Em yêu Min cũng bởi đây là món quà mà bố tặng em. Bố hay đi công tác xa nhà nên mỗi khi thấy Min, em lại như được gần bên bố mỗi ngày. Em sẽ luôn yêu thương, bảo vệ Min như người bạn thân thiết nhất của mình.

20 tháng 12 2017

mb trực tiếp:

Trong gia đình em yêu tất cả mọi người nhưng người em yêu nhất chính là bà ngoại(nội)

mb gián tiếp:

bà ơi bà cháu yêu bà lắm tóc bà trắng màu trắng như mây,mỗi khi nghe tới câu hát đó em lại nhớ về bà ngoại người đã luôn yêu thương em từ bé đến giờ

kb ko mở rộng:

em rất yêu bà của mk em mong bà sẽ sống mãi để chăm sóc em như những ngày thơ ấu

kb mở rộng:

em rất yêu bà của mk bà là người đã chăm sóc cháu những lúc bm đi làm bà cũng đã là người dạy cháu rất nhiều thứ,bà ơi và điều cuối cùng cháu muốn nói với bà là:"Cháu yêu bà hơn bất kì người khác nào trên thế gian này

thân bài

bà em năm nay 70 tuổi,dang người bà cao, mái tóc đen đã điểm vài sợi trắng ôm lấy khuôn mặt nhân từ phúc hậu của bà,đôi mắt đã hơi nheo nheo nhưng vẫn còn tinh nhanh lắm,đôi môi đỏ vì ăn trầu,chính vì thế mà nó cũng làm tăng thêm vẻ đẹp bình dị của bà em.Ở nhà bà mặc những bộ quần áo giản dị,còn khi đi ăn tiệc bà mặc những bộ quần áo nhẹ hoặc những tà áo dài thướt tha trông thật rực rỡ

Bà hay làm vườn ở nhà cùng với ông ,vườn của bà trồng rất nhiều cây,ví dụ:cam ,quýt ,ổi,....bà rất chăm làm,sáng,bà dậy từ lúc 5 giờ,mua đồ ăn sáng cho cả nhà xong,bà lại ra vườn làm việc,bà bảo:

-Bà làm cho con cái ăn để bảo đảm sức khỏe,đồ ngoài chợ bây giờ độc lắm

Em nhớ có 1 lần em bị ốm bà rất thương em,cfng mẹ chăm sóc em suốt 1 tuần qua ánh đèn bàn,em nhìn thấy rõ những nếp nhăn và sự lo âu,mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mạt của bà,lúc ấy,em thương bà lắm Ngày xưa,bà từng là hiệu trưởng của 1 trường cấp 2,nên bây giờ bà vẫn như 1 cô giáo vậy mỗi khi rảnh rỗi,bà thường dắt em ra ngoài vườn và giảng giải cho em về từng loài cây .Lời giảng của bà vừa trầm ấm,truyền cảm làm cho em rất dễ nhớ,vì vậy,em cũng biết thêm đc nhiều loài cây hơn.

7 tháng 1 2018

gián tiếp:'bà ơi bà cháu yêu bà lắm'tiếng hát thơ ngây mà đứa trẻ hàng xóm vừa cất lên mà trong lòng em cảm thấy đó là lời của mình muốn nói với bà từ lâu lắm rồi.

trực tiếp: trong gia đình em có bốn người ,người được em và cả gia đình yêu nhất là bà em

18 tháng 1 2018

.....................................

cạn lời

18 tháng 1 2021

kêts bạn đê

19 tháng 1 2019

Mở bài trực tiếp: Nếu được hỏi ai là người em yêu quý nhất, thì đó chính là người mẹ của em. Mẹ cho em cuộc sống quý giá, nuôi nấng em từng thuở lọt lòng. Mẹ như vầng trăng đêm khuya, ru em vào những giấc ngủ bình yên. Với em, hình ảnh của mẹ luôn khắc sâu trong tâm trí và trái tim của mình.

19 tháng 1 2019

Mở bài gián tiếp: Những đêm đông lạnh giá đang về với miền Bắc, từng cơn gió thấm lạnh da thịt khiến ai đi đường cũng nhanh chóng để trở về căn nhà ấm áp của mình. Thế nhưng…. người đường phố tiếng rao bán ngô nướng vẫn ngân vang khắp con phố dài, để mong kiếm thêm chút tiền cho em ngày mai kịp đóng học. Đó chính là mẹ của em, người đã không quản ngại bao vất vả, gian khó để nuôi nấng em từ thuở lọt lòng.

15 tháng 11 2021

Tham khảo

Hôm nay em đi học sớm hơn thường lệ. Từ xa, em đã nhìn thấy ngôi trường thân yêu lấp ló sau những hàng cây xanh.

 

Ngôi trường của em rất to và đẹp, nó được đặt ngay ở khu trung tâm của xã. Con đường dẫn vào trường được đổ bê tông phẳng lì. Hai bên đường là những hàng bạch đàn thẳng tắp, cao vút, cành lá lao xao như vẫy chào chúng em tới trường. Bước qua cổng trường, em đã gặp ngay bác trống nằm tròn vo trên giá ngay cạnh phòng bác bảo vệ. Có lẽ vì chưa có ai đánh thức nên bác vẫn còn ngủ say.

 

Sân trường lát gạch đã được các bạn trực ban quét dọn sạch sẽ nên càng rộng thênh thang. Giữa sân trường, mấy cây bằng lăng đã nở hoa tím ngát. Đằng kia là bác xà cừ già, cành lá sum sê che rợp cả góc sân cho chúng em vui chơi thỏa thích. Trên đỉnh cột cờ, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay như đùa vui trong gió.

 

Dãy nhà hiệu bộ và hai dãy phòng học cao tầng được bố trí theo hình chữ U ôm gọn lấy sân trường. Các phòng học đều được quét vôi vàng, cửa sổ sơn xanh rất đẹp. Phòng học nào cũng rộng rãi, thoáng mát và được trang trí giống nhau. Bàn ghế trong các phòng học cũng được kê ngay ngắn thẳng hàng. Vì thế, đã có rất nhiều bạn vào nhầm lớp nếu không chú ý đến tấm biển nhỏ được treo trên cửa lớp.

 

Toàn bộ khu trường hiện ra trước mắt em, tất cả đều sáng lên trong nắng sớm. Cái không khí tấp nập, ồn ào cứ dần dần rộ lên bao trùm cả khu trường. Gió như thổi mạnh lên trên những tán lá bàng. Ông mặt trời chiếu tia nắng đầu tiên xuống sân trường làm những giọt sương mai còn đọng trên khóm hoa mẫu đơn long lanh như hạt ngọc. Rồi mọi người cũng đã đến đông đủ. Tiếng bác trống trường lại vang lên quen thuộc giục chúng em vào lớp.

 

Có lẽ đã rất lâu em mới lại có dịp ngắm kĩ quang cảnh trường em trước buổi học để cảm nhận hết tình cảm sâu đậm của mình với mái trường thân yêu. Trường học như ngôi nhà thứ hai của em. Ở đó có thầy cô, bạn bè cùng chắp cánh cho em những ước mơ tươi đẹp. Mai ngày dù đi đâu xa, em cũng không quên được mái trường tuổi thơ.

 

 

15 tháng 2 2022

Tham khảo: 

Mở bài :

  Từ nhỏ em là một cô bé hướng nội, ít giao tiếp với mọi người và luôn ngại ngùng khi ra nơi đông người vì thế nên em có ít bạn lắm. Tuy vậy, sau một lần xuống bà ngoại chơi, em đã có bên mình một người bạn thân thiết, một người bạn tri kỉ, tuyệt vời và bạn ấy tên là Liên.

Kết bài : 

  Bạn Liên là người đã sưởi ấm tâm hồn em, giúp em vượt qua những ngày khó khăn khi ba má ly hôn,..., giúp em vượt qua bao thăng trầm trong cuộc sống. Dù cách xa nhau, không được gắn bó như bao đôi bạn thân nhưng mà bạn đã giúp em trải qua những sóng gió tuổi mới lớn, những điều chưa từng trải qua. Mỗi ngày tuy chỉ đọc được tin nhắn, những lời chúc phúc an ủi từ bạn ấy qua điện thoại nhưng trong lòng em hiểu rằng, người bạn ấy vẫn luôn hướng về em, đỡ đần em hết sức có thể. Cảm ơn thượng đế đã cho em làm bạn và hơn cả là bạn thân của Liên.

15 tháng 2 2022

Mình cảm ơn

17 tháng 1 2022

Tham khảo:

Mở bài :

  Từ nhỏ em là một cô bé hướng nội, ít giao tiếp với mọi người và luôn ngại ngùng khi ra nơi đông người vì thế nên em có ít bạn lắm. Tuy vậy, sau một lần xuống bà ngoại chơi, em đã có bên mình một người bạn thân thiết, một người bạn tri kỉ, tuyệt vời và bạn ấy tên là Liên.

Kết bài : 

  Bạn Liên là người đã sưởi ấm tâm hồn em, giúp em vượt qua những ngày khó khăn khi ba má ly hôn,..., giúp em vượt qua bao thăng trầm trong cuộc sống. Dù cách xa nhau, không được gắn bó như bao đôi bạn thân nhưng mà bạn đã giúp em trải qua những sóng gió tuổi mới lớn, những điều chưa từng trải qua. Mỗi ngày tuy chỉ đọc được tin nhắn, những lời chúc phúc an ủi từ bạn ấy qua điện thoại nhưng trong lòng em hiểu rằng, người bạn ấy vẫn luôn hướng về em, đỡ đần em hết sức có thể. Cảm ơn thượng đế đã cho em làm bạn và hơn cả là bạn thân của Liên.

17 tháng 1 2022

tham khảo 

1

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà em sắp sửa tròn 10 tuổi. Chỉ mười năm ấy, em đã có rất nhiều người bạn. Nhưng có lẽ thân nhất chính là bạn Hằng , người bạn cạnh nhà cách nhau một bức tường rào với hàng dây leo.

2

Em yêu quý Hằng lắm. Đối với em, cậu ấy không chỉ là một người bạn, mà còn như một người chị gái thân thiết. Nhờ có Hằng mà ngày tháng học sinh của em trở nên vui vẻ với nhiều màu sắc rực rỡ. Em mong rằng, dù tương lai có điều gì xảy ra, thì chúng em vẫn mãi là bạn thân của nhau.

20 tháng 1 2018

Mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng có cho mình một người bạn thân, em cũng vậy, em có rất nhiều bạn bè, ai em cũng yêu quý nhưng thân nhất với em là Hoa, cô bạn chơi với em từ ngày còn học mẫu giáo.

Em và Hoa là bạn chơi với nhau từ bé, nghe mẹ em bảo là chúng em thân nhau từ ngày học cùng mầm non. Tụi em đi đâu cũng có nhau, chơi gì cũng rủ nhau và chia sẽ với nhau tất cả mọi chuyện không hề có ý nghĩ giấu diếm gì. Hoa bằng tuổi em nhưng cao hơn em một chút, dáng người hơi gầy, nước da trắng nõn và có một mái tóc dài đen mượt, một mái tóc mà em luôn mơ ước. Nổi bật trên khuôn mặt trái xoan là đôi mắt đen lay láy, ai cũng bảo bạn có đôi mắt biết nói, là một đoi mắt đẹp lại sinh động. Nụ cười của Hoa đúng như tên gọi của bạn vậy, tươi như hoa, rực rỡ, tự nhiên và làm cho người khác dễ chịu. Phải nói rằng em rất tự hào khi có một người bạn thân như Hoa, bạn học rất giỏi lại ngoan ngoãn, tốt bụng và dịu dàng. Mỗi khi có bài không hiểu, Hoa đều kiên trì giảng lại cho em đến hiểu mới thôi, mẹ rất vui khi thấy em có một người bạn thân tốt bụng và ngoan như Hoa, mẹ không phải lo lắng em sẽ bị bạn bè xấu lôi kéo. Em và Hoa vô cùng thân thiết, như hình với bóng. Dù chúng em có rất nhiều bạn nhưng đối với cả hai, chỉ công nhận nhau là bạn thân. Vì thế mà chúng em luôn có thói quen chia sẻ cho nhau mọi điều, không giấu bất cứ niềm vui hay nỗi buồn nào trong lòng. Mọi tâm sự khi em được trút hết với Hoa, em thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, rồi khi em được nghe Hoa tâm sự em lại thấy mình trở nên gần gũi với bạn thêm. Có một chuyện đã xảy ra với chúng em từ lâu mà làm em nhớ mãi. Hồi ấy, chúng em học lớp Ba, có một bạn mới chuyển tới lớp, cô xếp chỗ cho bạn đó ngồi cạnh em và em thấy mình và bạn đó chơi rất hợp nhau. Em và bạn ấy đã rất thân, đi đâu cũng cùng đi, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, cuối tuần còn rủ nhau đi chơi. Vì dành nhiều thời gian cho bạn mới nên em thất hẹn với Hoa nhiều lần vì nghĩ Hoa sẽ bỏ qua cho em. Hoa bỏ qua một lần, hai lần rồi bạn giận em. Lúc đầu, em còn thấy Hoa nhỏ mọn, em giận lại bạn, nhưng rồi, em đem chuyện này nói với mẹ, mẹ đã nói là em đã sai, em có bạn mới là bỏ Hoa chơi một mình trong khi Hoa là người bạn thân nhất của em, bạn giận cũng không có gì sai cả. Em hiểu ra vấn đề và chạy ngay sang nhà Hoa để xin lỗi, nhưng đến cửa, còn chưa kịp xin lỗi thì Hoa đã hiểu tất cả, bạn cười khì và tha thứ cho em. Từ lần đó, chúng em chơi với nhau còn thân thiết hơn trước và không ai mắc phải lỗi lầm như vậy nữa.

Em rất yêu quý Hoa, chúng em hứa với nhau sẽ là những người bạn thân mãi mãi.

20 tháng 1 2018

Mỗi người ai cũng có những người bạn bè thân thiết của riêng mình, đó có thể là người hợp với bạn về sở thích đối với các môn học, các môn thể thao hay đặc biệt hơn đó là người thường xuyên chia sẻ với bạn những buồn vui trong cuộc sống. Riêng với tôi, bạn thân với tôi là một người tôi yêu mến và khâm phục, bạn là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập. Bạn là Minh.

Có cái tên của con trai nhưng thực là Minh lại là một cô gái gầy gò và có vẻ yếu ớt nữa. Vầng trán bạn cao và rộng làm lộ rõ sợ thông minh. Đặc biệt, cặp kính tròn xoe khiến mọi người khó nhầm lẫn về học lực của Minh. Bạn học giỏi đều các môn, đặc biệt là môn Văn và môn Anh. Các thầy cô giáo và các bạn trong lớp rất yêu quý Minh. Bạn chẳng những học giỏi mà còn là lớp phó học tập gương mẫu và hay giúp đỡ bạn bè nữa.

Còn tôi, khi mới vào lớp, tôi tiếp thu rất chậm và lại nhút nhát. Những bài kiểm tra đầu kì, tôi được điểm rất thấp. Thấy vậy, cô giáo chủ nhiệm liền họp các bạn cán bộ lớp và hỏi xem có ai có thể giúp đỡ tôi không. Thật bất ngờ, Minh đã giơ tay nhận lời.

Từ khi nhận “trọng trách” ấy, Minh Ithường xuyên quan tâm, nhắc nhở tôi chép bài và làm bài đầy đủ. Nhưng tính tôi nhút nhát cộng với sự... xấu hổ khiến tôi thường né tránh sự giúp đỡ của Minh. Thậm chí, có lần tội còn nói với Minh với giọng đầy bực bội:

-   Bạn đừng làm phiền tôi nữa! Bạn đừng nghĩ bạn học giỏi thì có thể muốn làm gì tôi cũng được.

Những tưởng Minh sẽ tự ái, bỏ ngay công việc ấy nhưng không ngờ bạn vẫn quan tâm đến tôi... Tôi sẽ vẫn có thái độ như thế với Minh nếu không có một ngày...

Hôm ấy, lớp tôi có bài kiểm tra 45 phút. Suốt một tuần, tôi đã cố gắng ôn tập rất kĩ vừa vì muốn thay đổi điểm số vừa vì muốn chứng tỏ mình không cần ai giúp đỡ. Nhưng đến khi làm bài, tôi vẫn không thể làm tốt được. Ngày cô giáo trả hài, nhận điểm 5 trên tay tôi bật khóc vì nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ học khá lên được. Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi cơ mà? Tôi đang thút thít khóc thì Minh nhẹ nhàng đến bên và nói:

-   Bạn đừng buồn. Mình biết bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng có thể là do bạn chưa có phương pháp học đó thôi. Bạn cho phép mình học cùng bạn nhé? Chỉ một buổi thôi, sau đó nếu bạn không thích thì chúng mình không học cùng nhau nữa?

Tôi lưỡng lự một chút rồi đồng ý. Không ngờ, học cùng Minh tôi thấy rất thú vị. Minh nói nhiều điều về cách học mà tôi chưa hề biết. Nhờ những cách học ấy tôi học thuộc nhanh hơn, hiểu hài hơn. Những buổi sau tôi lại tiếp tục học cùng Minh, chia sẻ với Minh rất nhiều chuyện. Và đặc biệt, điểm kiểm tra của tôi cũng cao hơn hẳn.

Minh thực sự là một lấm gương tốt cả về học tập và tinh thần giúp đỡ bạn bè. Tôi tự hứa với mình phải học tập thật tốt để không phụ công Minh đã giúp đỡ.



 

9 tháng 9 2020

Trời đang nắng đẹp, bỗng một cơn gió mạnh nổi lên và ngay sau đó những hạt mưa xối xả trút xuống. Em vội chạy vào trú dưới mái hiên một cửa hàng bên đường. Nhiều người đi đường cũng đổ vào đứng trú mưa. Những người đi xe đạp, xe máy cũng vội dừng xe, chạy vào trú. Có người lao cả xe lên hè phố để mong tránh được cơn mưa. Có những anh thanh niên cứ phóng xe chạy tới trên đường mặc cho mưa rơi, rạp người nên tay lái mà đầu tóc ướt sũng nước. Chỉ những chiếc xe ô tô là chẳng sợ gì, cứ ung dung chạy, làm bắn tóe nước ra hai bên khi băng qua các vũng nước trên đường.

Mưa càng lúc càng to. Trời đen xám màu chì. Những hạt mưa đan thành một tấm lụa mờ che tầm nhìn của mọi người. Em đứng bên này đường mà không nhìn rõ được xe cộ chạy trên mặt đường chứ đừng nói tới nhìn sang hè phố bên kia. Nước mưa chảy ào ào hai bên rãnh, không kịp thoát xuổng công, dáng lên gần che kín mặt đường, rồi ngập cả mặt hè. Mấy đứa trẻ bằng tuổi em, từ các nhà bên phố” chạy ra đùa nghịch. Đứa nào cũng chỉ mặc chiếc quần xà lỏn. Chúng chạy dọc theo rãnh nước, thích thú vung tay cho nước bắn tung lên. Có đứa còn nằm lăn mình trong nước.

Gần một giờ sau, mưa nhẹ hạt rồi dứt hẳn. Anh thanh niên trú mưa đứng cạnh em giơ tay ra hứng nước mưa, xem mưa đã thật hết chưa. Một vài người khác cũng làm theo. Thế rồi khi thấy mưa đã dứt, mọi người sung sướng, rời chỗ trú, túa ra hè phố. Mây chị còn cẩn thận tay kéo cao ông quần, dò từng bước cẩn thận trên hè phố còn nhiều vũng nước. Mây anh thanh niên chạy ào đi. bước chân dẫm trúng vũng nước làm bắn toé cả lên những người đi trên hè. Anh thanh niên đi xe gắn máy lúc nãy chạy ào vào trú mưa, nay đã lại lên xe, nổ máy, vọt lao đi như muôn bù lại thời gian phải đứng chờ.

9 tháng 9 2020

bn chép trên mạng đúng ko?/