K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

7 tháng 8 2021

22 cảm ơn

4 : 4 =Trên lớp có 1 tiết kiểm tra môn Toán nâng cao.Bạn được điểm 7.Bạn nghĩ đây là số điểm phù hợp vs môn Toán 'nâng cao'.Về nhà,bạn hào hứng kể về điểm số này cho bà nội của bạn nghe.Nghe xong,bà chửi bạn tới tấp.Đến lúc ăn cơm,bà phang cho 1 câu:'Mày ăn cơm hay ăn cứt?' ,bạn đi nôn rồi ko ăn cơm được.Suốt 1 tuần như thế,vì số điểm,cứ đến bữa ăn,bà chỉ vứt cho câu...
Đọc tiếp

4 : 4 =

Trên lớp có 1 tiết kiểm tra môn Toán nâng cao.Bạn được điểm 7.Bạn nghĩ đây là số điểm phù hợp vs môn Toán 'nâng cao'.Về nhà,bạn hào hứng kể về điểm số này cho bà nội của bạn nghe.Nghe xong,bà chửi bạn tới tấp.Đến lúc ăn cơm,bà phang cho 1 câu:'Mày ăn cơm hay ăn cứt?' ,bạn đi nôn rồi ko ăn cơm được.Suốt 1 tuần như thế,vì số điểm,cứ đến bữa ăn,bà chỉ vứt cho câu đó.Trong 1 tuần,bạn ko ăn uống đc gì,bạn chỉ uống nước lọc thôi.Bạn là người mập.Sau 1 tuần,bạn thấy thân hình của bạn nhỏ lại,xinh xắn hơn.Ra ngoài,trên lớp,nhiều người yêu quý,khen ngợi bạn,có người còn muốn làm bạn trai của bạn.Bạn trở nên nổi tiếng.Cuối cùng,bạn nên cảm ơn hay giận dỗi bà nội của bạn,người đã mắng bạn bằng 1 câu gọi là 'tổng sỉ vả' mỗi khi sắp vào bữa ăn???

1
22 tháng 10 2021

1 bà thật buồn cươif

Câu 1: Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?Câu 2: Bà đó bả chết bả bay lên trời. Hỏi bà ấy chết năm bao nhiêu tuổi và tại sao bà ấy chết?Câu 3: Lịch nào dài nhất?Câu 4: Con gì ăn lửa với nước than?Câu 5: Con đường dài nhất là đường nào?Câu 6: Con kiến bò lên tai con voi, nói gì với con voi mà ngay tức khắc con voi nằm lăn ra chết?Câu 7: Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó...
Đọc tiếp

Câu 1: Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?

Câu 2: Bà đó bả chết bả bay lên trời. Hỏi bà ấy chết năm bao nhiêu tuổi và tại sao bà ấy chết?

Câu 3: Lịch nào dài nhất?

Câu 4: Con gì ăn lửa với nước than?

Câu 5: Con đường dài nhất là đường nào?

Câu 6: Con kiến bò lên tai con voi, nói gì với con voi mà ngay tức khắc con voi nằm lăn ra chết?

Câu 7: Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi?
Câu 8: Có 1 chiếc thuyền tối đa là chỉ chở được hai người, nếu thêm người thứ 3 sẽ bị chìm ngay lập tức. Hỏi tại sao người ta trông thấy trên chiếc thuyền đó có ba thằng Mỹ đen và ba thằng Mỹ trắng ngồi trên chiếc thuyền đó mà ko bị chìm?

Câu 9: Con gì đập thì sống, không đập thì chết?

Câu 10: Nắng ba năm tôi không bỏ bạn, mưa 1 ngày sao bạn lại bỏ tôi là cái gì?

 

5

Mik chỉ biết 

Câu 3 : con tàu

Câu 9 : con tim

20 tháng 10 2021

câu 2: 73 tuổi 

câu 3: Lịch sử dài nhất

câu 5: con đườn dài nhất là đường đời

câu 6 vì con kiến cắn con voi

câu 9: con tim

câu 10: cái bóng 

Mik chỉ giải đc từng này mong bn thông cảm nhé

Đêm khuya khó ngủ ngồi viết câu chuyện ngắn về vấn đề mang hơi hướng tâm linh . Chào các thím câu chuyện mình kể đây là những gì mình góp nhặt được trong gia đình bên nhà vợ . Chuyện là mình lấy vợ được mấy năm , bên gia đình vợ xảy ra 1 số chuyện mà kể đến bây giờ mình nghĩ lại thấy hơi rùng . Vợ mình có một bà chị ruột lấy chồng được gần chục năm , cuộc sống nói...
Đọc tiếp

Đêm khuya khó ngủ ngồi viết câu chuyện ngắn về vấn đề mang hơi hướng tâm linh . Chào các thím câu chuyện mình kể đây là những gì mình góp nhặt được trong gia đình bên nhà vợ . Chuyện là mình lấy vợ được mấy năm , bên gia đình vợ xảy ra 1 số chuyện mà kể đến bây giờ mình nghĩ lại thấy hơi rùng . Vợ mình có một bà chị ruột lấy chồng được gần chục năm , cuộc sống nói chung là khá sung sướng vì gia đình nhà chồng cũng có điều kiện lấy chồng đẻ được hai thằng cu mẹ chồng chu cấp cho mẹ con từ a tới á . Chuyện xảy ra với bà phải nói là quá kì lạ và trùng hợp đến nỗi 1 người trước giờ nghĩ mình không tin ma quỷ cũng phải nghĩ lại .

Trước hai vợ chồng bà ở với mẹ chồng thì không có vấn đề gì . Sau này nhà chồng cho mấy tỉ ra mua nhà ở riêng thì bắt đầu xảy ra chuyện . Hai vợ chồng mua nhà ở riêng bên gò vấp đoạn ngã 5 thì xảy bắt đầu lục đục và bà lúc nào cũng nghi ngờ chồng có con riêng rồi ngoại tình , chuyện nếu chỉ có vậy thì không sao nhưng từ khi mua cái nhà này thì đầu óc bà thay đổi theo hướng tiêu cực có mấy năm bà thay đổi như 1 người khác . Li dị chồng , cả ba mẹ hay bất cứ ai cũng chửi bới ( lúc bình thường , lúc bị) . Ba vợ mình vì thương con gái mà rất nhiều lần sợ bà bị tâm thần nên bắt đi bệnh viện khám sức khoẻ kiểm tra nhưng không ra kết quả . Bà trước rất có hiếu với ba mẹ vậy mà từ khi như vậy chửi cả ba mẹ , tất nhiên là ba mẹ không thèm chấp vì biết bà có vấn đề rồi .

Có đợt bà như bị ma nhập cứ lảm nhảm la hét mất ngủ nói chung là rất nhiều biểu hiện của người tâm thần cả nhà phải hè nhau đưa bà đi bệnh viện tâm thần chuyên khoa thần kinh để theo dõi nhưng ….. kết quả bác sĩ cho thấy không có biểu hiện của bệnh tâm thần . Đến giờ này bên nhà vợ mới bắt đầu nghi ngờ theo hướng tâm linh nhất là từ khi bà mua ngôi nhà đó . Dò hỏi những người xung quanh thì mới vỡ lẽ ra ngôi nhà này trải qua rất nhiều đời chủ đều không ở được , có công ty thuê làm văn phòng thì công ty phá sản …

Bên nhà vợ theo đạo mà là đạo gốc nên lúc đầu không tin lắm ba cái chuyện này nhưng vì thương con nên ba vợ mình mới mạo muội lên tâm sự với cha xứ chuyện gia đình vậy . Ông cha xứ nghe qua câu chuyện mới chỉ cho bà mình một nhà tâm linh hay gọi dễ hiểu là nhà ngoai cảm xem có được không . Gặp nhà ngoại cảm kia ông mới bảo là về chụp hình tất cả mọi ngóc ngách trong nhà đó rồi gửi cho ông . Ông xem qua hình ảnh ngôi nhà thì thật là vãi linh hồn ông bảo nhà này có vong không phải một mà là hai . Rồi ông chỉ gần chỗ cái máy giặt bảo đào lên sẽ thấy mộ ở dưới . Lúc đầu bên nhà vợ méo tin đâu vì nhà theo đạo nên mấy vụ này không tin lắm , bàn tới bàn lui thấy chả giải quyết được vấn đề gì cuối cùng cũng xuôi xuôi đào chỗ đó lên xem thử . Và …. đệt thật có hai bộ cốt thật .

Chính mắt ông anh vợ mình chụp lại hình để lưu lại làm bằng chứng mà cũng méo hiểu sao mà ông ngoại cảm lại biết chính xác như vậy ( từ bé đến lớn mình méo bao giờ tin mấy cái chuyện như thế này đâu vậy mà bây giờ đập vào mắt mình pgair tin , nghĩ thấy hơi rùng ) chuyện chưa dừng ở đó những tưởng vì nhà bên đạo nên không coi gì hết nhờ người đào cốt rồi đưa tiền người ta đem đi . Cái này đáng ra phải cũng kiếng đem cốt lên chùa hay đem chôn cất nhang khói cho lành mà vì nhà đạo lên không rành mấy vụ này lắm lên nhờ người . Không biết họ đem đi đâu vì nhờ ông thầy thuê bốc dùm luôn . Và có lẽ hình như bà chị mình bị vong nhập hay hợp mạng hay sao mà đến giờ vẫn bị . Lúc trước qua vụ đào cốt đáng ra bán nhà gấp rồi nhưng bà lại nhất quyết không bán ở lì đó , bà càng ngày càng xuống sắc cứ lảm nhảm một mình nhà mình phải nhờ moitj bà thấy tính trục vong cho bà luôn mà không biết sao khi tới nhà bà biết đóng cửa chặt không cho ai vào đứng trên lầu chửi bới cả nhà và bà thầy kia . Bà kia không vào trực tiếp được nên làm bùa phép gì đó cuối cũng ít thời gian bà mới chịu bán nhà đó .

Khi đi bà bảo vong này dữ quá và lâu rồi nên khó . Bà chị bán nhà xong thì sức khoẻ tốt hơn xíu nhưng được 1 thời gian méo hiểu nghĩ cái méo gì lại thuê lại chính căn nhà đó . wtf . Tối lắm hôm bà đốt đèn cầy khắp nhà làm đủ trò quái quái đến nỗi ba mẹ cũng rầu theo , bà li dị chồng lại dẫn hai đứa con đi khiến hai thằng nhóc tội tội , mặc dù bà rất thương và chiều con . Bây giờ bà cứ như có hai người trong bà lúc thì rất bình thường vui vẻ , lúc thì tự nói chuyện một minh như đang nói chuyện với ai đó nghĩ cũng thương . Mình con rể nghe hơi nồi chõ góp nhặt bên gia đình , hôm nay tết nhất hai vợ chồng mình đi chơi với bà với hai đứa con lúc đầu bà rất vui vẻ thoải mái . Lên vincom cho mấy đứa con nít nó chơi ăn uống .

Đang bình thường thì bà thay đổi lại lảm nhảm , mình có chuyện chạy ra ngoài tí khoảng nửa tiếng rồi vào đi đường vòng sau lưng loay hoay kiếm bà với vợ . Vừa ló cái đầu ra cái bà thấy mình như có ai nói trước cho bà biết bà với gọi mà mình hơi thắc mắc , lúc sau thì ngồi chơi bà lảm nhảm một mình và chửi vu vơ như người đa nhân cách vậy . Làm mình xón đái , thấy rùng rùng nên nháy vợ , vợ mình biết ghé nhỏ bảo bà bị từ nãy giờ lúc anh đi rồi . Thôi bảo vợ về sớm ngồi lâu lại mệt …. Có lẽ mình nghĩ bà này có thể bị đa nhân cách hay bị vong theo thật . Nhưng có lẽ là vong theo vì qua chuyện bộ cốt ở nhà cũ . Giờ bà thuê nhà mới rồi chả hiểu méo gì lại thuê gần gần chỗ nhà cũ đã bán . Nghe nhiều người am hiểu nói chỗ ngã 5 big c gò vấp đoạn đó hồi xưa là nghĩa địa . Và bà chị mình có lẽ bị dính vong vẫn chưa giải được .. Tiện đây có cao nhân nào có thể chỉ dẫn cho mình để mách nươc cho bà chị mình nếu thật sự bị vong nhập mà dữ cứ bám theo vậy không . Nhìn bà mà thấy tội cho bà với hai thằng con còn bé mà cứ vậy mãi từ một người gia đình yên ấm , không phải lo nghĩ về tiền bạc mà bây giờ thành ra như vậy thật đáng buồn

0
                                                                                           Bà tôi Bữa ăn, bà thường ngồi đầu nồi, lấy đũa cả đánh tơi cơm ra rồi xới. Bà xới cho bà bát cơm trên, sau mới xới cho cả nhà và cho tôi.Khi ăn,bao giờ bà cũng ăn sau mùa hè bà bảo là phải quạt một chút ch mát mùa rét thì bà bảo phải nghỉ một tí cho đỡ mệt rồi bà mới ăn.Bà ăn rất ít, thường chỉ ăn miếng...
Đọc tiếp

                                                                                           Bà tôi 

Bữa ăn, bà thường ngồi đầu nồi, lấy đũa cả đánh tơi cơm ra rồi xới. Bà xới cho bà bát cơm trên, sau mới xới cho cả nhà và cho tôi.Khi ăn,bao giờ bà cũng ăn sau mùa hè bà bảo là phải quạt một chút ch mát mùa rét thì bà bảo phải nghỉ một tí cho đỡ mệt rồi bà mới ăn.Bà ăn rất ít, thường chỉ ăn miếng cháy.Trong lúc ăn, bà hay để ý đến tôi,nếu tôi có vẻ thích ăn món gì thì bà lại ít ăn món đấy.Có khi bà chỉ cần chan một ít nước dưa hoặc ăn với một vài quả cà pháo là xong bữa 

HÃY VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN SAU

bạn nào trả lời hay nhất và nhnh nhất thì tui sẽ tich bạn đó nha

1
16 tháng 5 2021

Lại còn chỗ nằm của bà thì rất đơn giản: một miếng ván hay một cái chõng nhỏ cũng đủ để bà ngủ ngon (mặc dù bà rất tỉnh ngủ).

Suốt những năm thơ ấu, tôi thường ngủ cạnh bà. Tôi còn nhớ là bà nằm rất ít chỗ, có khi bà chỉ nằm nghiêng suốt đêm bên lề cái phản hẹp, còn tôi thì vùng vẫy xoay xở gần hết cả phản. Khi ấy tôi cũng không hiểu là do bà tôi bé nhỏ hay là bà quen nằm hẹp như vậy.

Bố mẹ tôi đi làm cả ngày, chỉ có bữa ăn, sáng sớm và chiều tối là đầy đủ cả gia đình. Trong bữa ăn, mẹ tôi thường trao đổi với bà về giá cả chợ búa, còn bố tôi thì thỉnh thoảng kể chuyện về cơ quan của bố tôi v.v… Hàng ngày chỉ có tôi và bà tôi là ở gần nhau và hay chuyện trò với nhau nhiều nhất. Tôi đi học một buổi, về lại quanh quẩn nhặt rau, lấy muối giúp bà, xâu kim cho bà vá quần áo. Khi ngồi khâu, bà hay kể cho tôi nghe bao nhiêu là truyện: Truyện Kiều, truyện Nhị Độ Mai… những truyện vần, bà thường thuộc từ đầu đến cuối. Có lúc bà lại kể chuyện về bố tôi, hồi bố tôi còn bé hay đau ốm như thế nào, bà đã phải nuôi bố tôi vất vả như thế nào v.v… Bà kể đi kể lại những chuyện như vậy làm tôi cũng thuộc làu đến nỗi nếu như bà kể câu trước là tôi có thể tiếp câu sau được.

Mấy lần bố tôi bắt gặp bà đang kể chuyện cho tôi nghe, bố tôi nhăn nhó gắt bà: “Bà chỉ lẩm cẩm”. Bà tôi mỉm cười và thôi không nói nữa.

Có hôm tôi nghe thấy bố tôi phàn nàn với mẹ tôi là: “Bà độ này lẩm cẩm quá, nói nhiều mà lại hay quên!”. Mẹ tôi công nhận: “Đúng đấy, ai lại hôm nọ bà vừa rửa bát mà quên không khoá máy nước! Ở nhà tập thể, chung đụng với nhau, người ta nói cho rát cả mặt!”

Gia đình tôi ngày càng thêm va chạm giữa bố mẹ tôi với bà tôi. Đầu tiên là những chuyện vặt rồi qua đi, rồi lặp lại. Mỗi lần lặp lại thì chuyện càng to và càng nặng nề hơn. Đấy là một lần bà đi chợ, bị mất cắp cái phiếu thực phẩm. Mẹ tôi nói bâng quơ:

- Thế là tháng này nhịn! Nước mắm chẳng có, thịt cá cũng chẳng có! Lấy tiền đâu ra mà mua thực phẩm chợ đen!

- Tôi đâu muốn thế, – bà tôi nói một cách ăn năn – chẳng may thôi. Thực ra tôi cũng đã đề phòng kẻ cắp rồi, tôi vẫn giữ khư khư lấy cái túi áo để tem phiếu, ai biết đâu lúc đưa tay ra trả tiền hàng rau thì nó rút mất. Phòng kẻ ngay chứ phòng thế nào được kẻ gian.

- Đề phòng gì! – Bố tôi day diết. – Bà thì cần giữ gìn gì cho gia đình. Bà có làm ra tiền đâu mà bà biết xót.

Nghe vậy, bà tôi tái mặt đi rồi bỗng nổi cáu lên đùng đùng:

- A, ra là bây giờ anh cậy làm ra tiền nên anh có quyền mắng tôi! Phải, bây giờ tôi già rồi, tôi không làm được ra tiền nữa nên anh khinh tôi. Anh có biết đâu ngày xưa tôi đã ở vậy nuôi dạy anh nên người. Biết bao nhiêu là khó nhọc.

- Ai đẻ con ra mà chả phải nuôi. – Bố tôi cãi.

- Trời cao đất dày ơi, – bà tôi khóc, – tôi không ngờ anh lại bạc như thế. Có con như thế này còn khổ tâm hơn là không có con! Thôi, từ nay anh hãy coi như anh không có mẹ. Để tôi đi đằng nào tôi đi…

Tôi nhìn bà, nhìn bố mẹ, lòng thấy sợ hãi khổ sở mà không biết làm thế nào. Tôi khóc oà lên. Cả nhà im dần. Bà ôm tôi vào lòng, lau nước mắt cho tôi, nước mắt bà lại càng ròng ròng.

Tối hôm ấy bà trằn trọc không ngủ, tôi biết hết nhưng cứ nằm yên giả vờ ngủ. Rồi bà dậy xếp dọn đồ đạc của bà: vài bộ quần áo, một cái khăn len đã cũ mà thỉnh thoảng bà mới chít, một hộp đồ khâu (trong đó có ba cái kim, hai cuộn chỉ và nhiều vụn vá các màu), hai cái lược – một lược thưa, một lược bí. Bà xếp tất cả những thứ đó vào trong một cái túi du lịch đã cũ. Nhìn những đồ đạc ít ỏi và tầm thường của bà, tôi cứ tấm tức khóc thầm. Tôi nghẹn ngào bật dậy nói:

- Bà ơi, bà thu xếp đồ đạc để làm gì thế bà?

- À, bà về Vĩnh Tuy chơi vài hôm con ạ. Bà về nhà bà Hai Tuất, em gái bà ấy.

- Bà đừng đi đâu, đừng đi đâu, – tôi chạy lại nắm chặt cánh tay bà, – bà ở đây với cháu kia.

Bà ôm tôi an ủi:

- Con đi ngủ đi. Bà chỉ đi vài hôm cho nó khuây khoả rồi lại về. Con đừng lo.

Sáng hôm sau, bà vẫn dậy sớm nấu cơm như thường lệ. Cả nhà ngồi im lặng lẽ, chẳng ai nói với ai câu gì. Ăn xong, bố mẹ tôi đi làm, còn tôi thì đi học. Trong khi học tôi rất sốt ruột, chỉ mong chóng hết giờ để về nhà sớm, may ra còn gặp bà. Nhưng khi về tới nhà thì bà tôi đã đi rồi. Cửa phòng đã khoá. Tôi đứng trước cánh cửa im lìm mà muốn gào lên khóc. Vừa lúc đó có bác Toàn hàng xóm gọi tôi vào bảo:

- Bà cháu xuống Vĩnh Tuy chơi rồi, chìa khoá bà gửi bác đây này.

Tôi mở khoá vào nhà, thấy trên bàn học của tôi có một quả trứng gà và hai múi bưởi, bên cạnh là một tờ giấy có ghi dòng chữ rất to và nắn nót của bà: “Bưởi và trứng gà bà phần con. Cơm bà ủ ở trong chăn và canh ở ngoài chạn”. Tôi gục mặt xuống bàn khóc nức nở, tôi cảm thấy bà tôi chẳng muốn về đây nữa.

Chiều. Bố mẹ tôi về, tôi kể lại mọi chuyện rồi lại khóc. Mẹ tôi bực mình mắng tôi:

- Đồ dở hơi! Bà đi chơi thì việc gì mà phải khóc.

- Con sợ bà không muốn ở đây nữa.

- Bà muốn ở đâu mặc bà! – Bố tôi quát: – Câm ngay, không tao cho mấy roi vào đít bây giờ.

     *

Từ hôm ấy bố mẹ tôi phải dậy sớm, bố xách nước còn mẹ thì nấu cơm. Khi đi làm, mẹ mang theo tem phiếu để đi chợ. Những ngày ấy bố mẹ tôi hay gắt gỏng với nhau y như mỗi người ở một “phe” ấy. Mọi khi có bà tôi ở nhà thì mình bà một “phe”, còn bố mẹ tôi ở một “phe”.

Vài hôm sau khi đi, bà tôi có về thăm tôi, mang quà cho tôi rồi lại đi ngay. Bà bảo bà còn đang bận bóc lạc thuê cùng với bà Hai Tuất. Có việc làm cũng đỡ buồn, lại kiếm được tiền để sinh sống. Từ đó thỉnh thoảng bà lại lên thăm tôi và lần nào cũng mang quà cho tôi, khi thì nắm táo, khi thì mấy quả ổi hoặc chùm dâu gia v.v…

Có lần bà mang về bao nhiêu là bánh bỏng xếp trong túi ni-lông, mà không hiểu sao, bà chỉ lấy ra cho tôi hai cái. Bà hỏi về học hành, về ăn uống của tôi. Bà dặn dò tôi phải để ý đến thời tiết nóng lạnh mà mặc quần áo đề phòng bị cảm. Tôi vâng dạ cho qua rồi lại mải đi chơi.

Dần dần tôi cũng quen biết nếp sống trong gia đình không có bà. Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ đến bà nhưng không còn cảm thấy khổ sở như ngày bà mới đi nữa.

Một đêm trời nóng, tôi lên sân thượng chơi (những đêm trời nóng, hầu hết ở nhà tập thể này đều lên sân thượng cho mát). Tôi nghe thấy bác Thái nói nhỏ với cô Nghĩa:

- Này, cô có biết không, hôm nọ tôi nhìn thấy bà thằng Minh đi bán bỏng ở tàu điện đấy.

- Đời nào có chuyện ấy, – cô Nghĩa nói, – hay chị trông nhầm. Bà cụ ấy là đàng hoàng lắm. Con giai, con dâu đều là cán bộ cả, gia đình hoà thuận. Cụ ấy thương con quý cháu. Vả lại ông con giai duy nhất, bố thằng Minh ấy, đời nào để cho bà cụ đi bán bỏng như vậy. Cụ gần tám mươi tuổi rồi còn gì.

- Thì chính mắt tôi trông thấy mà lại. – Bác Thái nói quả quyết. – Tôi nhìn rất gần và lại nghe rõ cả tiếng nói của cụ nữa. Khi tàu đỗ, cụ đi dọc theo thành tàu, cầm gói bỏng giơ lên và chào mời: “Các ông, các bà ơi, mua bỏng cho tôi. Ông ơi mua hộ tôi, bà ơi mua hộ tôi đi!” Mà trông cụ hồi này tiều tuỵ thật, lưng còng thêm nhiều, tóc bạc trắng xoá và nước da thì xấu xấu là! Nhìn người già quả thực không ai lại hình dung được người ấy ngày xưa lại có nhan sắc! Thế mà ngày còn trẻ cụ là người có nhan sắc và nết na lắm đấy. Tội nghiệp! Biết đâu bây giờ lại khổ! Cũng may là hôm đó cụ không nhìn thấy tôi, vả lại tôi cũng có ý lánh mặt, sợ cụ gặp người quen, cụ tủi.

Thì ra bà tôi lâu nay vẫn đi bán bỏng ngoài bến tàu. Khổ thân bà quá! Bà ơi, cháu thương bà lắm. Bà có nghe thấy tiếng cháu gọi thầm bà không? Lúc này bà làm gì, ở đâu? Sao bà không về với cháu đi bà!

Ôi, tôi như nhìn thấy bà tôi đang len lỏi đi dọc các toa tàu, giơ gói bỏng lên trước mặt hành khách nài nỉ: “Ông ơi, bà ơi mua bỏng giúp tôi đi!”. Nhưng con tàu vô hình cứ mang các hành khách chạy đi, để lại bà tôi tóc bạc, lưng còng, đứng chơ vơ giữa hai vệt đường ray… Chính tôi, tôi cũng vô tình như con tàu, tôi chẳng để ý gì đến bà tôi, tôi chỉ nghĩ đến những con quay, những quả bóng của tôi thôi! Nhiều lúc bà tôi đến chơi, mới ngồi với bà được một tí, tôi đã vội bỏ đi với những trò chơi của tôi rồi! Không, không thể để thế được. Tôi đã mười hai tuổi, lớn rồi, tôi cũng có quyền bàn chuyện nghiêm chỉnh với bố mẹ tôi chứ! Nghĩ rồi, tôi chạy ào xuống nhà. Tôi thấy mẹ tôi đang rửa bát, còn bố tôi đang xách nước lên.

- Bố mẹ ơi, – tôi gọi giục giã, – bố mẹ vào cả đây con có chuyện này muốn nói với bố mẹ.

- Thằng này hôm nay lạ thật. – Bố tôi nói. – Có chuyện gì mà quan trọng vậy?

- Thì con cứ nói đi, – mẹ tôi nói, – mẹ vừa rửa bát vừa nghe cũng được.

- Không , cả mẹ nữa, mẹ vào đây con mới nói.

Mẹ tôi vào, nhìn tôi lo lắng:

- Hay con có chuyện gì ở lớp?

- Không.

- Hay con đánh nhau với bạn nào?

- Không. Chuyện nhà ta kia. Bố mẹ ơi, bố mẹ có thương bà không?

- Sao tự nhiên con lại hỏi thế? – Bố tôi hỏi lại tôi. – Mà bà làm sao kia mà thương?

- Bà chẳng làm sao cả. Bà đi bán bỏng ở bến tàu ấy, người ta bảo thế. Bố mẹ có biết không?

- Biết, – bố tôi có vẻ lúng túng, – nhưng thế thì sao.

- Còn sao nữa! – Tôi nghẹn ngào: – Bà già rồi. Sao bố lại để bà như thế? Khổ thân bà!

- Bố có bắt bà phải thế đâu, – mẹ tôi trả lời thay cho bố, – vì bà thích thế chứ.

- Thích ư? Con chắc là bà chẳng thích đâu. Đời nào bà lại thích đi bán bỏng hơn ở nhà với con, với bố mẹ. Bà yêu thương bố mẹ và con lắm kia mà. Ôi, con cứ nghĩ đến những ngày nắng, ngày rét mà bà thì già thế, bà sao chịu nổi, bà ốm rồi bà chết như bà Thìn bên cạnh ấy thì sao. – Nói đến đây tôi oà lên khóc. – Ước gì bây giờ con đã lớn để con nuôi được bà!

Bố mẹ tôi lặng lẽ nhìn tôi rồi lại nhìn nhau. Bố tôi đặt một bàn tay lên vai tôi rồi nói:

- Thôi con nín đi. Bố hiểu rồi. Con nín đi con!

Tôi cảm thấy giọng bố tôi hơi run và bàn tay nóng ran của bố truyền hơi nóng sang vai tôi. Mẹ tôi cũng nghẹn ngào:

- Con nói đúng, bố mẹ có lỗi với bà. Con đi ngủ đi, sáng mai bố mẹ sẽ xuống Vĩnh Tuy đón bà về đây. Gia đình ta lại sum họp như trước.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời mẹ, lên giường nằm nhưng không làm sao chợp mắt được. Tôi cảm thấy phấp phỏng, vừa lo lại vừa vui. Chỉ sáng mai thôi, tôi lại được sống cùng với bà như trước. Nhưng nói dại, không hiểu sáng mai bà tôi có còn gặp được tôi không? Bà tôi vẫn thường hay nói với tôi: “Bà sống được ngày nào hay ngày ấy. Người già như ngọn đèn trước gió, không biết tắt lúc nào”.

mình xin kể những câu truyện mà mình từng trải qua từ lúc ở quê cho đến lên thành phố… Những câu truyện dưới đây đều là thật và tuỳ các bạn có tin hay không.Mình văn chương không nhiều nên có lỗi gì mong mọi người bỏ qua…(1) Lần đầu gặp ma nữ…Mình sống ở ngoại ô phía nam cần thơ giáp ranh với hậu giang chỉ 1 con sông, lúc ấy nhà còn thưa lắm chứ không đông đúc như bây...
Đọc tiếp

mình xin kể những câu truyện mà mình từng trải qua từ lúc ở quê cho đến lên thành phố… Những câu truyện dưới đây đều là thật và tuỳ các bạn có tin hay không.

Mình văn chương không nhiều nên có lỗi gì mong mọi người bỏ qua…

(1) Lần đầu gặp ma nữ…

Mình sống ở ngoại ô phía nam cần thơ giáp ranh với hậu giang chỉ 1 con sông, lúc ấy nhà còn thưa lắm chứ không đông đúc như bây giờ.

📷

Cha mẹ mình ly dị nên mình sống cùng ông bà nội, nhà ở quê hay đặt 2 bộ dạc để ngủ, ông bà mình nằm trước 1 bộ còn mình nằm 1 bộ. Dù 10 tuổi nhưng mình rất sợ ma dù chưa từng gặp. Không hiểu sao đêm ấy đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc trời cũng khuya rất tĩnh, chỉ nghe tiếng dế, nhái kêu. Rồi tự nhiên mình nhìn ra cửa cái thì thấy 1 người mặc áo bà trắng, tóc xoả dài. Lúc đầu mình cứ nghĩ chắc là nội định mở cửa đi đâu nhưng nội mình lúc đó đã 60 tuổi, tóc búi và không có bộ bà ba trắng nào…không hiểu ma xuôi quỷ khiến làm sao mình nghiêng đầu xuống sàn nhìn thì trời ơi chân nó hỏng với mặt đất cả rang tay.mình sợ lắm co người thành con tôm để có cảm giác an toàn, rồi lại suy nghĩ: ông kể ma không đi mà bay hổng chân nên mình nhìn lại thì trời ơi như nó đang hiểu mình nói gì, mình xin thề là nó lướt từ cửa cái bay thẳng vào buồng nhà mình. Lúc ấy cơ thể mình k nghe mình điều khiển nửa mà nó cưng ngắc, mình k biết qua bao lâu thì nghe tiếng nội mình la lên M mày làm gì người thì lạnh tanh cứng ngắc mà mồ hôi đổ dữ vậy con, bộ bệnh à…hix nghe được tiếng người mình mừng lắm, ôm trầm lấy nội rồi kể truyện vừa thấy.nội mình k nói gì, buông mình ra và đi ra bàn thờ đốt nhan, đốt xong bà chỉ kêu ngủ đi mới 4h sáng hờ chắc mày mớ ngủ hay qua mắt thôi chứ ma quỷ gì.

Dù sợ nhưng mình cũng nghĩ mình ở đây từ nhỏ có nghe ai nói phụ nữ chết trẻ gì đâu, chắc nghe truyện ma quỷ nhiều quá nên nghĩ bậy bạ rồi nghi thần, nghi quỷ cũng nên, nên chuyện đó mình k để trong lòng cho đến một ngày…

(2) Trời đánh bụi tre rai…

Qua hôm sau như k có gì xảy ra đi học về mình lại đi qua nhà thếm 2 xem phim ké như mọi ngày, xem xong mình vào phòng chơi với con thếm 2 tí. Bé gần 1 tuổi nên rất bụ bẩm, vừa chơi mình vừa nhìn xung quanh phòng vì thấy bức bối quá. Vừa đưa tay tháo dây mở cửa xổ vừa nói :thếm 2 con mở cửa xổ nha trời chưa tối mà đóng nóng quá, với sao hôm nay treo tùm lum hết vậy thếm? Vừa nói xong định đẩy cửa thì thếm 2 chộp tay lại không cho mở cửa mà buột thật chặt lại. Thếm bảo: đừng mở cửa, lúc này thếm thấy tầm bậy tầm bạ không hà nên k để cửa xổ ngủ nữa..
Nghe được mùi ngon tính hiếu kì trổi dậy, mình rặng hỏi mãi thì thếm 2 mới nhỏ tiếng nói: giữa đêm đang ngủ tự nhiên giật mình tỉnh giấc, đang suy nghĩ miêng mang thì nhìn ra cửa xổ thấy một người mặc áo bà ba trắng xoả tóc dài quay mặt vào trong phòng thếm sợ quá la kêu chú 2 thức dậy nhưng chú 2 thức thì có thấy gì đâu, nên từ đó cánh của đóng luôn…

Rồi vài ngày sau giữa đêm nghe bên nhà cô 3 mình la lên cha, bà nội chạy qua thì cô bảo có người phụ nữ áo trắng nhìn vào trong nhà sợ quá nên la.

Ông nội mình 2 vợ, bà nội mình lớn nên ở nhà trên còn cô 3 con bà nhỏ nên ở gần nhau chừng 5 mét…

Nghe cô 3 nói xong ông nội và bà lớn bà nhỏ nhìn nhau nhưng k nói lời nào ai về nhà nấy.

Rồi một ngày mưa gió đến chẳng hiểu sau trên trời đánh một đoàn sét xuống bụi tre giáp ranh nhà mình bóc khói, nội nhìn rồi chỉ nói: không biết có trúng không. Rồi không nói gì nửa.

Buổi chiều ăn cơm bà lớn bà nhỏ điều có mặt, cô 3 vừa ăn vừa nói việc hôm nay chắc trời đánh con ma nữ mà con thấy. Ông mình buông chén cơm xuống thở dài và nhẹ nhàng kể…thì ra con ma nữ đó là bà L khi bà chết gần 20 tuổi, bà L rất đẹp, da trắng, cao ráo, có mái tóc dài đen tuyền xuống tận đầu gối và rất thích mặc bộ bà ba trắng. Hồi thời nguỵ bà L làm vợ bé cho một ông tướng có chức quyền và đang mang bầu được gần 6 tháng.

Không biết sao bà lớn hay âm thầm đi xuống trước cửa nhà rồi kêu bà L ra, ai cũng nghĩ dù sao bà L mang bầu chắc bà lớn chỉ mắng chửi thôi. Ai ngờ khi bà L vừa ra cửa thì bà lớn quất vài phát súng ngây bụng bà L , bà L chết ngai tại chỗ. Sau khi bà chết xác bà được ông tướng đó cho người mang đi, còn ngôi nhà thì bị đôt.

Bụi tre bị trời đánh là trước cửa nhà bà L khoảng 7mét. Nội mình bảo bà L không có nhà nên ở bụi tre. và cũng không đi đầu thai được vì chết rất oan….

Hôm nay mình chỉ viết tới đây thôi khi nào rảnh mình viết tiếp câu truyện.

0
dạo gần đây thằng em út nó hay bị chói mắt và nói cái gì đó không ai hiểu , như đại loại là .. đang ăn cơm thì nói ” buổi sáng mà ai mở đèn vậy trời” … “chói mắt quá” .. “đuổi nó ra đi má” .hôm rồi bà gì nó có qua nhà nó chơi .. đang thay tả cho con bã trên ván( như cái giường nhưng được ghép lại bằng những tấm ván to) thằng em út của bạn em thì đứng bên cạnh xem . nó...
Đọc tiếp

dạo gần đây thằng em út nó hay bị chói mắt và nói cái gì đó không ai hiểu , như đại loại là .. đang ăn cơm thì nói ” buổi sáng mà ai mở đèn vậy trời” … “chói mắt quá” .. “đuổi nó ra đi má” .hôm rồi bà gì nó có qua nhà nó chơi .. đang thay tả cho con bã trên ván

( như cái giường nhưng được ghép lại bằng những tấm ván to) thằng em út của bạn em thì đứng bên cạnh xem . nó tầm 6 hay 7 tuổi gì đó

đang xem thì thằng nhỏ nó chỉ tay về góc nhà hướng từ dưới biển sau nhà đi lên và nói : nó lại lên nữa kìa dì , chói mắt quá . lúc này bà dì mới quãn hồn nhìn theo hướng nó chỉ thì chẳng thấy gì .. nhưng thằng nhóc cứ khăn khăn là đang tiến lại gần phía bà với thằng bé trên ván .. hoảng quá bà ta sẳng tay cầm tả lót đầy shit vơ tứ tung và luôn mồm chửi cút .. một lúc sau thì thằng nhóc kia mới nói nó đi xuống nhà dưới rồi .. về sau người nhà gặn hỏi thì thằng nhóc mới bảo là đã thấy mấy hôm nay rồi

nhưng nói không ai nghe . có người hỏi nó thấy gì thì nó nói thấy người mà mắt sáng như cái đèn xe hơi vậy ..

0
Tối đa 1 bài văn 5 điểm.Chấm văn mình bao nhiêu điểm comment!Mai mình thi Văn nhưng sợ không đc hay,giúp mk nha,trừ điểm hỏi đáp c đc còn hơn điểm thi kém:Tục ngữ có câu"Ở hiền gặp lành".Trong cuộc sống,câu tục ngữ của các cụ thời xưa ẩn dấu sau đó là một ý nghĩa sâu xa nói về người ăn ở tốt thì sẽ được đáp lại bằng những hình thức tốt đẹp.Có những câu truyện cũng mang...
Đọc tiếp

Tối đa 1 bài văn 5 điểm.Chấm văn mình bao nhiêu điểm comment!Mai mình thi Văn nhưng sợ không đc hay,giúp mk nha,trừ điểm hỏi đáp c đc còn hơn điểm thi kém:

Tục ngữ có câu"Ở hiền gặp lành".Trong cuộc sống,câu tục ngữ của các cụ thời xưa ẩn dấu sau đó là một ý nghĩa sâu xa nói về người ăn ở tốt thì sẽ được đáp lại bằng những hình thức tốt đẹp.Có những câu truyện cũng mang những ý nghĩa tốt đẹp ấy,gồm có câu truyện"Nàng tiên Ốc".

Ngày xửa ngày xưa,ở một làng nọ có bà lão nghèo,sống độc thân quanh năm chỉ mò cua bắt ốc kiếm sống.Bà sống rất tốt với xóm làng,làn da nhăn nheo sạm đi vì gió má,bộ đồ nâu sờn chỉ với nhiều mụn vá và đôi mắt ánh lên vẻ hiền từ đã quá quen thuộc với hàng xóm gần nhà bà.

Một hôm,bà lại ra đồng mò con tôm con tép.Mãi vẫn chưa tìm được dù chỉ là con tép nhỏ.Bà lão chán nản nhủ thầm:"Giờ mà về nhà tay không mình cũng không còn chút lương nào để ăn nữa.Thôi thì mò nốt lần này,không được thì mình đành về thôi."Lần này,bà mò được rất nhiều tôm tép,trong đó có một con ốc vỏ biêng biếc xanh nom rất đẹp không giống những con ốc khác.Ngắm con ốc,bà thích lắm nên không bán mà thả vào trong chum nước.

Sáng hôm sau,trời vừa hửng nắng thì bà lão ra đồng làm việc.Mãi đến trưa,bà lão mới về tới nhà.Bà ngạc nhiên khi thấy sân nhà sạch sẽ,vườn sau tươi sạch cỏ,đàn lợn đã được ăn nằm ngủ no nê,bước vào nhà là mâm cơm đã được ai đó nấu và dọn ra rất tinh tươm.Tối đó,bà lão trằn trọc không ngủ được và quyết tâm tìm được vị ơn công đã giúp mình.Sáng sớm,bà vờ đi làm,đi đến nửa đường rồi bà lại quay về nhà.Nấp sau hàng cây,bà lão nhìn ra phía sân nhà.Không lâu sau,bà chợt nhìn thấy có một cô gái xinh đẹp bước ra từ chum nước.Làn da trắng hồng,môi đỏ mọng,mái tóc dài đen mượt và dáng đi nhanh nhẹn ấy vội mất đi vào trong nhà.Thấy thế,bà lão tới gần chum nước đập vỡ vỏ ốc xanh không cho chui vào nữa.Thấy tiếng động lạ,nàng tiên vội chạy về phía chum nước thì gặp bà lão ôm chầm lấy mình.Bà lão cảm động nói:"Gìa ở đây có một mình,nếu có thể,con hãy ở đây làm con già con nhé!".Nàng tiên Ốc đồng ý,kể từ đó,dưới mái tranh nghèo dù không có gì nhưng hai mẹ con bà lão tốt bụng sống với nhau rất đầm ấm.

Qua câu truyện trên muốn khuyên chúng ta rằng:Ở hiền thì lại gặp hiền,người ngay thì được Phật tiên độ trì.Trong cuộc sống phải sống có trái tim nhân hậu,giúp đỡ lẫn nhau,giúp đỡ người gặp khó khăn bằng cả tái tim của mình.Ở lớp phải biết giúp đỡ những bạn học kém hơn mình.

1
7 tháng 1 2020

Bạn làm văn hay đó,thang điểm tối đa là 5 hả ??? Vậy thì 4,5 nè

21 tháng 5 2018

Giải:

Ta có : 

1 tuần = 7 ngày

1 tuần 6  ngày = 7 ngày + 6 ngày = 13 ngày

Mà bạn Mận chỉ ở nhà bà trong 13 ngày ấy chỉ 1 ngày chủ nhật.

2 tuần là 14 ngày thì có 2 ngày chủ nhật

Vậy 13 ngày chỉ có 1 ngày chủ nhật.

  Vậy Mận đến  nhà bà vào hôm thứ 2trong tuần.

21 tháng 5 2018

Vào thứ hai nha !