“ Tôi giật sững người. Chẳng hiểu vì sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rối đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến thế kia ư? Tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ đề trên bức tranh “Anh trai tôi”. Vậy mà dưới mắt tôi thì…
- Con đã nhận ra con chưa? – Mẹ vẫn hồi hộp.
Tôi không muốn trả lời mẹ vì tôi muốn khóc qua. Bởi nếu nói được với mẹ, tôi sẽ nói rằng: “ Không phải con đâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy”
2.Hay tóm tắt đoạn văn trên bằng 1 câu?