ta ve 20 11
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
bài thứ nhất
“Thầy cô nghĩa rộng tựa bầu trời
Tốt đẹp dành trò mãi chẳng vơi
Hạnh phúc do yêu nghề dạy trẻ
Gian nan bởi thích nghiệp trồng người
Đưa đò chỉ lối về muôn nẻo
Chở đạo tìm đường đến khắp nơi
Trọn kiếp quên mình vì giáo dục
Tình kia sao kể hết bằng lời.”
thứ hai
“Mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Kính xin gửi tặng tới toàn thầy cô
Tặng thầy mộc mạc vần thơ
Kèm theo lời chúc học trò kính dâng
Bao nỗi nhớ bâng khuâng thời cắp sách
Hình ảnh thầy trong sạch một tấm gương
Sáng tinh mơ xe cọc cạch tới trường
Đời thầy trải gió sương nhiều vất vả
Đức hy sinh một cuộc đời cao cả
Răn dạy trò không buông thả ham chơi
Gắng học mai sau khôn lớn thành người
Đừng chối bỏ những lời thầy răn dạy
Không dám quên những lời răn ngày ấy
Lời của thầy luôn theo bước con đi
Mỗi việc làm con đều phải nghĩ suy
Không làm trái những gì thầy đã nói
Tấm gương thầy sẽ ngàn năm sáng chói
Như nắng vàng sáng rọi lúc bình minh
Lớp lớp trò ngoan trọn nghĩa ân tình
Không quên được bóng hình thầy cô giáo
Đến hôm nay con đã thành cô giáo
Tiếp gương thầy dạy bảo học cho ngoan
Dù cuộc đời lắm vất vả lo toan
Con hạnh phúc vì đã làm cô giáo.”
thứ ba
“Ơn bố mẹ sinh thành khó nhọc
Nghĩa cô thầy dạy học gian lao
Lời hay ý đẹp thầy trao
Chắp con đôi cánh bay vào tương lai
Trang vở cũ chưa phai màu thắm
Giáo trình xưa vẫn đậm ánh hồng
Thầy cô như lái đò sông
Cả đời giản dị một lòng hướng Nhân
Còn nhớ mãi khi nâng bài viết
Vẫn ghi hoài lúc luyện ghép câu
Tóc vương bụi phấn bạc màu
Mong đàn con nhỏ mai sau nên người
Chôn sâu dạ những lời thầy nói
Giữ kín lòng bao lỗi em mang
Một đời nhà giáo gian nan
Yêu nghề theo nghiệp không màng lợi danh.”
thứ tư
“Trong trường vất vã dạy đàn con
Chẳng ngại gian lao quãng thân mòn
Ló sáng bình minh cơm mãi vội
Về đêm lịm tắt bữa chưa ngon
Âm thầm chỉ dẫn ơn luôn nhớ
Lặng lẽ khuyên răng nghĩa vẫn tròn
Áo đẫm mồ hôi toàn bụi phấn
Cô Thầy khổ nhọc tựa ngàn non.”
thứ năm
“Chèo lái đưa đò cặp bến sông
Thầy cô mang nặng trái tim nồng
Trồng người dạy chữ niềm say đắm
Mỗi chuyến đò qua thỏa nỗi lòng
Nhớ lắm ngày xưa tuổi học trò
Nhớ từng nét chữ các thầy cô
Mặc trời mưa nắng hay se lạnh
Lời giảng còn vang vọng tới giờ
Thế hệ chúng tôi nay đã lớn
Mỗi người mỗi việc gắng hoàn thành
Vẫn luôn canh cánh bao hoài niệm
Bài học năm nào thuở tuổi xanh
1 bài ca dao về học tập:
Học là học biết giữ giàng Biết điều nhân nghĩa biết đàng hiếu trung.
Mình tự làm nhá
20/11 ngày vui nhất
Là ngày giáo viên
Trên trường vui lắm
Cô giáo xinh xinh
Em học rất vui
Về lại gặp cô giáo
Nhưng khi hết cấp này
Em phải học trường khác
Em nhớ cô giáo lắm đó
Mong cô hiểu cho em
Khi rảnh chắc chắm em về
Cô đừng buồn, cô nhé!
Từ khi mở mắt chào đón cuộc đời, tôi đã cảm nhận được tình cảm thiêng liêng vô giá của cha mẹ. Và lúc đó tôi cứ ngỡ chỉ có cha mẹ là cho tôi tình cảm nhiều nhất. Nhưng không. Thời gian cứ trôi lặng lẽ và từ khi tôi được cắp sách tới trường thì tôi đã nhận được tình cảm của thầy cô dành cho tôi. Đối với tôi cô như là một người mẹ hiền trên con đường học vấn.
Từ ngày đầu tiên được đi học tôi cảm thấy như mình lớn hơn. Và cô Thu là người đã dạy cho tôi đầu tiên nên tôi đã dành tình cảm cho cô nhiều nhất. Được ở bên cô tôi mới cảm nhận được hết những điều ở cô. Cô có những nét thật là đáng yêu. Bởi vì vậy mà học sinh chúng tôi luôn dành tình cảm cho cô nhiều nhất. Đôi mắt của cô trìu mến nhìn chúng tôi với nụ cười xinh. Cô có một làn da trắng mịn nên các thầy giáo trên trường đều thích cô. Nghe cô giảng bài thì thật là thích thú, sức hấp dẫn của bài không chỉ là do bài hay mà còn do cái giọng mượt mà của cô. Mỗi khi đến lớp trong trang phục áo dài trắng trinh nguyên, cô như là biểu trưng cho vẻ đẹp thanh khiết cao quý của tâm hồn người thiếu nữ đất Việt.
Tôi yêu cô nhiều lắm. Tôi luôn cố gắng để làm cô vui lòng. Càng nhìn thấy cô tôi càng thấy được sự quan trọng của cô trong lòng tôi. Đối với tôi cô như là người lái đò cần mẫn, âm thầm trên bến thời gian đưa từng thế hệ học sinh này rồi thế hệ học sinh khác đến bên bờ tri thức vô tận. Và với tôi niềm hạnh phúc lớn nhất của con người là được cắp sách tới trường, được trải qua một thời gian bên thầy cô, được nghe những lời giảng ngọt ngào của cô. Thật bất hạnh cho những trẻ em không được đi học. Họ sẽ không được người mẹ thứ hai che chở và dạy bảo. Họ sẽ không cảm nhận được những điều kỳ diệu, những tình cảm mà cô mang lại. Tôi sẽ luôn trân trọng cái tình cảm đáng quý đó và không để những nỗi thất vọng hiện lên khuôn mặt cô.
Cô luôn dành tình cảm yêu thương ngọt ngào cho tôi. Cô là người dẫn dắt chúng tôi đi trên con đường đời của riêng mình, người chắp cánh ước mơ cho chúng tôi. Cô như là những người thầm lặng đưa chúng tôi đến những đỉnh cao của kiến thức, cho chúng tôi một tương lai tươi đẹp. Tình yêu ấy luôn cháy bỏng trong tim tôi, như sưởi ấm những sinh linh bé nhỏ vẫn còn chập chững bước đi trên đường đời. Nhớ những ngày nào, khi chúng tôi mới bước vào lớp, cô đã nói rằng: “Các em hãy tự tin lên, cô tin chắc các em sẽ thành công”. Những lời đó đã khắc sâu vào tâm trí tâm.
Nhưng bây giờ lời nói đó đâu còn nữa, hình ảnh đó cũng đâu còn nữa. Chỉ còn những tình cảm mà cô dành cho tôi, được tôi cất trong tận đáy lòng. Tôi biết, bây giờ tôi không còn được gặp cô nữa bởi một tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của cô. Dù thời gian có như thế nào, dù tương lai có ra sao nhưng hình ảnh của cô vẫn mãi trong trái tim tôi cùng với những kỷ niệm xưa. Sau này khi tôi đã lớn tôi vẫn mãi mãi nhớ về cô.
Tôi yêu cô nhiều lắm. Cô mãi mãi là người đỡ đầu cho tôi. Không bao giờ tôi có thể quên công ơn sâu nặng và tình cảm bao la của cô.
1. Bài phát biểu ngày 20-11 của giáo viên hay nhất 1
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa Quý thầy giáo cô giáo, cùng toàn thể các em học sinh yêu quý!
Hòa chung không khí hân hoan của cả nước đang hướng tới kỷ niệm… năm ngày nhà giáo Việt Nam. Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho toàn thể giáo viên trường…. nói lên những cảm nghĩ của mình nhân ngày lễ trọng đại này.
Trước tiên, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi xin kính chúc quí thầy cô giáo, các bạn bè đồng nghiệp lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và đặc biệt là ngày càng có nhiều thế hệ học trò học giỏi, chăm ngoan. Và nhân đây tôi cũng xin được cảm ơn BGH, BCH công đoàn nhà trường đã cho tôi cơ hội để nói những lời tri ân với quí thầy cô giáo, đồng thời gửi gắm đôi điều nhắn nhủ tới các em học sinh.
Trước buổi lễ tôi đã khước từ công việc này bởi lẽ tôi chưa cảm nhận được đầy đủ niềm tự hào khi được đại diện cho quí thầy cô giáo trong trường thể hiện tiếng nói của người làm nghề dạy học và hơn thế tôi thấy mình không có đủ ngôn từ để diễn đạt hết những cảm xúc của chính mình. Thế nên trong khả năng cho phép tôi xin có đôi điều được tâm sự.
Kính thưa quí vị đại biểu, quí thầy cô giáo, các em học sinh thân mếm! Năm nào cũng vậy, khi không khí náo nức của ngày khai trường vừa kịp lắng xuống thì chúng ta lại vui mừng cố gắng lập nhiều thành tích chào mừng ngày lễ tôn vinh các thầy cô giáo 20-11. Trong ngày này, được nhận những bông hoa điểm 10, được đón những vần thơ hay, những câu văn đẹp hàm chứa lòng biết ơn sâu sắc của các em học sinh, mỗi giáo viên chúng tôi như được tiếp thêm sức sống, như được dồn thêm bầu máu nóng, lòng nhiệt huyết để yêu trường yêu lớp nhiều hơn.
Tôi đến với nghề dạy học bởi nhiều lẽ. Sư phạm với tôi như là một tất yếu để nối dài dòng chảy truyền thống gia đình. Nhưng quan trọng hơn, mà có lẽ là quan trọng nhất là vì tôi yêu những ánh mắt biết nói của học trò; tôi quý vẻ bỡ ngỡ mà đầy tò mò ham hiểu biết, ưa khám phá thế giới của những con số, bài thơ, nốt nhạc,… của các em. Tôi muốn thấy cái vươn vai Phù Đổng trong hành trình hoàn thiện nhân cách của từng lớp măng non, tôi muốn được là một nấc thang trong bước đường đi tới vinh quang của các em. Vì thế tôi đã có mặt ở đây dưới mái trường đầy thân thiện này.
Tôi đón chào ngày 20-11 với nhiều cảm xúc đan xen. Trước cuộc sống đời thường, trước kho tri thức đầy kỳ vĩ của nhân loại tôi mãi là người học trò nhỏ bé. Cùng với sự cần mẫn của cá nhân, tôi cần những lời chỉ bảo của quí thầy cô giáo. Tôi khắc cốt ghi tâm lời dạy của những người đi trước đã, đang và sẽ dìu dắt tôi trên con đường dạy học. Người xưa đã dạy: “Nhất tự vi sư bán tự vi sư” Xin được cảm ơn cuộc đời đã sinh ra tôi và trao cho tôi trọng trách trồng người, ...
Cúng như bạn bè và đồng nghiệp, tôi tự hào vì mình được ví là “Kỹ sư tâm hồn”, là người kiến tạo tương lai. Và tôi luôn tâm đắc với câu nói của ai đó đã từng nói:
“Thầy ơi, lòng sông sâu con sào dài đo được, lòng người đưa đò ai đo được sự bao la”.
Cuối cùng tôi xin chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc trong ngày 20-11, chúc các em học sinh học tập thật tốt, xứng đáng là con ngoan của cha mẹ, trò giỏi của thầy cô, phấn đấu hết mình để trở thành người chủ tương lai của đất nước. Chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp!
Xin chân thành cảm ơn!
2. Bài phát biểu ngày 20-11 của giáo viên hay nhất 2
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa Quý thầy giáo cô giáo, cùng toàn thể các em học sinh yêu quý!
Hòa chung không khí hân hoan của cả nước đang hướng tới kỷ niệm… năm ngày nhà giáo Việt Nam. Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho toàn thể giáo viên trường…. nói lên những cảm nghĩ của mình nhân ngày lễ trọng đại này.
Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các em học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
Bài phát biểu ngày 20-11 của giáo viên hay nhất.
Kính thưa quý vị!
Thế là tháng 11 đã về, trong sự náo nức của những buổi học giữa kì, thầy và trò trường A đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, chúng ta còn được vinh dự đón nhận một ngày lễ trang trọng đó là ngày “Nhà giáo Việt Nam 20-11”. Đây là dịp để chúng ta có thể bày tỏ lòng tôn kính đến ngững người thầy giáo, cô giáo đáng quý, “người nghệ sỹ tâm hồn” và là những “người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa”.
Trong lòng tôi luôn vang vọng câu nói “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”.
Vâng! Có thể nói nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý!
Hôm nay, trong tôi có biết bao cảm xúc dâng trào, biết bao mơ ước về một ngày mai tươi sáng. Những người thầy giáo cô giáo như những con đò cần mẫn chở khách sang sông mong đến ngày cập bến.
“Chuyện một con đò dãi dầm nắng mưa
Lặng lẽ chở bao dòng người xuôi ngược
Khách sang sông tiếp hành trình phía trước
Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò…?”
Mỗi ngày trôi qua lại có thêm một niềm vui mới. Những con đò ấy cứ âm thầm lặng lẽ suốt ngày đêm bỏ lại sau lưng bao nỗi nhọc nhằn, bước qua mọi khó khăn phía trước với ý chí kiên cường lái con đò tri thức cập bến được bình an.
Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo!
Có lẽ trong mỗi chúng ta ai cũng có những phút bồi hồi xúc động khi nhớ về kỉ niệm xưa, nhớ về một thời cắp sách đến trường… Bao kí ức còn đọng lại về thầy cô, về mái trường và bạn bè thân yêu, bản thân tôi cũng vậy! Mới đây thôi tôi vẫn đang còn là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường A đáng kính. Hôm nay tôi đã trưởng thành hơn một chút, đã là một cô giáo của các em học sinh yêu quý, có thể góp sức mình vào sự nghiệp trồng người. Có được như ngày hôm nay là nhờ sự dìu dắt của quý thầy cô. Thầy cô ơi! Thầy cô đã cho em có thêm nghị lực, cho em thêm những bước đi vững chải trong cuộc sống để em có thể bay cao và bay xa hơn nữa trong những ước mơ của mình.
Hôm nay nhân ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam em xin gửi đến quý thầy cô tấm chân tình với lòng biết ơn và tri ân sâu sắc nhất! Kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe để dìu dắt chúng em vững bước đi tới tương lai.
Em hứa sẽ cố gắng trở thành một người giáo viên tốt, tiếp thêm tay chèo để lái con đò tri thức được cập bến thành công.
Cuối cùng tôi xin chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc trong ngày 20-11, chúc các em học sinh học tập thật tốt, xứng đáng là con ngoan của cha mẹ, trò giỏi của thầy cô, phấn đấu hết mình để trở thành người chủ tương lai của đất nước. Chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp!
Xin chân thành cảm ơn!
3. Bài phát biểu ngày 20-11 của giáo viên hay nhất 3
Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô – những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Hòa trong không khí hân hoan cả nước đang hướng tới kỉ niệm… năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Hôm nay, tôi rất vinh dự được thay mặt quý thầy cô của trường…. phát biểu những cảm xúc của mình trong ngày lễ Tôn sư trọng đạo của dân tộc.
Kính thưa quý đại biểu và quý thầy cô !
Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 11 thầy và trò trường…. lại náo nức, hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Biết bao những bông hoa điểm 10, những câu văn đẹp, những vần thơ hay của các em học sinh bé nhỏ đã gởi đến quý thầy cô yêu quý của mình. Điều đó như một ngọn lửa sưởi ấm bầu nhiệt huyết, tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi yêu trường yêu lớp nhiều hơn.
Tôi bước vào nghề dạy học thật đơn thuần như một lẽ tự nhiên. Thế nhưng ngày đầu đứng trên bục giảng, tôi đã thật sự biết rằng, dạy học chính là lẽ sống, là tâm huyết của đời tôi. Tôi yêu biết bao những ánh mắt trong sáng, ngây thơ, những câu nói hồn nhiên, non trẻ khi các em làm quen với từng nét chữ, từng con số. Tôi quý những bỡ ngỡ, những tò mò khi các em khám phá thế giới xung quanh. Qua hình ảnh của các em, tôi như được sống lại thời thơ ấu. Nhưng quan trọng hơn là tôi nhận ra được những giá trị của cuộc sống. Thật hạnh phúc khi được làm một người đưa đò cần mẫn chở khách sang sông
Con đò mộc – mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông.
Mỗi ngày trôi qua lại có thêm một niềm vui mới. Những con đò ấy cứ âm thầm lặng lẽ suốt ngày đêm bỏ lại sau lưng bao nỗi nhọc nhằn, bước qua mọi khó khăn phía trước với ý chí kiên cường lái con đò tri thức cập bến được bình an.
Hôm nay, trong tôi có biết bao cảm xúc dâng trào, biết bao mơ ước về một ngày mai tươi sáng.Tôi nhớ một câu danh ngôn đã nói rằng: “ Nếu người kĩ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên”. Đúng vậy, tôi muốn mình là một kĩ sư tâm hồn để nhìn thấy hành trình hoàn thiện nhân cách trong từng lớp măng non, tôi muốn là một nấc thang trong bước đường đi tới vinh quang của các em. Chính vì những lẽ đó mà tôi đã phấn đấu không ngơi nghỉ. Sau 9 năm đứng trên bục giảng, tôi đã đạt danh hiệu cao quý nhất là Giáo viên giỏi cấp Quốc gia. Đó vừa là niềm vinh dự không gì có thể sánh bằng nhưng cũng vừa là một trách nhiệm to lớn bởi tôi biết rằng mình chưa thể dừng lại ở đây, chưa thể tự hài lòng với những gì đã đạt được. Tôi thấy mình mãi mãi là người học trò nhỏ bé trước kho tri thức kì vĩ của nhân loại. Cùng với sự cần mẫn của cá nhân, tôi cần những lời chỉ bảo của quý thầy cô. Tôi ghi tâm lời dạy của những người đi trước để không ngừng tự học tập, nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn và hết lòng yêu thương học sinh, phấn đấu dạy thật tốt để xứng đáng với nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý.
Lời cuối cùng trong ngày 20-11, tôi xin được đại diện toàn thể giáo viên của trường…. kính chúc quý đại biểu, quý thầy cô giáo, các bạn bè đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, ngập tràn niềm hạnh phúc và đặc biệt là gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong công tác và trong cuộc sống.
Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào!
Câu 1: Trả lời:
Giáo viên là những người chèo con đò tri thức cập bế bờ tương lai. Vì thể để ghi nhớ công lao của nhà giáo nha nước đã chọn ngày 20/11 là ngày Nhà Giáo Việt Nam.
Câu 2: Trả lời:
Tuy em không là được gì nhiều trong ngày 20/11, nhưng em thấy ngày này là một ngày vô cùng ý nghĩa, vì thế em quyết định là sẽ học thật tốt vào tháng 11 nói chung và vào ngày 20/11 nói riêng. Ngoai ra em con nhận định giáo viên như cha, như mẹ vì thế em đến nhà giáo viên tặng quà và chung vui bữa căm cùng thầy , cùng cô để tỏ sự gần gũi, thân mật.
Tham khảo
Ngôi trường em đang học với bàn ghế trong lớp học được sắp xếp gọn gàng, tủ đồ dùng học tập xinh xắn. Phía trên tấm bảng đen là khẩu hiệu: “Thi đua dạy thật tốt, học thật tốt”. Vì vậy, chúng em luôn tuân thủ quy định của nhà trường và nghe lời cô giáo.
Ngôi trường của em đang học có nhiều bóng mát cây xanh và ghế đá ở sân trường, em yêu quý trường của em và em luôn đến trường mỗi ngày để được học cùng bạn bè của em.
Vào giờ ra chơi, chúng em như đàn chim vỡ tổ, ùa ra sân chơi với nhau các trò chảy dây, đánh bóng dưới những tán cây phượng ngoài sân. Thích nhất là được nhặt hoa phượng ép vào trang vở mỗi khi hè về.
Ba mẹ em nói là đi học con phải ngoan và làm theo lời cô giáo dặn, và chúng em không xả rác để ngôi trường của em luôn sạch sẽ.
Em rất yêu ngôi trường em đang học, em tự nhủ phải cố gắng học thật tốt để không phụ lòng thầy cô giáo đã dạy dỗ em nên người.
Tham khảo :
Thấm thoát đã hơn bốn năm học trôi qua dưới mái trường thân yêu, vậy mà giờ đây những kỉ niệm buồn vui của năm tháng học trò cũng sắp trôi đi. Ngôi trường vẫn còn đó, vẫn lặng lẽ dõi theo từng lũ học trò chúng em học hành, đùa giỡn và cùng em bước đi trên con đường học tập.
Nhìn từ xa, ngôi trường như được khoác lên mình một chiếc áo màu màu vàng nhạt nhưng khi ánh nắng chiếu xuống làm cho chiếc áo ấy trở nên rực rỡ hơn. Mái tôn màu cam hòa lẫn với màu sơn hồng đậm của những bức tường tạo nên một phong cảnh đầy màu sắc. Khi đến gần, chúng ta sẽ bắt gặp ngay dòng chữ: "Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng" được làm bằng đá hoa cương. Dù đã nhiều năm trôi qua, hứng chịu biết bao trận mưa rào, bao cái nắng nóng chói chang, vậy mà ngôi trường chẳng thay đổi là bao. Chiếc cổng sắt màu xám lúc nào cũng dang tay, mở rộng như vòng tay của một người mẹ lúc nào cũng sẵn sàng đón chào những đứa con thân yêu vào trường.
Đối với em, ngôi trường này không nguy nga và tráng lệ như một tòa lâu đài mà chỉ đơn sơ nhưng vẫn giữ đầy nét trang nghiêm và thân thiện lạ thường. Sân trường được lát bằng đan, các bạn có biết, nơi đây chúng mình có thể chạy thỏa thích mà không sợ trượt chân đấy. Hai hàng cây xanh xoè tán rộng, làm bóng râm cho những bạn học sinh đứng chờ bố mẹ. Những chú chim từ phương nào bay đến đậu trên những cành cây hót líu lo chờ nắng sớm ban mai của ông mặt trời. Hàng ghế đá xếp dài gần các lớp học để chúng em ngồi tâm sự với nhau sau mỗi tiết học căng thẳng, mệt mỏi.
Sân trường còn là nơi các bạn học sinh và thầy cô sinh hoạt với nhau trong lễ chào cờ. Dãy hành lang xây dựng giống hình chữ U. Dọc các dãy hành lang, các lớp học được trang trí những hình ảnh ngộ nghĩnh và dễ thương. Các tủ sách di động được thầy Hiệu trưởng đặt để các em được đọc những quyển truyện rất hay và hấp dẫn. Mỗi phòng học được trang trí đẹp với nhiều sáng tạo và mang phong cách riêng của mỗi lớp. Lớp thì treo những chậu cây lơ lửng trên cửa sổ, lớp thì trang trí những bông hoa và những hình dáng con cá trên bức tường tạo nên một bức tranh sắc màu rực rỡ làm cho ngôi trường thân thuộc đến lạ kỳ.
Em yêu ngôi trường này lắm. Mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Những kỉ niệm, những khoảnh khắc đáng nhớ về ngôi trường về bạn bè, thầy cô không bao giờ em quên. Rồi một ngày em sẽ phải đến một ngôi mái trường mới nhưng ngôi trường Nguyễn Văn Hưởng vẫn không phai nhòa trong tâm trí em.
Đêm ấy là đêm 20 – 11 trường em tổ chức buổi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam tại cung văn hóa thiếu nhi của tỉnh. Đó là một đêm thật vui, thật đáng nhớ. Buổi biểu diễn văn nghệ với sự góp mặt hầu các lớp trong toàn trường. Có lẽ gần hai mươi tiết mục gồm đơn ca, song ca, múa, tấu hài, hoạt cảnh… Em thích nhất là tiết mục múa “Bông hồng tặng thầy cô” của lớp 5A với sự góp mặt của cô giáo chủ nhiệm lớp em. Phải thừa nhận là các anh các chị lớp 5A múa rất dẻo, rất đẹp và đều nữa. Chị Hải Như múa đẹp nhất. Bộ áo quần đồng phục mặc thường ngày đến trường, hôm nay lên sân khấu sao mà dễ thương đến thế, đẹp đến thế! Cô giáo em vốn trẻ đẹp, nay lại lên sân khấu lộng lẫy trong bộ áo dài màu mây, em lại càng thấy cô duyên dáng hơn ngày thường. Đêm văn nghệ kết thúc trong một tràng pháo tay kéo dài không dứt.
Ngày 20-11 vừa rồi, trường em có cuộc biểu diễn văn nghệ ngắn ngủi nhưng để lại ấn tượng sâu đậm trong tình cảm chúng em.
Buổi sáng mùa thu trời trong mà mát. Dưới vòm cây cổ thụ nổi lên hàng khẩu hiệu trên nền vải căng ngay cổng trường. "Nhiệt liệt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam".
Từng lớp học sinh tập hợp ngồi ngay ngắn trước sân khấu ngoài trời của nhà trường, áo quần nhiều màu khăn quàng đỏ tươi thắm. Trên các dãy ghế kề hai bên sân khấu, các thầy, cô trong trường ngồi tề chỉnh trong những bộ áo dài dân tộc hoặc comple lịch sự. Cô Hiệu trưởng ngồi bên vị đại diện Hội cha mẹ học sinh. Thiếu tá Phan An, đại diện đơn vị bộ đội kết nghĩa, cũng có mặt.
Buổi lễ long trọng kỉ niệm ngày truyền thống của Nhà giáo Việt Nam vừa kết thúc. Các lớp nô nức chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để biểu hiện tấm lòng yêu kính của mình đối với các thầy giáo cô giáo.
Bạn Thanh, Liên đội trưởng, trong vai người dẫn chương trình vừa xuất hiện, toàn trường vang lên một tràng vỗ tay, sau đó toàn thể im lặng lắng nghe chương trình biểu diễn.
Read more: http://taplamvan.edu.vn/ke-lai-mot-buoi-dien-van-nghe-cua-hoc-sinh-truong-em-chao-mung-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11/#ixzz5AfJ5WyDM
thời gian trôi đi không trở lại
tóc thầy cô ngày một bạc thêm
những bui phấn rơi đầy bục giảng
rồi một ngày phấn ngừng rơi
nhưng dòng sông tri thức vẫn chảy xiết
thầy lại tiếp tục công việc của mình
ươm mầm hạt giống cho mai sau