viết một đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu tả một vườn rau mà em yêu thích
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Vào ngày hè mỗi năm, em thường được ba đưa về quê ngoại. Đó là một miền quê thanh thản, yên ả. Vào mỗi sáng, ngoại thường dắt em theo mọi khi ra thăm ruộng, sương sớm còn đọng trên ngọn cỏ, làm bàn chân em mát lạnh. Gió từ bờ sông thổi về mát rượi. Mặt trời chưa nhô lên hẳn, còn lấp ló nơi rặng cây. Xa xa, trong xóm tiếng gà vịt, tiếng trâu bò rộn lên đòi ăn. Khói từ những chái nhà bốc lèn, quyện với vị phù sa theo gió từ sông thổi vào nghe ngai ngái, ấm nồng và thân thuộc. Khi hai ông cháu về đến nhà, mặt trời đỏ lên đến mức rặng cau. Tiếng xuồng khua ngoài bờ sông đã rộn ràng, tiếng người gọi nhau í ới … Vậy là một ngày mới đã khởi đầu nơi xóm nhỏ thân thương.
Bài làm:
Em yêu thích nhất là cảnh hoàng hôn trên bãi biển. Khi mặt trời bắt đầu lặn, bầu trời chuyển từ màu xanh sang màu cam ấm áp. Những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu sáng xuống biển, tạo nên một dải ánh sáng màu vàng rực rỡ trên mặt nước. Cát trắng mịn màng bên dưới chân em nhẹ nhàng sóng động, cùng với tiếng sóng biển nhẹ nhàng làm em cảm thấy yên bình.
Bầu trời đầy sao khiến em ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của vũ trụ. Những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp và lãng mạn. Trong khoảnh khắc đó, em cảm nhận được sự kích thích của việc tiếp xúc với thiên nhiên và vũ trụ vô tận. Đó là khoảnh khắc tĩnh lặng, đầy cảm hứng và tạo động lực cho trái tim em.
Trước mắt em là bức tranh về Hồ Gươm ở thủ đô Hà Nội. Có lẽ bức tranh vẽ buổi bình minh đang lên. Nhìn ra xa, những gợn sóng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi cuối cùng là một tấm gương phẳng óng ánh những tia nắng của buổi ban mai. Xa xa, giữa mặt hồ là Tháp Rùa đứng uy nghi với vẻ trầm mặc muôn thuở giữa cồn cỏ xanh mượt. Trên đỉnh tháp là ngọn quốc kỳ đang phấp phới tung bay. Đằng sau tháp là hàng cây um tùm đang soi bóng xuống mặt hồ trong xanh. Nhìn bức tranh em nhớ lại câu chuyện mà mẹ đã từng kể cho em nghe về “Sự tích Hồ Gươm”. Hồi ấy, có một vị thần Kim Quy ngậm thanh kiếm thần kỳ trao cho Lê Lợi để tiêu diệt giặc Minh, giữ gìn bờ cõi. Và cũng chính nơi đây, nhà vua đã hoàn lại thanh kiếm cho vị thần. Cái tên Hồ Hoàn Kiếm bắt nguồn từ giai thoại từ ấy. Không biết bây giờ vị thần tốt bụng đó với thanh kiếm nằm ở chỗ nào dưới những lớp sóng lăn tăn kia.
Trước sân nhà, ba em trồng rất nhiều loại hoa. Em thích nhất là mấy khóm hoa hồng đang đua nhau khoe sắc.
Hoa hồng này thuộc giống hồng nhung có vẻ đẹp lộng lẫy. Hoa to bằng chén uống trà của ông em. Mỗi bông hoa có nhiều lớp cánh mỏng, mềm mại và mịn màng xếp gối vào nhau. Càng vào lớp trong, cánh hoa càng nhỏ và quấn chặt để lộ những chùm nhị vàng li ti lấp ló bên trong. Hương thơm ngào ngạt, quyến rũ bướm ong. Hoa uống sương đêm, tắm ánh nắng ban mai nên trông chúng tươi mơn mởn, đầy kiêu hãnh và tự tin. Nắng càng lên, sắc hoa càng lộng lẫy và hương thơm càng ngào ngạt. Mấy chú ong mê mải rúc đầu vào hút mật hoa. Trên cao, cánh bướm dập dờn đùa với những bông hoa tươi xinh như những gương mặt ngời sáng niềm vui. Cứ hoa hồng này tàn lại có hoa khác thay thế. Vì vậy, lúc nào, khóm hoa cũng tràn đầy sức sống. Đứng ngắm nhìn những đoá hoa hồng rung rinh trước gió, lòng em tràn ngập niềm vui.
Hoa hồng rất đẹp lại tỏa mùi thơm khắp sân vườn. Càng ngắm em càng yêu chúng hơn.
Tuổi nhỏ chúng mình ai mà chẳng thích hoa. Bạn thì thích hoa mai, người thích hoa hướng dương, cẩm chướng,... Riêng tôi, hoa đào là loài hoa tôi yêu thích nhất, cũng bởi nó gắn bó với gia đình từ lâu.
Thân đào uyển chuyển, có nhiều cành uốn lượn. Xuân đến, những lộc non nhú lên từ những thân cành. Nụ đào chúm chím e ấp trong ‘những ngày giáp Tết. Rồi nụ lớn dần, nở hoa đón Tết cùng các loài hoa khác. Hoa đào màu hồng nhạt, có năm cánh mịn màng xếp đều quanh các nhị vàng tươi ở giữa. Hoa đào nở hàng loạt trong ngày Tết, nhìn lên cành đào chỉ thấy hoa là hoa. Tất cả các nụ lần lượt nở rộ để cùng bầu bạn làm nên một mùa xuân mới. Đào trổ hoa, sắc hồng một góc sân nhà tôi trong ba ngày Tết. Nhìn cây đào, lòng tôi bỗng ấm áp lạ thường. Ngày Tết đi qua, hoa vãn dần, lá non nhú lên. Lá đào mỏng manh, hao hao giống lá mai nhưng lá đào thon và dài hơn một chút. Lá lớn nhanh, cùng thân cành làm nhiệm vụ của mình. Thỉnh thoảng, những chú chim sâu nhảy nhót trên cây, lích rích trong vòm lá xanh mơn mởn ấy, dường như chim cũng muốn làm một việc gì đó giúp ích cho người, bảo vệ cây đào không bị bệnh bởi những con sâu quái ác.
Cây đào tượng trưng cho sự yên bình, hạnh phúc, đem lại vẻ đẹp cho sân nhà, đem lại bầu không khí trong lành, đầm ấm. Tôi yêu nó biết bao.
Càng yêu hoa đào bao nhiêu tôi càng yêu mùa xuân bấy nhiêu. Đó là mùa xuân của đất nước, mùa xuân của gia đình và mùa xuân của tuổi thơ đang hướng tới tương lai.
ở góc vườn nhà em có một cây bưởi sai trĩu quả. Bưởi thường có hình tròn và nặng khoảng một ki - lô - gam. Lúc bưởi còn non, chúng nhỏ bằng nắm tay và khoác trên mình chiếc áo màu xanh thẫm. Những quả bưởi ấy như những đứa con đầu tròn trọc lốc được cây mẹ chắt chiu dinh dưỡng nuôi nấng. Mùa thu là mùa bưởi chín. Khi ấy, những quả bưởi chín vàng, ăn những múi bưởi sẽ thấy vị ngọt dịu mát đọng lại. Em rất thích ăn bưởi vì hương vị của nó luôn làm em gợi nhớ đến quê hương.
Bạn tk
Mùa thu luôn luôn là mùa được các nhà thơ ưu ái chọn để sáng tác ra những bài thơ hay làm xao xuyến lòng người. Mùa thu cũng là mùa làm cho tâm trạng của em như bồi hồi, lay động.
Đúng như vậy. Mùa thu có lẽ là mùa làm con người ta buồn. Nhưng đôi khi ta lại cần một khoảng lặng để nhìn lại những gì mà một phần cuộc sống đã đi qua. Mùa thu bắt đầu từ tháng bảy và kết thúc vào tháng chín. Lúc ấy, tiết trời đã sang thu và thay đổi hẳn. Mặt trời không còn những tia nắng chói chang, rực lửa như mùa hè kia nữa mà thay vào đó là một không khí mát mẻ hẳn lên. Những tia nắng nhẹ len qua những kẽ lá, những cơn gió heo may thổi mát lạnh làm tung mái tóc ai. Bầu trời cao và trong xanh hơn, còn đám mây thì cứ thế trôi bồng bềnh đi đâu ta không hề biết trước. Mùa thu là mùa của gió heo may, của những làn sương mù và không khí se se lạnh làm ta phải khép nép trong chiếc áo cánh mỏng. Cái đặc biệt nhất của mùa thu chính là sự thay đổi của thiên nhiên. Cây cối khắp mọi nơi bắt đầu rụng lá. Trên cành cây chỉ còn cái màu vàng đặc trưng phủ khắp không gian. Những chiếc lá vàng rồi dần chuyển sang đỏ sau đó cứ thế men theo chiều gió mà rơi rụng xuống đất. Mặt đất phủ đầy xác lá rơi làm cho ta cảm nhận mùa thu thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Thỉnh thoảng chỉ cần một làn gió thổi nhẹ là lá cây lại trút xuống trong vô thức. Mùa thu mặt hồ tĩnh lặng, không một làn sóng. Những con chim cũng bay đi phương trời nào làm cho cảnh vật có vẻ ảm đạm. Nhưng rồi mùa thu sẽ qua và cây cối khi sang xuân sẽ lại đâm chồi nảy lộc khoác cho mình bộ áo mới. Em thích mùa thu vì là mùa của trăng tròn tháng 8, mùa của những trái bưởi chín mọng và của những đêm rằm phá cỗ. Mùa thu thật buồn mà cũng thật vui.
THAM KHẢO : mik gộp 2 bài lại với nhau nên chọn ý ra rồi
Mỗi năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nhưng em yêu nhất mùa thu. Mùa thu có Tết Trung thu với ông trăng tròn và chị Hằng xinh đẹp. Mùa thu với hương hoa sữa tràn ngập. Lại thêm làn gió mát đưa hương hoa ủ ấp trong từng nếp áo của người qua đường. Mùa thu còn có vị ngọt giòn của trái hồng chín, vị chua giôn giốt của trái ưởi tròn treo lơ lửng như những đứa con đầu tròn trọc lốc của bà mẹ cây . Nhưng có lẽ đẹp nhất vẫn là nắng thu. Nắng vàng tươi rực rỡ. Chúng nhuộm những chiếc lá bàng thành một màu quyến rũ. Nắng tràn ngập khắp nơi, nắng xao động theo bước chân em tới trường. Mùa thu đẹp thật.Mùa thu bắt đầu từ tháng bảy đến tháng 9 trong năm. Mùa thu thời tiết rất mát mẻ, làm dịu đi cái nắng gay gắt của mùa hạ chói chang. Mùa thu là mùa tựu trường của tất cả các bạn học sinh sau một thời gian dài nghỉ hè. Mùa thu trẻ nhỏ được vui rước đèn đón tết trung thu và múa sư tử. Em rất yêu thích mùa thu.
Nghe hơi mẹ, chim non nhích nhích dần ra, cố vươn cao cái mỏ hồng hồng, há thật rộng để chờ mồi như đứa trẻ đói lòng đang chờ bầu sữa mẹ. Chim mẹ đứng phía trên, cẩn thận mớm mồi cho con. Chú chim non nuốt lấy, nuốt để, vừa hết miếng này lại há họng chờ miếng khác. Đến lúc hết thức ăn rồi mà chú vẫn còn đòi mẹ mớm mồi. Chim mẹ rỉa lông cho con như người mẹ âu yếm con mình.
Có lẽ ai đã đọc truyện đều nhớ đến cây đàn và niêu cơm đất thần kì. Nó đã trở thành biểu tượng gắn với hình ảnh Thạch Sanh. Mỗi lần đọc xong truyện “Thạch Sanh”, gấp sách lại, em có cảm giác như nhân vật đang bước ra từ câu chuyện, gần gũi và chân thật. Đó là một chú Thạch Sanh cao lớn, vạm vỡ với những bắp tay cuồn cuộn. Thân hình cân đối, cường tráng càng làm tăng thêm vẻ đẹp. Thạch Sanh đóng một cái khố, trên đầu quấn một chiếc khăn nâu, vai đeo cung tên... đi từ trong rừng ra với những bó củi to trông như lực sĩ của rừng xanh.
Chú Thạch Sanh mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ. Thạch Sanh không phải là con người bình thường mà là thái tử, con Ngọc Hoàng xuống đầu thai làm con của một đôi vợ chồng già ở Cao Bình. Nguồn gốc cao quí và khác thường ấy như điềm báo cho ta biết cuộc đời Thạch Sanh sẽ không phẳng lặng mà gặp nhiều thử thách, chông gai. Thạch Sanh là một chàng trai tốt bụng, chăm chỉ và tài giỏi. Thạch Sanh thật thà lắm nên bao lần bị Lí Thông lừa mà không hề hay biết. Ở cạnh Lí Thông gian xảo, chú đã sống chân thật hết mình, giúp hắn biết bao việc. Không chỉ có vậy, lúc nào chú cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác khi hoạn nạn, chẳng từ nan. Thạch Sanh đã giết được chằng tinh không chỉ cứu được mẹ con Lí Thông mà còn giúp được dân làng thoát khỏi nanh vuốt độc ác của đại bàng khổng lồ … và hơn cả, Thạch Sanh đã đánh thắng được quân mười tám nước chư hầu bằng trí thông minh của mình mà không tốn một hòn tên mũi đạn. Những chiến công oai hùng đó của chú Thạch Sanh thật đáng ngưỡng mộ.
Trải qua nhiều khó khăn, Thạch Sanh càng thể hiện được bản lĩnh, tài năng của mình. Chấp nhận đi canh miếu thờ, rồi gặp chằn tinh chú sẵn sàng chiến đấu mà không hề run sợ, thấy đại bàng bắt công chúa, Thạch Sanh dũng cảm lẫn theo dấu vết rồi xin xuống hang đánh đại bàng giải cứu. Khi bị vu oan tội ăn cắp của cải nhà vua và bị bắt vào ngục tối, Thạch Sanh mang cây đàn ra đánh, tiếng đàn đã đến được với công chúa, chú tự giải cứu được chính mình. Thử thách mười tám nước chư hầu đã thể hiện roc nhất tài năng cũng như tấm lòng nhân ái của chàng dũng sĩ. Niêu cơm thần kì đã giúp Thạch Sanh làm cho các binh lính tâm phục khẩu phục mà rút về. Trong niềm vui hân hoan chiến thắng ta càng thấy Thạch Sanh đẹp hơn bao giờ hết, vẻ đẹp hài hoà giữa ngoại hình với tâm hồn và tài năng.
Anh hùng Thạch Sanh mãi là người dùng sĩ của các bạn nhỏ các thế hệ từ xưa cho đốn mãi về sau. Dù đọc bao câu chuyện cô tích khác nhưng hình ảnh chú Thạch Sanh vẫn mãi đọng lại trong tâm trí mọi người.
Trong kho tàng truyện dân gian truyện cổ tích thì không thiếu nhưng câu chuyện về những cô bé cậu bé từ nhỏ đã được biết đến la rất thông minh. Trong đó có câu chuyện em bé thông minh là một câu chuyện khá nổi tiếng nói về một em bé rất thông minh đề cao trí khôn dân gian từ đó tạo ra tiếng cười vui vẻ hồn nhiên nhưng không kém phần thâm thúy. Em bé khoảng chừng bảy tám tuổi,con của một nhà nông dân bình thường nhưng rất mạnh dạng và nhanh trí. Em không hề rụt rè,nhút nhát như những đứa bé khác cùng tuổi mà dám đối thoại với viên quan và cả nhà vua.Em bé đã giải được những câu đố oái oăm ,hóc búa đầy bất ngờ của viên quan,nhà vua và xứ thần nước láng giềng khiến em rất khâm phục.Câu đố xâu sợi chỉ qua ruột con ốc vặn dài của sứ thần nước láng giềng làm cho các ông trạng,đại thần,nhà thông thái đều lắc đầu bó tay nhưng em bé thì vừa chơi vừa hát câu giải đố một cánh dễ dàng.Em mong mọi trẻ em đều thông minh,nhanh nhẹn như em bé.
Tham khảo nha em:
Quê em ở Nha Trang. Nhà em cách biển không xa. Những đêm trăng đẹp, em thường được bố mẹ cho ra ngắm biển. Biển quê em đẹp tuyệt vời trong những đêm trăng sáng. Mặt biển như một tấm thảm dát vàng khổng lồ. Xa xa, ánh đèn trên những chiếc thuyền câu lúc ẩn lúc hiện như những ánh sao trong đêm. Trên bãi biển, những du khách đang thả bước một cách thanh bình. Họ như muốn tận hưởng vẻ đẹp kì diệu của đêm trăng. Một vài bạn nhỏ đang chơi đùa dưới ánh trăng với những trò như cút bắt, trốn tìm. Chơi hết buổi tối mà em cũng chưa muốn về vì luyến tiếc vẻ đẹp của nó.
Tham khảo:
Hà Nội có Hồ Gươm
Nước xanh như pha mực
Em thường nhớ đến câu thơ quen thuộc đó mỗi khi đến Hồ Gươm chơi. Hồ Gươm nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội. Mặt hồ trong xanh như tấm thảm khổng lồ. Nổi lên giữa hồ, trên thảm cỏ xanh rờn là Tháp Rùa cổ kính, uy nghiêm. Xa xa, chiếc cầu Thê Húc màu son cong như con tôm dẫn khách du lịch vào thăm đền Ngọc Sơn. Mái đền cổ kính rêu phong nằm cạnh gốc đa già. Trong đền có một cụ rùa rất to được trưng bày trong một tủ kính lớn. Nhìn cụ rùa này em lại nhớ đến sự tích Hồ Gươm. Vua Lê Lợi trả lại kiếm cho thần Kim Quy trên hồ Tả Vọng tức hồ Hoàn Kiếm. Khi hè về, tiếng ve râm ran hòa lẫn với tiếng chim tạo nên bản hòa tấu kéo dài mãi không thôi. Ven đường, những hàng liễu nghiêng mình soi bóng xuống hồ như mái tóc dài của các cô thiếu nữ xõa xuống làm duyên. Vào những ngày lễ hội, mặt hồ lung linh rực rỡ bởi muôn ngàn ánh đèn màu, những bông hoa sữa tỏa mùi hương dìu dịu đậu nhẹ nhàng xuống vai áo người qua đường. Mai đây dù có đi đâu xa em cũng không quên Hồ Gươm - một thắng cảnh đẹp - đã gắn bó với em suốt thời thơ ấu.
Bài làm tham khảo
- Tả hình dáng chú bò.
Chú bò nhà tôi mập mạp khoác lên mình một bộ lông vàng mượt đẹp như một tấm áo choàng. Cái đầu nghiêng nghiêng nhìn trông thật hiền lành. Đôi mắt tròn xoe với hàng lông mi dài. Cái mũi đen bóng được thắt một sợi dây thừng. Bốn cái chân như cái cột nhà. Bộ móng màu đen nện trên nền đất nghe cộp cộp. Hai hàm răng của bò rất trắng và đều đặn. Hai tai chú vểnh lên như hai cái lá mít. Chú là con bò đẹp nhất vùng.
- Tả hoạt động của con vịt đang kiếm mồi trong ao.
Ở trên bờ, chú đi lại rất chậm chạp, thế nhưng khi xuống nước, chú bay rất nhanh giống như một chiếc thuyền đang lướt trên mặt nước. Thỉnh thoảng, chú lại chổng ngược đuôi lên trời, đầu cắm xuống nước đế bắt mồi. Khi ăn no, chú vươn mình vỗ đôi cánh phành phạch, miệng kêu “cạc, cạc...”
... Sau một hồi rỉa lông, chú lạch bạch đi lại trên bờ, đuôi ngúc ngoắc trông thật buồn cười. Chợt mắt chú sáng rực lên, hình như chú đã phát hiện thấy một con cá đang bơi. Chú lật đật sà xuống đầm, đôi chân bơi nhanh, đẩy thân mình lướt trên mặt nước và cặp ngay con cá con vào mỏ. Sau đó, chú xốc mấy cái rồi nuốt chửng con cá vào bụng.
- Tả hình dáng chú gà trống.
Trống cồ đã trưởng thành, toàn thân chú phủ một lớp lông màu vàng rực pha lẫn những chiếc lông màu đen xanh óng ả như rắc hạt kim cương. Bao quanh cái cổ là một lớp lông mịn và mềm như nhung thầm, làm cho da cổ vốn lúc nào cũng đỏ au càng thêm rắn rỏi. Đôi chân vừa to lại vừa cao được bao bọc bởi một lớp vảy sừng màu vàng sậm. Hai cái cựa chòi ra như hai mũi đinh mười, nhọn hoắt, một thứ vũ khí lợi hại giúp chú đánh bại mọi đối thủ trong xóm, nâng chú lên địa vị “thống soái”. Bộ lông đuôi của chú vừa dài vừa cong óng ả, rất hợp với đôi cánh như hai vỏ ốc khổng lồ úp hờ bên sườn. Đôi mắt chú thật tròn, to, đen lóng lánh lúc nào cũng ươn ướt như có nước.
Tham khảo :Vườn rau nhà bác Tuệ xanh tốt nhất vùng ngoại ô này. Vườn rộng độ hai sào, được chia thành nhiều luống đều tăm tắp. Những luống rau xanh chạy dài. Đất tơi xốp, màu mỡ. Hầu như không thấy một cây có dại nào. Khoảng trồng rau cải bắp là rộng và dài nhất. Hàng nghìn cái bắp cải tròn, màu ngà, được cụm lá xanh sẫm xoè ra như hai bàn tay to bao bọc lấy. Những luống rau cải thìa, lá xanh nhạt, mỡ màng, to uốn vồng lên màu trắng nõn. Những luống xà lách xanh rờn, tươi non. Chỉ ngắm nhìn cũng đã thấy vị ngọt mát nơi đầu lưỡi. Luống cải bẹ xanh non, cây nào cũng có những bẹ rau to uốn vồng lên như tay vũ nữ đang múa lượn. Vườn rau đẹp quá! Đẹp như một bức tranh màu của nhà danh hoạ.
Tham khảo :
Vườn rau nhà bác Tuệ xanh tốt nhất vùng ngoại ô này. Vườn rộng độ hai sào, được chia thành nhiều luống đều tăm tắp. Những luống rau xanh chạy dài. Đất tơi xốp, màu mỡ. Hầu như không thấy một cây có dại nào. Khoảng trồng rau cải bắp là rộng và dài nhất. Hàng nghìn cái bắp cải tròn, màu ngà, được cụm lá xanh sẫm xoè ra như hai bàn tay to bao bọc lấy. Những luống rau cải thìa, lá xanh nhạt, mỡ màng, to uốn vồng lên màu trắng nõn. Những luống xà lách xanh rờn, tươi non. Chỉ ngắm nhìn cũng đã thấy vị ngọt mát nơi đầu lưỡi. Luống cải bẹ xanh non, cây nào cũng có những bẹ rau to uốn vồng lên như tay vũ nữ đang múa lượn. Vườn rau đẹp quá! Đẹp như một bức tranh màu của nhà danh hoạ.