Kể một mẫu chuyện về `` Cô Tấm `` thời nay .( Chăm chỉ , xinh đẹp , hiền lành nhưng có số phận bất hạnh ... cố gắng và nổ lực -> hạnh phúc )
Giúp với ạ !
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
a. Tấm là cô gái hiền lành, thật thà chăm chỉ tuy từ nhỏ cô đã phải nếm trải bao điều bất hạnh. Cô phải sống với bà mẹ ghẻ độc ác. Cùng vói cô em gái chua ngoa, đã phải một thân một mình chịu đựng bao nỗi đau khổ. Với cuộc sống tủi cực như vậy. Xong, cô Tấm thì không cô vẫn sống vẫn gắng chịu đựng. Vì sao vậy theo em thì có lẽ một phần bởi cô hiền dịu, trong sáng. Một phần còn là vì cô yêu cuộc sống, luôn cố gắng vươn lên.
b. Người ta nói ở hiền gặp lành, người hiền lành lúc đầu phải gặp toàn những điều chẳng lành gì cả. Điều đó hình như cũng rất đúng với chuyện Tấm Cám. Ngoài sức mạnh của Trời Phật phù trợ điều hay nhất ở cô gái mồ côi ấy là không ỷ lại mà biết tự vươn lên đấu tranh cho điều lành đến với mình. Qua câu chuyện cổ tích này đã cho thấy con người ta biêt vươn lên theo điều thiện, đạt được những điều tốt đẹp cho đời mình.
Em không đồng ý với ý kiến của bố mẹ H vì tình yêu là sự lựa chọn của hai người với nhau chứ không phải nhờ vào sự quyết định của bố mẹ. Bố mẹ chỉ là một phần nhưng quyết định của H là chính. Không những vậy, cho dù T là chàng trai nghèo thì anh ấy vẫn rất chăm chỉ và thông minh. Đồng thời anh ấy làm việc chân chính chứ không vi phạm pháp luật. Vì vậy chị H có quyền được lấy anh T nếu như chị H thích và có một tình yêu chân chính và đó là hoàn toàn quyền quyết định của chị H, bố mẹ không được can thiệp hoàn toàn và ngăn cấm
Tình yêu chân chính là tình yêu trong sáng, lành mạnh và phù hợp với quan niệm đạo đức tiền bộ của xã hội. Tình cảm này dựa trên một tình yêu chân thực, không hề dối trá hay vụ lợi, yêu nhau thật lòng, chân thành và tôn trọng lẫn nhau
Biểu hiện của tình yêu chân chính bộc lộ rõ là sự quyến luyến, tình cảm chân thành, gắn bó và đồng cảm sâu sắc với nhau giữa nam và nữ, hòa hợp về tính cách, nguyện vọng và khát khao được ở bên nhau
a) Em không đồng ý với ý kiến của bố mẹ H , vì tình yêu đâu phân biệt giàu hay nghèo . Nếu như H lấy một anh chàng giàu có, có nhiều tiền nhưng cuộc sống có được hạnh phục như bố mẹ tưởng tượng . Còn nếu như H thật sự yêu một anh chàng nhà em những biết phấn đầu thì đó mới là cuộc sống hạnh phúc của H
qua tình huống này , bố mẹ H nên có suy nghĩ về quan niệm này , phải nghĩ đến cảm xúc của H . Đừng nghĩ đến cuộc sống của H sẽ sướng hay khổ , đâu ai biết được sau này , H sẽ sống hạnh phúc bên người bố mẹ sắp đặt . Hãy để h tự quyết định, Chỉ như vậy H mới sống được hạnh phúc như bao người rồi xung quanh.
b) Tình yêu chân chính là tình yêu mà họ đã dành cả đời để đến bên nhau , hiểu nhau hơn ai hết , mặc kệ lời nói chỉ trích gì , họ vẫn yêu nhau , vẫn dành cho nhau một tình yêu đẹp .
Biểu hiện của tình yêu chân chính :
- Không cãi nhau , đồn cảm trong mọi trường hợp
- Không để ý những lời đồn đại mà vẫn cứ yêu một người chân thành bất
- Luôn tin vào tình yêu , dành hết những điều tốt nhất để đến với người mình yêu
"Mẹ ơi"một tiếng gọi đơn sơ thật đấy!Nhưng đã ai hiểu đc ý nghĩa thật sự của tiếng gọi đó ko?Hay bây giờ chúng ta cảm thấy mk đủ lớn và ko cần bàn tay ấm áp của mẹ để yêu thg nữa?Vậy thì bn hãy thức tỉnh đi vì đó là 1 cơn ác mộng,1 cơn ác mộng đáng sợ.Vậy khi đọc xog câu truyện trên bn có thấm thía đc tình mẫu tủ thiêng liêng chưa?Đưa trẻ trog câu truyện thật hạnh phúc vì đã đc sinh ravà đối với ng mẹ thì đây cx chính là hạnh phúc cuối cug của bà.! 1 ng phụ nữ bị 1 căn bệnh ung thư hoành hành trog suốt cuộc sống của mk.Vậy mà,bà vẫn hạnh phúc khi đc sinh ra đứa cn.Ng mẹ nào cx vậy thôi,sẵn sàng bỏ hết 1 năm hạnh phúc để trành cho cn 1 giờ đau khổ,có thể đi ăn xin để nuôi sống cn ,có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con!Hãy nghĩ xem có ai yêu thg hơn bn hơn 1 ng mẹ!Khi ng con gặp khó khăn ng mẹ sẽ lun kế bên và ân cần chăm sóc.Cho dù có lớn thì đối với mẹ bn vẫn chỉ là 1 đứa trẻ mà thui.Mẹ luôn là người đến bên con khi con cần nhất mặc cho con đã trưởng thành bởi :
"con dù lớn vẫn là con của mẹ
đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con"
Ok,1 bài văn đã ra lò
anh gì ứi, em thấy sai rùi anh ơi, chắc anh ko biết là bí mật đằng sau câu chuyện tấm cám là cô tấm ác độc nhất à, đây em kể cho mà nghe:
sau khi trở thành hoàng hậu, tấm đã có cuộc sống sung sướng, còn mẹ con cám chốn đi biệt sứ, có lần, cám thấy tấm có làn da trắng nõn nà, cám định gặng hỏi, tấm bảo cám đào 1 cái hố và nước sông sẽ dẫn vào tắm, đảm bảo da trắng hơn cả ngọc trinh. Cám vừa nhảy xuống hố, tấm đã sai quân lính dội nước sôi vào, vừa dội vào, cám đã chết 1 cách tuyệt vọng. tấm gói xác cám vào những chiếc hộp thủy tinh đựng mắm, gửi cho mụ gì ghẻ nói là quà của con gái mụ gửi, mụ gì ghẻ biết quà con gái gửi cho, mụ vui sướng lắm, ngày nào mụ cũng dở mắm ra ăn, khen nấy khen nể. bỗng dưng từ đâu có 1 con quạ đen thui bay đến, nó kêu: ''Ngon gì mà ngon, mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng.'' nghe vậy, mụ chửi lũ quạ, lụ quạ sợ hãi bay đi, đến ngày gần hết mắm, mụ gì ghẻ mò mẫm bên chỗ tấm giết cám, mụ rất kinh hãi khi thấy đầu lâu của con mình. thế là mụ gì ghẻ lăn ra chết ngay tại chỗ!
Câu 1:Hồng là một cậu bé đáng thương trong xã hội phong kiến, cậu bé sống trong sự ghẻ lạnh của họ hàng bên nội và nhất là người cô. Người cô luôn cố muốn xóa đi tình cảm trong sáng về người mẹ của cậu bé đáng thương.Nhưng không,cậu luôn đánh tan mọi lời nói của người hàng xòm cay độc đó.cậu vẫn luôn tin vào mẹ của mình, bảo vệ mẹ và tình yêu mẹ lại càng mãnh liệt hơn nữa.Vì thế ngày xưa số phận con người có lúc lênh đênh lật đật,chả ra đâu cả.Nhưng tình cảm con người vẫn còn chỉ là số ít mà thôi.
Câu 2:Những nhân vật trẻ em có số phận bất hạnh và tâm hồn cao đẹp như chú bé Hồng phải kể đến cô bé bán diêm.Hay nhân vật hai anh em Thành và Thủy.
Hàng ngày, bà cụ nấu nước chè tươi, ngồi nhấn nha bán dưới gốc cây mít cổ thụ đầu làng nên mọi người từ lâu đã quen gọi là quán bà cụ Mít. Cụ Mít chắc phải ngoài bảy mươi rồi. Tóc bạc trắng như cước, lưng còng gập, đi lại chậm chạp, lòng khòng. Cụ sống một mình, không chồng, con, ngay trong quán hàng nhỏ xíu của mình.
Cái Gái rất thích cõng em ra chơi nhặt lá mít làm trâu, vênh sừng nghé ọ, nhảy lò cò... Thấy quán vắng khách là nó lại sà vào lòng bà cụ Mít, nhổ tóc sâu, để được nghe cụ kể chuyện cổ tích. Gái thích nhất là truyện Tấm Cám. Nó hay ngửa cổ nhìn lên ngọn cây Mít và ước ao: Giá như cây mít này biến thành cây thị. Sẽ có một quả thị thật to, để cụ Mít đem cái bị ra, bảo:
- Thị ơi thị! Thị rơi bị bà, bà đem bà ngửi chứ bà không ăn?
Rồi sẽ có một cô Tấm từ trong quả thị chui ra và sống mãi ở đây với bà cụ Mít.
Một lần mẹ đi chợ, cái Gái lẽo đẽo cõng em theo mẹ ra tận đầu làng, cứ dặn đi dặn lại:
- U nhớ nhé! Con không ăn bánh đa đâu! U mua cho con một quả thị rõ thật to, u nhé!
Hôm ấy mẹ mua cho Gái quả thị chín vàng, tròn như cái bát. Gái thích lắm, cầm quả thị, chạy một mạch ra quán cụ Mít. Lúc ấy, cụ Mít đang lúi húi rửa chè xanh ngoài cầu ao. Cái Gái liền lẻn vào quán. Nó để quả thị lên cái đĩa gỗ trên bàn thờ rồi tong tả chạy về nhà với nỗi vui mừng, thấp thỏm, chờ mong...
Ngày nào Gái cũng ra chơi với cụ Mít để dò xem có cô Tấm nào chui ra quả thị hay không?
Cụ Mít cứ hinh hỉnh cái mũi lên mà hít hà và bảo:
- Quái lạ! Có mùi thị ở đâu thơm quá! Gái có ngửi thấy không cháu?
Gái tủm tỉm cười, vờ như không biết:
- Vâng! Đúng là có mùi thị, thơm thật!
Năm ngày sau, quả thị bị héo tóp lại, vỏ thâm xì, chảy cả nước thị ra cái đĩa gỗ. Gái vừa thất vọng vừa tiếc của, nó đành ném quả thị héo ấy ra bụi tre.
Chuyện đó, cụ Mít hoàn toàn không biết gì.
Năm ấy, cái Gái đã là học sinh lớp 10. Nó không còn tin là trong quả thị có cô Tấm nữa. Nhưng nó vẫn ước ao làm được một việc gì đó để giúp đỡ cụ Mít như tất cả mọi người trong làng này đối xử với cụ.
Mỗi ngày, cứ buổi sáng, cái Gái lại cắp rổ đi kiếm rau lợn. Hôm nào nó cũng ghé qua quán cụ Mít để bí mật làm một việc gì đó, vì cụ Mít thường đi mua chè vào buổi sáng. Cửa quán luôn chỉ khép hờ. Gái lách cửa, vào nhà, gặp việc gì làm được, là nó làm ngay. Vại nước sắp hết, nó lấy đôi thùng ra giếng gánh, đổ đầy tràn cả ra ngoài. Hôm thì nó quét lá tre, lá ổi rụng đầy vườn, vun vào gốc cho bà cụ lấy cái đun bếp.
Hôm nay, vừa lách vào nhà, Gái đã nhìn thấy ngay máy cái bát cáu đen những nhựa chè. Nó hối hả bưng ngay chén, bát ra bờ ao, lấy rơm và tro bếp đánh thật sạch cả trong lẫn ngoài, trông như mới vậy! Có sáu cái bát, nó đánh xong được năm cái. Đến cái thứ sáu, vì hơi mạnh tay, nên cái bát bị sứt một mảnh nhỏ. Gái sợ hãi luống cuống, trông ngực đánh thình thịch... Làm sao bây giờ? Chỉ tại mình cọ mạnh quá! ... nó vội dấu cái bát vỡ dưới bụi khoai nước bên bờ ao rồi đem năm cái bát kia úp trên nhà, nó lấy vôi cô' gắn mảnh bát vỡ, loay hoay mãi đến toát mồ hôi mà mảnh vỡ vẫn không chịu dính vào.
Vừa lúc đó, bà cụ Mít lọc cọc chống gậy, bưng rổ chè về.
- À, à! Bà bắt được quả tang rồi nhé! Hôm nào bà cũng nằm mơ thấy cô Tấm về làm giúp bà mà! Cháu vừa chui ở quả thị nào ra thế?
- Nhưng... nhưng cháu không ngoan đâu Cháu lỡ tay đánh vỡ bát của bà rồi!... Hu!... Hu..!
- Không sao đâu! Nín đi cháu! Cái bát ấy đã nứt sẵn rồi, vỡ là phải! Cháu không có lỗi gì đâu! Cô Tấm của bà ngoan lắm!
“Con lớn lên trong tình thương của mẹ
Nơi yêu thương tha thiết từ bao giờ”
Khi lắng nghe những câu ca trên vang vọng từ những chiếc nôi đong đưa, Bông chỉ biết khóc trong âm thầm và giấu đi những giọt nước mắt tủi hờn của mình.
Mặc dù hằng ngày, Bông vẫn nhận được sự yêu thương, đùm bọc, chở che từ bà - một người bà không cùng chung huyết thống nhưng trong em vẫn mang trong mình những mặc cảm của một đứa bé mồ côi. Bông vốn là một đứa bé bị cha mẹ ruồng bỏ. Vào một buổi sáng tinh sương, khi mở cửa hàng để chuẩn bị cho công việc mua bán trong ngày, bà lão bán nước bỗng nhìn thấy một bọc vải đặt ngay trên chiếc chõng mà các bác nông dân vẫn thường dừng chân để nghỉ ngơi, uống nước và trút hết những nỗi niềm, câu chuyện sau một ngày lao động mệt mỏi. Khi đến gần, bà lão nhìn thấy một đứa bé sơ sinh còn say giấc một cách ngon lành. Và rồi, đứa bé bỗng nhiên cất tiếng khóc oa oa. Bà lão xúc động trước tiếng khóc đó, bởi bà là một người phụ nữ bất hạnh khi không có bản năng làm mẹ, người chồng vì thế mà rời bỏ bà và tạo dựng một gia đình khác. Kể từ đó, bà lão sống trong sự lặng lẽ, cô đơn. Giây phút nhìn thấy đứa trẻ, bà đã xem nó như là một phép màu và là món quà do ông trời ban tặng, an ủi những năm tháng cô đơn lúc về già.
Thời gian cứ thế qua đi, Bông lớn lên trong sự chăm sóc ân cần, yêu thương của bà cụ một cách vô tư và hồn nhiên với sự hạnh phúc vô bờ bến. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Bông vẫn lon ton giúp đỡ bà những công việc nhỏ như rót nước, mời trà các bác nông dân với thái độ ngoan ngoãn, lễ phép. Khi Bông lớn lên cũng là lúc tấm lưng của bà còng hơn, mái tóc bạc hơn xưa rất nhiều.
Nhưng rồi, đến tuổi đi học, Bông thường xuyên bị bạn bè trêu chọc và bị cô lập bởi em là một đứa bé không cha, không mẹ. Kể từ lúc biết về sự thật về bản thân, cô bé thường khóc lặng lẽ khóc một mình. Rồi đến một ngày trái gió trở trời, bà cụ bỗng nhiên ốm nặng. Vì lo lắng cho bà, Bông đã trốn học và ngồi ngoài hiên, lúc bà cụ thiếp đi, Bông lại vào nhà dọn dẹp và nấu cháo cho bà nhanh khỏi ốm. Nhưng vì sợ bà không đồng ý với việc tự mình nghỉ học, Bông chỉ lặng lẽ, âm thầm tiến hành những công việc đó. Ngày ngày, sau khi tỉnh giấc, bà lão đều nhìn thấy một bát cháo bốc khói nghi ngút ngay cạnh chiếc bàn tre kê ở đầu giường. Lấy làm lạ vì điều này, bà lão đã quyết định tìm hiểu sự tình. Khi nhìn thấy đứa cháu gái bé bỏng của mình đang loay hoay bên chiếc bếp lửa để nấu cháo, bà vô cùng xúc động và ôm chầm lấy Bông:
- Nhờ có những bát cháo nóng hổi của Bống, bà đã khỏi ốm rồi. Nhưng sao giờ này cháu vẫn chưa đi học.
Nhìn thấy bà đã hoàn toàn tỉnh táo, bao nhiêu nỗi buồn và tủi hờn bị kìm nén bao lâu bỗng tuôn trào thành những giọt nước mắt:
- Bà ơi! Cháu không muốn đi học nữa đâu, cháu không muốn tới trường nữa! Cháu chỉ muốn ở nhà, bà cho cháu ở nhà với bà mãi, bà nhé!
Vẻ mặt bà ánh lên vẻ buồn rầu:
- Có phải vì bà ốm yếu nên cháu muốn nghỉ học hay không? Như vậy là cháu không ngoan, như vậy bà buồn lắm.
Bông òa khóc nức nở:
- Bà ơi! Ở lớp các bạn không ai chơi với cháu, ai cũng bảo cháu là đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, lớn lên cũng trở thành người vô dụng vì không ai cần đến cháu cả.
Bà lão xúc động, hóa ra bấy lâu nay, tâm hồn mong manh, ngây thơ của cô bé đã vô tình bị tổn thương:
- Cháu ngoan của bà! Cháu là một cô bé ngoan ngoãn, lễ phép. Ai nói không ai cần cháu? Bà ngày ngày vẫn cần cháu ở bên cạnh, rồi khi học hành chăm chỉ, cháu sẽ trở thành một người hữu ích cho xã hội và nhận được sự tôn trọng từ người khác. Cháu xuất hiện trong cuộc đời bà như một phép màu. Đối với bà, cháu là cô Tấm hiền lành, ngoan ngoãn, tốt bụng, lễ phép. Và bây giờ, bà muốn cháu nỗ lực, cố gắng học tập để trở thành cô Tấm trong lòng mọi người.
Bông ôm chầm lấy bà, những giọt nước mắt vẫn lã chã rơi và tự hứa sẽ không bao giờ nghỉ học nữa. Từ đó, sức khỏe bà lão cũng yếu dần. Để có tiền đi học, Bông đã cố gắng giúp đỡ bà những công việc buôn bán hằng ngày, đồng thời khi lớn lên, cô bé cũng xin đi làm thêm để duy trì việc học.
“Thời gian thấm thoắt qua đi”, ít ai có thể ngờ rằng, đứa bé mồ côi bị bỏ rơi, cô cháu gái bé bỏng ngày nào của bà lão bán nước đã trở thành một bác sĩ nổi tiếng bằng hành trình vượt khó, vượt lên những mặc cảm của bản thân. Chỉ có một điều duy nhất không bao giờ thay đổi, đó là tình cảm, lòng hiếu thuận dành cho bà. Hằng ngày, Bông đều chăm sóc bà rất chu đáo và bà lão luôn tự hào về cô cháu gái. Trước sự nỗ lực của Bông và cuộc sống đầm ấm của hai bà cháu, người dân trong vùng đều cảm phục và truyền tai nhau về câu chuyện về Bông - một cô Tấm thời hiện đại đã xây nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thực về hành trình bước tới hạnh phúc.