ke ve ngai khai giang
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Sáng nay, trong tiết Văn, chúng em được học về truyền thuyết Thánh Gióng, người anh hùng nhỏ tuổi đã lập nên kì tích quét sạch giặc Ân xâm lược ra khỏi bờ cõi nước ta. Giọng kể truyền cảm, sinh động của cô giáo Hương đã đưa chúng em vào thế giới đầy những hình ảnh huyền ảo, phi thường. Hình tượng đẹp đẽ của Thánh Gióng đã để lại trong tâm trí em một ấn tượng sâu đậm có sức cuốn hút lạ lùng. Đến đêm, trước khi đi ngủ, em giở sách ra đọc lại truyện một lần nữa và ao ước rằng giá như mình vươn vai một cái cũng trở thành tráng sĩ oai phong lẫm liệt như Thánh Gióng. Ao ước cháy bỏng ấy đã theo em vào cả giấc mơ,..
Em đang đi giữa một vùng quê yên bình, đầy hoa thơm cỏ lạ. Những ngôi làng được bao bọc bằng lũy tre đằng ngà, thân vàng óng, lá xanh rì rào trước ngọn gió xuân hây hẩy. Dọc đường, ao chuôm nối tiếp nhau thành dãy, mặt nước lung linh soi bóng mây trời. Mỗi hình ảnh đều gợi lại chiến công của Thánh Gióng. Dòng người đông đúc đang hối hả kéo nhau về đền thờ Thánh Gióng. Tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã, náo nức cả một vùng.
Em ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, ồ kia! Lạ chưa! có một đám mây ngũ sắc gióng hệt hình người đang cưỡi ngựa. Đám mây hạ thấp dần, thấp dần và em không tin vào mắt mình nữa. Trước mặt em là Thánh Gióng đầu đội mũ sắt, mặc áo giáp sắt, cưỡi trên lưng ngựa sắt… hiển hiện trên bãi cỏ xanh. Thánh Gióng vui vẻ cất tiếng chào:
– Chào cậu bé! Ta !à Thánh Gióng. Ta đã nhận được lời nguyện cầu của cậu. Cậu có muốn ta giúp gì chăng?!
Sự ngạc nhiên tột độ đã nhanh chóng biến thành niềm vui mừng khôn xiết. Em vội vàng bày tỏ:
– Thưa ngài! Em và các bạn chi ao ước làm sao vươn vai một cái trở thành tráng sĩ oai phong lẫm liệt như ngài. Xin hỏi ngài bí quyết để điều đó biến thành hiện thực.
Thánh Gióng cười lớn, tiếng cười vang động không gian:
– Ồ! Ta hiểu! Tuổi thơ bao giờ cũng có những ước mơ đẹp đẽ lạ thường! Ngày xưa, ta cũng vậy. Chính sự tồn vong của đất nước trước nạn ngoại xâm đã khơi dậy trong ta sức mạnh thần kì. Chính dân làng đã góp gạo nuôi ta lớn nhanh như thổi để đi đánh giặc. Sức mạnh của ta là sức mạnh lòng yêu nước của toàn dân. Việc ta vươn vai một cái trở thành tráng sĩ tượng trưng cho khát vọng chiến thắng quân thù. Ta thay mặt nhân dân trừng trị đích đáng lũ giặc ngông cuồng, dám xâm phạm vào giang sơn gấm vóc của tổ tiên.
Còn bây giờ, trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển như vũ bão, con người không cần phải khổng lồ về thể xác nhưng phải khổng lồ về ý chí và trí tuệ. Một trí tuệ sáng suốt, một nghị lực phi thường trong một thân thể khỏe mạnh là những điều rất cần thiết cho cuộc sống ngày nay. Đó là những lời tâm huyết mà ta muốn nói. Cậu bé hãy suy nghĩ kĩ xem có đúng không. Nếu đúng thì hãy làm theo và ta cũng nói trước rằng đó là cả quá trình phấn đấu lâu dài và gian khổ đấy ! Ta chúc cậu mai sau trở thành người có đức, có tài hữu ích cho đất nước! Thôi, chào cậu! Ta đi đây!
Thánh Gióng dứt lời, ngựa sắt hí vang, bốn vó từ từ nhấc khỏi mặt đất. Cả người lẫn ngựa bay càng lúc càng cao, rồi mờ dần, mờ dần giữa những đám mây trắng như bông.
Em bàng hoàng tỉnh giấc. Ôi! Thì ra là một giấc mơ! Một giấc mơ lạ lùng! Tiếng nói của Thánh Gióng vẫn văng vẳng đâu đây. Em thấm thía lời khuyên chí tình của ngài. Đúng là chi có thể bằng con đường học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng thì chúng ta mới biến được những ước mơ đẹp đẽ thành hiện thực.
Những ngày mùa thu luôn thật là tuyệt vời. Không chỉ bởi nó có không khí dễ chịu, bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp. Mà hơn hết, là bởi có một ngày mùa thu là ngày tựu trường của mọi học sinh trên đất nước ta. Mỗi năm một lần, ngày hội đó lại diễn ra trong niềm háo hức của mọi người. Và ngày hôm nay cũng là một ngày như thế, nhưng theo cách đặc biệt hơn.
Sáng hôm nay, em thức dậy từ sớm, đánh răng rửa mặt, ăn sáng và cẩn thận khoác lên mình bộ đồng phục đã xa cách hơn hai tháng nay. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất, thay vì ra khỏi nhà để đi đến trường, thì em lại di chuyển về phòng học của mình để bắt đầu lễ khai giảng. Lý do chính vì năm nay, trường em quyết định cho toàn thể học sinh khai giảng online, bởi dịch Covid-19 hoành hành khốc liệt. Khi nhận được thông tin ấy em đã rất buồn và thất vọng. Bởi vốn ý nghĩa của ngày khai giảng, ngoài chính thức thông báo bắt đầu một năm học mới, thì chẳng phải là ngày "đoàn viên" cho các thầy cô, học sinh trong trường hay sao. Vậy là sau khi xa nhau sau thời gian nghỉ hè, đến tận buổi lễ khai giảng chúng em vẫn chẳng được gặp nhau trực tiếp. Thế nhưng không sao cả, chúng em vẫn được tham gia một buổi lễ khai giảng thật đặc biệt, thật ý nghĩa, và vẫn chứa chan tình yêu thương của thầy cô, bạn bè.
Đúng chín giờ sáng, màn hình máy tính đã được kết nối bỗng chuyển sang khung cảnh của sân trường em. Qua màn hình máy tính, em nhìn thấy rõ sân khấu được trang trí tươi đẹp với những lãng hoa tươi. Trên tấm màn nhung, là dòng chữ Khai giảng năm học 2021-2022. Hai bên và phía xa, là những dãy nhà học, những gốc bàng, gốc phượng xanh tươi. Ở giữa sân khấu là cô hiệu trưởng mặc chiếc áo dài xanh thiên thanh, bên cạnh cô là chiếc trống trường nâu quen thuộc. Khung cảnh trống vắng ấy khiến em cảm thấy rất buồn. Nhưng nhanh chóng, không khí lại trở nên rộn ràng hơn, bởi hàng trăm các bạn học sinh và thầy cô khác cũng đăng nhập vào. Qua cá ô nhỏ trên góc màn hình, em nhìn thấy bạn bè và thầy cô yêu quý của mình. Mọi người hớn hở chào hỏi nhau, không khí rộn ràng, vui tươi chẳng kém gì một buổi khai giảng trực tiếp. Sau đó, buổi lễ tiếp tục tiến hành như thường lệ. Lời chào, bài diễn văn của cô hiệu trường, bài phát biểu của các đại diện khối, đại diện ban cha mẹ phụ huynh và cả tiết mục mong chờ nhất "tiếng trống đầu tiên của năm học". Với sự cố gắng của tất cả mọi người, buổi lễ khai giảng kì lạ ấy đã diễn ra thật suôn sẻ.
Buổi lễ khai giảng năm học năm nay đã để lại trong em những cảm xúc rất đặc biệt và thích thú. Mong rằng, với một khởi đầu đầy mạnh mẽ và kiên cường như thế, chúng em sẽ có một năm học thành công rực rỡ. Và cả nước ta, sẽ vượt qua đại dịch, được gặp và nắm tay trực tiếp, thay vi qua chiếc màn hình máy tính như thế này.
Ngày đầu tiên đến trường quả là một điều đáng nhớ . Tôi vẫn nhớ ngày ấy , khi mới bước vào cổng trường , tôi được cô nhận vào lớp rồi xếp tôi ngồi ngay ngắn vào hàng chuẩn bị cho lễ khai giảng . Điều đó làm tối có chút e ngại vì tôi chẳng quen ai cả . Xung quanh các bạn nói chuyện rôm rả làm tôi cảm thấy rất tủi thân . Rồi ngay lúc đó , bạn nữ ngồi trên tôi quay xuống tiếp chuyện với tôi, chúng tôi dần thân nhau rồi cả buổi hôm ấy cùng nhau thưởng thức ngày khai trường . Tôi nhớ như in cái cảm giác khi lần đầu tiên hát Quốc ca bởi niềm tự hào ở đâu đó len lỏi trong trái tim tôi . Mặc dù , ngày ấy đã qua bao năm rồi nhưng mỗi khi nhớ lại thì tôi lại tự mỉm cười với chính mình .
Mình tìm được có 1 câu bị động thôi , nếu còn xót thì mình xin lỗi nhé ^^
Thời học sinh, ngày khai trường luôn làm cho lòng của mỗi người học sinh nao núng, bỡ ngỡ nhiều bạn nhỏ lần đầu tiên bước vào ngôi trường mới mang một tâm trạng vừa mới lạ, vừa xa xăm. Ngày đầu tiên khai trường, cái vẻ nắng ấm, làn gió mát bao trùm lấy ngôi trường. Sau 3 tháng nghỉ hè, mọi cuộc chơi đều phải dừng lại, ai ai cũng phải tập trung tinh thần vào học tập,từ tối hôm qua theo thông báo của nhà trường tôi đã chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị cho một năm học mới. Bước vào lớp 6, ngôi trường mới, bạn bè mới, cảnh vật xa lạ,… làm lòng tôi nao núng lắm, nhưng đây cũng là một bước khởi đầu mới và tốt đẹp cho cô nàng cấp hai là tôi
Trước khi làm lễ chào cờ là nghi thức đón chào các học sinh lớp 6, từng hàng một nối đuôi nhau rồi tách riêng từng lớp theo hàng ngũ thật là nghiêm túc và ngay ngắn. Miệng hát vang bài Quốc ca, mắt hướng thẳng tới lá cờ đỏ sao vàng.tiếp đó thầy tổng phụ trách lên giới thiệu buổi lễ và sự hiện diễn của các đại biểu , toàn thể học sinh của trường ai cũng trong tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh.
Và mời thầy hiểu trưởng lên đọc thư của chủ tịch Nguyễn Minh Triết gửi đến ttianf thể các em học sinh trong buổi lễ khai giảng năm học mới. Ai cũng chăm chú lắng nghe, đủ để khơi dậy trong mỗi thầy trò lòng quyết tâm phấn đấu dạy tốt – học tốt, thi đua lập nhiều thành tích trong năm học mới.
Chiếc trống trường được đặt ngay ngắn trên sân khấu, rất đẹp và chắc chắn chiếc dùi được cuộn khăn đỏ giờ chỉ cần đánh ba tiếng trống là mọi thứ lại trở về sự nhộn nhịp như cũ, bác trống trông có vẻ đã nghỉ ngơi đủ và giờ chỉ cần hoạt động nữa thôi . Tiếng trống âm vang trầm ấm bay lên từng ngọn cây , vang vọng khắp trường. Tiếng trống trường đại diện và gắn liền với thời học sinh chúng tôi, nó theo chúng tôi suốt thời gian học tập ngồi trên ghế nhà trường.
Phần cuối là tiết mục văn nghệ ,rất hay và hấp dẫn nên ai cũng hướng ánh mắt về sân khấu nhiều tiết mục như nhảy , múa. Hát…..ai cũng trầm trồ khen ngợi.
Kết thúc buổi lễ tôi phụ mọi người xếp ghế, và đi dạo dạo xung quanh trường cùng mấy đứa bạn học cùng lớp, ngôi trường rất rộng, bao quanh những cây bàng , phượng, và nhiều khuôn viên hoa rất đẹp,.. nơi đây có lẽ sẽ để lại nhiều kỉ niệm đẹp cho tôi. Tôi hi vọng mình có thể gắn liền với ngôi trường và có nhiều kỉ niệm học sinh ở nơi đây.
Khái niệm về trung thực:Trung thực là luôn tôn trọng sự thật , tôn trọng chân lí , lẽ phải ; sống ngay thẳng , thật thà và dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm
Việc làm
không gian lận trong thi cử
dám nhận lỗi khi mình mắc lỗi
bài học không biết
khái niệm về trung thực: trung thực là tôn trọng sự thật,tôn trọng chân lí,lẽ phải;sống ngay thẳng,thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm
việc làm của em thể hiện chưa trung thực : quay cóp bài trong giờ kiểm tra
Em rút ra được rằng mình phải trung thực trong giờ thi ko đc quay cóp bài
Hè năm ngoái, em đã được bố em cho lên Hà Nội chơi và đã đến thăm công viên Thủ Lệ. Buổi đi chơi ấy đã giúp em khám phá được nhiều hơn vẻ đẹp của một trong những danh thắng đẹp nhất của thủ đô ngàn năm văn hiến – một không gian thanh bình, tươi đjep để mọi người nghỉ ngơi và vui chơi.
Công viên Thủ Lệ là một công viên lớn nằm ở trung tâm thủ đô với diện tích khoảng bốn héc ta và giáp với nhiều đường phố lớn của Hà Nội. Hằng ngày, công viên luôn đón chào hàng ngàn người từ khắp mọi miền Tổ quốc và cả khách quốc tế đến tham quan, vui chơi, giải trí, đặc biệt là vào dịp cuối tuần và ngày lễ. Sỡ dĩ mọi người có thể vào được trong là nhờ bác cổng tận tụy lúc nào cũng dang rộng cánh tay lực lưỡng của mình chào đón du khách mà chẳng bao giờ mệt mỏi. Trong công viên, bầu không khí trong lành, mát mẻ sẽ làm bạn cảm thấy sảng khoái, dễ chịu.
Buổi sáng, khi mặt trời lên cao, ban phát những ánh sáng rực rỡ, cũng là lúc công viên bừng tỉnh để đón một ngày mới với du khách ghé thăm. Em là một trong những vị khách đầu tiên, háo hức nắm tay bố mẹ bước vào công viên. Chà, công viên mới rộng lớn và đẹp làm sao! Những bồn hoa ngay cạnh cổng vào còn vương sương đêm, hương bay ngào ngạt quyến rũ lũ bướm dập dờn bay lượn. Những thảm cỏ xanh mướt còn đãm nước, được ánh mặt trời chiếu rọi, sáng loáng, lấp lánh. Những con đường bê tông ngả màu xám do gió mưa, thời gian tỏa đi khắp công viên dẫn lối mọi người thăm thú, khám phá khu vui chơi. Hai bên đường, hàng cây cổ thụ xanh rì, khẽ rì rào cùng chị gió tinh nghịch. Mấy chú chim chuyền cành hót véo von, tạo nên những bản nhạc vui nhộn đón chào buổi sớm.
Khách du lịch đến mỗi lúc một đông, từng tốp từng tốp, trong đó có rất nhiều các em nhỏ. Mọi người nhanh chóng tả ra khắp mọi nơi để vui chơi và tham thú. Bên những khóm hoa, các bạn trẻ đang tíu tíu chụp những tấm ảnh kỉ niệm. Em chạy nhảy trên con đường còn ướt sương đêm. Công viên thật rộng. Bên cạnh những hàng cây cao là một chiếc hồ lòng chảo – nguồn nước nuôi sống cây cối trong công viên. Nước hồ xanh biếc. Những nàng cây điệu đà nghiêng mình xuống mặt nước làm dáng. Bắc ngang hồ là chiếc cầu cong cong màu đỏ tươi nối công viên với đảo Cá sâu.
Em háo hức chạy lại các chuồng thú. Các con thú được nhốt trong các chuồng sắt, san sát nhau, đủ các loại khiến em có cảm giác như mình đang lạch vào một khu rừng hoang dã. Những chú khỉ tinh nghịch chuyền từ cành này sang cành khác rất tài tình, giờ tay ra bắt lấy đồ ăn do những vị khách né, cho. Em cũng tặng chú một trái chuối chín thơm lừng và đã chụp được một tấm ảnh rất dễ thương cạnh chú. Những bác vui già màu xám, đang chậm rãi dùng chiếc vòi ăn cỏ hay mía. Không biết những chiếc xích kia có làm các bác đau chân không nhỉ? Những anh hươu chị nai hiền lành nhởn nhơ dạo chơi. Các loài chim, cong khoe những bộ cánh sặc sỡ, điệu đà. Em đã rất sợ khi đến gần những chuồng cọp, hổ báo. Với những cặp mắt sắc lạnh, hung dữ, chúng đi vòng quanh chuồng, giương mắt nhìn khách khiến bọn trẻ con sợ hại. Rất nhiều, rất nhiều những loài vật khác nhau với những thú vị, đặc sắc riêng, khiến em đi hết từ thích thú này đến thích thú khác.
Khu thu hút đông du khách nhí nhất là khu trò chơi. Ở đây tập trung rất nhiều trò chơi thú vị dành cho các bạn nhỏ, từ những trò nhẹ nhành như đu quạy, đạp vịt, nhà bóng đến những trò mang lại cảm giác mạnh như tàu hỏa, nhà ma … Em cũng được mẹ cho chơi nhà bóng và lái ô tô.
Buổi trưa, ông mặt tời lên đến đỉnh trời, rọi chiếu những ánh sáng gay gắp khắp công viên. Cả công viên Thủ Lệ như được dát vàng. Những hàng cây cối xòe rộng nhất tán lá của mình để giúp du khách chống lại cái nắng. Chị gió tinh nghịch thình thoảng khẽ nô đùa cùng cây cối.
Những hàng ghế đá chất kín người ngồi nghỉ ngơi. Trên thảm cỏ xanh, những anh chị thanh niên ngồi trò chuyện. Mặt hồ không còn xanh trong như buổi sáng mà khoác tấm áo bạc lấp lạnh, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Những con thú đến giờ ăn trưa, có vể mừng rỡ. Không gian trở nên yên tĩnh hơn, như đang nghỉ trưa để chuẩn bị cho một buổi chiều náo nhiệt.
Buổi chiều, khi ông mặt trời thu dần những tia nắng vàng gay gắt cũng là lúc công viên đón thêm những đoàn khách mới. Không còn cái nắng nóng của buổi trưa mà không gian mát mẻ, trong lành đã trở lại. Mọi người lại tấp nập quanh những chuồng thú và khu vui chơi. Sự sôi động đã trở lại với công viên Thủ Lệ. Em cùng bố mẹ đi quanh công viên một lần nữa trước khi ra về trong luyến tiếc. Chắc hẳn một lúc nữa thôi, khi mặt trời đi ngủ, cũng là lúc công viên đóng cửa nghỉ ngơi sau một ngày làm việc bận rộn.
Bước ra cổng công viên, em vẫn còn lưu luyến không muốn rời chân. Công viên Thủ Lệ quả là một danh lam thắng cảnh, một khu vui chơi giải trí lớn của thủ đô thân yêu. Hi vọng vẻ đẹp tươi xanh của công viên sẽ còn mãi tô điểm thêm không gian xanh cho thành phố nghìn năm tuổi.
Con sông Trà Khúc chảy ven thành phố quê. em. Sông đã gắn bó với bao người, gắn bó với em. Sông và em thân thiết từ lâu lắm.
Lòng sông rộng mênh mông, nước sông thường xanh biêng biếc và lặng lờ theo dòng về biển cả. Sông đẹp nhất vào những ngày hè.
Buổi sáng, khi ông Mặt Trời thức dậy, vầng hồng rạng rỡ ở đằng đông, dòng sông sáng trong dưới ánh ban mai. Mặt Trời lên cao, nắng vàng óng ả chiếu xuống mặt sông lấp loáng. Sông khoác lên mình chiếc áo lụa đào của cô thiếu nữ. Sông in bóng những tòa nhà nguy nga, diễm lệ. Sông vang vọng âm thanh nơi thành phố quê em. Hai bên bờ sông, hàng dừa xanh nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước gương trong, chim chóc đua nhau ca hót như đón chào ngày mới.
Trưa về, sông trầm tư dưới nắng trời oi ả, nhưng nó cũng thật đẹp với chiếc áo the xanh duyên dáng của mình. Mặt nước mênh mông vẫn lặng lờ theo dòng chảy. Thỉnh thoảng, những chú cá bông lại quẫy nhẹ dưới dòng nước ngọt lành.
Buổi chiều, sông lại rạng rỡ với chiếc áo vàng lung linh của trời chiều ngả bóng. Mặt nước long lanh phản chiếu ánh hoàng hôn. Những đám mây hối hả ghé ngang soi bóng rồi trôi dạt về một phương, mảng trời xanh thấp thoáng lộ ra, soi mình xuống mặt nước mênh mông. Trên bãi cát phẳng chạy dài ven sông, trẻ em chạy nhảy tung tăng, những người ngồi hóng mát, trò chuyện thật vui.
Tối đến, khi vầng trăng lưng linh tỏa sáng, gió đưa mảy đến, mặt nước sông một màu tím biếc như tấm thảm nhung mềm mại. Trên nền nhung tím ấy lại lấp lánh vầng trăng và muôn ngàn ánh sao đêm. Sông tĩnh mịch, bờ sông như dài thêm ra dưới những bãi ngô xanh sẫm một màu. Nước cứ xuôi dòng êm ả chảy. Đó đây, từng đàn cá thài bai đăm đắm nhìn mặt trăng tròn dưới nước. Trời nước lênh đênh. Xa xa, những chiếc xuồng con đang kéo lưới vào bờ.
Ôi, đẹp quá đi! Con sông của quê hương em. Sông làm cho phong cảnh thành phố ven sông thêm tươi đẹp, làng quê càng duyên dáng, nên thơ. Em ước mong dòng sông quê hương em mãi mãi trong xanh, tươi đẹp, trẻ trung.
cho mình mình trả lời đầu
TL : ( Tham khảo nhé e )
Có lẽ trong cuộc đời mỗi người đều sẽ luôn ghi nhớ về những kỉ niệm của tuổi học trò. Đối với tôi, một trong những kỉ niệm sâu sắc và đáng nhớ nhất chính là về buổi khai trường đầu tiên dưới mái trường Trung học cơ sở.
Sau biết bao ngày tháng miệt mài nỗ lực học tập để có thể hoàn thành tốt trong kì thi chuyển cấp. Tôi đã đạt được mong ước của mình là có thể đặt chân vào ngôi trường cấp hai - một ngôi trường chuyên của huyện mà tôi hằng mơ ước. Ngày hôm nay, tôi đến trường dự lễ khai giảng năm học mới trong tâm thế của một học sinh cấp hai. Với sự thay đổi này, tôi cảm thấy mình như trưởng thành thêm một bậc vậy.
Trong bộ đồng phục mới tinh đã được mẹ giặt sạch sẽ. Tôi đeo chiếc cặp mới đã chuẩn bị đầy đủ sách vở và đạp xe đến trường. Chiếc xe đạp là phần thưởng mà bố hứa sẽ tặng tôi nếu thi đỗ. Trường mới cách nhà tôi khoảng mười lăm phút đạp xe. Khi đến nơi, tôi cảm thấy ngôi trường hôm nay sao mà khác. Sân trường được quét dọn sạch sẽ và được phủ đầy các hàng ghế dành cho học sinh. Phía trên sân khấu, dòng chữ: “Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021” được in chính giữa tấm băng rôn trông vô cùng nổi bật. Nhiều học sinh đã nhanh chóng ổn định vào chỗ ngồi.
Đúng bảy giờ ba mươi phút, lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Một hồi trống giòn giã vang lên. Chúng tôi bắt đầu lễ diễu hành. Không khí tưng bừng, rộn rã. Khi đi qua sân khấu, tôi có cảm giác như các thầy cô đang nhìn chúng tôi. Điều ấy khiến tôi cảm thấy thật hồi hộp. Sau khi buổi lễ diễu hành kết thúc, cả trường ổn định để tiến hành nghi thức chào cờ vô cùng nghiêm trang. Lần lượt là những lời phát biểu của thầy hiệu trưởng, các tiết mục văn nghệ diễn ra. Đặc biệt, tôi vô cùng vinh dự khi được đại diện cho toàn thể học sinh khối lớp 6 lên phát biểu cảm nghĩ. Lúc mới bước lên sân khấu, tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp, thậm chí còn không dám nhìn xuống dưới sân trường. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trước nhiều người như vậy. Thật may mắn, tôi nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Bài phát biểu cũng diễn ra vô cùng trôi chảy. Sau lời phát biểu của mình, tôi đã nhận được tiếng vỗ tay của toàn trường. Khi trở về, tôi cảm thấy vô cùng hãnh diễn.
Buổi lễ khai giảng kết thúc bằng hồi trống chào mừng năm học mới của thầy hiệu trưởng. Đối với tôi, tiếng trống ấy vô cùng ý nghĩa. Đó là một hồi trống trang nghiêm nhất, vang vọng nhất mà tôi từng nghe. Nó vang lên trong không khí im phăng phắc, nghiêm trang và hồi hộp. Tôi hiểu rằng, trong giờ phút ấy, ai cũng nghĩ đến một năm học đầy nỗ lực ở phía trước.
Sau khi kết thúc buổi lễ khai giảng, chúng tôi thực sự đã bước vào một năm học mới. Tôi cùng với Hoa - cô bạn thân của mình háo hức cùng nhau lên lớp. Tiết học đầu tiên, chúng tôi được học môn Ngữ Văn - môn học mà tôi vô cùng yêu thích. Bài giảng của cô giáo đã đem đến cho tôi những bài học thật thú vị. Buổi học hôm ấy sao mà trôi qua thật nhanh và tràn ngập tiếng cười.
Dù mai này có trưởng thành, nhưng buổi khai trường năm lớp 6 chắc chắn sẽ là một dấu ấn khó phai mờ trong cuộc đời học sinh của tôi.
~HT~
Em còn nhớ mãi ngày khai giảng năm học lớp hai. Tuy đã qua một năm học ở trường nhưng em vẫn thấy buổi khai giảng đó như ngày đầu tiên đi học.
Sân trường được trang hoàng rất đẹp. Sau các tháng hè nắng cháy, cây cối như đực khoác lại màu áo xanh truyền thống. Sauk hi thầy Phó Hiệu trưởng tuyên bố lí do và giới thiệu đại biểu, thầy Hiệu trưởng đọc diễn văn chính thức khai giảng năm học mới. Một cô giáo thay mặt cho toàn thể giáo viên nhà trường phát biểu cảm nghĩ trong ngày khai giảng. Học sinh cũng được nói lên tâm trạng của chính mình. Và đại diện cho toàn thể học sinh của trường chính là em. Giây phút bước lên phía trước để nói lên suy nghĩ của mình đối với em không thể nào quên. Em đã thay mặt tất cả các bạn trong trường nêu quyết tâm học giỏi và rèn luyện tốt trong năm học đó. Kết qủa cuối năm học của toàn trường đẫ chứng minh cho lời hứa của chúng em. Sau buổi khai giảng, buổi học đầu tiên đưa không khí sân trường trở lại với nhịp bình thường của nó.
Mỗi năm có một ngày khai giảng, nhưng đối với em đó là ngày khai giảng không bao giờ quên.