ta em trai ban
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
so ban co anh trai hoac em gai la
29-3=26[ban]
so ban co 1 anh trai hoac em gai la
12+18=30[ban]
co so ban co ca 1anh trai va1 em gai la
30-26=4[ban]
Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông
muốn xác định phương hướng trên bản đồ cần phải dựa vào :
- đường kinh tuyến và vĩ tuyến
- mũi tên chỉ hướng bắc
ok chưa bn nhớ cho mình 1 theo dõi nha
DÀN BÀI
I. Mở bài
Giới thiệu về người thân mà em định tả:
- Đó là ai, có quan hệ như thế nào với em?
- Khái quát về người thân đó (đáng kính, đáng yêu, hiền dịu, sôi nổir..)
II. Thân bài
* Tả chi tiết chân dung của người thân đó (chú ý về đặc trưng ngoại hình của từng lứa tuổi):
- Vóc dáng: mẹ dong dỏng cao... (bô chắc đậm, bà lưng đã còng,...).
- Khuôn mặt, đôi mắt....: gương mặt mẹ trái xoan, đôi mắt hiền, sống mũi cao,... (gương mặt bố rắn rỏi, đôi mắt cương nghị; đôi mắt bà đã trũng sâu nhưng vẫn ánh lên vẻ hiền từ,...).
- Mái tóc, nước da,...: mái tóc mẹ dài và mượt / tóc mẹ dài ngang lưng và uốn thành những loạn xoăn, làn da rám nắng,... (tóc bố đã điểm muối tiêu, làn da đã sạm đi vì mưa gió; tóc bà đã bạc trắng như mây, làn da bà nhăn nheo đã điểm nhiều chấm đồi mồi...).
*Tính cách, tâm hồn của người thân đó (hoặc nét tính cách em thích nhất ở người thân đó):
- Trong gia đình, đó là một người như thế nào? (Người cha, người mẹ hết lòng yêu thương con cái; người anh, người chị hiếu thảo với cha mẹ, gương mẫu trước các em,...).
- Trong mối quan hệ với những người khác (Hàng xóm, đồng nghiệp,...) người thân của em là người như thế nào? (Hòa nhã, thân thiện, sôi nổi, nhiệt tình,...)
- Trong công việc, thái độ của người thân em ra sao? (Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, cần cù,...)
III. Kết bài
- Tình cảm em dành cho người thân: yêu thương, quý mến,...
- Suy nghĩ của em về tình cảm gia đình, thầy cô, bạn bè (tùy thuộc vào đối tượng miêu tả) đó là tình cảm thiêng liêng cần được trân trọng, nâng niu.
BÀI LÀM
Trong cuộc đời mình, ai cũng có những người thân yêu để quan tâm, sẻ chia và đồng cảm. Đó là cha mẹ, anh chị, bạn bè, thầy cô,... Với riêng em, em còn có một người thân đặc biệt, đó vừa là một người bạn lớn vừa là một tấm gương sáng để em noi theo. Đó là người anh trai yêu quý của em.
Anh trai em đã 20 tuổi, đang học năm thứ hai khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Anh tên là Dũng - bố mẹ em đặt tên anh như vậy với mong ước anh sẽ luôn dũng cảm bước đi trong cuộc sống. Anh gầy và cao, mẹ nói anh rất giống ông nội. Mái tóc của anh đen và dày, gương mặt xương xương với đôi mắt rất sáng và thông minh. Nước da anh vốn rất trắng trẻo nhưng chỉ hết năm thứ nhất đại học thì chuyển sang màu rám nắng.
Có thể nói, việc anh vào đại học và nhất là việc anh tham gia phong trào thanh hiên tình nguyện vào mùa hè năm ngoái đã làm anh thay đổi rất nhiều. Tham gia phong trào thanh niên tình nguyện, anh xung phong đi về một xã hẻo lánh của tỉnh Tuyên Quang, ơ đó, anh đã cùng bạn bè cuốc đất rừng, làm nương rẫy, làm đường lấy nước, làm nhà ở... cho bà con dân tộc. Sau chiến dịch ấy, trở về nhà, anh trở nên
trầm ngâm hơn dù anh vốn là người sôi nổi. Anh căn dặn em rằng: Còn rất nhiều người sống khó khăn thiếu thốn, vậy mình được sống đầy đủ thì phải biết trân trọng và cố gắng hơn nữa. Cũng từ đó, anh tham gia rất nhiệt tình các phong trào của trường và của thành phố: phong trào hiến máu nhân đạo, phong trào chung sức vì cộng đồng,.... Mới học năm thứ hai nhưng anh đã là phó bí thư liên chi Đoàn kiêm chủ tịch hội sinh viên của khoa.
Tham gia các hoạt động sôi nổi như vậy mà anh vẫn học rất cừ. Học kì nào anh cũng được học bổng, anh trích một phần trong số đó để biếu bố mẹ và cả một phần nhỏ để khao em một chầu kem ở Bờ Hồ. Anh luôn căn dặn em rằng: “Nếu còn trẻ mà không cố gắng học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích”. Mỗi tối, anh thường dành ra một khoảng thời gian để giúp em làm .bài tập toán, lí,...
Với bạn bè, hàng xóm, anh là một người hòa đồng nhiệt tình. Anh luôn tận tình giúp đỡ những người cần đến mình, đứa em hàng xóm nhờ giải giúp bài toán, bác láng giềng nhờ kéo giúp cái xe hay người bạn hỏi mượn chiếc xe máy về quê gấp thăm mẹ ốm....
Càng ngày, em càng thấy khâm phục anh trai mình. Anh đã sống tốt với tất cả những người quanh mình, sống có tình yêu thương, có ích với xã hội và luôn không ngừng vươn lên để hoàn thiện bản thân. Anh là tấm gương sáng để em học tập và noi theo.
"Dậy, dậy đi, dậy đi chứ!" – Một giọng nói vang lên bên tai tôi. Rồi một bàn tay lạnh ngắt áp vào má tôi. Đang cuộn tròn người trong lớp chăn bông ấm áp, tôi giật mình, cáu kỉnh. "Em đang ngủ ngon, hơn nữa hôm nay là chủ nhật.". Anh tôi giận dữ: "Không xem thì thôi, hoa li nở thì anh mới gọi em chứ!". Vừa nghe thế, tôi vùng dậy, tỉnh hẳn ngủ. Hoa li nở, đối với tôi đó là một sự kiện. Tôi líu ríu theo anh ra vườn, lòng ngập tràn sung sướng.
Anh tôi hơn tôi những sáu tuổi. Anh giống bố, dáng cao gầy và giống mẹ ở đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Mọi người đều khen anh đẹp trai nhưng có lần, tôi nói với anh, trông anh xấu tệ, như một con mèo mướp. Anh cười và nói rằng mèo mướp cũng có cái đẹp của nó, có điều tôi chưa nhận ra thôi.
Ai cũng nói anh giống bố nhưng khuôn mặt của anh nhòn nhọn chứ không vuông vắn như bố. Nước da của anh rám nắng vì trưa hè nào anh cũng vác bóng ra sân sau chơi. Nếu ai chưa biết anh tôi thì đặc điểm dễ nhận ra anh nhất là mái tóc màu nâu bù xù, rối kinh khủng. Thỉnh thoảng, anh lại lùa tay vào trong mái tóc, gãi gãi. Tay chân anh dài, trông khá tương xứng với dáng người nhưng kì lạ là bàn tay anh tôi rất đẹp. Những ngón tay thon dài, bàn tay hình ô van… Anh có chiếc mũi cao và cái miệng rộng, hay cười. Mỗi khi cười, chiếc răng khểnh lại nhô ra cùng hàm răng đều, sáng bóng.
Bố mẹ tôi rất tự hào về học lực của anh. Ngay cả tôi, tuy ghét anh vì hay bị bắt nạt, cũng phải nể phục sức học của anh. Nói thế không có nghĩa anh là một thiên tài. Các môn anh học đều khá nhưng trội nhất vẫn là các môn khoa học tự nhiên. Chính những môn này đã đem lại nhiều vinh quang cho anh. Anh có rất nhiều bằng khen nhưng anh không bao giờ treo. Anh bảo bằng khen chả để làm gì, cái chính là tự mình phải luôn vươn lên. Những lúc nói với tôi như thế, trông anh thật già dặn, chín chắn, nghiêm túc… cứ như những người lớn.
Nhưng chắc tôi chưa bao giờ biết rằng, chỉ giả vờ bắt nạt tôi nhưng anh thực sự yêu tôi. Cho đến một lần. Lần đó, tôi dắt con Mi-lu đi dạo như mọi khi. Trên đường, chợt nhìn thấy anh đi học về, và đúng lúc đó, tôi vô tình để con chó chạy xuống đường. Tôi lao theo, không kịp nhìn thấy một chiếc ô tô đang phóng tới. Có tiềng hét thất thanh của người đi đường. Chợt hai bàn tay rắn chắc của ai đó nắm chắt lấy tay tôi, kéo tôi lên lề đường. Hoá ra, anh tôi đã vứt chiếc xe đạp xuống lòng đường, lao vào cứu tôi. Hôm đó, nếu không có anh… về nhà, mặt mũi tím bầm, xây xước khắp người nhưng anh rất vui vì đã cứu được em mình, anh dặn tôi phải cẩn thận khi ra đường.
Rồi anh đi du học. Ngôi nhà thiếu hẳn tiếng nói cười của anh. Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng anh yêu quý tôi, quan tâm tới tôi biết bao nhiêu, và tôi, tôi cũng rất yêu quý anh. Anh trai của em ơi!
Gia đình em có bốn người, bố, mẹ, em và cậu em trai lém lỉnh của em. Em trai em tên là Bi, là một cậu bé hiếu động và rất thông minh.
Em trai em kém em năm tuổi, năm nay vừa lên lớp Một. Em trai em cao mét tư, dáng người hơi gầy với nước da bánh mật khỏe khoắn. Nổi bật trên khuôn mặt là đôi mắt to đen thông minh, lanh lợi. Đôi lông mày, đen rậm, nét, làm cả khuôn mặt đậm đà, ấn tượng. Mái tóc được cắt gọn gàng để lộ cái trán trắng, cao, thông minh.
Em trai em là một cậu bé hiếu động và có chút nghịch ngợm, đến bố mẹ cũng phải đau đầu với những trò nghịch oái oăm của cu cậu. Có khi nó nghịch tới mức làm chính bản thân bị thương khiến cho cả nhà ai cũng lo lắng, xót xa. Nhưng nó không phải là một đứa trẻ hư mà ngược lại rất biết nghe lời khi cần thiết.
Những lúc bố em vắng nhà, chỉ có hai chị em em ở nhà, nó đều không làm cho em phải lo lắng hay vất vả gì về những hành động của nó. Nó cũng rất ngoan ngoãn và lễ phép, chưa bao giờ nó cãi người lớn hay nói những điều sai trái. Mỗi khi bạn bè em đến chơi nhà đều khen em có cậu em trai lễ phép, hiểu chuyện và vui tính.
Tự mà vẽ ok :)))